Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1341 : Uy lực của biển động



    Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
    Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

    Chương 1341: Uy lực của biển động

    Nhóm dịch: Friendship
 

    Hai tên yêu tu đứng một bên quan chiến khi thấy được biểu hiện của cả hai có chút ngang bằng nhau thì liền biến sắc. Một tên tu sĩ Hóa Chân tầng một đối chiến với một tên yêu tu Hóa Chân tầng bẩy mà có thể ngang sức được, thì điều này vốn không phải là bình thường rồi.

    Mà lúc này thì lại có một tiếng ‘Răng rắc’ nhỏ vang lên, những người xung quanh không nghe được rõ ràng lắm, nhưng cái tên yêu tu đang đối chiến cùng với Diệp Mặc thì lại nghe thấy rất rõ. Tuy rằng y vẫn không ngừng rót chân nguyên vào 'Vực' của mình, nhưng vẫn hoàn toàn phải tan vỡ trước 'Vực' của đối phương.



    Khi 'Vực' của mình vừa bị tan vỡ, thì sắc mặt của tên yêu tu Hóa Chân lập tức biến đối. Y biết một khi bản thân rơi vào trong 'Vực' của đối phương, thì cho dù không bị giết chết, cũng sẽ phải trọng thương. (Sống cũng thành tật khà khà)

    Không đợi cho 'Vực' của Diệp Mặc hoàn toàn mở rộng, thì Hỏa Hồng Cự Phủ liền rung động mãnh liệt, lập tức vô số mồi lửa đang bị vây bởi ánh sáng tím liền giẫy dụa thoát ra. Những mồi lửa này sau khi thoát ra khỏi ánh sáng tím của Tử Đao thì liền ngưng tụ toàn bộ lại với nhau, sau một lát thì đã tạo thành một đóa hoa lửa cực lớn.

    Đóa hỏa lửa này vừa hình thành, cũng đã mở rộng ra phạm vi mấy trượng, hoàn toàn tiến tới đỉnh đầu của Diệp Mặc không có một khe hở nào. Cùng lúc này, thì Hỏa Hồng Cự Phủ của tên yêu tu kia cũng được phóng ra một lần nữa, mà lần này Hỏa Hồng Cự Phủ của y cũng không phải là muốn chém giết Diệp Mặc, mà biến ảo thành một vòng búa ảnh bao phủ không gian vài trăm thước xung quanh Diệp Mặc.

    Mục đích của tên yêu tu này rất rõ ràng, y muốn trước khi 'Vực' của Diệp Mặc hoàn toàn mở rộng ra, thì đã giết chết Diệp Mặc rồi. Y cũng không tin khi bản thân điên cuồng vận chuyển chân nguyên, lại thêm mồi lửa kỳ dị và Hỏa Hồng Cự Phủ trói buộc, mà Diệp Mặc vẫn có bản lĩnh để chạy trốn.

    Thấy uy thế như vậy, thì những tên yêu tu xung quanh đều reo hò lên. Người bên phía Diệp Mặc thấy tình huống này, thì cũng không có người nào ra tay hỗ trợ Diệp Mặc cả. Cho dù là trong bọn họ có ai đó xuất thủ, thì bên đối phương cũng vẫn còn hai tên yêu tu Hóa Chân nữa, cho nên bọn họ cũng không thể nào xuất thủ trợ giúp Diệp Mặc được.

    Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, 'Vực' của hắn lập tức mở rộng ra trong nháy mắt, lúc này thì 'Vực' của hắn đâu chỉ mạnh hơn vừa rồi gấp mấy lần?

    Tên yêu tu của trong nháy mắt bị 'Vực' của Diệp Mặc trói buộc, thì sắc mặt liền biến đổi, lúc này y hiểu được, 'Vực' của đối phương vừa rồi cũng chưa hoàn toàn thi triển ra, thậm chí là còn chưa tới một phần trăm thực lực nữa. 'Vực' hiện tại, mới chân chính là bản lĩnh của đối phương.

    Ảnh của Hỏa hồng Cự Phủ tiến vào trong 'Vực' của Diệp Mặc, thì liền trở nên chậm chạp, giống như là rùa lâm vào vũng bùn vậy. Mà ngay cả đóa hoa lửa cực lớn đang hạ xuống đỉnh đầu Diệp Mặc kia cũng dường như đã giảm bớt, thậm chí chỉ chốc lát thời gian, thì đã dừng hẳn lại.

    Tên yêu tu kia liền hoảng hốt. Y bỗng nhiên phun một ngụm tinh huyết vào đóa hoa lửa kia. Đóa hoa lửa cực lớn kia sau khi được phun vào một hơi tinh huyết, thì lập tức lại trở nên rực rỡ một lần nữa. Nhiệt độ cũng kịch liệt tăng cao, không gian xung quanh cũng có chút biến dạng dưới nhiệt độ khủng bố kia rồi. Dường như dưới nhiệt độ như vậy, thì ngay cả hư không cũng phải bị đốt cháy.

    Diệp Mặc biến sắc. Tử Đao trong tay liền mang theo một ánh tím phóng ra.

    Cái tên yêu tu kia vốn định sau khi kích phát mồi lửa kia thì sẽ gọi đồng bọn hỗ trợ mình. Nhưng lúc này thì y lại thấy sắc mặt Diệp Mặc đại biến, nhất thời dừng lại việc yêu cầu đồng bọn trợ giúp. Nếu như y đối chiến với một tu sĩ Hóa Chân tầng một kiến hôi, mà còn phải gọi người khác hỗ trợ, thì Hộ Thương y cũng quá là mất mặt rồi.

    Hai tên yêu tu đứng quan chiến kia dường như cảm giác được Hộ Thương có gì đó không đúng, nhưng khi thấy y có vẻ như đã chiếm lại được thế thượng phong thì cũng không quá mức chú ý nữa.

    Lúc này Tử Đao của Diệp Mặc đã tỏa ra một luồng ánh sáng tím hồng chói mắt, ngay cả đóa hoa lửa cực lớn của tên yêu tu kia cũng bị đao quang tím hồng kia bao phủ. 'Huyễn vân hoa sơn đao' của Diệp Mặc đã được thi triển ra.

    Khi tên yêu tu kia thấy Diệp Mặc không hề bị đóa hoa lửa của mình trói buộc, thì đao quang tím hồng đã phóng tới đỉnh đầu của y rồi.

    Trong nháy mắt này, thì sắc mắt của y đã trở nên trắng bệch. Không tốt, bị lừa rồi! Tên tu sĩ loài người giả dối. Vừa rồi hắn căn bản là không hề e ngại đóa hoa lửa của mình, chỉ là cố ý làm ra cái vẻ mặt như vậy thôi.

    Y lập tức muốn gọi người tới hỗ trợ, nhưng lúc này thì đã quá chậm rồi. Đao quang tím hồng xẹt qua thân thể của y như cắt một miếng đậu hũ, một cột máu phun ra, ngay cả Nguyên Thần cũng bị đao quang tím hồng diệt sát. Mà lúc đó Diệp Mặc cũng đã lập tức thu hồi được chiếc nhẫn trữ vật của tên yêu tu này. Điều này còn chưa tính, cái đóa hoa lửa kia cũng bị Diệp Mặc thu lại trong nháy mắt vào trong một cái hộp ngọc, rồi nhanh chóng đặt lên mấy đạo cấm chế ném vào trong nhẫn trữ vật của mình.

    Chỉ là một mồi lửa ‘Muội sát hỏa’ mầu hồng mà thôi, Diệp Mặc căn bản là không cần tới một lần hít thở đã có thể thu lại được rồi. Còn về việc luyện hóa, thì chờ khi nào hắn trở về, có thời gian rảnh rỗi rồi hẵng tính.

    Hết thẩy các động tác của hắn đều làm lưu loát như nước chảy mây trôi, vừa nhìn thì đã biết là một đại hành gia rồi.
    (Lời Dg: Móa, có mà ‘Thâu tặc đại hành gia’ thì có >”<)

    - Hộ Thương...
    Tên yêu tu Hóa Chân viên mãn thấy chỉ trong nháy mắt, thì tên Hộ Thương kia còn đang chiếm được chút thượng phong, lập tức đã bị người ta một đao chém chết rồi, ngay cả Nguyên Thần cũng không thể chạy trốn được nữa.

    - Tao phải giết mày...
    Cái tên yêu tu Hóa Chân viên mãn kia cũng không thể nào giữ được sự bình tĩnh nữa, một bóng sáng mầu xanh vừa xuất hiện trong lòng bàn tay của y, thì y đã lập tức xuất thủ rồi.

    Diệp Mặc cười nhạt. Vừa rồi đối chiến cùng tên yêu tu Hộ Thương kia, thì căn bản là hắn còn chưa thi triển toàn lực. Chỉ là muốn giết chết một tên trước, miễn cho bọn chúng đi đối phó với mấy người còn lại đang ở trên 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt'. Hiện tại thì chỉ còn có hai tên yêu tu Hóa Chân nữa thôi.

    Cho nên hắn hoàn toàn không sợ. Về phần những tên yêu tu còn lại, thì chỉ cần một mình Kỷ Bẩm là cũng đủ rồi.

    Tên yêu tu Hóa Chân viên mãn còn chưa nhào tới người Diệp Mặc, thì thứ mầu xanh trong tay đã hóa thành mười mấy quả cầu nhỏ, có xanh có trắng phóng đi.

    Diệp Mặc thấy vậy thì cũng vô cùng kinh ngạc, không hiểu đây là cái loại công pháp gì? Hắn lập tức đã lấy 'Đại đỉnh tám cực' ra, vì bất luận là công pháp gì, thì lo lắng trước một chút cũng luôn là chuyện tốt.

    Ngay khi 'Đại đỉnh tám cực' vừa được lấy ra, thì mười mấy quả cầu nhỏ kia đột nhiên phát nổ, giống như hơn mười dòng sông hợp thành một như thác nước đầy sát khí.

    Mà mỗi một giọt nước bên trong cái thác này đều mang theo sát khí, dường như chỉ cần đụng phải một chút bọt nước, thì cũng sẽ bị bọt nước đó xé tan. Thác nước vừa ra tới, thì đã đem không gian xung quanh đè ép một cách mạnh mẽ, khiến Diệp Mặc căn bản là không có biện pháp nào để né tránh cả.

    Diệp Mặc âm thầm sợ hãi than thở về công pháp lợi hại này. Nếu như không phải là hắn, thì đối với bất cứ tu sĩ nào khác cũng khó có thể chạy trốn được. Trời đất bao la, cao thủ đúng là rất nhiều, các loại thủ đoạn cũng vô cùng vô tận.

    Thế nhưng lúc này thì hắn lại vui mừng không sợ hãi, vì 'Vực' của hắn đã hoàn toàn mở rộng ra ngoài rồi, đồng thời 'Đại đỉnh tám cực' đã tạo thành đỉnh ảnh bảo vệ quanh hắn.

    Rầm rầm...
    Luồng thác nước kia va chạm vào 'Đại đỉnh tám cực', nhưng không phải là âm thanh của bọt nước va vào nhau, mà là giống như âm thành sắt thép va chạm vào nhau vậy.

    Những bọt nước này giống như là một thanh phi kiếm bình thường mang theo sát khí vậy, nào có nửa điểm giống như là bọt nước. 'Đại đỉnh tám cực' của Diệp Mặc bị hơn mười thác nước công kích, cũng vang lên từng tiếng ‘Ung ung’. Diệp Mặc cũng cảm thấy từng trậnrung động trong cơ thể, cảm thấy có chút nhộn nhạo tâm thần.

    Bị đại đỉnh ngăn cản, lại bị 'Vực' của Diệp Mặc tiếp tục ngăn cản, nên không có một giọt nào có thể tiến vào trong phạm vi 'Vực' của Diệp Mặc cả.

    Lúc này Diệp Mặc cũng phóng Tử Đao ra. Vừa rồi hắn bị hơn mười cái thác nước kia liên tục đánh vào, thì trong lòng đã sớm khó chịu rồi.

    Hơn mười cái thác nước mang sát khí thì đối với Diệp Mặc cũng không có chút ảnh hưởng nào, thậm chí không có một sợi tóc nào bị rối loạn cả. Lúc này trong lòng tên yêu tu Hóa Chân viên mãn kia đã hoàn toàn trầm xuống, y biết rằng lần này bọn họ đã đá phải thiết bản rồi, đồng thời y cũng biết được rằng lúc trước Diệp Mặc nói tự hắn không muốn đi cũng chính là sự thật.

    Nhưng việc đã tới nước này, thì y cũng không còn bất kỳ một đường lui nào nữa.

    Khi tên yêu tu kia chuẩn bị kêu gọi tất cả yêu tu cùng xông lên, thì toàn bộ không gian bỗng nhiên lại lần nữa rung động kịch liệt, sóng biển phía dưới cũng gào thét điên cuồng, dường như giống với tình huống lúc trước bọn chúng điều động 'Liệt hải trận'.

    Tên yêu tu Hóa Chân viên mãn kia nhất thời giận tới tím mặt, quay lại nhìn chằm chằm vào tên yêu tu Kiếp Biến hậu kỳ khống chế trận pháp quát lên:
    - Đan Dụ, ai bảo ngươi phát động trận pháp chứ?

    Loại trận pháp này tuy rằng có thể ngăn cản được pháp bảo phi hành của Diệp Mặc, nhưng muốn gây thương tổn cho một tu sĩ như Diệp Mặc, thì hiển nhiên là không có khả năng, huống chi chính bản thân y còn đang trong phạm vi hoạt động của trận pháp?

    Nhưng sau một khắc, thì y đã biết được không phải là do tên Đan Dụ kia phát động trận pháp rồi, bởi vì lúc này thì chỗ mà cái tên trận pháp sư gọi là Đan Dụ kia đứng đột nhiên sai lệch đi, tuy rằng mắt thường không thể nhìn rõ, nhưng thần thức lại có thể thấy được rõ ràng không gian ở đó đang mở rộng ra. Đan Dụ cũng trong nháy mắt đã bị xé tan thành một vũng máu, ngay cả Nguyên Thần cũng hoàn toàn biến mất.

    Ầm.
    Một cột sóng cao tới mấy trăm trượng nổi lên, sóng biển còn chưa đánh lên người, thì hầu hết mọi người đều cảm nhận được lực hút mạnh mẽ của không gian loạn lưu rồi.

    - Biển động...

    Sắc mặt tên yêu tu Hóa Chân viên mãn nhất thời đại biến, y biết lần này thì là một cơn biển động thực sự rồi, không phải là uy thế do 'Liệt hải trận' kia mang tới nữa. Lúc này thì y hiểu rằng mình đã bị vây trong cơn biển động này, cho nên đâu còn tâm tư mà động thủ với Diệp Mặc nữa, lập tức lấy ra một kiện lá chắn, muốn lao ra khỏi phạm vi của biển động

    Lúc này thì không chỉ tên yêu tu Hóa Chân viên mãn kia hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mà tất cả các yêu tu khác cũng hiểu được rằng bản thân đã nằm trong phạm vi của biển động rồi. Sau khi một tên yêu tu bị vết nứt không gian do Biển động tạo ra cuốn đi mất, thì sắc mặt những tên yêu tu còn lại đều tái nhợt đi.

    Đây không phải là việc mà sức người có thể chống lại được, cho dù là đã tu luyện tới Hóa Chân đỉnh thì sao chứ? Đối mặt với Biển động thì cũng không có được bất cứ một biện pháp an toàn nào.

    Sắc mặt của Diệp Mặc cũng đại biến, hắn cũng biết được lần này mới thực sự là một trận Biển động. Hắn cũng lập tức thấy được 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' đang liên tục chấn động trong cơn Biển động này, tùy thời đều có thể bị vết nứt không gian cuốn đi.

    Sắc mặt mấy người Tống Ánh Trúc đều bị dọa đến tái nhợt đi, Diệp Lăng thì lo lắng kêu lên:
    - Anh, nhanh quay lại đây đi.

    Diệp Mặc thì biết, lúc này đi lên 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' hay là đứng ở ngoài thì cũng không có gì khác biệt, tương đối mà nói, thì diện tích của 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' càng lớn, thì lại càng dễ bị vết nứt không gian cuốn đi. Huống chi giữa hắn và 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' lúc này, cũng đang có một vết nứt không gian rất nhỏ, lúc này thì thoạt nhìn còn chưa có vấn đề gì, nhưng ai có thể đảm bảo được khi lao qua chúng, thì chúng có thể bạo phát ra hay không?

    Khi hắn thấy 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' không ngừng chấn động trong không gian Biển động, thì cũng vô cùng lo lắng, trong nháy mắt hắn liền thu hồi lại 'Đại đỉnh tám cực', rồi hét lên với Kỷ Bẩm:
    - Kỷ tiền bối, lập tức phát động 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt', toàn lực lao ra, trở về Nam An Châu trước, tôi sẽ đi theo sau.

    - Không được, em nhất định phải đợi anh đi cùng.
    Tống Ánh Trúc vội vã kêu lên.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1341-IJSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận