Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 135 0: Vô cùng mạnh mẽ



    Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
    Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

    Chương 1350: Vô cùng mạnh mẽ

    Nhóm dịch: Friendship
 
    Nguồn: Mê Truyện

    Cảnh Học Minh lại càng không đáp lời lại, Phiên Thiên Ấn màu vàng trong tay cũng đã mang chút màu vàng sẫm đập mạnh xuống. Phiên Thiên Ấn khi vừa được Cảnh Học Minh phóng ra còn là một điểm sáng màu vàng, đợi Phiên Thiên Ấn này xuất hiện trên đỉnh đầu Tác An Sơn thì cũng đã hình thành một vòng sáng mông lung màu vàng càng ngày càng lớn.

    Mặc dù chỉ là một vòng sáng, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác nặng nghìn cân, ngay cả Diệp Mặc cũng nghi ngờ vòng sáng này một khi đập phải đỉnh đầu, e rằng tu sĩ Hóa Chân đỉnh phong cũng bị vòng sáng này đập cho nhừ tử.



    Còn lúc này Tác An Sơn không ngờ cũng không phóng ra pháp bảo gì, trực tiếp giơ tay lên hướng về phía Phiên Thiên Ấn của Cảnh Học Minh bắt lấy. Tay của Tác An Sơn còn chưa bắt được Phiên Thiên Ấn của Cảnh Học Minh, thì Phiên Thiên Ấn của Cảnh Học Minh đã từ từ chậm lại, cuối cùng thậm chí có chút dừng lại chút ít.

    Thật mạnh mẽ, tu vi của Diệp Mặc mặc dù không đạt đến trình độ tu vi của Tác An Sơn, nhưng quan điểm này thì lại có, vực của Tố An Sơn cũng đã đến trình độ tùy ý điều khiển rồi, vực của y căn bản không cần dồn hết tâm trí để mở rộng, bất kỳ đối tượng nào mà y muốn tấn công, chỉ cần nằm trong phạm vi tấn công của y, thì sẽ bị vực của y ảnh hưởng đến, cuối cùng cũng sẽ bị chậm lại.

    Cảnh Học Minh đang dốc hết sức điều khiển Phiên Thiên Ấn của mình, cách làm của gã là muốn Tác An Sơn rút ngắn thời gian đối phó với Phiên Thiên Ấn của gã, lập tức tự nổ pháp bảo của mình. Cảnh Học Minh biết Tác An Sơn lợi hại, ngoại trừ vứt bỏ Phiên Thiên Ấn mà bỏ chạy, thì gã và Diệp Mặc cũng không còn cơ hội nào chạy thoát được.

    Còn Diệp Mặc, Cảnh Học Minh căn bản cũng không hi vọng hắn có thể giúp được gì, một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ nhất, nếu thông minh chút hoặc có chút tuyệt kỹ, có lẽ có thể chạy thoát dưới tay một tu sĩ Hóa Chân viên mãn khác, nhưng những tu sĩ Hóa Chân này chắc chắn không bao gồm Tác An Sơn. Tác An Sơn đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi Hóa Chân viên mãn rồi, không có một Hóa Chân viên mãn nào, có thể làm gì được dưới tay Tác An Sơn.

    Cho nên Cảnh Học Minh khi vừa mới đánh, thì đã có ý tự nổ pháp bảo yêu quý nhất của mình. Pháp bảo có tốt đi nữa, cũng không quý bằng tính mạng được.

    Đợi lát nữa khi chạy trốn, thì xem Diệp Mặc có thông minh hay không, nếu Diệp Mặc thông minh nhanh nhẹn, thì có thể cũng giống như gã, trong nháy mắt Phiên Thiên Ấn tự nổ thì sẽ cùng chạy trốn cùng gã, nếu Diệp Mặc không nhanh trí, thì gã cũng không còn cách nào. Chỉ có thể tự mình chạy trước. Trước mặt Tác An Sơn, để cơ hội tuột mất, thì căn bản cũng không có cách nào phản kháng và nhắc nhở được nữa.

    Nhưng lúc này Cảnh Học Minh lại sắc mặt đại biến, Phiên Thiên Ấn của gã còn chưa khởi động hoàn toàn, thì bị hai tay của Tác An Sơn mang theo chân nguyên tràng hoặc là vực gì đó trói buộc lại. Lúc này gã đừng bảo là tự nổ Phiên Thiên Ấn, cho dù thu lại Phiên Thiên Ấn cũng vô cùng khó khăn rồi, hoặc là nói không thể nào thu lại được.

    Mặc dù đối với Hắc Diêm Vương Tac An Sơn cũng đã vô cùng coi trọng rồi, nhưng sự lợi hại của Tác An Sơn, còn vượt xa hơn nhiều so với những gì Cảnh Học Minh dự đoán. Cảnh Học Minh lúc này mới phát hiện ra, với tu vi Hóa Chân viên mãn của gã, trước mặt Tác An Sơn không ngờ đến một tu sĩ Kiếp Biến cũng không bằng.

    Dưới sự khởi động điên cuồng của chân nguyên, Cảnh Học Minh muốn khiến Phiên Thiên Ấn của mình cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của Tác An Sơn.

    Diệp Mặc trong nháy mắt Tác An Sơn ra tay cũng đã nhìn ra, Tác An Sơn tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn và Cảnh Học Minh liên thủ lại, tu vi của người này căn bản vượt khỏi phạm vi Hóa Chân viên mãn.

    Dường như trong nháy mắt Phiên Thiên Ấn của Cảnh Học Minh lâm vào khốn cảnh, thì Tử Đao của Diệp Mặc cũng được phóng ra, Huyễn Vân Toái Vực đao.

    Vực của Diệp Mặc cũng đã vô cùng lợi hại rồi, nhưng hắn vừa nhìn thấy Tác An Sơn ra tay, liền biết được vực của hắn trước mặt Tác An Sơn căn bản cũng chỉ là đồ đệ gặp sư phụ mà thôi, cũng không cần lấy ra.

    Ngoài Huyễn Vân Toái Vực đao có thể giúp Cảnh Học Minh ra thì Diệp Mặc cũng không còn cách nào khác.

    - Nhãi nhép.
    Tác An Sơn thấy Diệp Mặc không ngờ lại phóng ra con dao thái rau màu tím bổ tới quả đấm của mình, lại càng khinh thường cười khẩy một cái.

    Con dao thái rau này gã nhìn cũng không giống bình thường, nhưng muốn đối phó với An Sơn gã thì cũng không được.

    Cảnh Học Minh cũng bất đắc dĩ thầm lắc đầu, đồng thời gã cũng vô cùng đánh giá thấp Diệp Mặc, nhưng gã lại phát hiện vẫn là đánh giá cao Diệp Mặc. Một pháp bảo như này, đánh một đao như này như với những võ giả bình thường, có thể dùng đối phó với Tác An Sơn được sao? Hay là dùng để gãi ngứa cho Tác An Sơn?

    Nhưng chỉ một lát sau, Cảnh Học Minh liền mắt trợn tròn nhìn, căn bản không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Con dao thái rau màu tím kia của Diệp Mặc khi phóng ra căn bản không có gì, nhiều nhất cũng chỉ là một đường đao dài màu tím mà thôi. Nhưng khi đường đao dài màu tím đó phóng ra, lập tức biến hóa thành vô số đường đao dài màu tím khác to như nhánh cây. Tốc độ của những nhánh cây này rực rỡ, tráng kiện, mở rộng, còn nhánh cây thì càng lúc càng trở nên tươi tốt.Từng vòng màu tím nối tiếp nhau, liên tiếp không ngừng diễn sinh ra, vô cùng vô tận.

    Đây là đao pháp gì? Cảnh Học Minh kinh ngạc nhìn đường hồng tím mà thần thức của y không quét vào được kia.

    - Á…
    Tác An Sơn không lâu trước đó còn đang châm chọc Diệp Mặc, lúc này cảm nhận được đường hồng tím này của Diệp Mặc, không ngờ lại á lên một tiếng, còn không đợi gã kịp phản ứng lại, thì ba người liền nghe thấy âm thanh ken két vang lên.

    Cảnh Học Minh trong nháy mắt cảm nhận được sự thoải mái của Phiên Thiên Ấn, trong lòng lại càng vui mừng, tu vi Hóa Chân viên mãn như gã, rõ ràng hiểu được vừa nãy một đao của Diệp Mặc đã chém nát vực của Tác An Sơn. Lúc này gã lại càng không chút chần chừ gì đánh chân nguyên vào trong Phiên Thiên Ấn, tiếp tục đập xuống Tác An Sơn. Gã cảm giác mình đã coi thường Diệp Mặc rồi, không ngờ không tiếp tục cho nổ Phiên Thiên Ấn nữa, mà lại muốn liên thủ cùng Diệp Mặc đối phó với Tác An Sơn này.

    Cùng với sự biến mất của tiếng ken két, ánh tím từ Tử Đao của Diệp Mặc nhanh chóng tiêu tán trong không trung, cuối cùng chỉ còn lại con dao thái rau màu tím trong tay hắn.

    Một đao của Tử Đao đã phá tan được vực của Tác An Sơn, nhưng trong lòng Diệp Mặc lại trầm xuống. Chiêu Huyễn Vân Toái Vực đao này là một trong số những chiêu lợi hại nhất của Huyễn Vân đao pháp của hắn, bình thường, hắn dùng chiêu này phá tan vực của đối phương rồi, Huyễn Vân Toái Vực đao sẽ tự động chuyển thành Huyễn Vân đao chiêu khác, dùng để tấn công kẻ địch.

    Nhưng một đao vừa nãy của Diệp Mặc phóng ra xong, không ngờ lại biến mất cùng vực của đối phương. Nói cách khác Huyễn Vân Toái Vực đao của hắn trong lúc phá tan vực của Tác An Sơn, cũng bị vực của đối phương đánh tan.

    Một đao này của hắn là toàn lực tấn công, còn vực của Tác An Sơn rõ ràng cũng chỉ là tùy ý phóng ra, cao thấp ở đây cũng đã được phân định rồi.

    Diệp Mặc biết hắn cũng đã đánh giá thấp Tác An Sơn rồi.

    Tác An Sơn thấy một đao của Diệp Mặc đã phá tan được vực của gã, còn Cảnh Học Minh vẫn còn đắc lý không buông tha, còn dám tiếp tục phóng Phiên Thiên Ấn tấn công gã, lập tức giận tím mặt.

    Tay của gã giơ lên, mười hai viên châu màu xanh nhạt được gã vung ra ngoài, đồng thời khí thế trên người cũng đột nhiên tăng vọt. Từng vòng rung động hư không thậm chí mắt thường không nhìn thấy được khuếch tán ra ngoài, Tác An Sơn và Diệp Mặc bị rung động này trói chặt lại, thậm chí đến hô hấp cũng có chút khó khăn.

    Cảnh Học Minh sắc mặt đại biến, Diệp Mặc cũng sắc mặt trở nên khó coi, bọn họ đều biết, đây mới là vực thực sự của Tác An Sơn, loại vực này vừa mới xuất ra, những tu sĩ bình thường căn bản cũng không cần nói là chống cự, đến chuyển động trong vực này cũng đã vô cùng khó khăn rồi.

    Vực thật mạnh, còn lúc này mười hai viên châu màu xanh nhạt của Tố An Sơn cũng dã hình thành một hình dáng nửa vòng tròn trên không trung, hình dáng nửa vòng tròn này vừa mới hình thành, mang theo vô số những tia chớp. Những tia chớp này cũng không tấn công về phía Diệp Mặc và Cảnh Học Minh, mà lại không ngừng quấn quanh bên ngoài mười hai viên châu này. Từng vòng từng vòng, quấn quanh càng lúc càng nhiều, những viên châu này liền trở nên lớn hơn, cuối cùng không ngờ thành những viên châu mang tia sét lớn bằng chậu rửa mặt, còn lúc này những viên châu vẫn còn tiếp tục to hơn nữa.

    Cảnh Học Minh sắc mặt đại biến, gã phát hiện ra mình trước mặt Tác An Sơn căn bản đến năng lực chống cự cũng không có, vừa nãy Phiên Thiên Ấn được Diệp Mặc giải khai bây giờ lại bị trói buộc lại, hơn nữa lần này sự trói buộc lại còn chắc chắn hơn lần trước. Gã cuối cùng cũng hiểu được, Tác An Sơn có thể đứng đầu trong vòng vây của vô số tu sĩ Hóa Chân viên mãn trong Hắc Thạch thành, khiến những đại năng này đều khuất phục trong Hắc Thạch thành, tuyệt đối không phải là tình cờ.

    Không đợi Cảnh Học Minh nghĩ cách giải quyết, thì mười hai viên châu kia không ngờ lại phát ra những âm thanh gào rít, một lát sau từng tia sét này lại hình thành một lốc xoáy, lốc xoáy này rất nhanh liền liên kết thành một mảng, bao trùm lấy Diệp Mặc và Cảnh Học Minh vào trong đó. nguồn tunghoanh.com

    Hai người thậm chí có thể tưởng tượng được, một khi lốc xoáy tia sét này phát nổ, thì cũng không phải chuyện bọn họ có thể ra ngoài được hay không, mà là kết cục bị đốt thành tro bụi. Bản thân bọn họ dã bị vực của Tác An Sơn trói buộc lại, cộng thêm sự trói buộc của lốc xoáy tia sét, làm gì còn cơ hội chạy thoát nữa.

    Diệp Mặc trong lòng trở nên trầm mặc, hắn phát hiện cho dù hắn và Cảnh Học Minh có dốc sức ra tay, cũng không có cách nào thắng được nửa Tác An Sơn, Tác An Sơn quá mạnh. Bây giờ cái duy nhất mà bọn họ có thể làm, chính là phá tan vực của Tàc An Sơn và cả lốc xoáy của mười hai lôi điện châu này sinh ra nữa, sau đó chạy trốn thật xa.

    - Tên khốn này không ngờ là tu sĩ công pháp lôi hệ, còn mạnh đến trình độ như này nữa, chẳng trách ở Hắc Thạch thành, không ai dám phản lại gã.
    Cảnh Học Minh oán hận một câu.

    Diệp Mặc chậm rãi mở rộng vực của mình ra, hắn không dám khởi động hoàn toàn vực của mình, hắn đoán chừng đây cũng chưa phải là toàn bộ thủ đoạn của Tác An Sơn, thậm chí đến một nửa cũng không phải. Tác An Sơn không lấy hết toàn bộ thủ đoạn ra, mục đích chỉ có một, đó là muốn bắt sống hắn đến Hắc Thạch thành đi lăng trì

    Một khi Tác An Sơn biết vực của hắn đại thành rồi, hơn nữa còn có thể lại phá tan vực của gã một lần nữa, nói không chừng sẽ toàn lực ra tay, hắn cần phải trước khi Tác An Sơn chưa nhận ra lá bài tẩy của hắn phải chạy trốn đi đã.

    Nghe thấy Cảnh Học Minh nói, Diệp Mặc trầm giọng nói:
    - Gã không phải là tu sĩ lôi hệ, chỉ có điều mười hai viên châu kia của gã có chút cổ quái, mười hai viên châu này tuyệt đối không phải là thứ đồ bình thường. Hơn nữa thủ đoạn công kích lôi hệ được khởi động ra, so với những tu sĩ lôi hệ bình thường chỉ mạnh không yếu, hơn nữa…

    Diệp Mặc liếc nhìn mười hai viên lôi châu vẫn còn không ngừng mở rộng lóe lên tia sét, tiếp tục nói:
    - Tôi chắc rằng trong Hắc Thạch thành có rất nhiều người đã từng chống lại gã, nhưng những người này đều bị gã giết hết rồi.

    Tu sĩ Hóa Chân viên mãn, ai mà không có sự kiêu ngạo của riêng mình? Tác An Sơn cho dù có lợi hại đi nữa, cũng không thể nào vừa mới bắt đầu đã có thể nắm được trong tay cả Hắc Thạch thành được.

    Cảnh Học Minh vừa chống cự lại sự trói buộc này, vừa gật đầu nói:
    - Cái này tôi biết, nhưng anh làm sao biết được gã không phải là tu sĩ lôi hệ?

    Diệp Mặc không nói gì, bản thân hắn có lôi linh căn, hơn nữa cũng được coi là tu sĩ lôi hệ, làm gì có thể không nhìn ra Tác An Sơn căn bản không phải là tu sĩ lôi hệ? Cái mà hắn đang nghĩ chính là mười hai lôi châu kia, đây tuyệt đối là bảo bối trong các bảo bối. Nếu như hắn có thể đoạt được mười hai lôi châu này, sau này gặp Ức Mặc rồi, sẽ tặng cho Ức Mặc, cái này khiến cho Ức Mặc tăng thêm bao nhiêu thủ đoạn đây?

    Cảnh Học Minh vẫn còn đang chống cự lại vực của Tác An Sơn đang định nói chuyện, bỗng nhiên lại cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, gã lập tức phát hiện ra xung quanh người Diệp Mặc lại hình thành từng vòng mà mắt thường không nhìn thấy được, chỉ có thể dùng thần thức quan sát mới thấy rung động. Cảnh Học Minh lập tức hiểu ra đây là vực của Diệp Mặc, lập tức sắc mặt kinh hãi.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1350-RJSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận