Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 182: Hôm nay không giao tiền, ai cũng đừng hòng rời đi
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân
Trang phục dường như cũng có chút sang trọng, hắn từ trong đám người đi tới, sắc mặt bình tĩnh, nhìn thẳng Tang Thiên đối diện. Tất cả mọi người ở đây cơ hồ đều là thành viên của hơn 30 câu lạc bộ trong xã khu Thiên Chi Lam, bọn họ đều nhận ra nam tử này, hắn là người phụ trách câu lạc bộ Trùng Thiên, Hạ Thạch Trùng.
"Các hạ trảm Thất Diệu, đồ Xích Viêm, ta mặc dù không có vinh quang như Thất Diệu, cũng không mạnh như một trong mười đại câu lạc bộ Liên Bang, Xích Việm, các hạ thực lực có lẽ rất mạnh, bất quá, ta cũng không phải là một người dễ bắt nạt, hôm nay, có gần 30 câu lạc bộ trong xã khu Thiên Chi Lam đều ở đây, Hạ Thạch Trùng ta cũng không tin ngươi thật sự vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm."
Cái tên Tang Thiên, Hạ Thạch Trùng hiển nhiên cũng nghe nói qua, biết rõ người thanh niên này có thể tiêu diệt câu lạc bộ Xích Viêm thân phận tuyệt đối không đơn giản, nếu như lúc này chỉ có hắn một nhà câu lạc bộ Trùng Thiên ở đây, cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám làm càn, nhưng hôm nay hơn 30 mươi câu lạc bộ trong Thiên Chi Lam đều ở đây, hắn không tin người thanh niên này thật sự dám càn rỡ như thế, mới vừa rồi hắn âm thầm tìm tòi một lượt, câu lạc bộ Lão Niên này dường như chỉ có một người thanh niên này.
Đối diện, Tang Thiên ngồi ở trên ghế, hip mắt hứng thú nhìn hắn, cười nói:" Khinh người quá đáng? Ta tựa hồ cũng không có yêu cầu các vị đến câu lạc bộ ta tham quan?"
Hạ Thạch Trùng hừ lạnh một tiếng, nói:" Hàng ngàn hàng vạn câu lạc bộ trong Liên Bang chúng ta cũng không có quy củ ác liệt như vậy, còn chưa nói việc câu lạc bộ nhà ngươi còn chưa có bất kỳ vinh quang gì, cho dù là tổng bộ câu lạc bộ Vương Giả ta cũng đã đến mấy lần, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện đòi tiền ta!"
"Các câu lạc bộ khác như thế nào, ta mặc kệ, câu lạc bộ ta không có đạt được bất cứ vinh quang gi, bất quá, quy củ của câu lạc bộ ta chính là như vậy." Thanh âm của Tang Thiên rất bình thản giống như đang nói chuyện phiến cùng bằng hữu vậy.
"Quy củ? Từ xưa đến nay làm gì có câu lạc bộ nào có quy củ bá đạo như vậy, hôm này, hơn ba mươi câu lạc bộ trong khu Thiên Chi Lam đều ở đây, ta hỏi ngươi, hiện tại có thể nể mặt Hạ Thạch Trùng ta mà bỏ qua việc này không, như thế nào?"
"Tại sao phải nể mặt người?" Tang Thiên ha ha mỉm cười.
"Ngươi!" Nội tâm Hạ Thạch Trùng tràn ngập lửa giận, nổi giận nói:" Đây là ngươi không xem hơn ba mươi câu lạc bộ trong xã khu Thiên Chi Lam vào trong mắt!"
"Các ngươi xông vào câu lạc bộ ta, ta tại sao phải để các ngươi vào mắt?"
"Ngươi!" Sắc mặt của Hạ Thạch Trùng trở nên âm lãnh, quát:" Một người một trăm vạn, ngươi đây rõ ràng là ăn cướp!" truyện được lấy từ website tung hoanh
"Đúng, ta chính là ăn cướp!"
Hạ Thạch Trùng thầm muốn tiến lên đánh vào mặt tên này một cái, đem tên tiểu tử trước mặt này hung hăng giáo huấn một trận, hắn mặc dù một năm trước vừa mới vừa đột phá cực hạn thân thể tiến vào cấp tám, nhưng cũng nghe nói ngay cả cao thủ cấp 8 như vương tọa Lâm Đồ Quang câu lạc bộ Xích Viêm cũng chết trong tay người này, Hạ Thạch Trùng mặc dù tức giận, nhưng coi như lý trí, xoay người, đối với mọi người ôm quyền, quát:" Chư vị, chúng ta mặc dù không phải Liên Bang mười đại câu lạc bộ, nhưng cũng không phải dễ bị bắt nạt, ngày hôm nay, tên thanh niên này căn bản là coi thường chúng ta, câu lạc bộ Trùng Thiên ta mặc dù kém xa câu lạc bộ Xích Viêm, nhưng hơn 30 câu lạc bộ xã khu Thiên Chi Lam chúng ta nếu như hôm nay bị người này khi dễ, vậy sau này làm sao có chỗ nào để đặt chân? Người thanh niên này thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng chúng ta có hơn ba mươi câu lạc bộ ở đây chẳng lẽ còn sợ hắn."
Hạ Thạch Trùng một phen khẳng khái phẩn nộ, quát:" Hiện tại Hạ Thạch Trùng ta đã đã đứng ra, Bạch huynh, Vương huynh, Hoàng huynh, Lý huynh! Các ngươi đều là người phụ trách câu lạc bộ, còn do dự cái gì?"
Có thể trở thành người phụ trách câu lạc bộ mỗi người đều là người khôn khéo, bị Hạ Thạch Trùng chỉ đích danh mấy người trong lòng không khỏi do dự. Tất cả mọi người đều là câu lạc bộ trong xã khu Thiên Chi Lam, đều có chút hiễu rõ lẫn nhau, biết rõ Hạ Thạch Trùng này cũng không phải là người tốt lành gì, thuộc về loại người không có lợi thì không làm, ba năm qua trong khu Thiên Chi Lam có hơn mười câu lạc bộ đều bị hắn làm cho phải đóng cửa.
Hiện tại thằng nhãi này lại còn xúi giục mọi người đối nghịch với người thanh niên thần bí này, rõ ràng là muốn tạo khí thế, nếu như có thể thành công, vậy thì công lao, danh tiếng tự nhiên đều là của câu lạc bộ Trùng Thiên hắn, còn nếu như thất bại, sợ rằng đám người mình sẽ thành quỷ chết thay, ai chẳng biết câu lạc bộ Trùng Thiên có chỗ dựa là câu lạc bộ Mãnh Thú, xảy ra chuyện gì đều có Mãnh Thú chống đỡ, còn chúng ta?
Trong đó rốt cuộc cũng có hai câu lạc bộ khác đúng dậy.
Ánh mắt của Hạ Thạch Trùng nhìn qua mấy người phụ trách của các câu lạc bộ khác, lớn tiếng quát to:" Lý huynh, Hoàng huynh hai người còn do dự cái gì! Chẳng lẻ nguyện ý làm rùa đen rút đầu sao!"
"Hạ Thạch Trùng ngươi là ai tất cả mọi người rất rõ ràng, ta Lý Quang Thiên đã bị ngươi lợi dụng qua một lần, sẽ không mắc mưu ngươi lần nữa, lần này ta tình nguyện xuất tiền, cũng không muốn làm pháo hôi của ngươi!"
"Lý Quang Thiên! Ngươi thật là muốn làm rùa đen rút đầu!" Hạ Thạch Trùng lạnh lùng hét lớn.
Lý Quang Thiên không để ý đến hắn, trực tiếp đi tới, nhìn Tang Thiên, nói:" Các hạ, hôm nay câu lạc bộ Phong Lệ chúng ta có sáu người tiến vào, là tai sai trước, nếu các hạ đã lập ra quy củ này, Lý Quang Thiên ta cũng không thể nói gì hơn, sáu người, sáu trăm vạn." Lý Quang Thiên mang theo năm người khác của câu lạc bộ xoay người rời đi, đi tới cửa, móc ra kim tạp đưa vào sáu trăm vạn, cánh cửa mở ra, đám người Lý Quang Thiên liền người rời đi.
"Nếu Lý Quang Thiên nguyện ý làm rùa đen rút đầu, như vậy cho hắn đi."
Hạ Thạch Trùng xoay người, khóe mắt đột nhiên phát hiện Tang Thiên sắp từ một cánh cửa khác rời đi, lúc này hét lớn lúc:" Chớ có rời đi!" Hét lớn một tiếng, Hạ Thạch Trùng lao nhanh tới, chân phải cong lại, vung tay lên, đánh ra một chưởng.
Một chưởng đánh ra, lòng bàn tay lúc này liền biến thành hắc sát, không khí xung quang giống như từng cơn sóng vậy liên tục quay cuồng, hắc sát quang mang từ lòng bàn tay lan tràn ra tầng tấng lớp lớp, thoáng một cái đã biến thành một cái mạng nhện màu đen, trong mạng nhện đột nhiên xuất hiện một đầu dã thú hunh mãnh, đầu dã thú há cái mồm to đầy máu ra, lộ ra hàm răng sắc bén, giương nanh múa vuốt rít gào, một chưởng này, trông vô cùng ác liệt.
Tang Thiên đang đi tới cánh cửa hình Z bên phải đột nhiên dừng lại, xoay người, nhìn một chưởng đang đánh tới, có chút nhíu mày.
Mắt thấy một chưởng uy mãnh của Hạ Thạch Trùng sắp đánh tới, hai tay Tang Thiên đan lại, chân phải giơ lên, đột nhiên vung lên, phần eo, bắp đùi, bắp chân cùng một lúc phát lực tới cổ chân, vù vù một tiếng, tiếng rít chi tiếng vang lên, mạng lưới nhện do hắc sát trong lòng bàn tay Hạ Thạch Trùng ngưng tụ lập tức bị chấn nát.
Hạ Thạch Trùng cười lạnh một tiếng, tay trái liền chụp tới, một trảo chụp vào khoảng không, sắc mặt hơi đổi, tâm lý không dám chậm trễ chút náo, lúc nhận một cước này, hai tay đan chéo lại muốn ngăn cản.
Thoáng một cái, Hạ Thạch Trùng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại truyền vào hai tay, trong nháy mắt lan ra toàn thân, vô cùng đau đớn làm cho khuôn mặt của hắn cũng trở nên vặn vẹo, đau đớn trong nháy mắt, cho dù chỉ là chỉ chạm vào một chút, cả người Hạ Thạch Trùng bị đánh văng ra xa, đập mạnh xuống mặt đất.
Nhìn thấy một màn này, nội tâm mọi người kinh hãi không thôi, mặc dù đã sớm nghe nói Tang Thiên thực lực cao thâm khó lường, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên có thể một cước đá bay Hạ Thạch Trùng như vậy
Hạ Thạch Trùng run rẩy cố gắng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch không có một chút máu, bả vai truyền đến từng cơn đau đớn làm cho hắn chịu không được mà run lên, cắn răng chịu đau, la lên:" Các vị, chúng ta cùng nhau lên!" Hạ Thạch Trùng nói ra từng chữ cơ hồ mỗi chữ đều như nặng ngàn cân vậy, mỗi một chữ, cả người liền run lên dữ dội hơn.
Nhìn thấy cảnh này, mọi người nào còn dám xông lên tìm chết nữa! Oa! Hạ Thạch Trùng cũng không kiên trì được nữa, miệng phun ra máu tươi, chỉ vào Tang Thiên, hoảng sợ nói:" Ngươi...ngươi...ngươi!"
Ánh mắt của Tang Thiên quét qua mọi người, thản nhiên nói:" Hôm nay không giao tiền, ai cũng đừng hòng rời đi." Dứt lời, xoay người rời đi, tiếng vang khi cánh cửa hình Z đóng lại, giống như tiếng chuông cảnh báo mọi người vậy, nhìn Hạ Thạch Trùng đang run rẫy nằm dưới đất miệng đầy máu, mọi người không khỏi thâm hít sâu một hơi, nhìn nhau một cái, mặc dù không nói gì, nhưng ai cũng thấy được sự hoảng sợ từ trong mắt đối phương.
Lập tức mọi người đều không dám ở lại nữa, lấy ra kim tạp chạy tới quét vào, có người dẫn đầu, những người khác cũng theo sau đó, đều móc kim tạp ra.
Câu lạc bộ Lão Niên, trong phòng làm việc.
Dạ Nguyệt vẫn thông qua máy ghi hình nhìn thấy tất cả, nàng dường như không thích tình cảnh máu tanh, lúc nhìn thấy miệng Hạ Thạch Trùng đầy máu, nội tâm vô cùng không thoải mái, mím môi, nhìn Tang Thiên đang nằm trên ghế, mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào.
Rốt cục, nàng cố lấy dũng khí, nhỏ giọng nói:" Huấn luyện viên, ngài có phải là có chút thái quá không..."
Tang Thiên đang nằm ngửa, nghiên cứu trung tâm khống chế câu lạc bộ, thản nhiên nói:" Quá phận?"
Dạ Nguyệt cúi đầu, nhẹ nhàng gật gật.
"Tiểu ny tử, ngươi vẫn còn đang đi học, còn chưa tiếp xúc với bên ngoài xã hội, chờ tới một ngày lúc ngươi về già sắp chết nhớ lại cuộc đời của mình, ngươi sẽ phát hiện mình đã lãng phí một nữa thời gian vào việc tranh chấp bằng lời lẽ, mà bạo lực mới là cách giải quyết vấn đề tốt nhất, vô luận là một người hay một quốc gia tất cả đều dựa vào bạo lực để giải quyết."
"Nhưng...nhưng bọn họ cùng với ngài không có mâu thuẫn đâu!" Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên có chút không phục.
Tang Thiên châm một điếu thuốc, chậm rãi kéo vào một hơi, tiếp tục nói:" Khi ta tiến vào xã khu Thiên Chi Lam thì đã sớm hình thành mâu thuẫn rồi, mâu thuẫn này sớm muộn cũng sẽ phát sinh, hơn nữa, dùng loại phương pháp này giải quyết giải cũng sẽ bớt đi không ít phiền toái!"
"Phiền toái? Phiền toái gì?"
"Sau này ngươi sẽ biết."
"Oh!" Dạ Nguyệt bĩu môi, có chút không hiểu.
"Được rồi, Dạ Nguyệt, hai ngày nay nếu như gặp phải người lạ nào có ác ý với ngươi, nhớ kỹ trước tiên phải dùng tay phải đánh ra một chưởng."
"Tại sao?"
"Ngươi chỉ cần làm theo như vậy là được."
"Oh!"
Nhìn thấy Tang Thiên tiếp tục nghiên cứu trung tâm không chế câu lạc bộ, Dạ Nguyệt nghĩ một chút, đành phải bắt chuyện một cái rồi rời đi.
Sau khi Dạ Nguyệt rời đi không lâu, một giọng nói nhẹ nhàng quỷ dị vang lên:" Thật là một cô nàng đáng thương, không biết nàng ta lúc nhỏ trúng phải trở chú gì, mà đem máu dưỡng thành âm hư nghiệt huyết, hơn nữa hình như có người đã phát hiện ra nàng có âm hư nghiệt huyết, hơn nữa đã để lại ấn ký trên người nàng, tần suất léo ra của ấn ký này càng lúc càng nhanh. Người thi triển ấn ký này hẳn sẽ là hai ngày nữa xuất hiện mang nàng rời đi, nàng hiện tại giống như một con mồi vậy, ta thật là hiếu kỳ, ca ca rốt cuộc định làm gì, tại sao lại bắt nàng ta phải đánh ra một chưởng."
Theo giọng nói vang lên liền xuất hiện một nữ nhân hắc bào thần bí, hắc bào liền mũ này trùm kín nữ nhân này lại chỉ để lộ ra khuôn mặt rỗ đầy tàn nhan thôi, khuôn mặt này quả thật vô cùng xấu xí, chỉ có thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung, tin tưởng người bình thường nếu nhìn thấy khuôn mặt này cơ hồ đều cảm thấy da đầu tê dại.