Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1347 : Tu sĩ giết chết Thiếu thành chủ.



    Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
    Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

    Chương 1347: Tu sĩ giết chết Thiếu thành chủ.

    Nhóm dịch: Friendship
 
    Nguồn: Mê Truyện

    Diệp Mặc cũng không thèm để ý đến lời nói của người thanh niên kia, bất luận Hắc Thạch thành xây dựng như nào, thực lực bên trong đó cũng không phải là cái mà bây giờ Diệp Mặc có thể động vào được. Hắn thậm chí đến giải thích cũng chẳng thèm đi giải thích, quay người xong lại tiếp tục đi vào không gian loạn lưu.

    - Lão Cữu, đi chặt hai chân hắn cho tôi.
    Người thanh niên tên Duyệt Thiếu gia thấy Diệp Mặc quay người đi luôn, hừ lạnh một tiếng rồi nói.

    Không đợi lão già Hóa Chân tên lão Cữu kia ra tay, người con gái kia cũng bổ sung thêm một câu:


    - Chọc thủng lỗ tai của hắn nữa, nếu điếc rồi thì cũng không cần đến lỗ tai làm gì nữa.

    - Vâng, Thiếu chủ, Xuyên công chúa.
    Lão già tên lão Cữu kia nói xong, thân người cũng đã lóe lên ngăn lại trước mặt Diệp Mặc.

    Diệp Mặc trong lòng tức giận, hắn thứ nhất chưa vào Hắc Thạch thành, thứ hai cũng chưa làm bất cứ chuyện gì không phải phép, không ngờ lại có loại người không biết đến đạo lý như này.

    - Anh chặt hai chân mình xuống, tự chọc thủng lỗ tai mình đi.
    Lão già tên lão Cữu kia ngăn trước mặt Diệp Mặc, mày chau mặt ủ nói.

    Diệp Mặc giận quá thành cười, nói:
    - Đồ chết tiệt.

    Nói xong, hắn căn bản không thèm nói đến câu thứ hai, Tử Đao cũng đã phóng ra. Đối với Diệp Mặc mà nói, nếu không tránh được thì đánh, cũng không cần do dự, ở trong cái thế giới này và đối diện với người như này, hắn căn bản cũng không có bất kỳ khoan dung cần thiết nào cả.

    Một đường hồng tím dài xoẹt qua, lão già tên lão Cữu kia nhìn thấy xong nhưng ánh mặt lại ngưng lại, gã căn bản không dám tin đây chính là đao pháp mà một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ nhất thi triển ra được. Đao này vừa bổ ra, khu vực trong phạm vi mười mấy trượng đều mang một sát ý đìu hiu. Dường như những tu sĩ có tu vi thấp hơn chút, trong phạm vi đường đao màu hồng này, đều có thể bị đường đao mang theo sát ý này chém chết.

    Lão già vốn dĩ cũng không coi Diệp Mặc ra gì bỗng nhiên cảm giác, tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ nhất trước mặt này dường như không phải dễ dàng nói chuyện như vậy được.

    Tay của gã vừa giương lên, thì một đường kiếm màu đen hiện lên, một thanh kiếm đen như mực vừa bị gã phóng ra, nhưng chỉ một lát sau, gã không ngờ lại cảm giác thấy thân thể mình có một chút gì đó chậm rãi lại.

    - Vực đại thành…
    Lão già kia thét lên một tiếng, không đợi gã hoàn toàn tránh khỏi vực của Diệp Mặc, thì lại thấy hai đường màu hồng tím từ trong Tử Đao bay ra, mà hai đường hồng tím này không ngờ lại là hai đường đao quang.

    Đôi nam nữ thanh niên kia nhìn thấy Diệp Mặc không ngờ lại phóng pháp bảo ra đối chiến với lão Cữu, nhất thời cười ha hả. Người con gái lại giơ tay ra chỉ Diệp Mặc nói:
    - Anh Duyệt, chả trách anh ta dám không nghe lời chúng ta, hóa ra là một người đần độn, ha ha…

    Nhưng không đợi tiếng cười của cô dứt, lại nhìn thấy hai đường màu hồng tím bay tới, còn lão Cửu bảo vệ bọn họ, không ngờ lại không ngăn hai đường đao này. Cái này quả thực có chút bất khả tư nghị.

    Người nam thanh niên kia thấy đường đao bay đến, lập tức muốn lắc mình né tránh, nhưng chỉ trong chốc lát, gã không ngờ phát hiện toàn thân thể mình đều nằm dưới đường đao này, gã không ngờ bị đường đao này khóa lại. Chỉ là một đường đao lại có thể khóa được gã, nam thanh niên này lập tức kinh hãi, không đợi gã nói thêm câu nào, thì đường đao màu hồng tím kia đã kề tới cổ gã.

    Cùng lúc đó lão Cữu bị Diệp Mặc trói buộc lại cũng phát hiện hai đường đao màu hồng tím của Diệp Mặc bay tới, gã cũng khiếp sợ. Gã không ngờ trong Hắc Thạch thành này, lại có người dám giết thiếu chủ. Không ngờ tu sĩ to gan như này, thậm chí còn là tu sĩ Hóa Chân tầng thứ nhất.

    Dưới bộc phát chân nguyên của lão Cữu, trong nháy mắt thoát khỏi vực của Diệp Mặc, thanh kiếm đen trong tay vừa mới muốn toàn lực phóng ra ngăn lại đường đao màu hồng tím của Diệp Mặc, thì gã lại nhìn thấy hai đường huyết quang bay tới.

    Ánh đao cắt như cắt một miếng đậu phụ vậy, từ đỉnh đầu của hai tu sĩ Nguyên Anh cắt xuống.

    Hai cái đầu điên cuồng phun máu vung lên trời, còn người con gái kia thì lại vẫn giữ vẻ mặt cười ha hả, còn người nam thanh niên kia, sắc mặt vẫn kinh hãi không ngừng.

    Hai Nguyên Anh từ hai cỗ thi thể tràn ra, lập tức chạy trốn, nhưng lúc này lại có hai tia sét giáng xuống. Hai Nguyên Anh chạy trốn kia, trong nháy mắt đã bị hai tia sét này đánh thành tro bụi. Chỉ một lúc trước, bọn họ vẫn còn muốn chặt hai chân và chọc thủng hai tai của Diệp Mặc, nhưng chỉ trong chốc lát sau, thì hai người đến Nguyên Anh cũng bị Diệp Mặc giết chết.

    Mấy tên tu sĩ trong thành nhìn thấy cảnh này, lại càng thầm líu lưỡi, trong lòng thầm than, tên tu sĩ từ ngoài đến này thật hung hãn.

    Nhưng mấy tên tu sĩ nhìn thấy cảnh này lại rời khỏi nơi này ngay lập tức, cứ như bọn họ căn bản cũng chưa từng tới đây, rõ ràng là muốn không gây chuyện.

    Khi lão Cữu nhìn thấy Nguyên Anh của hai người đều bị tia sét của Diệp Mặc đánh thành tro bụi, lập tức trợn mắt oán giận, thét lên một tiếng, thanh kiếm đen trong tay biến hóa thành vô số đường kiếm màu đen, muốn vây lấy Diệp Mặc.

    Dường như trong lúc này Diệp Mặc nghe thấy Hắc Thạch thành cũng truyền đến một tiếng thét:
    - Là ai dám giết con trai ta…

    Tiếng thét đó vừa mới thét lên thì vẫn còn cách rất xa, còn một âm “ta” cuối cùng, thì âm thanh cũng đã gần đến cổng thành rồi.

    Diệp Mặc hoảng hốt, hắn vốn dĩ định dạy cho lão Cữu này một trận rồi chạy trốn, lúc này hắn còn lo gì chuyện khác nữa, không đợi âm thanh đó vang lên ở cổng thành, Diệp Mặc lại độn thuật, từ cổng thành biến mất không còn tung tích.

    Diệp Mặc và lão Cữu đánh nhau vẫn chưa xong, nhưng gã đã chiếm thế thượng phong rồi, hơn nữa ‘vực’ của Diệp Mặc vẫn còn đang trói buộc lão Cữu.

    Lúc này, Diệp Mặc muốn chạy trốn, lão Cữu chỉ có thể trơ mắt rời đi.

    Ngũ Hành độn thuật của Diệp Mặc mặc dù chưa tiểu thành, nhưng sau khi chạy trốn khỏi vòng chiến, phóng ra ngoài phạm vi Hắc Thạch thành, vậy cũng là đủ rồi.

    Bóng dáng của Diệp Mặc vừa mới biến mất, một tu sĩ trung niên sắc mặt tức giận đã xông đến cổng thành, ngay sau đó, lại một người đàn bà xinh đẹp và hơn mười tu sĩ Hóa Chân nữa cũng độn thổ đến.

    Nếu như Diệp Mặc vẫn còn ở đây, thì sẽ kinh ngạc nơi này sao lại có nhiều tu sĩ Hóa Chân đến vậy. Nhìn rõ hơn mười tu sĩ Hóa Chân đỉnh phong kia, mỗi người đều mang một khí tức năm tháng tang thương, căn bản không thể biết được tuổi tác của bọn họ thế nào, cũng không có cách nào biết được tuổi thọ của bọn họ có bao nhiều.

    Người đàn bà xinh đẹp kia đứng bên thi thể nam thanh niên tên Duyệt Thiếu gia, lớn tiếng khóc:
    - Ai giết con trai tôi, tôi phải đốt xương cốt hắn thành tro bụi, ta phải ăn tươi nuốt sống hắn…

    Người đàn ông trung niên tức giận đến cực điểm bỗng nhiên lên tiếng nói:
    - Nhạn muội, em yên tâm đi, người này giết Duyệt nhi, cho dù hắn có chạy vào trung tâm không gian đao gió, thì anh cũng phải bắt hắn trở về.

    Nói xong người đàn ông trung niên kia lại lạnh lùng nhìn lão Cữu sắc mặt tái nhợt, cũng không hỏi câu nào.

    Lão già gọi lão Cữu bỗng nhiên lại lộp cộp quỳ rạp xuống đất, run giọng nói:
    - Thành chủ, Cữu Khai bất tài, không bảo vệ được thiếu chủ và Xuyên công chúa…

    Người đàn ông trung niên kia sắc mặt lại càng lạnh như băng, gã lạnh giọng nói:
    - Nói như vậy tên giết Duyệt nhi và Xuyên công chúa là một tu sĩ Hóa Chân đỉnh phong, hơn nữa tu vi còn cao hơn ông nhiều?

    Cữu Khai sắc mặt lại càng tái nhợt nói:
    - Đúng, không, tu vi của hắn chỉ là Hóa Chân tầng thứ nhất, nhưng vực của hắn đã là đại thành rồi thậm chí vực của hắn còn hoàn thiện hơn tôi nhiều, tôi, tôi nhất thời không cảnh giác…

    - Ha ha ha, nhất thời không cảnh giác…
    Người đàn ông trung niên kia bỗng nhiên cười ha ha, nhưng trên mặt của gã thì không có ý cười nào. Cười xong người đàn ông trung niên kia lại càng lạnh lùng nhìn lão Cữu nói:
    - Nói cách khác một tên tu sĩ mới chỉ là Hóa Chân tầng thứ nhất, giết Duyệt nhi và Xuyên công chúa trước mặt ông, sau đó còn ngang nhiên rời đi trước mặt ông nữa. Ông đến một cái hô hấp cũng không có cách nào ngăn cản hắn lại được.

    Cửu Khai mồ hôi trên mặt càng lúc lại càng nhiều, khi từ trên mặt của gã rơi xuống, rơi xuống đất nham thạch màu đen bên ngoài thành, thậm chí đến âm thanh cũng vô cùng rõ ràng.

    - Có phải không.
    Người đàn ông trung niên kia lại lạnh lùng nói một câu.

    Lão Cữu run rẩy trả lời:
    - Vâng, vâng thành chủ, tôi, tôi…

    Anh tôi một hồi lâu, mới nói được một câu:
    - Tôi nhất định phải bắt được hắn về, xin thành chủ cho tôi cơ hội…

    - Cho ông cơ hội?
    Giọng nói của thành chủ ngược lại lại có chút bình tĩnh, gã khinh thường nhìn lão Cữu Hóa Chân đang quỳ trên mặt đất, bỗng nhiên giơ tay lên, một mồi lửa màu lam được phóng ra ngoài. Mồi lửa này trong nháy mắt vây lão Cữu lại, lão Cữu chỉ kịp hét lên nửa tiếng, đã bị mồi lửa này đốt thành tro bụi, đến nguyên thần cũng biến mất không còn thấy gì nữa.

    Mồi lửa này không ngờ cũng giống như Vụ Liên Tâm Hỏa của Diệp Mặc, thăng cấp lên màu lam rồi.

    Lúc này người đàn ông trung niên kia bỗng nhiên lạnh lùng nói:
    - Chỉ là đồ rác rưởi, cũng xứng xin cho cơ hội sao?

    Nói xong người đàn ông trung niên kia lại quay người nói với hơn mười tu sĩ Hóa Chân đứng sau:
    - Bất luận người này từ nơi nào đến, nếu dám giết thiếu thành chủ trong Hắc Thạch thành này, thì cần phải đem hắn quay về. Các anh bây giờ đi, bất luận là ai, chỉ cần bắt được người này, tôi nhất định sẽ trọng thưởng.

    - Vâng, thành chủ.
    Hơn mười tu sĩ Hóa Chân này chỉnh tề trả lời một tiếng, sau khi hơn chục đường độn quang hiện lên, liền biết mất bên ngoài cổng Hắc Thạch thành.

    Thấy người đàn bà xinh đẹp kia còn đang khóc, người đàn ông trung niên kia quay ra lôi tay bà ta nói:
    - Nhạn muội, cùng anh đến không gian loạn lưu, đem tên súc sinh sát hại Duyệt nhi và Xuyên nhi này quay về, anh sẽ làm cho em mãn nguyện.

    Thiếu phụ kia gật đầu, đi theo người đàn ông trung niên này trong nháy mắt rời khỏi phạm vi Hắc Thạch thành, tiến vào không gian hư không loạn lưu.

    …

    Cùng lúc đó, trong một cung điện vô cùng hào hoa trong Hắc Thạch thành, một thiếu phụ cũng vô cùng xinh đẹp đang hướng về phía người đàn ông mặc quần áo Trung Hoa kia hét lên:
    - Dương Phi Cảnh, con của anh bị người khác giết rồi, anh không ngờ lại vẫn có thể thờ ơ được, tôi nhổ vào, anh có còn là đàn ông hay không?

    Người đàn ông mặc quần áo Trung Hoa kia nghe thấy vậy sắc mặt đại biến, vẻ mặt chấn động nói:
    - Cái gì, anh nói Xuyên nhi bị người khác giết rồi?

    Người đàn ông kia nói tới đây, đến tay cũng trở nên run rẩy, dường như cả người cũng vì tin dữ mà mềm nhũn ra.

    Nhìn thấy người đàn ông với bộ dạng như này, người đàn bà xinh đẹp kia vẻ mặt khinh thường xì một tiếng khinh miệt nói:
    - Tôi đi bắt tên hung hãn kia lại trước, anh là một tên bất tài.

    Nói xong, người đàn bà xinh đẹp này thân hình mở rộng, trong nháy mắt biến mất khỏi cung điện xa hoa này.

    Người đàn bà này sau khi rời đi, thì người đàn ông mặc quần áo Trung Hoa vừa nãy người như mềm nhũn ra, nhưng lại như không có chuyện gì đứng dậy, sau đó lại lạnh lùng nhìn phương hướng mà người đàn bà kia rời đi, lẩm bẩm nói:
    - Tốt, giết tốt lắm, quá tốt.

    Nói xong câu đó, gã chậm rãi rời khỏi cung điện, thi triển thân hình rời đi.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1347-OJSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận