Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 919 : Chỉ cần một chiêu


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 919: Chỉ cần một chiêu

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com


<< BOOM cảm ơn bạn " lady_killer_hp " đã ủng hộ truyện >>




    Diệp Mặc lại nhìn phía ngoài sơn cốc đã đổ nát không chịu nổi, suy đoán trước đó ở nơi này khẳng định đã có một cuộc chiến. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà hai bên lại ngừng lại. Bên còn lại này, dựa theo suy đoán của Diệp Mặc thì chắc hẳn là tu sĩ Nam An châu.

    Từ lúc tiến vào thì Diệp Mặc đã biết không chỉ có tu sĩ Bắc Vọng châu tiến vào “Sa Nguyên dược cốc”, bây giờ nhìn lại quả nhiên là vậy. Nhưng điều này lại không giống với tin tức hắn có được lắm, có khi ba tháng kết thúc mà hắn chưa chắc đã gặp được một tu sĩ ở châu khác, nhưng hiện giờ còn chưa đến một tháng mà đã gặp vài tên tu sĩ Nam An châu này rồi.



    Đoán chừng cũng không sai biệt lắm với suy đoán của Quảng Vi, những người này hẳn là cố ý đến đây.

    Tiêu chuẩn chung của tu sĩ Nam An châu cao hơn những nơi khác, lại càng không phải nói tới Bắc Vọng châu xếp kế cuối rồi. Chỉ bởi vì tu sĩ dưới Kim Đan mới có thể tiến vào “Sa Nguyên dược cốc”, hơn nữa vị trí còn hạn chế, cộng thêm nơi đây là địa bàn hái thuốc của Bắc Vọng châu nên thế lực hai bên mới tương đương nhau mà thôi.

    - Là cô? La sư đệ và Hình sư đệ đâu?

    Lúc này có một tu sĩ Kim Đan tầng năm nhận ra Quảng Vi, lập tức quát hỏi.

    Khi y nhìn một tu sĩ Kim Đan tầng bốn, một tầng ba đuổi giết Kim Đan tầng một thì hẳn là không có bất cứ khó khăn gì. Nhưng cuối cùng tu sĩ Kim Đan tầng một này lại bình yên vô sự, còn hai người kia thì chưa trở về.

    Quảng Vi khinh thường cười lạnh nói:

    - Sư đệ của ông không thấy thì có liên quan gì tới tôi? Chẳng lẽ tôi còn có nghĩa vụ trông coi sư đệ ông?

    Lời nói của Quảng Vi lập tức tạo nên một trận cười to từ phía tu sĩ Bắc Vọng châu.

    Thấy Diệp Mặc, Cầm Mộ Tâm có chút nghi ngờ hỏi Quảng Vi:

    - Sư tỷ, sao chị lại đi cùng anh ta? Dẫn anh ta tới đây, không phải là…

    Cầm Mộ Tâm không nói hết ra, nhưng Quảng Vi đã hiểu. Đem Diệp Mặc dẫn tới đây, đối với hắn cũng không phải việc tốt.

    Quảng Vi nói với Diệp Mặc:

    - Diệp sư đệ, cậu đến đây.

    Nói xong cô quay sang Cầm Mộ Tâm:

    - Vốn chị định tìm Diệp sư đệ đến giúp em, nhưng không ngờ đã có mấy vị sư huynh đến hỗ trợ.

    - Ha ha…

    Một tu sĩ nghe được lời nói của Quảng Vi, tựa hồ có chút nhịn không được mà bật cười.

    Tên tu sĩ này đứng cạnh Chiết Thu Thủy có tu vi Kim Đan tầng năm, hiển nhiên cũng là người của Song Tâm cốc. Tên này cười xong lại nói:

    - Cư nhiên tìm một tu sĩ Trúc Cơ đến hỗ trợ?

    - Cười người khác, còn không nhìn lại mình cũng là Trúc Cơ?

    Quảng Vi lạnh lùng trả lời một câu, nếu không phải là Chiết Thu Thủy đến giúp, với tính cách của cô sớm đã dạy dỗ tên kia. Mặc dù cô biết y có trong Trúc Cơ danh nhân đường, nhưng tất nhiên vẫn không xem trong mắt.

    Mặc dù Cầm Mộ Tâm cảm giác Quảng Vi làm như vậy có chút không hợp lý, nhưng tiếng cười to này vẫn làm cô rất khó chịu. Chỉ là tu sĩ của Song Tâm cốc vừa cứu mình nên cô chỉ lạnh lùng nhìn tên kia, không nói gì thêm.

    - Hải Tân, không được vô lễ, hiện giờ Quảng Vi sư muội coi như tiền bối của cậu, sao lại vô lễ như vậy.

    Chiết Thu Thủy lập tức quát mắng.

    Tên tu sĩ kia dừng lại, hơi khom người với Quảng Vi, cũng không nói gì nữa.

    Chiết Thu Thủy cũng ôm quyền nói với Quảng Vi:

    - Hai tên tu sĩ Kim Đan kia rất không đơn giản, cho dù là tôi cũng không thể nói chắc thắng một trong hai người. Tu vi của Hải Tân hiện giờ là Trúc Cơ đại viên mãn, hơn nữa còn đứng thứ hai Trúc Cơ danh nhân đường, nhưng đứng trước mặt tu sĩ Kim Đan ở đây vẫn không hề có tư cách nói chuyện.

    Lời của Chiết Thu Thủy, Quảng Vi dĩ nhiên hiểu được. Đối phương chẳng qua là uyển chuyển nói cho cô biết, tìm một tu sĩ Trúc Cơ đến giải vây căn bản là làm loạn. Nhưng Quảng Vi cũng không giải thích, cô chẳng có nghĩa vụ phải giải thích. Cô dám khẳng định, cho dù tên Hải Tân kia có đứng thứ hai Trúc Cơ danh nhân đường đi chăng nữa, ở trước mặt Diệp Mặc chỉ có nước bị giết.

    Đừng nói là Hải Tân, cho dù là Lý Chiêu Hóa đứng đầu Trúc Cơ danh nhân đường, hay thậm chí là chính Chiết Thu Thủy đánh với Diệp Mặc thì sao? Chính cô đã được chứng kiến sự yêu nghiệt của Diệp Mặc, gần như không thể dùng tu sĩ Trúc Cơ để cân nhắc về hắn.

    Thấy Quảng Vi mặc dù không phản bác, nhưng sự khinh thường trong mắt lại rất rõ ràng, Hải Tân có chút không cam lòng. Y đi tới trước mặt Diệp Mặc. nói:

    - Nghe nói anh bạn rất lợi hại, Hải Tân tôi muốn biết một chút. Yên tâm, chỉ cần ba chiêu là đủ rồi.

    Diệp Mặc tới đây liền phát hiện hai nhóm người đang giằng co, tựa như đang đợi ai đó vậy. Hơn nữa hắn cũng không thấy “Lạc Hoàng Tam Diệp thảo”, trong lòng vốn đã có chút khó chịu, hiện tại Hải Tân tới khiêu chiến, làm hắn lại càng khó chịu hơn.

    Mình có lợi hại không liên quan quái gì tới y? Đứng thứ hai Trúc Cơ danh nhân đường rất kinh sao? Hắn căn bản không xem trong mắt.

    Thấy Diệp Mặc căn bản không định lấy pháp khí ra, người đứng thứ hai Trúc Cơ danh nhân đường của Bắc Vọng châu như Hải Tân tự nhiên cũng sẽ không sử dụng pháp khí. Y giơ một cánh tay lên lắc lắc nói:

    - Tôi chỉ sử dụng nắm tay tấn công ba chiêu. Yên tâm, chỉ ba chiêu thôi.

    Diệp Mặc lạnh lùng nhìn hắn nói:

    - Hải Đồng là gì của mày?

    Hải Tân nghe Diệp Mặc hỏi vậy cũng sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó y đã nói:

    - Hải Đồng là em gái tôi, sao vậy?

    Nói xong, sắc mặt của y có chút khó nhìn, tên này hỏi muội muội y làm gì? Chẳng lẽ muội muội bị thua thiệt trong tay hắn? Nếu như vậy thì không phải vấn đề ba quyền nữa.

    Diệp Mặc gật đầu, thản nhiên nói:

    - Muốn động thủ thì nhanh chút, tao không có thời gian chơi với mày. Mà mày cũng yên tâm, chỉ một chiêu thôi.

    Sắc mặt Hải Tân lập tức lúc xanh lúc hồng, y trèo lên vị trí thứ hai Trúc Cơ danh nhân đường, cho dù là Lý Chiêu Hóa đứng thứ nhất cũng không dám nói chuyện kiêu ngạo như vậy với y. Tên tu sĩ Trúc Cơ trước mặt thật quá kiêu ngạo.

    Nghĩ tới đây, Hải Tân lại càng không nói nhảm nhiều với Diệp Mặc nữa, ngưng tụ chân nguyên toàn lực đánh ra một quyền về phía Diệp Mặc. Y muốn cho Diêp Mặc một bài học, theo tính toán của y thì một quyền này đã đủ làm đối phương gãy vài cái xương sườn rồi.

    Thấy Hải Tân ngưng tụ toàn lực đánh ra một quyền, Cầm Mộ Tâm nhất thời nhíu mày lại. Cô biết sự lợi hại của Hải Tân, ở mấy tháng trước, cô cũng không phải đối thủ của y.

    Chiết Thu Thủy thở dài, y lấy một viên đan dược chữa thương ra, chuẩn bị đưa cho Diệp Mặc sau khi hắn bị thương, nếu không sẽ gây sự bất hòa với Quảng Vi. Dù sao người tu sĩ Trúc Cơ này cũng là do Quảng Vi dẫn đến, người bên mình lại đánh hắn bị thương, chắc chắn Quảng Vi cũng sẽ mất mặt.

    Nhưng điều khiến cho Cầm Mộ Tâm và Chiết Thu Thủy kỳ quái là Quảng Vi lại cúi đầu, giống như căn bản không thèm để ý.

    Diệp Mặc cảm nhận được quyền phong mạnh mẽ cuốn tới, chân nguyên kia khiến không gian xung quanh hắn hoàn toàn ngưng đọng lại. Hắn biết tên Hải Tân này muốn đánh trọng thương mình, ánh mắt nhất thời lạnh xuống, cũng đánh ra một quyền như đối phương.

    Người xung quanh dĩ nhiên có thể thấy được chỗ tinh hoa trong một quyền của Hải Tân, đầu tiên là dùng chân nguyên khóa chặt không gian xung quanh đối thủ, sau đó một quyền đánh vào. Có thể nói, lấy chân nguyên thâm hậu của Hải Tân, tu sĩ Trúc Cơ bình thường căn bản muốn tránh cũng không tránh nổi.

    Mà hiện tại, Diệp Mặc chẳng những tránh thoát, mà còn đánh ra một quyền, hiển nhiên Diệp Mặc cũng không đơn giản.

    Nhưng ánh mắt của người xung quanh có lợi hại thế nào cũng không thấy kinh ngạc bằng chính Hải Tân. Y cảm giác mặc dù mình toàn lực đánh ra một quyền này, nhưng đối thủ không ngờ lại như không hề có cảnh giác mà đã tránh thoát chân nguyên trói buộc của mình, có thể thấy được Diệp Mặc tuyệt đối không đơn giản.

    Sự thật đã không cho y cơ hội nghĩ tiếp, nắm đấm của Diệp Mặc và Hải Tân va chạm với nhau. Sau một tiếng “rắc” chói tai, Hải Tân ngã nhào ra ngoài.

    Chiết Thu Thủy vội lao lên đón lấy Hải Tân, khi y phát hiện cánh tay Hải Tân đã gãy nát thì liền lập tức bỏ đan dược trong tay vào miệng Hải Tân.

    Lúc này, tất cả mọi người xung quanh đều rung động nhìn Diệp Mặc. Đừng nói là một tu sĩ Trúc Cơ, cho dù là tu sĩ Kim Đan tầng một mà không dùng pháp khí, chỉ dùng nắm đấm đã đánh bay Hải Tân – người đứng thứ hai Trúc Cơ danh nhân đường cũng không phải chuyện đơn giản.

    Nhưng hiện giờ sự thực đã rành rành trước mắt, Hải Tân so quyền với đối phương, chỉ một chiêu đã bị đánh bay, hơn nữa còn bị thương nặng.

    Diệp Mặc vỗ vỗ tay thản nhiên nói:

    - Mày và con em mày quả nhiên là một loại, nhưng hôm nay coi như tao nể mặt Dư Như Ngọc, chỉ đánh gãy một tay mày.

    Không ai biết Diệp Mặc nói những lời này là có ý gì, tuy nhiên có thể nghe ra, nếu không phải vì nể mặt người gọi là Dư Như Ngọc kia thì Hải Tân không chỉ gãy một cánh tay như vậy.

    Khuôn mặt của Hải Tân bây giờ đã trắng bệch không còn chút máu, y hiểu được ý của Diệp Mặc. Hiển nhiên người đánh bị thương y biết Dư Như Ngọc, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Dư Như Ngọc là ai thì đương nhiên y biết, đó chính là vị đệ tử của Thần Kiếm tông sắp cưới em gái Hải Đồng của mình.

    Một lúc lâu sau người xung quanh mới hoàn toàn hiểu được, tên tu sĩ Trúc Cơ trước mặt quả thực quá nghịch thiên, chỉ một quyền đã đánh bay tu sĩ đứng thứ hai Trúc Cơ danh nhân đường. Hơn nữa hắn còn nói mình chưa dùng toàn lực, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì sẽ không có bất cứ ai tin.

    - Hắn lợi hại như vậy ư?

    Cầm Mộ Tâm có chút không dám tin tưởng lặp lại một câu.

    Quảng Vi gật đầu nói:

    - Hắn chẳng những lợi hại, hơn nữa còn rất hẹp hòi. Em biết câu đầu tiên người này nói sau khi cứu chị là gì không? Hắn không ngờ đem câu chúng ta nói với hắn lúc ở ngoài lặp lại một lần. Cái gì mà nếu như tôi là các cô thì thà về nhà luyện đan.

    - Là hắn cứu chị?

    Cầm Mộ Tâm lại càng kinh ngạc hỏi.

    Nhưng không đợi Quảng Vi nói chuyện, tên tu sĩ lúc đầu chặn Cầm Mộ Tâm bỗng đi ra, lạnh lùng nhìn Diệp Mặc nói:

    - La sư đệ còn chưa trở về, có phải có liên quan đến mày không?

    Biểu hiện của Diệp Mặc đã không kém một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, hơn nữa hắn lại về cùng Quảng Vi, điều này khiến y nảy sinh nghi ngờ.

    Diệp Mặc khinh thường nhìn thoáng qua tên tu sĩ Kim Đan này, căn bản chẳng thèm hồi đáp. Người hắn muốn hỏi nhất chính là Quảng Vi, tại sao đến giờ còn chưa thấy “Lạc Hoàng Tam Diệp thảo”.

    Vừa lúc đó, lại thêm vài đường kiếm quang bay tới. Đảo mắt hai bên đã có thêm vài tu sĩ Kim Đan.

    - Tốt lắm, nhân số đã đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi.

    Một gã tu sĩ Kim Đan viên mãn của Nam An châu nhìn thấy mấy người này đến, liền bước ra nói.


Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-919-SRMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận