Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Chương 28 : Bọn hắn ?
Dịch thuật: Nhóm Dịch Lạc Hồng
Nguồn: Kiếm Giới
Những người trong học viện Đông Phương không phải ai cũng có tính cách tàn nhẫn, mà các học viên cũng chưa từng gặp qua trường hợp đổ máu nào. Nói thật, Tang Thiên túm lấy cổ chân của Kiều Ân mà liên tục đập vài lượt, loại chiêu thức này có lẽ phi thường tàn nhẫn. Nhưng nếu là đập một người khác như vậy, có lẽ vẫn chưa thể chấn động được các học viên đang nhiệt huyết sôi trào tại đây.Nhưng giờ khắc này, Kiều Ân đang nằm co quắp giữa đương trường thì lại khác.
Kiều Ân là ai.
Kiều Ân tại học viện Đông Phương cũng không có bao nhiêu cân lượng, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ, bởi vì Kiều Ân là một trong bát đại thiếu gia của Long Du Hội, đụng vào một người trong bát đại thiếu gia, cơ hồ đối đầu với cả Long Du Hội. Nhưng mà, chuyện đó vẫn chưa đáng sợ, đáng sợ chính là người đã sáng lập ra Long Du Hội, Long Diệu.
Long Diệu rốt cục đáng sợ mức nào, mọi người cũng không biết, bọn họ chỉ biết một điều, từ khi Long Diệu đi vào học viện Đông Phương, cả học viện đã dần dần thay đổi, mà người thay đổi tất cả chuyện này đó lại chính là Long Diệu.
Chưa ai từng thấy Long Diệu xuất thủ qua, nhưng cũng không có ai dám nghi ngờ thực lực của hắn.
Đó chính là Long Diệu của học viện quân sự Đông Phương, một cái danh xưng gắn liền với những truyền kỳ Thần bí
Mà hiện tại, Kiều Ân một trong bát thiếu gia của Long Du Hội lại bị một gã gia hoả từ bên ngoài vào đập cho hắn nằm co ro trên mặt đất. Phần lớn những người ở đây đều không thể tưởng tượng được, này không biết cái gã gia hoả kia có phải là người bị bệnh tâm thần hay không, mà hắn thích hành hung tàn nhẫn thế ?
- Tô phó hiệu trưởng tới rồi.
Những học viên vây xung quanh sôi nôi nhường đường, quả nhiên, từ phía đông, một thân ảnh nữ nhân mặc bộ OL màu đen chính thị là Tô Hàm, Tô phó hiệu trưởng đang chậm rãi đi tới hướng bên này, cơ hồ trên dung nhan xinh đẹp mỹ lệ không có bất kỳ biểu cảm nào, bước giày cao gót phát ra từng tiếng đát đát.
Cái gì là khí thế.
Giờ khắc này Tô Hàm tuyệt đối là khí át đương trường, nàng đi không nhanh không chậm, nhưng mỗi một tiếng giày cao gót phát ra lại như ma âm truyền vào trong tâm khảm của mọi người, trùng kích vào tận sâu trong nội tâm của những người đang có mặt tại đây, phảng phất như có một uy áp vô hình ép tới khiến cho đám học viên phải cúi đầu, thậm chí không ít các học viên phải lùi dần về phía sau.
Tô Hàm bước tới, trên khuôn mặt tinh xảo không có bất kỳ biểu cảm nào, liếc mắt nhìn Kiều Ân đang nằm co giật trên mặt đất, nhẹ giọng nói.
- Mang hắn đưa tới phòng cấp cứu.
Không có ai dám trái lại mệnh lệnh của Tô Hàm, cũng không có ai quên, Tô Hàm một năm trước đã từng trừng trị một đám học viên…dám làm trái lệnh nàng như thế nào. Có thể nói sự kiện trừng trị lần đó làm cho rất nhiều học viên trong nội tâm sản sinh ra bóng ma, và cái biệt danh Tô Hàm, phó hiệu trưởng Ma Quỷ cũng là từ sự kiện lần đó mà bắt đầu truyền ra.
Mấy gã đội viên trong Giám Sát Đội lập tức bước tới khiêng Kiều Ân đang nằm trên mặt đất mang đi.
- Lôi Đức Nạp
Lôi Đức Nạp vừa mới đem Kiều Ân dìu lên, thì thanh âm của Tô Hàm truyền đến tai, không hiểu tại sao, thân hình cường tráng của hắn khẽ run nhẹ một cái, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, đứng im ở đó, chờ đợi.
Trên sân thể dục, một mảnh tĩnh lặng đến doạ người, cơ hồ có thể nghe thấy từng nhịp hô hấp của người bên cạnh.
Tô Hàm thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng sắc thái không hề biểu lộ chút tình cảm nào, nói.
- Ngày mai ta muốn được nghe một lời giải thích về tất cả những chuyện này, mai hãy đến văn phòng ta.
- Dạ !
Lôi Đức Nạp không dám có bất kỳ thái độ nào, chỉ trong một vài giây đồng hồ đó, cái trán ngăm đen của hắn đã phủ kín mồ hôi lạnh.
Tô Hàm xoay người, nhìn Tang Thiên đang lẳng lặng đứng trong tràng, lông mày đen nhánh hơi hơi nhăn lại, nhìn Tang Thiên lắc lắc đầu, nhìn cái biểu tình vô hại cả người lẫn vật của hắn, giống như mọi chuyện ở đây không liên quan gì đến hắn vậy.
- Đi theo ta, ta có vài lời muốn nói với anh.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Dứt lời, Tô Hàm xoay người rời đi, Tang Thiên liếc nhìn Thái Dương lão huynh chuẩn bị sắp khuất bóng dưới chân trời xa xa, bước nhanh theo sau.
Sau khi Tô Hàm, Tang Thiên hai người rời đi không bao lâu, những học viên đứng tại đây vẫn chưa kịp phản ứng gì, nhìn thân ảnh uyển chuyển của Tô phó hiệu trưởng, bên cạnh một cái thân ảnh cao gầy mảnh khảnh, trong đầu các học viên dần dần hiện ra một dấu chấm hỏi rất lớn.
Không thể lý giải ! Thật sự không thể lý giải !
Tô phó hiệu trưởng lúc rời đi nói câu gì ? Đi theo ta, ta có vài lời muốn nói….Chẳng lẽ Tô phó hiệu trưởng quen biết cái gã gia hoả này ? Là bằng hữu ? Phải không ? Các vị học viên phát huy trí tưởng tượng đến cực điểm, những vẫn không thể đoán ra Tô phó hiệu trưởng cùng cái gã gia hoả kia có quan hệ như thế nào ?
Đồng dạng Mộ Tiểu Ngư cũng thập phần kinh ngạc, nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người, trên mặt kiều thần sắc vô cùng phức tạp. Không thể tưởng tượng được Tang Thiên như thế nào lại có quan hệ cùng với Tô phó hiệu trưởng ? Bọn họ có quan hệ như thế nào ? Tô phó hiệu trưởng tại sao lại quen biết được Tang Thiên ? Chỉ ngây người một lúc, vô số các câu hỏi chợt hiện lên trong suy nghĩ của nàng.
Ngay khi các học viên đệ tử đang thì thầm suy đoán xem Tô phó hiệu trưởng cùng Tang Thiên có quan hệ như thế nào, thì chứng kiến chiếc xe hình dáng côn trùng giáp xác của Tô Hàm đã khởi động, hơn nữa… Hơn nữa cái gã gia hoả cũng đang leo lên xe.
Trời ạ !
Từ lúc Tô Hàm đảm nhiệm chức phó hiệu trưởng cho tới nay, đây là lần đầu tiên trông thấy nàng cho phép người lạ ngồi lên trên xe của mình, tuyệt đối là lần đầu tiên, hơn nữa lại còn là một nam nhân.
Tô phó hiệu tưởng cùng cái gã gia hoả kia có quan hệ như thế nào ?
Các học viên ở đây tựa hồ đã quên hết chuyện tình đánh lộn vừa xảy ra, chỉ thì thầm to nhỏ đoán mò quan hệ của Tô Hàm cùng với Tang Thiên.
……
- Học viện Đông Phương từ khi nào lại trở lên loạn như vậy ? Nói như thế nào cũng là học viện quân sự à ? Một chút tính kỷ luật cũng không có, hôm nay nếu không phải là ta, sợ là phải tìm chút công đạo của nhà trường a.
Nằm ngửa trên ghế lái phụ , Tang Thiên nửa thật nửa giả cảm thán nói, học viện quân sự Đông Phương tại Liên Bang như thế nào thì vẫn mãi là trường quân đội, đã có lịch sử hơn hai ba trăm năm. Trong ấn tượng của Tang Thiên, trước kia kỷ luật của học viện quân sự Đông Phương vô cùng nghiêm khắc, không hề thua kém quân đội. Nhưng hôm nay gặp phải chuyện tình của Giám Sát Đội đã làm cho hắn được mở rộng tầm mắt, còn tưởng rằng bản thân đã trở lại cái thời nhiệt huyết cách đây hơn ngàn năm.
Chẳng lẽ trong chín mươi chín năm mình ngủ say, chế độ giáo dục trong Liên Bang đã thay đổi sao ?
Chiếc phi hành cơ này công năng vô cùng cường đại, có thể tự lái, cũng có thể dùng chế độ tự động để điều khiển, bởi vậy trên đường lớn tại tầng trời thấp, hoàn toàn có thể lợi dụng những thiết bị khoa học tân tiến bên trong nội thất của xe, mà tiến hành cài đặt lộ tuyến.
Tô Hàm ngồi trên ghế lái, điều chỉnh một vài nút nằm trên bàn điều khiển, đô đô đô vài tiếng, chiếc phi hành cơ mở mui xe ra, cuồng phong gào thét đánh tới, Tô Hàm duỗi tay đem cái kẹp tóc tháo xuống. Trong chớp mắt, mái tóc dài màu đen tuỳ ý phất phơ đón gió, một vài sợi tóc dán tại hai bên má, Tô Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc đảo qua một bên, tuỳ ý tung bay.
Hấp dẫn, đặc biệt là mỹ nhân cấp bậc như Tô Hàm, nhất cử nhất động thậm chí đều có thể thu hút bất kỳ ánh mắt của một gã nam nhân nào.
May mắn, Tang Thiên đã trải qua hơn nghìn năm, đối với mỹ nữ, miễn dịch chỉ sợ đã muốn đạt tới cấp S. Tuy nhiên, trong nháy mắt đó, trong tư tưởng của hắn không chịu nổi mà cũng phải nhộn nhạo cả lên, bĩu môi, lắc đầu, không biết tại sao lại thở ra một hơi cảm thán.
- Học viện quân sự Đông Phương từ mười năm trước đã bắt đầu xuống dốc, đặc biệt là hai năm nay, danh tiếng của Thánh La Lan càng ngày càng tăng, đã là học viện số một được Liên Bang công nhận, mà mấy năm gần đây học viện Thự Quang cũng quật khởi với một tốc độ không thể tưởng tượng được. Nếu học viện quân sự Đông Phương còn bảo trì kỷ luật cương thiết của một dạng học viện quân sự, ta nghĩ không tới năm năm, học viện Đông Phương sẽ bị đào thải triệt để.
- Không phải chứ …
Tang Thiên mặc dù đã sống rất lâu, nhưng không có nghĩa là sự tình gì hắn cũng hiểu biết, tỷ như ngành giáo dục, hắn đối với phương diện này không có hứng thú, tự nhiên là không có tìm hiểu, không thấy qua thịt heo nhưng cũng đã gặp heo chạy. Tang Thiên ngắm nhìn phong cảnh bên đường, nói.
- Trường quân đội dù sao cũng là trường quân đội, nếu như ngay cả linh hồn cũng vứt bỏ, thì sao có thể gọi là trường quân đội.
Tô Hàm dường như không muốn cùng hắn tranh luận về vấn đề này, thản nhiên hỏi.
- Ngày mai anh chính thức đảm nhiệm chức giáo luyện viên cho Thiên Chi Kiêu Mộng, không chỉ đối với năm thành viên trong Mộng chi đội, mà nói xa hơn nữa là toàn bộ các học viên trong trường, ta có thể hiểu được hành động hôm nay của anh, chẳng phải anh muốn giết gà doạ khỉ sao ?
- Giết gà doạ khỉ ?
Tang Thiên hơi sững sờ, chợt hiểu ra, lắc đầu cười nói.
- Sức tưởng tượng của cô thật là phong phú, con người của ta có một cái tật xấu, chính là thích làm cái gì thì làm, không bao giờ suy nghĩ tính toán chuyện gì cả.
Những lời này của Tang Thiên, không khác nào nói bổn sự của hắn, trên đời này không có việc gì có thể làm khó được hắn.
- Vậy sao ?
Tô Hàm xoay người nhìn hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười có vẻ quỷ dị, đồng thời trong đôi con ngươi tinh xảo kia cũng chứa đựng một sắc thái thần bí, thu hồi lại ánh mắt, Tô Hàm nhẹ giọng cười nói.
- Vậy chúng ta hãy chờ đi xem sao.