Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Chương 82: Câu chuyện về Thiên Phạt.
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Phạt diễm.(Lửa phạt)
Đây là loại tinh thần bí thuật vô cùng cao thâm, Harrison cũng chỉ biết trong Thiên Phạt có nhân vật cấp bậc lớn như trưởng lão mới hiểu được loại bí thuật này, hơn nữa quan trọng hơn nó còn là dấu hiệu của trưởng lão, bởi vì ngoài người trong Thiên Phạt ra, người khác hoàn toàn không thể hiểu được
Nghe nói điều lợi hại của lửa phạt chính là có thể thiêu cháy trí nhớ của đối phương, về phần sau khi thiêu đốt thế nào, Harrison cũng không rõ lắm.
Nằm ngửa trên xe, Harrison suy nghĩ miên man, nghĩ tới người thanh niên vừa rồi có thể dùng sức lực vận dùng tới tối đa phá vỡ gió rít bóp méo không gian, nghĩ tới bí thuật đóng băng khủng khiếp của thanh niên kia, nghĩ tới ngọn lửa thiêu đốt trên tay thanh niên kia, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Thật khủng khiếp!
Hắn không biết người thanh niên kia đã làm gì chính mình, hắn dùng lửa phạt thiêu đốt trí nhớ của chính mình sao?
Harrison không hiểu, nằm ngửa trên chỗ ngồi trên xe, thở mạnh, nắm đấm thủ sẵn trên trán
“Thanh niên kia rốt cuộc có dùng lửa phạt với ta không?”
Harrison cố gắng nhớ lại, ký ức trong đầu ngoại trừ có chút hỗn loạn, dường như không có điều khả nghi nào khác
Ngay lúc hắn tâm thần không yên, quang não trên cổ tay vang lên tiếng thông báo tin tức.
“Harrison thân yêu, việc của anh đã làm xong chưa?”
“Việc của ta không cần ngươi quản” Harrison tất nhiên biết đối phương nói tới việc gì, hắn hiện giờ nào dám làm việc, chỉ muốn trốn đi thật xa
“Hì hì, ta cũng chỉ hỏi thăm chút thôi mà”
“Ngươi tìm ta có việc gì? Lẽ nào ngươi đã làm xong việc rồi sao? Lam công chúa không thể tùy ý có thể làm tới được”
“Ha ha, ta tìm ngươi cũng chính vì nguyên nhân này, hai ngày sau tới học viện quân sự Saint Roland, ta cần sự trợ giúp của ngươi”
“Ngươi đang cầu xin ta sao?” Harrison với người kia không hợp, mặc dù cùng là người trong Thiên Phạt
“Đây chính là mệnh lệnh của Tây Long đại nhân”
Nghe vậy, Harrison giận dữ, hừ lạnh một tiếng “Mệnh lệnh con khỉ, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng lấy Tây Long đại nhân ra ép ta, ngươi là thứ gì. Khi ta gia nhập Thiên Phạt, vẫn không biết người lúc ấy đang vẩy nước tiểu chơi đùa ở đâu! Nếu không phải là nịnh hót Tây Long, ngươi ngay cả cái rắm cũng không phải, chứ đừng nói Thiên Phạt. Mà sự thực ta là cục trưởng, còn ngươi chỉ là huấn luyện viên nhỏ xíu mà thôi, dám khoa chân múa tay trước mắt ta.”
Trong thông tin truyền đến đối phương kèm theo tiếng thở dài nặng nề, ngữ khí cũng trầm thấp đi rất nhiều, giống như lửa giận thiêu đốt.
“Harrison, ta nói lại một lần cuối cùng, hai ngày sau tới học viện quân sự thánh Roland, ta cần sự trợ giúp của ngươi, đây là mệnh lệnh của Tây Long đại nhân”
“Hừ”
Cắt đứt thông tin , Harrison không ngừng mắng chửi. Hiện giờ đến một tên hỗn đản cũng dám nói với ta như vậy, không phải là nịnh bợ Tây Long sao, mẹ kiếp! Tây Long! Tây Long! Hắn trước mặt các trưởng lão đến một cái điểu mao (lông chim) cũng không phải
Harrison gia nhập Thiên Phạt đã nhiều năm, trong thực tế cũng là nhân vật nắm quyền lực trong tay, đáng tiếc là, mấy năm trước do quan hệ với lam huyết dẫn đến chia rẽ, phân ra thành hai lưu phái. Harrison vốn dĩ bên phái lam, kết quả sau này làm phản. Gia nhập vào lam phái, kết quả, dường như không được trọng dụng, mấy năm đó luôn bị người khác chèn ép, nếu lúc đầu không làm phản, tiếp tục ở phái bên kia, thì hiện giờ cũng cùng cấp bậc Tây Long.
Lúc đầu trước mặt hắn cũng không là cái gì, giờ còn dám lớn tiếng với hắn, Harrison sao không giận dữ.
Hắn vốn dĩ muốn mang sự việc tao ngộ kinh khủng lần này nói với cấp trên, hiện giờ nghĩ lại, báo lại cái rắm í! Huống hồ….
Harrison có vẻ nghĩ tới gì đó, hai mắt bỗng lóe sáng, “Mẹ kiếp, cấp trên muốn làm thí nghiệm, muốn thể chất đặc thù của phụ nữ, mà lúc nãy tên thanh niên kia lại bảo vệ tiểu cô nương Dạ Nguyệt, lẽ nào nói thanh niên kia là người của Lam phái.
“Tên thanh niên kia hiểu được lửa phạt, hắn chắc chắn là trưởng lão trong Thiên Phạt, nói như vậy mấy vị trưởng lão thần bí trong Thiên Phạt nhúng tay vào việc phân chia Thiên Phạt rồi sao? Hơn nữa còn gia nhập lam phái?”
Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Hắn gia nhập Thiên Phạt đã nhiều năm, nhưng hiện giờ vẫn chưa hiểu rõ Thiên Phạt. Mặc dù biết trong Thiên Phạt có sự tồn tại của trưởng lão, nhưng rốt cuộc có mấy người, hắn không hề biết. Hơn nữa hắn còn biết rõ, năm đó khi Thiên Phạt chia rẽ, các trưởng lão đều không nhúng tay vào,..Chẳng lẽ…chẳng lẽ lần này trưởng lão đã bắt đầu can thiệp rồi?
Nếu trưởng lão nhúng tay vào, chẳng phải Thiên Phạt lại lần nữa cải sửa lại sao?
Lúc trước Thiên Phạt chia rẽ, Harrison đứng nhầm hàng ngũ, nếu lần này Thiên Phạt lại cải sửa, tuyệt đối không thể đứng nhầm được
Xem ra lần này trở về phải suy nghĩ cẩn thận mới được
Dạ gia, ngoài cửa
Nhìn theo bóng dáng Tang Thiên rời đi, Dạ Nguyệt suy nghĩ phức tạp, khóe mắt không cầm được lệ, trong đầu vang lên những lời vừa rồi của Tang Thiên
“Ông nội cô đã trúng một lời nguyền mê hoặc, trúng lời nguyền thế này, ý thức của bản thân sẽ bị giam cầm, cơ thể hoàn toàn bị ý thức chi phối. Nhưng ta đã giúp người giải trừ rồi. Đợi người tỉnh lại, ý thức bản thân cũng trở lại, người vẫn là ông nội hơn 10 về trước yêu thương cô, hơn nữa tất cả những việc làm trong những năm này, ông cũng có thể hiểu rất rõ”
Còn về chú hai và thím hai cô, nội tâm hai người này hoàn toàn là bản thân ý thức được đang tác quái, không trách được người khác”
“Có việc gấp gì, hãy nhớ lập tức thông báo cho ta, oh đúng rồi, Ta đợi cô ở học viện, chức vị trợ lý huấn luyện viên đội Thiên Kiêu Mộng luôn để trống chờ cô”
nguồn tunghoanh.com
Càng nghĩ, tư tưởng tình cảm của Dạ Nguyệt càng trở nên phức tạp, thất thanh khóc lớn
Sau khi giải quyết xong việc của Dạ gia, Tang Thiên vội vã rời đi, thông qua Harrison hắn hiểu được một số chuyện của Thiên Phạt, hơn nữa còn rất ngoài dự liệu của hắn. Thiên Phạt đã có không ít người đều biến thành người lam huyết. Hơn nữa mấy năm trước còn suýt chút nữa gia nhập đồng minh lam huyết.
Sau khi biết được chuyện này, Tang Thiên suýt chút nữa đã bị Harrison đánh gục tại chỗ.
Thiên Phạt! Thiên Phạt, mục đích thành lập ban đầu chính là vì trảm giết lam huyết, mà hơn hai trăm năm qua đi, toàn bộ Thiên Phạt suýt chút nữa đã gia nhập đồng minh lam huyết
Điều này làm cho Tang Thiên sao không phẫn nộ chứ?
Là người sáng lập ra Thiên Phạt. Điều này làm cho Tang Thiên không thể chịu được
Tuy là như thế, nhưng năm đó, Tang Thiên giao hết quyền quản lý Thiên Phạt cho một người, không phải phó thác, mà là giao cho
Cứ thế trăm năm qua đi, không biết nàng thế nào..?
Đã chết? Hay là…
Không biết, Tang Thiên cũng không muốn biết, nếu năm đó đã đem Thiên Phạt giao cho nàng, vậy thì tùy nàng đi thôi.
Phân chia cũng tốt, gia nhập đồng minh lam huyết cũng được, tùy nàng
Vừa trở về tới học viện, quang não thông tin liền truyền tới tiếng kêu phẫn nộ của Tô Hàm.
“Ngươi còn biết quay lại sao?Ngươi rốt cuộc còn có tinh thần trách nhiệm không?”
“Sao vậy?” Tang Thiên có chút buồn bực
“Bọn họ đều sắp chết rồi. ngươi rốt cuộc đã làm gì với năm người bọn họ, trạng thái hôn mê, sao vẫn không thể tỉnh lại. Hơn nữa cơ thể bọn họ đều bị thương khó hiểu, rốt cuộc là tại sao?”
…….
Trung tâm huấn luyện
Mạc Ngôn, Dịch Phong, Vương Thiết, Cố Phỉ, Mộ Tiểu Ngư năm người đang nằm chỉnh tề ở đó, trước ngực năm người bọn họ dường như toàn bộ dính đầy máu. Khóe miệng Vương Thiết, Dịch Phong máu vẫn tiếp tục chảy. Năm người mặc dù đều nhắm mắt, nhưng biểu cảm lại vô cùng phong phú. Khi thì hung ác, khi thì phẫn nộ, khi thì sợ hãi, lúc lại suy sụp, có nhiều lúc cả năm người vẻ mặt lại tràn đầy sát khí, dường như đang vật lộn sống chết với kẻ thù gì đó, cảnh tượng nhìn rất kỳ dị.
Liên tiếp mấy ngày, Tô Hàm đảm nhiệm chức vụ y tá, chăm sóc cho năm người. Nàng không phải không có kiến thức, có thể suy đoán được năm người sở dĩ như vậy, tuyệt đối là do Tang Thiên làm gì đó với họ, cho nên, nàng không cho người của phòng hộ lý tới đây.
Oa!
Dịch Phong thân hình cử động, lập tức máu tươi trào từ miệng ra.