Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 585 : Mời khách

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 585: Mời khách



Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê truyện









Trường đại học sư phạm Đàn Đô, đây là lần thứ hai Diệp Mặc tới đây, lần đầu tiên tới là vì tìm Đường Bắc Vi, lần thứ hai tới vẫn là vì sang đây thăm Bắc Vi.

Diệp Mặc nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên tới, hắn ở trong này tiêu diệt Nhiếp Vô Biên. Lúc trước chính là Khiêm Hòa tay sai của Nhiếp Vô Biên cấu kết với bảo vệ của trường học, đem Đường Bắc Vi giam lỏng ở trong trường, kết quả cũng bị Diệp Mặc tiêu diệt.

Không biết bây giờ trường đại học sư phạm Đàn Đô có còn giống như trước đây hay không, Diệp Mặc lững thững đi vào vườn trường. Bảo vệ không chặn hắn lại, hơn nữa học sinh ra vào cũng rất nhiều, cũng không có thấy bảo vệ tới chặn ai. Xem ra nơi này có chút không giống trước kia, ít nhất mấy tên bảo vệ hoành hành ngang ngược đã không thấy.



- Đó là Diệp thần y… anh của Đường Bắc Vi?
Một giọng nữ trong trẻo đã cắt đứt suy nghĩ của Diệp Mặc.

Diệp Mặc quay đầu lại thấy một cô gái mặt tròn da trắng nõn hiện ra ở trước mặt hắn, trên mặt cô bé này còn mang theo niềm vui bất ngờ.

- Em là Viện Viện?
Diệp Mặc nghĩ tới, lúc trước chính là cô gái tên Viện Viện này cho Diệp Mặc mượn điện thoại di động, sau đó bị Khiêm Hòa dẫn người tới chặt đứt hai chân, cuối cùng chính mình đã cứu cô.

- Vâng, là em, anh Diệp, anh là đến tìm Bắc Vi ư. Thật không nghĩ tới có thể ở đại học sư phạm nhìn thấy anh, thật sự là quá may mắn. Bắc Vi ngày hôm qua đều nói đã lâu không thấy anh.
Túy Viện Viện biết rất rõ bản lĩnh của Diệp Mặc, hơn nữa cô vẫn rất cảm kích đối với Diệp Mặc. Nếu không nhờ Diệp Mặc, chân cô hiện tại đã bị cắt rồi.

Gặp được một người quen, Diệp Mặc trong lòng đương nhiên rất vui, lập tức nói:
- Đúng vậy, anh là tới tìm Bắc Vi đấy, Bắc Vi đâu rồi?

- Ngày hôm qua Bắc Vi và chúng em cùng nhau ở 'Nhà hàng Tây Lũng’, tham gia họp mặt bạn học, sau đó cô ấy nói gặp một người quen ở khách sạn, liền đi trước rồi. Cô ấy nói tối nay sẽ trở về ở cùng em đấy, nếu không thì anh Diệp, anh ở lại chỗ này trước, đợi Bắc Vi trở về rồi cùng đi. Em cứ nói phải mời anh ăn bữa cơm nhưng vẫn không có cơ hội, hôm nay anh nhất định phải cho em cơ hội này.
Túy Viện Viện hồi đáp.

Trong nội tâm nàng ý tưởng muốn mời Diệp Mặc ăn cơm vẫn còn có, nhưng Diệp Mặc rất khó gặp, ngay cả Bắc Vi ở Ninh Hải đều rất ít tới đây. Còn là mình cố ý đi Ninh Hải thăm Bắc Vi vài lần, cho nên lần này Diệp Mặc đến Đàn Đô, cô bất kể như thế nào cũng phải bắt được cơ hội lần này, mời Diệp Mặc ăn bữa cơm.

Đối với Túy Viện Viện Diệp Mặc trong lòng vẫn rất cảm kích, tuy rằng cô cũng không có làm gì giúp hắn, nhưng dưới tình huống đó lại có thể cho hắn mượn di động, đã nói lên con người nàng không tồi.

- Bắc Vi nói buổi tối trở về sao? Điện thoại di động của nó sao lại tắt máy chứ?
Diệp Mặc tuy rằng không lo lắng Đường Bắc Vi, nhưng cô dù sao cũng là một cô gái.

Túy Viện Viện lập tức đã nói:
- Hẳn là hết pin rồi, lúc chúng em đi ăn cơm, điện thoại di động của cô ấy cũng sắp hết pin rồi. Anh yên tâm đi, Bắc Vi nói buổi tối trở về khẳng định sẽ trở lại.

- Người quen kia em có biết là ai không?
Diệp Mặc mặc dù biết Đường Bắc Vi trên người có một ít Hỏa Cầu phù lục, còn có pháp khí hộ thân, nhưng cũng biết người quen của cô không có nhiều, ngoại trừ bạn học ra, chính là vài người ở Ninh Hải mà thôi.

Túy Viện Viện lắc lắc đầu
- Không biết, em ở bên cạnh Bắc Vi cũng nhìn thoáng qua một chút, chỉ là một cái bóng dáng mà thôi, hẳn là một người đàn ông trung niên.

Đàn ông trung niên? Diệp Mặc nhíu nhíu mày.

- Anh Diệp, anh không cần lo lắng, chúng ta đi ăn cơm trước, sau khi cơm nước xong, Bắc Vi sẽ trở lại thôi.
Túy Viện Viện sợ Diệp Mặc lo lắng, vội vàng nói. Cô biết hiện tại trị an Đàn Đô không giống như trước kia, từ lần trước trường đại học sư phạm Đàn Đô xảy ra chuyện nữ sinh Thiến Thiến về sau, Bí thư Đảng ủy Công an Đàn Đô, Thị trưởng và cục trưởng Cục Cảnh Sát tất cả đều bị đổi hết rồi, hiện tại Đàn Đô tuy rằng không thể nói là không nhặt của rơi trên đường, nhưng so với trước kia thì đã tốt hơn gấp mấy trăm lần rồi.

- Vậy được rồi, chúng ta đi 'Nhà hàng Tây Lũng’
Diệp Mặc gật gật đầu, hắn phải ở chỗ này đợi Bắc Vi trở về.

Dù sao lần này hắn muốn đi ra ngoài, nếu chẳng may hắn tìm được nơi vào tiểu thế giới, còn không biết lúc nào sẽ trở về, cho nên phải dặn dò Bắc Vi một chút. Lúc cần thiết, hắn thậm chí muốn Bắc Vi ở lại Lạc Nguyệt.

Túy Viện Viện lại cười giảo hoạt
- Anh Diệp, hôm nay em quyết định xa xỉ một chút, chúng ta không đi tới 'Nhà hàng Tây Lũng"; mà chúng ta tới 'Kim châu chân vị"; ăn chơi xa hao một lần. 'Kim châu chân vị’, tuy rằng không phải quán ăn sang trọng nhất Đàn Đô, nhưng cũng là một nơi đắt nhất. Nghe nói đồ ăn ở đó hương vị rất tuyệt, em vẫn muốn đi xem thử, nhưng không có cơ hội, lần này cuối cùng là viện cớ được rồi, anh Diệp, ngàn vạn lần anh không được từ chối đấy. Nếu không nhờ anh, em hiện tại cũng không có cách nào đứng lên.

Diệp Mặc nhìn ánh mắt Túy Viện Viện, biết cô nói rất thật lòng. Đành phải nói:
- Được rồi, chắc em đã đi làm rồi chứ.

Túy Viện Viện lập tức gật đầu nói:
- Đúng vậy, công việc của em vẫn có quan hệ với anh đấy. Anh còn nhớ Hồ Dương chứ, chính là viện trưởng bệnh viện Đàn Khang. Bởi vì ông ta muốn kết giao với anh, cho nên liền chủ động tìm tới hiệu trưởng đại học sư phạm Đàn Đô để giúp em tìm một công việc, hiện tại em đang là giảng viên của trường đại học sư phạm Đàn Đô đấy.

Dường như đã nhìn ra sự do dự của Diệp Mặc, Viện Viện lập tức nói:
- Anh Diệp, anh yên tâm đi, Bắc Vi trở về khẳng định trước tiên sẽ gọi điện thoại cho em đấy.

- Tốt lắm, chúng ta đi 'Kim châu chân vị";
Diệp Mặc biết rằng hắn chỉ có thể đi theo Túy Viện Viện, bằng không cũng không thể xin lại số điện thoại của Túy Viện Viện. Hơn nữa hắn đã đợi hơn một canh giờ ở trường đại học sư phạm, ngoại trừ Túy Viện Viện con đường này, không có biện pháp khác rồi.

'Kim châu chân vị’, mặc dù chỉ là một quán cơm, nhưng là quán cơm đắt nhất ở Đàn Đô thậm chí là đắt nhất trên toàn bộ tỉnh Hồ Trung. Thậm chí rất nhiều khách sạn năm sao cũng không đắt như 'Kim châu chân vị’, nhưng ";Kim châu chân vị’ dù là như vậy vẫn là chật kín người ngồi.

Túy Viện Viện có một bạn học làm việc ở 'Kim châu chân vị’, muốn mua đồ ăn thông qua cái quan hệ này, mới miễn cưỡng đặt được một gian phòng. Nói cách khác, dù là muốn tiêu tiền, nơi này cũng không có chỗ.

Thời điểm Diệp Mặc và Túy Viện Viện đi vào 'Kim châu chân vị’, cửa đã đậu đầy đủ các loại xe, loại xe FO như Túy Viện Viện đang dùng lại không thấy ở đây. Giữa đống xe xịn nó có vẻ quá tầm thường.

Tuy nhiên Túy Viện Viện lại không thèm để ý, nàng là con gái, xe tốt xe xịn không có quan hệ gì, hơn nữa cô là tới dùng cơm. Diệp Mặc thì càng không thèm để ý rồi, hắn đi lại đều là dựa vào phi kiếm, không cần nói đến xe, ngay cả máy bay ném một trận bom B2 cho hắn, hắn cũng sẽ không để ý.

Chỉ có điều hai người vừa mới xuống xe, một chiếc xe thể thao mui trần G mang theo thanh âm kiêu ngạo đứng lại bên cạnh FO của Túy Viện Viện.

Trên xe hiện ra một nam một nữ, người con trai kia tuy rằng thoạt nhìn bộ dạng con nhà giàu, tuy nhiên ngoại trừ thời điểm dừng xe có chút khoa trương ra, sau khi xuống xe cũng là có một bộ dạng thân sĩ. Nhưng trên cổ tay y lộ ra một chiếc đồng hồ Patek Philippe với số lượng có hạn, chứng tỏ y cũng là một tên có tiền.

Nhưng người con gái kia, thoạt nhìn khoảng hai mươi tuổi, dáng người đúng chuẩn, đầy đặn cũng không xinh đẹp. Tuy rằng mặc quần bò không phải bó sát người, nhưng quần dài kia hiện ra cảm giác thư nhàn, vẫn như cũ không thể ngăn cản cái mông ngạo nghễ ưỡn lên đầy đặn. Hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp và bộ ngực kiên quyết, đây quả thực là một báu vật nhân gian.

Nếu một người phụ nữ biết cách ăn mặc xinh đẹp một chút, có thể nói thậm chí có thể biến thành ngọn lửa trên con đường, nhưng trang phục của nàng thậm chí có thể dùng thanh thuần để hình dung, ngoại trừ trên cổ đeo một chuỗi vòng cổ trân châu thoạt nhìn có giá trị xa xỉ, những chỗ khác đều có vẻ rất bình thường. Nhưng càng như vậy, lại càng cho thấy sự bất phàm của nàng.

Nhưng Diệp Mặc vừa thấy vòng cổ trân châu kia, chỉ biết sợi giây chuyền này ít nhất phải mấy triệu. Chẳng những viên trân châu không nhỏ, hơn nữa mỗi một viên đều dường như thiên nhiên tạo ra, lớn nhỏ không giống nhau. Người con gái này rất được, thậm chí có thể dùng xinh đẹp để hình dung. Nhưng ở trong lòng Diệp Mặc, người này còn kém xa Khinh Tuyết của mình.

Túy Viện Viện thấy cô gái này lại lập tức có cảm giác khác, ở trong mắt cô, cô vẫn là lần thứ hai nhìn thấy người con gái xuất sắc như vậy. Trong lòng cô, chỉ có Đường Bắc Vi có thể so sánh cùng cô, cho dù là Bắc Vi không thấy được người con gái nhiều hấp dẫn này trước mắt. Ban đầu Túy Viện Viện vẫn cho là Bắc Vi mới là cô gái xinh đẹp nhất, hiện tại xem ra cái nhìn của nàng dường như có chút không ổn, người phụ nữ này tuy rằng không đẹp hơn so với Bắc Vi, nhưng ít nhất sẽ không kém so với Bắc Vi.

Túy Viện Viện tuy rằng không phải đến đây để so sánh với người khác, nhưng một cô gái tuyệt sắc như thế này đứng ở trước mặt cô, làm cho nàng ít nhiều có chút tự ti.

Diệp Mặc chỉ nhìn lướt qua đôi nam nữ này, liền đem ánh mắt nhìn về phía Túy Viện Viện,
- Viện Viện, em còn đứng ở chỗ này để làm chi? Chúng ta đi vào nào.

- Đúng rồi, chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn.
Túy Viện Viện lập tức tỉnh hồn lại, bây giờ là thời điểm ăn bữa tiệc lớn, không phải thời điểm đến hâm mộ người khác.

Nghe xong hai người đối thoại, ánh mắt phía sau hai người rõ ràng có chút kỳ quái. Bất quá đối với những thứ đó Túy Viện Viện đã không có để ý, nàng là cô gái có tính cách hướng ngoại, hơn nữa lần này chính là muốn ăn một bữa tốt ở 'Kim châu chân vị.

Nhìn Diệp Mặc và Túy Viện Viện vội vã đi tới 'Kim châu chân vị"; tên con trai kia khẽ mỉm cười nói:
- An Ngưng, hương vị món ăn ở đây nghe nói là tốt nhất trong toàn bộ tỉnh Hồ Trung. Anh cũng là lần đầu tiên tới nơi này, hy vọng sẽ không để cho em thất vọng.

Cô gái kia gật gật đầu, cũng cười cười nói:
- Cám ơn, anh thật đúng là chu đáo, kỳ thật đến bất kỳ chỗ nào ăn cơm cũng có thể mà, không nhất định đến 'Kim châu chân vị ";.

Nói hết lời rồi, người con gái tên là An Ngưng còn đang ngó bóng lưng Diệp Mặc, như thoáng chút suy nghĩ.

Người đàn ông này thoạt nhìn có chút không tầm thường, trên người hắn dường như có một loại cảm giác rất khó nói rõ. Theo lý thuyết người như thế hẳn không phải là người thường mới đúng, nhưng khi nhìn diện mạo bạn gái bình thường của hắn, hơn nữa còn đi một chiếc FO. Ngoại trừ điều này ra, hắn mặc quần áo cũng rất là bình thường, không có một thứ gì là hàng hiệu, phải biết rằng ở 'Kim châu chân vị’, ăn một bữa cần phải tốn không ít tiền

Đương nhiên điều này cũng không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là người đàn ông trẻ tuổi này chỉ có liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt dời đi, dường như xem An Ngưng giống như một người bình thường trên đường.

Nếu không phải ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn nàng thật giống như dại ra, cô thậm chí cho là mình trở nên xấu rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-585-hyKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận