Thuẫn Kích Chương 176 : Sở Phi

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 176: Sở Phi

Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân

"Người nào cũng có thể chết. Bất quá ta dám cùng ngươi đánh cuộc. Hắn tuyệt đối sẽ không chết."

Một giọng nói xa lạ vang lên, hán tử trung niên liền xoay người nhìn lại.

Ngay lúc này ở phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai người đang đứng, một nam một nữ, nam tử anh tuấn cao ngất. Một thân trang phục hưu nhàn, không thể không nói nam tử này có khuôn mặt rất là anh tuấn bất phàm, sắc mặt như đao tước, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt tràn đầy tinh thần, hán tử trung niên cũng có một chút hiểu biết, nam tử này tuyệt đối chinh là người anh tuấn trẻ tuổi nhất mà hắn từng nhìn thấy, mặc dù trang phục của người nam nhân này rất hưu nhàn, nhưng không cách nào che dấu đựơc khí chất anh tuấn tiêu sái của người này, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong có vẻ vô cùng thanh tân tuấn dật.



Nếu như nói trên thế giới này còn có ai có thể xứng đáng gọi là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, tuấn dật phi phàm, thì người thanh niên trước mặt tuyệt đối là một trong số đó.

Bên cạnh nam tử là một người con gái, nữ nhân này thoạt nhìn khoảng chừng 22 tuổi, mái tóc dài màu đen phiêu dật, khuôn mặt của nàng rất đáng yêu. Một đôi mắt to, làm cho người ta có loại cảm giác nhu mì khả ái, nàng đứng bên cạnh nam tử đó, hai người liền phảng phất như hoàng tử cùng công chúa trong truyền thuyết vậy, quả nhiên là tuyệt phối.

Hán tứ trung niên nhìn thấy người thanh niên anh tuấn đối diện thì biết chắc người thanh niên này thân phận cũng rất bất phàm, lập tức, hắn cũng không dám ở lại, liền nói với Tang Thiên vài câu liền rời đi.

"Không biết Tang huynh có thể nói chuyện một lát hay không."

Âm thanh của người thanh niên anh tuấn này cũng làm cho nữ nhân mê muội, khí chất thoát tục, khuôn mặt anh tuấn, người thanh niên này dường như quá mức hoàn mỹ, nghe được âm thanh của người thanh niên này, lúc này Tang Thiên đang ngồi dưới đất mới xoay người lại, khi nhìn thấy người thanh niên anh tuấn đối diện, mày hắn cũng không có chút nhíu lại.

Khi người thanh niên anh tuấn nhìn thấy Tang Thiên. Ánh mắt liền xuất hiện vẻ kinh ngạc, tâm lý nhịn không được thầm nghĩ, ánh mắt của người này quả thật là vô cùng hiếm thấy trên thế gian. Rất là bình tĩnh.

"Ánh mắt thật là đặc biệt àh!" Người con gái đứng bên cạnh người thanh niên khi nhìn thấy đôi mắt của Tang Thiên. Cũng là nhịn không được sợ hãi than:" Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh như vậy." Khi ánh mắt của nàng nhìn qua khuôn mặt của Tang Thiên thì không khỏi nhăn lại, dường như rất kinh ngạc, lại giống như rất nghi hoặc, cùng với trong tưởng tượng của nàng rất không giống nhau.

Tang Thiên gật đầu, xem như chào hỏi. Xoay người, tiếp tục nhìn trụ sở đang sửa chữa đối diện cách đó không xa. nguồn tunghoanh.com

"Ha ha." Nam tử anh tuấn thản nhiên cười cười, hai bên má xuất hiện hai lúm đồng tiền, đi tới. Ngồi xổm xuống bên cạnh Tang Thiên, cùng nhìn về trụ sở đang sửa chữa đối diện, khi nhìn thấy cái tên của câu lạc bộ thì có chút nhíu mày, người con gái bên cạnh dường như ngay lúc đó cũng nhìn thấy, không khỏi che miệng ha ha nở nụ cười:" Câu lạc bộ Lão Niên, cái tên này thật cổ quái."

Tang Thiên giống như không có nghe thấy vậy, không chút động lòng.

"Tang huynh, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Ta họ Sở, tên có một chữ Phi, nàng là Mộng Dao."

Tang Thiên gật đầu. Sau đó ngáp một cái. Thuận miệng hỏi:" Các ngươi có chuyện gì không?"

Nghe thấy âm thanh của Tang Thiên lạnh nhạt như vậy, vô luận là Sở Phi hay là Mộng Dao đều có chút ngẩn ra, giống như có chút không thích ứng, Sở Phi cũng không lộ ra biều tình tức giận gì, chỉ là có hơi nhíu mày mà thôi, còn Mộng Dao thì lại nhăn mũi lại, lý thầm nghĩ:" Người này quả thật không bình thường, nghe đồn người này không kiêng nể gì, không nghĩ tới tính cách cũng lạnh nhạt như vậy."

"Nếu Tang huynh không thích nói nhảm, ta cũng không định quanh co lòng vòng." Sở Phi thu hồi nụ cười, khuôn mặt anh tuấn trở nên nghiêm túc:" Việc làm gần đây của Tang huynh ta rất bộ phục, cũng rất hâm mộ, về thân phận của Tang huynh, ta vẫn đang điều tra, nhưng kết quả cũng không được như ý, hơn nữa tin tưởng nghi hoặc không chỉ có một mình ta, đương nhiên, cái này cũng không phải là mục đích tới đây lần này của ta."

Dừng một chút, Sở Phi lại nói:" Ta rất khâm phục sự hào hiệp của Tang huynh, khâm phục thực lực của Tang huynh, khâm phục sự quyết đoán của Tang huynh, khâm phục khí phách của Tang huynh! Tang huynh đảm nhiệm luyện viên của chi đội Thiên Kiêu Mộng Học viện quân sự Phương Đông, trước đánh chết Long Diệu, Francis, Quân tử Thiên Dật, kiếm chỉ Thánh Roland, oanh sát Charles, coi thường Tổ Ủy."

Sở Phi vừa nói, trên khuôn mặt anh tuấn lại còn tràn đầy kích động cùng hưng phấn, thở nhẹ ra một hơi, lại nói:" Dám ở phân dường Vị Ương đã thương chiến sĩ Thánh Đường, dám ở phận bộ câu lạc bộ Xích Viêm giết chết chiến sĩ Thánh Đường, giết chết Thiên Sát đại công, khiêu khích câu lạc bộ Xích Viêm, trước sau đánh chết Paul cùng Ngự Diệp Thiên, coi thường người trong vinh quang đỉnh, ba quyền băng đánh ngục Derek Lars, ám sát phục kích chi đạo hạ ngục vương tọa câu lạc bộ Xích Viêm Lâm Đồ Quang."

Sở Phi nhắm hai mắt lại, trên mặt tràn đầy vẻ kích động cùng hưng phấn, một lát sau chậm rãi hít vào một hơi, Lúc này mới chậm rãi tiêu tán, mở mắt ra, kinh ngạc nói:" Sở Phi ta chưa bao giờ bội phục người nào, cho là là Thất Diệu nổi danh, cho dù là đương kim Vô Úy Chiến Thần Tiết Đông Vệ cũng không, duy chỉ có mỗi mình huynh, là cho Sở Phi ta bội phục."

"Sở ca ca?"

Mộng Dao đứng bên cạnh liền che cái miệng nhỏ lại, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Sở Phi nói nhiều như vậy. Đây đúng là một chuyện lạ, nàng biết rõ Sở Phi bề ngoài thì thân thiện, nhưng trong nội tâm thì tràn đầy ngạo khí. Quen biết hắn nhìều năm như vậy, nhưng Mộng Dao chưa bao giờ nghe Sở Phi nói qua kính nể người nào, nhưng lần này... Hơn nữa Mộng Dao còn nghe thấy, giọng nói của Sở ca ca rất là chân thành, kích động, kính nể." Anh không phải đến tìm hắn để hợp tác sao?" Mộng Dao nghi hoặc hỏi. Khéo miệng Sở Phi mỉm cười, nhìn trụ sở đang sửa chữa bề ngoài đối diện, nói:" Bình sang khó có được tri kỷ, Tang huynh đã làm những chuyện mà ta không dám làm, ta chỉ có thể thành tâm kính nể mà thôi."

Mộng Dao có chút mơ hồ, không phải nàng không có thấy qua cảnh đời. Nhưng mà giờ phút này nhìn thấy màn này thật sự làm cho nàng sắp điên mất rồi.


Anh tuấn tiêu sái tuấn dật Sở Phi không biết từ lúc nào đã ngồi dưới đất, hai tay chống xuống đất, cả người ngồi xuống, mặc dù như thế, nhưng Sở Phi vẫn là Sở Phi anh tuấn, vẫn là bạch mã hoang tử trong trái tim nàng.

Mà cái tên gọi là Tang Thiên bên cạnh, đang ngồi chổm ở nơi đó, khéo miệng ngậm một điếu thuốc đang cháy, từng làn khói chậm rãi bay ra trên khuôn mặt bình thản vô hại đó, ánh mắt đang híp lại nhìn, nếu như chỉ có thế này thì không thể làm cho Mộng Dao điên mất, kỳ thật giờ phút này, Tang Thiên còn có bộ dáng cau mày trầm tư, tay phải không ngừng gãi gãi cái mông, trông thế nào cũng giống như một người làm thêu.

Làm cho Mộng Dao điên mất chính là, người mà hoàng tử Sở Phi trong lòng luôn kinh nể, lại giống như một người công nhân đang ngôi chổm hổm ở nơi đó, mang bộ dáng trầm tư buồn bực, lại giống như không có nghe thấy gì vậy, rất là tùy ý.

Trời ah!

Đầu óc Mộng Dao có chút hỗn loạn, vô luận như thế nào nàng cũng không có cách đem hình ảnh của hai người giờ phút này so sánh được, thật sự là không được.

Tang Thiên rốt cuộc cũng quay đầu lại, híp mắt lại, nhíu mày, nhìn lướt qua Sở Phi một cái, rồi sai đó nhìn Mộng Dao đang còn kinh hãi khiếp sợ, liền nhíu mày trầm tư, trong ánh mắt có chút buồn bực, vẻ mặt giống như đang nói: hai người các ngươi tìm tới ta chỉ để nói nhảm những điều này thôi sao?

Mộng Dao rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là suy sụp, giờ phút này cảm giác của nàng chính là loại cảm giác này, cảm giác cả thế giới đang hoàn tòan sụp đổ. Trời sập đất hãm, cả thế giới bắt đầu hỗn loạn.

Sở Phi vẫn như trước cả người ngồi dưới mặt đất, nằm ngửa trên mặt đất, hắn dường như không thèm để ý đến chuyện này, tiếp tục nói:" Hiện tại mà nói trật tự câu lạc bộ đang vô cùng hỗn loạn, câu lạc bộ Vương Giả là một chi đơn độc, hiện tại Liên Bang chỉ còn chín đại câu lạc bộ, trong đó Vương Giả chính là đang âm thầm bồi dưỡng, là câu lạc bộ có nhiều vinh quang nhất. Liên Bang có vô số câu lạc bộ nhưng chỉ có một Vương Giả, có thể nói Vương Giả chính là một tay che trời."

"Có thể cùng bên ngoài đối kháng chỉ có câu lạc bộ Ngôi Sao, nhưng lại bị Vương Giả liên tục chèn ép, không dám ngẩng đầu, không dám ra tay, thậm chí không dám động." Sở Phi vừa nói vừa nhắm mắt lại, thâm hít sâu một hơi, giống như đang có áp lực rất lớn vậy, một hồi lâu, lại nói:" Thần bí nhất là câu lạc bộ Yêu Nguyệt thì không ngừng nội đấu, yếu nhất là câu lạc bộ Thông Thiên thì không có bản sự gì, Vương Giả chẳng lẻ thật là Vương Giả?"

"Vinh quang đỉnh thường xuyên ban cho vinh quang, ban tặng cho câu lạc bộ vương giả vinh quang kinh khủng, phá hỏng thăng bằng trật tự, Thánh Đường, vẫn đang nhìn chằm chằm vào trật tự câu lạc bộ, nhưng lại không tìm được bất cứ cửa nào để đột phá."

"Sáu bộ thần bí tập trung chém giết các câu lạc bộ suốt một trăm năm, nhưng giết càng nhiều càng không có kết quả gì, không thể nào mảy may rung chuyển câu lạc bộ Vương Giả."

Mở mắt ra, Sở Phi nhìn lên trên bầu trời, trầm giọng tiếp tục nói:" Nhưng mà, khi ngươi xuất hiện, trảm Xích Việm, coi thường người trong Thánh Đường, giết Thất Diệu, khinh thường sự tồn tại của vinh quang đỉnh."

Một hồi lâu, Sở Phi đứng dậy, hít vào một hơi, nói:" Ta không biết Tang huynh là người như thế nào, nhưng nếu như có một lúc nào đó Tang huynh cùng với câu lạc bộ Vương Giả đối đầu, Sở mỗ nguyện ý là người đi đầu cho huynh, ngươi dám kiếm chỉ vương giả, Sở mỗ nguyện ý là người tiên phong!"

Âm thanh của Sở Phi không cao không thấp, nhưng mà tràn ngập lực lượng, tràn đầy chân thành, tràn ngập bất khuất, tràn ngập một loại hy vọng.

Mộng Dao bên cạnh khi nghe Sở Phi nói đã sớm sợ ngây người.

Sở ca ca không phải tìm đến Tang Thiên để hợp tác sao? Như thế nào lại... Trời ah! Sở ca ca bị gì vậy?

"Tang huynh, ta đã nói hết lời, đã làm chậm trễ thời gian của Tang huynh, nếu như Tang huynh nguyện ý, ta có thể quay trở lại nơi này."

Tang Thiên vẫn có bộ dạng như trước, ngồi chổm hổm dưới đất, nhưng khác với lúc trước là, hắn quay đầu đi, híp mắt nhìn về cách đó không xa.

Sở Phi, Mộng Dao cũng nhìn lại.

Cách đó không xa, một người con gái mặc một chiếc váy tầng đang đi nhanh tới, người con gái này có mái tóc màu tím, tung bay theo từng bước chân của nàng. Mái tóc màu tím nhẹ bay múa, nàng mang một cái ba lô. Thần sắc có chút bối rối.

Vù một tiếng, một chiếc huyền phù xa bay nhanh tới, dừng trước mặt nàng.

Từ trên xe đi xuống một người thanh niên, trang phục của người thanh niên này tương đối cao quý, ha ha mỉm cười nhìn người con gái đối diện.

Khi cô gái nhìn thấy hắn, lập tức đi vòng qua. Nhưng người thanh niên kia lập tức cười xấu xa chặn lại.

"Cô đã phỏng vấn thành công, sẽ là trợ lý cho câu lạc bộ Trùng Thiên chúng ta, tại sao lại vội vã rời đi?"

"Xin lỗi, ta có việc gấp, mời ngươi tránh ra."

"Ha ha, như thế nào? Làm trợ lý cho vinh quang kỵ sỹ như ta mà không muốn sao? Tiền lương khẳng định so với trong tưởng tượng của cô còn cao hơn."

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-176-CQ9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận