Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1733 : Lạc Đế Sơn



 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1733: Lạc Đế Sơn

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Bốn người nghị luận một lúc lâu sau, Diệp Mặc cuối cùng cũng đã nghe ra được một vài đầu mối, mấy vị Đại Đế không biết là vì sao mà đột nhiên đều đi tới Nguyên Động Thiên. Bởi vì mấy vị Đại Đế đến, Đại hội giao lưu luận đạo lần này cũng trở nên quan trọng hơn hẳn.

    Mấy người không nói tiếp tới chuyện của Táp Không Đại Đế nữa, Diệp Mặc cũng không dám tiến đến hỏi thăm. Có thể dùng giọng điệu tôn kính để nghị luận về Đại Đế ngay sau lưng Đại Đế, nhưng một khi nghe ngóng chuyện của Đại Đế, nói không chừng có thể sẽ bị người có ý đồ nhìn chằm chằm vào.



    Giờ đây đối với phương diện này Diệp Mặc rất là cẩn thận dè chừng, tại Thượng Thiên Vực hắn lại càng không dám tùy tiện đi nghe ngóng tin tức của một Đại Đế.

    - Các người biết vì sao đột nhiên mấy vị Đại Đế lại thay đổi địa chỉ Đại hội giao lưu luận đạo thành Lạc Đế Sơn không?
    Bên cạnh cũng có người gia nhập vào cuộc nghị luận.

    - Không biết, lẽ nào tiên hữu biết rõ?

    - Đúng là tôi biết rất rõ, còn dự định đi Lạc Đế Sơn xem náo nhiệt nữa kia.

    - Vị tiên hữu này, mời nói nghe một chút.
    Nghe thấy tiên nhân nói chen vào này biết chuyện thay đổi địa chỉ Đại hội luận đạo, mấy người vừa này nghị luận lập tức liền yêu cầu.

    Tiên nhân nói là biết này cũng không đắn đo, nói luôn:
    - Mấy năm gần đây, Lạc Đế Sơn xuất hiện một vài chuyện lạ, trong núi thường xuyên có đế quang bay lên, nghe nói có di tích thời thượng cổ xuất thế, cho nên Đại hội giao lưu luận đạo lần này định tại Lạc Đế Sơn, mục đích là chuẩn bị chọn dùng một vài thiên tài tiến vào Lạc Đế Sơn tìm kiếm di tích thời thượng cổ.

    - Việc mấy năm gần đây Lạc Đế Sơn xuất hiện Đế quang ta cũng từng nghe nói, nghe nói Đế quang đó chính là Đế Đạo Tinh. Rất nhiều người đều vào đó tìm kiếm di tích, nhưng toàn bộ những người tiến vào đều ngã xuống.
    Bên cạnh lại có người nói chen vào.

    Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng khẽ giật mình, Đế đạo tinh? Há chẳng phải là truyền thừa mà Hạo Thiên Đại Đế để cho hắn tiếp nhận sao? Chẳng lẽ Lạc Đế Sơn kia chính là Niệm Sơn? Hắn không định lấy Đế đạo tinh, nhưng cùng chỗ với Đế đạo tinh còn có vài dòng tiên linh mạch ah.

    Diệp Mặc đang muốn đi qua hỏi thăm chuyện Lạc Đế Sơn, thì nghe thấy có người nói:
    - Lạc Đế Sơn có thể vào được sao? Đi vào chính là một chữ chết đấy. Đại hội giao lưu luận đạo được tổ chức ở Lạc Đế Sơn, nếu để cho những thiên tài kia tiến vào Lạc Đế Sơn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì. Chẳng phải là Thượng Thiên Vực ta bị tổn thất sao?

    - Ta đây cũng không biết, nhưng nếu Đại hội giao lưu luận đạo đã đặt ở Lạc Đế Sơn, vậy thì phải có nguyên nhân. Ta còn nghe nói có mấy vị tiên đế muốn dùng phương pháp thông thiên, thi triển trận pháp cấm chế tại Lạc Đế Sơn, để cho thiên tài của Đại hội luận đạo có thể an toàn tiến vào bên trong tìm kiếm di tích đế đạo từ thời thượng cổ.
    Tiên nhân được mời kia tiếp tục nói.

    Diệp Mặc chưa từng nghe nói đến Lạc Đế Sơn, nhưng nếu như Lạc Đế Sơn thật sự là Niệm Sơn mà Hạo Thiên Đại Đế nói, trong Niệm Sơn đó có truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, vì sao mấy vị tiên đế không vào được? Hắn rất muốn ra hỏi thăm, nhưng lại sợ làm cho người khác hoài nghi. nguồn tunghoanh.com

    - Cũng phải ah. Trước đây Lạc Đế Sơn kia chỉ là không thể tiến vào, lại trước giờ chưa từng có Đế quang xuất hiện, mấy năm gần đây liên tiếp xuất hiện Đế quang không nói, hơn nữa còn có tiên linh khí dày đặc bốn phía, trong núi khả năng thật sự là nơi có di tích thời thượng cổ.

    Diệp Mặc một lần nữa nghe được câu này. Trong lòng hình như đột nhiên hiểu ra cái gì đó vậy,

    Mấy năm gần đây, chẳng phải là Nguyên Thần của Hạo Thiên Đại Đế đã triệt để bị tiêu diệt vài năm rồi sao? Mấy năm trước một tia nguyên thần cuối cùng của Hạo Thiên Đại Đế đã tiêu vong ngay trước mặt Diệp Mặc, hóa thành một viên Niệm Châu. Hạo Thiên Đại Đế nói viên Niệm Châu này có thể tìm được truyền thừa của ngài, chẳng lẽ chính là vì sau khi ngài chết Đế đạo tinh của ngài đã xảy ra vấn đề?

    Có lẽ là ngay cả Hạo thiên đại đế cũng không biết, sau khi ngài chết đế đạo tinh của ngài sẽ xảy ra vấn đề. Vô luận như thế nào, Diệp Mặc đã quyết định, hắn phải đi Lạc Đế Sơn một chuyến.

    - Cái tên của Lạc Đế Sơn này cũng kỳ quái nha, hình như không may mắn lắm.
    Diệp Mặc ở bên cạnh cẩn thận xen vào một câu, mục đích của bọn họ là muốn thông qua những lời này hòa nhập vào cuộc thảo luận của mọi người.

    Vài tiên nhân nghị luận nghe thấy lời Diệp Mặc nói, lập tức liền có chút khinh thường. Nhưng khi mấy người phát hiện Diệp Mặc là Đại Chí Tiên, mấy người tỏ ra khinh thường kia rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Phần lớn những người nghị luận ở đây đều là Huyền tiên và Đại Ất Tiên, Đại Chí Tiên cũng có, có điều rất ít mà thôi.

    Một gã Huyền tiên vội vàng nịnh hót nói:
    - Tiền bối chắc là từ nơi khác đến Nguyên Động Thiên ta nhỉ. Lạc Đế Sơn sở dĩ có tên như vậy, là vì niệm lực và áp lực của Lạc Đế Sơn quá lớn. Người tu vi càng cao đi vào càng dễ dàng ngã xuống, nếu như là tiên đế đi vào, vậy khả năng ngã xuống trên căn bản là 99%.

    - Niệm lực?
    Diệp Mặc lập tức liền tóm lấy hai chữ này, hỏi tiếp.

    Huyền tiên kia lập tức giải thích:
    - Không sai, chính là niệm lực, hơn nữa cũng không chỉ là niệm lực, sau khi tiến vào Lạc Đế Sơn, sẽ có áp lực hư không vô tận, giống như toàn bộ vũ trụ đều đặt ở trên người của anh. Hơn nữa đã vào rồi, ngay cả rút lui cũng không có cách nào rút đi được, một khi khả lực chịu đựng của anh đến cực hạn, thì chính là bị ép thành hư vô. Tu vi càng cao, áp lực càng lớn.

    - Đúng, niệm lực chẳng những đã bao hàm áp lực hư không còn có áp lực của thời gian, thời gian bên trong bị hỗn loạn. Đôi khi anh đi vào khi còn rất trẻ, sau khi gặp phải loại niệm lực thời gian này, tuổi thọ của anh rất nhanh sẽ chấm dứt, sau đó ngã xuống. Hoặc là anh một lần nữa hồi phục thành trẻ sơ sinh, thay vì bị tiêu tán trong cái thế giới này.
    - Lại có người ở một bên giải thích một câu.

    - Cảm ơn nhiều, không ngờ Lạc Đế Sơn này còn đáng sợ như thế.
    Diệp Mặc chắp tay cảm ơn một câu, trong lòng đã hiểu ra.

    Lúc này Diệp Mặc có chín phần nắm chắc Lạc Đế Sơn này chính là Niệm Sơn, Nhưng điều hắn nghĩ không ra là, vì sao Hạo Thiên Đại Đế không nói thẳng Lạc Đế Sơn, mà nói là Niệm Sơn?

    Đồng thời Diệp Mặc cũng đã hiểu rõ vì sao mấy vị Đại Đế muốn đem Đại hội giao lưu luận đạo đặt ở Lạc Đế Sơn rồi, đây hoàn toàn là vì lợi dụng những thiên tài luận đạo kia, để cho bọn họ tiến vào Lạc Đế Sơn tìm kiếm truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế.

    Lạc Đế Sơn tu vi càng cao niệm lực phải chịu lại càng lớn, hơn nữa áp lực cũng càng lớn, đoán chừng mấy Đại Đế kia biết bọn họ tiến vào Lạc Đế Sơn có thể sẽ ngã xuống, lúc này mới nghĩ biện pháp để cho người khác đi vào.

    Về phần phương pháp mà mấy vị Đại Đế thi triển, khiến cho áp lực của Lạc Đế Sơn giảm đi, Diệp Mặc cũng bán tín bán nghi. Hoặc có lẽ mấy vị Đại Đế thật sự có chút bản lĩnh, nhưng sự giảm bớt này chắc chắn là có hạn thôi. Nếu như mấy vị Đại Đế thật sự hoàn toàn có thể làm giảm bớt áp lực và niệm lực của Lạc Đế Sơn, bọn họ thì không cần phải mượn nhờ tay người khác đi tìm truyền thừa của Hạo Thiên.

    Diệp Mặc im lặng ra khỏi tiên tức lâu, trước tiên liền phóng Thanh Nguyệt ra đi đến Lạc Đế Sơn.

    Bất kể có phải truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế hay không, hắn đều phải mau mau đến xem. Từ trong nghị luận của người khác, Diệp Mặc biết tiến vào Lạc Đế Sơn rất nguy hiểm. Nhưng cho dù là nguy hiểm hơn nữa, Diệp Mặc cũng phải đi thử một lần. Có vài tiên linh mạch, thậm chí còn có một dòng tiên linh mạch cực phẩm, những cái này đối với Diệp Mặc mà nói lực hấp dẫn quá lớn.

    Có nhiều tiên linh mạch như vậy, cộng thêm tiên đan và linh quả trên người hắn, Diệp Mặc nắm chắc một lần bế quan là đến Đại La Tiên viên mãn luôn. Chỉ cần tới Đại La Tiên viên mãn, hắn sẽ có cơ hội thăng cấp Tiên vương, Diệp Mặc còn quyết định một khi thăng cấp tiên vương, thì trước tiên sẽ đi Cung Hoa Thiên. Hắn thăng thiên đã rất lâu rồi, ai biết thành Mặc Nguyệt có người nào thăng thiên lên Tiên Giới hay không?

    Tiên Giới cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng, Diệp Mặc lo lắng thành Mặc Nguyệt đơn độc đối mặt, đặc biệt là Tĩnh Văn, tư chất thuộc hàng đầu, tốc độ tu luyện nhanh chóng vô cùng, nếu nói thăng thiên, cô khẳng định là người thứ nhất thăng thiên đấy.

    ...

    Lạc Đế Sơn cách thị trấn nhỏ nơi Diệp Mặc ở cũng không xa, Diệp Mặc chỉ dùng thời gian hơn một ngày, thì đã tới được ngoại vi Lạc Đế Sơn rồi.

    Mấy tiên nhân bên trong tiên tức lâu ở thị trấn nhỏ kia nói quả nhiên không sai, ở đây đã chật ních đủ dạng tiên nhân, thậm chí có thể hình thành một tiên phường khổng lồ. Còn có rất nhiều tiên nhân lấy được tin tức cũng không ngừng chạy tới đây.

    Những tiên nhân tới tới lui lui này, là đang đợi Đại hội giao lưu luận đạo của hơn một tháng sau rồi.

    Diệp Mặc tùy ý cũng nghe được ở đây đúng là nơi sắp tổ chức Đại hội giao lưu luận đạo, hơn nữa Lạc Đế Sơn thật sự có Đế quang xuất hiện, mấy năm trước xuất hiện tương đối nhiều lần, hai năm qua xuất hiện hơi ít hơn. Thần thức của Diệp Mặc quét ra, lại phát hiện hắn căn bản là nhìn không thấy toàn cảnh của Lạc Đế Sơn, xuất hiện trong thần thức của hắn hoàn toàn là một mảng mơ hồ, giống như dùng con mắt nhìn, viễn cảnh đã vượt ra khỏi phạm vi thị giác của hắn.

    Diệp Mặc rời khỏi nơi có nhiều người, lặng lẽ hướng về nơi gần Lạc Đế Sơn. Khi hắn còn cách chân núi Lạc Đế Sơn chân núi khá xa, hắn cũng cảm giác được áp lực đáng sợ, cái loại áp lực này hắn căn bản là không thể chịu đựng nổi. Nếu như tiếp tục đi vào, Diệp Mặc không dám đảm bảo mình có thể kiên trì đến được chân núi Lạc Đế Sơn.

    Tiên mạch dù có tốt hơn nữa, cũng phải còn mạng nhỏ mà hưởng dùng, nếu như ngay cả mạng nhỏ cũng không còn, hắn còn đi tranh giành cái rắm gì? Diệp Mặc ngừng lại. Truyền thừa này của Hạo Thiên Đại Đế, muốn có được, phỏng chừng có chút khó khăn.

    Hắn lấy ra viên Niệm Châu do Nguyên Thần của Hạo Thiên Đại Đế huyễn hóa thành, Niệm Châu kia vừa lấy ra, bên trong Niệm Châu liền xuất hiện một mũi tên chỉ hướng về một nơi không rõ trong Lạc Đế Sơn.

    Hay cho một Hạo Thiên Đại Đế gian trá, không ngờ đúng là Lạc Đế Sơn, vị này vì sao lại không nói rõ ra? Hay là có đạo lý huyền diệu gì khác? Bất kể như thế nào, Diệp Mặc sẽ không vì mấy dòng tiên linh mạch mà đi chịu chết.

    Đang lúc hắn muốn thu hồi Niệm Châu, Niệm Châu kia bỗng nhiên phát ra một vòng sáng cực kì nhạt thậm chí nhìn không thấy bao phủ lấy hắn, trong chớp nhoáng này Diệp Mặc lại cảm giác được áp lực kia đã biến mất không thấy, nói cách khác niệm lực của Lạc Đế Sơn đã giảm bớt chín phần.

    Chuyện gì đang xảy ra vậy?

    Diệp Mặc thu hồi Niệm Châu, quả nhiên niệm lực đáng sợ kia lại ép đến, hắn cầm lấy Niệm Châu, Niệm Châu một lần nữa lại biến hóa huyền ảo ra một vòng sáng cực kì nhạt, bảo vệ hắn, áp lực của niệm lực một lần nữa lại biến mất không thấy.

    Diệp Mặc thu hồi Niệm Châu, cũng không biểu hiện ra ý vui mừng. Viên Niệm Châu này là một Đại Đế biến thành, tuy nhiên hắn khẳng định Nguyên Thần của Hạo Thiên Đại Đế đã tiêu tán, nhưng dựa vào bảo vệ của người khác để tiến vào Niệm Sơn, lại lấy được truyền thừa của người khác, Diệp Mặc không tin có chuyện tốt như vậy.

    Tuy hắn đồng ý với Hạo Thiên Đại Đế sau khi gặp được cháu của ngài là Thương Kiệt, đem Đế đạo tinh và các truyền thừa khác đưa cho Thương Kiệt, dù Diệp Mặc biết mình phải làm như vậy, nhưng Diệp Mặc không cho rằng Hạo Thiên Đại Đế cũng sẽ tín nhiệm hắn như thế. Kinh nghiệm nhiều năm như vậy nói cho Diệp Mặc biết, không nên có tâm hại người, nhưng ý đề phòng người khác nhất định phải có.

    Khi đối phương không còn cách nào, mới đem truyền thừa giao cho mình. Lỡ như Hạo Thiên Đại Đế làm một chút mưu tính, ví dụ như ngay khi mình tìm được truyền thừa của ngài, sự bảo hộ của Niệm Châu trong tay đột nhiên biến mất, vậy cái chết của hắn oan uổng cực kỳ rồi.

    Hạo Thiên Đại Đế kia biết mình có thứ đồ cực kỳ nghịch thiên, lỡ như y nảy sinh ý đồ, muốn làm chút mưu tính gì đó mình căn bản là nhìn không ra. Lúc trước văn sĩ trung niên kia làm ký hiệu ở trên người hắn, hắn đến bây giờ còn chưa tìm ra, chính là một ví dụ.

    Đối mặt với một Đại Đế đã sống hơn hàng vạn năm, Diệp Mặc không cho là trí tuệ của mình có thể cao hơn so với đối phương, điều duy nhất hắn có thể làm chính là cẩn thận dè chừng không một chút phân tâm.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1733-u5Zaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận