Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
hương 36 : Tây Đức Ni phẫn nộ.
Dịch thuật: Nhóm Lạc Hồng
Nguồn: Kiếm Giới
Gần đây, Dạ Nguyệt bề bộn nhiều việc, ngoại trừ phải học tập ra, mỗi ngày nàng còn phải cùng với vị tân giáo luyện kia chạy ra ngoài tìm kiếm những loại sách có liên quan đến không gian nhân tạo. Là một học sinh đệ tử thuộc loại ưu tú của học viện Đông Phương, nhưng nàng cũng không thể lý giải được Tang Thiên cùng những cuốn sách này có quan hệ gì đến việc huấn luyện cho Thiên Chi Kiêu Mộng, chiến đội chịu trách nhiệm đại biểu cho học viện tham gia Cách Đấu, cùng không gian nhân tạo có liên hệ gì ?
Dạ Nguyệt muốn hỏi, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, mấy hôm trước, đám người Mạc Ngôn, Dịch Phong, Cố Phỉ được đưa tới phòng cứu thương, chuyện này đã sớm truyền ra cả học viện, nghe nói có quan hệ cùng với Tang giáo luyện, ngắn ngủi chỉ trong vài ngày, trong mắt của các học sinh đệ tử học viên Đông Phương, Tang Thiên đã giống như một ác ma cực kỳ hung tàn.
Mặc dù, lúc ấy Dạ Nguyệt không có ở đó, bất quá cũng được Mộ tiểu Ngư đem chuyện kể qua một lần.
Đặt toàn bộ những cuốn sách mới kiếm được, chỉnh tề ngay ngắn lên giá, Dạ Nguyệt liếc trộm nhìn Tang Thiên đang chăm chú đọc sách, bộ dạng vẫn bình thản, dường như lúc nào trông cũng vô hại. Vậy mà nàng không thể tưởng tượng được, vị tân giáo luyện có bộ dáng giống như một gã gia hoả chuyên ăn mặc lôi thôi này như thế nào trong vòng một chiêu đã đem ba người Mặc Ngôn đánh tới hôn mê.
Đích đích đích !
Máy bộ đàm quang não truyền đến những âm thanh nhắc nhở, không chỉ làm cho Dạ Nguyệt trong lòng có chút bối rối, đồng thời Tang Thiêng đang ngồi đọc sách cũng khẽ nhíu mày.
- Tang Thiên, anh lập tức tới phòng họp một chuyến.
Là thanh âm của Tô phó hiệu trưởng, Tang Thiên đứng lên, vươn hai tay ra, uể oải vươn vai, ngáp dài một cái. Ngày hôm qua, hắn thức suốt đêm nghiên cứu tài liệu về không gian nhân tạo, khiến cho hôm nay có chút mệt mỏi, đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên chợt nhớ tới một vấn đề, xoay người hỏi.
- Phòng họp ở đâu nhỉ ?
“ A !” Dạ Nguyệt không nghĩ tới đột nhiên Tang Thiên quay người lại hỏi, không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ, cúi đầu, nhỏ giọng đáp : “ Theo lối lên tầng ba.”
“ Nga.” Tang Thiên gật gật đầu, đang định rời đi thì phía sau truyền đến thanh âm của Dạ Nguyệt.
- Thưa giáo luyện, ngài, ngài phải cẩn thận a .
“ Cẩn Thận ?” Tang Thiên nghi hoặc, hỏi :
- Tô Hàm chính là muốn ta đến phòng học, có chuyện gì mà phải cẩn thận sao ?”
- Ta cũng chỉ là nghe người khác nói, hôm nay Tây Đức Ni đồng phó hiệu trưởng, đã nổi giận lôi đình, nghe nói hắn như không hài lòng ngài đảm nhiệm chức giáo luyện cho chiến đội Thiên Chi Kiêu Mộng, ta nghĩ Tô phó hiệu trưởng mời ngài đến phòng họp cũng chính là bởi vì chuyện đó.
Dạ Nguyệt lúc này ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói :
- Bất quá, ta cũng chỉ là đoán mà thôi, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, hy vọng suy đoán của ta là sai lầm a.
- Tây Đức Ni cũng là phó hiệu trưởng ?
Tang Thiên chau mày hỏi :
- Tại học viên Đông Phương này có mấy người trong ban giám hiệu ?
- Thưa, sáu. Ngoài Mộ lão là viện trưởng ra, thì Tô Hàm, Tây Đức Ni làm phó hiệu trưởng thường vụ, còn những người khác đều là trợ lý công tác cho phó hiệu thường vụ.
Đa phần các học viên đệ tử trong học viện quân sự Đông Phương đều biết, trong học viện chia làm hai phe, một là phái bảo thủ do Tây Đức Ni cầm đầu, mặt khác còn một phái hăng hái cải cách đại biểu là do Tô Hàm dẫn đầu. Từ khi Tô Hàm đảm nhiệm chức phó hiệu trưởng đã liên tục bị Tây Đức Ni mãnh liệt phản đối, Tô Hàm thay đổi cải cách lại mấy hạng mục, cơ hồ đều là do Tây Đức Ni cầm đầu phái bảo thủ quyết liệt phản đối lại. Một năm, chỉ cải cách lại có ba hạng mục, nhưng cũng vạn phần khó khăn.
Giờ khắc này, trong học viện quân sự Đông Phương, phòng họp giáo vụ trên lầu ba.
Chiếc bàn hội nghị hình chữ nhật, bên trái có ba vị lão nhân cùng hai trung niên đang ngồi đó, ngồi ở chính diện là lão nhân mặc một bộ âu phục, trên đầu điểm đầy tóc bạc, hốc mắt trũng sâu, hai con ngươi màu xanh lam, mũi ưng. Nhìn từ bên ngoài vào tựa hồ trông cũng phải đến 70 tuổi, kỳ thực mà nói người này đang ở giáp ranh giữa độ tuổi trung niên và tuổi già, bởi vì từ sau khi Liên Bang tiến nhập vào thời kỷ nguyên mới, nhân loại đều chia độ tuổi ở mức hơn trăm, nếu như duy trì thật tốt, sống một trăm tám mươi tuổi cũng không có vấn đề gì.
Lão nhân một thân mặc âu phục này chính là Tây Đức Ni phó hiệu trưởng thường vụ, của học viện quân sự Đông Phương.
Có lẽ nguyên nhân đã có nhiều năm kinh nghiệm ngồi trên tầng cao địa vị, cho nên, cả người Tây Đức Ni cũng toả ra được một chút bá khí, đặc biệt ánh mắt cực kỳ âm trầm sắc bén. Ngồi bên cạnh hắn còn có 4 người cơ hồ đều có thực quyền chủ nhiệm trong học viện quân sự Đông Phương, lúc này ánh mắt bọn họ cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào vị nữ tử một thân mặc bộ OL màu đen, chính thị là Tô Hàm.
Tô Hàm hai tay nắm chặt lấy nhau, hiển nhiên lúc này trên khuôn mặt kiều cũng biểu lộ ra một chút muộn phiền, thong thả đi lại trong phòng họp giáo vụ.
- Tô phó hiệu trưởng, trước kia cô đối với học viện cải cách, ta đã mắt nhắm mắt mở, đó là dù sao cô cũng suy nghĩ cho tương lai của học viện Đông Phương chúng ta, nhưng lần này thì sao ? Học viện thay tân giáo luyện cho Thiên Chi Kiêu Mộng, mà ta làm phó hiệu trưởng thường vụ không ngờ lại không biết chút gì, ân ?
Tây Đức Ni nhìn chằm chằm vào Tô Hàm, dụng cái thanh âm cao điệu trưởng bối, lên giọng giáo huấn nói.
- Trước kia ta cũng không có nói, nhưng nay cô không ngờ, cô bổ nhiệm người khác vào làm giáo luyện cho Thiên Chi Kiêu Mộng, cô cũng biết Thiên Chi Kiêu Mộng đối với chúng ta có tầm ảnh hưởng quan trọng đến như thế nào ? Ân ? Vì cái gì không có trưng cầu ý kiến của ta? Vì cái gì ? Tô phó hiệu trưởng a, hay là cô không để cái chức phó thường vụ như ta vào trong tầm mắt.”
Tô Hàm dừng lại, chậm rãi thở ra một hơi, tận lực dùng giọng điệu bình thản đáp lại.
- Tôi đã nói qua, đây là ý tứ của Mộ lão viện trưởng, Mộ lão đã trực tiếp bổ nhiệm anh ta đảm nhiệm chức giáo luyện cho chiến đội Thiên Chi Kiêu Mộng, nếu ngài có cái gì nghi vấn, có thể đến hỏi Mộ viện trưởng.
- Hừ ! Cô đừng lôi Mộ viện trưởng ra đây doạ ta.
Tây Đức Ni cười lạnh.
- Cho dù họ Tang kia có là do Mộ viện trưởng trực tiếp bổ nhiệm, cũng nhất định phải qua phó thường vụ như ta đồng ý, vậy ta hỏi cô, học viện Đông Phương chúng ta có mấy người làm phó hiệu thường vụ ?
Tô Hàm không có trả lời.
Tây Đức Ni tiếp tục nói .
- Ta từ khi nhập ngũ được điều đến đây đã được mấy chục năm làm phó hiệu thường vụ, vì cái gì ta lại không biết chuyện này ?
Tô Hàm chẳng thèm để ý đến cái con người bảo thủ này, dứt khoát xoay người, từ từ nhắm mắt lại.
- Tô phó, làm sao cô không trả lời câu hỏi của ta ?
Tây Đức Ni cười lanh nói tiếp :
- Được rồi, chuyện này tạm thời ta không đề cập tới, chúng ta trước hết hãy nói về vị tân giáo luyện Tang Thiên kia, tuổi 24, không có kinh nghiệm công tác, chưa từng đảm nhiệm qua huấn luyện bao giờ.
Không có kinh nghiệm giảng dạy, không có bản ghi chép đã gia nhập quân đội, không có bản ghi chép thành tích chiến đấu, ….
- Tô phó, mời cô nói cho ta biết, học viện quân sự Đông Phương chúng ta, tại sao lại mời một cái phế vật như vậy để huấn luyện cho Thiên Chi Kiêu Mộng, mời cô hãy nói cho rõ ràng !
Tây Đức Ni vô cùng phẫn nộ, hàm râu run rẩy liên tục, rầm một tiếng, hai tay vỗ xuống mặt bàn hội nghị, đột nhiên đứng lên quát to.
- Cô có biết hiện tại bên ngoài người ta nghị luận về học viện Đông Phương chúng ta như nào không? Hả? Nhìn xem, một cái học viện nổi tiếng trong Liên Bang, lại đi tìm một cái mao đầu tiểu tử về làm giáo luyện cho Thiên Chi Kiêu Mộng ? Cô đi nghe một chút, xem người ta nói những cái gì ? Không phải cười hết vào mặt chúng ta sao ?
Tô Hàm vẫn không nói.
- Tô phó hiệu trưởng, cô cho một cái phế vật đảm nhiệm tân giáo luyện, có phải hay không, cố ý làm mất mặt học viện quân sự Đông Phương chúng ta ? Mục đích của cô là gì.
Tây Đức Ni càng nói càng phẫn nộ, chỉ vào Tô Hàm gầm lên :
- Trước kia, ta thật vất vả mới có thể thuyết phục giáo luyện viên nổi tiếng trong Liên Bang là Ước Hàn về đảm nhiệm huấn luyện cho Thiên Chi Kiêu Mộng, mà cô …. Không ngờ cô trực tiếp dám phủ nhận Ước Hàn, hiện tại đây ? Không ngờ tìm một cái phế vật mao đầu tiểu tử đến đảm nhiệm, cô là rắp tâm ở chỗ nào, có phải là muốn phá huỷ học viện quân sự Đông Phương chúng ta xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“ Ha ha “ Tô Hàm xoay người, ngăn Tây Đức Ni đang phẫn nộ rít gào lại, cười nói :
- Tôi vì sao, ngay từ ban đầu đã từ chối Ước Hàn, tôi nghĩ chuyện này so với tôi, ngài hẳn là phải rõ ràng hơn chứ ?
- Tô phó, cô nói vậy là có ý tứ gì !
Tây Đức Ni hét lớn.
Tô Hàm thản nhiên nói.
- Tôi đã thông tri cho Tang giáo luyện, hắn sẽ lập tức qua đây, ngài là phó hiệu trưởng thường vụ của học viện quân sự Đông Phương, ngài tuyệt đối có thể kiểm tra xem hắn có tư cách đảm nhiệm cho Thiên Chi Kiêu Mộng hay không .
“ Không cần ! “ Tây Đức Ni vung tay lên, đem hồ sơ của Tang Thiên trên bàn hội nghị xé nát, lạnh giọng quát :
- Cái loại mao đầu tiểu tử phế vật này, ngay cả học viên đệ tử trong Đông Phương cũng không bằng, há lại có tư cách đảm nhiệm huấn luyện cho Thiên Chi Kiêu Mộng của trường chúng ta.