Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 423 : Đều có tính toán

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

Chương 423: Đều có tính toán

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện


Dược phẩm Lạc Nguyệt Lưu Xà càng thêm lớn mạnh. Gần như tất cả các xí nghiệp dược phẩm khác đều có thể được chia một chén canh. Tất cả đều vui mừng. Cho dù không phải là xí nghiệp nhánh dưới của dược phẩm Phi Dụ, cũng bởi vì quan hệ với xí nghiệp nhánh dưới nữa, mà nhận được một ít ưu đãi.

Ngoại trừ tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc.

Lần này Tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc chẳng những thất bại trong cuộc họp đấu thầu Dược phẩm Lạc Nguyệt Yến Kinh, hơn nữa chủ tịch Hội đồng quản trị Viễn Kỳ Bân của bọn họ còn bị Dược phẩm Lạc Nguyệt chỉ đích danh đuổi ra ngoài. Chuyện này đã thành một chuyện cười, chẳng những là chuyện cười trong giới y dược, còn là chuyện phiếm trong dân gian, cũng là một tư liệu cười để tham khảo.



Nếu tập đoàn dược Viễn Bắc có thể nhẫn nhịn nuốt cơn tức này xuống, Tập đoàn dược Viễn Bắc đã không phải là tập đoàn dược đứng đầu Châu Á nữa. Hơn nữa, cho dù Tập đoàn dược Viễn Bắc có thể nhẫn nhịn được, hẳn là đổng sự của bọn họ Viễn Kỳ Bân cũng không nhẫn nhịn được.

Chỉ có điều, không cần tập đoàn dược Viễn Bắc nhẫn nhịn, Dược phẩm Lạc Nguyệt đã nổi bão trước. Dường như giữa bọn họ và Tập đoàn dược Viễn Bắc, có thù hận rất lớn. Bọn họ chẳng những mạo muội đuổi Viễn Kỳ Bân ra khỏi hội đấu thầu trước mặt mọi người, còn đưa ra quyết định chỉ cần xí nghiệp nào hợp tác với Tập đoàn dược Viễn Bắc sẽ không được Dược phẩm Lạc Nguyệt tiếp nhận.

Ầm một tiếng, Viễn Kỳ Bân đập mạnh lên chiếc bàn trước mặt. Tập đoàn dược Viễn Bắc của gã còn chưa ra tay, chỉ một Dược phẩm Lạc Nguyệt nhà giàu mới nổi, cũng dám đối chọi với tập đoàn dược Viễn Bắc bọn họ, tiến hành phong tỏa trước, đúng là trời sập rồi.

Điều càng khiến gã tức giận chính là người cha gã phái đi bắt Ninh Khinh Tuyết, không ngờ vận khí không tốt như thế, đi theo máy bay liền mất tích.

- Dược phẩm Lạc Nguyệt giỏi lắm... Tôi không chiếm được Ninh Khinh Tuyết, vậy để Úc Diệu Đồng cô bồi thường vậy. Tuy rằng cô có hơi già một chút, chỉ có điều càng già cảm giác trên giường lại càng tốt...

Giọng điệu Viễn Kỳ Bân lạnh như băng, nhưng gân xanh đã nổi đầy trên trán biểu hiện sự phẫn nộ và nôn nóng trong lòng gã.

- Bân nhi, con quá nóng vội.

Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đi đến, giọng điệu bình tĩnh nói. Phía sau người này còn có một người đàn ông khoảng bốn mươi dáng người trung bình.

Viễn Kỳ Bân vội vàng đứng lên.

- Cha, chú Bình đã đến ạ.

Người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi này chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn dược Viễn Bắc, Viễn Trí Dung. Còn chú Bình chính là thủ hạ trung thành nhất của Viễn Trí Dung. Bởi vì năm đó nếu Viễn Trí Dung không cứu, anh ta hẳn đã phải chết, Xa Vi Bình vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của Viễn Trí Dung đối với mình đã bán mình cho Viễn Trí Dung, đồng thời sửa thành họ Viễn, trở thành Viễn Vi Bình.

Viễn Trí Dung ngồi xuống thản nhiên nói:

- Tục ngữ nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lần này thất bại chỉ là do vận khí không tốt mà thôi. Nhưng không có nghĩa là chúng ta thất sách. Chỉ có điều Dược phẩm Lạc Nguyệt dám chủ động ra tay đối phó với chúng ta, điều này thật quá to gan, nằm ngoài dự đoán của cha. Dược phẩm Lạc Nguyệt chỉ là một xí nghiệp nhà giàu mới nổi, chỉ dựa vào một sản phẩm Mỹ Nhan Hoàn mà đi lên. Bọn họ dựa vào cái gì dám ra tay với tập đoàn dược Viễn Bắc chúng ta?

- Cha, hay là bọn họ có hậu trường cực kỳ lớn mạnh sao?

Viễn Kỳ Bân tỉnh táo lại. Gã bực vội vì mất đi cô gái Ninh Khinh Tuyết này.

Viễn Trí Dung lắc đầu nói:

- Cha đã để Vi Bình điều tra qua. Bọn họ không có hậu trường chính phủ lớn mạnh. Hai chủ tịch phụ trách Dược phẩm Lạc Nguyệt, một người tên là Tàng Gia Nghiêm, là một người lính lâu năm đã xuất ngũ, không có tài cáng gì. Chỉ còn Úc Diệu Đồng có lai lịch hơi kỳ lạ. Cho đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa điều tra ra lai lịch của cô ta. Nhưng điều duy nhất đáng nói chính là gần đây Diệp Lăng của Diệp gia Yến Kinh lại xuất hiện ở Lưu Xà. Diệp Lăng chỉ sợ có chút quan hệ nào đó với cao tầng của Dược phẩm Lạc Nguyệt. Nói không chừng xí nghiệp dược phẩm Phi Dụ có thể trúng thầu cũng là do có quan hệ với Diệp Lăng.

Viễn Kỳ Bân ngây người nói:

- Diệp gia Yến Kinh? Bọn họ là người đứng ở sau lưng Dược phẩm Lạc Nguyệt. Vậy chẳng phải nói chúng ta không có cơ hội trả thù Dược phẩm Lạc Nguyệt sao?

Gã nghĩ nếu Diệp gia Yến Kinh bảo vệ Dược phẩm Lạc Nguyệt, vậy nếu gã muốn ném Úc Diệu Đồng lên giường dường như có chút khó khăn. Tuy rằng Diệp gia Yến Kinh không lớn bằng trước kia, nhưng rắn chết trăm năm vẫn còn độc.

Viễn Trí Dung lắc đầu nói:
truyện copy từ tunghoanh.com
- Diệp Lăng không đáng để chúng ta sợ hãi. Cô ta hẳn là không thay mặt cho Diệp gia, mà là thay mặt cho bản thân cô ta mà thôi. Hơn nữa hiện tại Diệp gia đã ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có năng lực quản tới Dược phẩm Lạc Nguyệt ở nơi xa như vậy? Nếu Diệp gia bắt tay vào ngành sản xuất dược, chúng ta còn phải đề phòng một phần. Nhưng cho tới bây giờ Diệp gia cũng chưa từng giao thiệp với ngành sản xuất dược.

Viễn Kỳ Bân gật đầu. Gã hiểu được ý của cha mình. Nghe nói trong Diệp gia rối loạn. Kết quả Diệp Vấn Khải và Diệp Vấn Tiến có địa vị cao ở Yến Kinh bị đuổi ra khỏi Yến Kinh. Mà chưa tới nửa năm, Diệp Vấn Khải liền đi đời nhà ma. Hơn nữa ông cụ Diệp gia Diệp Bắc Vinh đã về hưu. Diệp gia không có người nối nghiệp, chỉ có thể đẩy Diệp Tử Phong mới hai mươi mấy tuổi làm gia chủ Diệp gia. Cho nên tuy rằng Diệp gia vẫn là một trong năm gia tộc lớn có tên tuổi ở Hoa Hạ, nhưng trên thực tế đã là mặt trời lặn phía đằng tây. Chỉ có điều cho dù như vậy, Viễn gia vẫn không thể sánh bằng.

- Không ngờ Dược phẩm Lạc Nguyệt giống như trẻ con chơi trò tập làm người lớn, dám công khai tuyên bố, nói xí nghiệp nào chỉ cần hợp tác với tập đoàn dược Viễn Bắc chúng ta sẽ không được bọn họ cân nhắc hợp tác. Hừ, nhà giàu mới nổi cũng chỉ có như vậy. Xí nghiệp cạnh tranh làm như vậy có thể thắng được không?

Viễn Trí Dung hừ lạnh một tiếng.

Viễn Kỳ Bân há miệng thở dốc. Bỗng nhiên gã cảm giác có chút xấu hổ. Gã cũng chuẩn bị phát biểu một bài tuyên bố, chỉ cần xí nghiệp nào hợp tác với Dược phẩm Lạc Nguyệt, về sau vĩnh viễn không được tập đoàn dược Viễn Bắc suy nghĩ tới. Hiện tại nghe cha mình nói như vậy, mới biết được điều này có chút buồn cười giống như mấy đứa trẻ học mẫu giáo cãi nhau.

Viễn Trí Dung dường như không thấy vẻ mặt của con trai mình, tiếp tục nói:

- Bân nhi, con cũng lập tức phát biểu một bài tuyên bố, nói chỉ cần xí nghiệp nào hợp tác với Dược phẩm Lạc Nguyệt về sau vĩnh viễn không được tập đoàn dược Viễn Bắc suy nghĩ tới.

- Cha, nếu như vậy, chúng ta chẳng phải cũng ấu trĩ giống như Dược phẩm Lạc Nguyệt sao? Vừa rồi cha còn nói...

Viễn Kỳ Bân theo bản năng nói. Tuy rằng đây là điều gã muốn làm, nhưng gã cảm giác lời cha mình nói có chút đạo lý. Khi xử lý mọi chuyện không nên nói chuyện ấu trĩ như vậy.

- Ấu trĩ? Cha chính là muốn để bọn họ nghĩ tập đoàn dược Viễn Bắc chúng ta cũng ấu trĩ giống như bọn họ. Ngược lại, cha muốn xem thử, trong trận quyết đấu này xem ai ấu trĩ hơn.

Viễn Trí Dung cười lạnh một tiếng.

Sau khi cười lạnh xong, Viễn Trí Dung tiếp tục nói:

- Vi Bình, cậu lập tức tạo ra mấy vụ dùng Mỹ Nhan Hoàn, nhan sắc bị hủy hoại. Đồng thời cũng tạo ra mấy vụ sau khi dùng Kiện Thể Hoàn cơ thể suy kiệt mắc bệnh. Những vụ này đều nhất định phải có chuyên gia, có bằng chứng xác minh. Tôi sẽ liên hệ với Cục giám định thuốc và cục Y tế. Một gậy này nếu tôi không đánh chết Dược phẩm Lạc Nguyệt, Viễn Trí Dung tôi không cần tiếp tục kinh doanh trong ngành dược nữa. Đồng thời tôi sẽ cho phóng viên truyền tin tức về Dược phẩm Lạc Nguyệt bọn họ. Vi Bình, cậu nhớ kỹ, ngàn vạn lần phải khiến khổ chủ cho rằng quả thật là thuốc có vấn đề, không nên áp dụng phương pháp mua chuộc. Nhưng phải âm thầm thao túng bọn họ tới gây chuyện với Dược phẩm Lạc Nguyệt.

- Cha, cha nói chúng ta giả vờ cãi nhau nhàm chán với Dược phẩm Lạc Nguyệt, sau đó ngầm ra tay?

Viễn Kỳ Bân lộ vẻ vui mừng. Tuy rằng gã cũng muốn qua làm như vậy, nhưng lại cảm giác rất khó khăn. Hiện tại cha gã thoáng cái trở thành tướng quân kết hợp với truyền thông, sau đó thông qua khổ chủ quay lại giẫm đạp Dược phẩm Lạc Nguyệt có thể nói là đơn giản hơn nhiều.

Bỗng nhiên Viễn Kỳ Bân nghĩ tới Diệp gia. Tuy rằng Diệp gia đã suy thoái, nhưng dù sao Viễn gia cũng không thể trêu chọc vào. Nghĩ đến đây, Viễn Kỳ Bân lập tức nói:

- Ba ba, nếu Diệp gia...?

Viễn Trí Dung xua tay ngắt lời Viễn Kỳ Bân,

- Bân nhi, con không cần lo lắng, chỉ cần làm đúng theo lời cha dặn, không cần phải nói nữa. Diệp gia không có khả năng ra mặt cho Dược phẩm Lạc Nguyệt. Cho dù bọn họ muốn ra mặt, cũng có người đối phó với Diệp gia rồi. Hơn nữa Diệp Tử Phong của Diệp gia hiện tại làm việc rất bảo thủ. Khả năng anh ta nhúng tay vào chuyện như vậy có thể tính là rất nhỏ. Nhưng ngược lại cha thật sự hi vọng Diệp gia bọn họ nhúng tay vào.

Viễn Trí Dung nói xong lạnh lùng cười, vẻ mặt giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay khiến Viễn Kỳ Bân càng thêm tin tưởng. Gã cảm giác mình cần phải học hỏi cha mình nhiều hơn.

- Cha, lần trước cha nói phái người đi Lưu Xà, sau đó...

Viễn Kỳ Bân nghĩ tới hai sự kiện mà cha mình đã nói lần trước. Hiện tại nhớ tới gã không khỏi cảm thấy cha mình mưu tính sâu xa.

Viễn Trí Dung vung tay lên.

- Những chuyện đó để chú Bình con phụ trách là được rồi. Con không cần quan tâm tới làm gì. Hừ, chiếm địa bàn của người khác, không nộp thuế, không tiến cống. Điều này rất thoải mái phải không?

Viễn Kỳ Bân không hiểu câu cuối cùng cha gã vừa nói là có ý gì.

So với tập đoàn dược Viễn Bắc vạch mưu tính hoạch, Úc Diệu Đồng lại có vẻ rất bình tĩnh. Cho dù Diệp Mặc không gọi điện thoại đến, cô cũng chuẩn bị đối phó với công ty của Viễn gia, chứ đừng nói là Diệp Mặc đã gọi điện về.

Cho nên cùng ngày Diệp Mặc gọi điện thoại tới, Úc Diệu Đồng lập tức triệu tập cuộc họp hội nghị cao tầng của công ty.

Gần đây Dương Cửu lập được nhiều công lao, có thể tham gia hội nghị lần này. Chỉ có điều anh ta vừa lên tiếng đã đề nghị một biện pháp khiến tất cả mọi người kinh ngạc không nói lên lời. Đó là anh ta và Hàn Tử cùng nhau giết chết cha con Viễn gia là xong mọi chuyện.

Nói thật ra, tuy rằng đám người Tàng Gia Nghiêm cảm thấy đề nghị của Dương Cửu quá vô liêm sỉ, nhưng thật ra Úc Diệu Đồng lại có chút động tâm. Giết như vậy quả thật là xong hết mọi chuyện. Cô là xuất thân hắc đạo, đối với chuyện như vậy cũng không mấy để ý. Nhưng Tàng Gia Nghiêm xuất thân từ quân đội, đối với chuyện như vậy lại phản đối mãnh liệt.

- Gần đây tôi cảm giác phần lớn những người tới Lưu Xà chúng ta có thân phận không rõ ràng. Dường như đều đang điều tra tư liệu cơ mật của công ty chúng ta. Tôi cho rằng đối phó tập đoàn dược Viễn Bắc là chuyện quan trọng, nhưng bảo vệ tư liệu cơ mật của công ty chúng ta lại là chuyện vô cùng quan trọng.

Hứa Bình lại thận trọng nói.

Hiện tại anh ta còn chưa tấn cấp Địa Cấp, tu vi vẫn bị vây trong Huyền Cấp trung kỳ. Tuy rằng anh ta còn có một viên bồi khí đan, nhưng anh ta biết nhất định phải chờ tu vi Huyền Cấp được củng cố hoàn toàn mới có thể tấn cấp. Sở dĩ anh ta thận trọng như vậy là bởi vì anh ta phát hiện trong số những người đến Lưu Xà có rất nhiều người tu luyện cổ võ. Anh ta không có nói ra những điều này, vì sợ sẽ khiến mọi người khủng hoảng.

- Hứa Nhị ca cũng cảm giác được sao? Kỳ thật tôi đã sớm có cảm giác này. Tôi cảm thấy chúng ta phải thành lập luật tại Lưu Xà, bằng không nơi này sẽ trở nên hỗn loạn. Bất kỳ con mèo con chó nào cũng có thể tùy tiện vào Lưu Xà.

Úc Diệu Đồng cau mày nói.

Tàng Gia Nghiêm thở dài:

- Thành lập một bộ luật? Đây chỉ là một cách nói mà thôi. Lưu Xà là nơi nằm giữa mấy quốc gia. Nếu chúng ta ngang nhiên thành lập luật ở đây, khác nào tuyên bố nơi này độc lập. Như vậy, bất kể là nước nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Chẳng lẽ chúng ta còn khả năng chống lại một quốc gia hoặc là hai quốc gia được sao?

Vẫn luôn ở lại Lưu Xà, Mạc Hải thở dài nói:

- Kỳ thật tôi sợ hiện tại hai bên kia cũng đã chú ý tới chúng ta. Lưu Xà vốn là một nơi chim còn không ỉa, hiện tại càng ngày càng phồn hoa. Tôi cảm giác các nước kia đang rục rịch. Chỉ có điều Diệp tiền bối vẫn chưa quay trở về. Tôi đã nhiều lần muốn đề xuất, lại không biết nên ứng phó thế nào.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-423-AiIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận