Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1815 : Mặc Nguyệt Tiên sơn


Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

Chương 1815: Mặc Nguyệt Tiên sơn

Nhóm dịch: Friendship


Nguồn: Mê Truyện




Thượng Tai Tiên sơn rất nổi danh ở Cung Hoa Thiên, bởi vì ở nơi này Tiên linh khí rất nồng đậm, nhưng lại không thể tu luyện được, vì ở nơi này ẩn chứa một loại sương mù độc, cho nên khi tu luyện hấp thu Tiên linh khí thì sẽ đồng thời hấp thu phải loại sương mù độc này.

Lúc này mấy người Diệp Mặc đã xuất hiện ở bên ngoài Thượng Tai Tiên sơn. Nhìn từ xa thì Thượng Tai Tiên sơn khá mơ hồ, mơ hồ có vài ngọn núi cực kỳ cao vắt ngang qua đó, một vài đám mây vờn quanh. Giữa những đám mây và những ngọn núi còn có một khu vực hồ lớn rộng tới gần 100 km2

So sánh ra thì ở đây đúng là một nơi rất thích hợp để thành lập một cái tông môn.



- Nơi này có rất nhiều tông môn đến khảo sát, chỉ là màn sương mù độc khí kia thì lại không có cách nào dẫn đi cả. Cho dù là đã dẫn đi rồi, thì qua một thời gian ngắn nó cũng sẽ lại quay lại. Cho nên dần dà, ở nơi này không còn có người nào tới nữa. Nghe nói sau này ở đây có một con Tiên yêu thú cấp bẩy tới, thì lại càng ngày càng ít người tới đây.
Trác Dược Thâm thấy Diệp Mặc quan sát Thượng Tai Tiên sơn thì vội vàng lên tiếng giải thích.

Sau khi Diệp Mặc trầm ngâm một lát thì liền lấy ra một miếng ngọc giản, đem toàn bộ ý tưởng quy hoạch giống như một tiên thành rộng lớn đã từng thấy ở Thượng Thiên Vực khắc lại lên miếng ngọc giản này. Sau khi suy nghĩ một lát, thì lại khắc thêm một vài ý tưởng đặc sắc khi kiến thiết Mặc Nguyệt chi thành khắc lên miếng ngọc giản, lúc này mới đem ngọc giản đưa cho Duẫn Ưng rồi nói:
- Duẫn Ưng, trong này là quy hoạch kiến thiết của một tiên thành, mấy người hãy thiết lập một cái tiên thành ở bên ngoài Thượng Tai Tiên sơn này, diện tích lớn nhỏ không thành vấn đề.

Duẫn Ưng nghi hoặc tiếp nhận miếng ngọc giản rồi hỏi:
- Lạc sư huynh, thành lập tiên thành ở đây, vạn nhất sương mù độc ở đây không tiêu trừ hết được thì sao?

Duẫn Ưng nghĩ rằng một khi sương mù độc không bị tiêu trừ, thì Mặc Nguyệt Tiên tông sẽ không thể nào kiến lập được. Mà Mặc Nguyệt Tiên tông đã không kiến lập được thì càng không cần nói tới Mặc Nguyệt Tiên thành.

Hơn nữa còn có một câu mà y không hỏi, đó là tông môn có thể kiến lập tiên thành bên ngoài đều là các Tiên Vương tông môn hoặc là Đại La Tiên tông môn. Còn các tông môn thành lập tiên thành bên ngoài tông môn của mình tương đối ít.

Diệp Mặc mỉm cười sau đó lấy ra năm mươi tấm thẻ Tiên tinh đưa cho Duẫn Ưng rồi nói:
- Ở đây có 5 tỷ Tiên tinh. Cậu chỉ cần để ý việc đi thiết lập thôi, tuy là thiết lập một cái tiên thành thì 5 tỷ Tiên tinh vẫn còn thiếu rất nhiều, nhưng cậu không cần phải tiết kiệm làm gì. Có thể thuê một lượng lớn nhân công đến để thi công. Còn chuyện thành lập Tiên tông ở Thượng Tai Tiên sơn này thì cứ để ta giải quyết.

Mấy người Duẫn Ưng lập tức dại ra. 5 tỷ Tiên tinh nói lấy ra là lấy ra được ngay. Đây là khái niệm gì chứ? Không ngờ vị Lạc sư huynh này quá thực là quá giầu có rồi, bọn họ tối đa cũng chưa từng có tới con số hàng chục triệu Tiên tinh, nhưng Diệp Mặc vừa mới lấy ra đã là 5 tỷ rồi. Khiến cho nhất thời bọn họ cảm thấy khó có thể tin được.

Diệp Mặc lại biết, với số lượng Tiên tinh đó mà để thành lập một tiên thành còn thiếu nhiều lắm, cho nên hắn đợi một lúc rồi lại nói tiếp:
- Số Tiên tinh này khẳng định là không đủ, cho nên cậu đừng để ý. Muốn thành lập một cái tiên thành rộng lớn, thì cũng đừng sợ phải lãng phí tài liệu. Còn trận pháp tiên thành thì không cần cậu phải đi bố trí. Tiên thành của chúng ta thì cứ gọi là Mặc Nguyệt Tiên thành. Nếu có người nguyện ý đầu tư tại Mặc Nguyệt Tiên thành, hoặc là mở thương lâu ở đây, thì cậu có thể căn cứ tình huống mà cho họ đăng ký. Sau khi tôi tiêu trừ toàn bộ sương mù độc ở nơi này, thì từ nay về sau nơi này sẽ đổi tên thành Mặc Nguyệt Tiên sơn.

- Được thưa Lạc sư huynh. Tôi nhất định sẽ làm tốt việc này.
Duẫn Ưng lập tức kiện định nói.

Diệp Mặc gật đầu, lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Duẫn Ưng rồi nói:
- Đây là một miếng ngọc bài hộ thân, một khi có chuyện, thì cậu hãy lập tức bóp nát miếng ngọc bài này, tôi sẽ đến ngay.

Diệp Mặc muốn đi vào Mặc Nguyệt Tiên sơn tiêu trừ đám sương mù độc kia, hiển nhiên là không thể mỗi thời khắc đều sử dụng thần thức quan sát công việc được. Tu vi của đám người Duẫn Ưng quá kém, cho nên khi thành lập tiên thành ở đây nhất định là sẽ khiến cho những người khác chú ý.

Thấy Diệp Mặc thật sự lấy ra nhiều Tiên tinh như vậy, còn xuất ra nhiều thứ như vậy để thành lập tiên thành, khai tông lập phái, thì tất cả mọi người đều rất vui mừng. Một khi tiên thành được tạo dựng nên, thì bọn họ chính là những tiên nhân cấp bậc tổ sư khai tông lập phái rồi.

Khi mấy người thấy Diệp Mặc bắt đầu bố trí đại trận, thì lập tức đã hiểu vì sao vị Lạc sư huynh này không cần họ mời người tới bố trí trận pháp rồi. Hóa ra hắn chính là một đại sư tiên trận, cần gì phải nhờ ai bố trí dùm trận pháp chứ.

Diệp Mặc muốn thành lập không chỉ là một Tiên tông, mà hắn còn muốn thành lập một tiên thành nữa. Hắn từ Địa Cầu tới đây, cho nên biết rõ bất kỳ một thế lực nào muốn phát triển cũng nhất định phải có một hệ thống lưu thông hàng hóa, nhất định phải hình thành một bộ máy tuần hoàn. Bằng không thì chỉ có thể dần già xa rời với thực tế, không có cách nào tiến bộ. Tiên nhân cần tu luyện, nhưng đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Đại lục Lạc Nguyệt có bao nhiêu người phi thăng lên thì hắn không biết, nhưng hắn biết rõ hắn không có khả năng cung cấp tài nguyên tu luyện cho tất cả mọi người. Những tài nguyên tu luyện này đều cần đệ tử trong môn phái tự mình đi tìm kiếm, sau đó lại đem ra giao dịch trao đổi. Mà Mặc Nguyệt Tiên thành ở bên ngoài Mặc Nguyệt Tiên tông chính là một nơi để cung cấp cho việc giao dịch trao đổi đó. Cái bình đài này chẳng những có thể tạo phúc lợi cho đệ tử của tông môn, mà còn có thể kiếm về lợi nhuận cho Mặc Nguyệt Tiên tông.

Sau khi Diệp Mặc tiến vào Mặc Nguyệt Tiên sơn, thì liền bố trí một cái trận pháp ẩn nấp. Đương nhiên cái trận pháp này Diệp Mặc cũng không để nó ẩn nấp trọn vẹn cả Mặc Nguyệt Tiên sơn, căn bản là vì hắn không có nhiều tài liệu như vậy.

Sở dĩ hắn bố trí cái trận pháp ẩn nấp này, chỉ có một mục đích, đó là để cho Vô Ảnh ra ngoài.

- Sương mù độc ở nơi này mày có thể cắn nuốt không?
Sau khi gọi Vô Ảnh ra, thì Diệp Mặc liền hỏi nó có thể cắn nuốt sương mù độc nơi này không? Căn cứ với hiểu biết của hắn về Vô Ảnh, thì hầu như không bất cứ vật gì mà Vô Ảnh không thể cắn nuốt được.

Vô Ảnh hít hà một chút, sau đó liền vui vẻ nói:
- Lão đại, cái này là đồ tốt, nhưng em cắn nuốt sương mù độc ở đây cũng vô dụng. truyện được lấy từ website tung hoanh

Diệp Mặc tức giận:
- Tao đương nhiên biết rõ mày cắn nuốt cái này cũng vô dụng. Một yêu hạch của Tiên yêu thú cấp tám đem cho mày ăn, mà mày cũng không thể tấn cấp lên Thiên Thao hậu kỳ, vậy thì chút sương mù này có chỗ hữu dụng với mày mới là việc lạ.

Vô Ảnh cười hắc hắc rồi nói:
- Lão đại, em nói vô dụng không phải là nói về tác dụng đối với em, mà là cái đám sương mù độc này em cắn nuốt xong thì nó sẽ lại một lần nữa lan tràn. Vì đám sương mù độc này là do một thứ gì đó chủ động thả ra.

- Hử, mày nói xem, đó là thứ gì?
Diệp Mặc vốn cho rằng sương mù độc ở đây là do tự nhiên sinh ra, giống như cái 'Hội linh ma khí' ở trong tiểu Thiên Vực vậy.

Vô Ảnh lập tức đáp:
- Em nghe Tiểu Sâm nói rằng ở Tiên Giới có một loại Tiên yêu thú tên là Thực Linh thú. Loại yêu thú này chuyên ăn Tiên linh mạch cùng với Tiên khoáng. Toàn thân là một mầu tuyết trắng. Loại Tiên yêu thú này có thể tích rất nhỏ, hơn nữa trong cơ thể nó còn có thể tồn trữ lượng Tiên linh khí cực kỳ tinh khiết. Loại Tiên yêu thú này sau khi đã ăn được Tiên linh mạch, thì sẽ không ngừng rèn luyện thân thể của mình. Tất cả các tạp chất đều sẽ bị nó bài xuất ra ngoài, do đó mới giữ được một thân mầu tuyết trắng đó. Mà thứ bị nó bài xuất ra ngoài chính là loại sương mù độc này.

- Xem ra những năm này mày đi cùng Tiểu Sâm cũng học được không ít thứ đấy. Cái con Thực Linh thú này chắc là thứ mày muốn ăn phải không? Vậy thì hãy bắt con Thực Linh thú này lại đi, nói không chừng tâm tình của tao tốt, thì sẽ đem con Thực Linh thú này cho mày xơi đấy.
Diệp Mặc nghe Vô Ảnh nói xong, thì lập tức đã biết là nó đang thèm nhỏ dãi con Thực Linh thú này rồi.

Vô Ảnh liền vội vàng nói:
- Lão đại, em bắt không được rồi. Chỗ ở của Thực Linh thú khẳng định là có Tiên linh mạch. Nhưng đến giờ những Tiên linh mạch này còn chưa bị phát hiện, nói rõ rằng nơi này có trận pháp ẩn nấp tự nhiên cao cấp. Chỉ có thể để cho Tiểu Sâm đi ra ngoài thì mới có thể tìm được. Tiểu Sâm nói Thực Linh thú chính là tiền thân Tiên tủy tinh, rất nhiều Tiên tuyền cũng chính là do Thực Linh thú sau khi chết mà biến hóa thành.

Sau khi Tiểu Sâm được Diệp Mặc gọi ra, thì câu đầu tiên đã nói:
- Lão đại, em có thể tìm được cái trận pháp tự nhiên này.
Nói xong thì Tiểu Sâm liền vọt thẳng vào trong màn sương mù độc.

Sau khi Diệp Mặc đi theo Tiểu Sâm, thì Vô Ảnh cũng chỉ có thể đi sau Diệp Mặc. Tuy nó rất muốn chạy trước, nhưng nó lại sợ vạn nhất chọc giận lão đại, sau đó lão đại sẽ không cho nó xơi con Thực Linh thú kia nữa thì xong.

Tiểu Sâm xuyên qua vài khe núi cùng thung lũng, sau hai canh giờ thì mới đi đến trước mặt một cái thác nước. Lúc này nó mới chỉ vào một cái hồ diện tích khoảng trăm trượng phía dưới thác nước rồi nói:
- Đi xuống từ nơi này có thể nhìn thấy cái trận pháp tự nhiên ẩn nấp Tiên linh mạch kia.

Diệp Mặc đưa Tiểu Sâm và Vô Ảnh vào trong Thế giới trang vàng, sau đó nhảy vào trong hồ.

Cái hồ này thoạt nhìn không lớn, nhưng lại rất sâu. Diệp Mặc sau khi tới đáy hồ, thì lại lần nữa chui vào trong một cái hố còn sâu hơn. Với tu vi Tiên Vương của hắn, cũng phải mất một canh giờ mới tới được đáy, đồng thời mở ra một vùng không gian sau đó lại gọi Vô Ảnh và Tiểu Sâm ra ngoài.

Diệp Mặc đã là đại sư tiên trận cấp sáu, cũng biết rõ nơi này có một cái trận pháp ẩn nấp, nhưng hắn lại không tìm thấy trận môn của cái trận pháp này nằm ở đâu cả.

Sau khi được thả ra, thì Tiểu Sâm rất nhanh đã tiếp tục chui xuống đất đi tiếp. Diệp Mặc cùng Vô Ảnh đi theo sau. Chỉ sau thời gian nửa nén hương, thì Tiểu Sâm đã ngừng lại rồi truyền âm cho Diệp Mặc:
- Nơi này chính là trận pháp ẩn nấp Tiên linh mạch.

Kỳ thật không cần Tiểu Sâm nói, thì Diệp Mặc đã cảm nhận được một lượng Tiên linh khí nồng đậm. Chỉ chốc lát sau, thì Diệp Mặc đã phát hiện ở đây đúng là một trận pháp ẩn nấp tự nhiên. Nếu như không phải là có Tiểu Sâm dẫn đường, thì hắn thật sự là tìm không thấy được.

- Mày có thể tiến vào trong trận pháp này không?
Diệp Mặc nhìn Tiểu Sâm rồi hỏi.

Tiểu Sâm lập tức nói:
- Em có thể tiến vào trận pháp này, chỉ là con Thực Linh thú kia rất cơ linh, một khi kinh động đến nó, thì nó sẽ lập tức bỏ trốn. Hơn nữa tốc độ của nó cực kỳ nhanh, căn bản là không ai có thể đuổi kịp nó được.

Diệp Mặc nói:
- Cái này thì không cần lo lắng, ta khẳng định là nó chạy không thoát.

Hắn đường đường là một Tiên Vương, dưới tình huống đã có chuẩn bị sẵn, còn để cho một con Tiên yêu thú nho nhỏ chạy trốn, thì quả thực là quá mất mặt rồi.

Tiểu Sâm nghe được Diệp Mặc nói như vậy, thì liền trực tiếp bước đi vài bước, đồng thời nói:
- Lão đại cứ đi theo em là được rồi.

Diệp Mặc cùng Vô Ảnh liền đi theo Tiểu Sâm. Sau khi đi được hơn một ngàn bước, thì phía trước mặt liền trở nên sáng suả hơn. Hiện tại trước mặt bọn họ chính là một không gian nhỏ có diện tích hơn mười dặm. Ở giữa không gian này có ba Tiên linh mạch thượng phẩm được xếp đặt chỉnh tề. Một số chỗ trống còn lại hiển nhiên là cũng có Tiên linh mạch được sắp đặt, nhưng hiện giờ thì đã biến mất không còn nữa rồi.

- Ở đây ít nhất là có tới chín Tiên linh mạch thượng phẩm, vậy mà tên khốn kia lại xơi hết sáu cái. Tiểu Sâm, mau nói cho anh biết tên khốn kia ở chỗ nào, anh muốn ăn tươi nó.
Vô Ảnh lập tức nói với vẻ bực bội.

Diệp Mặc biết rõ tâm tư của Vô Ảnh, thực tế là nó chỉ muốn xơi con Thực Linh thú này mà thôi. Lời này nói ra chỉ là để nịnh nọt hắn, cho nên hắn cũng lười để ý tới Vô Ảnh mà vỗ đầu Tiểu Sâm rồi nói:
- Không tệ, chú mầy vậy mà lại có thể đi vào được cái trận pháp thiên nhiên cao cấp này, rất lợi hại.

Tiểu Sâm có chút ngượng ngùng:
- Lão đại, em kỳ thật chỉ là có chút mẫn cảm đối với trận pháp tự nhiên mà thôi. Một số trận pháp do cao nhân bố trí, em lại chẳng thể nào vào được.

Vừa lúc đó, một cái bóng trắng còn nhanh hơn cả tia chớp rất nhiều lần liền cấp tốc lao đi. Trên không trung không kịp có dao động gì thì nó đã biến mất không thấy nữa.

Tiểu Sâm vội vàng nói:
- Lão đại, nó chính là Thực Linh thú, mau mau bắt nó lại đi. Một khi nó chạy ra khỏi không gian này, thì sẽ không thể tìm thấy được nó nữa. Bời vì nó sẽ biến thành Tiên tủy tinh hoặc là nơi phát nguyên của một cái Tiên tuyền đấy…

   

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1815-9dabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận