Thuẫn Kích Chương 173 : Nói dối trắng trợn

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 173: Nói dối trắng trợn

Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân


Nhị tỷ là ai, Tô Hàm rất rõ ràng. Trong suy nghĩ của nàng đây là một nữ ma đầu, một nữ ác ma. Là một nữ nhân cực kỳ điên cuồng, trong sáu bộ thần bí nếu như nói đến cục trưởng yêu nghiệt cục điều tra, cho dù là nam nhân vô cùng cường hãn cũng cảm thấy cả người ớn lạnh, nữ nhân này không phải là người điều này dùng để miêu tả Nhiễm Linh rất là thích hợp, địch nhân của nàng, tất cả đều chỉ có một kết quả đó chính là chết.

Hiện tại nghe Nhị tỷ nói mấy ngày trước đây có người làm trò trước mặt của nàng?

Không thể nào? Trên đời này còn có người có là gan lớn như vậy sao?



Tô Hàm sững sờ một hồi lâu mới phản ứng lại. Mở to mắt nhìn Nhiễm Linh, hì hì cười nói:" Là tên đáng chết nào mà dám làm như vậy! Hắn có phải là ngại sống quá lâu rồi không?"

Nhiễm Linh uống một ngụm trà, tùy ý cầm lấy một cuốn tạp chí lật xem, nhẹ giọng nói:" Là vị hôn phu của ngươi đó!"

"Vị hôn phu của ta?" Tô Hàm có chút sửng sốt, cái miệng nhỏ nhắn dụ hồng có chút nhấp nháy, chợt cười nói:" Tỷ học cách nói giỡn khi nào vậy, ta làm gì có vị hôn phu nào." Đang nói, Tô Hàm đột nhiên dừng lại, chuyện xảy ra nữa năm trước tại Long gia, nàng để cho Tang Thiên đóng giả làm vị hôn phu của mình, chuyện này sau đó vẫn bị Tam tỷ giễu cợt, chẳng lẻ, Nhị tỷ nói là người đó.

"Ân! Tiểu ny tử, ngươi không phải có một vị hôn phu gọi là Tang Thiên sao?"

"Hả!" Tô Hàm kinh kêu một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Nhị tỷ đang ngồi trên ghế salon tùy ý xem tạp chí, Tô Hàm lập tức hỏi:" Trời ah! Nhị tỷ, ngươi...ngươi cùng cái tên kia đã gặp mặt nhau rồi sao? Hơn nữa hắn còn mắng ngươi?"

"Ha ha." Nhiễm Linh cưòi cười, tiện tay tay đem cuốn tạp chí đặt lên bàn rồi lấy cuốn khác, nói:" Chỉ là nói đùa một chút mà thôi."

"Hô!"

Nghe vậy, Tô Hàm trong lòng lập tức thở dài một hơi, giống như mới buông bỏ được một gánh nặng vậy, bàn tay bé nhỏn không ngừng vỗ ngực, tâm lý thầm nghĩ, may mà Nhị tỷ nói giỡn, nếu như là thật sự, trời ah! Tô Hàm quả thực không thể tưởng tượng rốt cuộc sẽ phát sinh hậu quả gì, nàng không biết bản thân có cảm giác như thế nào đối với Tang Thiên, nhưng nàng tuyệt đối không hy vọng Tang Thiên xảy ra chuyện gì, càng không hy vọng Tang Thiên cùng Nhị tỷ trở thành địch nhận, nàng vốn còn định một đoạn thời gian nữa đem Tang Thiên đi giới thiệu với Nhị tỷ, nhớ tới Nhị tỷ là một nữ nhân yêu nghiệt, còn Tang Thiên là một tên điên cuồng, trời ah! Có quỷ mới biết hai người này nếu gặp nhau có đánh nhau hay không.

"Nhị tỷ, ngươi đã ăn sáng chưa? Hay là chúng ta ra ngoài ăn sáng đi?"

Hiện tại Tang Thiên đang còn ngủ trong phòng ngủ của mình, nếu như bị Nhị tỷ biết trong phòng ngủ của mình có một nam nhân. Tô Hàm cảm giác được bản thân khẳng định sẽ vô cùng xấu hổ, sau đó bị Đại tỷ, Nhị tỷ, Tam tỷ ba người thăng đường thẩm vấn.

"Mới vừa ăn xong, thời gian của ta không có nhiều lắm. Tìm người chủ yếu là tìm hiểu một chút tin tức rồi rời đi."

"Tìm ta hỏi một chút tinh tức? Hảo oa! Nhị tỷ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đến gặp ta, nguyên lai là vì công sự!" Tô Hàm giả vờ tức giận, nhăn mặt cau mũi, trừng mắt liếc nhìn Nhiễm Linh một cái.

"Đừng làm nũng với ta, ta cũng không phải nam nhân của ngươi." Nhiễm Linh tiếp tục lật xem tạp chí, hỏi:" Lần này không nói giỡn nữa, tìm ngươi là để tìm hiểu một chút tin tức về Tang Thiên."

"Tang Thiên?" Tô Hàm lần này hoàn toàn mơ mộng. Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, Nhị tỷ nếu đã tới, vậy nói lên sáu bộ thần bí đang nhìn chằm chằm vào Tang Thiên. Về phần nguyên nhân, Tô Hàm hiển nhiên có thể đoán được một chút, khẳng định là liên quan đến việc Tang Thiên giết chết Ngự Diệp Thiên cùng Paul.

"Uh? Tiểu ny tử, ngươi đối với hắn nhìn như rất quan tâm?" Nhiễm Linh quay đầu lại, nhìn chằm chằm, nói:" Xem ra quan hệ giữa các ngươi thật đúng là không tầm thường một chút nào."

"Quan tâm? Ta nào có!" Tô Hàm lắc đầu." Nhị tỷ, ngươi không nên nói bậy!"

"Soi gương mà xem, viết lên cả trên mặt kìa." Theo như lời Lam Tình nói, Nhiễm Linh có một đôi mắt so với mắt mèo còn tinh ranh hơn, nàng hiển nhiên có thể từ vẻ mặt hiện tại của Tô Hàm mà nhận ra điều gì đó.

"Nhị tỷ, ngươi muốn tìm ta tìm hiểu tin tức? Có phải hay không là bởi vì chuyện Tang Thiên lần trước đánh chết Ngự Diệp Thiên cùng Paul? Cục điều tra các ngươi chuẩn bị bắt Tang Thiên sao? Thánh Đường đã phát ra thông báo, Paul, Ngự Diệp Thiên tu luyện bí kỹ tà ác, Tang Thiên giết bọn hắn cũng không phạm pháp, huống hồ Tang Thiên hiện tại đã là vinh dự bá tước của Thánh Đường, hành vi của hắn cũng không phạm pháp."

"Ha ha."

Nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Tô Hàm, một hơi nói ra nhiều như vậy cơ hồ tất cả đều là vì Tang Thiên mà nói. Nhiễm Linh bất đắc dĩ cười khẻ, lắc đầu, thầm nghĩ, xam ra Tứ muội của mình đã bị hãm vào rồi. Chỉ là tên Tang Thiên này thật sự rất cổ quái, cũng không biết phần tính ý này của Tứ muội có thể hồi báo hay không.

"Nhị tỷ!" Nhìn thấy Nhiễm Linh không nói lời nào, bàn tay của Tô Hàm nắm lấy bả vai của Nhiễm Linh lắc lắc.

"Đúng như lời ngươi nói, Tang Thiên là hợp pháp đánh chết Thất Diệu, cho nên, cục điều tra chúng ta không có hành động gì đối với hắn, ta lần này đến muốn tìm ngươi chỉ là muốn hiểu rõ thêm một chút về hắn, hoặc là chuẩn xác mà nói là muốn biết tính cách của hắn như thế nào, ngươi cùng hắn cùng một chỗ công tác nửa năm, hẳn là hiểu rõ vế hắn."

"Con người hắn? Tính cách hắn?"

Tô Hàm nhìn trộm Nhị tỷ, cố gắng từ trên mặt Nhị tỷ nhìn ra một chút điềm gì đó.

Mặc dù Nhị tỷ chính miệng nói cục điều tra sẽ không đụng vào Tang Thiên, Tô Hàm cũng tin tưởng Nhị tỷ, nhưng nàng chung quy cảm giác được chuyện này không phải đơn giản như vậy, trầm ngâm một lát, nàng mới chậm rãi nói:" Hắn hả! Nói như thế nào nhỉ, Tang Thiên người này rất đôn hậu, rất thành thật, bình thường tuyệt đối sẽ không gây chuyện sanh sự. Còn có, người này có đôi khi rất không đầu óc, người ta nói cái gì, hắn thì làm cái đó."

Nhiễm Linh khoanh hai tay lại, nằm ngửa trên ghế salon gật đầu.

Tô Hàm tiếp tục nói:" Uh! Tỷ như mấy tháng trước, chuyện phát sinh tại trung tâm thi đấu Thánh Roland, sự kiện này mặc dù là Tang Thiên động thủ. Nhưng hắn là dựa theo ý tứ của Mộ lão mà đi làm, Mộ lão cũng thiệt là, vì đề cao danh tiếng cho Học Viên nên để cho Tang Thiên tiên phong, còn hắn thì tốt rồi, trốn ở phía sau tiêu diêu tự tại."

"Ôi!"

Nhiễm Linh sâu kín thở dài, nàng hiện tại rốt cục xác định một việc, đã biết được rằng vị Tứ muội này trăm phần trăm đã coi trọng tiểu tử chết tiệt kia rồi, đều nói nữ nhân một khi rơi vào trong bể tình thì cho dù thông minh cũng biến thành ngu ngốc. Lần này Nhiễm Linh đến đích xác là muốn từ miệng Tô Hàm biết một chút tin tức về Tang Thiên, nhưng hiện tại, nàng biết. Lần này đến đây đã vô công rồi.

"Nhị tỷ, ngươi không tin ta sao? Ta nói đều là sự thật." nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

"Tin, ta làm sao có thể không tin ngươi chứ, đúng là Tứ muội tốt của ta." Liền đứng dậy, Nhiễm Linh nhìn đồng hồ một chút, mở miệng nói:" Ta còn một chút thời gian, đến đây cho Nhị tỷ xem thực lực của ngươi có lùi đi hay không, ta vẫn muốn biết từ sau khi người rời đi khỏi bộ đội liền trở nên lười biếng."

"Hì hì, ai nói, Nhị tỷ cẩn thận."

Tô Hàm đùa cười một tiếng, đám mạnh vào ghế salon một cái, thân thể mềm mại hoàn tòan bay lên trên không, đá một cước vào bả vai Nhiễm Linh.

Nhiễm Linh ngồi trên ghế salon, vung tay lên, hư không một trảo, bắt lấy cổ chân của Tô Hàm. Tay phải thành đao, trực tiếp bổ vào bả vai của Tô Hàm, chỉ sau một cái hô hấp, hai người đã giao đấu bảy tám chiêu, chiêu thức của Tô Hàm vô cùng ác liệt, nhưng mà Nhiễm Linh lại nằm ngừa trên ghế salon, hình như rất thoải mái.

Ba một tiếng, bắt lấy cổ chân của Tô Hàm kéo tới, Nhiễm Linh lắc đầu:" Quá yếu." Dứt lời, đám ra một quyền, Tô Hàm đưa tay đỡ lấy lộn ngược ra sau một vòng mới đứng yên được trên mặt đất.

"Phòng khách đã bị năng lượng tinh thần của ta phong tỏa rồi, ngươi có thể xuất toàn lực, không cần lo lắng hư hao."

"Hoa hanh!"

Lập tức, Tô Hàm không còn giữ lại bất cứ gì, Xôn xao! Quanh thân liền phát ra ánh sáng nhạt màu đỏ, vù một tiếng, cả người Tô Hàm liền biến mất ngay tại chỗ. Chỉ lưu lại một đám tàn ảnh như ẩn như hiện, khi xuất hiện, thì đã ở phía trên Nhiễm Linh.

Vù vù vù vù.

Nhiễm Linh nhẹ di một tiếng, mạnh mẽ đứng dậy, kinh hãi quát lên:" Quyền băng?" Giơ tay lên, chỉ thấy cánh tay của nàng trên đỉnh đầu vẻ một vòng tròn.

Tô Hàm đánh một quyền lên vòng tròn đó, vòng tròn phát ra tiếng vang ba ba, phảng phất như có một đạo năng lượng kết giới bắn ra vậy, đem quyền của Tô Hàm đánh văng ra.

Thu quyền, rơi xuống đất, Tô Hàm lẳng lặng đứng trên mặt đất. Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, lẩm bẩm:" Mới vừa rồi, như thế nào..."

"Tứ muội, ngươi đột phá cực hạn thân thể lúc nào vậy?" Nhiễm Linh có chút kinh ngạc, nàng nhớ rất kỹ, một năm trước Tứ muội mới miễn cưỡng đạt tới cấp bảy tiêu chuẩn, nhưng mà một quyền vừa rồi đánh ra lại là quyền băng, có thể đánh ra quyền băng, chỉ có cao thủ cấp 8 đột phá cực hạn thân thể.

"Quyền băng? Cực hạn thân thể? Ta như thế nào có thể?" Tô Hàm vừa mới đánh ra một quyền cũng vô cùng kinh hãi. Một quyền vừa rồi của mình dĩ nhiên là quyền băng. Điều này sao có thể? Đối với tình huống của bản thân, Tô Hàm hiển nhiên vô cùng rõ ràng, gần một năm nay nàng mặc dù kiên trì rèn luyện, nhưng cũng không có tiến bộ một chút nào, vẫn dậm chân ở cấp 7 tiêu chuẩn, mà mới vừa rồi tại sao có thể...

Nhiễm Linh đi tới, bàn tay áp vào tiểu phúc của Tô Hàm, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng.

Một hồi lâu, nàng mở mắt ra, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tô Hàm:" Tứ muội ngươi thật tốt ah! Ngươi thật sự đã đột phá cực hạn thân thể."

"Hả!" Tô Hàm hòan toàn mơ hồ, nàng nhớ rất kỹ nữa tháng trước khi thi kiểm tra nàng vẫn còn là cấp bảy tiêu chuẩn, nhưng thế nào lại có thể đột phá cực hạn thân thể, mà mới vừa rồi rõ ràng là quyền băng. Vừa rồi Nhị tỷ cũng đã tự mình cảm nhận, nói mình thật sự đột phá cực hạn thân thể? Nhưng chuyện này thật quỷ dị.

"Ngắn ngủn một năm, từ cấp 7 tiêu chuẩn tiến lên cấp 8. Tứ muội, ngươi thật là làm cho người ta kinh ngạc, nữa năm này ngươi có gặp kỳ ngộ gì không?"

"Kỳ ngộ?" Tô Hàm cố gắng suy nghĩ một chút, bản thân cả ngày bộn rộn ở Học Viện, làm gì có kỳ ngộ gì, nếu như nói có chuyện gì kỳ quái, thì đó chính là sau khi cùng Tang Thiên làm cái kia. Trên ngực liền xuất hiện một bức đồ đằng phượng hoàng yêu dị. Nhớ tới bức đồ đằng này, nội tâm của Tô Hàm liền run lên, đêm hôm qua mình bị một ngọn lửa thiêu đốt, chẳng lẽ là...

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-173-9Q9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận