Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1769 : Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1769: Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Hai người hơi thoáng do dự, thanh âm của Diệp Mặc thì lạnh băng,
    - Sao, không đồng ý?

    Hai gã Đại La Tiên vội vàng thoáng nhìn nhau một cái, nói:
    - Đồng ý, đương nhiên đồng ý.

    Lúc này hai người đã nghĩ thông suốt, dẫn Diệp Mặc đi đã rồi nói sau. Dù sao đến lúc đó có nhiều người, Diệp Mặc chỉ có một người, há có thể sợ hắn?

    Diệp Mặc tuy cực độ chán ghét loại chặn đường ăn cướp này, cũng không muốn ở chỗ này nhiều chuyện. Hắn chỉ có một người, đối phương là một tiểu đội, hơn nữa số người cũng không ít. Lúc này, hắn nhất định là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.



    Hắn sở dĩ muốn kiếm cớ, là bởi vì thần thức đao của hắn đã phá vỡ trận pháp thần thức che đậy của đối phương, nhìn thấy một trong số những người đang đánh nhau có Sở Di. Hắn đang thiếu Sở Di một cái ơn, lúc này bất kể thế nào cũng muốn ra tay giúp đỡ một chút.

    Mà người đứng ở bên cạnh quan sát, cũng có một người Diệp Mặc nhận ra, chính là Đế Văn Thành. Diệp Mặc không dám khẳng định người đội trưởng kia có phải Đế Văn Thành hay không, nếu như đúng, hắn liền kiếm cớ để cho Đế Văn Thành khiêu chiến hắn.

    Từ trên người tiểu tiên vương Lư Mang, Diệp Mặc đã hiểu rõ, trên người Đế Văn Thành rất có thể cũng có một ít thần niệm của tiên đế, nếu là vậy, hắn cho dù có đánh nhau với Đế Văn Thành cũng không chắc chắn có thể giết gã. Thay vì như vậy, còn không bằng làm cho Đế Văn Thành khiêu chiến hắn.

    Bởi vì bây giờ Sở Di đang rơi vào thế yếu, trong lúc nhất thời cũng sẽ không xảy ra chuyện, Diệp Mặc cũng có thời gian tìm một chút cớ, ít nhất phải chọc giận đối phương. Hắn tin tưởng, Đế Văn Thành là một đội trưởng, còn là một Đại La Tiên viên mãn, tuyệt đối sẽ không cho phép mình thông qua thủ đoạn như thế mà cướp đoạt 'Hư Không Phi Tuyết' của gã.

    ...

    Sở Di đã gần đến mức mệt lả rồi, nhưng y biết chỉ cần thoáng không cẩn thận thôi, y sẽ tiễn đưa cái mạng nhỏ đi ở đây, chuyện liên quan đến mạng sống của mình, Sở Di không dám có nửa phần chủ quan.

    Nhâm Ngu Cẩn ở bên cạnh sốt ruột mấy lần muốn xông lên, nhưng cô vô cùng rõ ràng. Cô xông lên không phải là hỗ trợ, mà là khiến cho Sở Di chết càng nhanh hơn.

    Một khi mình xông lên, bên kia người ta mấy chục người, cũng có thể xông lên rồi.

    Ngay khi Nhâm Ngu Cẩn đang lo lắng vạn phần, chỉ nghe thấy một tiếng 'ùynh' vang thật lớn, một luồng đao khí như cầu vồng màu tím bổ vào, trận pháp che đậy thần thức chung quanh kia lập tức tán loạn ra, ba bóng người đã xuất hiện ở chung quanh chiến trường.

    Ba người này rõ ràng chính là Diệp Mặc và hai Đại La Tiên dẫn Diệp Mặc tới, sau khi hai gã Đại La Tiên kia tới. Lập tức hốt hoảng chạy vào trong đám mấy chục người kia.

    - Diệp đại ca.
    Nhâm Ngu Cẩn ngạc nhiên kêu lên một câu, cô từng thấy Diệp Mặc khiêu chiến Nhai Dực kia, biết rõ sự của lợi hại Diệp Mặc, bây giờ Diệp Mặc đã tới, nói không chừng cô và anh họ Sở Di được cứu rồi.

    Sở Di cũng trông thấy Diệp Mặc đã tới. Nhưng y bị đối thủ cuốn lấy, căn bản là không cách nào thoát ra được. Vừa rồi y chỉ hơi thoáng phân tâm, một cây phi kiếm của đối phương đã phá toạc khoảng không bay tới. Ngay khi mắt thấy y sắp bị phi kiếm này chém thành hai khúc, Diệp Mặc đã lách mình tới, một quyền đánh trúng phi kiếm, trực tiếp đập phi kiếm kia bay ra, sau đó kéo Sở Di qua nói:
    - Sở huynh. Đã lâu không gặp.

    Sở Di há to miệng thở dốc vài cái, rồi mới lên tiếng:
    - Rất cảm ơn Diệp huynh đã lại cứu ta một lần nữa.

    Đại La Tiên sắp sửa giết được Sở Di kia trông thấy Diệp Mặc ra tay trợ giúp Sở Di, lập tức tức giận không thôi, nhưng gã cũng không dám tiến lên tìm Diệp Mặc động thủ.

    - Sao. Muốn ỷ đông hiếp yếu hả? Hai đánh một sao?
    Một gã Đại La Tiên trông thấy Diệp Mặc vừa đến đã ra tay cứu được Sở Di, lập tức bất mãn lớn tiếng quát hỏi.

    Diệp Mặc vỗ vỗ bả vai Sở Di, ý bảo Sở Di ở một bên nghỉ ngơi, sau đó mới quay đầu nói với Đại La Tiên kia:
    - Ngươi nói đúng. Ta chính là ỷ đông hiếp yếu, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta?

    Diệp Mặc trong lòng cười lạnh. Nhiều người như vậy vây quanh hai người Sở Di và Nhâm Ngu Cẩn, còn có mặt mũi lên tiếng nói ỷ đông hiếp yếu. Hắn đã nhìn ra, mấy chục người ở đây, hẳn là thế lực của ba phe, phe Đế Văn Thành tối đa chỉ có mười người.

    Mới vừa rồi trong trận chiến với Nghiêm Cửu Thiên, bị người khác phá đám Diệp Mặc trong lòng vốn đã khó chịu. Tuy hắn không giết chết Nghiêm Cửu Thiên, nhưng lại có thể giáo huấn Nghiêm Cửu Thiên một trận. Tâm tình khó chịu, trên đường còn bị người ta chặn đường, Sở Di lại là bằng hữu của hắn. Những cái này cộng lại, Diệp Mặc làm gì còn chút kiên nhẫn nào.

    - Muốn chết.
    Đại La Tiên kia lạnh lùng quát một tiếng, đồng thời lấy tay ra dấu cho mấy tên Đại La Tiên sau lưng, đó là ý nói mọi người cùng nhau xông lên, giải quyết Diệp Mặc trước.

    Diệp Mặc khoát khoát tay, bảo Sở Di và Nhâm Ngu Cẩn đang muốn nói chuyện lui ra phía sau, trực tiếp tiến lên trước một bước, cả người tràn ngập sát cơ tỏa ra, sát ý trong nháy mắt đã điên cuồng dâng lên. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chung quanh hắn đã tạo thành từng luồng từng luồng sát cơ gợn sóng mắt thường nhìn không thấy.

    - Muốn động thủ thì nhanh một chút, đừng lầm bà lầm bầm.
    Diệp Mặc đưa tay một cái, Hắc Thạch cân đã lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Hắc Thạch cân vừa ra tới, hư không chung quanh liền dồn nén lại, dường như Hắc Thạch cân này chính là cả bầu trời vậy, một khi rơi xuống, mọi người chỉ có thể chờ chết.

    Đối với những Đại La Tiên thông thường kia Diệp Mặc căn bản là không thèm để ý, hắn tin tưởng một Hư không quyền của mình có thể giải quyết một tên, còn Hắc Thạch cân hiện ra, tương tự có thể giết gọn cả đám Đại La Tiên. Bao vây tấn công thì sao chứ? Hắn căn bản là chẳng coi ra gì. Cái hắn đang đợi chính là Đế Văn Thành, nếu như Đế Văn Thành dám lên trước, dù là gã có thần niệm của tiên đế hộ thân, gã cũng phải chết.

    - La Thương lùi lại.
    Một gã Đại La Tiên viên mãn trẻ tuổi đi tới quát lớn, quát lớn xong, gã chắp tay rất là khách khí nói với Diệp Mặc:
    - Diệp tiên hữu, bạn của ta nói chuyện quá mức thẳng thắn. Chuyện ban nãy, Tất Đàm của Đằng Thắng Thiên xin Diệp tiên hữu đừng để bụng.

    Diệp Mặc cau mày quan sát Tất Đàm trước mắt một chút, rất trẻ, tóc vàng, khí tức trên người dao động rất mạnh, người này tu vi cũng không thấp hơn tiểu tiên vương Lư Mang.

    - Ngươi là đội trưởng?
    Diệp Mặc giọng điệu hơi thất vọng hỏi, hắn cho rằng đội trưởng là Đế Văn Thành, như vậy xem ra Đế Văn Thành hình như cũng không phải đội trưởng. Nếu như Đế Văn Thành không phải là đội trưởng, điều này làm cho Diệp Mặc không có cách nào chủ động tìm gã.

    - Đúng vậy.
    Tất Đàm mỉm cười lại chắp tay nói:
    - Ta đúng là đội trưởng, thực ra ở đây cũng là đang đấu pháp mà thôi, đấu pháp tuyệt đối công bằng đàng hoàng. Đế huynh, Bàng huynh, Thái Sử huynh ở đây đều chỉ là xem náo nhiệt, rồi thuận tiện làm một nhân chứng mà thôi. Đương nhiên, với tư cách nhân chứng, chúng tôi cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Nếu như Diệp tiên hữu bằng lòng, cũng có thể ở đây làm một nhân chứng.

    Diệp Mặc lập tức liền hiểu ra, Tất Đàm ở chỗ này dùng thủ đoạn đấu pháp để thu lại 'Hư Không Phi Tuyết’, mà bọn người Đế Văn Thành làm chứng đều sẽ được chia một phần nhất định. Tất Đàm là kẻ ác, mọi người được thu lợi, nếu như trên tiên thuyền bị tố cáo, mấy người còn lại cũng có thể giúp Tất Đàm làm chứng.

    Sở Di cười lạnh một tiếng nói:
    - Thật sao? Vì sao ta và em họ không muốn giao ra 'Hư Không Phi Tuyết' làm mãi lộ, thì không cho đi hả?

    Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tất Đàm nói:
    - Giống như khi ta đi qua nơi này, hình như cũng phải giao ra 'Hư Không Phi Tuyết' mua đường đi nha. Anh bạn họ Tất là một tay buôn bán giỏi, quá dễ dàng so với chúng ta dãi nắng dầm mưa thu thập 'Hư Không Phi Tuyết'.

    Tất Đàm biến sắc, Diệp Mặc nói nhảm lung tung bậy bạ lại rõ ràng là cố ý bới móc.

    - Đùa gì vậy, bổn tiên tới xem thử tên tuổi ngươi lớn như vậy là thật hay là giả ...
    Một gã Đại La Tiên hậu kỳ đã lướt qua Tất Đàm, cùng lúc phóng ra một cây nĩa sáu khía cốn về phía Diệp Mặc.

    Tất Đàm đang muốn ngăn trở Đại La Tiên này, trong lòng lại khẽ động, ngược lại đem lời nói đã đến bên miệng nuốt xuống. Nếu như Diệp Mặc không thật sự lợi hại như vậy, bọn họ nhiều người như vậy chưa hẳn không thể cùng tiến lên tiêu diệt hắn.

    Diệp Mặc ngưng tụ sát cơ vốn đã không có chỗ phóng thích. Tên Đại La Tiên này xông lên với hắn mà nói là rất phù hợp.

    Không đợi cây nĩa sáu khía kia cuốn tới, Diệp Mặc cũng đánh ra một quyền.

    Hư không!

    Diệp Mặc đánh ra một quyền này, sắc mặt Tất Đàm liền thay đổi nghiêm trọng, gã đã biết bản lĩnh của Diệp Mặc còn lớn hơn so với danh tiếng của hắn một chút. Đáng tiếc là, hiện tại ngay cả bản lĩnh ngăn cản gã cũng không có, một khi gã dám xông vào vòng xoáy quyền phong sát thế của Diệp Mặc, thì gã thành tấm bia đỡ đạn rồi.

    Đế Văn Thành vẫn luôn ở một bên cười lạnh, nếu như Tất Đàm dẫn người tới có thể ngăn chặn Diệp Mặc, gã sẽ không chút do dự lên hỗ trợ.

    Nhưng bây giờ sau khi Diệp Mặc đánh ra một quyền, Đế Văn Thành sắc mặt cũng thay đổi. Mấy tháng trước, khi Diệp Mặc đánh nhau với Nhai Dực trên đài khiêu chiến, chỉ một quyền giết chết Nhai Dực, gã ở bên dưới đài khiêu chiến, cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Hơn nữa Thủy Tinh Cầu chiến đấu kia đã bị gã nhiều lần nghiên cứu qua, lúc này gã lại trông thấy một quyền này của Diệp Mặc, gã liền biết, so với mấy tháng trước, thực lực của Diệp Mặc lại tiến bộ một bước lớn.

    Đế Văn Thành vốn còn có ý muốn khiêu chiến Diệp Mặc, bây giờ sau khi nhìn thấy một quyền này của Diệp Mặc, ý định lập tức đã bị đánh tiêu tan.

    Cái nĩa sáu khía của Đại La Tiên kia vừa phóng ra, đã bị vòng xoáy sát thế hư không bao lấy. Đại La Tiên này cảm thấy Tiên Nguyên của mình dừng lại từng chút một. Chỉ trong một thoáng này, gã liền cảm giác được vòng xoáy sát thế hư không vô tận cuốn về phía gã. Hình như chỉ cần một cái hô hấp gã liền sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy kia. Một khi vào trong vòng xoáy kia, gã có một loại dự cảm, chính là lập tức hóa thân thành màn máu

    Trong khi tâm hồn bị tách ra, Đại La Tiên này không thể tiếp tục công kích Diệp Mặc được nữa, điên cuồng đốt cháy Tiên Nguyên, gã muốn thoát khỏi vòng xoáy này. Đáng tiếc là, vòng xoáy này hình như mang theo một hơi thở sát thế hủy diệt, muốn cuốn hết thảy mọi thứ chung quanh vào, sau đó hủy diệt đi.

    - Diệp tiên hữu, hạ thủ lưu tình, ta bằng lòng đưa ra năm miếng 'Hư Không Phi Tuyết'... S
    Tất Đàm mắt thấy Đại La Tiên kia sắp bị vòng xoáy kia bao lấy xé tan thành từng mảnh nhỏ, nhanh chóng kêu lên.

    Vòng xoáy sát thế đáng sợ nhất thời dừng lại, Diệp Mặc đá một cú vào ngực Đại La Tiên kia, hừ lạnh một tiếng nói:
    - Cút đi.

    Đại La Tiên kia bị Diệp Mặc đạp bay ngược ra ngoài, trên không trung không ngừng phun ra máu tươi, nhưng gã không cảm thấy bị sỉ nhục chút nào, mà là đầy mặt sợ hãi. Nếu như Tất Đàm nói muộn một chút xíu nữa thôi, gã sẽ bị vòng xoáy sát thế kia bao lấy, sau đó nghiền thành mảnh nhỏ.

    Cùng với Đại La Tiên kia bị Diệp Mặc đạp bay ra, sát ý và vòng xoáy sát thế chung quanh trong nháy mắt đã tiêu tán hết sạch, giống như ở đây chưa từng phát sinh ra chuyện gì vậy.

    Tất Đàm vốn còn đang nóng lòng muốn thử đã không còn loại ý nghĩ này nữa, không chút do dự lấy ra năm hộp ngọc đưa đến trước mặt Diệp Mặc nói:
    - Diệp tiên hữu, cảm ơn đã nương tay.

    Một lần phải lấy ra năm miếng 'Hư Không Phi Tuyết’, Tất Đàm chỉ cảm thấy từng trận đau đớn. Trong đám bọn họ có người mấy tháng vẫn không bắt được một miếng nào, gã lại một lần lấy ra năm miếng, nếu không phải nhờ ở đây chặn đường một khoảng thời gian, ngay cả vốn có ban đầu gã cũng phải lấy ra rồi.

    Diệp Mặc tiếp nhận năm hộp ngọc, ném vào trong chiếc nhẫn, sau đó lại lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Tất Đàm nói:
    - Đây là một cái giấy vay nợ, ngươi xem một chút có vấn đề gì hay không, nếu như không có vấn đề gì, thì đem khoản này thanh toán luôn.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1769-QPZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận