Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1359 : Liên thủ trở thành đối thủ.



    Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
    Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

    Chương 1359: Liên thủ trở thành đối thủ.

    Nhóm dịch: Friendship
    
    Nguồn: Mê Truyện

    Diệp Mặc nghe thấy vậy, lập tức nghi ngờ, chẳng nhẽ lúc trước biểu hiện tức giận và kích động của Thạch Đạp là giả tạo sao? Sau đó hắn liền hiểu ra lúc trước tại sao Thạch Đạp không bằng lòng trả lời câu hỏi của Tác An Sơn, vì lúc trước nếu như gã trả lời câu này trước mặt mình, thì mình sẽ nghi ngờ biểu hiện của gã lúc đó là giả tạo. Một khi mình nghi ngờ rồi, thì sẽ không liên thủ với gã đánh Tác An Sơn nữa.

    - Là ai?
    Thạch Đạp bỗng nhiên hướng về phía Diệp Mặc đang đứng.

    Diệp Mặc giật mình, hắn chỉ có có chút dao động, đã bị Thạch Đạp nhận ra, người này quả thực quá lợi hại.



    - Còn có thể là ai? Đương nhiên là tôi, Thạch phó thành chủ.
    Nếu như bị phát hiện ra rồi, với bản lĩnh của Thạch Đạp, cho dù tạm thời không phát hiện ra mình, đợi đến khi mình đánh lén, thì gã cũng sẽ phát hiện ra.

    Cho nên Diệp Mặc lập tức hiện thân ra ngoài, đồng thời cũng ném Vô Ảnh ra ngoài, phòng ngừa chẳng may.

    - Anh không sao?
    Thạch Đạp kinh ngạc không ngừng chằm chằm nhìn Diệp Mặc, nói một câu có chút thiếu não. Diệp Mặc biết gã sở dĩ nói câu có chút không phù hợp với biểu hiện lúc trước của gã, là vì mình không có chuyện gì, gã quá kinh ngạc, vì điều này dường như là chuyện không thể nào.

    Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Thạch Đạp hỏi:
    - Chẳng lẽ Thạch phó thành chủ lại hi vọng tôi có chuyện gì sao?

    Nói xong Diệp Mặc có chút oán giận nói:
    - Thạch phó thành chủ, vừa rồi anh đúng thật là quá không có chút ý tứ gì, tôi giúp anh bao lâu như vậy, anh muốn cho nổ pháo, lúc sắp bắt đầu rồi thì lại không nói với tôi một tiếng, hại tôi súyt chút nữa không kịp bịt lỗ tai lại.

    Thạch Đạp sắc mặt kinh ngạc nghi ngờ nhìn Diệp Mặc một hồi lâu, nhưng cũng không trả lời Diệp Mặc. Lúc này gã làm gì còn không biết Diệp Mặc cũng đã đề phòng gã rồi, câu nói vừa nãy cũng là châm chọc gã? Mặc dù gã không sợ Diệp Mặc, nhưng Tác An Sơn vẫn chưa giết chết được, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, nếu gã và Diệp Mặc đánh nhau, e rằng chỉ trong chốc lát, ai mà biết được trong chốc lát đó sẽ xảy ra chuyện gì?

    Lúc này gã cũng không dám khinh thường Diệp Mặc nữa, mặc dù chỉ là Hóa Chân tầng thứ hai, nhưng Diệp Mặc lại là một luyện thể Kiếp cảnh. Hơn nữa hắn không những có thể trốn thoát khỏi phong tỏa của Tác An Sơn, còn có thể thoát khỏi sự phát nổ của trận pháp cấp chín, điều này căn bản một tu sĩ bình thường cũng không thể làm được.

    - Vừa nãy sự tình khẩn cấp, tôi cũng không kịp thông báo cho anh Diệp, may mà anh Diệp thần thông quảng đại, bình yên vô sự.
    Thạch Đạp sau khi hiểu sự uy hiếp Diệp Mặc, lập tức ôm quyền khách khí nói, giống như vừa nãy chỉ là chuyện nhỏ thôi vậy.

    Tác An Sơn vẫn ngồi bên cạnh lúc này cũng kinh dị không ngừng nhìn Diệp Mặc, đợi sau khi Diệp Mặc và Thạch Đạp nói chuyện xong, y bỗng nhiên mở miệng nói:
    - Tên họ Diệp kia, nếu anh tin Thạch Đạp, kết quả của tôi sẽ chính là kết quả của anh. Tôi bây giờ chân nguyên cạn kiệt, kinh mạch đứt hoàn toàn. Tên Thạch Đạp kia cũng không chịu nổi, nếu tôi là anh, sẽ nhân cơ hội ra tay mới là chuyện chính.

    - Anh Diệp, tôi bị thương là không sai, nhưng tôi bị thương cũng không nghiêm trọng. Anh Diệp đừng nghe tên Tác An Sơn này khiêu chiến, anh giết con của sao có thể bỏ qua cho anh? Huống chi chúng ta vốn dĩ là lại liên thủ lại nữa.
    Thạch Đạp cũng không nhanh không chậm nhìn Diệp Mặc nói, dường như gã bối rối thật.

    Diệp Mặc cười nhạt, hắn dĩ nhiên biết Thạch Đạp mặc dù bị thương, nhưng đúng như những gì gã nói, cũng không nghiêm trọng. Cho nên trước khi đánh nhau với Thạch Đạp, hắn cần phải báo thù được.

    Nhưng sau đó hắn lại nhìn Tác An Sơn gật đầu nói:
    - Tên họ Tác kia, anh nói cũng có chút đạo lý. Tôi bị Thạch Đạp mời đến đây đối phó với anh, cũng không hoàn toàn là vì anh muốn truy sát tôi. Ha ha, Diệp Mặc tôi chính là không sợ bị người khác truy sát, vì tôi quen rồi. Tôi muốn tìm anh, là nghe nói trong nhẫn trữ vật của anh có rất nhiều đồ tốt, tôi nghĩ nếu anh có thể cho tôi nhẫn trữ vật của anh, nói không chừng tôi sẽ không ra tay với anh.

    Tu vi Tác An Sơn lợi hại như vậy, mặc dù Diệp Mặc tin vào lúc này, Tác An Sơn cũng không có nhiều năng lực phản kháng, nhưng người ta dù sao cũng là một tu sĩ Hóa Chân viên mãn ít ỏi tồn tại. Ai mà biết một lát sau Tác An Sơn khỏe trở lại, sẽ có hậu quả như nào? Huống chi còn có một Thạch Đạp đứng nhìn bên cạnh nữa?

    Khiến cho Diệp Mặc không ngờ chính là, lời của hắn vừa mới nói xong, Tác An Sơn liền tháo nhẫn trữ vật ra đưa cho Diệp Mặc cười ha ha nói:
    - Tên họ Diệp kia, mặc dù anh giết con trai của tôi, nhưng tôi cũng tương đối tin tưởng anh. Nếu một tên rác rưởi cho người đàn bà của mình ngủ với người khác, thì tên rác rưởi đó không xứng để Tác An Sơn nói chuyện, cũng càng không xứng có được đồ của Tác An Sơn tôi. Cho dù anh giết tôi rồi, tôi chỉ cần tên súc sinh Thạch Đạp này chết trước mặt tôi, thì Tác mỗ tôi cũng mãn nguyện rồi.

    Diệp Mặc thấy Tác An Sơn ném nhẫn trữ vật tới cười ha ha nói:
    - Tên họ Tác kia, anh nói lảm nhảm nhiều quá, những câu này nói chung cũng xuôi tai. Không sai, nếu một tên rác rưởi đến người đàn bà của mình cũng có thể tặng cho người khác, lại hợp tác với tên rác rưởi đó, thì đúng là tự ăn quả đắng.

    Nói xong, Diệp Mặc căn bản cũng không để ý tới Thạch Đạp, tự phóng ra Tử Đao và đại đỉnh tám cực.

    Thạch Đạp cũng giống như không nghe thấy lời châm chọc của Diệp Mặc và Tác An Sơn, quay đầu lạnh giọng nhìn Diệp Mặc nói:
    - Anh Diệp, lúc trước tôi nói rồi, đồ trong nhẫn trữ vật mỗi người một nửa. Sao tôi không thấy anh lấy một nửa đồ trong nhẫn trữ vật đó đưa cho tôi nhỉ? Chẳng lẽ anh Diệp muốn một mình nuốt hết sao? Hay là anh Diệp cho rằng Thạch Đạp tôi bị thương rồi, cho nên dễ ăn hiếp?

    Diệp Mặc hoàn toàn im lặng nhìn tên Thạch Đạp, tên Thạch Đạp này chẳng những có thể nhịn nhục được, hơn nữa da mặt còn dày như vậy. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc mới thở dài một hơi nói:
    - Haizz, Thạch phó thành chủ, mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng vẫn bị anh đoán trúng tâm tư. Con người tôi chính là thích ức hiếp người khác bị thương, chính là nhìn thấy anh bị thương rồi, nên tôi mới muốn độc chiếm…

    Những lời này của Diệp Mặc còn chưa nói xong, vực của hắn đã được mở rộng, đồng thời Tử Đao mang theo một đường đao màu tím bổ đến.

    Huyễn Vân Trận Sát đao.

    Sở dĩ không muốn nói nhiều, là vì Diệp Mặc cũng đã quá kiêng kị với Thạch Đạp rồi, người này quả thực thâm hiểm tàn nhẫn đến cực điểm, chẳng những đối với người khác thâm hiểm, đối với mình cũng thâm hiểm, loại người này thật đáng sợ.

    Tử Đao trong nháy mắt bổ ra, hình thành một đường hồng tím dài mấy trượng. Đồng thời vô số đường đao màu tím cũng từ trong đường hồng tím đó bay ra. Huyễn Vân Trận Sát đao của Diệp Mặc vốn dĩ là sự kết hợp giữa Huyên Vân Phân Liệt đao vào Huyễn Vân Hành Ý đao, một đao bị bổ ra, chỉ cần không bị ngăn trở, thì đường đao màu tím đó cũng là vô cùng vô tận.

    Thạch Đạp đã từng thấy Diệp Mặc ra tay, nhưng lúc này gã mới hiểu Toái Vực đao mà lúc trước gã thấy và Trận Sát đao trước mặt này hoàn toàn khác nhau. Nếu nói Toái Vực đao là sự kết hợp giữa thần thức và chân nguyên, thì Trận Sát đao lại hoàn toàn là đao có linh tính.

    Gã chưa từng thấy có người nào lại có thể khống chế được mỗi một đường đao mà mình bổ ra, hơn nữa đường đao còn có thể tạo thành trận pháp vây khốn đối thủ.

    Chỉ kinh dị trong chốc lát, Thạch Đạp lại khôi phục lại tỉnh tảo, gã căn bản không cần phất tay, trong không gian đã xuất hiện vô số cây mây, những cây mây này dày đặc các loại hình thái đều có. Chỉ cần nhìn đều có thể cảm nhận được ác tâm trong đó.

    Nhưng những cây mây này cũng giống như đường đao của Diệp Mặc, cũng có linh tính, tạo thành một hình lưới vô cùng vô tận, vây lại đường đao màu tím của Diệp Mặc.

    Theo cách nghĩ của Thạch Đạp, cho dù gã trọng thương rồi, thì cây mây của gã cũng có thể trong chốc lát bóp chết được đường đao màu tím kia của Diệp Mặc, sau đó vây khốn Diệp Mặc lại.

    Nhưng khi cây mây của gã và đường đao màu tím của Diệp Mặc va đập vào với nhau, gã lập tức biết mình đã nhầm rồi.

    Những tiếng ken két không ngừng vang lên xung quanh, Thạch Đạp phát hiện cây mây của gã nếu không duy trì được sự ủng hộ của chân nguyên và thần thức, căn bản cũng không phải là đối thủ của đường đao dày đặc kia của Diệp Mặc. Nghĩ tới thiên hỏa Diệp Mặc vẫn chưa xuất hiện, Thạch Đạp bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn, sau lưng gã toát mồ hôi lạnh. Chân nguyên thâm hậu và thần thức mạnh mẽ của Diệp Mặc vượt xa những gì gã đoán, gã không phải là không có đường rút, đường rút của gã bây giờ vẫn chưa phải lúc thi triển ra, nếu không vừa nãy gã sẽ không tự phát nổ trận pháp của mình. truyện copy từ tunghoanh.com

    Khi từng đợt âm thanh ken két cực nhỏ vang lên, sắc mặt Thạch Đạp cuối cùng đại biến, gã không ngờ lại lần nữa phát hiện ra, vực của gã cũng không thể nào kháng lại được vực của Diệp Mặc. Nói cách khác Diệp Mặc chỉ mới là Hóa Chân tầng thứ hai, còn vực của hắn so với vực của mình còn mạnh hơn nhiều, còn hoàn thiện hơn nhiều. Mặc dù cái này không liên quan gì đến việc gã bị thương, nhưng chuyện như này gã thật sự không dám tin.

    - Anh vừa rồi bảo lưu lại sức mạnh? Thiên Hỏa của anh cố ý đợi Ly Minh Hỏa của Tác An Sơn thiêu cháy cây mây của tôi rồi, lúc đó mới xuất hiện, sau đó lại cố ý không ngừng rò rỉ khe hở, có phải không?
    Thạch Đạp cho dù nhẫn nhịn, lúc này cũng không thể nhận được lên tiếng chất vấn Diệp Mặc.

    Diệp Mặc vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thạch Đạp nói:
    - Lúc trước tôi nghe Thạch phó thành chủ nói anh căn bản không sợ Tác An Sơn, cho nên tôi mới không dám toàn lực ra tay. Chẳng phải nói người có bản lĩnh đều rất kiêu ngạo hay sao? Chẳng may tôi toàn lực ra tay, không thể hiện được bản lĩnh của Thạch phó thành chủ, thì chẳng phải là đắc tội hay sao? Không ngờ Thạch phó thành chủ anh minh thần võ như vậy, mà lại không nhìn ra.

    - Được, được…
    Thạch Đạp liên tiếp nói hai từ được, lại lần nữa bình tĩnh trở lại:
    - Chỉ là một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ hai, cũng dám lừa phỉnh tôi.

    Nói xong Thạch Đạp giơ tay lên, cây Khư Kinh thương màu xám lập tức mang theo vô số sát cơ hư không đâm thẳng đến.

    Nhưng cây thương đó vừa mới đâm ra được một nửa, giữa đường lại phân ra thành chín bóng thương màu đen, chín đường thương này giống như chín bàn tay vây bắt vậy, hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc.

    Còn đường đao Tử Đao của Diệp Mặc gặp chín đường thương cực lớn này lập tức phát ra từng trận âm thanh xuy xuy, trong nháy mắt liền biến mất.

    Đồng thời Diệp Mặc cũng nghe thấy những âm nhanh ken két nhỏ, Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn biết vực của hắn trong nháy mắt đã bị phá vỡ rồi. Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng lại, thì chín đường thương phá tan vực của hắn kia cũng đã xuất hiện trước mặt hắn.

    Một mùi hôi tanh xộc lên mũi, Diệp Mặc liền biết chín đường thương này tuyệt đối không phải là thứ bình thường. Diệp Mặc lúc này đến nghĩ cũng không kịp nghĩ, chân nguyên hoàn toàn trút vào đại đỉnh tám cực. Còn đại đỉnh tám cực của hắn thì điên cuồng quay tròn, trong nháy mắt hình thành một lốc đỉnh cực lớn.

    Thịch thịch thịch…

    Chín đường thương vô cùng hôi tanh đập vào đại đỉnh tám cực, Diệp Mặc cảm giác kinh mạch trong thân thể mình giật từng trận, sau đó điên cuồng phun ra một ngụm máu. Đồng thời cả người hắn và đại đỉnh tám cực bị chín đường thương kia đánh bay, mà quá trình này mới chỉ trong tích tắc mà thôi, Diệp Mặc thậm chí đến Thiên Hỏa cũng không kịp phóng ra.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1359-yLSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận