Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1020: Tân đệ nhất trên bia đề danh.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com
Nghe Diệp Mặc muốn lên lầu xem Linh bảo, mấy tên tu sĩ Kim Đan ở lầu ba đều lắc lắc đầu, thậm chí có người tỏ ra khinh thường. Chỉ là một tu sĩ Kim Đan tầng chín mà cũng muốn mua Linh bảo. Không cần hỏi, hiển nhiên là đang ra vẻ tinh tướng.
Mấy thiếu nữ đang dẫn đường cho các tu sĩ Kim Đan trên tầng ba cũng nhìn thiếu nữ đi cùng Diệp Mặc một cách thông cảm, ai bảo cô ta đụng phải một tu sĩ thích vờ như có tiền như vậy? Loại tu sĩ này tuy rất ít, nhưng nếu đen đủi thì vẫn có thể gặp phải. Các cô làm người tiếp đón và dẫn khách đi chọn mua đồ, khi công việc kinh doanh đang không tấp nập mấy thì vẫn phải xếp hàng chờ tới lượt. Không ai mong gặp phải một kẻ thích giả bộ có tiền, vì như thế các cô sẽ chẳng có nổi một viên linh thạch hoa hồng.
Nhưng dù vậy, ở tất cả các cửa hàng của Nam An châu, khách hàng vẫn là thượng đế. Cho dù biết rõ đối phương giả bộ có tiền khoe khoang thì nhất định vẫn phải đi cùng.
Trên mặt thiếu nữ đi cùng Diệp Mặc vẫn mang theo nụ cười, tuy trong lòng có chút thất vọng nhưng cũng không biểu hiện ra.
Đồ vật trên tầng bốn ít hơn tầng ba rất nhiều, thậm chí ngay cả một phần một trăm cũng không tới, loại mặt nạ thì lại càng ít. Mà trên tầng bốn, Diệp Mặc không nhìn thấy người nào, hiển nhiên là không ai muốn mua linh bảo.
Diệp Mặc vừa lên liền đã đi tới trước một chiếc mặt nạ gần như là hư vô. Chiếc mặt nạ này không hề có chút linh khí dao động nào, nhưng Diệp Mặc biết nó tuyệt đối không tầm thường.
Đối với Linh bảo mà nói, linh khí dao động càng ít thì cấp bậc của nó càng cao.
Thấy Diệp Mặc đứng trước chiếc mặt nạ gần như hư vô kia, thiếu nữ vội vàng giải thích:
- Chiếc mặt nạ này tên là “Nặc Sa”, sau khi đeo lên sẽ giống như một hạt cát ẩn giấu giữa sa mạc, bình thường rất khó bị người khác phát hiện, là Linh bảo để ẩn dấu dung mạo tốt nhất ở đây. Cho dù là tu sĩ Thừa Đỉnh cũng không nhất định có thể nhìn ra. Giá của nó là ba triệu ba trăm sáu mươi ngàn linh thạch, nếu tiền bối muốn thì có thể xóa bỏ sáu mươi ngàn lẻ.
Nghe thiếu nữ này giải thích thì Diệp Mặc mới biết chiếc mặt nạ này tên là Nặc Sa. Tuy vậy, ba triệu ba trăm sáu mươi ngàn linh thạch cũng thật đắt. Trước đó, hắn nghe mấy người Bác Dung nói một món Linh khí thượng phẩm chỉ có hai trăm ngàn linh thạch, vốn còn tưởng rằng giá cả pháp bảo nơi này không đắt, nhưng đến lúc muốn mua thì vẫn là giá trên trời
Tuy nhiên, vật này có tác dụng với hắn, Diệp Mặc đã quyết định mua rồi.
Thấy Diệp Mặc chần chờ một chút, thiếu nữ lập tức mở miệng nói:
- Chiếc mặt nạ Linh bảo bên cạnh chỉ cần năm trăm hai mươi ngàn linh thạch…
Diệp Mặc giơ tay ngăn thiếu nữ nói tiếp:
- Không cần, tôi sẽ mua “Nặc Sa”, cô dẫn tôi đi tầng năm xem một chút, lát nữa sẽ tính tiền một thể.
- A…
Thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng lại, người trước mặt chẳng lẽ lại giàu như vậy? Hơn ba triệu linh thạch đấy, gần như có thể mua một món chân khí hạ phẩm hơi kém một chút rồi.
Tuy nhiên lập tức cô liền vui mừng phản ứng lại, vội đáp lại:
- Dạ, tiền bối.
Sau khi nói xong, mặt cô đỏ bừng dẫn Diệp Mặc lên tầng năm, người vẫn lâng lâng như cũ. Bởi vì cô vừa đến làm không được bao lâu, chỉ có thể tiếp đãi tu sĩ Kim Đan mà thôi. Những tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí là cả Hư Thần hay cao hơn nữa đều có một số người làm lâu năm tiếp đãi rồi.
Tu sĩ Kim Đan đến chủ yếu là mua Linh khí, cơ bản đều là trong con số triệu linh thạch, ngẫu nhiên có vượt qua thì cũng không bao nhiêu. Cho nên hoa hồng cho người tiếp đãi cũng ít, thiếu nữ thật không ngờ hôm nay đến lượt cô lại gặp được một khách sộp như vậy. Nghĩ đến phần hoa hồng được trích, cô muốn không kích động cũng chẳng được.
Đối với một tu sĩ Trúc Cơ như cô, trích hoa hồng một phần ngàn đã là một món kếch xù rồi, hơn ba nghìn linh thạch thượng phẩm. Đừng nhìn cô vừa mở miệng đã bớt đi sáu mươi ngàn linh thạch cho Diệp Mặc, đó căn bản chính là quy định, bất kỳ người tiếp đãi nào cũng có thể bớt.
Đồ vật trên tầng năm cũng không nhiều, Diệp Mặc đếm một chút, tổng số chân khí cộng lại cũng sẽ không vượt qua một trăm món. Tuy nhiên, đối với một cửa hàng mà nói thì hơn một trăm món chân khí đã là rất nhiều rồi. Chỉ có điều chân khí ở đây đều là hạ phẩm, chỉ ngẫu nhiên có một hai món trung phẩm mà thôi.
Diệp Mặc cũng không có hứng thú với những chân khí loại công kích, Tử Đao đã làm hắn rất hài lòng rồi. Huống chi trên này còn có vài tu sĩ Nguyên Anh đang xem đồ, cho dù hắn có tiền cũng không dám mua.
Mấy tên tu sĩ Nguyên Anh thấy Diệp Mặc đi lên thì chỉ quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó cũng chẳng để ý nữa.
Diệp Mặc lắc lắc đầu, vừa muốn rời khỏi nơi này thì lại chú ý đến một chiếc hộ giáp ở gần cánh cửa. Thiếu nữ đi cùng đã biết Diệp Mặc có tiền, hiện giờ thấy ánh mắt của hắn dừng trên một chiếc hộ giáp, cho nên lập tức nói:
- Tiền bối, đây là một hộ giáp bán chân khí, vừa luyện chế ra không bao lâu, giá của nó là một triệu sáu trăm năm mươi ngàn linh thạch thượng phẩm. Tuy nhiên dù là bán chân khí, nhưng không được giảm giá nữa…
Còn chưa phải chân khí, nhưng chỉ một chiếc hộ giáp như vậy mà đã một triệu sáu trăm năm mươi ngàn linh thạch. Nhớ đến lúc trước Trần Dục Căn lấy được hộ giáp chân khí, trong lòng tự nhủ nếu tiết lộ ra ngoài thì mấy Trần Dục Căn cũng đừng mong giữ được món chân khí đó.
- Tiền bối…
Thấy Diệp Mặc không nói gì, thiếu nữ đành phải hỏi thêm một câu.
Diệp Mặc gật gật đầu nói:
- Tốt, thêm cái này nữa. Đây là linh thạch, thừa thì boa cho cô…
Tiếp nhận túi trữ vật mà Diệp Mặc đưa qua, thiếu nữ dùng thần thức xem xét một hồi lâu mới xác định bên trong là năm triệu linh thạch, lập tức kích động đến mức hai tay run lên. Hôm nay cô chẳng những làm được một vụ làm ăn năm triệu, hơn nữa còn có được một số tiền boa lớn nhất từ trước đến giờ. Năm mươi ngàn linh thạch, xem ra về sau không cần làm việc này nữa, một lòng tu luyện là được rồi.
…
Sau khi mua “Nặc Sa” và hộ giáp bán chân khí, điều đầu tiên Diệp Mặc làm là tìm một nơi hẻo lánh luyện hóa hộ giáp, sau đó đeo Nặc Sa lên.
- Ba triệu linh thạch này không phí!
Diệp Mặc có chút hài lòng tự nói một câu.
Nặc Sa đeo lên mặt nhưng giống như không đeo bất cứ vật gì, mà khí tức và dung mạo của hắn đã thay đổi, hoàn toàn không cón hình dáng lúc trước.
Nên đi quảng trường bia đề danh rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc cũng không định trì hoãn nữa, lập tức liền đứng dậy đi đến một nơi quan trọng nhất của thành Nam An, quảng trường Bia đề danh.
…
Quảng trường Bia đề danh của Nam An, Diệp Mặc đã hỏi thăm rõ ràng. Nơi này, khi không có ai đề tên thì cũng chẳng náo nhiệt lắm. Nhưng một khi có người đề tên thì đây chính là nơi náo nhiệt nhất của thành Nam An. Cho dù là một người chẳng có chút danh tiếng nào thì cũng vẫn rất náo nhiệt.
Diệp Mặc tính thừa dịp lúc không có người để đề tên lên đó. Một khi tên hắn hiện trên bia đề danh Kim Đan thì sẽ lập tức tìm chỗ thăng cấp Nguyên Anh, sau đó quay lại nghe ngóng tin tức của mấy người Lạc Ảnh.
Nếu không phải vì muốn nổi tiếng để Lạc Ảnh và Khinh Tuyết biết mình đã tới thành Nam An thì Diệp Mặc đã chẳng muốn tới đây đề tên. Càng sẽ không đề tên sau khi đắc tội Bác Dung và An Bắc tam ma.
Điều khiến Diệp Mặc không ngờ là khi hắn tới, toàn bộ quảng trường bia đề danh đã đầy nhóc người.
Đây là có chuyện gì? Diệp Mặc vừa định tìm người nào hỏi một chút thì đã nghe tiếng bàn tán bên cạnh:
- Không biết lần này Tiêu công tử có thể vượt qua Phương Chủng Sư hay không.
- Rất khó, Phương Chủng Sư là thiên tài của Lôi Vân tông, tư chất không thua Viên công tử. Tiêu công tử muốn vượt qua là rất khó.
- Cũng không nhất định, nửa năm trước khi Phương công tử đề tên trên Bia đề danh thì Tiêu công tử cũng ở đó. Lúc đó cậu ta không đề tên, nếu bây giờ mới đến thì chắc là đã nắm chắc việc vượt qua Phương Chủng Sư rồi.
Diệp Mặc chen đến bên cạnh đám tu sĩ đang bàn tán, hắn không biết Tiêu công tử là ai, mà Phương Chủng Sư cũng không biết nốt. Chỉ có thể đứng nghe mà thôi, hắn sợ vạn nhất mình hỏi ra lời nào kỳ quái thì sẽ bị người khác chú ý.
Nghe một lúc lâu thì Diệp Mặc mới hiểu được, hóa ra Tiêu công tử này là Tiêu Phi của Kim Kiếm môn, đứng thứ hai Kim Đan danh nhân đường Nam An, mà Phương Chủng Sư thì là thứ nhất, cũng là thứ mười một trên bia đề danh Kim Đan. Tiêu Phi còn có một cô em gái tên là Tiêu Thi Nhân, một trong thập đại mỹ nữ Nam An.
Về phần Tiêu Thi Nhân, thật ra Diệp Mặc đã nghe nói tới, nhưng còn Tiêu Phi thì đây là lần đầu tiên. Tuy nhiên, nếu đứng thứ hai Kim Đan danh nhân đường thì hiển nhiên không phải một loại người đơn giản.
Đồng thời Diệp Mặc cũng biết rõ, mặc dù Phương Chủng Sư đứng thứ mười một, nhưng thật ra đã là thứ nhất rồi. Bởi vì mười người trước đã mất tích rất lâu, nói không chừng đều chết cả rồi.
Diệp Mặc cũng nhìn về phía tu sĩ đứng trước bia đề danh Kim Đan. Một bộ tu sĩ phục màu vàng, cả người bình tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng. Rất nhiều người thậm chí sinh ra một loại ảo giác, người mặc áo vàng kia dường như không tồn tại. Nhưng khi dụi mắt nhìn lại thì y vẫn cứ đứng ở đó không nhúc nhích.
Diệp Mặc gật gật đầu, hiển nhiên người này mạnh hơn một bậc so với Điền Ngạo Phong mà hắn vừa giết.
Khi người khác còn đang bàn tán, trên người Tiêu Phi chợt bộc phát ra một cỗ khí thế hùng mạnh, quần áo và tóc không gió mà bay. Tiếng bàn tán xung quanh lập tức ngừng lại, tất cả mọi người đều biết, Tiêu Phi sắp đề tên rồi.
Quả nhiên, theo khí thế hùng mạnh kia bộc phát ra, thân hình màu vàng dưới Bia đề danh Kim Đan chợt phóng lên cao như một con đại bàng giương cánh. Lúc mới bắt đầu thoạt nhìn rất nhanh, nhưng thực tế thì lại không như vậy, giống như có lực lượng nào đó đang ngăn chặn y vậy.
Nhưng cho dù như thế, thân ảnh kia vẫn tiếp cận đến độ cao bảy trượng mới dừng lại, sau đó vươn tay nhanh chóng viết hai chữ “Tiêu Phi” thật to trên Bia đề danh
Hai chữ “Tiêu Phi” vừa được viết ra thì đã mang theo một tia sáng màu vàng lặn vào Bia đề danh, sau đó biến mất không thấy.
Lúc này bóng dáng màu vàng kia mới chậm rãi hạ xuống. Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều đang đợi trên Bia đề danh xuất hiện tên của Tiêu Phi.
Gần như cùng lúc với Tiêu Phi hạ xuống, trên Bia đề danh bỗng xuất hiện tên của y. Rõ ràng là thứ mười một, mà Phương Chủng Sư ban đầu còn chiếm cứ vị trí này đã bị đẩy xuống dưới.
Sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, cả quảng trường bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm.
- Tiêu công tử đã vượt qua Phương Chủng Sư, đứng thứ mười một trên Bia đề danh, cũng chính là tân đệ nhất…
- Quả nhiên, Tiêu Phi đã nắm chắc nên mới đến. Thật không ngờ, chỉ sau nửa năm mà y đã vượt qua Phương Chủng Sư. Lợi hại, lợi hại…