Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1732 : Không có Niệm sơn

 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1732: Không có Niệm sơn

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, hai tên Đại La Tiên vây quanh Kế Khôn càng kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Đây là cái tu vi gì chứ? Chỉ trong chốc lát thôi mà một tên Đại Chí Tiên đã giết chết một tên Đại La Tiên rồi. Nếu như Diệp Mặc là một Đại Chí Tiên viên mãn, còn Minh Tài là một Đại La Tiên sơ kỳ vừa thăng cấp, sau đó cả hai đánh nhau một phen, Diệp Mặc giết chết được Minh Tài thì còn miễn cưỡng nghe được.

    Nhưng tu vi của Diệp Mặc mới chỉ là Đại Chí Tiên sơ kỳ, còn Minh Tài đã là Đại La Tiên trung kỳ rồi. Tu vi chênh lệch như vậy, mà lại có cái kết quả này, quả thực là quá mức đáng sợ rồi.



    Cũng may cả hai lập tức hiểu được sự đáng sợ của Diệp Mặc. Một khi Diệp Mặc quay sang đối phó với hai người họ, thì họ căn bản là khó lòng chạy trốn được.

    Chạy! Cả hai tên Đại La Tiên lập tức nghĩ tới từ này. Cả hai không tiếp tục ngăn cản Kế Khôn nữa mà lập tức phát động độn thuật, đảo mắt đã biến mất không thấy đâu nữa.

    Còn Diệp Mặc thì lại sững sờ mà nhìn nắm tay của mình. Một chiêu 'Thái hồng' đã đem lại cho hắn niềm tin to lớn rồi. Nhưng một chiêu 'Hư không' đáng sợ vừa rồi lại khiến cho hắn thực sự hiểu được cái gì mới được gọi là thần thông. Nghĩ tới lần trước thiếu chút nữa bản thân đã bị Tịch Diệt Chỉ khiến cho hồn phi phách tán, thì Diệp Mặc đối với chiêu 'Hư không' của mình càng hài lòng hơn.

    Hắn không biết một chút thời gian hưng phấn của mình lại khiến cho hai tên Đại La Tiên kia có cơ hội chạy trốn, nhưng cho dù là có biết, thì hiện tại hắn cũng chẳng thèm để ý. Hắn hiện giờ đã có thần thông rồi, mà vừa rồi hắn giết tên Đại La Tiên trung kỳ kia cũng chỉ cần một đao một quyền mà thôi. Như vậy có nghĩa là hắn hoàn toàn có năng lực để đối chiến với một Đại La Tiên viên mãn, thậm chí còn có thể giết được đối phương nữa.

    - Đệ đệ.
    Kế Khôn kinh ngạc thốt lên. Cô không thể ngờ là Diệp Mặc còn lợi hại hơn cả cô nữa. Tiên nhân luyện thể Tiên linh thể chẳng lẽ đều đáng sợ như vậy sao?

    Diệp Mặc thở ra, vươn tay thu lấy chiếc nhẫn trữ vật của Minh Tài rồi đáp lời:
    - Hi Nguyệt tỷ.

    - Vừa rồi làm chị sợ muốn chết, không ngờ là cậu lại lợi hại như vậy. Một quyền vừa rồi của cậu chính là thần thông sao?
    Trên mặt của Kế Khôn lộ rõ sự kinh hỉ không cách nào che dấu được.

    Diệp Mặc gật đầu:
    - Đúng thế, đây là một chiêu thần thông mà em tự nghĩ ra được. Đợi lát nữa em sẽ khắc lại một cái ngọc giản cho chị. Thế nhưng, một quyền kia cần phải nắm giữ được một tia không gian pháp tắc thì mới có thể thi triển được.

    Kế Khôn đang muốn nói rằng mình không cần, nhưng nghe tới mấy chữ không gian pháp tắc thì liền kinh hô:
    - Cậu đã nắm giữ được một tia không gian pháp tắc rồi sao?

    Diệp Mặc gật đầu:
    - Phải, trong lúc vô tình em đã mơ hồ nắm giữ được một tia pháp tắc không gian, cho nên mới kết hợp với một chiêu trước kia mà một đối thủ của em sử dụng qua tạo thành một quyền này.

    - Chúng ta đi thôi.
    Lúc này Kế Khôn liền kéo Diệp Mặc đi về phía 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt'. Sau khi khống chế 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' tiếp tục phi hành thì Kế Khôn mới nói tiếp:
    - Đệ đệ, cậu tuyệt đối không nên dễ dàng lộ ra cho người khác biết bản thân nắm giữ được một tia pháp tắc không gian. Một khi có người biết rõ cậu là một Đại Chí Tiên mà lại có thể nắm giữ được một tia pháp tắc không gian, nói không chừng là có người sẽ liên tưởng tới việc cậu có cực đại bí mật đó gì gì đấy.

    - Em hiểu mà.
    Diệp Mặc cũng thận trọng đáp lời. Người có tư chất cao đương nhiên có thể dễ dàng lĩnh ngộ được một tia pháp tắc. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Việc nắm giữ được pháp tắc chủ yếu là dựa vào cơ duyên cùng khả năng lĩnh ngộ. Dù là tư chất của anh có cao tới đâu, nhưng không có cơ duyên hoặc là năng lực lĩnh ngộ kém, thì cũng sẽ không bao giờ có cơ hội khống chế được loại pháp tắc cao cấp này.

    Đồng thời hắn cũng cảm giác được Hi Nguyệt nói rất đúng. Ngày trước sau khi hắn bại lộ ra một tia pháp tắc không gian mà mình nắm giữ, thì liền tiến vào trong Vấn Đạo Các. Cho nên mới không xảy ra vấn đề gì. Nếu như không phải là hắn tiến vào Vấn Đạo Các, thì có trời mới biết được là sẽ xảy ra chuyện gì.

    - Hiện tại hành tung của cậu đã bại lộ, cho dù là cậu có trốn, thì Phiêu Miễu Tiên Trì cũng biết cậu không có việc gì. Chờ sau khi tới Nguyên Động Thiên, thì cậu đi cùng chị tới gặp sư phụ, sau đó để sư phụ của chị nói đỡ cho cậu.
    Kế Khôn biết rõ việc Diệp Mặc giết thủ hạ của Lư Mang, thì chắc chắn sẽ làm bại lộ hành tung của hắn.

    Diệp Mặc trầm mặc một chút rồi nói:
    - Hi Nguyệt tỷ, sau khi đến Nguyên Động Thiên thì em muốn một mình đi tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện một thời gian ngắn. Chờ sau khi chuyện bên này lắng xuống, thì em sẽ trở lại.

    Kế Khôn suy nghĩ một chút, cũng hiểu rằng Diệp Mặc nói đúng, cho nên cô lập tức gật đầu:
    - Cũng tốt, chờ sau khi chị đè ép chuyện của cậu lắng xuống, thì cậu lại tới tìm chị. Chỉ là cậu giết thủ hạ của Lư mang rồi, cho nên tuy y không dám trực tiếp đối phó với cậu, nhưng vẫn sẽ âm thầm hạ thủ, cậu nhất định là phải cẩn thận.

    - Em biết, nhưng em muốn cho y biết rằng, cho dù y là Tiểu Tiên Vương, thì em cũng sẽ không sợ y.
    Diệp Mặc đã có sự tin tưởng đối với thần thông của mình. Chỉ cần Lư Mang chưa thăng cấp Tiên Vương, thì hắn thực sự là không cần phải sợ đối phương.

    Trong lòng Kế Khônn ngây ngẩn cả người vì y đã thấy Kế Khôn đi bên cạnh Diệp Mặc rồi.

    Quý Thư, Tề Bắc Thương, Cửu Nhứ Nhạn và Ân Hồn đều giật mình nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Thấy Kế Khôn đi bên cạnh Diệp Mặc, thì mọi người liền có vẻ hiểu ra.

    - Ha ha, Diệp huynh, khi vừa gặp mặt tôi đã khoác lác trước mặt huynh, không ngờ là huynh mới thực sự là cao thủ thâm tàng bất lộ. Lợi hại, lợi hại!
    Tề Bắc Thương là người đầu tiên cất tiếng và giơ ngón tay cái lên với Diệp Mặc, hiển nhiên là y cho rằng Diệp Mặc đã theo đuổi được Kế Khôn.

    Diệp Mặc mỉm cười:
    - Tề huynh, anh nghĩ sai rồi. Kế Khôn là tỷ tỷ của tôi.

    - Phải, tôi biết. Tỷ tỷ đệ đệ, tôi đương nhiên là hiểu.
    Trên mặt Tề Bắc Thương liền biểu hiện ra bộ dáng đầy thông cảm.

    - Tề huynh, Quý huynh, các anh cũng là đi tới Đại hội luận đạo của Nguyên Động Thiên phải không? Vậy thì vừa vặn là chúng ta có thể đi cùng nhau.
    Diệp Mặc cũng khá hiểu tính cách của Tề Bắc Thương, cho nên cũng không hề để ý.

    Tề Bắc Thương vội vàng liếc mắt nhìn đám người Quý Thư một cái. Tuy Tề Bắc Thương không hề nháy mắt ra hiệu, nhưng Quý Thư đã lập tức hiểu ý nên vội nói:
    - Diệp huynh, chúng tôi có chút việc nên lát nữa mới đi được, cậu và Hi Nguyệt Tiên tử cứ đi trước đi. Sau khi tới Đại hội luận đạo thì chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.

    Nói xong thì mấy người cũng không đợi Diệp Mặc trả lời đã vội vàng rời khỏi khu vực Truyền tống trận. Giống như là bọn họ chỉ tới đây xem Truyền tống trận rồi đi luôn vậy.

    Diệp Mặc cười khổ, chỉ có thể cùng Kế Khôn đi tới Truyền tống trận trước. Còn việc hiểu lầm kia, thì sau này từ từ giải thích. Hắn đã tới Thượng Thiên Vực, cũng không nghĩ rằng sẽ tùy tiện mà rời khỏi. Ở đây tài nguyên phong phú, tiên linh khí nồng đậm, rõ ràng là nơi tu luyện tốt nhất rồi.

    …

    - Kỳ thực tôi cảm thấy rằng mọi người đã đoán sai rồi.
    Sau khi bốn người Quý Thư rời khỏi khu vực Truyền tống trận, thì Cửu Nhứ Nhạn liền lên tiếng.

    Thấy bốn người đều nhìn mình một cách khó hiểu, thì Cửu Nhứ Nhạn mới nói tiếp:
    - Tôi cảm giác lời Diệp sư huynh nói là thật, hắn giống như là đã kết bái chị em với Hi Nguyệt Tiên tử rồi.

    - A…
    Mấy người nghe Cửu Nhứ Nhạn nói xong, thì lập tức dừng việc bàn tán lại mà nhìn chằm chằm vào Cửu Nhứ Nhạn. Tin tức này nếu như là thật, thì cũng quá mức kỳ quái rồi. Nhưng năng lực quan sát của Cửu Nhứ Nhạn đặc biệt mạnh. Nếu cô đã nói như vậy, thì không chừng là thật sự có khả năng.

    - Ai da, chúng ta mau đuổi theo họ. Tôi còn có mấy vấn đề muốn hỏi Diệp huynh. Kiến thức của Diệp huynh tôi thực sự là vô cùng bội phục. Quý Thư liền vội vàng kêu lên.

    Mấy người còn lại đều đồng ý, liền tranh thủ quay lại Truyền tống trận. Trước đó bọn họ rời đi là vì muốn để cho Kế Khôn và Diệp Mặc có không gian riêng tư, nhưng hiện tại quan hệ của họ không giống với điều họ suy đoán, cho nên họ liền quanh lại tìm Diệp Mặc.

    …

    Diệp Mặc đương nhiên là không biết mấy người kia lại quay lại tìm hắn, muốn cùng hắn đi tới Nguyên Động Thiên, nhưng lúc này hắn cùng Kế Khôn đã tách ra rồi.

    Vừa đến Nguyên Động Thiên, thì Diệp Mặc cùng Kế Khôn liền tách ra như đã thương lượng. Kế Khôn đi tìm sư phụ của cô, còn Diệp Mặc nói muốn đi có chút việc, nhưng thực tế là Diệp Mặc muốn đi tìm truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế.

    Mười ngày sau, Diệp Mặc đã xuất hiện tại nơi cực Nam của Nguyên Động Thiên. Lúc này hắn liền đi tìm kiếm Niệm sơn.

    Vốn Diệp Mặc cho rằng Niệm sơn rất nổi danh, sau khi hắn tới đây, thì chắc chỉ cần hỏi han đôi chút là có thể biết Niệm sơn nằm ở đâu. Nhưng thực tế thì sau khi hắn nghe ngóng hỏi thăm mấy ngày, vẫn không hề có được vị trí chính xác của Niệm sơn.

    Tìm không thấy Niệm sơn, đối với Diệp Mặc rất khó chịu. Lúc này hắn đang cảm thấy khinh bỉ Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên Đại Đế cho một cái truyền thừa, liền lưu lại một hạt châu cùng với tên một ngọn núi, không còn cái gì khác cả. Như vậy thì hắn biết phải đi đâu tìm kiếm đây.

    Hôm nay Diệp Mặc lại lần nữa đi vào một cái tiên trấn. Hắn vẫn luôn nghe ngóng tin tức về Niệm sơn. Vị trí của tiên trấn này cực kỳ vắng vẻ, đoán chừng cái tiên trấn này được xây dựng ở đây với mục đích chủ yếu là để thuận tiện tìm kiếm tài nguyên tu luyện, và để các tiên nhân giao dịch với nhau mà thôi. Vì thế nên nơi lớn nhất trong tiên trấn là một cái tiên phường.

    Diệp Mặc đi vào trong tiên phường, bên ngoài một cái tiên tức lâu. Khi hắn đang muốn tìm người hỏi thăm về Niệm sơn, thì lúc này lại nghe có người nhắc tới Táp Không Đại Đế.

    Diệp Mặc giật mình. Cái vị Táp Không Đại Đế này dường như là có chút quan hệ với hắn. Cho nên lúc này hắn liền tìm một chỗ vắng vẻ để ngồi xuống nghe ngóng, đồng thời cũng gọi cho mình một bầu rượu.

    Tiên tửu ở cái tiên trấn vẻ vắng này so với ‘Túy quỳnh tuyền’ của Phi Hà Tiên thành căn bản là không chỉ kém hơn một hai lần thôi đâu. Nhưng tiên linh khí lại rất sung túc, nồng độ rượu cũng mạnh hơn nhiều.

    Diệp Mặc đương nhiên sẽ không quá để ý tới rượu, vì hắn chỉ muốn nghe tin tức của Táp Không Đại Đế mà thôi.

    Đang bàn tán về Táp Không Đại Đế chính là bốn tiên nhân, hai người là Huyền Tiên hậu kỳ, còn hai người khác là Đại Ất Tiên sơ kỳ.

    - Lần Đại hội luận đạo này nghe nói là ngoại trừ Táp Không Đại Đế ra, thì Long Hà Đại Đế cũng sẽ tới. Tôi chưa từng gặp lần đại hội nào được coi trọng tới mức này.

    - Nghe nói lần này có ba vị Đại Đế tới, ngoại trừ Táp Không Đại Đế ra, còn có Dung Hợp Đại Đế và Vị Phong Đại Đế vừa mới xuất quan cũng sẽ tới. Vị Phong Tiên Đế trở thành Đại 3AF Đế tuy chưa lâu, nhưng lại rất có thể trở thanh một trong bốn vị Đại Đế.

    - Đúng thế, tôi cũng tin như vậy. Vị Phong Đại Đế tu vi cao thâm, hoàn toàn có thể sánh vai cùng bốn vị Đại Đế còn lại. Nhưng Đại hội luận đạo lần này được coi trọng như vậy, thì cũng là việc trước nay chưa từng có.

    - Các người không biết gì sao? Tôi vừa nhận được tin tức, Đại hội luận đạo lần này sẽ được cử hành tại Lạc Đế Sơn. Tiên nhân nổi bật trong Đại hội luận đạo lần này, chẳng những sẽ được những phần thưởng phong phú, còn có thể nhận được ‘đế đạo truyện thừa’ nữa.

    - Không phải lúc trước nói là sẽ cử hành tại Lâm Hiệt Tiên thành sao? Vì sao lại đổi thành Lạc Đế Sơn rồi? 0

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1732-t5Zaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận