Thuẫn Kích Chương 38 : Chiến khắp ngân hà, vô đối thủ.

Thuẫn Kích
Tác giả : Cửu Hanh
Chương 38 : Chiến khắp ngân hà, vô đối thủ.
Dịch Thuật : Nhóm Lạc Hồng
Nguồn : Tạ Gia Trang-




- Mấy ngày nay anh tốt nhất thành thật một chút, ngàn vạn lần không thể để cho Tây Đức Ni bắt được cái nhược điểm gì. Nếu không mà nói, để lão cáo già nắm được trong tay, anh thì không sao rồi, nhưng ta lại có đại phiền toái.

Ly khai khỏi phòng họp, đứng ở dưới đại sảnh của toà nhà giáo vụ, Tô Hàm vẫn chăm chú nhìn theo thân ảnh Tang Thiên, này cái bộ dáng cao gầy, mảnh khảnh, thoạt nhìn có vẻ phong phanh, chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, nhưng xem ra nét mặt hắn vẫn bình thản, vĩnh viễn không có biểu lộ ra một chút tâm tư gì. Đôi nhãn thần của hắn vẫn thâm thuý, đen nhánh và luôn bình tĩnh, mỗi lần đối diện với Tang Thiên, dường như Tô Hàm lúc nào cũng nghi hoặc, ánh mắt đó căn bản không nên xuất hiện ở trên một cái người thanh niên trẻ tuổi.



- Nói như vậy, từ lúc này cho đến lúc khảo nghiệm đại hội, chẳng phải chúng ta đã ngồi trên cùng một con thuyền sao ?

- Anh nói bậy bạ gì đó !
Tô Hàm hung tợn trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nói.
- Anh là do Mộ lão tiến cử, rồi sau đó lại được ta đồng ý, nếu anh mà làm ra cái hành vi gì khác người, Tây Đức Ni chắc chắn sẽ nắm vào đó mà bốn phía tuyên bố, như vậy không chỉ bất lợi đối với ta, đồng thời Mộ Viễn Sơn cũng bị mất mặt.
Nói thật, Tô Hàm đã có một chút hối hận khi để Tang Thiên đảm nhiệm chức giáo luyện viên cho Mộng chi đội, bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể cầu nguyện Tang Thiên yên phận một chút.

Tang Thiên gật đầu xác nhận, hắn không có hứng thú đối với những việc như thế này, tự nhiên cũng chẳng muốn dây dưa, tuỳ tiện ứng phó vài câu, sau đó rất nhanh biến mất.

Thiên Chi Kiêu Mộng, bên trong trung tâm huấn luyện.

Tang Thiên đi vào, vừa đi tới ban công đại sảnh, liền phát hiện ra một người đang lẳng lặng đứng ở đó, hắn ước chừng khoảng trên dưới hai mươi tuổi, mặc bộ quần áo màu đen bình dị, có lẽ do nguyên nhân bề ngoài hắn rất lạnh lùng, làm cho người ta có cảm giác như đứng trước một toà núi băng.

Đúng là Mặc Ngôn.

Đối diện, Mặc Ngôn chứng kiến Tang Thiên đi tới, sắc mặt của hắn rõ ràng có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu đi tới, nói :
- Ta muốn thu hồi lời nói của bản thân mình mấy ngày hôm trước, nếu như có nặng lời, ta xin gia nhập lại chiến đội Thiên Chi Kiêu Mộng, hy vọng anh có thể cho phép.

Tang Thiên đang muốn nói chuyện, lúc này, trong trường loa phát thanh vang lên.

- Mỗi năm một lần, toàn bộ ban giám hiệu giáo luyện và học viên trong toàn trường sẽ cử hành đại hội vào khoảng cuối tháng chín, đến lúc đó, ban lãnh đạo sẽ đưa ra những quan điểm cũng như tìm kiếm những nhân tài mới cho tương lại…. Cuối cùng, Thiên Chi Kiêu Mộng là đại biểu cho bộ mặt của học viện quân sự Đông Phương chúng ta, về giáo luyện viên sẽ đảm nhiệm huấn luyện cho Thiên Chi Kiêu Mộng, ban giám hiệu của nhà trường sẽ lựa chọn quyết định, đến lúc đó, ban giám hiệu sẽ tiến hành khảo nghiệm tư cách với tân giáo luyện của Mộng chi đội trước toàn bộ ….

- Ngươi có thấy không, ta có thể trở thành giáo luyện viên chính thức của Mộng chi đội hay không, vẫn còn rất khó nói trước.

-Ta không quản !
Mạc Ngôn căn bản giống như là không nghe thấy loa phóng thanh trên trường nói cái gì, chỉ tiếp tục nói:
- Cho dù anh có phải rời khỏi Mộng chi đội, ta cũng muốn theo anh học tập thể thuật đấu kỹ.

Từ hôm đó, đã muốn hôn mê qua tới bốn ngày, Mạc Ngôn nằm trên giường bệnh suốt bốn ngày, hôn mê trong thời gian bốn ngày này, hắn luôn luôn nhớ đến chiêu thức của vị tân giáo luyện trẻ tuổi sử dụng đối với chính bản thân mình, đáng tiếc chính là, bốn ngày qua, hắn không thu hoạch được gì, duy nhất chỉ có thể xác định được chính là, vị tân giáo luyện trẻ tuổi này, thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới chính bản thân mình cũng không thể lý giải nổi.

Mặc Ngôn lúc nào cũng đắm mình nghiên cứu những đấu kỹ Cách Đấu, đáng tiếc chính là, nếu muốn đem sát khí dung nhập vào chiêu thức trong khi đối chiến thực tế thực sự là rất khó khăn, thi vào học viện quân sự Đông Phương, gia nhập vào Thiên Chi Kiêu Mộng, chính là muốn học sát khí chi thế, đáng tiếc chính là, Tô Hàm dạy những sát chiêu đó, đều không phải là cái khí thế mà hắn muốn học, thẳng cho đến mấy ngày trước, khi gặp vị tân giáo luyện viên này, hắn mới chân chính biết được, cái gì là sát khí chi thế.

Mạc Ngôn vẫn còn nhớ rõ ràng, một cước lúc ấy của Tang Thiên nhìn thì bình thường, kì thực là đã dung nhập sát khí mãnh liệt, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, một cước kia còn chưa xuất ra, cả người hắn đã hoàn toàn bị khí thế bức cho không thể động đậy, cái loại cảm giác này thực là đáng sợ, mà hắn muốn học chính là cái bá khí như thế này.

Tang Thiên vừa mới đi tới chưa được hai bước, phía sau lại truyền đến thanh âm của Mạc Ngôn.

- Chỉ cần anh có thể thu nhận ta, ta có thể vì anh làm bất cứ chuyện tình gì.

Hảo, thật là một cái gia hoả tính tình cương liệt, Tang Thiên không khỏi nhớ đến lão bằng hữu của chính mình, đó cũng là một cái gia hoả có tính tình cương liệt như vậy a.

- Bất cứ chuyện gì?

- Phải, bất cứ chuyện gì.
Mạc Ngôn kiên định dị thường, đáp lại.

….

Lúc này, Thiên Chi Kiêu Mộng , trung tâm huấn luyện doanh.

Vương Thiết mới từ trong phòng trọng lực đi ra, người toát đầy mồ hôi, không kịp lau, vừa muốn chạy ra ngoài, thì cũng nhìn thấy Mộ Tiểu Ngư trong phòng trọng lực bên cạnh đi ra.

- Vừa rồi ta giống như nghe được loa phát thanh của trường, nói một tuần sau sẽ khảo nghiệm tư cách của tân giáo luyện viên Tang Thiên ? Tiểu Ngư, cô có nghe được không ?


Vương Thiết, dáng người cao lớn, giọng nói như quỳ ngưu, mặc dù là nói chuyện bình thường với nhau, cũng là vang như sấm rền.

Mộ Tiểu Ngư cũng là nghe được nội dung trên loa phát thanh, cho nên mới từ trong phòng trọng lực đi ra, nàng đồng dạng cũng không hiểu, nói :
- Ta cũng không biết, tại sao lại như vậy.

Đích Đích ! truyện copy từ tunghoanh.com

Gian phòng trọng lực thứ ba, cánh cửa bất chợt mở ra, một thân ảnh từ bên trong bước tới, Vương Thiết kinh ngạc hô lên :
- Dịch Phong ?

- Ngươi tới đây khi nào ?
Vương Thiết lập tức chạy qua, tại trên người Dịch Phong sờ loạn một trận.
- Ngày hôm qua, ta còn đi vào trong phòng cấp cứu thăm ngươi, lúc đó ngươi còn đang ngủ, hôm nay đã chạy tới đây là sao ?

Dịch Phong vẫn như cũ, mỉm cười nói :
- Đừng sờ loạn, Vương Thiết đồng học, ngươi định cho ta quay lại phòng cấp cứu hay sao ?

Vương Thiết ngượng ngùng cười cười.

-Anh không phải đã muốn rời khỏi Mộng chi đội rồi hay sao ? Như thế nào còn ở đây ?
Mộ Tiểu Ngư cùng Dịch Phong, hai người tại thời trung học đã là bạn học, cho đến khi gia nhập Thiên Chi Kiêu Mộng, cũng vẫn thường xuyên qua lại.

- Ta nói này tiểu thư Mộ Tiểu Ngư, nàng nói đùa cái gì vậy, ta khi nào đã rời khỏi Thiên Chi Kiêu Mộng, nàng không phải là đang ngái ngủ đấy chứ ?
Dịch Phong vẻ mặt thành thật, nghiêm túc nói :
- Mộ Tiểu Ngư đồng học, tuy rằng quan hệ của chúng ta coi như là không sai biệt lắm, nhưng cô không nên lấy cái loại vấn đề như này ra để đùa giỡn a.

- Mặc kệ anh.

- Uy, tin tưởng đám chúng ta đều nghe được trên loa phát thanh nói cái gì ? Dựa theo tin tức độc nhất vô nhị này, ài ! Tang giáo luyện của chúng ta thật là mạng khổ a! Mới vừa tới đã bị cái con chó điên Tây Đức Ni đớp một cái, thật sự là bi kịch a !

- Có ý tứ gì ?

Mộ Tiểu Ngư, Vương Thiết cùng Dịch Phong ba túm lại nói chuyện, cả đám đều là hảo bằng hữu, hơn nữa lại biết rõ là Dịch Phong, thằng nhãi này có khả năng tìm kiếm tin tức rất lành nghề.

- Còn có thể có ý tứ gì, nói đơn giản một chút, lão cáo già Tây Đức Ni đang muốn gây phiền toái cho Tang giáo luyện của chúng ta, mà phiền toái không nhỏ, theo như hiểu biết của ta đối với lão Tây Đức Ni, khẳng định lão cáo già này đang có một cái âm mưu thâm độc gì đó.

Ba người đang nói chuyện với nhau, liền cảm thấy dường như bên ngoài đang có người đi tới, đồng thời quay ra nhìn về phía cửa ra vào.

Tang Thiên thong thả bước vào, hơn nữa phía sau còn có Mạc Ngôn đi theo, trông thấy Mạc Ngôn thì cả ba người Mộ Tiểu Ngư đều có chút kinh ngạc, tại trong ấn tượng của bọn họ, con người của Mạc Ngôn bản tính quá mức độc lập, nhưng lại có một cái tật rất không tốt, đó chính là chưa bao giờ biết đi sau lưng người khác, phàm là người cản đường hắn, tất cả đều phải bị sát tử.

Chứng kiến Tang Thiên đi vào, Dịch Phong chỉ vào Tang Thiên, bên cạnh hỏi hai người Mộ Tiểu Ngư, cùng Vương Thiết.
- Vị này chính là Tang giáo luyện, giáo luyện viên mới cho chiến đội Thiên Chi Kiêu Mộng sao ?

- Ân ? Anh lại giở cái trò quỷ quái gì vậy ?
Mộ Tiểu Ngư vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Dịch Phong khom lưng, cúi đầu, đi tới, gãi đầu cười ha ha.
- A ha ! Tang giáo luyện, ngài khoẻ chứ, ta là thành viên của Thiên Chi Kiêu Mộng đội, tên là Dịch Phong, được gặp mặt ngài thật sự là rất cao hứng, tiểu đệ mấy hôm trước thân thể có chút không thoải mái, mỗi ngày đều mộng mị giống như là nằm mơ, hiện tại đầu óc vẫn còn có chút choáng váng, hơn nữa lại ngủ hôn mê qua tới mấy ngày mà tiểu đệ cũng không biết chuyện gì xảy ra, kỳ quái thật, này, hai người nói không phải là quái lạ sao ?

- A ! Mạc Ngôn, ngươi cũng tới a ! Hiện tại Thiên Chi Kiêu Mộng chúng ta chỉ còn thiếu mỗi Cố Phỉ chưa đến, không biết nàng đang bận làm cái gì nữa !

Dùng từ khôn khéo để hình dung con người của Dịch Phong, cũng là chuẩn xác, bất quá nếu Dịch Phong đã muốn biểu diễn lả lướt như vậy, Tang Thiên tự nhiên cũng không muốn vạch trần kịch vui của hắn.

Nửa canh giờ sau, Mộ Tiểu Ngư, Mạc Ngôn, Vương Thiết, Dịch Phong thẳng tắp, đứng ở trong phòng huấn luyện.

Tang Thiên đứng ở phía đối điện, giờ khác này Tang thiên giống như thay đổi thành một con người khác, cả người thoạt nhìn cực kỳ băng lãnh, nghiêm túc. Nếu lúc trước Tang Thiên làm cho người ta cảm giác, hắn chỉ là một cái bộ dạng đạm bạc vô hại, nhưng lúc này Tang Thiên lại giống như một vị tướng quân, một cái khí thế uy nghiêm của một vị chiến tướng tản mát ra khắp toàn thân.

Ít nhất, hiện tại bốn người Mạc Ngôn, Mộ Tiểu Ngư cảm nhận được chính là cái loại khí thế này.

Tang Thiên dừng ở trước mặt bốn người, nghiêm túc nói :
- Ta nhậm chức, đảm nhận huấn luyện cho Thiên Chi Kiêu Mộng đã ngoài sáu ngày, còn chưa có dạy các ngươi một chút bản lãnh gì, ta cũng thực có chút ngượng ngùng a. Hiện tại, các ngươi hãy nhìn cho kỹ những động tác của ta, đây là một bộ đấu kỹ gồm mười tám chiêu thức, nếu phối hợp nhuần nhuyễn bộ đấu kỹ này, có thể chiến khắp ngân hà, cũng không có đối thủ, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-38-yO9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận