Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 538 : Bội thu

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ

Chương 538: Bội thu

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện



Theo bản năng, Nhan Vũ gật đầu, quả thực cô với sư tỷ trên đường đã nói qua, đợi sau khi vết thương của sư phụ khỏi, hai người sẽ đến hái dược liệu.

Nhìn vẻ mặt của Nhan Vũ, Diệp Mặc liền biết ngay, hẳn là lúc cô và sư tỷ bàn bạc trên đường thì bị người đàn ông áo xám nghe được, lúc này mới nổi lòng dạ xấu xa.

-Người kia lên rồi.
Diệp Mặc nhìn thấy người đàn ông lấy thuốc kéo sợi dây thừng leo lên, tốc độ rất nhanh.

-A…
Nhan Vũ vội vã đứng dậy, cô nhanh chóng hiểu ra, bản lĩnh của Diệp Mặc cô từng tận mắt nhìn thấy. Đánh bại người giết hại sư tỷ của cô, chắc là không có vấn đề gì.



Gùi thuốc sau lưng người đàn ông áo xám đã đầy, xem ra thu hoạch được cũng không ít. Nhưng Diệp Mặc cũng phục lá gan của tên này, vừa giết người đã dám đi lấy thuốc, còn hái cả một ngày.

Lúc người đàn ông nhảy lên đỉnh vách núi thì phát hiện ra Diệp Mặc và Nhan Vũ đang nhìn chằm chằm y. Theo bản năng y ngạc nhiên, nhưng phản ứng của y rất nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt đã rút ra thanh đao dài.

-Tại sao anh lại giết sư tỷ của tôi?
Đôi mắt của Nhan Vũ lại đỏ lên, cô hận không thể lập tức giết y, nhưng cô biết mình không phải là đối thủ của y.

-Cô bé, tôi nhân từ tha cho cô, không ngờ cô lại dám đến đây lần nữa, cô tự mình tìm chết, đừng trách tôi.
Khóe miệng của người đàn ông lộ vẻ dữ tợn, đồng thời liếc nhìn Diệp Mặc đầy sát khí, theo y thấy, Diệp Mặc là cứu binh của tiểu ni cô này.

Diệp Mặc nhìn gùi thuốc của người đàn ông, không ngờ đều là những dược liệu quý. Đồng thời thần thức của hắn quét xuống bình đài phía dưới, phát hiện ra phần lớn dược liệu tốt đều đã bị người đàn ông này hái rồi, có thể thấy y là một cao thủ rất tinh thông dược liệu.

Người đàn ông áo xám cũng chỉ là tu vi hậu kỳ Huyền cấp trong mắt Diệp Mặc, nhưng vì lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời nên sắc mặt hơi tái. Xem ra y đang muốn chuẩn bị thăng cấp Địa cấp.

-Thiên Đồng Hoa là một thứ tốt, ai ai đều muốn, mày muốn có cũng được, cần gì phải giết người? Mày lấy Thiên Đồng Hoa của người khác lại còn giết người ta…
Diệp Mặc lắc đầu.


-Mày là ai? Tao lấy Thiên Đồng Hoa liên quan gì đến mày?
Người đàn ông áo xám lập tức lớn tiếng hỏi, tạm thời y vẫn chưa hiểu rõ lai lịch của Diệp Mặc. Nhưng y lại không sợ Diệp Mặc, tuổi Diệp Mặc có thể thấy rõ, dù hắn có bản lĩnh nhưng cũng mới khoảng hai mươi tuổi, có thể thế nào được? Điều y sợ là không biết có người khác trốn ở một bên hay không. Người đàn ông này vừa hỏi vừa đảo mắt xung quanh.

Diệp Mặc biết suy nghĩ của y, cười một cách lạnh lùng nói:
-Mày không phải nhìn xung quanh, không có người mai phục đâu. Đối phó với đồ rác rưởi Huyền cấp như mày, tao không cần người khác giúp.

-Mày nhìn ra tu vi của tao? Rốt cuộc mày là ai?
Người đàn ông áo xám nghe Diệp Mặc nói một câu ra tu vi của y, trong lòng có chút bất an. Y vốn định khi không có người ở xung quanh sẽ động thủ ngay, nhưng hiện giờ y không chắc chắn cho lắm.

Diệp Mặc đi về phía người đàn ông áo xám, hình như hắn không để ý gì đến thanh đao trong tay y. Tuy Nhan Vũ hận là không thể lập tức giết tên hung thủ này, nhưng nhìn Diệp Mặc tay không tấc sắt đi về phía người đàn ông áo xám, trong lòng cô cũng bắt đầu lo lắng, thậm chí tay đã toát mồ hôi.

Người đàn ông áo xám nhìn Diệp Mặc tay không đi tới, không có bất kỳ binh khí nào, trong lòng hồ hởi, mày có lợi hại đến mấy, đợi lát tao bắt đầu đưa đao ra, xem mày tránh thế nào.

Khi Diệp Mặc chỉ còn cách người đàn ông áo đen khoảng hai mét, người đàn ông áo đen bỗng bước một bước, đông thời thanh đao trong tay đưa một đường sáng lóa, nhanh như tia chớp chém ngang Diệp Mặc. Thậm chí chân y chưa chạm đất thì đao của y đã chém tới.

Nhan Vũ kinh hãi nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Cô biết Diệp Mặc không thể nào bị giết như thế nhưng trong lòng cô vẫn sợ.

Ánh sáng thanh đao vừa lóe lên, Diệp Mặc bỗng giơ tay ra, trước khi thanh đao chạm tới người, hắn đã cướp lấy thanh đao của người đàn ông áo xám, sao đó đường đao đổi hướng lóe lên. Khi người đàn ông phản ứng trở lại thì phát hiện thanh đao trên tay mình đã ở trong tay của Diệp Mặc. “Bịch” một cái, y cảm thấy nỗi đau đớn và ngã nhào xuống đất, hét lên tiếng thét thảm thiết, hai chân đã bị đứt ngang gốí.

-Mày…
Sau khi người đàn ông áo xám hét lên thảm thiết, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Mặc, từ trước đến nay y chưa từng gặp một cao thủ như Diệp Mặc. Cho đến na vẫn luôn cho rằng mình là một trong những người có bản lĩnh, không ngờ trước mặt Diệp Mặc, ngay cả thở cũng không thở nổi.

Diệp Mặc giơ tay lấy gùi thuốc sau lưng y, mở ra xem, quả nhiên bên trong có Thiên Đồng Hoa, trong lòng bỗng rất vui mừng, một khi hắn luyện được Bồi Nguyên Đan thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn hắn có thể thăng cấp luyện khí hậu kỳ.

Bồi Nguyên Đan, và Bồi Khí Đan, tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng công dụng cách xa nhau nhiều. Người Luyện khí tiền kỳ, người luyện khí trung kỳ, thậm chí luyện khí hậu kỳ đều có tác dụng nhất định.

Diệp Mặc ngoảnh đầu lại nhìn Nhan Vũ đang ngây người, gọi một tiếng, sau đó nói:
-Kẻ này đã giết sư tỷ của cô, cô không đến báo thù, còn ngây ra đấy làm gì? Cô chỉ cần đẩy hắn xuống vách núi là được rồi.

Nhan Vũ phản ứng trở lại, ánh mắt trở nên bình tĩnh, chỉ là cô chưa đi tới bên người đàn ông đó thì y đã kêu lên:
-Xin đừng giết tôi, tôi có rất nhiều bảo bối tu luyện Cổ Võ, nếu anh tha cho tôi, những thứ này sẽ là của anh.

-Ồ, đồ của mày để ở đâu?
Diệp Mặc ngắt lời nói.

Người đàn ông áo xám không nghĩ ra có thể trao đổi để Diệp Mặc giữ lại mạng của liền nói ngay:
-Ở Nam Lư…

Diệp Mặc ngắt lời y, thở dài nói:
-Tao thấy thời gian mày làm người rừng ở Thần Nông Giá quá lâu rồi, nếu đã nói rồi thì đi chết đi. Nhan Vũ, nhanh đá hắn xuống đi.

Thực sự người đàn ông áo xám đã quá lâu không giao tiếp với người, ngay cả việc uy hiếp người khác cũng không biết. Tuy căn bản Diệp Mặc không quan tâm đến sự uy hiếp, nhưng cũng có thể nhìn ra IQ của người đàn ông này thấp thế nào.

Nhan Vũ nghe người đàn ông này nói xong, còn đang lo lắng Diệp Mặc sẽ giữ lại mạng cho kẻ này, bây giờ nghe Diệp Mặc nói vậy, do dự gì nữa, cô lập tức đi đến, đá y xuống.

Người đàn ông thét lên, rồi bị đá thẳng xuống vách núi, ngay cả tên tuổi cũng không được lưu lại.

-Cô ở đây đợi tôi một lát, tôi xuống xem có dược liệu khác không rồi nói tiếp.
Nói xong không đợi Nhan Vũ trả lời, Diệp Mặc cầm gùi thuốc men theo dây thừng trườn xuống đất bằng.

Xuống đến đất bằng có nhiều dược liệu, Diệp Mặc phân loại chỗ thuốc bên trong gùi, sau đó thu toàn bộ vào trong nhẫn. Và cũng hái toàn bộ dược liệu có tác dụng còn lại ở đây để trong nhẫn.

Sau hai tiếng, ngay Diệp Mặc cũng cảm thấy mình thu hoạch được không ít. Có lòng sẽ được báo đáp, nếu không giúp tiểu ni cô này, mình đã không thu hoạch được nhiều dược liệu như thế. Vả lại Diệp Mặc cũng nghi ngờ, ở nơi Thần Nông Giá này, dược liệu đều tập trung thành từng nơi. Giống như lần trước hắn phát hiện ra nơi quái quỷ đó, không biết chỗ dược liệu này có phải là được người khác trồng từ rất lâu về trước không. Bởi vì trong giới tu chân, thường phát hiện ra vườn thuốc mà tiền bối để lại.

Tuy Diệp Mặc vẫn muốn tiếp tục đến ngọn núi khác tìm, thậm chí muốn đến cả Nam Lư Phong xem xem, nhưng cũng biết tiểu ni cô Nhan Vũ rất sốt ruột, hi vọng hắn sớm có thể đi giúp cô trị vết thương cho sư phụ.

Diệp Mặc biết Nam Lư Phong, lúc trước khi hắn đến Thần Nông Giá, cũng đã tỉ mỉ dò xét môi trường địa lý ở chỗ này. Chỉ là đối với bảo bối gì đó mà kẻ luyện võ có tu vi Huyền cấp nói, Diệp Mặc thực sự không để vào mắt.

Đang lúc Nhan Vũ vô cùng lo lắng, Diệp Mặc đã lên đến nơi.

-Anh Diệp, không, Diệp tiền bối… Xin hỏi, lúc nào thì chúng ta quay trở về giúp sư phụ tôi chữa trị vết thương?
Nhan Vũ tuy sợ Diệp Mặc nhưng việc liên quan đến vết thương của sư phụ, cô không thể không lo lắng.

-Môn phái của các cô ở đâu?
Diệp Mặc hỏi.

-Ở Vũ Di Ẩn Vận Cốc…
Nhan Vũ biết muốn đưa Diệp Mặc đi thì nhất định phải nói ra.

Tuy Diệp Mặc chưa hề nghe nói đến Vũ Di Ẩn Vận Cốc, nhưng Vũ Di Sơn thì hắn biết. Lúc trước hắn từng đến đó, chỉ là vì tìm kiếm Lạc Ảnh. Nhưng đoạn đường Vũ Di Sơn cách chỗ này không hề gần, bây giờ Diệp Mặc không có thời gian ngồi máy bay với Nhan Vũ rồi đi từng bước được.

Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Nhan Vũ còn tưởng Diệp Mặc ghét chỗ đó quá xa, không muốn đi cho lắm, liền nói:
-Diệp tiền bối, thực ra ngồi máy bay cũng không xa lắm, chúng ta có thể...

Diệp Mặc ngắt lời Nhan Vũ:
-Tôi không phải nói là xa…

Lời vẫn chưa nói hết, Diệp Mặc đứng ở chỗ Nhan Vũ không nhìn thấy, đánh cô ngất xỉu luôn. Nếu ngồi máy bay đi, đối với Diệp Mặc mà nói rất phiền toái, chi bằng phi kiếm đi cho đơn giản.

Muốn để Nhan Vũ không biết hắn bay đi, chỉ có thể đánh ngất cô.

Sau khi Nhan Vũ bị đánh ngất, Diệp Mặc thu dây thừng lại, rồi mới ôm lấy Nhan Vũ bước lên phi kiếm, bay nhanh đến Vũ Di Sơn.

Mấy phút sau, Diệp Mặc đã có mặt ở trong phạm vi Vũ Di Sơn, sau đó tìm một nơi yên tĩnh đặt Nhan Vũ xuống, hắn bắt đầu luyện đan. Hắn tin với thủ đoạn của mình, tiểu ni cô Nhan Vũ chắc chắn sẽ ngủ say, điều này cũng có lợi cho cô. Cô đã trải qua biến cố lớn của sư môn, vả lại còn chứng kiến sư tỷ bị giết, nếu tiếp tục cố gắng gượng như vậy, cô sẽ không chịu được, chi bằng để cô ngủ một giấc say.

Sau gần mười tiếng liên tục, Diệp Mặc đã luyện được hai lò Liên Sinh Đan và mấy viên chữa thương hoàn bình thường. Còn Tinh Nguyên Đan còn thiếu vài dược liệu hỗ trợ thay thế.

Nhan Vũ mở mắt, phát hiện mình đã ngủ từ lúc nào, giật mình ngạc nhiên, vội vàng nhổm dậy, nhìn thấy đám cỏ khô dưới mình thì đoán ngay là do Diệp Mặc trải xuống.

-Cô tỉnh rồi, bây giờ chúng ta đến môn phái cô thôi.
Lúc này Diệp Mặc đi đến.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-538-F4Jaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận