Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1728 : Tiên đế là cái thá gì



 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1728: Tiên đế là cái thá gì

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Kết quả đương nhiên là chẳng phát hiện ra cái gì cả, ở đây ngoại trừ nước suối mờ ảo ra, thì chỉ có sương mù lượn lờ trong không trung trên mặt Phiêu Miểu tuyền.

    - Nếu ngươi mặc y phục vào, rồi lại tiến vào trong Phiêu Miểu tuyền, thì cơ hội sống sót là rất ít. Phiêu Miểu tuyền này, một khi đã bắt đầu tu luyện, tất cả kinh mạch và lỗ chân lông toàn thân đều không thể để bất kỳ vật gì cản trở, bằng không ngươi sẽ bị tan thành hư không.
    Giọng nói kia lại truyền đến.

    Diệp Mặc ngừng động tác lại, hắn đã ở trong Phiêu Miểu tuyền này tu luyện qua, đương nhiên biết rõ lời của đối phương hẳn là sự thật. Bởi vì nơi này, một khi đã bắt đầu tu luyện, thân thể và nước suối sẽ hoàn toàn liên kết với nhau, hơn nữa xác thực là không thể có bất kỳ trở ngại gì. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc ngừng động tác mặc quần áo, lại một lần nữa rơi vào trong nước.



    Nhưng hắn cũng không tìm kiếm cái giọng nói kia nữa, càng không thể đi qua, mà càng đẩy nhanh tốc độ hướng ra bên ngoài Phiêu Miểu tuyền mà đi. Đối với loại nguy hiểm không xác định này, hắn kính trọng nhưng không đến gần. Ban đầu ở dưới đầm nước ở Hỗn Độn Tinh Vực, cái bộ xương khô đáng sợ kia vẫn còn ở trước mắt chưa quên.

    - Ngươi rời đi cũng không hề có tác dụng gì, ta khẳng định một khi trưởng lão của Phiêu Miểu Tiên Trì biết ngươi không chết, còn đạt được hơn hai tháng tu luyện ở trong Phiêu Miểu tuyền, thì ngươi vẫn chết chắc rồi. Tỷ tỷ kia của ngươi, ngươi không còn được thấy nữa, không tin ngươi đi ra xem thử. Chỉ có Thánh nữ ngu ngốc của Phiêu Miểu tiên tuyền kia, mới có thể cho ngươi tiến vào trong này tu luyện.
    Giọng nói kia lại truyền đến .

    Diệp Mặc đột nhiên dừng lại, hắn vậy mà lại cảm giác cái giọng nói này không hề lừa hắn. Lợi ích của Phiêu Miểu tuyền hắn đã đích thân lĩnh hội qua, nơi tốt như thế này, để cho một người ngoài đến đến tu luyện, quả thực là quá đáng.

    - Huống chi, không thông qua người của Phiêu Miểu Tiên Trì, ngươi cũng không thể ra khỏi đây được. Tối đa chỉ có thể đứng bên trong nhà gỗ Hương Bồng mà than thở, sau đó đợi người ta tới giết ngươi.
    Giọng nói tiếp tục truyền đến đầu độc mê hoặc

    - Chẳng lẽ ngươi là Thánh đế?
    Diệp Mặc trong lòng càng kinh hãi, ngay cả ý muốn chạy trốn cũng không có, gặp phải Thánh đế, hắn ngoại trừ chờ chết còn có thể làm gì nữa?

    Giọng nói kia trầm mặc hẳn đi, một hồi lâu sau mới lên tiếng:
    - Bổn đế nếu như không bị ác phụ kia mưu tính ám hại. Chứng đạo Thánh đế cũng không phải là không được.

    Diệp Mặc hiểu ra, người này là một bán thành phẩm chứng đạo Thánh đế thất bại, khó trách oán khí lớn như vậy. Nhưng một tiên đế siêu việt có mặt ở đây, cũng thật là nghe rợn cả người.

    - Yên tâm đi, bổn đế muốn giết ngươi thì chỉ như bóp chết một con kiến, ngươi đến đây. Chúng ta làm một giao dịch.
    Giọng nói kia thở dài, nói một câu, lần này để cho Diệp Mặc nghe rõ ràng chỗ phát ra thanh âm.

    Diệp Mặc suy nghĩ thật lâu, nếu như mình không đi qua, rơi vào trong tay người của Phiêu Miểu Tiên Trì, kết cục gì cũng có thể bày ra. Nếu đi qua, đối phương cũng không chắc có thể nhìn ra mình có Thế Giới Trang Vàng, y chứng đạo thất bại, khẳng định là có chút vấn đề đã xảy ra, nói không chừng ngay cả một Tiên Tôn cũng không bằng. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có đi qua, hắn mới có một cơ hội. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Diệp Mặc cảm giác được thần thức của đối phương cũng không mạnh mẽ.

    Sau khi hiểu ra điểm này, Diệp Mặc cắn răng, cũng chỉ có thể theo giọng nói này mà đi tới.

    Nửa nén nhang sau, Diệp Mặc cảm giác được không thể đi tiếp về phía trước được nữa. Tiếp tục đi lên phía trước, thân thể tiên linh thể của hắn cũng chịu không nổi, nói không chừng cũng giống với lúc đầu khi hắn mới tiến vào trong này vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nước suối xé nát, Phiêu Miểu tuyền này quá lợi hại. Đồng thời Diệp Mặc trong lòng cũng hâm mộ, nếu như bản thân hắn có một con suối như vậy, sau mỗi lần luyện thể, tới nơi này chữa trị thân thể một chút, quả thực là quá tuyệt vời.

    Diệp Mặc vừa mới dừng lại, giọng nói kia lại lên tiếng:
    - Được rồi, bây giờ ngươi có thể tới rồi.

    Diệp Mặc lập tức liền phát hiện nước suối có thể xé rách thân thể trước mắt, thoáng cái đã trở nên ôn hòa hẳn đi, thậm chí còn mang theo một chút cảm giác mát mẻ, nhưng cũng chỉ có một con đường rộng không đến hai thước trước mặt hắn mà thôi

    - Nếu như ta đi được một nửa, ngươi làm cho nước suối này đột nhiên biến thành giống như lúc trước, vậy ta há chẳng phải là chỉ có một con đường chết?
    Diệp Mặc không tiến lên, chỉ hỏi thêm một câu nữa.

    Thanh âm kia cười hắc hắc nói:
    - Ngươi nói đúng, ngươi đi được một nửa, nếu như ta đột nhiên triệt tiêu cấm chế, vậy ngươi liền xong đời rồi.

    Vậy mà cũng không hề nói rằng y sẽ không làm cái chuyện như vậy, khiến cho Diệp Mặc nghe xong trong lòng rất căm tức.

    Tuy vậy, Diệp Mặc cũng chỉ dừng lại chốc lát, lại tiếp tục đi về phía trước. Chỉ cần có một chút hi vọng, hắn sẽ không để cái mạng nhỏ của mình nằm trong tay người khác. Sở dĩ hắn tiếp tục tiến về phía trước, hắn có nắm chắc sẽ chạy đi ngay khi đối phương hạ thủ.

    Cái thanh âm kia nếu như thật sự lợi hại giống như y nói, nếu muốn giết Diệp Mặc hắn, đã sớm động thủ rồi. Nếu như chỉ có thể dựa vào nước của Phiêu Miểu tuyền này để giết hắn, chuyện đó tuyệt đối không thể. Cho dù là đối phương đột nhiên làm khó dễ, nước suối mất đi khống chế, vòng bảo hộ của tiên linh thể của hắn cũng có thể ngăn trở được trong một hơi thở, một hơi thở này thì hắn đã lủi đi rồi.

    Lúc này ngũ hành độn thuật của hắn đã đại thành, ngũ hành độn thuật cũng bao gồm chạy trốn bằng đường thuỷ, ở trong nước suối này thi triển ngũ hành độn thuật, hoàn toàn không có áp lực.

    - Được đấy, có chút can đảm.
    Thanh âm kia vậy mà lại tán dương Diệp Mặc một câu.

    Diệp Mặc không có nửa phần phân tâm, bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn bằng đường thuỷ, sau đó cẩn thận đi lên phía trước. Lại sau nửa nén nhang nữa, Diệp Mặc lại nhìn thấy một mảng lục địa nham thạch bằng phẳng, Diệp Mặc trước tiên phi thân lên trên mảng nham thạch, đồng thời mặc y phục của mình vào.

    Lúc này Diệp Mặc đã nhìn thấy đối phương, hắn cho rằng đối phương nhất định là bị khóa lại hoặc là bị bắt giam, nhưng phát hiện đối phương vậy mà lại tự nhiên tự tại ngồi trên một ụ đá, mà trước ụ đá có một cái bàn đá. Trên bàn đá bày một bầu rượu, trừ những cái này ra không có vật gì khác nữa.

    Mà người ngồi ở trên ụ đá chỉ là một văn sĩ trung niên, một thân áo lam, không có nửa phần gấp gáp, chỉ cười tủm tỉm nhìn Diệp Mặc. Hơn nữa văn sĩ trung niên này ngoại hình cũng không tệ, thậm chí còn là một người đàn ông cực kỳ anh tuấn.

    - Tới đây tán gẫu với ta.
    Văn sĩ trung niên kia mỉm cưới nói.

    Diệp Mặc không đi qua, đây là khoảng cách mà hắn cho là an toàn, đợi sau khi văn sĩ trung niên này nói xong, hắn mới đề phòng hỏi:
    - Ông muốn ta tới có chuyện gì?

    - Không cần căng thẳng như vậy, ngươi tới rồi thì trước tiên chúng ta nói chuyện, nếu như nói chuyện hợp ý, ta sẽ giúp ngươi ra ngoài.
    Văn sĩ trung niên này vẫn cười híp mắt nói.

    Hình như y đã ở đây quá lâu rồi, không có ai để nói chuyện, quá cô quạnh, cho nên mới muốn tìm Diệp Mặc nói chuyện.

    Diệp Mặc chẳng những không đi qua, ngược lại lạnh nhạt nói:
    - Ngươi nói có thể giúp ta, ta tới nghe một chút, nói chuyện phiếm thì miễn đi. Nếu như ngươi không thể giúp ta, ta lập tức đi ngay. Nếu như ngươi muốn nhờ ta giúp ngươi làm chuyện gì, thì nói thẳng ra, ta không thích quanh co.

    - Được, cậu nhóc thẳng thắn lắm. Ta quyết định kết bạn với ngươi.
    Văn sĩ trung niên kia hưng phấn đập bàn một cái, nói xong lại thần thần bí bí nói:
    - Có hứng thú nghe chuyện xưa của ta không?

    - Không có hứng thú.
    Diệp Mặc không chút do dự từ chối, người này và Phiêu Miểu Tiên Trì dây dưa không rõ, hơn nữa còn là một người đàn ông. Trong Phiêu Miểu Tiên Trì lại có một người đàn ông ở đây, bất kể có phải là câu chuyện lâm li hay không, bây giờ Diệp Mặc cũng không có tâm tình đâu mà nghe.

    - Tốt, dứt khoát, ta thích nhất người như vậy.
    Văn sĩ trung niên kia càng kích động không gì bằng lại vỗ bàn một cái.

    Diệp Mặc im lặng nhìn văn sĩ trung niên này, người này vậy mà lại cho hắn một chút cảm giác quen thuộc, đây không phải là cảm giác quen thuộc như quen biết, mà giống như đã từng xem qua một bộ phim nào đó trên địa cầu vậy, giống với một nhân vật khôi hài trong phim.

    Bất kể lời văn sĩ trung niên này nói là thật hay giả, muốn Diệp Mặc đi đến trước mặt y, chuyện đó là không thể.

    Thấy văn sĩ trung niên hình như có đạm tính rất đậm, Diệp Mặc trong lòng khẽ động, lập tức vài đường thần thức đao đánh ra, văn sĩ trung niên này thoạt nhìn có vẻ tự do tự tại, nhưng lại luôn cho Diệp Mặc một loại cảm giác hơi hơi kỳ quái.

    Thịnh thịch ...
    Vài luồng sức mạnh dũng mãnh truyền đến, thần thức đao của Diệp Mặc lập tức đã bị phản đòn, đồng thời hắn bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi trong không trung.

    Diệp Mặc căn bản là không kịp cân nhắc việc thức hải của mình bị thương, tranh thủ thời gian đã chuyển hướng ngay trên không trung, lại đã rơi xuống trên mặt nham thạch.

    Lúc này thức hải của Diệp Mặc như một mớ hỗn loạn, hắn tranh thủ thời gian nuốt mấy viên 'Song thần đan’, rồi mới miễn cưỡng khống chế được thức hải đang cuồn cuộn lên của mình.

    - Ồ, cậu nhóc ngươi làm ăn cũng không tệ nha, có 'Song thần đan’, còn có công pháp thần thức.
    Văn sĩ trung niên kia lại tán dương Diệp Mặc một câu nữa.

    Diệp Mặc không trả lời, vừa bình ổn lại thức hải đang quay cuồng của mình, trong lòng vừa kinh hãi không thôi. Đây là ai mà có bản lãnh thần thông như thế, không ngờ lại dùng thần thức vây khốn được người có tu vi thậm chí vượt qua cả tiên đế?

    Vừa rồi Diệp Mặc thi triển thần thức đao tuy bị thương, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không nhìn ra cái gì cả. Hắn đã dùng thần thức đao cảm thụ được, người văn sĩ trung niên trước mắt này không phải là không muốn đi, mà căn bản là y không thể đi được. Chung quanh y toàn bộ đều bị lưới Thần Thức dày đặc chằng chịt vây khốn, hơn nữa còn có một số sợi thần thức xuyên thấu qua thân thể văn sĩ trung niên này.

    Diệp Mặc biết công pháp thần thức, hắn đương nhiên biết rõ lợi hại. Hắn cũng có thể thi triển lưới Thần Thức, lúc trước hắn đã từng dùng lưới Thần Thức để bắt 'Hư Không Phi Tuyết'. Nhưng lưới thần thức của hắn tối đa chỉ có thể duy trì được trong mấy hơi thở mà thôi, mà văn sĩ trung niên này bị vây khốn ở nơi này đã bao nhiêu năm? Lưới Thần Thức kia lại vẫn bình yên vô sự, với tu vi của văn sĩ trung niên này, mà lại không cách nào chạy thoát, thật là quá đáng sợ?

    Bản lĩnh như thế này e rằng đã vượt qua phạm vi của tiên đế, nói không chừng người đã vây khốn văn sĩ trung niên này đúng là một thánh đế.

    Hình như biết là Diệp Mặc đã phát hiện ra chuyện mình bị vây khốn, văn sĩ trung niên này cũng không tiếp tục nói lời thừa nữa, mà chỉ phất tay một cái, đánh mở ra một cánh cửa hư không, sau đó chỉ vào thứ ở bên trong cánh cửa hư không, nói với Diệp Mặc:
    - Cậu nhóc, ngươi hẳn là nhận ra thứ này là cái gì rồi chứ?

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1728-BqZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận