Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Chương 106: Tuyệt đối kiêu ngạo
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Sự kiện lần trước xảy ra ở đại sảnh của Thánh Roland đã truyền đi khắp mọi nơi, không ít người hiện nay đều nói học viên Phương Đông có một vị huấn luyện viên trẻ vô cùng cường hãn, mọi ngừơi còn biết vị huấn luyện viên này ngoại trừ đả thương francis, lại còn đánh bại cả ngụy quân tử thiên dật tiên sinh, hơn nữa còn thi triểu Hổ Gầm Chi Uy chấn thương Charles.
Sự kiện lần này làm cho danh tiếng học viện đệ nhất của liên bang Thánh Roland chịu đả kích rất lớn, lại càng khiến mặt mũi của Charles bị mất hết, đường đường là viện trưởng của học viện Thánh Roland, chủ nhiệm tổ ủy viên vậy mà lại bị người còn nhỏ tuổi hơn mình dùng Hổ Gầm Chi Uy chấn cho bị thương, hơn nữa lão còn vì chuyện của thiên dật mà bị Thánh Đường mời đi điều tra, nhưng bằng vào quan hệ nhân mạch của lão cũng đã đè ép được chuyện này xuống, nhưng mà cơn giận này lão không thể nuốt xuống được.
Mặt mũi, nhất định phải tìm lại, tử trận cũng phải đội mồ mà quay lại! Ngồi trong xe bay, Charles sắc mặt vô cùng âm trầm, lão nửa nằm nửa ngồi trên ghế, suy nghĩ lại về kế hoặc sắp tới để đối mặt với mọi tình huống.
Mà bên cạnh lão lúc này có một người trung niên, trung niên này tóc ngắn màu nâu, mặt dài như mặt ngựa.
“Charles, ta nói trước với ngươi, nếu như thiên kiêu mông đội không tu luyện thể thuật như ngươi nói, ta tuyệt đoois sẽ không vận dụng lực lượng Thánh Đường, ngươi và ta mặc dù đều là người của Lam Huyết đồng minh, nhưng mà có một số việc vẫn phải làm rõ ràng.”
“Đội trường Gia Bách Liệt, ngươi cứ yên tâm, ta mười phần nắm chắc khẳng định Thiên Kiêu Mộng đội tu luyện thể thuật tà ác mà thẩm phán Thánh Đường đã nói.”
Charles cười rất âm hiểm, lão nhìn cảnh vật bên ngòai xe, rồi nói tiếp: “Ta biết người không tiện dùng lực lượng Thánh Đường, cho nên, ta đã an bài người của bộ an toàn T2 đến đây.”
“Bộ an toàn T2?” đội trưởng Gia Bách Liệt hơi nhíu mày, nghi hoặc nói: “Vậy ngươi cùng người của Lam Yêu Phạt đàm phán qua sao?”
“Trước ta chỉ tìm Tây Long đại nhân nói chuyện, chỉ là có chút ngoài ý muốn, ha ha, chẳng qua…ta lại thông qua một vị đại chấp pháp khác mà gặp được Vân Trung Khiếu.”
“Vân Trung Khiếu ở trong Lam Huyết đồng minh có địa vị so với ta và ngươi còn cao hơn nhiều, ngươi vậy mà có thể gặp được hắn, quả nhiên gừng càng già càng cay! Nghe nói trong thiên phạt có ba bí kỹ khiến người ta thèm thuồng, Charles, ngươi hẳn là cũng kiếm được không ít chỗ tốt nhỉ.”
“Ha ha!” Charles ngậm xì gà chậm rãi rít một hơi, nói: “Nếu như ngươi giúp ta hoàn thành chuyền này, ta sẽ chia cho ngươi một phần chỗ tốt.”
Trong lòng đội trưởng Gia Bách Liệt rất vui mừng, nói tiếp: “Vậy một lời đã định.”
Học viên quân sự Phương Đông, lúc này đang có mười mấy chiếc xe bay đang tăng tốc tiến vào, trong mười ba chiếc xe bay này thì có mười hai chiếc là xe chuyên biệt của tổ ủy viên, còn một chiếc khác có màu đỏ tinh khiết, đó là một dấu hiệu khiến mọi người đều kính sợ.
Nhìn thấy chiếc xe màu đỏ đang bay trene không này, lông mày Tô Hàm cũng không nhịn được phải nhíu lại, trong lòng cảm thấy một loại dấu hiệu khó nói.
Đây là xe chuyên biệt của Thánh Đường, chẳng lẽ là người thành đường tới?
Tổ ủy viên cũng không phải cơ quan ban nghành gì, chẳng qua chỉ là theo việc thể thuật cách đầu ngày càng bùng nổ mới thành lập ra, mà hiện nay các học viện muốn có tư cách tham gia thi đấu đều là do bọn họ quyết định, bởi vậy, tổ ủy viên mới có vẻ lớn lối, nếu năm nay mà đắc tội với tổ tủy viên, vậy học viện đó có thể hai năm, ba năm thậm chí là mười năm sau cũng không thể lộ diện ở các cuộc thi đấu, điều này đối với những học viện hoặc các câu lạc bộ đều là một cơn ác mộng, mà huống chi có thể tham gia các giải đấu lớn, dù là có bị thua cuộc, nhưng ít nhất cũng là người ta nhớ tên học viện.
Một đám người của tổ ủy viên lúc này đang từ trên xe đi xuống, Tô Hàm cùng đám lãnh đạo học viện vội chạy ra nghênh đón.
Tổ ủy viên lần này nói là đến điều tra, kỳ thật chỉ là điều tra Thiên Kiêu Mộng đội, bởi vì những thứ khác của học viện quân sự, hoàn toàn không đến phiên tổ ủy viên kiểm tra.
Làm huấn luyện viên của Thiên Kiêu Mộng đội, Tang Thiên hiển nhiên là phải có mặt.
Charles chỉ cần liếc mắt là thấy người thanh niên đã làm lão mất hết mặt mũi, áp lực cũng phẫn nộ trong lòng bừng lên, hồi lâu sau, lão thầm hít mạnh một hơi, ngăn chận đám lửa giận này lại, trong nội tâm đang cười lạnh, người trẻ tuổi, ngày đó ngươi làm ta mất hết mặt mũi, hôm nay ta muốn lấy mạng ngươi! Sau đó hai bên bắt đầu chào hỏi đơn giản, sau đó mọi người đi theo Tô Hàm đến phòng hội nghị của học viện.
Charles tựa hồ vẫn là diễn viên chính như lần trước, lão ngồi ở bàn hội nghị, bắt đầu móc văn bản ra nói nhảm một hồi, sau đó lại tóm tắt đơn giản lại nội dung điều tra một lần, rồi lão ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua mọi người, cuối cùng rơi trên người Tang Thiên đang ngồi cạnh Tô Hàm.
“Nội dung lần điều tra này là như vậy, đầu tiên, tổ ủy viên chúng ta phải biết tình hình của năm thành viên đội Thiên Kiêu Mộng, tất cả!”
Sau đó, Charles nhắm mắt lại, dáng vẻ an tĩnh, kiêu ngạo cực kỳ.
Nếu tổ ủy viên lần này điều tra đội Thiên Kiêu Mộng, vậy vấn đề của Charles hỏi, hiển nhiên là Tang Thiên trả lời.
Lúc này ánh mắt mọi người đeùe trong nháy mắt tập trung vào người Tang Thiên, chẳng qua, ánh mắt của đám tổ ủy viên đều đầy độc ác, bởi vì lần trước Tang Thiên công nhiên khiêu khích tô ủy viên, điều này khiến bọn chúng vẫn nhớ mãi trong lòng, hơn nữa sự kiện lần đó lan truyền rộng rãi như vậy, tổ ủy viên đúng là khóc không ra nước mắt.
Ánh mắt của đội trưởng Thánh Đường Gia Bách Liệt cũng nhìn về phía hắn, những tin đồn về người trẻ tuổi này, hắn cũng có nghe qua, ấn tượng duy nhất về người trẻ tuổi này là hắn rất mạnh, cũng rất kiêu ngạo?
Kiêu ngạo? Đố là hắn không chọc đến Thánh Đường, nếu chọc đến thì Thánh Đường sẽ cho hắn biết thế nào là kiêu ngạo. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tang Thiên, Tô Hàm cũng liên tục nháy hắn đứng lên trả lời.
Mà giờ phút này, dáng vẻ của Tang Thiên lại vô cùng thảnh thơi, hắn ngửa người trên ghế, vẻ mặt bình thản có chút lười biếng mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Muốn biết tình hình, tự đi mà thăm dò, đừng có đứng ở trước mặt lão tử mà giả bộ làm đại gia!”
Lời nói quả thực hết sức kinh người! Lực sát thương của lời nói này đúng là uy lực mười phần, làm đám người tổ ủy viên phải ngây người ra, không biết làm thế nào, thậm chí còn không thể tin nổi là những lời này nói với đám người tổ ủy viên, bọn chúng đều đã điều tra qua rất nhiều học viện, ở những nơi đó chúng đều như là đại gia, hưởng thụ sự vỗ mông của người khác, làm sao lại phải chịu lời lẽ như thế này.
Đây không phải là khiêu khích, mà nó là khinh thường, như một cái tát đánh thẳng vào mặt đám tổ ủy viên! Tô Hàm cũng cảm thấy da đầu tê dại, nàng biết Tang Thiên không thích cái đám tổ ủy viên này, hơn nữa chính nàng cũng chẳng có hảo cảm với bọn chúng, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ được rằng Tang Thiên lại nói lời như vậy với đám tổ ủy viên, quả thật tên Tang Thiên này không thể dùng suy nghĩ của người thường mà suy luận được hắn sẽ nói gì.
Charles vỗ bàn đừng lên, trên mặt lão đầy vẻ phẫn nộ, trừng mắt nhìn Tang Thiên, quát lớn: “Ngươi nói lại một lần nữa xem!”
“Ta nói, đừng có đứng ở trước mặt ta ra vẻ là đại gia.”
Tang Thiên híp mặt lại, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười rất quỷ dị: “Không nghe rõ sao? Có muốn ta nói lại lần nữa không? Ngươi, Charles, đừng ở trước mặt lão tử mà giả bộ làm đại gia.”
“Ngươi…!”
Charles đột nhiên giận dữ, sắc mặt xanh mét, khóe miệng không nhịn được co quắp lại, hai nắm tay nắm thật chặt, đằng sát khí.
Không khí trong phòng chỉ chớp mắt đã lạnh đến mức gần đóng băng.
“Muốn động thủ sao?” Tang Thiên ngửa người nằm trên ghế, vẫn giữ nguyên nụ cười ma quỷ trên miệng, híp mắt nhìn mọi người xung quanh, thản nhiên nói: “Khó chịu sao, hoàn toàn có thể động thủ đó.”
“Tiểu tử cuồng vọng vô tri!”
Có một người trong đám tổ ủy viên không nén được giận nhảy cả lên bàn hội nghị, tung một quyền về phía Tang Thiên.
“Ba!” một tiếng, bàn tay Tang Thiên nhẹ nhàng phất vào hư không, chế trụ được cổ tay đối phương, sau đó đột nhiên túm lấy, ném tên kia văng xa đến bảy tám mét. truyện copy từ tunghoanh.com
“Còn ai không? Không phục có thể cùng nhau lên.”
Bọn họ chưa từng gặp qua người trẻ tuổi nào kiêu ngạo như thế này, chưa bao giờ! Tuyệt đối không có! Vô luận là Charles cầm đầu tổ ủy viên hay đám liên can, thậm chỉ cả đội trưởng Thánh Đường Gia Bách Liệt hay là phó hiệu trưởng Tô Hàm cũng đám lãnh đạo học viện cũng chưa từng gặo người tuyệt đối kiêu ngạo như vậy.
Tô Hàm hòan toàn ngồi yên ở đó, bởi vì Tang Thiên lúc này gây chuyện lớn đến mức nàng không thể nói được, hơn nữa nàng cũng không biết mình nên nói cái gì, chẳng qua có thể khẳng định một điều, nhìn mặt đám tổ ủy viên đỏ bừng vì hận thế kia, trong lòng nàng rất sảng khóai, nàng không muốn hắn ngừng lại, mà lúc này những lãnh đạo khác của học viện trong lòng cũng khoái vô cùng! Bọn họ bình thường mặc dù nhìn không thuận mắt huấn luyện viên trẻ tuổi này, chẳng qua hôm nay lại bỗng cảm thấy hắn trông rất ‘đáng yêu’.
Có ai dám ra mặt ẩu đả với đám tổ ủy viên, học viện quân sự Phương Đông chúng ta dám!
Sắc mặt Charles lúc xanh lúc trắng, máu trong cơ thể lão sôi lên, hơi thở hổn hển, lão muốn lao lên, nhưng mà tình cảnh lúc trước ở Thánh Roland lại hiện lên, một chiêu Hổ Gầm Chi Uy của Tang Thiên, khiến lão vô cùng kiêng kỵ, vì thế chỉ đánh nuốt cục tức này xuống, đột nhiên vỗ một chưởng lên bàn, cái bàn lập tức nát bấy, lão nói: “Ta muốn thủ tiêu tư cách tham gia thi đấu của học viện quân sự Phương Đông các ngươi! Hủy bỏ! Hoàn tòan hủy bỏ!”
“Hủy bỏ thì hủy bỏ, lão tử vốn cũng không muốn đội Thiên Kiêu Mộng tham gia thi đấu!”
Vẻ mặt Tang Thiên vô cùng lười biếng, đến miệng cũng chẳng thèm nói nhiều, quả thực khiến đám thành viên tổ ủy viên phát điên cả lên! Mà sau khi Tang Thiên nói ra những lời này, Charles lại càng thấy kinh hãi, tổ ủy viên bọn lão dựa vào cái gì để có cơm ăn? Chính là đựa vào việc cấp tư cách tham gia thi đấu của các học viện! Nếu có học viên tuyên bố không tham gia bất cứ giải thi đấu nào, vậy ý nghĩa chính là việc tổ ủy viên bị mất đi quyền quyết định tư cách học viện đó.
“Ai? Ai cho ngươi quyền lợi đó? Ngươi chỉ là một huấn luyện viên nhỏ nhoi mà thôi! Có tư cách gì quyết định cho đội của trường?”
Charles cũng không đễn nội bị lửa giận làm cho ngu ngốc, lão chỉ vào Tô Hàm nói: “Tô hiệu trưởng, cô để mặt cho một huấn luyện viên nhỏ nhoi làm chuyện này, tôi trịnh trọng cảnh cáo cô, nếu cô còn chấp mê bất ngộ, tổ ủy viên chúng tôi sẽ hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu của học viện các cô, bất cứ tư cách tham gia một cuộc thi nào! Bất cứ cuộc thi nào!”
Tô Hàm cũng không đáp lại, vấn đề này vượt xa phạm vi thừa nhận của nàng, nếu như học viên quân sự Phương Đông bị đoạt đi tư cách tham gia thi đấu! Tư cách, vậy nàng không phải sẽ trở thành tội nhân của học viện quân sự Phương Đông sao?
“Ngươi! Một huấn luyện viên nhỏ như ngươi, ai cho ngươi quyền quyết định thay đội của trường!”
Đúng lúc này, một thanh âm hùng hậu vang lên: “Là ta! Mộ Viễn Sơn!”
Thanh âm như Hồng Chung, âm thanh khiến lỗ tai mọi người đều thấy ong ong.
“Ba!” một tiếng, cảnh cửa phòng hội nghị bị mở ra, một người từ ngoài hành lang nhanh chóng đi vào, đầu đầy tóc bạc, mặc trên người một bộ trang phục Trung Quốc cổ, là ông ta, người nổi danh khắp liên bang, Mộ lão, Mộ Viễn Sơn.
“Bịch!” một tiếng.
Mộ Viễn Sơn vỗ mạnh lên bàn hội nghị, trong lòng bàn tay có một phần văn kiện gì đó, lão quát to.
“Charles, mở mắt chó của ngươi ra xem đây là cái gì?”