Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1721 : Kết tình chị em

 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1721: Kết tình chị em

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Cảm nhận được khí tức toàn thân Kế Khôn hỗn loạn, Diệp Mặc cũng không có cách nào. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu có một ngày hắn cũng mất đi người mình yêu mến thì sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây Diệp Mặc rùng mình một cái, những chuyện như thế này tuyệt đối không được phép xảy ra. Hắn nhất định phải mạnh mẽ lên, dành thời gian đi Nguyên Động Thiên mới là chuyện quan trọng nhất.

    Một lúc lâu sau, Kế Khôn bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt cô vô cùng tái nhợt, dấu vết hai hàng huyết lệ vẫn còn đọng trên khuôn mặt trắng nõn. Nhưng khiến cho Diệp Mặc yên tâm là, khí tức của cô cuối cùng cũng an ổn hơn một chút.



    - Diệp Mặc, cám ơn cậu, nhưng đáng tiếc vợ chồng ta không cách nào báo đáp...
    Kế Khôn nói xong thì thi lễ bái Diệp Mặc một cái.

    - Sau khi ta chết, xin hãy an táng ta và Phong Hi cùng một chỗ ...

    Khi Kế Khôn nói đến đây, Diệp Mặc lập tức đã biết là không tốt, Kế Khôn muốn tự vẫn. Hắn không hề suy nghĩ, liền phóng ra hơn mười đường thần thức đao ra, đồng thời từng đạo Tiên Nguyên đánh lên người Kế Khôn, phong tỏa sự lưu chuyển Tiên Nguyên của Kế Khôn.

    Kế Khôn kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc, cô không thể tưởng tượng được Diệp Mặc vậy mà lại có thể ngăn cản cô tự vẫn, tu vi này quả thực là tuyệt đối không hề thua kém cô chút nào. Nên biết cô chính là một thiên tài, mà Diệp Mặc có thể làm được như vậy, há có thể là cái mà thiên tài có thể hình dung được? Vừa nãy cậu ta nhiễu loạn vận chuyển thức hải của mình hình như là dùng công pháp thần thức.

    Cho dù cô không hề phòng bị, không làm bất kì hành động ngăn cản nào, một Đại Chí Tiên muốn phong bế cô cũng không phải là chuyện dễ dàng.

    Diệp Mặc trong lúc vội vàng, sao có thể nghĩ đến nhiều thứ như vậy. Bất kể từ góc độ nào mà nói, thì hắn đều không hy vọng Kế Khôn chết. Nếu như Kế Khôn thật chết, hắn cũng xong đời.

    Không nói Lộng Nguyệt đế tông, ngay cả một Tiểu tiên vương gì đó cũng có thể tìm được cái cớ để đối phó hắn. Tuy hắn và mấy người Quý Thư, Tề Bắc Thương là bạn bè, nhưng mới biết nhau được bao lâu? Mối quan hệ đó còn xa lắm mới đạt tới mức độ có thể vì hắn mà đi liều mạng với Tiên đế đấy? Hơn nữa, cho dù là đến mức đó, đẳng cấp và hậu thuẫn của mấy người Quý Thư cũng còn kém xa lắc.

    - Sao cậu phải ngăn cản ta?
    Sự kinh ngạc của Kế Khôn đối với Diệp Mặc chỉ trong nháy mắt đã qua đi, ngược lại liền quên sạch sẽ đòn ra tay lợi hại của Diệp Mặc vừa rồi, trong lòng chỉ nghĩ vì sao Diệp Mặc phải ngăn cản cô cùng đi với Phong Hi.

    Diệp Mặc thở dài nói:
    - Trước tiên không nói cô gặp sự cố ở đây, người đầu tiên bị hại chính là tôi. Cho dù không phải như vậy, tôi cảm thấy cô cũng không nên tự vẫn.

    Kế Khôn chỉ là quá thương nhớ Phong Hi, bây giờ Diệp Mặc vừa nói ra, cô lập tức liền hiểu ra, vội vàng áy náy nói:
    - Diệp Mặc thực xin lỗi, là ta không nghĩ tới.

    Diệp Mặc gật đầu, tiện tay hóa giải cấm chế phong bế Tiên Nguyên của Kế Khôn. Kế Khôn lại xoay người thi lễ với Diệp Mặc một lần nữa, tỏ ra cực kỳ kính trọng. Vừa rồi tuy Diệp Mặc trong lúc vội vàng mà phóng cấm chế phong bế Tiên Nguyên của cô, cô muốn tránh thoát cũng là chuyện rất đơn giản, nhưng cô không hề làm như vậy.

    - Hi Nguyệt tiên tử. Cô nghe hết lời tôi nói đã rồi nếu như cô còn muốn tự vẫn, tôi cũng không ngăn cản cô nữa.
    Diệp Mặc nhìn Kế Khôn nói.

    - Cậu nói đi.
    Kế Côn gật gật đầu.

    - Kỳ thực, người chân chính hại chết Phong Hi đúng ra là Phong Thuần – Phụ thân của anh ta, ít nhất cô nên giáo huấn Phong Thuần một trận đi, kẻ đó đã không còn nhân tính nữa rồi.
    Diệp Mặc rất là khinh bỉ tên Phong Thuần này, kẻ này quá hèn hạ.

    Kế Khôn trầm mặc không nói. Diệp Mặc hiểu rõ ý của cô, Phong Thuần tùy tiện nói thế nào thì cũng là phụ thân của Phong Hi, đồng thời cũng là cha chồng của cô, trong lòng cô nàng có kiêng dè thì cũng là chuyện bình thường.

    - Được, cho dù là không nói tới chuyện của Phong Thuần, phụ thân của cô hẳn là còn chứ? Năm đó phụ thân cô mang cô đi, chẳng lẽ chưa thăng thiên?
    Diệp Mặc một lần nữa lại tìm về hi vọng sống tiếp cho Kế Khôn.

    Kế Khôn khàn khàn ừ một tiếng, nói:
    - Phải. Cha ta hẳn là đã thăng thiên rồi, bây giờ có khả năng là vẫn còn ở Hạ Thiên Vực. Vốn ta định sau khi ta thăng cấp Tiên vương rồi, sẽ đi Hạ Thiên Vực tìm kiếm phụ thân, bây giờ ...

    - Sự nguy hiểm của Tiên Giới tôi không nói nữa, cho dù là cô xuất thân từ Tiên đế tông môn, chắc cũng biết một chút. Nếu như cô chết, phụ thân cô có lẽ sẽ càng gian nan hơn. Đương nhiên những điều này cũng không phải là cái ta muốn nói đến nhất, ta muốn nói nhất chính là cô có từng nghe nói tới chuyện về Chân Thánh Đế chứ?

    Diệp Mặc biết bây giờ Kế Khôn đã bỏ đi ý nghĩ tự vẫn, hắn chỉ cần một lần nữa cho đối phương một lý do để sống tiếp là được rồi.

    Kế Khôn lại gật đầu nói,
    - Đúng, ta có nghe nói qua.

    Diệp Mặc trầm giọng nói:
    - Chân Thánh Đế dù một tàn hồn cũng có khả năng phục sinh, chỉ là phải trải qua vô số năm mà thôi, mà bây giờ, lệ ngân xá lợi trong tay cô, chính là có một tàn hồn mà Phong Hi đã tự mình giam giữ. Khi cô thăng cấp Tiên đế, bộ cô không biết là có thể khiến cho Phong Hi sống lại?

    Những lời này của Diệp Mặc chỉ là nói nhảm vớ vẩn thôi, hắn biết tình trạng của Phong Hi và Chân Thánh Đế không giống nhau, nhưng hắn lại biết Phong Hi chắc chắn là cũng không hy vọng Kế Khôn tự vẫn. Chỉ có Kế Khôn tiếp tục sống, có lẽ đó mới là an ủi lớn nhất đối với Phong Hi.

    Kế Khôn cầm lấy lệ ngân xá lợi của Phong Hi tay khẽ run run, trong mắt cô nháy mắt đã tràn đầy sức sống, lập tức liền run giọng nói:
    - Tại sao ta không nghĩ đến, ta quá ích kỷ, ta nên nghĩ đến chứ ...

    Nói xong Kế Khôn lại một lần nữa cúi người hành lễ với Diệp Mặc, nói:
    - Diệp Sư Đệ, cám ơn đệ, cám ơn, đệ lại cứu ta và Phong Hi một lần nữa rồi.

    - Hi Nguyệt tiên tử, tôi chỉ nói những gì mình nên nói mà thôi, đây vốn không là gì cả.
    Diệp Mặc vội vàng khoát tay nói

    - Diệp Mặc, ta hơn đệ mấy tuổi, nếu như đệ không ngại, chúng ta coi nhau như tỷ đệ là tốt rồi, về sau đệ cứ gọi ta là Hi Nguyệt tỷ là được rồi.
    Kế Khôn trong mắt lộ ra vẻ chân thành, mà lúc này cô đã hoàn toàn coi Diệp Mặc như người thân cận. Diệp Mặc đã mang xá lợi của Phong Hi đến, cứu Phong Hi, cũng là cứu cô.

    - Hi Nguyệt tỷ, đã vậy thì Diệp Mặc sẽ không làm kiêu.
    Diệp Mặc vội vàng nói. Bất kể là Kế Khôn hay là Phong Hi, hắn đều rất quý mến.

    - Ừh, đệ đệ.
    Kế Khôn hài lòng gọi Diệp Mặc một câu, sau đó cho mình một cái Khứ Trần Quyết. Dáng vẻ nặng nề chết chóc vừa rồi, đảo mắt đã là sức sống tràn trề.

    Cô chủ động tiến đến kéo hai tay Diệp Mặc đi đến bên cạnh trên một tảng đá lớn, sau khi ngồi xuống, nói:
    - Trong lòng đệ chắc đang cho rằng những lời nói kia của đệ là an ủi ta, Phong Hi không cách nào cứu sống lại được đúng không?

    Diệp Mặc lúng túng không biết nói gì.

    Kế Khôn lại mỉm cười nói:
    - Năm đó Phong Hi ân cần săn sóc thần hồn của ta, có một phần thần hồn của anh ấy ở trong cơ thể ta, được ta che dấu ở nơi sâu nhất trong thức hải. Ban nãy ta trong tâm trạng kích động, vậy mà thật không ngờ đệ lại mang tới xá lợi trong có tinh huyết của Phong Hi. Có lẽ sẽ không bao lâu, ta có thể làm cho thần hồn và tinh huyết của Phong Hi dung hợp được, một lần nữa mô phỏng lại thân thể của Phong Hi. Cho nên, ta phải cám ơn đệ. Không có đệ, vừa rồi thiếu chút nữa ta đã làm một chuyện ngu xuẩn, đã có lỗi với Phong Hi lại cũng có lỗi với phụ thân của ta.

    Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, Kế Khôn nói đúng thật là như vậy, thần hồn mà lúc trước Phong Hi để lại không giống như của người khác, không có bất kỳ chút ý thức nào, nếu như không có tinh huyết của Phong Hi, cuối cùng khẳng định là sẽ tiêu tán luôn. Hiện tại mình đã mang tinh huyết của Phong Hi đến, đó chính là tương đương với cứu sống Phong Hi rồi.

    Sau khi hiểu ra, Diệp Mặc cũng rất là mừng rỡ, hắn không thể tưởng tượng được Phong Hi vô tình mà đưa xá lợi cho mình, cuối cùng vậy mà lại có thể làm cho y sống lại được. Cơ hội phục sinh này so ra còn lớn hơn Chân Thánh Đế rất nhiều.

    - Đệ cầm cái này đi, đây là Thông Tấn Châu của ta, sau này ở Thượng Thiên Vực ai dám bất kính với đệ, đệ cứ nói cho ta biết.
    Kế Khôn lấy ra một viên Thông Tấn Châu đưa cho Diệp Mặc, Thông Tấn Châu của cô ngoại trừ sư phụ và hai người bạn rất thân thiết ra, người khác đều không có đâu, bây giờ cũng chủ động lấy ra cho Diệp Mặc một viên.

    - Tu vi của đệ hẳn là phải xa hơn một Đại Chí Tiên bình thường rất nhiều, ta nghĩ một Đại La tiên bình thường muốn giữ đệ lại, khả năng cũng không lớn.
    Kế Khôn nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, cô không nói tới chuyện công pháp thần thức của Diệp Mặc.

    Diệp Mặc cất Thông Tấn Châu đi cũng không có giải thích, một Đại La tiên bình thường gặp phải hắn, hắn cần phải chạy sao?

    - Đệ định đi dâu?
    Kế Khôn đối với Diệp Mặc rất là thân thiết, cô thật sự coi Diệp Mặc như đệ đệ của mình.

    - Đệ định đi Nguyên Động Thiên lang bạt một lần, nghe nói nửa năm sau Nguyên Động Thiên có một đại hội giao lưu vấn đạo, đệ cũng muốn đi xem xem.
    Diệp Mặc đáp, hắn tin tưởng Kế Khôn sẽ không tiết lộ chuyện của hắn, nhưng truyền thừa Hạo Thiên Đại Đế, hắn vẫn không có nói tới.

    Kế Khôn xuất thân từ tiên đế tông môn, tài nguyên rất nhiều, nói cho cô biết cũng không có tác dụng gì, những truyền thừa này tự hắn đi lấy là được rồi.xem file text tại "t ung h oanh .c om"

    Kế Khôn trầm mặc một lát nói:
    - Thánh nữ Ninh Nga tiên tử của Phiêu Miểu Tiên Trì mời ta tới làm khách, hay là đệ đệ cùng ta tới Phiêu Miểu Tiên Trì đi.

    Diệp Mặc còn lâu mới đi Phiêu Miểu Tiên Trì, hắn không hề nghĩ ngợi gì đã muốn từ chối.

    Nhưng hắn còn chưa kịp từ chối, đã bị Kế Khôn vươn tay ngăn lại,
    - Phiêu Miểu Tiên Trì nổi tiếng nhất chính là tiên tuyền Phiêu Miểu, ta cũng coi như là bạn khá thân với với thánh nữ Ninh Nga Tiên Tử cuả Phiêu Miểu Tiên Trì. Đệ là một tán tu, nhất định là thiếu thốn tài nguyên. Tiên tuyền Phiêu Miểu chẳng những là nơi tu luyện tốt nhất, hơn nữa còn là nơi cực tốt để luyện thể.

    Nói xong Kế Khôn thận trọng nhìn Diệp Mặc, nói:
    - Đệ không luyện thể, nhưng tiên tuyền Phiêu Miểu có thể nâng cao cấp độ thân thể của tiên nhân, đối với việc tu luyện về sau của đệ sẽ càng có lợi hơn. Tiên tuyền Phiêu Miểu kia rất quý giá, ta nghĩ ta mở miệng nói chuyện, Ninh Nga Tiên tử hẳn là sẽ đồng ý.

    Diệp Mặc tim đập thình thịch, hắn chẳng những là tiên nhân luyện thể hơn nữa còn là Tiên linh thể. Luyện thể của hắn đều là do gượng ép đối kháng mà có, ví dụ như những lưỡi đao gió trong không gian, bão táp trong hư không, sóng nhiệt ở Viêm Hà... vân vân. Loại phương thức luyện thể này là thường thấy nhất, nhưng nếu như điều chỉnh không tốt, sẽ ảnh hưởng đến thân thể, thậm chí ảnh hưởng đến việc thăng cấp sau này. Mà luyện thể còn có một loại phương thức khác, chính là loại tiên linh dịch đặc thù mà Kế Khôn nói.

    Loại tiên linh dịch đặc thù này có thể làm cho thân thể tiên nhân đạt tới sự cân bằng, loại trừ những bệnh tiềm ẩn, khiến cho thân thể của người luyện thể càng cao hơn một bậc, có thể vươn tới cảnh giới cao hơn. Tiên tuyền Phiêu Miểu mà Kế Khôn nói, không thể nghi ngờ chính là thứ này.

    - Vậy được. Nhưng Hi Nguyệt tỷ, nếu như đối phương không đồng ý, chúng ta cũng đừng cầu xin.
    Diệp Mặc bây giờ vì tài nguyên tu luyện, dù là bị cự tuyệt cũng muốn đi thử một chút, với hắn mà nói, bây giờ ngoại trừ tu luyện, không một chuyện gì khác có thể ảnh hưởng đến hắn nữa.

    - Yên tâm đi.
    Kế Côn mỉm cười, một chút ưu sầu vài ngày trước còn mơ hồ lưu lại ở hai đầu lông mày sớm đã biến mất hầu như không còn chút gì.xem file text tại "t ung h oanh .c om"

    - Những đan dược này để lại cho đệ, thứ này ta có rất nhiều.
    Kế Khôn lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Diệp Mặc, nói.

    Thần thức của Diệp Mặc đã quét đến đan dược bên trong chiếc nhẫn, đều là tiên đan rất tốt để Đại Chí Tiên đến Đại La Tiên tu luyện, hắn lại trả chiếc nhẫn lại cho Kế Khôn, vừa cười vừa nói:
    - Hi Nguyệt tỷ, kỳ thật đệ còn là một đại sư tiên đan lục phẩm cao cấp.

    - Cái gì?
    Kế Khôn một lần nữa lại dại ra,
    - Đại sư Tiên đan lục phẩm?

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1721-4dZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận