Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 385 : Sự sợ hãi của Sát Nhất

Thiếu gia bị bỏ rơi
    Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
    Chương 385: Sự sợ hãi của Sát Nhất
    Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship - metruyen.com
    Biên tập: metruyen.com
    Sưu tầm: tunghoanh.com

        Trong điện thoại là một khoảng tĩnh lặng, sau đó là một giọng điệu già nua truyền tới
        - Bân Nhi, Viễn gia tuy là một gia tộc lấy kinh doanh làm bước khởi đầu, và đã có doanh nghiệp y dược đầu tiên Hoa Hạ nhưng bên trong lại kém xa mấy đại gia tộc Hoa Hạ. Nhiều chuyện không chắc chúng ta có thể biết hết được. Tống - Diệp hai nhà đó tuy kém hơn so với trước kia nhưng ai mà biết được bọn họ có phải cố ý tỏ ra yếu kém không? Vì vậy con đừng bao giờ xem thường bất kì đại gia tộc nào của Hoa Hạ, cho dù là Ninh gia, cũng đừng xem thường.



        - Cha, vậy có phải lần này con nên…
        Giọng điệu của Viễn Kì Bân tuy có hơi giảm xuống nhưng vẫn rất kính cẩn.

        - Haha.
        Trong điện thoại cười ha hả:
        - Tuy Viễn gia ta không thể sánh với những đại gia tộc đó nhưng cũng không phải tôm tép nhãi nhép gì mà có thể bắt nạt được. Nếu đồ rác rưởi Diệp Mặc không mất tích ta có lẽ sẽ còn e dè Diệp gia một chút. Nhưng bây giờ dựa vào tên Ninh Trung Phi đã rời khỏi Ninh gia và một doanh nghiệp mới nổi Lạc Nguyệt mà muốn cưỡi lên đầu Viễn gia ta thì còn chưa đủ trình đâu.

        Giọng nói của Viễn Kì Bân có chút vui mừng
        - Cha, ý của cha là?

        - Ta đã cho người đi Lưu Xà làm việc rồi. Tạm thời con cứ ở Yến Kinh là được, kết giao nhiều hơn với con em mấy gia tộc lớn. Còn về Ninh Khinh Tuyết, con yên tâm, ta lập tức sẽ phái người đi cùng chuyến máy bay đi Mĩ cùng cô ta.
        Giọng nói trong điện thoại tuy có già nua nhưng rất có khí phách.

        …

        Lam Dụ đi đến đường lớn mới xác nhận mình đúng thực sự đã tự do, không có bất kì người nào quản thúc bà. Bà thậm chí còn lập tức có thể đi đến đồn cảnh sát.

        Nhưng Lam Dụ tất nhiên sẽ không chọn đến đồn cảnh sát vì đây là nước Mỹ, không phải là Hoa Hạ. Việc đầu tiên bà làm chính là tìm điện thoại công cộng, gọi điện cho Ninh Trung Phi chồng bà.

        Lại lần nữa được biết Lam Dụ bình an vô sự, Ninh Trung Phi rất mừng, ông ta bảo bà lập tức quay lại, đồng thời cũng huỷ bỏ kế hoạch đi Mỹ.

        Lam Dụ sợ chồng lo lắng nên không nói cho Ninh Trung Phi việc bà bị bắt cóc, chỉ nói điện thoại của mình bị mất, dùng điện thoại công cộng. Truyện được share bởi Tung Hoành (.) Com

        Cúp điện thoại, việc đầu tiên của Ninh Trung Phi là lập tức gọi điện cho con gái Ninh Khinh Tuyết nhưng con gái ông lại tắt máy. Ông đoán là con gái ông rất có khả năng đã đi Mỹ nhưng bây giờ ông ta chẳng những không thể liên lạc được với cô mà cũng không thể liên lạc được với Lam Dụ vợ ông.

        Điện thoại của con gái ông tắt máy, chứng minh là lúc này cô có thể vẫn đang ở trên máy bay. Chỉ có thể chờ cô xuống máy bay rồi mới gọi điện thoại. Ninh Trung Phi cúp điện thoại mà có chút buồn phiền, sớm biết trước như thế này thì đừng gọi điện thoại cho con gái tránh làm cho cô lo lắng.

        …

        Nhận được tin tức thủ hạ báo đến, Lam Dụ đã gọi điện về báo tin bình an, Sát Nhất mới bình tĩnh lại một chút. Chỉ cần Diệp Mặc biết Lam Dụ bình an vô sự thì hắn sẽ không đến Mỹ nữa, thì sẽ không đến tìm mình nữa.

        Sát Nhất vừa mới bình tĩnh lại thì có tên thủ hạ vội vàng tiến đến báo
        - Bang chủ của Đường bang ở Phố người Hoa - Bành Nhạc Cơ đến rồi.

        Sát Nhất chỉ e ngại Diệp Mặc, đối với người khác, cho dù là Jason đến anh ta cũng không sợ. Tuy thực lực của anh ta còn kém xa Jason nhưng Jasonmuốn giết Sát Nhất vẫn chưa được, làm cho anh ta phát hoả rồi không chừng anh ta còn có thể làm thịt Jasontrước.

        Về phần bang phái khác, Sát Nhất càng không thèm quan tâm. Anh ta sao còn quan tâm đến Đường bang của Bành Nhạc Cơ nữa? Thậm chí còn không thèm để ý tại sao Văn Nhạc Cơ lại đổi cả họ nữa.

        Nhưng cho dù là Văn Nhạc Cơ hay là Bành Nhạc Cơ cũng là người đứng đầu một bang. Nếu cứ từ chối không gặp như thế này thì cũng không hay lắm. Ngũ Châu so với hắc bang của phố người Hoa thì càng là tổ chức không thể lộ ra ngoài ánh sáng được.

        - Mời vào, Bành bang chủ.
        Bành Nhạc Cơ tuy là một bang chủ nhưng lại không có tư cách để Sát Nhất đi nghênh đón. Năm đó lúc Địa Sát nổi tiếng toàn cầu, Sát Nhất không dám khinh thường ai cả.

        - Không cần mời nữa, tôi đã vào đây rồi.
        Cùng với một giọng nói rõ ràng truyền đến, hai người đã tiến vào.

        Sát Nhất đương nhiên là biết Bành Nhạc Cơ. Nếu anh ta đã muốn dừng chân ở đây, kiếm lấy món tiền đầu tiên, đối với thủ lĩnh quan trọng của một số bang phái anh ta đương nhiên là sẽ hiểu.

        Nhưng anh ta phát hiện người nói không phải là Bành Nhạc Cơ mà là người trẻ tuổi đứng trước mặt Bành Nhạc Cơ. Bành Nhạc Cơ là bang chủ của Đường bang không ngờ lại đi đằng sau người trẻ tuổi này, thậm chí còn đi sau hơn ba bước.

        - Anh…
        Sát Nhất vừa muốn hỏi người trẻ tuổi này là ai nhưng vừa nhìn cậu ta lại như bị lửa đốt mông, đứng bật lên.

        - Sát Nhất của Ngũ Châu bái kiến Diệp Mặc tiền bối.
        Sát Nhất quì một gối xuống, hành lễ lớn với Diệp Mặc. Người khác không biết sự lợi hại của Diệp Mặc nhưng anh ta lại rất rõ. Tuy bề ngoài người trẻ tuổi này có vẻ vô hại nhưng hắn sát phạt quyết đoán, Sát Nhất biết quá rõ. Tuy anh ta chưa từng gặp Diệp Mặc nhưng điều tra về Diệp Mặc lại rất kĩ lưỡng, anh ta có nhiều ảnh của Diệp Mặc. Vì thế lúc này anh ta thấy diện mạo của Diệp Mặc khá rõ ràng, sao mà không biết người này là Diệp Mặc chứ.

        Anh ta lo Diệp Mặc sẽ đến tìm mình, anh ta cũng biết Diệp Mặc vô cùng lợi hại, hơn nữa hành động thì thần không biết quỉ không hay. Nhưng không ngờ rằng Diệp Mặc lại đến Mỹ nhanh như vậy, hơn nữa còn tìm được hang ổ của anh ta dưới sự dẫn dắt của bang chủ Đường bang.

        Mà bây giờ mới cách lúc anh ta đưa Lam Dụ đi mới vài tiếng, Sát Nhất tuy một chân quì trên đất nhưng mồ hôi lạnh đằng sau lưng lại không có cách nào khống chế mà tuôn ra như mưa. Diệp Mặc đến quá nhanh.

        Chẳng những Bành Nhạc Cơ có chút ngây ra mà Diệp Mặc cũng nhìn Sát Nhất một cách khó hiểu.

        Bành Nhạc Cơ tất nhiên là biết thân phận mình không nổi tiếng bằng ông anh cả của Ngũ Châu này. Tuy anh cả của Ngũ Châu đến đây không lâu nhưng tên tuổi của ông ta rất nổi. Có mấy bang phái nhỏ không có mắt muốn đuổi Ngũ Châu đi nhưng đều bị biến mất trong một đêm.

        Không biết Jason của Liên minh ngầm không quan tâm đến mấy cái lợi nhỏ này hay là cũng kiêng dè Ngũ Châu mà không ra tay. Chỉ là y không thể tưởng tượng được anh cả của Ngũ Châu thực lực không kém mà hôm nay lại làm hành động quì gối này.

        - Anh quen tôi à?
        Diệp Mặc nhìn Sát Nhất chỉ có một tay, thản nhiên hỏi.

        Sát Nhất vội gật đầu liên tiếp nói:
        - Đúng thế, em chính là Sát Nhất, từng là thủ lĩnh của Địa Sát. Lúc đầu tiền bối giết Nhâm Sát - tên vô học đó, để cho em may mắn tránh mất một mạng. Vì vậy Sát Nhất cả đời này cảm ơn tiền bối cũng không hết.

        Còn về cảm ơn không bao giờ hết hay là hoảng sợ không dứt, có lẽ chỉ có bản thân Sát Nhất mới biết được.

        Nghe lời của Sát Nhất, trong lòng Bành Nhạc Cơ càng sóng to gió lớn. Ông ta trước giờ đều không nghĩ rằng Sát Nhất lại chính là anh cả của Địa Sát. Đối với sự biến mất của Địa Sát thì có rất nhiều lời đồn nhưng lại không có một cái nào chắc chắn nói Địa Sát chính là do Diệp Mặc xử. Bây giờ Bành Nhạc Cơ coi như cũng biết rồi, hoá ra đầu sỏ Địa Sát khiến toàn thế giới run sợ lại bị Diệp Mặc tiêu diệt.

        Lúc này anh ta mới phát hiện dường như mình còn đánh giá thấp anh Diệp mà anh ta nhờ vả này. Tuy không phải tiếng tăm vang dội nhưng Bành Nhạc Cơ chắc chắn chỉ cần người khác biết anh cả của Ngũ Châu là Sát Nhất Địa Sát thì không ai dám chú ý đến Ngũ Châu.

        Diệp Mặc gật đầu
        - Chả trách lúc đầu trong sâu độc mà tôi giết có hai sâu độc máu huyết chưa tới, hoá ra có một con là cậu. Tôi nghĩ chắc có hai người chạy thoát, chỉ là không ngờ trong hai người đó lại có một người là anh cả Địa Sát.

        - Mong tiền bối thứ tội, em và Nhậm Sát thù sâu như biển, em chỉ có lòng cảm kích đối với anh, không có bất kì lòng bất kính nào khác.
        Sát Nhất bất chấp mồ hôi ướt đẫm sau lưng, vội vàng nói. Anh ta không ngờ Địa Sát ngoài anh ta còn một người nữa cũng đã chạy thoát.

        Diệp Mặc xua tay,
        - Không cần nói khoa trương thế, lúc đó có thể chạy thoát được là do bản lĩnh của cậu. Đối với những người đến gây chuyện với Diệp Mặc tôi thì tôi trước nay đều không để hắn cơ hội lần thứ hai đâu. Hôm nay tôi không phải đến hỏi cậu chuyện này. Nếu cậu đã biết tôi chính là Diệp Mặc thì chắc cậu điều tra cũng khá kĩ lưỡng về tôi đấy nhỉ. Dựa vào bản lĩnh của cậu chắc cũng không khó đoán mục đích tôi đến lần này.

        - Vâng, anh Diệp Mặc, em hiểu. Tối qua thủ hạ của em hồ đồ, không ngờ lại nghe lầm lời của một người tên Fell, đưa tổng giám đốc Lam từ trong tay người đó đem đến chỗ em. May mà bà Lam nói họ tên mới khiến em kịp thời tỉnh ngộ, không để cho Tổng giám đốc Lam chịu bất cứ oan ức nào.

        - Em đã giết vài đứa không có mắt đã bắt bà Lam đến. Đồng thời cũng đã giết một tên áo đen muốn động thủ với bà Lam. Hơn nữa em muốn đi xử lí tên Fell kia, chỉ có điều Fell đã mất tích.
        Sát Nhất lập tức trả lời một cách sợ hãi. Tất cả những chuyện kể lại đều không hề thêm bớt, cố gắng chân thực hết mức.

        Diệp Mặc gật đầu, nếu Sát Nhất đã nhận ra thân phận của Lam Dụ, thì tin rằng anh ta sẽ không dám làm gì Lam Dụ.

        Thấy Diệp Mặc gật đầu, trong lòng Sát Nhất thầm thở phào, nói tiếp:
        - Mấy tiếng trước em đã đưa bà Lam đi, còn phái hai người âm thầm đi bảo vệ bà ta. Tin rằng lúc này tổng giám đốc Lam chắc đã đến sân bay rồi.

        Điện thoại của Diệp Mặc đúng lúc vang lên, Diệp Mặc nghe, là Thạch Khai Căn gọi đến, nói là ở sân bay đã nhìn thấy bà Lam, bà ta cũng không bị thương gì lắm.

        Diệp Mặc cúp điện thoại, nói với Sát Nhất:
        - Cậu đứng dậy đi, chuyện này cậu làm khá lắm, coi như tôi nợ cậu một ân tình.

        Sát Nhất vui mừng đứng dậy, anh ta không ngờ Diệp Mặc lại dễ nói chuyện như vậy, không những mượn cớ xử lý anh ta mà còn chủ động nói nợ anh ta một ân tình. Ân tình khác thì coi như thôi đi, ân tình của Diệp Mặc thì không phải là ân tình bình thường rồi. Nghĩ tới đây, Sát Nhất nói một cách kích động:
        - Là chuyện em nên làm, anh nói quá lời rồi.

        Diệp Mặc xua tay
        - Không cần, sau này tôi có thể trong phạm vi cho phép của tôi để giúp đỡ cậu. Tôi đi trước đây.

        - Tiền bối, vãn bối Sát Nhất cả gan mời tiền bối dùng cơm trước rồi hẵng đi.
        Sát Nhất đương nhiên biết cơ hội khó có được, vội vàng lên tiếng giữ lại.

        Diệp Mặc thản nhiên nói:
        - Tôi không thích nơi buôn người.
        Nói xong Diệp Mặc mang theo Bành Nhạc Cơ, xoay người bước đi.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-385-SeIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận