Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 415 : Khôi phục trí nhớ.

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

Chương 415: Khôi phục trí nhớ.

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện


Dường như vì để chứng minh suy đoán của Ninh Khinh Tuyết là chính xác, ba người thổ dân da đen đã chầm chậm đi tới chỗ Ninh Khinh Tuyết ẩn nấp, hơn nữa còn rất cẩn thận, và vừa đi vừa dùng cây gậy gỗ trong tay gẩy các cành cây bên cạnh.

Từ động tác và vẻ mặt của bọn họ liền biết, bọn họ đã đoán ra gần đó có ai đó đang trốn, bọn họ sợ người đang trốn đánh lén bọn họ.

Ninh Khinh Tuyết khẩn trương nắm chặt súng, nếu ba người da đen còn tiến thêm mấy bước thì chắc chắn có thể nhìn thấy cô.

Nổ súng hay không nổ súng, tuy nhiên Ninh Khinh Tuyết nghĩ tới phải nổ súng, nhưng hễ nổ súng thì liền giết người, cho dù giết là người thổ dân chưa từng được giáo dục nhưng vẫn vượt qua phạm vi chịu đựng của Ninh Khinh Tuyết.



So với lúc ban đầu dùng bùa quả cầu lửa giết tên người Nhật đó không giống nhau, tên người Nhật đó muốn làm nhục cô, hơn nữa tốc độ của bùa quả cầu lửa nhanh vô cùng, thậm chí lúc cô còn chưa chuẩn bị, bùa quả cầu lửa đã giết chết tên người Nhật kia rồi. Nhưng bây giờ cô lại cầm súng, phải đối phó với thổ dân chưa tổn thương đến cô, nhất thời khiến có có chút bàng hoàng.

Nhưng Ninh Khinh Tuyết vừa nghĩ đến dáng vẻ của gã thổ dân nam với người phụ nữ thổ dân, lập tức liền cảm thấy sợ hãi, nếu như bị tên thổ dân này nhìn thấy cô, kết quả cô không dám nghĩ…

Đang lúc Ninh Khinh Tuyết do dự có nổ súng hay không, ba người thổ dân bỗng nhiên dừng lại. Người phụ nữ trong đó chỉ vào chiếc thuyền buồm bên đảo, hét lên một tiếng.

Bọn họ đã nhìn thấy thuyền buồm rồi, Ninh Khinh Tuyết liền lập tức hiểu ra, vị trí bọn họ đứng vừa hay có thể nhìn thấy thuyền buồm bên đảo, tên thổ dân đến sau bỗng nhiên cũng hét lên như vậy, lập tức chạy về phía thuyền buồm.

Xem ra đồng bọn của tên đó cũng đã chạy về phía thuyền buồm, hai người còn lại cũng chạy theo. Dường như đến muộn đồ sẽ bị người thổ dân đó lấy mất.

Ninh Khinh Tuyết nhìn ba người đã rời đi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nếu như ban nãy ba người đó thực sự tới đây thì cô chỉ có thể nổ súng, một khi nổ súng thì khó giữ được không thu hút càng nhiều thổ dân đến hơn.

Thấy ba người đã chạy về phía thuyền buồm, Ninh Khinh Tuyết trở về cửa hang, dời ra một ít cành cây che chắn, sau đó vội vàng nhìn ba người thổ dân da đen đã chạy đi, cô cũng muốn biết sau khi ba người đó lên thuyền thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Vốn khoảng cách cũng không gọi là quá xa, Ninh Khinh Tuyết có thể nhìn thấy rõ ràng ba người rất nhanh liền chạy tới bên cạnh thuyền buồm, hai người xông vào trong thuyền, dường như vẫn còn một người ở lại bên ngoài.

Từ động tác thành thục và bước chân không dừng lại của những người này, Ninh Khinh Tuyết liền đoán đám thổ dân này hẳn là không phải lần đầu tiên phát hiện ra thuyền trôi dạt tới. Rất có khả năng tổ tiên của đám thổ dân này chính là xảy ra chuyện trên biển mới trôi dạt tới hòn đảo hoang này, sau đó sinh sản ra đời sau.

Chỉ có điều sau một lát, hai người đi vào lại xông ra ngoài, sau đó không hề để ý người ở bên ngoài, chạy tới đuôi thuyền rồi nhảy xuống biển.

Ninh Khinh Tuyết ở trên sườn núi nhìn thấy rõ ràng, hai người từ trong thuyền xông ra sau đó nhảy xuống biển thì không ló đầu lên nữa.

Mãi đến khi người phụ nữ thổ dân không lên thuyền, sau khi nhìn thấy hai người nhảy xuống biển, bỗng nhiên lại là tiếng thét chói tai, sau đó cũng không cần mạng mà chạy về. Nhìn dáng vẻ của cô ta, cô cũng cảm thấy trên thuyền dường như có chút không đúng. Ninh Khinh Tuyết thầm kinh hãi, chiếc thuyền này quả nhiên cực kinh dị. Hai người đàn ông thổ dân này xông vào thuyền dường như mới trong thời gian rất ngắn liền xông ra, sau đó nhảy xuống biển, đây là điều cô tận mắt nhìn thấy.

Tiếng thét của người phụ nữ thổ dân càng ngày càng vang, rất nhanh dường như có tiếng kêu phụ họa, trong lòng Ninh Khinh Tuyết cả kinh, ở đây quả nhiên còn có người bản xứ khác.

Một khoảng thời gian không lâu lắm, ở phương hướng ban nãy của hai tên thổ dân, có một nhóm thổ dân tới, cả nam lẫn nữ dường như có hai ba mươi người.

Sau khi người phụ nữ này nhìn thấy đám người này đến, lập tức xông về phía bọn họ, sau đó không ngừng hét lên và kêu to. Dường như đang biểu đạt ý tứ ý gì đó, chỉ có điều người phụ nữ này mới nói được một lúc liền đột nhiên ngã ra đất, sau đó không có bất cứ tiếng thở nào.

Hai gã thổ dân kéo người phụ nữ ngã trên đất, dường như muốn gọi cô ta tỉnh lại nhưng cô ta không có chút phản ứng nào.

Đám thổ dân vây quanh người phụ nữ đã chết, tiếp theo đều chạy về phía thuyền buồm dừng ở bên đảo. Chỉ để lại người phụ nữ thổ dân đã ngã xuống dưới đất.

Ninh Khinh Tuyết lại lần nữa nấp ở bên cạnh cửa hang, cẩn thận nhìn đám thổ dân còn lại này sẽ như thế nào, nhưng còn vẫn chưa đợi đám người này chạy tới bên thuyền. Người phụ nữ ban nãy dường như đã chết bỗng nhiên nhảy lên, trong lòng Ninh Khinh Tuyết cả kinh, người phụ nữ này chưa chết?

Tuy nhiên tiếp theo càng khiến Ninh Khinh Tuyết hồi hộp, người phụ nữ này bỗng nhiên xông về phía biển, cuối cùng biến mất tăm mất tích.

Ninh Khinh Tuyết tận mắt nhìn thấy cảnh tượng xảy ra này, cô thực sự không thể hiểu tại sao có thể như vậy, lẽ nào chiếc thuyền kia thực sự có ma? Nghĩ đến đây Ninh Khinh Tuyết không khỏi thầm may mắn, khi cô không đi tới con thuyền ma kia.

Chỉ có điều điều khiến cô nghĩ không ra chính là, cô cũng từ bên cạnh con thuyền kia chạy ra, tại sao bây giờ cô vẫn không sao, người phụ nữ thổ dân kia lại có chuyện?

Cô chợt nhớ đến sợ dây chuyền đeo trên cổ, theo bản năng mà cầm sợi dây chuyền lên, lẽ nào chính là vì sợi dây chuyền này mà cô sống được đến bây giờ?

Ninh Khinh Tuyết túm lấy vòng cổ, lập tức cảm thấy chân khí trong cơ thể hơi bị khống chế. Cô không dám tiếp tục quan sát hậu quả của đám thổ dân lên thuyền, lập tức trở về trong động.

Chân khí trong cơ thể ngày càng quay cuồng, khiến cho cô hơi run rẩy thậm chí có một loại cảm giác bị đốt cháy, Ninh Khinh Tuyết biết là không hay, hẳn là tu luyện của cô xảy ra vấn đề gì đó, cô nhanh chóng chắn cửa động chặt chẽ, ngồi trên mặt đá bắt đầu tiến hành vận chuyển Chu Thiên.

Đây là một lần tu luyện hoàn toàn khác với trước đây, cô cảm nhận được sự xao động chân khí trong cơ thể mình, dường như phải tìm thấy cái gì đó đột phá vậy. Đối với tu chân, Ninh Khinh Tuyết không hiểu gì hết, đến công pháp tu chân của Đường Bắc Vi dạy cho cô cũng không thấy cô hiểu hơn bao nhiêu.

Ninh Khinh Tuyết chỉ có thể dựa theo cách Đường Bắc Vi dạy cho cô, không ngừng tiến hành vận chuyển Chu Thiên, dường như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt xao động trong cơ thể cô.

Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Khinh Tuyết chỉ có thể cảm thấy nghẹt thở, cô có chút sợ hãi. Chân nguyên này vẫn không có cách nào phát tiết, dường như thiếu nơi để phát tiết ra vậy.

Nếu như cô không tiến hành vận chuyển Chu Thiên, cô sẽ cảm thấy kinh mạch của mình muốn bốc cháy, nhưng nếu tiếp tục tu luyện chỉ có thể cảm thấy chân khí ở đan điền càng ngày càng dầy. Ninh Khinh Tuyết cảm thấy cô dường như đang uống thuốc độc để giải khát, nhưng cô không thể không uống tiếp.

Ầm một tiếng vang lên trong đầu Ninh Khinh Tuyết, dường như chân nguyên hùng hậu của đan điền tìm được nơi phát tiết, liền xông qua vô số kinh mạch.

Tuy Ninh Khinh Tuyết không mở mắt nhưng trong lòng lại vui vẻ, cái cảm giác thoải mái đó khiến cô biết cô cuối cùng dường như đã đột phá cái gì đó, giống như được cứu rồi.

Đột nhiên, trong đan điền lại dâng lên một luồng chân khí tươi mát, luồng chân khí này trong nháy mắt phá tan huyệt thừa linh của cô, đạt đến thần đình.

Một cảm giác thư thái dâng lên trong lòng, rất thoải mái, Ninh Khinh Tuyết theo bản năng rên rỉ một cái.

Cô không mở to mắt, trong đầu cô dường như có rất nhiều ký ức, cả người Ninh Khinh Tuyết chấn động, lẽ nào đây chính là thứ đại sư Ngộ Quang nói, võ công của cô đạt đến trình độ nhất định thì trí nhớ tự động hồi phục?

Quả nhiên càng ngày càng nhiều chuyện dâng lên trong đầu Ninh Khinh Tuyết, cô lập tức biết xem ra là đúng, cô thực sự khôi phục lại ký ức rồi, hơn nữa thực sự là phần kí ức cô mất đi trước đây.

Ký ức của cô và Diệp Mặc giống như thủy triều tràn qua, bắt đầu từ cô và Mộ Mai đi Ninh Hải chúc mừng sinh nhật Tô Tĩnh Văn, từng cảnh tượng trở nên rõ ràng.

Từng hóa đơn trong hòm thuốc nhỏ ấy, còn có mấy thẻ ngân hàng chưa dùng, một đám chai lọ, còn có cô không ngừng hỏi Diệp Mặc tiền…

Trên mặt Ninh Khinh Tuyết càng trắng bệch, vốn cô và Diệp Mặc bắt đầu như vậy.

- Tới nhìn một cái, phương thuốc gia truyền, chữa bách bệnh. Đau đầu phát sốt, ngoại thương nội thương, phong thấp… Chỉ cần bạn nghĩ ra chứ không có bệnh tôi không chữa được…

Lúc Diệp Mặc ở trên đường dành cho người đi bộ rao to, cô đang cầm một cái bánh ngọt mong chờ Diệp Mặc bị quản lý đô thị bắt đi. Mà tiền bánh lại là tiền của Diệp Mặc, tiền của Diệp Mặc đến từ đâu? Chỉ cần xem hóa đơn bên trong hòm thuốc nhỏ liền biết.

Lòng Ninh Khinh Tuyết càng đau, lúc này cô cũng không dám mở mắt, cô đã rõ vì sao cô không muốn ly hôn cùng hắn rồi.

Còn có cái tiểu viện ở Ninh Hải kia, cái cây đại thụ sau vườn chính là nơi tu luyện hàng ngày của Diệp Mặc, tảng đá trước vườn là nơi hắn ngủ, tuy bây giờ Ninh Khinh Tuyết đã biết Diệp Mặc tu luyện buổi tối, nhưng chỗ ngủ của hắn lại nhường cho cô, mà cô lúc đó còn nghi ngờ hắn dùng tiền của cô ở khách sạn cao cấp.

Chính là sau khi Diệp Mặc đi, không để lại lời nào, nhưng lại đem theo Tống Thiếu Văn tới bắt cô. Có lẽ còn có hòm thuốc không kịp mang đi đó, Ninh Khinh Tuyết hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của hòm thuốc nhỏ đó đối với cô.

Cõ lẽ ngoại trừ cái hòm thuốc nhỏ kia, còn có một gốc cây dược thảo hắn để lại, sau này trở thành ký thác của cô. Vì bảo vệ cây dược thảo ấy, cô dùng thân thể chống lại tập kích của gậy gỗ. Máu của cô nôn hết lên trên cây thảo dược đó. Nhưng bây giờ cây thảo dược đó thế nào rồi? Trong lòng Ninh Khinh Tuyết lo lắng, đó là thứ Diệp Mặc giao cho cô chăm sóc, nhưng cô đã một năm không để ý đến cây đó rồi.

Sa mạc Takla Makan vô tận, khi cô và Trì Uyển Thanh tìm được Diệp Mặc, Diệp Mặc lại đuổi theo hình bóng của dì út mà biến mất, để lại buổi sáng sa mạc và cô đơn của cô. Cô nhớ lúc thấy Diệp Mặc rời đi, cả linh hồn cô dường như đều trống rỗng.

Hóa ra yêu triệt để là hắn là vào lúc này, Ninh Khinh Tuyết vẫn không dám mở mắt ra, cô sợ mở mắt ra trí nhớ của cô lại biến mất. Chỉ có điều hai hàng nước mắt lại không có cách nào khống chế được, men theo hai gò má trắng trẻo của cô rơi xuống. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com





 

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-415-2iIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận