Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1333 : Nửa sợi dây chuyền



    Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
    Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

    Chương 1333: Nửa sợi dây chuyền

    Nhóm dịch: Friendship
   
    Nguồn: Mê Truyện

   
    Diệp Mặc nghĩ đến nửa sợi dây chuyền, lập tức lấy ra một hộp ngọc đưa cho Sở Vân nói:
    - Hộp ngọc này tiên tổ cô rất coi trọng, cũng đưa cho cô. Còn nhẫn trữ vật của tiên tổ cô, những thứ trong này tôi cũng không động đến. Tôi chỉ lấy vài viên tiên tinh ra dùng mà thôi, nếu có cơ hội thì tôi sẽ trả lại cho cô, nếu tôi sau này không làm được, thì cũng không có cách nào.

    Diệp Mặc nói lời này, nhưng cũng không có ý ăn năn hối lỗi gì. Chiếc nhẫn đó vốn dĩ hắn lấy được rồi, cho dù không đưa cho Sở gia thì cũng là chuyện hợp lẽ.



    Huống chi di hài của Sở Tiêu Y hắn cũng mang về rồi, hơn nữa ngoài tiên tinh ra, hắn cũng không lấy bất cứ thứ gì của Sở Tiêu Y.

    Sở dĩ nói tiên tinh cũng có thể trả lại Sở gia, là vì hắn rất tôn kính người như Sở Tiêu Y này. Hơn nữa hắn thăng cấp lên Hóa Chân, tiên tinh của Sở Tiêu Y cũng có phần quyết định, nếu không bây giờ hắn nhiều nhất cũng chỉ là tu sĩ Kiếp Biến sơ kỳ mà thôi, cho dù là chưa đến Kiếp Biến cũng có khả năng.

    Nghe thấy tiên tinh, tay của Sở Vân cũng hơi run rẩy, nhưng cô lập tức lại khom người nói với Diệp Mặc:
    - Tiền bối có thể đem di cốt của tiên tổ Sở gia về đây, Sở gia tôi cũng đã vô cùng cám ơn rồi, làm gì còn dám đòi tiền bối trả lại tiên tinh nữa?

    Diệp Mặc gật đầu cũng không nói nhất định sẽ trả, nếu hắn có thể lấy được tiên tinh thì đương nhiên không có vấn đề gì, cái quan trọng là cái thứ tiên tinh này cũng không phải là đồ có thể dễ dàng lấy được trong giới Tu Chân này, hắn cũng không dám nói chắc.

    Sở Vân dĩ nhiên cũng chỉ là vì câu nói của Diệp Mặc mà khách sáo, đừng nói lấy được tiên tinh rất khó, cho dù có thể lấy được, ai có thể buông tha cho tiên tinh được cơ chứ? Cô lại càng không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ nhận lấy hộp ngọc của Diệp Mặc.

    Diệp Mặc lại tiện thể hỏi:
    - Hộp ngọc này tôi cũng mở ra xem một chút rồi, bên trong có nửa sợi dây chuyền, bảo tồn rất cẩn thận, chắc hẳn là thứ gì đó rất quý giá của lệnh tổ.

    Vốn dĩ Sở Vân định quay về mở ra xem sau thì lại nghe thấy những lời của Diệp Mặc sắc mặt lại có chút cổ quái, sau đó cô mở hộp ngọc. Khi cô nhìn thấy trong hộp ngọc chỉ có nửa sợi dây chuyền, lập tức đóng hộp ngọc lại, sau đó lại trả lại hộp ngọc cho Diệp Mặc nói:
    - Tiền bối, dây chuyền này là của tiên tổ, nhưng vãn bối không thể nhận được.

    Diệp Mặc thấy vẻ mặt Sở Vân có chút khó coi, hắn nghi ngờ hỏi:
    - Tại sao? Đồ của tiên tổ cô, cô không thể nhận được chẳng lẽ muốn tôi nhận?

    Diệp Mặc trong lòng tự nhủ nếu là tiên tinh hoặc khoáng thạch quý giá gì đó, muốn tôi nhận thì tôi sẽ nhận, nửa sợi dây chuyền này rõ ràng còn là của nữ, hắn nhận làm gì?

    Sở Vân sắc mặt có chút lúng túng, một lát sau cô mới nói:
    - Năm đó tiên tổ Tiêu Y của tôi sau khi rời đi, tiên tổ mẫu cho là tiên tổ đi tìm một người đàn bà khác. Cho nên tiên tổ mẫu để lại một gia huấn, phàm là người của Sở gia tôi ra ngoài, thấy người đàn bà nào đeo sợi dây chuyền này thì đều trở thành thù địch, giết không tha. Năm đó tiên tổ mẫu để lại hình ảnh dây chuyền, chính là nửa sợi dây chuyện trong tay tiền bối. Vì gia huấn là do tiên tổ mẫu để lại, nên người nhà Sở gia tôi cũng không dám vi phạm, cho nên nửa sợi dây chuyền này, vãn bối không thể mang về được.

    Diệp Mặc thấy Sở Vân có chút nhăn nhó, lập tức hiểu ra. Chắc hẳn Sở Tiêu Y có vợ rồi, sau đó lại có thêm một người đàn bà khác. Hơn nữa người đàn bà đó lại không hợp với vợ của gã, thậm chí thù sâu như biển. Kết quả vợ của Sở Tiêu Y sau khi Sở Tiêu Y rời đi, liền để lại một di huấn cổ quái. Nếu để lại di huấn, thì nửa sợi dây chuyền này là thứ quan trọng nhất của người đàn bà kia của Sở Tiêu Y rồi.

    Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc ngay sau đó lại nhận lại hộp ngọc, thứ này để vào trong nhẫn trữ vật của hắn cũng chẳng chiếm mất không gian là mấy, hắn cũng không cần phải làm khó Sở Vân.

    Sau khi nhận lại rồi, Diệp Mặc lại nói:
    - Nếu như vậy, thì tôi đi trước đây.

    Sở Vân thấy Diệp Mặc muốn một mình rời đi, liền vội nói:
    - Tiền bối, Sở gia chúng tôi bây giờ neo người, bảo vệ Bắc Vọng châu đúng là có lực mà không đến nơi đến chốn. Khổng Diệp sư tổ cũng sắp thọ nguyên rồi, tiền bối bây giờ là tu sĩ Hóa Chân duy nhất ở Bắc Vọng châu, xin tiền bối cũng đừng quên đến Đương Lăng. Khổng Diệp sư tổ đang một mình ở Đương Lăng, ông ấy chắc cũng đang chờ tiền bối đến.

    Diệp Mặc gật đầu nói:
    - Đợi lát nữa cô cho tôi một phương hướng, Đương Lăng tôi có thể đến, nhưng tu sĩ Hóa Chân của Bắc Vọng châu cũng không phải chỉ có một mình tôi, Đường Mộng Nhiêu của Ngọc Nữ phái cũng đã thăng cấp lên Hóa Chân rồi, nghe nói Phiến Phất cũng đã thăng cấp lên Hóa Chân rồi, nhưng bây giờ không biết bọn họ ở đâu mà thôi.

    - Cái gì? Đường chưởng môn của phái Ngọc Nữ cũng thăng cấp lên Hóa Chân rồi? Sao có thể được? Phiến Phất cũng thăng cấp lên Hóa Chân rồi?
    Sở Vân dường như có chút không tin vào tin tức của Diệp Mặc, kinh ngạc hỏi.

    Diệp Mặc khẽ gật đầu nói:
    - Lên cấp Hóa Chân cũng là cái gì, tư chất của cô ở Bắc Vọng châu có thể tu luyện tới Thừa Đỉnh tầng thứ bảy, muốn thăng cấp lên Hóa Chân cũng là chuyện nhanh chóng thôi, cũng không cần phải ngưỡng mộ người khác. Hơn nữa, bảo vệ Bắc Vọng châu cũng không phải là chuyện của một mình Sở gia cô. Tôi nghĩ, cô nên làm cái gì thì làm cái đó, nếu như không thể kịp được, thì đến tìm những đồng đạo khác ở Bắc Vọng châu, không cần phải một nhà gánh vác hoàn toàn trách nhiệm này.

    Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, vẻ mặt Sở Vân cũng có chút ảm đạm, một lát sau thì lắc lắc đầu nói:
    - Cám ơn tiền bối, vãn bối biết cả đời này cũng không thể nào thăng cấp lên Hóa Chân được, nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể thăng cấp lên Kiếp Biến, vận khí không tốt, thì Kiếp Biến cũng không lên được. Còn chuyện bảo vệ Bắc Vọng châu, là trách nhiệm của Sở gia chúng tôi.

    - Là không có linh thạch hay là không có đan dược?
    Diệp Mặc nghĩ tới chuyện Sở gia đã bảo vệ Bắc Vọng châu bao năm nay, mặc dù không liên quan gì đến hắn, nhưng tinh thần như này cũng rất đáng tôn kính, huống chi hắn còn nhận được chỗ tốt từ Sở Tiêu Y? Nếu tài nguyên không đủ, thì hắn cũng bằng lòng giúp một chút.

    Sở Vân khẽ gật đầu nói:
    - Đúng vậy, tiền bối, Sở gia chúng tôi mặc dù giàu có, nhưng trải qua bao năm như vậy, cũng không có chút nội tình lớn là bao. Đừng nói đến đan dược, cho dù là linh thạch cũng không đủ. Muốn thăng cấp lên Hóa Chân, thì căn bản cũng không thể nào. Hơn nữa, bây giờ Bắc Vọng châu còn chưa có ai có thể tu luyện ra Chân Linh đan và Kiếp Sinh đan.

    Diệp Mặc ừ một tiếng, sau đó lấy ra một linh thẻ và ba bình ngọc đưa cho Sở Vân nói:
    - Sở gia cô cũng coi là đã làm cho Bắc Vọng châu bao nhiêu chuyện rồi, tôi cũng có lợi từ tiên tổ Sở gia của cô, trong này có một trăm triệu linh thạch, còn có vài viên đan dược, cô cầm lấy đi. Tôi nghĩ, với tư chất của cô, cộng với chỗ đan dược này, trong vòng hai ba trăm năm, thì cũng có thể thăng cấp lên Hóa Chân được. Còn việc bảo vệ Bắc Vọng châu, tôi cho rằng cũng không thật cần thiết lắm.

    Mặc dù không giải thích, nhưng ý tứ của Diệp Mặc là người nào thích ứng có thể sinh tồn được ở giới Tu Chân, căn bản không phải là một gia tộc thì đều có thể bảo vệ được.

    Một trăm triệu linh thạch? Khi Sở Vân nhận lấy linh thẻ tay có chút run run. Ngay sau đó cô lại đẩy chiếc thẻ về trước mặt Diệp Mặc:
    - Tiền bối, nhiều linh thạch như này vãn bối không thể nhận được.

    Diệp Mặc im lặng lại lấy ra mấy linh thẻ nữa nói:
    - Cô cầm lấy đi, tôi còn nhiều lắm.

    Sở Vân và Sở Ngữ Lan nhìn thấy khóe mắt có chút giật giật, tiền bối Hóa Chân trước mặt này quá giàu có? Nhưng khi Sở Vân mở vài bình ngọc ra nhìn, thì suýt nữa rơi bình ngọc xuống. truyện copy từ tunghoanh.com

    Khổng Diệp cho dù xuất thân từ Sở gia, Khổng Diệp cũng là một đan vương ngũ phẩm, cô cho dù không là đan vương, nhưng thị lực cũng không kém, Diệp Mặc đưa đan dược cho cô, cô đương nhiên cũng nhận ra đó là đan dược gì.

    Cô nhìn thấy Kiếp Sinh đan trong truyền thuyết, nhìn thấy Chân Linh đan, nhìn thấy Kiếp Ý đan rồi. Những thứ này đều là đan dược vô cùng quý giá, đều là đan dược Thiên cấp bát phẩm cửu phẩm.

    Mặc dù Sở Vân biết những đan dược này vô cùng quý giá, thậm chí còn quý hơn nhiều so với một trăm triệu linh thạch vừa nãy, nhưng cô cũng không thể nào bỏ qua những đan dược đã tới tay này được.

    Diệp Mặc biết tâm tư của cô, cũng nói:
    - Cô không cần phải để ý, tôi lấy đi tiên tinh của Sở gia cô, những đan dược này cũng là do tôi tự luyện chế được, cô cứ cầm mà dùng đi.

    - Tiền bối còn là một đan vương cửu phẩm?
    Sở Vân lại càng khiếp sợ hỏi.

    Diệp Mặc cười ha hả nói:
    - Đúng, tôi phải đi rồi. Các cô cũng không cần đến Phỉ Hải thành nữa, cứ về tu luyện đi. Còn địa chỉ của Đương Lăng, lát nữa cô đưa cho tôi cũng được.

    - Vâng, tiền bối.
    Sở Vân mặc dù trả lời ngay sau đó, nhưng sự cảm kích trong lòng vẫn chưa biến mất. Một đan vương cửu phẩm, cô nghe Khổng Diệp sư tổ nói cả đại lục Lạc Nguyệt cũng không có đan vương cửu phẩm, mà vị tiền bối trước mặt đây lại khiến cho người khác quá kinh người rồi.

    Mặc dù không biết vị tiền bối này khi nào thì đến chỗ Khống Diệp tổ sư, nhưng cô cũng nhất định phải chờ, tiền bối này và Khống Diệp tổ sư nói chuyện, sót một chữ nói không chừng cũng là chuyện tiếc nuối.

    Diệp Mặc dĩ nhiên không biết Sở Vân đang nghĩ gì, nếu như hắn biết, hắn chắc chắn sẽ không đến chỗ Khổng Diệp kia ngay, cái này khác gì đợi bị vạch trần à…



    Sở Vân dẫn theo Sở Ngữ Lan và Diệp Mặc đến cổng chính Sở gia đã bị tàn phá tan hoang, cũng rất muốn Diệp Mặc nhận Sở Ngữ Lan làm đệ tử, nhưng lời mấy lần đến cửa miệng rồi lại phải nuốt xuống.

    Dù sao người ta tặng đồ cho cô, cũng không phải vì Sở Vân cô, mà là vì người thủ hộ cho Bắc Vọng châu của Sở gia, thủ hộ cho Bắc Vọng châu bao nhiêu năm như vậy rồi, còn có một nguyên nhân nữa chính là vì có liên quan đến tiên tổ Sở Tiêu Y của Sở gia, nếu như cô còn xin Diệp Mặc nhận Sở Ngữ Lan làm đệ tử, người ta bằng lòng thì tốt, nếu như không chấp thuận, thì cô đúng là không biết trước biết sau rồi.

    Diệp Mặc thấy Sở Vân và Sở Ngữ Lan rời đi, thần thức cũng không phát hiện ra mấy người Hạ Bình Nhi, biết ba người Hạ Bình Nhi chắc cũng đến Phỉ Hải thành rồi, lúc này mới nhảy lên Thanh Nguyệt, hướng thẳng về phía phường thị Nam Sơn.

    …

    - Cô cô, cánh tay của cô không còn cách nào chữa được hay sao?
    Sở Ngữ Lan và Sở Vân sau khi ra khỏi Hàm Nguyên thành, Sở Ngữ Lan lúc này mới lo lắng hỏi.

    Sở Vân thở dài nói:
    - Hôm nay cô cô mới biết được, cho dù là ở Bắc Vọng châu, cũng có rất nhiều cao nhân, chỉ có điều bọn họ cũng giống như Sở gia chúng ta, bình thường cũng không ra ngoài mà thôi. Hôm nay nếu như không phải vị tiền bối đó, thì chúng ta sớm đã mất mạng rồi. Haizz, đây là họa hay phúc ai mà chắc được, cô cô mất đi một cánh tay, nhưng lại có cơ hội thăng cấp lên Hóa Chân được. Còn chuyện cánh tay này không thể khôi phục được, thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

    Sở Ngữ Lan gật đầu, nhưng cũng có chút thương xót cho cánh tay của Sở Vân, cô ngẫm nghĩ rồi nói:
    - Con nghe nói Tiên Khuyên Hoa có thể tái tạo được thân thể, nếu như có được…

    Lời của Sở Ngữ Lan còn chưa dứt, thì Sở Vân lại khua tay nói:
    - Tiên Khuyên Hoa là loại linh thảo trong truyền thuyết, thậm chí còn cao hơn cấp chín, đừng nói là chúng ta, cho dù là tu sĩ đại năng của Nam An châu cũng chưa chắc đã gặp được. Chuyện cánh tay này, đợi sau này rồi tính tiếp.

    - Uhm.
    Sở Ngữ Lan cuối cùng cũng gật gật đầu, không nhắc tới chuyện này nữa, nhưng sau đó cô lại hỏi:
    - Cô cô, tiền bối Hóa Chân kia thoạt nhìn rất trẻ, sao lại có tu vi cao như vậy được?

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1333-GGSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận