Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1355 : Kẻ ẩn nhẫn



    Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
    Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

    Chương 1355: Kẻ ẩn nhẫn

    Nhóm dịch: Friendship
   
    Nguồn: Mê Truyện

    Thật sự là Diệp Mặc còn chưa nghĩ tới vấn đề này, hiện tại Thạch Đạp nói ra, thì trong lòng của hắn cũng khẽ động. Tu sĩ ở 'Vết nứt hư không' này, hiển nhiên đều là tu sĩ Hóa Chân, hơn nữa đều là những tu sĩ tinh anh nhất đến từ các thế giới Tu Chân khác nhau. Cho nên đồ vật của những tu sĩ này đương nhiên vô cùng nhiều rồi. Đừng nói là chỉ phân nửa, cho dù Tác An Sơn chỉ lấy được có một phần, rồi mình lại lấy một nửa của phần ấy, thì đã có thể giàu bằng cả một châu lục rồi.

    Thấy Diệp Mặc dường như đã có chút động tâm, thì Thạch Đạp liền rèn sắt ngay khi còn nóng:


    - Hơn nữa, cậu cho rằng Tác An Sơn thực sự sẽ không bắt được cậu hay sao? Tu sĩ Hóa Chân của Hắc Thạch thành đông vô số, thực sự muốn tìm một người ở trong 'Vết nứt hư không' này, thì sớm muộn cũng sẽ có một ngày cậu và Cảnh Học Minh sẽ rơi vào trong tay lão mà thôi.

    Diệp Mặc cũng không hề phản bác lại lời của Thạch Đạp, vì hắn biết Thạch Đạp nói hoàn toàn đúng, hắn chỉ lạnh giọng hỏi lại:
    - Tôi rất muốn biết, ngài làm sao có thể biết được vị trí của tôi? Đồng thời lại có thể tìm được tôi một cách chính xác như vậy?

    Thạch Đạp mỉm cười, bỗng nhiên vẫy tay một cái, sau đó thì một viên khoáng thạch tầm thường đã rơi vào trong tay y. Lúc này y mới đem viên khoáng thạch kia đưa cho Diệp Mặc xem rồi nói:
    - Bởi vì tôi có cái này.

    Khoáng thạch kia vừa tới tay, thì Diệp Mặc đã nhìn thấy một trận pháp theo dõi được khắc trên đó. Cấm chế trận pháp rất bí mật, nếu như không quan sát tỉ mỉ, thì căn bản là không thể nhìn mà đoán ra được. Loại khoáng thạch cấp thấp ở trong 'Vết nứt hư không' này, thì ai lại phí thời gian mà đi tỉ mỉ xem xét nó chứ?

    Nhưng vì sao lại trùng hợp như vậy? Bản thân chỉ vừa mới đến nơi này, thì y đã bố trí một trận pháp theo dõi ở đây rồi sao? Diệp Mặc nhớ tới việc Thạch Đạp biết được mình đoạt lấy mười hai viên 'Lôi châu' của Tác An Sơn, thì trong lòng liền kinh hãi. Chẳng lẽ tên Thạch Đạp này...

    Thạch Đạp thấy vẻ mặt Diệp Mặc hiện lên biểu tình khiếp sợ, thì không đợi Diệp Mặc chủ động nói, y đã cười nhạt một tiếng rồi gật đầu:
    - Cậu không đoán sai đâu, suốt mấy trăm năm, tôi đã bố trí vô số những khoáng thạch theo dõi như vậy ở trong 'Vết nứt hư không' này. Những viên khoáng thạch này sẽ cho tôi biết hầu hết các sự tình trong mảnh không gian hư không này. Những khoáng thạch này thì cũng chỉ có tôi mới có thể cầm lên mà nhìn xem hình ảnh thu được từ trận pháp bên trong. Ngoại trừ tôi ra, thì bất cứ ai cầm lấy nó cũng sẽ chỉ là một khoáng thạch vô cùng tầm thường. Cho nên, cho dù là cậu và Cảnh Học Minh có trốn tới nơi nào khác, thì tôi cũng có thể theo dõi được.

    Nói xong, thì trong mắt y liền hiện ra một tia ngạo nghễ: truyện copy từ tunghoanh.com
    - Bởi vì không có bất kỳ một ai biết, tôi còn là một tông sư trận pháp cấp chín nữa.

    Diệp Mặc hít một hơi khí lạnh. Cái tên Thạch Đạp này thật sự rất độc, bỏ ra thời gian mấy trăm năm không làm bất cứ một điều gì, mà chỉ chuyên môn khắc trận pháp theo dõi lên trên những viên khoáng thạch như thế nà làm tất cả những điều này thì hiển nhiên chỉ có một mục đích, đó chính là tiêu diệt tên Tác An Sơn kia.

    Người này có thể ẩn nhẫn đến như vậy sao? Diệp Mặc vô thức nhìn thoáng qua Thạch Đạp. Hắn cảm giác được bản thân cũng không thể nào nhìn ra được Thạch Đạp có bao nhiêu thù hận đối với Tác An Sơn, vậy mà sao y lại có thể ẩn nhẫn lâu như vậy để bố trí ra tất cả những thứ này?

    Diệp Mặc tuy rằng cũng rất muốn giết chết Tác An Sơn. Cho dù sau khi hắn đi, thì lão Hắc cũng vẫn sẽ an toàn. Nhưng hắn sẽ không làm cái việc thiếu lý trí như vậy. Sự lợi hại của Tác An Sơn thì hắn đã được thấy tận mắt, có thể nói lão ta chính là tu sĩ lợi hại nhất mà hắn gặp được

    Thạch Đạp cũng không hề lo lắng gì, dường như vẫn đang đợi câu trả lời của Diệp Mặc.

    Diệp Mặc trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới nhìn Thạch Đạp rồi hỏi:
    - Tôi chỉ là một tu sĩ Hóa Chân tầng hai, còn lão Hắc, mặc dù là không tệ, nhưng cũng chỉ là một tu sĩ Hóa Chân viên mãn bình thường, nhiều nhất chỉ là tu vi luyện thể hơi cao một chút. Nhưng tu sĩ như vậy thì tại Hắc Thạch thành có nhiều lắm, vậy thì vì sao ngài lại nhất định phải tìm tới chúng tôi?

    Thạch Đạp gật đầu nói:
    - Hỏi rất hay, bởi vì toàn bộ 'Vết nứt hư không' này cũng chỉ có cậu có thể giúp tôi thôi. Tôi là một tu luyện giả hệ Mộc, cho nên nếu như Tác An Sơn không có 'Ly minh hỏa' mầu lam, thì tôi cũng sẽ không sợ lão. Nhưng Thiên hỏa của lão đối với tôi lại là sự khắc chế trời sinh. Cho nên pháp thuật của tôi trước mặt lão hoàn toàn không có đất dụng võ.

    Diệp Mặc chấn động nhìn Thạch Đạp, nửa ngày sau mới hỏi với vẻ khó tin:
    - Ngài nói rằng, nếu như là Tác An Sơn không có 'Ly minh hỏa', thì ngài có thể cùng lão ta đánh ngang tay sao?

    Thạch Đạp cười ngạo nghễ:
    - Cho dù là không thể ngang sức ngang tài, nhưng lão ta cũng không thể làm gì được tôi cả. Nếu như thêm cả bản lĩnh trận pháp của tôi nữa, còn có Cảnh Học Minh và cậu hỗ trợ, thì tôi tin tưởng, cho dù là Tác An Sơn có lợi hại hơn nữa, chúng ta cũng có thể giết được lão.

    Diệp Mặc giờ mới hiểu được, hóa ra là Thạch Đạp có chủ ý hoàn toàn giống với hắn. Vốn hắn cũng định ước hẹn cùng lão Hắc trước tiên sử dụng trận pháp vây khốn Tác An Sơn, sau đó mới chậm rãi mà đối phó với lão ta. Không ngờ rằng Thạch Đạp này lại có cùng loại suy nghĩ như vậy, càng khó ngờ được hơn là Thạch Đạp này cũng là một tông sư trận pháp cấp chín.

    Tuy rằng Diệp Mặc đã tin tưởng lời Thạch Đạp nói rồi, nhưng hắn vẫn hỏi với vẻ khó tin:
    - Thạch phó thành chủ đã có bản lĩnh trận pháp cao như vậy, cho nên tôi nghĩ hẳn là cho dù Tác An Sơn có được Thiên hỏa lợi hại, thì nhất thời cũng không thể nào làm gì được ngài? Vậy vì sao, nhất định lại phải đợi tới tận ngày hôm nay?

    Thạch Đạp trầm giọng đáp:
    - Tôi có thể cùng lão đánh một trận, thậm chí có thể sử dụng trận pháp để vây khốn lão. Nhưng tôi không dám mạo hiểm như vậy, vì tôi chỉ có một lần cơ hội mà thôi, nếu như để vuột mất lần cơ hội này, thì tôi chết cũng không thể nào nhắm mắt được.

    Nói tới đây, Thạch Đạp liền có chút kích động, y xiết chặt nắm tay lại, giọng nói bắt đầu run run:
    - Dương Phi Cảnh tôi đổi tên thành Thạch Đạp, ở bên ngoài cũng không dám nhận mình là họ Dương. Ở nhà thì bầy ra một bộ dáng nhu nhược, giả trang thành một kẻ sợ vợ, không dám quản việc vợ mình thông dâm cùng với tên Tác An Sơn kia... Tôi chính là vì ngày này, để có thể đích thân giết chết Hắc Diêm Vương Tác An Sơn... Tôi hận, tôi vô cùng hận... Tôi chỉ có một lần cơ hội mà thôi, cho nên tôi tuyệt đối không để mất đi, tuyệt đối không thể...

    Diệp Mặc nhìn sắc mặt đỏ lên vì kích động của Thạch Đạp, thậm chí còn cảm thấy có chút đồng tình. Thậm chí còn cảm thấy được chỉ có Thạch Đạp dưới tình huống như thế này, thì mới có thể khiến cho người khác tin tưởng hơn một chút, nhưng một kẻ biết ẩn nhẫn như vậy,đem so sành, thì Diệp Mặc thà chọc vào Tác An Sơn, chứ không chọc vào một kẻ biết ẩn nhẫn như Thạch Đạp này.

    Một lúc lâu sau Thạch Đạp mới bình tĩnh lại, sau đó vẻ mặt nhanh chóng bình thản trở lại rồi nói:
    - Vừa rồi tôi hơi kích động một chút, khiến Diệp huynh chê cười rồi, không biết Diệp Mặc cảm thấy đề nghị của tôi thế nào?

    Diệp Mặc bỗng nhiên có một loại cảm giác, rằng toàn bộ sự kích động vừa rồi của tên Thạch Đạp đều là diễn trò hết, bằng không sao y có thể thu lại tâm tình của mình nhanh như vậy? Nếu như vừa rồi thực sự là người này diễn trò, thì hắn khẳng định là nếu y ở trên Địa Cầu nhất định sẽ là vua còn hơn cả vua màn ảnh giỏi nhất trong Hollywood nữa.

    Trong lòng Diệp Mặc đã có chút đồng ý, bởi vì với Diệp Mặc mà nói, thì bất luận là thành hay bại, thì nếu hắn không giết được Tác An Sơn, Tác An Sơn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói không chừng lúc này lão ta vẫn còn đang đi truy tìm hắn ấy chứ.

    Không đợi Diệp Mặc nói, thì Thạch Đạp bỗng nhiên lại nói tiếp:
    - Tác An Sơn lần này không chỉ phái ra tới trăm tên tu sĩ Hóa Chân để tìm kiếm tung tích của cậu, hơn nữa lão ta còn xuất ra cả hai con linh khuyển cấp mười để tìm kiếm cậu và Cảnh Học Minh nữa.

    Diệp Mặc biết lời Thạch Đạp nói là sự thật, vì y có thể bố trí nhiều trận pháp theo dõi như vậy, thì việc y có thể biết được động thái của Tác An Sơn cũng không đáng ngạc nhiên. Hắn lập tức gật đầu:
    - Được, tôi đồng ý. Tôi sẽ liên hệ với Cảnh Học Minh một chút, về phần bố trí mai phục như thế nào, thì ngài hãy chuẩn bị đi.

    Thạch Đạp gật đầu nói:
    - Được, chúng ta sẽ bố trí mai phục ở chỗ này. Cậu ở chỗ này tu luyện đã hơn nửa tháng, nên tôi khẳng định là Tác An Sơn nhất định sẽ tìm đến nơi này. Khi đó lão ta trước tiên sẽ xác nhận xem cậu đã tu luyện ở chỗ này bao lâu, và khi đó, chỉ cần lão xác định được cậu đã ở đây tu luyện được hơn nửa tháng, thì sẽ không có bất kỳ sự hoài nghi nào. Chỉ cần cậu giả bộ lưu lại một chút đầu mối nhỏ, thì tôi khẳng định là trong vòng ba ngày Tác An Sơn sẽ tìm được tới nơi này.

    Sau đó Thạch Đạp nhìn Diệp Mặc một chút rồi nói:
    - Ba ngày này, thì tôi hoàn toàn có thể bố trí một trận pháp vây khốn cấp chín và một sát trận cấp chín rồi.

    Nói đến đây, Thạch Đạp lại chần chờ một chút, sau đó nhìn Diệp Mặc hỏi:
    - Đúng rồi, khả năng của cậu về trận pháp thì thế nào?

    Diệp Mặc giật mình, lập tức gật đầu:
    - Trình độ trận pháp của tôi cũng tạm được, tuy rằng còn chưa thăng tới cấp sáu, nhưng cũng đã là đại sư trận pháp cấp năm rồi, cho nên nếu ngài muốn thì tôi cũng có thể giúp ngài khống chế trận pháp cấp chín của ngài.

    Thạch Đạp nghe xong lời Diệp Mặc nói, thì sắc mặt cũng không thay đổi một chút nào mà gật đầu:
    - Cũng tốt.

    Lập tức Diệp Mặc truyền đi một thông tin cho Cảnh Học Minh, nhưng lại không hề thu được hồi âm của Cảnh Học Minh. Thấy Cảnh Học Minh cũng không hề chạy tới đây, thì Thạch Đạp cũng thản nhiên nói:
    - Kỳ thực thì chỉ cần một mình cậu là được rồi, cho dù có nhiều người hơn nữa, cũng không có cách nào ngăn lại Thiên hỏa của Tác An Sơn.

    Trong lòng Diệp Mặc thất kinh, không ngờ rằng Thạch Đạp lại có lòng tin lớn như vậy. Nhưng Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không cho rằng Thạch Đạp khoác lác, vì danh tiếng và uy vọng của Hắc Diêm Vương Tác An Sơn tại Hắc Thạch thành không ai là không biết. Còn Thạch Đạp thì lại có thù hận sâu như vậy với Tác An Sơn mà lại còn bầy ra cái bộ dạng như là không có việc gì, thì hiển nhiên là y vô cùng hiểu rõ thực lực của Tác An Sơn rồi. Chính vì y hiểu rõ, cho nên lúc này mới có lòng tin như vậy, vì thế cũng có thể thấy được rằng tu vi của Thạch Đạp cũng tuyệt đối là vô cùng lợi hại.

    Thạch Đạp bắt đầu bố trí trận pháp, còn Diệp Mặc đứng một bên quan sát. Thạch Đạp cũng không hề để ý tới hắn. Diệp Mặc thấy những trận kỳ được Thạch Đạp bố trí ra ngoài, thì đều là những trận kỳ được luyện chế từ những tài liệu cực phẩm, hiển nhiên là y đã chuẩn bị từ rất lâu để có thể bố trí trận pháp này rồi.

    Nhìn thấy vị trí mà Thạch Đạp bố trí trận kỳ, trong lòng Diệp Mặc cũng phải âm thầm sợ hãi. Cao thủ quả nhiên là khắp nơi đều có. Bản lĩnh trận pháp của Thạch Đạp không hề kém hắn chút nào. Mặc dù y không có loại thủ pháp bố trí trận kỳ hư không, nhưng lại có thể thông qua quy luật của không gian lốc xoáy và không gian đao gió để ẩn nấp đi trận kỳ.

    Chỉ mất một ngày, thì một trận pháp vây khốn ‘Lục tử đỉnh trận’ và một sát trận ‘Hồi hoàn lục tiên trận’ đã được bố trí hoàn thành. Nếu như không phải là Diệp Mặc nhìn thấy toàn bộ quá trình Thạch Đạp bố trí trận pháp, thì trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không thể nào cảm nhận được rằng ở chỗ này có hai trận pháp.

    Hai trận pháp này cũng không phải là lạ lẫm gì. ‘Lục tử đỉnh trận’ và 'Hồi hoàn lục tiên trận' đều là trận pháp cấp chín, nhưng dưới sự khống chế của mỗi người khác nhau, đều có thể sinh ra vô số loại biến hóa khác nhau. Cho dù là người tinh thông hai trận pháp này mà bị vây khốn trong đó, thì cuối cùng cũng chỉ có thể tùy vào ý của người bố trí trận pháp mà thôi, còn người bị vây khốn cũng không thể nào chạy trốn được.

    Hơn nữa Diệp Mặc còn thấy được hai trận pháp một vây khốn một diệt sát này của Thạch Đạp, hoàn toàn là bù đắp chỗ trống cho nhau, không có một khe hở nào, có lẽ nói là không có một cái lỗ thủng nhỏ nào thì đúng hơn.

    Chính vì bản thân là một tông sư trận pháp cấp chín, cho nên Diệp Mặc mới âm thầm kinh hãi. Hắn khẳng định rằng nếu như mình không phải là tông sư trận pháp cấp chín, hoặc không phải là lúc trước hắn vừa tự mình bố trí ra cái trận pháp ‘Không gian cửu huyễn sát trận’ thì hắn sẽ không phải là đối thủ của tên Thạch Đạp này rồi. Vì vậy một khi trận pháp được mở ra, thì tất cả sẽ nằm trong sự khống chế của Thạch Đạp. Với bản tính của Diệp Mặc, thì hắn tuyệt đối sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình giao vào trong tay của người khác.

    Sau khi Thạch Đạp bố trí xong trận pháp, thì lại nói với Diệp Mặc:
    - Cậu cứ ở lại trong không gian lốc xoáy này luyện thể, còn tôi thì không thể ở đây quá gần, bằng không thì sẽ bị Tác An Sơn phát hiện. Nhưng cậu yên tâm, một khi Tác An Sơn tới, thì tôi sẽ lập tức tới đây liên thủ cùng với cậu.

    Diệp Mặc cảm giác rằng cái tên Thạch Đạp này chắc chắn là có vấn đề, nhưng hắn vẫn gật đầu:
    - Tốt, tôi ở chỗ này đợi Tác An Sơn tới.

    Cho dù là Thạch Đạp có vấn đề, thì hắn cũng vui mừng chứ không sợ, vì ở chỗ này có trận pháp của Thạch Đạp, thì cũng có trận pháp của chính hắn.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1355-WJSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận