Thuẫn Kích Chương 71 : Bại lộ

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Chương 71: Bại lộ

Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan


Buổi chiều Phong Hội mới bắt đầu, trên đài chủ tịch các nhóm ủy viên của Tô Ủy hội ngồi ở ghế bắt đầu thao thao bất tuyệt, cái gì là dân tộc đại nghĩa, cái gì là quốc gia uy nghiêm . . . nói một tràng dài những lời vớ vẩn vô nghĩa. các đại biểu học viện tựa hồ cũng cũng đã quá quen với những lời nói nhảm chán của lãnh đạo, tuy rằng thân thể vẫn ngồi nghiêm chỉnh chăm chú lắng nghe, nhưng linh hồn sớm đã không biết đi vào cõi thần tiên phương nào.

Mãi đến lúc cuối cùng, chủ nhiệm Tổ Ủy hội mới đưa ra chủ đề mới.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Thì ra cái gọi là Minh Nhật chi Tinh (ngôi sao ngày mai) là một cạnh kỹ thi đấu giữa Liên Bang và Đế quốc Trafalgar, mà Tổ Ủy Hội sẽ từ ba mươi sáu trường Cao đẳng, Học viện chọn lựa ra hai đơn vị giáo viên chiến đội đại biểu cho Liên Bang thi đấu với đế quốc Trafalgar.



Tin tức này vừa nói ra khiến cho cả Đại lễ đường nổi lên một trận ồn ào, ba mươi sáu trường cao đẳng học viện chỉ chọn lựa ra hai đơn vị giáo viên chiến đội?

Mọi người đều biết, Liên Bang hiện nay nếu như nói giáo viên chiến đội thì nhất định là nói về Kiếm cùng Hoa Hồng của Saint Roland, Thánh Huy kỵ sĩ đoàn của Ánh Rạng Đông, còn về phần chi đội Thiên Kiêu Mộng của Học viện quân sự Phương Đông, chỉ vừa mới thành lập được một năm, không có tham gia qua bất cứ cuộc thi đấu nào, mà chiến đội trước kia của Học viện quân sự Phương Đông luôn luôn thảm bại trong các cuộc thi đấu, không đáng để nhắc tới.

Nói như vậy có hy vọng nhất là Saint Roland cùng Ánh Rạng Đông?

Mặc dù như thế, nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ sẽ buông tha cơ hội lần này, đại biểu cho Liên Bang tham gia thi đấu, điều này đối với Học viện mà nói quả thực rất quan trọng, nếu như trong thi đấu đạt được thắng lợi, không khoa trương chút nào khi nói, tuyệt đối có thể ngồi ngang hàng với đương kim đệ nhất Học viện Saint Roland.

Mọi người đều bàn luận, ngồi ở ghế chủ tịch trên đài, Charles tiếp tục nói, "Mời dự họp lần này, mục đích của Phong Hội là muốn cùng các vị bàn bạc về hai đơn vị giáo viên chiến đội sẽ tham gia thi đấu, Tổ Ủy hội chúng ta từ trước đến nay luôn công chính nghiêm minh, mà lần này tham gia Minh Nhật chi Tinh thi đấu với đế quốc Trafalgar lại trực tiếp quan hệ đến thể diện quốc gia, lãnh đạo cấp trên rất chú trọng, quan tâm, cho nên, hy vọng các vị có thể phối hợp với Tổ Ủy hội chúng ta, tất cả đều là vì vinh quang của quốc gia. "

Charles vừa dứt lời, thì có một số người đứng lên hỏi, "Nếu chỉ có thể có hai đơn vị giáo viên chiến đội tham gia cuộc thi đấu Minh Nhật chi Tinh, như vậy thì việc tuyển hai đơn vị giáo viên chiến đội như thế nào? Tuyển chọn dựa theo các quy tắc gì?"

"Đây chính là mục đích khi Phong Hội mời hợp lần này, về phần tuyển như thế nào, chắc chắn hai ngày sau đây mọi người có thể cùng thương thảo tìm ra điều kiện tuyển chọn một cách phù hợp nhất."

Chạng vạng ngày hôm nay thì Phong Hội kết thúc, cuối cùng, buổi tối lại còn có một buổi liên hoan tụ hội, quả thực làm cho người ta cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, vẫn luôn trêu chọc trêu chọc Tổ Ủy hội từ trước đến nay luôn keo kiệt lúc nào lại trở nên hào phóng như vậy? Đã mời dự Phong Hội lại còn tổ chức bữa tiệc liên hoan.

"Lần này Minh Nhật chi Tinh tuyển hai đơn vị giáo viên chiến đội, vô luận như thế nào chi đội Thiên Kiêu Mộng của Phương Đông chúng ta cũng phải trúng tuyển."

Tô Hàm sau khi đảm nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng của Học viện quân sự Phương Đông vẫn luôn bị ngoại giới nghi ngờ, rất nhiều người đang chờ cơ hội để chê cười nàng. Từ trước đến nay nàng luôn không thèm để ý, chỉ đang chờ cơ hội tới, đây đúng là một cái cơ hội tuyệt hảo, hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới, chẳng qua, nàng cũng buồn rầu, không biết Tổ Ủy hội dựa theo điều kiện gì để chọn lựa chiến đội, nghĩ tới nghĩ lui, vô luận là điều kiện gì, chi đội Thiên Kiêu Mộng so với Kiếm và Hoa Hồng cùng Thánh Huy kỵ sĩ đoàn đều chênh lệch không nhỏ, dựa theo vinh quang mà chiến đội đã từng đạt được, thì chi đội Thiên Kiêu Mộng mới vừa thành lập căn bản là không có, nếu dựa theo thực lực của cả chiến đội? Tựa hồ cũng không thể nào so sánh được với Kiếm cùng Hoa Hồng và với Thánh Huy kỵ sĩ đoàn! Dựa theo thực lực của cá nhân? Saint Roland có Ma Đế Francis, Ánh Rạng Đông có Khiếu Thiên Dạ Vô U, mà Phương Đông tựa hồ người nào cũng không có!

Thật buồn!

Nhìn liếc một cái về phía Tang Thiên, Tô Hàm nhíu mày không thôi, ngay từ khi bắt đầu liên hoan, tên này liền cắm cổ vào ăn với uống, chẳng lẽ hắn không biết lần Phong Hội này rất trọng yếu sao? Vừa muốn mở miệng, lúc này, trên cổ tay quang não thông tin vang lên, vừa nhìn liến thấy là Tam tỷ phát tin tức tới, vẻ buồn bực trên mặt vừa hiện lên đã bị quét sạch, đứng dậy, nói, "Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi cứ ở chỗ này tiếp tục ăn đi!"

Tô Hàm đem từ "ăn" nhấn mạnh, Tang Thiên cũng chỉ là “uh’ một tiếng, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

Tên đáng chết!

Tô Hàm thầm mắng một tiếng, nhanh chóng rời đi, sau khi nàng rời đi không bao lâu, có một vị nữ nhân nhìn thực quyến rũ bưng một ly rượu vang đỏ đi tới, "Ta có thể ngồi đây được không?"

Tang Thiên liếc mắt một cái, là Yêu Cơ Nhạc Dao của Ánh Rạng Đông.

"Đã sớm nghe nói Học viện quân sự Phương Đông cử đến đây một vị huấn luyện viên phi thường anh tuấn trẻ tuổi, hôm nay mới thấy, quả thực đúng như thế, ha ha, làm quen một chút, ta là Nhạc Dao thành viên Thánh huy kỵ sĩ đoàn của Ánh Rạng Đông."

Tang Thiên híp mắt có vẻ hứng thú nhìn nàng, hồi lâu, nhíu mày, gật đầu, ý bảo nàng ngồi xuống.

Nhạc Dao mỉm cười, hai mắt chứa đầy nét quyến rũ, ngồi xuống bên cạnh Tang Thiên, đem một ly rượu vang đỏ đưa tới, "Không biết Tang tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi? Nghe nói Tang tiên sinh đến từ “cấm cố chi địa” trong truyền thuyết, là sự thật sao?

Tang Thiên không nói, cái miệng không ngừng ăn uống, mỹ thực trên bàn miễn cưỡng có thể làm đầy bụng.

"Ha hả, Tang tiên sinh trẻ tuổi như vậy mà có thể đảm nhiệm chức huấn luyện viên của chi đội Thiên Kiêu Mộng Phương Đông, nghĩ chắc thực lực tự nhiên là bất phàm, không biết. . ."

Nhạc Dao đang nói lại bị Tang Thiên cắt ngang.

"Hai ngày trước còn mở miệng kêu một tiếng tình lang thật vui, lúc này mới qua vài ngày, như thế nào lại không nhận ra rồi." Tang Thiên nói rất bình thản cả người lẫn khuôn mặt đều lộ ra một vẻ vô hại, chỉ là đôi mắt hơi híp lại phảng phất có thể hiểu rõ vạn vật.

Nghe vậy, Nhạc Dao trong lòng khiếp sợ vạn phần, trong mắt hiện lên nét hoảng sợ.

Hắn làm sao có thể nhận ra ta! Làm sao có thể!

Bị Tang Thiên hí mắt nhìn chằm chằm, không biết sao, Nhạc Dao cảm thấy mình như đang bị lột trần trước mặt hắn.

Hồi lâu, Nhạc Dao mới làm bộ trấn định mỉm cười ha hả, "Tang tiên sinh thật là hay nói giỡn."

" Phải không. . ." Tang Thiên nhún vai, nói, "Có lẽ vậy."

...

Saint Roland, Ma Đế Francis, có thể nói là thần tượng của rất nhiều thiếu nữ thanh thuần (trong trắng, ngây thơ), lần này theo huấn luyện viên tới cũng có không ít các đội trưởng là thiếu nữ, nhìn thấy thần tượng của mình, bọn họ liên kết với nhau cùng tiến đến, dựa vào điều này mà ngồi ở bên cạnh bàn ăn của Francis.

Khi buổi liên hoan gần kết thục, lãnh đạo Tổ Ủy hội cùng mấy lão già của học viện trước sau đều rời đi, nơi này trở thành sàn nhảy của người trẻ tuổi, âm nhạc vang lên, ngồi bên cạnh Francis các nữ sinh nói chuyện rất vui vẻ, trong các nàng cũng có một vài người xinh đẹp, nhưng Francis không có chút hứng thú, cự tuyệt tất cả các lời mời, hắn đứng lên, đi đến Dạ Vô U đang ở đối diện.

Nhìn thần tượng của mình cự tuyệt chính mình, ngược lại, lại đi đến chỗ cái tên Dạ Vô U của Ánh Rạng Đông, các nữ sinh ở mặt ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong lòng hận thấu xương cái tên Dạ Vô U kia.

"Vô U, có thể mời ngươi nhảy một điệu không?"

Ngay lúc này, Francis giống như một vị kỵ sĩ thực tao nhã, hơi nghiêng người, tay phải vươn ra, tay trái đặt ở phía sau lưng, phi thường lịch sự.

Lại là tên này! Sớm biết thì đã không tới.

Dạ Vô U quả thực đau đầu muốn chết, nàng sớm đã nói rõ với Francis là mình không thích nam nhân, nhưng người này như thế nào vẫn cố chấp như vậy? Đang lúc nàng hết đường xoay xở, thì liền nhìn thấy một người đang rời đi, nàng lập tức đứng lên, vẫy tay, quát, "Tang Thiên, chờ ta một chút."

Lại là hắn!

Nhìn Dạ Vô U đuổi theo Tang Thiên rời đi, mặt Francis tái đi, "phanh" một tiếng ly rượu vang đỏ trong tay liền bị bóp nát.

Đêm đã khuya, màn đêm buông xuống Dạ Vô U đuổi theo ra đến nơi đã không thấy thân ảnh của Tang Thiên đâu.

"Lại để cho tên này chạy mất! Đáng chết! Giống con thỏ chạy trốn thật nhanh!"

Lần Phong Hội về Minh Nhật chi Tinh này Tổ Ủy sẽ sắp xếp nơi ăn chốn ở, mỗi người một phòng, Tang Thiên ở trong đại lâu đi một lúc lâu mới tìm được gian phòng của mình, mở cửa, rốt cuộc không còn kiêng kỵ gì, trực tiếp đem trang phục trên người cởi ra, mặc suốt một ngày, khó chịu muốn chết.

Cởi áo, lúc này Tang Thiên chỉ mặc một cái quần cộc, lúc bình thường hắn đều mặc áo dài tay, bởi vì hắn không muốn bị người mắng là biến thái, ẻo lả, kì thực là da thịt của hắn rất dễ dàng gây chú ý cho người khác, quan trọng là. . . hắn không muốn cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy trên thân mình có hình phượng hoàng đồ đằng, đặc biệt là nữ nhân.

Vừa mới nằm ở trên giường.

Đột nhiên !

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-71-VO9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận