Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 923 : Cường thế chiếm trận.


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 923: Cường thế chiếm trận.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com


<< BOOM cảm ơn bạn " lady_killer_hp " đã ủng hộ truyện >>




    Sự trầm mặc chỉ kéo dài một lúc, liền có người đứng dậy, là một gã tu sĩ Kim Đan tầng bảy, Kim Đan hậu kỳ, là tu sĩ của Nam An Châu.

    Diệp Mặc tuy rằng vừa mới thăng cấp lên Kim Đan liền giết chết Kim Tỏa Chấn là Kim Đan tầng năm, nhưng tên tu sĩ Kim Đan hậu kỳ này lại có cảm giác, Kim Đan tầng năm cùng Kim Đan tầng bảy là hai khái niệm khác nhau. Một người là Kim Đan hậu kỳ, một người là Kim Đan sơ kỳ, giữa hai giai đoạn đó là cả một khoảng cách lớn, cho nên y cho rằng mình có thể thắng được Diệp Mặc.



    Thế nhưng y đứng ra nhưng lại không có ý nghĩ muốn liều mạng với Diệp Mặc.

    Nhìn thấy lại có một gã tu sĩ Kim Đan hậu kỳ tới khiêu chiến Diệp Mặc, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người. Những người này đều muốn biết, Diệp Mặc vừa thăng cấp lên Kim Đan so với tên tu sĩ Kim Đan hậu kỳ này, rốt cuộc người nào lợi hại hơn.

    Diệp Mặc vung Tử Đao trong tay lên, bình tĩnh nhìn tên tu sĩ Kim Đan hậu kỳ này. Hắn không nắm chắc mình có thể thắng Kim Đan hậu kỳ, nhưng hắn khẳng định nếu như sử dụng Vô Ảnh, hắn tuyệt đối có thể giết chết tên tu sĩ Kim Đan hậu kỳ này.

    Tu sĩ Kim Đan tầng bảy kia đi tới phía trước Truyền Tống Trận, ôm quyền nói với Diệp Mặc:
    - Ta là Hàn Thiên Diệp của Chân Huyền Phái Tông Môn năm sao của trong An Nam Châu, sở dĩ tới đây không phải muốn cùng cậu đánh một trận, chỉ muốn cùng cậu thương lượng một chút. Nếu như cậu có thể lấy ra một viên Kềnh Linh Lam Quả, sau đó để ta tiến vào Truyền Tống Trận, ta chẳng những không động thủ, còn có thể cùng cậu bảo vệ Truyền Tống Trận. Dĩ nhiên, ta sẽ không để cậu chịu lỗ, ta sẽ lấy ra một ít linh thạch bù lại cho cậu

    Người xung quanh nghe thấy lời nói của Hàn Thiên Diệp liền hiểu được ý tứ của y, vội vàng thầm mắng Hàn Thiên Diệp giảo hoạt. Với một lời này y chẳng những không cần đánh, còn chiếm được Kềnh Linh Lam Quả. Không biết tên tu sĩ vừa lên cấp Kim Đan kia có đồng ý hay không, nhưng có lẽ người tu sĩ kia sẽ đồng ý, nhưng không biết hắn có cự tuyệt chuyện bỏ ra Kềnh Linh Lam Quả hay không?

    Hàn Thiên Diệp đã suy tính hết. Nếu như Diệp Mặc không lấy Kềnh Linh Lam Quả ra, y quyết định sẽ thể hiện năng lực của mình một chút. Khiến cho Diệp Mặc phải lấy Kềnh Linh Lam Quả ra. Y tin tưởng chỉ cần Diệp Mặc không phải tên ngốc thì nhất định sẽ xem xét đề nghị của y.

    - Cút.
    Diệp Mặc nhìn Hàn Thiên Diệp, chỉ nói ra một chữ. Diệp Mặc dĩ nhiên biết Hàn Thiên Diệp sở dĩ nói rằng sẽ lấy một ít linh thạch ra căn bản là cho Diệp Mặc chút thể diện, nói trắng ra là, y có ý định muốn lấy không Kềnh Linh Lam Quả.

    Hàn Thiên Diệp nghe được chữ kia, gương mặt tức giận tới đỏ bừng, y vốn nghĩ rằng lấy uy thế Kim Đan hậu kỳ để uy hiếp khiến cho Diệp Mặc kiêng kỵ. Nhưng không nghĩ tới lại đổi lại một chữ như vậy, ở đây có nhiều tu sĩ nhìn y như vậy, khiến cho y rất mất mặt, lúc này sự tức giận trong lòng y như thế nào cũng có thể đoán được.

    Hàn Thiên Diệp xanh mặt, một câu cũng không nói, hai tay vung lên, vô số điểm sáng màu hồng từ trong tay y bay ra. Những điểm sáng kia thoạt nhìn giống như những con sâu róm ghê rợn, hơn nữa lại dầy đặc giống như nhét chung một chỗ. Nhiều sâu róm ghê rợn như vậy để chung một chỗ, khiến cho người khác vừa nhìn liền cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng không thoải mái.

    Mà vô số điểm sáng sâu róm dầy đặc như vậy cuối cùng nhanh chóng tập hợp lại tạo thành một Huyết nhận cực lớn, mà Huyết nhận đó lại mang theo vô số tay chân giống như sâu róm vậy, những tay chân này đều có sát ý sắc bén càn quét về phía Diệp Mặc.

    Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng hắn vô cùng chán ghét loại chiêu thức này. Hắn chán ghét loại chiêu thức thoạt nhìn ghê rợn tới vô cùng này. Huyết nhận kia lại giống như sâu róm màu máu thật, mang theo một mùi tanh hôi.

    Cho nên hắn vừa nhìn thấy Huyết nhận đó, Tử Đao trong tay lập tức xuất chiêu, Diệp Mặc vừa ra tay chính là Huyễn Vân đệ tam đao – Huyễn Vân Phi Toàn Đao.

    Tử Đao bổ vào Huyết nhận ghê rợn của Hàn Thiên Diệp, tóe lên vô số huyết quang, mà đao quang lượn vòng do Tử Đao kích phát ra đem toàn bộ huyết nhận đã bị phá nát đánh thành phấn vụn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Bành
    Một tiếng vang thật lớn, huyết nhận của Hàn Thiên Diệp lướt qua y phục của Diệp Mặc cắt một vết máu. Mà y cũng không chiếm được tiện nghi, đao quang lượn vòng của Diệp Mặc hoàn toàn tiêu diệt huyết nhận của y, còn lưu lại mấy vết máu trên người y.

    Trong không khí lưu lại một mùi máu tanh hôi, giống như Huyết nhận của Hàn Thiên Diệp thật sự là những con sâu róm có tính mạng vậy.

    Sắc mặt Hàn Thiên Diệp hơi trắng bệch lui về phía sau mấy bước, y không nghĩ tới Diệp Mặc chỉ vừa thăng cấp lên Kim Đan, nhưng chân nguyên so với y dường như không kém bao nhiêu.

    Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, tay của hắn vung lên, Tử Đao lại bay về trong tay hắn. Đồng thời khí thế trên người tăng vọt, hắn nhất định phải cho tên họ Hàn này biết tay, nếu không người này vừa đi lại có người khác tới khiêu chiến thì bao giờ mới hết đây

    Hàn Thiên Diệp thấy khí thế trên người Diệp Mặc lại tăng lên, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng cũng không tiến lên nữa. Y biết tên tu sĩ Kim Đan tầng một này còn có chiêu thức lợi hại hơn, mặc dù y cũng có tuyệt chiêu, nhưng nơi này không phải là một nơi để liều mạng, cho nên y lựa chọn lui về sau.

    Diệp Mặc thấy Hàn Thiên Diệp lui về sau, sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Hàn Thiên Diệp lại rút lui. Người xung quanh cũng không nghĩ tới, Hàn Thiên Diệp khí thế hùng hổ tiến lên chỉ cùng Diệp Mặc đánh một chiêu liền lui xuống.

    Lúc này không ai cho rằng Hàn Thiên Diệp quá mức cẩn thận, mà đều hiểu được tu sĩ trẻ tuổi vừa thăng cấp lên kim Đan kia tuyệt đối không đơn giản.

    Toàn hội trường lại một lần nữa yên tĩnh lại, vài tên tu sĩ Kim Đan đại viên mãn cũng có một chút kiêng kỵ đối với Diệp Mặc. Người tu sĩ trước mắt này mới chỉ là Kim Đan tầng một, một khi hắn thăng cấp lên Kim Đan hậu kỳ, thậm chí tới Kim Đan trung kỳ thôi, bọn họ sao có thể là đối thủ?

    Diệp Mặc nhìn một chút, xác nhận không có ai tiến lên khiêu chiến hắn nữa, hắn lúc này mới nhìn về phía Quảng Vi, nói:
    - Quảng Vi sư tỷ, vì hảo ý vừa rồi của chị, chị lên đây đi.

    Quảng Vi lúc này mới giật mình tỉnh lại, cô còn đang mơ mơ màng màng, Diệp Mặc lại thăng cấp lên Kim Đan thành công, hơn nữa còn giết chết Kim Tỏa Chấn. Thậm chí còn đánh một chiêu với tu sĩ Kim Đan tầng bảy Hàn Thiên Diệp, Hàn Thiên Diệp kiêng kỵ Diệp Mặc, kết quả không động thủ tiếp.

    Hiện tại Diệp Mặc gọi cô, cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại, thở dài một hơi, đi tới. Cô hiểu, lúc này Diệp Mặc không còn là đan sư tán tu kia nữa, cho dù ở nơi này cao thủ nhiều như mây, cũng không ai dám làm gì với hắn cả

    - Cám ơn cậu, Diệp Mặc, cậu chẳng những cứu tôi một mạng, hơn nữa còn để tôi tiến vào bí cảnh.
    Quảng Vi khom người cảm tạ Diệp Mặc. Cô dĩ nhiên hiểu Diệp Mặc sở dĩ cho cô lên Truyền Tống Trận không phải vì nhìn trúng cô, hắn ngay cả Mộ Tâm sư muội còn có thể cự tuyệt thì sao có thể nhìn trúng nàng? Hắn hẳn là cảm tạ chính mình dẫn hắn tới đây, gặp được cơ duyên này, còn vì vừa rồi mình lo lắng cho hắn nữa.

    Đại sư tỷ của Tiên Dược Cốc nhìn thấy Diệp Mặc để Quảng Vi lên Truyền Tống Trận, vội vàng vui sướng cảm tạ Diệp Mặc:
    - Đa tạ Diệp sư đệ mang theo Quảng Vi, Tiên Dược Cốc Liễu Nguyệt Đường tại đây đa tạ cậu.

    Diệp Mặc nhìn thoáng qua vị Đại sư tỷ Liễu Nguyệt Đường của Tiên Dược Cốc, lạnh nhạt nói:
    - Tôi để cho Quảng sư tỷ đi lên, không có quan hệ tới cô, cũng không có bất cứ quan hệ nào với Tiên Dược Cốc, cho nên cô không cần đa tạ.

    - …
    Liễu Nguyệt Đường nghe lời nói của Diệp Mặc nhất thời trên mặt lộ ra vẻ lung túng, mở miệng thở dốc, cuối cùng không nói lời nào. Cô vốn muốn tạo quan hệ với Diệp Mặc, không nghĩ tới cuối cùng lại đụng nhằm cây đinh.

    Diệp Mặc tới nơi này không phải mới một lúc, vị Đại sư tỷ của Tiên Dược Cốc này là ai, hắn cũng biết rõ. Liễu Nguyệt Đường mặc dù có tu vi Kim Đan đại viên mãn, nhưng thái độ làm người vô cùng thực tế, không hề nói tới tình nghĩa. Đối với cô, có lợi thì sẽ vui mừng làm, nếu vô dụng liền không cần để vào mắt. Cho nên Diệp Mặc đối với vị Đại sư tỷ kia không có chút hảo cảm nào, cũng không muốn kết giao như ý định của cô ta.

    Hắn hiện giờ có tu vi Kim Đan, ở trong Sa Nguyên Dược Cốc đã có năng lực tự vệ.

    Một gã có tu vi Kim Đan tầng bảy nhìn thấy Truyền Tống Trận của Diệp Mặc đã có hai người, chỉ còn một vị trí cuối cùng, y suy nghĩ một chút, bỗng bước nhanh tới trước.

    Thấy lại có một gã tu sĩ Kim Đan tầng bảy đi về phía Diệp Mặc, những người xung quanh lại bắt đầu hưng phấn. Chẳng lẽ tên Kim Đan này muốn khiêu chiến Diệp Mặc sao? Vừa rồi Hàn Thiên Diệp mới chỉ đánh một chiêu với Diệp Mặc, rất nhiều người đều chưa mãng nhãn, hiện tại lại có người đi ra, đây tuyệt đối là một trận chiến vô cùng đặc sắc

    Quảng Vi thấy lại một tên Kim Đan hậu kỳ đi tới, nhất thời trở nên khẩn trương, mà sắc mặt của Diệp Mặc lại bình tĩnh, không có động tác nào. Giác quan thứ sáu của hắn rất mạnh, tên tu sĩ này vừa đi tới, hắn liền biết tên tu sĩ này không phải tìm hắn để tỷ thí, bởi vì y không có sát cơ, cũng không có tập trung khí thế của mình.

    Quả nhiên tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy này vừa đi tới trước mặt Diệp Mặc liền lấy ra một viên Linh Tinh đưa cho Diệp Mặc, nói:
    - Ta là Khâu Huyền Vũ của phái Thanh Hải, cũng là tu sĩ của Bắc Vọng Châu giống cậu. Đây là một viên Linh Tinh trước đó không lâu ta có được, ta chỉ muốn có một cơ hội đi tới bí cảnh.

    Linh Tinh? Diệp Mặc nhìn viên Linh Tinh kia, sau đó lại nhìn Khâu Huyền Vũ một chút, rồi lãnh đạm nói:
    - Một viên Linh Tinh không đủ.

    Diệp Mặc khẳng định hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Khâu Huyền Vũ là ở đây, lúc trước ở Linh Tủy Trì không nhìn thấy người này. Khâu Huyền Vũ này có Linh Tinh, Diệp Mặc gần như không cần suy nghĩ cũng biết y đoạt được từ trên người của tu sĩ đã tới Linh Tủy Trì Cho nên người thoạt nhìn có bộ dáng tốt bụng này, khẳng định là một người lòng dạ độc ác.

    Những tu sĩ xung quanh không nghĩ tới cách làm của Khâu Huyền Vũ lại trái ngược với Hàn Thiên Diệp, một người muốn Kềnh Linh Lam Quả trên người Diệp Mặc, một người lại chủ động bỏ một viên Linh Tinh ra. Nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, tên tu sĩ Kim Đan tầng một này lại nói rằng một viên Linh Tinh không đủ, quả thực quá vô sỉ

    Linh Tinh vô cùng trân quý, giá trị của một viên Linh Tinh mặc dù không thể so sánh với một viên linh thạch cực phẩm quý hiếm, nhưng tuyệt đối là đồ tốt không mua được. Nhưng tên tu sĩ Kim Đan tầng một kia lại nói là không đủ, khẩu vị của hắn thật sự là không nhỏ đâu.

    Khâu Huyền Vũ cắn chặt răng, lại lấy một viên Linh Tinh nữa ra, nói:
    - Ta chỉ có hai viên, nếu như vẫn không đủ, thì thôi vậy.

    Diệp Mặc biết ở Linh Tủy Trì tuy có không ít Linh Tinh nhưng vẫn không đủ để phân chia cho hơn mười mấy tu sĩ Kim Đan, hơn nữa, phần lớn đều phân cho tên Kim Đan tầng chín kia. Cho nên, tu sĩ bình thường được lấy không nhiều, Khâu Huyền Vũ cho dù là đoạt Linh Tinh của tu sĩ khác, cũng sẽ không được nhiều. Cho dù y có nhiều hơn hai viên thì trên người y tối đa cũng chỉ còn một viên mà thôi.

    Diệp Mặc gật đầu, nhận lấy hai viên Linh Tinh, nói:
    - Đã như vậy, ông lên đây đi.


Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-923-WRMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận