Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1358 : Trận pháp cấp chín tự nổ.



    Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
    Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

    Chương 1358: Trận pháp cấp chín tự nổ.

    Nhóm dịch: Friendship

    Nguồn: Mê Truyện

    Diệp Mặc cứ như không biết suy nghĩ của Thạch Đạp vậy, chỉ cố gắng điều khiển Vụ Liên Tâm Hỏa khống chế sự tấn công của Ly Minh Hỏa. Nhưng thỉnh thoảng thần thức và chân nguyên không đủ, tạo thành một số sơ hở, một khi Vụ Liên Tâm Hỏa lộ ra khe hở, thì Ly Minh Hỏa sẽ nhanh chóng sẽ thiêu đốt một bộ phận của cây mây Thạch Đạp tạo ra. Còn Thạch Đạp thì lại phải bổ sung thêm chân nguyên tiếp tục hoàn thiện cây mây của mình, để vây khốn cự phong của Tác An Sơn.

    Thạch Đạp trong lòng cũng cực kỳ tức giận, gã không biết Diệp Mặc là cố ý hay là không kiên trì được nữa thật, nhưng nhìn Diệp Mặc không ngừng nuốt đan dược, gã đoán chừng Diệp Mặc có thể là không kiên trì tiếp được thật. Dù sao Diệp Mặc mới là tu sĩ Hóa Chân tầng thứ hai, mặc dù vận khí nghịch thiên lấy được Vụ Liên Tâm Hỏa, nhưng thực ra so với tu sĩ Hóa Chân viên mãn, thì cũng kém xa.



    Thạch Đạp vốn dĩ cũng không hi vọng Diệp Mặc có thể khống chế hoàn toàn Ly Minh Hỏa, thậm chí Diệp Mặc chỉ cần có thể kiên trì được trong chốc lát, thì gã cũng chắc chắn có thể đánh trọng thương Tác An Sơn được.

    Nên trong nháy mắt Diệp Mặc chặn Ly Minh Hỏa lại, Thạch Đạp lại lần nữa ném ra ngoài mấy trận kì, trong nháy mắt, cảnh tượng xung quanh nơi ba người đánh nhau lại biến đổi lần nữa. Không gian mông lung trong nháy mắt hình như trở nên sáng lạng, nhưng rất nhanh đám người lại biết rằng, vầng sáng này không phải là ánh sáng thật sự, mà là từng vòng kiếm khí kiếm quang.

    Đây là Thạch Đạp khởi động trận pháp cấp chín Hồi Hoàn Lục Tiên trận của gã, những đường kiếm và kiếm khí này chỉ cần bị rạch một đường, thì không khác gì bị giòi ănxương, những tu sĩ không ngừng bị kiếm khí tàn sát quấy nhiễu bừa bãi, thậm chí còn hấp thụ kiếm quang qua đây, khiến tu sĩ trong trận không cách nào trốn thoát được, cũng không có cách nào náu thân được.

    Diệp Mặc lại biết, đây cũng không phải là chỗ lợi hại nhất của Hồi Hoàn Lục Tiên trận, cái lợi hại nhất của Hồi Hoàn Lục Tiên trận là chỉ cần tu sĩ bị vây khốn trong trận pháp, bất luận tu vi của anh cao thế nào, chỉ cần anh không hiểu trận pháp, tránh né đến cuối cùng, thì cũng sẽ tiến vào trung tâm Hồi Hoàn của Hồi Hoàn Lục Tiên trận, trong đó có vô số kiếm quang và kiếm khí ẩn nấp, một khi có người vào, thì những kiếm quang kiếm khí ẩn nấp này sẽ trong nháy mắt phát nổ. Một khi chuyện như này xảy ra, cho dù là thần tiên, thì cũng khó mà thoát được.

    Tác An Sơn dĩ nhiên cũng không phải không hiểu tí gì về trận pháp, kiếm khí và kiếm quang của Hồi Hoàn Lục Tiên trận một khi bị nổ, Tác An Sơn cũng sẽ nhìn thấy. Sắc mặt y trầm xuống, người ngoài căn bản cũng không nhìn ra được y đang nghĩ cái gì. Dường như khi y bị kiếm quang và kiếm khí vây khốn lại, cây gậy đầu rắn trong tay y đồng thời cũng phát ra từng đợt hí kinh khủng, giống như một con rắn lớn hoàn toàn thức tỉnh vậy.

    Sau đó bóng con rắn màu đen kia vừa há miệng, lập tức phun ra vô số những sợi dây nhỏ. Những sợi dây này chằng chịt dày đặc, nhanh chóng liền biến thành một cái lưới vô cùng lớn.

    Sau một hồi âm thanh hỗn độn vang lên, Thạch Đạp lại phát hiện ra kiếm khí kìm hãm vòng thứ nhất trong Hồi Hoàn Lục Tiên trận của gã hoàn toàn bị tấm lưới lớn này ngăn lại.

    ‘Bặc bặc’ một tiếng, tấm lưới lớn của Tác An Sơn sau khi ngăn được kiếm khí kìm hãm trong vòng thứ nhất Hồi Hoàn Lục Tiên trận, cũng rách tan, nhưng Tác An Sơn ngay lập tức lại phun ra một ngụm tinh huyết. Tốc độ phun dây tơ của đầu rắn màu đen đó chẳng những không chậm lại, mà còn trở nên nhanh hơn nhiều.

    - Không ngờ anh lại có thể tu luyện ra không gian rạn nứt…
    Thạch Đạp sắc mặt biến đổi, không đợi gã có động tác phản ứng lại nào, cây gậy đầu rắn cực lớn biến hóa thành con rắn cực lớn kia của Tác An Sơn bỗng nhiên lại dài thêm hơn mười trượng, đồng thời cái đuôi của con rắn màu đen kia cũng động đậy.

    Ầm…

    Cái đuôi của con rắn đên kia đánh bay cây thương dài màu xám kia của Thạch Đạp, Thạch Đạp đồng thời trong nháy mắt cũng quét ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi trong không trung.

    Khi Diệp Mặc cảm giác được vực của hắn vỡ vụn thành tửng mảnh, liền biết được chân nguyên của hắn hoàn toàn không ngăn được cái đuôi của con rắn kia. Hắn căn bản không đợi cái đuôi đó quét đến mình, tự động bay lên, hạ xuống một bên. Vì lúc này hắn cũng không toàn lực ra tay, cho nên chủ động rút lui không có chút áp lực nào.

    Thạch Đạp khi phun ra một ngụm máu, đồng thời hai mắt lại càng đỏ ngầu hơn, điên cuồng liên tiếp rải ra mấy chục trận kỳ.

    Diệp Mặc lúc này ngược lại lại không tiến lên phía trước, hắn từ lúc bắt đầu cũng đã không toàn lực ra tay, vì hắn cảm thấy Thạch Đạp còn đáng sợ hơn Tác An Sơn.

    Lúc này Thạch Đạp dường như mất đi lý trí, liên tiếp rải ra nhiều trận kỳ như vậy, Diệp Mặc làm sao còn không biết suy nghĩ của Thạch Đạp. Gã muốn cho nổ Hồi Hoàn Lục Tiên trận, tên này quả nhiên ngoan cố, một khi Hồi Hoàn Lục Tiên trận phát nổ, chẳng những Tác An Sơn không dễ đối phó, cho dù gã cũng không dễ đối phó, thì kiểu đánh đấm giả bộ giúp đỡ này, rõ ràng cũng bị Thạch Đạp cho rằng thêm chân thêm tay mà thôi.

    Tác An Sơn mặc dù không có ánh mắt như Diệp Mặc, có thể ngay lập tức nhìn ra Thạch Đạp muốn cho nổ trận pháp, cũng cảm giác không đúng.

    Không đợi y phản ứng lại, Thạch Đạp cũng đã lần nữa phóng cây thương màu xám trong tay ra, cây thương màu xám đó phá không mang theo một đường thương màu xám tro tiến thẳng về phía Tác An Sơn.

    Đường thương màu xám tro kia tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hình thành vô số hình thương màu xám tro, dường như muốn giết chết hoàn toàn Tác An Sơn trong bóng thương đó.

    Tác An Sơn cười lạnh một tiếng, không chút do dự phóng ra cây trượng đầu rắn trong tay mình ra, nhưng y trong nháy mắt sắc mặt đại biến quát:
    - Không ngờ anh lại muốn cho nổ Khư Linh thương? Có thể tự mình làm ra pháp bảo, anh không ngờ lại dám cho nổ nó?

    Mặc dù Diệp Mặc biết Thạch Đạp muốn cho nổ không phải là cây thương dài kia, mà là Hồi Hoàn Lục Tiên trận của gã, nhưng hắn vẫn bị lời nói của Tác An Sơn làm cho giật mình, có thể tự mình làm ra pháp bảo? Cái này hẳn là nghịch thiên thế nào? Chẳng lẽ lại là đồ tương đương với Tử Đao?

    Thạch Đạp cười lạnh một tiếng, không thèm trả lời câu nói của Tác An Sơn, gã biết mặc dù mình đánh giá cao Tác An Sơn, nhưng cuối cùng vẫn là hơi đánh giá thấp chút. May là gã rất cẩn thận, chẳng những bố trí khốn trận, còn bố trí một sát trận nữa, cái quan trọng nhất chính là, trận pháp của gã đã vây khốn được Tác An Sơn.

    Lúc này gã đúng như những gì mà Diệp Mặc đoán, muốn phát nổ trận pháp cấp chín Hồi Hoàn Lục Tiên trận của mình. Gã tin rằng cho dù Tác An Sơn có bản lĩnh thiên tài đi nữa, dưới sự phát nổ của Hồi Hoàn Lục Tiên trận, cũng không thể nào may mắn thoát được. Gã mặc dù cũng sẽ bị thương, nhưng Thạch Đạp tin rằng, bản thân mình dưới sự phát nổ của trận pháp, gã nhiều nhất cũng chỉ là thương nhẹ. Còn Diệp Mặc, cũng chỉ là râu ria, một người có lòng tốt giúp gã lấy ra Vụ Liên Tâm Hỏa mà thôi. Để Diệp Mặc giúp đỡ, chỉ là một mồi nhử, nhử Tác An Sơn ra ngoài, gã cũng không hi vọng Diệp Mặc có thể giúp gã được nhiều.

    Ầm…

    Cây gậy đầu rắn của Tác An Sơn và Khư Linh thương của Thạch Đạp va đập vào nhau, chân nguyên tóe ra tứ phía, đến không gian hư không xung quanh cũng từng trận kích động. Nhưng cũng chỉ là kích động mà thôi, cũng không có dấu tích gì sắp bị phá vỡ.

    Tác An Sơn phát hiện Khư Linh thương không có chút động tĩnh gì, còn không gian thì y lại cảm nhận được có chút gì đó không ổn, hơn nữa không gian hư không xung quanh cũng trở nên cuồng bạo.

    Trong tích tắc này, Tác An Sơn liền hiểu ra là chuyện gì, y kinh ngạc chỉ Thạch Đạp tức giận quát:
    - Anh điên rồi, không ngờ lại dám phát nổ trận pháp…

    Thạch Đạp lúc này hai mắt đỏ ngầu, cả người cũng lâm vào trạng thái điên cuồng, sau khi Tác An Sơn nói gã điên rồi, thì lại không chút do dự há mồm phun một ngụm máu tươi.

    Cả không gian rung chuyển kịch liệt, Diệp Mặc trong lòng thầm than, dường như trong nháy mắt, hắn liền thu lại Vụ Liên Tâm Hỏa, sau đó xông vào trung tâm không gian bão cát

    Thạch Đạp nhìn Diệp Mặc xông vào trung tâm bão cát, cười lạnh một tiếng, dưới sự phát nổ của trận pháp cấp chín, cho dù hắn có chạy vào bất cứ chỗ nào cũng vô ích. Chỉ có điều con kiến hôi Diệp Mặc này, gã cũng dùng xong rồi. hơn nữa con kiến hôi này cũng không hữu dụng lắm, lúc này hắn chết ở chỗ nào, cũng không quan trọng nữa rồi, chỉ cần dưới trận pháp của mình, thì gã cũng sẽ có cách tìm được nhẫn trữ vật của hắn, thu lại Vụ Liên Tâm Hỏa.

    Tác An Sơn cũng không kịp nói lời thừa nào với Thạch Đạp, cũng đã phóng ra ba lá chắn hộ giáp chân khí cực phẩm, đồng thời cây gậy rắn của y cũng biến hóa thành một con rắn cực lớn hoàn toàn bao lấy y, cái này cũng chưa tính, Ly Minh Hỏa kia cũng bị y biến hóa thành một cái lồng bằng lửa, bao toàn thân y lại.

    Ầm ầm ầm….

    Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, những sóng hư không phát nổ kinh khủng hoàn toàn đánh bay không gian bão cát và đao gió xung quanh, càng không cần nói đến Tác An Sơn và Thạch Đạp nằm trong tầm phát nổ.

    Nhưng trận pháp này là của Thạch Đạp, mặc dù gã không nằm trong trung tâm phát nổ, nhưng so với Tác An Sơn, thì nơi mà gã đứng còn tốt hơn nhiều.

    Diệp Mặc thì trong nháy mắt tiến vào trung tâm không gian bão cát liền tiến vào thế giới trang vàng, hắn tiến vào trung tâm bão cát mục đích duy nhất là vì muốn trốn vào thế giới trang vàng. Hắn biết đừng nói thần thức bên ngoài không thể quan sát được bên trong trung tâm bão cát, ngay cả khi có thể quét vào được, lúc này Thạch Đạp cũng không thèm để ý đến hắn nữa.

    Diệp Mặc liên tiếp ném ra ngoài mấy trận bàn quản chế đều bị biến mất trong nháy mắt, có thể thấy sự phát nổ của trận pháp cấp chín này kinh khủng như nào.

    Một lát sau, Diệp Mặc mới từ trong trận bàn vừa mới vứt ra nhìn thấy trận nổ bên ngoài cũng đã nhỏ lại dần, lập tức không chút do dự bước ra khỏi thế giới trang vàng. Khi ra khỏi thế giới trang vàng, Diệp Mặc đồng thời cũng tự cho mình pháp quyết ẩn thân. Nếu như có thể, hắn cũng muốn tránh Thạch Đạp một chút, Diệp Mặc biết Thạch Đạp chắc chắn sẽ không bị trận pháp tự phát nổ của mình tiêu diệt, thậm chí bị thương cũng sẽ không nặng.

    Diệp Mặc vừa mới từ thế giới trang vàng bước ra, những sóng phát nổ kinh khủng kia lại xông đến, trong nháy mắt trên thân thể Diệp Mặc xuất hiện vô số vết tích kiếm khí. Nhưng lúc này luyện thể của Diệp Mặc cũng đã đến Kiếp cảnh, loại vết tích kiếm khí này cũng chẳng làm gì được hắn, chỉ có điều trên thân thể hắn có lưu lại mấy vết máu mà thôi.

    Còn không gian bão cát kinh khủng lúc trước trong này, vì sự phát nổ của Hồi Hoàn Lục Tiên trận cấp chín, cũng đã trở nên vô cùng tàn tạ, sớm đã không còn khủng bố như lốc xoáy đao gió và không gian cát mịn lúc trước nữa.

    Tác An Sơn lúc này run lẩy bẩy ngồi xuống, cây gậy đầu rắn của y cũng đã bị tàn phá thê thảm, ba lá chắn hộ giáp chân khí cực phẩm kia cũng biến mất.

    Diệp Mặc biết Tác An Sơn xong đời rồi, lúc này cho dù y còn chưa chết, nhưng muốn khôi phục là chân nguyên, ít nhất phải cần nửa năm đến một năm, nhưng Thạch Đạp thì cũng không thể nào cho y cơ hội đó được. Lúc này Thạch Đạp mặc dù cũng đã bị thương rồi, nhưng vẫn còn nhẹ hơn Tác An Sơn nhiều.

    Thạch Đạp nhổ ra hai cục máu, giơ giơ Khư Kinh thương trong tay lên, lạnh giọng nói:
    - Lúc trước anh chẳng phải muốn hỏi tôi Từ Thanh Phi ngủ cùng anh rồi, tôi nếu như biết, tại sao không ngăn lại sao? Bây giờ tôi có thể trả lời anh, vì Từ Thanh Phi có thể ngủ cùng anh, chính là do tôi có sự sắp đặt, chỉ có điều con tiện nhân đó tự mình không biết mà thôi.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1358-xLSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận