Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 359 : Hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 359: Hoàn cảnh khó khăn.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship - metruyen.com
Biên tập: metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com


    Đường Liên Thủy gật đầu nói:
    - Vâng ạ, bởi vì hợp đồng của chúng ta mới ký kết, vẫn chưa đi công chứng.

    Ninh Khinh Tuyết cau mày, lẩm bẩm nói:
    - Công ty dược Đê Phong đã đã là công ty dược thứ tư trong vòng ba tháng hủy hợp đồng với chúng ta, tại sao lại có thể như vậy?

    - Giám đốc tiêu thụ của ‘Công ty dược Đê Phong’ rất thân với tôi, anh ta tiết lộ rằng: ‘Công ty dược Đê Phong' cũng không phải cam tâm tình nguyện hủy hợp đồng với ‘Công ty dược Phi Dụ’ của chúng ta, là do ‘tập đoàn dược Viễn Bắc’ .
    Đường Liên Thủy có chút bất đắc dĩ nói.



    - Tập đoàn dược Viễn Bắc? Bọn họ là tập đoàn dược lớn nhất Hoa Hạ có liên quan gì đến công ty ‘Công ty dược Phi Dụ’ nho nhỏ của chúng ta?
    Ninh Khinh Tuyết theo bản năng hỏi.

    Đường Liên Thủy thở dài, ông ta cảm giác gần đây vị tổng giám đốc trẻ tuổi này cũng không có phong thái dứt khoát, nhanh gọn, quyết đoán như trước kia, làm việc luôn có chút không tập trung, hơn nữa còn hay quên công việc.

    Nhưng bây giờ Ninh Khinh Tuyết hỏi, ông ta đành phải trả lời:
    - Chính là nửa năm trước, người của ‘tập đoàn Viễn Bắc’ đến muốn mua lại công ty của chúng ta, nhưng bị cô từ chối thẳng thừng, thậm chí ngay cả điều kiện cũng không thèm nghe. Sau đó Giám đốc Lý diều tra mới biết, thì ra ‘tập đoàn dược Viễn Bắc’ muốn lũng đoạn thị trường y dược Du Châu, chuẩn bị thu mua 1 công ty y dược Du Châu.

    - Công ty mà bọn họ muốn thu mua không nhất định là ‘Công ty dược Phi Dụ’ của chúng ta, bởi vì trong hội chợ ngành dược Hoa Hạ nửa năm trước, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viễn Kỳ Bân của ‘tập đoàn dược Viễn Bắc’ cũng tham gia. Anh ta đã gặp cô ở đây, thậm chí còn mời cô đi ăn. Tôi đoán là do cô từ chối nên mới khiến anh ta chuẩn bị thu mua ‘Công ty dược Phi Dụ’ của chúng ta, Giám đốc Lý đoán anh định một mũi tên trúng hai con chim.

    Ninh Khinh Tuyết sắc mặt lạnh mùng nói:
    - Chẳng lẽ anh ta không biết tôi đã kết hôn rồi hay sao? Mộ Mai tại sao không nói cho tôi biết?

    - Khinh Tuyết, kỳ thật em sợ chị nghĩ nhiều nên không nói cho chị biết. Tình hình gần đây của công ty chúng ta rất không khả quan, việc này em vốn không muốn cho chị biết. Hơn nữa, tin chị kết hôn, trừ mấy người chúng ta biết ra, bên ngoài cũng không có ai biết, cho dù là Giám đốc Đường cũng không biết rõ.
    Giọng của Lý Mộ Mai từ ngoài cửa vọng vào.

    Đường Liên Thủy cười khổ một tiếng nói:
    - Đúng đấy, tôi quả thật cũng không biết rõ, tuy nhiên Tổng giám đốc Ninh nhắc đến, tôi cũng không dám đoán mò.

    - Giám đốc Đường, anh đến để từ chức sao?
    Lý Mộ Mai nhìn tờ đơn trong tay của Đường Liên Thủy liền nhíu mày nói.

    Đường Liên Thủy trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, có chút xấu hổ nói:
    - Rât xin lỗi Tổng giám đốc Ninh, Giám đốc Lý, tôi tới để từ chức.

    Ninh Khinh Tuyết kinh ngạc nhìn Đường Liên Thủy, sau đó mới nhìn đến tờ đơn trong tay Đường Liên Thủy, rất lâu mới lên tiếng:
    - Được rồi, anh mang đơn cho tôi ký tên, sau đó đi phòng Nhân sự làm thủ tục, nói là tôi đã đồng ý rồi.

    Đường Liên Thủy hổ thẹn đứng lên, xoay người cúi chào, im lặng đưa đơn từ chức. truyện được lấy từ website tung hoanh

    Đến khi Đường Liên Thủy rời khỏi phòng, Lý Mộ Mai mới thở dài nói:
    - Khinh Tuyết, kỳ thật cái này không thể trách hắn ta, vợ con hắn ta ở trong bệnh viện đã tốn không ít tiền của rồi. Tình hình bây giờ của công ty chúng ta có chút khó khăn, nghiệp vụ không ổn, hắn ta không có tiền chữa bệnh cho vợ con, nên mới lựa chọn từ chức.

    Ninh Khinh Tuyết gật gật đầu:
    - Chị biết, chỉ có điều gần đây nghĩ hơi nhiều, rất nhiều việc thật sự không ngờ được. Giám đốc Đường là người có năng lực, nhưng đã có năng lực, nếu như không thể cho hắn ta một chỗ dựa tốt, hắn ta cũng không có cách nào khác, việc này là do vấn đề của công ty chúng ta.

    Lý Mộ Mai gật đầu nói:
    - Chủ tịch Hội đồng quản trị Viễn Kỳ Bân của 'Tập đoàn dược Viễn Bắc' đang bức bách chị, cách làm của hắn ta thật đáng ghét, thật sự là không biết xấu hổ. Hơn nữa, 'Tập đoàn dược Viễn Bắc' là tập đoàn dược thứ nhất của Hoa Hạ, hiện tại không có ai muốn đắc tội với họ. Hơn nữa, hai ngày sau hoạt động đấu thầu của Công ty dược Lạc Nguyệt ' được tổ chức tại Yến Kinh, 'Tập đoàn dược Viễn Bắc' rất có thể sẽ chiếm một vị trí của Châu Á. Cho nên, những công ty dược khác càng không muốn đắc tội với họ. Phải biết rằng chỉ cần có chút quan hệ với Công ty dược Lạc Nguyệt', cho dù là công ty kém nhất, cũng sẽ phất hết.

    - Bọn họ khẳng định có thể được ‘Công ty dược Lạc Nguyệt' chọn?
    Ninh Khinh Tuyết nhíu mày nói.

    Lý Mộ Mai cười khổ nói:
    - 'Tập đoàn dược Viễn Bắc' là công ty ngành dược lớn nhất Châu Á, hơn nữa cũng đứng Top 5 trên thế giới. Tuy rằng ‘Mỹ nhan hoàn’ của Công ty dược Lạc Nguyệt thu được lợi nhuận rất lớn, nhưng dù sao cũng chỉ có 1 sản phẩm. Cho nên nói thực lực của 'Tập đoàn dược Viễn Bắc ' vẫn lớn hơn thực lực của Công ty dược Lạc Nguyệt, bây giờ, em đoán rằng không phải bọn họ đi tìm ‘Công ty dược Lạc Nguyệt " rất có thể là Công ty dược Lạc Nguyệt tìm bọn họ. Hai đối tác đứng đầu, vốn dĩ là việc đôi bên cùng có lợi, em nghĩ Công ty dược Lạc Nguyệt chắc chắn sẽ không từ chối.

    Ninh Khinh Tuyết day day trán, cô biết Lý Mộ Mai nói rất đúng, nhưng cô lại không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản việc này.

    - Mộ Mai, cho dù ‘Công ty dược Phi Dụ' của chúng ta đóng cửa, chị cũng không bán công ty này cho bọn họ.
    Ninh Khinh Tuyết lạnh lùng nói.

    Lý Mộ Mai gật gật đầu nói:
    - Em biết Công ty dược Phi Dụ' là tâm huyết của em và chú, bán cho ‘tập đoàn dược Viễn Bắc’ lòng em cũng không thoải mái. Chỉ có điều, nếu bọn họ tiếp tục áp bức, Công ty dược Phi Dụ' của chúng ta rất có nguy cơ đóng cửa.

    Ninh Khinh Tuyết gật đầu nói:
    - Bất kể như thế nào, đại hội đấu thầu của ‘Công ty dược Lạc Nguyệt’ tại Yến Kinh, chúng ta nhất định phải đi. Cho dù là chắc chắn không được, cũng phải đi thử vận may. Công ty dược Lạc Nguyệt không phải là có hai nhà đấu thầu sao ở Á Châu? Chúng ta có thể cố gắng, tranh thủ hợp tác cùng công ty còn lại mà Công ty dược Lạc Nguyệt chọn.

    Lý Mộ Mai gật gật đầu, không nói gì, trong nội tâm cô biết khả năng mà Ninh Khinh Tuyết nói là rất thấp. Hơn nữa nếu 'Tập đoàn dược Viễn Bắc ' tung ra việc đối đầu với Công ty dược Phi Dụ', thì có lẽ công ty dược kia cũng sẽ không vì Công ty dược Phi Dụ' đi đối nghịch với 'Tập đoàn dược Viễn Bắc’.

    Phải biết rằng 'Tập đoàn dược Viễn Bắc' ở Á Châu thậm chí trên thế giới cũng có một vị trí nhất định, công ty bọn họ sản xuất 'Cửu tâm an khẩu phục dịch’, đã thu được lợi nhuận rất lớn từ trong và ngoài nước.

    Chỉ có điều loại lời này nói ra càng thất vọng mà thôi, ca ngợi khí thế của người khác, cần gì phải nói nhiều.

    Cộc cộc...
    Lại có tiếng gõ cửa, Giám đốc Từ của bộ phận Nhân sự đi đến, cô thấy Lý Mộ Mai và Ninh Khinh Tuyết đều ở đây, có chút lo lắng nói:
    - Tổng giám đốc Ninh, Giám đốc Lý, hai ngày này người từ chức hơi nhiều, hai người xem liệu có phải mở đại hội động viên?

    Lý Mộ Mai lại tiếp lời nói:
    - Đại hội động viện thì không cần, muốn từ chức thì cho bọn họ từ chức đi, nếu hai ngày sau công ty của chúng ta có thể hợp tác với công ty được Công ty dược Lạc Nguyệt chọn đấu thầu, như vậy còn có sức thuyết phục hơn nhiều so với mở đại hội động viên.

    Nhìn Giám đốc Nhân sự đi ra ngoài, Lý Mộ Mai trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Người khác thì cố gắng đấu thầu thành công, nhưng công ty của các cô chỉ là cố gắng bợ đỡ công ty được đấu thầu thành công, đây quả thật là sự khác biệt quá lớn. Chỉ có điều Lý Mộ Mai ở sâu trong lòng cũng biết, các cô tham gia đấu thầu hoàn toàn chỉ như bồi Thái Tử đọc sách. Công ty đấu thầu của Châu Á không phải 1 nghìn thì cũng là hai ba trăm, thậm chí nhiều hơn, công ty của các cô chỉ xếp ở hàng cuối cùng mà thôi.

    Còn có một câu cô không nói ra đó là, nếu như không thể thu được chút lợi ích nào từ đại hội đấu thầu của Công ty dược Lạc Nguyệt, như vậy 'Công ty dược Phi Dụ' cũng rất nguy hiểm, vậy thì từ chức hay không có gì khác nhau?

    Ninh Khinh Tuyết không nói gì, thấy Giám đốc nhân sự đi ra mới hỏi:
    - Mộ Mai, vừa rồi việc mà em đi điều tra thế nào rồi?

    Lý Mộ Mai bởi vì việc vừa xảy ra nên đã quên mất việc mình đi điều tra, cô không ngờ Ninh Khinh Tuyết vẫn còn nhớ, thậm chí còn chủ động nhắc đến.

    Lý Mộ Mai gật gật đầu nói:
    - Tối hôm qua tại Thế Giới Oanh ca đúng là đã xảy ra án mạng, một ông chủ bị giết, không có gì khác, tuy nhiên...

    - Tuy nhiên cái gì?
    Ninh Khinh Tuyết liền vội vàng hỏi.

    - Tuy nhiên em xem qua video của cảnh sát, hơn nữa cũng đã copy lại, tối qua Diệp Mặc sau khi đi thế giới Oanh Ca’, dường như gọi một cốc bia, nhưng không có uống, hơn nữa chỉ là ngồi một lát liền đi. Còn thưởng cho một cô phục vụ ở đó mấy trăm tệ, em đã cố ý đi hỏi qua cô gái kia.
    Lý Mộ Mai nói.

    - Cô ta nói cái gì?
    Ninh Khinh Tuyết dường như không ý thức được mình có chút vội vàng, dường như không giống với thái độ chán ghét với Diệp Mặc trước đây.

    Lý Mộ Mai kinh ngạc nhìn Ninh Khinh Tuyết một chút, vẫn nói:
    - Sau khi hắn boa tiền, nói cho hắn một cốc bia, sau đó không được quấy rầy hắn, nói thêm một câu liền rời khỏi. Nhưng có chút kỳ lạ là, lúc hắn đi rất trùng hợp. Chính là sau khi ‘Công chú Phi Phi’ của ‘thế giới Oanh ca’quay về , sau đó Chủ tịch Thành kia đi tìm Công chúa Phi Phi, không lâu sau, một vị thiếu niên anh tuấn cũng lên lầu tìm Công chúa Phi Phi. Chính vào lúc này, hắn một mình rời khỏi ‘thế giới Oanh ca’. Nghe nói cảnh sát có chút nghi ngờ hắn, nhưng không tìm thấy hắn.

    - Cái này thì liên quan gì đến hắn? Hắn còn không lên lầu.
    Ninh Khinh Tuyết không cho là đúng nói, không hề để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Lý Mộ Mai.

    - Đúng rồi, Mộ Mai không cần quản việc này nữa, lần này đi Yến Kinh, chúng ta phải chuẩn bị một chút, bố chị ngày mai sẽ đi Yến Kinh, ngày mai chúng ta sẽ đi. Buổi chiều sẽ mở đại hội đấu thầu nội bộ, nếu không cố gắng chúng ta sẽ không còn hy vọng gì nữa, cho dù là không thành công cũng phải được chút an ủi.
    Ninh Khinh Tuyết cuối cùng cũng tập trung tinh thần vê công ty.

    Lý Mộ Mai cười khổ một tiếng, việc này từ đầu tới đuôi đều là chị muốn em đi quản đấy chứ, chị còn thật sự không muốn để ý tới chuyện này. Tuy nhiên cô vẫn cảm giác được Ninh Khinh Tuyết không giống trước, quả thực mà nói, tối qua sau khi cô nói cho Ninh Khinh Tuyết những chuyện đó, quan trọng nhất là sau khi Ninh Khinh Tuyết biết được cô đã gã cho Diệp Mặc, thái độ dường như có chút thay đổi, có thể ngay bản thân Ninh Khinh Tuyết cũng không hiểu được, nhưng Lý Mộ Mai là người ngoài cuộc nên nhìn rất rõ.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-359-teIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận