Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 2096 : Sâu thẳm trong Ngục Môn sơn.



    Thiếu gia bị bỏ rơi
    Tác Giả: Nga thị lão ngũ thần
    Chương 2096 : Sâu thẳm trong Ngục Môn sơn.

    Dịch Giả: Friendship
    Nguồn: Mê Truyện




    Chương 2096 : Sâu thẳm trong Ngục Môn sơn.

    Cơ Tâm Dật lúc trước cũng đã từng nghe Cơ Tích nói đến sự đáng sợ của Diệp Mặc, nhưng người có đáng sợ đi nữa sau khi rơi xuống cầu Niết Sinh, thì cũng không đáng sợ nữa.

    Bây giờ Diệp Mặc không chết, đột nhiên xuất hiện, trong lòng cô cũng có thêm một ám ảnh. Sở dĩ có loại cảm giác này, chính là vì cô biết đệ tử này của mình tâm tính rất cao, cho dù có là đệ tử thiên tài đi nữa, đồ đệ này của mình cũng sẽ xem thường. Hôm nay cô coi trọng người tên Diệp Mặc như này, trong lòng cô bất tri bất giác có thêm một ám ảnh, thậm chí đến mình cũng không tự giác được.



    Thái Sơ Thần Văn là đại thần thông hiển hách hung danh viễn cổ, có thể nói khiến cho những người biết đến nó nghe mà biến sắc, còn Cơ Tích không ngờ nói đòn sát thủ lớn nhất của Diệp Mặc lại không phải là Thái Sơ Thần Văn, điều này khiến cô làm sao có thể bình tĩnh nổi?

    - Sự đáng sợ của Thái Sơ Thần Văn ta nghĩ chỉ cần là một Thánh đế là biết rất rõ, Cơ Tích, con không nhầm đấy chứ? Diệp Mặc không ngờ có thần thông còn lợi hại hơn cả Thái Sơ Thần Văn nữa sao? Đây chẳng phải là nói đến Vấn Đạo tông thượng của tông môn chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn sao?

    Cơ Tâm Dật ngữ khí không còn phẫn nộ như lúc trước nữa, sự phẫn nộ cũng phải xem ở tình huống nào. Nếu như người ta trong nháy mắt lật tay có thể giết được anh, thì sự phẫn nộ của anh chỉ có thể dồn nén trong đáy lòng mình mà thôi.

    Cơ Tích chậm rãi nói:

    - Sư phụ, con cũng không phải nói Diệp Mặc còn có thần thông lợi hại hơn Thái Sơ Thần Văn, mà là vì Thái Sơ Thần Văn của hắn chỉ vừa mới nhập môn …

    - Cho dù Thái Sơ Thần Văn vừa mới nhập môn, cũng không phải là thứ mà Thánh đế thông thường có thể chống đỡ nổi.

    Cơ Tâm Dật trầm giọng đáp lại, Thái Sơ Thần Văn trong lòng cô lại lần nữa để lại một ám ảnh. Cô khác với những người khác, những người khác thua thì thua, cùng lắm chạy trốn, hoặc là sinh tử đạo tiêu mà thôi.

    Nhưng Cơ Tâm Dật cô, lại là tông chủ một phái của Thần nữ Thánh môn, cô chết rồi, lại là chôn vùi toàn bộ Thần nữa Thánh môn.

    Cơ Tích thoáng do dự một chút, vẫn nói suy đoán của mình ra:

    - Con đoán trên người Diệp Mặc có Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung, hơn nữa thậm chí có ba mũi Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn …

    - Cái gì?

    Cơ Tâm Dật hoàn toàn mất bình tĩnh, nếu như Diệp Mặc luyện hóa toàn bộ Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung, thì cho dù cô trong tay Diệp Mặc cũng không chống đỡ nổi ba mũi tên.

    - Sư phụ cũng không cần quá lo lắng, Diệp Mặc cho dù có Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung, con tin rằng hắn cũng không thể nào luyện hóa toàn bộ được.

    Cơ Tích cảm thấy sự lo nghĩ của Cơ Tâm Dật, lên tiếng an ủi.

    Cơ Tâm Dật cũng không nhìn ra như Cơ Tích, cho dù Diệp Mặc không luyện hóa hoàn toàn Kim Cốt Cung kia, đó cũng không phải là người má cô có thể đối phó được, thiết nghĩ, cho dù mình phá được 36 viên Lôi Hải Thần Châu của đối phương, tránh được Thái Sơ Thần Văn, cô còn có thể thoát được mũi Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn sao? Nói cách khác, cô giao đấu với Diệp Mặc, đúng là tỉ lệ thua nhiều thắng ít.

    Nghĩ đến một Hóa đạo Thánh đế đỉnh phong như mình, giao đấu với một Tố đạo Thánh đế, còn thua nhiều thắng ít, Cơ Tâm Dật trong lòng dâng lên một cảm giác thất bại.

    - Tông chủ, tôi nghĩ hay là trả Mục Tiểu Vận lại cho Diệp Mặc, sau đó …

    Thư Duyệt Hòa đứng một bên có chút lo lắng chen vào, cô cũng biết tông môn này bây giờ rơi vào bước rất nguy hiểm, chẳng những Đại nhật Thần sơn ép đến cửa, còn đắc tội với một đại địch như Diệp Mặc nữa.

    - Mục Tiểu Vận kia bây giờ như nào rồi?

    Cơ Tâm Dật biết bây giờ Mục Tiểu Vận là mấu chốt, nhưng muốn cô cứ như vậy mà trả Mục Tiểu Vận lại cho Diệp Mặc, thì tuyệt đối không thể. Cho dù Diệp Mặc có lợi hại đi nữa, chũng chỉ là một người mà thôi. Còn trong lòng cô lại đang nghĩ đến một chuyện khác, dẫn thù hận của Diệp Mặc đến Đại nhật Thần sơn. Như vậy chẳng những có thể tránh được trận liều mạng của Diệp Mặc và Thần nữ Thánh môn, còn mang đến một đại địch cho Đại nhật Thần sơn nữa.

    - Tiểu Vận bây giờ con đã sắp xếp xong xuôi rồi, cho dù Diệp Mặc tìm đến Thần nữ phong, cũng không tìm được Tiểu Vận. Huống chi, cấm chế của Thần nữ phong cũng đã đóng rồi, Diệp Mặc cũng không thể nào đi vào Thần nữ phong được.

    Cơ Tích trả lời.

    Cơ Tâm Dật gật đầu, vừa định bảo Thư Duyệt Hòa thông báo cho tất cả những Thánh đế trên cấp Tố đạo đến Thần nữ phong tập hợp, cũng đã có hơn mười đường độn quang bay đến, rõ ràng Thánh đế của Thần nữ Thánh môn, cũng đã biết có người xông vào Thần nữ Thánh môn đại khai sát giới rồi.

    Tu vi của Vương Nam Sương cực cao, đồng thời cũng là Hóa đạo Thánh đế, trong Thần nữ Thánh môn có rất ít người đố kỵ ghen ghét, lúc này cô cũng vẻ mặt tái nhợt rơi vào trong đám người.

    - Nam Sương sư bá …

    Cơ Tích ngay lập tức khom người thăm hỏi Vương Nam Sương.

    Vương Nam Sương hừ lạnh một tiếng:

    - Thần nữ Thánh môn chúng ta còn là Thánh môn lúc trước nữa hay không? Đại nhật Thần sơn đến thì đã sao? Thánh môn chúng ta dựa vào cái gì mà lại lập một Thánh nữ thất thân tặng cho bọn họ? Tông chủ, nếu cứ tiếp tục như này, thì Thánh môn chúng ta còn mặt mũi nào tồn tại trong Thánh đạo giới nữa?

    - Vương Nam Sương, cô thật to gan, không ngờ lại dám khiển trách tông chủ?

    Một người con gái tu vi cũng không kém gì Vương Nam Sương lập tức trách mắng Vương Nam Sương một câu.

    - Nam Sương sư tỷ, Mục Tiểu Vận kia dù sao cũng không phải là đệ tử chính thức của Thần nữ Thánh môn chúng ta, hơn nữa lại còn thất thân nữa …

    Một Dục đạo Thánh đế đứng ra hòa hoãn nói, rõ ràng là muốn dập tắt lửa giận của một người.

    Vương Nam Sương giống như không nghe thấy hai vị này nói vậy, vẫn lạnh giọng nói:

    - Vốn dĩ không nên lập Mục Tiểu Vận làm Thánh nữ, nhưng nếu đã lập cô ta làm Thánh nữ rồi, thì nên coi Tiểu Vận là Thánh nữ thực sự của Thần nữ Thánh môn chúng ta, tuyệt đối không nên tặng Mục Tiểu Vận cho Đại nhật Thần sơn, Vương Nam Sương tôi vẫn là câu nói kia, thà rằng làm ngọc vỡ không làm ngói lành, cho dù liều mạng đến giọt máu cuối cùng của Thần nữ Thánh môn chúng ta, cũng không nên cúi đầu trước Đại nhật Thần sơn.

    - Nam Sương sư bá, lần này người xông vào Thần nữ Thánh môn giết Thánh đế Hải An Thánh môn ta cũng không phải người của Đại nhật Thần sơn, mà là bạn đời của Mục Tiểu Vận, tên Diệp Mặc …

    Thư Duyệt Hòa đứng một bên giải thích nói.

    - Cái gì?

    Những Thánh đế đến sau này đều không biết người xông vào Thần nữ Thánh môn không ngờ lại là bạn đời của Mục Tiểu Vận, lúc này tất cả mọi người đều hiểu là chuyện gì, Thần nữ Thánh môn muốn lấy Mục Tiểu Vận ra chịu chết, bạn đời của người ta đã tìm đến cửa rồi.

    Sắc mặt Vương Nam Sương tái xanh, cô cảm thấy đây là sự sỉ nhục của Thần nữ Thánh môn. Năm đó Thánh nữ đại từ bi vô thượng, hi sinh thân mình cứu vớt toàn bộ Thánh đạo giới, loại tình cảm đó nay đâu rồi? Hôm nay cô có thể nhìn thấy là cái gì? Bây giờ Thần nữ Thánh môn còn có thể gọi là Thánh môn nữa sao?

    - Tông chủ, hay là chúng ta đem Mục Tiểu Vận cho vị Thánh đế của Đại nhật Thần sơn đến đi, sau đó để lộ tin tức của Mục Tiểu Vận cho Diệp Mặc kia biết, như vậy, Diệp Mặc sẽ truy sát tên Hóa đạo Thánh đế kia. Kể từ đó, Thần nữ Thánh môn chúng ta có thể đứng ngoài nhìn, nếu như Diệp Mặc giết chết tên Hóa đạo Thánh đế đó rồi, thì đúng là một chuyện quá tốt rồi …

    Lại có một Thánh đế hiến kế nói.

    - Im ngay, mọi người chỉ có thể lấy ra loại cách như này hay sao? Cô không cảm thấy mất mặt hay sao. Tên Diệp Mặc đó nếu như đến Thánh môn chúng ta giết người rồi, chúng ta liền giết chết hắn đi, dùng Tiểu Vận làm mồi nhử, là chuyện Thánh môn chúng ta nên làm sao?

    Vương Nam Sương sắc mặt trở nên khó coi nói.

    Cơ Tâm Dật trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, thực ra kế sách trong lòng cô cũng là như này, chỉ là sửa chữa một chút đi mà thôi. Thái độ này của Vương Nam Sương, quả thực không coi tông chủ như cô ra gì.

    …

    Thần thức của Diệp Mặc cũng không dám dò la ra ngoài, hắn sợ bị Đạo nguyên Thánh đế kia phát hiện ra. Nếu như hắn muốn đi, trong này không ai có thể ngăn được hắn, cho dù là Đạo nguyên Thánh đế kia cũng đừng mong tìm được hắn, bắt được hắn.

    Nhưng bây giờ hắn không thể đi, Tiểu Vận còn chưa cứu được, hắn làm sao có thể đi được?

    Lúc này nơi mà hắn đang đứng vô cùng âm lãnh, Diệp Mặc rất không thích nơi này, hắn không ngờ Thần nữ Thánh môn còn có một nơi như này. Nhưng hắn cũng không rời đi ngay lập tức, hắn đang nghĩ dùng cách nào để vào Thần nữ phong.

    Một tuần hương sau, Diệp Mặc quyết định cẩn thận dò xét thần thức của mình, nếu như hắn vẫn không dám quét thần thức ra, thì không thể nào tìm được vị trí của Thần nữ phong.

    Một ngọn đồi thấp xuất hiện trong tầm thần thức của Diệp Mặc, trong ngọn đồi này, Diệp Mặc nhìn thấy ba chữ Ngục Môn Sơn cực lớn.

    Nếu như nói nơi này cực kỳ âm lãnh, Ngục Môn Sơn lại là âm lãnh bên trong âm lãnh, chẳng những như vậy, còn mang một loại khí tức khiến Diệp Mặc nói không thành lời. Từng đường khí tức pha tạp hỗn loạn cắt rời thần thức của Diệp Mặc, khiến toàn thân hắn cảm thấy không thoải mái. Một số âm hỏa thiêu đốt nguyên thần thỉnh thoảng xâm nhập vào thần thức của hắn, khiến Diệp Mặc cảm thấy nếu như ở lại trong này lâu, thì thức hải của hắn chắc chắn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.

    Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong Ngục Môn Sơn, hắn lập tức cảm giác có vô số cấm chế trong Ngục Môn Sơn này, những cấm chế này có cái rõ rệt, có cái lại ẩn đi, còn có cả cấm chế ẩn nấp tự nhiên.

    Một người con gái xinh đẹp thoạt nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt đang bị nhốt trong địa lao trong ngọn đồi thấp này, cấm chế trong địa lao tương đối đơn giản, nhưng toàn bộ sức lực của người con gái này đều dùng để chịu đựng âm hỏa thiêu đốt này, và ngăn cản lại khí tức pha tạp âm lãnh kia, thần thức của Diệp Mặc quét lên người cô, cô căn bản cũng không phát giác ra.

    Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, Thần nữ Thánh môn này quả nhiên sau lưng bên trong chuyện gì xấu cũng có thể làm, người con gái xinh đạp bị giam giữ trong này, chắc chắn là chịu hết khổ hình của nhân gian.

    Cho dù người có thần thức cường hãn như hắn, trong nơi này dùng thần thức quét qua quét lại, cũng bị vô số âm hỏa thiêu cháy, người bình thường trong này làm sao có thể chịu nổi? Ngoài những âm hỏa thiêu đốt này, những khí tức pha tạp âm lãnh kia, trực tiếp khiến tu vi của người ta xuống dốc, giam giữ trong này ngày nào, thì tu vi bị hạ xuống ngày đó, còn chịu sự tra tấn hành hạ nữa.

    Có thể nói người bị giam giữ trong này, cho dù là Hỗn nguyên Thánh đế, chỉ cần thời gian lâu dần, cũng chết là cái chắc.

    Diệp Mặc cũng không để ý đến người con gái bị giam giữ kia nữa, thần thức của hắn lại quét đến một nhà lao dưới lòng đất. Mặc dù những nhà lao này được các loại cấm chế che chắn, nhưng dưới thần thức đao của Diệp Mặc, vẫn không thể nào che chắn đưoọc, trực tiếp bị Diệp Mặc phá vỡ xuyên vào.

    Lúc này thần thức của Diệp Mặc cũng đã phá vỡ mấy tầng cấm chế, quét đến một nhà lao lớn nhất sâu nhất trong Ngục Môn Sơn, một sợi dây xích xanh đen vẫn còn, sợi dây xích đó thần thức của Diệp Mặc không quét vào được. Dưới sợi dây xích đó, Diệp Mặc nhìn thấy mấy khúc xương trắng. Diệp Mặc nhìn thấy mấy khúc xương trắng này, trong lòng không ngờ dâng lên một cảm giác khó có thể miêu tả thành lời, thậm chí có chút bi thương.

    Diệp Mặc nhíu mày một cái, hắn vốn dĩ không định tiến vào nơi sâu nhất của Ngục Môn Sơn này, nhưng mấy khúc xương trắng này khiến Diệp Mặc thay đổi chủ ý của mình.


Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-2096-4qebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận