Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Chương 97: Tôi là chồng của nàng.
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Bunsen nằm nghiêng trên ghế salon, đầu kê lên tay trái, tay phải đang cầm một ly hồng tửu, đồng thời còn không ngừng dùng chân cọ xát bộ ngực cao vút của một nữ lang tóc vàng, đưa chén rượu lên miệng nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn thanh niên khoảng 27-28 tuổi ngồi đối diện.
"Hoàng Uy, ta thật sự không nghĩ tới ngươi còn có một biểu muội xinh đẹp như vậy!"
Thanh niên ngồi đối diện gọi là Hoàng Uy, khuôn mặt anh tuấn không một chút dấu vết nào, nhe thấy âm thanh Bunsen, hắn lập tức gật đầu cười nói:" Bunsen đại nhân, ngài cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ lên lạc với biểu muội tôi, vừa rồi tôi không có nói rõ thân phận, nên nàng không biết tôi là ai, cho nên mới cắt liên lạc."
"Ha ha."
nguồn tunghoanh.com
Bunsen uống một ngụm hồng tửu, đem anh mắt thu lại, nhìn vào nữ lang tóc vàng trên người, dùng ngón chân khơi mào hạ thân nữ lang tóc vàng, dâm đãng cười, tiếp tục nói:"Vợ chồng Tô Tuấn là người liên bang, bí mật ẩn núp trong Thiên Phạt chúng ta hơn 30 năm trời, vợ chồng bọn họ cũng biết không ít bí mật của chúng ta."
Phốc một tiếng, Hoàng Uy lúc này đã quỷ rạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói.
"Bunsen đại nhận, tôi cùng vơ chồng Tô Tuấn tuy là thân thích, nhưng tôi đối với Thiên Phạt tuyệt đối trung thành! Bọn họ là người của Liên Bang, gây bất lợi đối với người đúng không vậy!"
"Ha ha." Bunsen mỉm cười, cũng không nhìn hắn, tiếp tục dùng chân xoa xoa bộ ngực của nữ lang tóc vàng, thanh âm thong thả truyền đến:"Sau này vợ chồng Tô Tuấn gặp chuyện không may, ngươi cũng bị nhốt vào địa lao, chịu không ít khổ nhỉ?"
Nghị đến cuộc sống của mình bị nhốt trong địa lao không thấy ánh mặt trời như tại Địa Ngục vậy, thân hình Hoàng Uy liền lạnh tun lên.
"Yên tâm, không cần phải sợ hãi." Bunsen nhìn Hoàng Uy như nhìn một con chó vậy:" Ta biết ngươi trung thành với Thiên Phạt, nếu không, ta cũng không thỉnh cầu Tây Long đại nhân thả ngươi ra, phải không?"
"Đại ân đại đức của Bunsen đại nhân, Hoàng Uy nhất định vĩnh viễn ghi tạc trong lòng!" Hoàng Uy vừa nói vừa Hướng Bunsen khấu đầu.
"Ha ha!" Bunsen dường như rất hưởng thụ Hoàng Uy quỳ bái, ngửa đầu cười to. Sau đó mới nói:"Hiện tại vợ chồng Tô Tuấn không rõ nơi nào, mà chúng ta muốn tìm bọn họ, thì phải bắt nữ nhi của bọn họ, ha ha."
"Bunsen đại nhân, ngài yên tâm! Bây giờ ta lập tức đi tới Học viện quân sự Phương Đông tìm biểu muội." Nhắc tới biểu muội của mình, Hoàng Uy vẻ mặt đắc ý:"Lúc trước khi nàng còn chưa đi thánh đường, quan hệ của chúng tôi rất tốt. Nàng nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ rất cao hứng."
Hắn vừa nói xong, chỉ thấy Bunsen đột nhiên đứng dậy, một cước đá vào mặt Hoàng Uy, âm lãnh cười nói:"Nàng chỉ có thể cùng ta quan hệ tốt. Hiểu không?"
"Hiểu hiểu! Nếu như biểu muội biết Bunsen đại nhân có ý với nàng, nàng chắc chắn sẽ rất cao hứng!"
"Ha ha!"
Bunsen ha ha cuồng tiếu, ngửa đầu lên một hơi uống sạch hồng tửu. Ôm lấy nữ lang tóc vàng, tùy ý giày vò toàn thân nữ lang tóc vàng, dâm đãng cười:"Ta muốn giày vò biều muội của ngươi như giày vò nàng ta, ngươi hiểu không?"
"Hiểu hiểu!"
"Ha ha ha ha!!" Bunsen cười như điên.
Học viện quân sự Phương Đông, phòng làm việc phó hiệu trưởng.
"Ngươi là tên khốn, lưu manh, hèn hạ vô sỹ không biết xấu hổ!"
Tô Hàm ngồi trên ghế, khuôn mặt yêu kiều tinh sảo liên tục nổi giận, hung hăn trừng mắt nhìn Tang Thiên đang nằm ngửa trên ghế salon, cái tên này vừa rồi đã lấy áo ngực cùng nội khố của nàng.
"Hỗn đản! Hỗn đản! Hỗn đản."
Tô Hàm đã không biết mắng bao nhiêu lần, nhưng lại thủy chung không thể xả hết lửa giận trong lòng ra, nhưng trừ cái đó ra, nàng không có biện pháp khác, đánh? Nàng không muốn đi khiêu chiến với cái tên biến thái này.
"Ngươi là một tên vô lại! Mặt người dạ thú!"
Tô Hàm như thế nào cũng không nghĩ ra Tang Thiên người này bình thường thoạt nhìn rất là cổ quái, mặc dù ngẫu nhiên trêu chọc đùa giỡn vài câu, lúc trước tưởng rằng người này chỉ có sắc tâm không có sắc đảm, mà lúc này đây, nàng xem như đã biết. Tên này không chỉ có sắc tâm mà còn có một khối sắc đảm trằng trợn.
"Cầm thú!"
Tô Hàm lại mắng một tiếng, đột nhiên nhìn thấy Tang Thiên đứng dậy, nàng giật mình, lập tức liền ngồi xuống, thoe tiềm thức liền lùi lại, cẩn thận hỏi:"Anh còn muốn làm gì, tôi nó cho anh biết, nơi này là học viện quân sự."
"Oh, không có gì! Tôi đến giờ lên lớp rồi."
Nhìn thấy Tang Thiên xoay người rời đi, lúc này nội tâm của Tô Hàm mới buông lỏng xuống, mấy lần trước hoàn toàn chỉ là bị đùa giỡn, mà hai lần này hoàn toàn là phi lễ. Tô Hàm thật sự có chút sợ, nàng phát hiện bản thân cùng người này tiếp xúc mấy tháng, như bản thân càng ngày càng không nhìn thấu hắn, tính cách người này quả thật là thay đổi thất thường, mơ hồ không biết, hoàn toàn không thề nắm chắc.
Giờ phút này thoạt nhìn trông hắn rất hòa thuận, nhưng sau một giây có lẽ sẽ trở nên tàn nhẫn vô cùng, không nên hoài nghi, mấy ngày trước chính là ở trung tâm thi đấu Thánh Roland, lúc ấy, Tô Hàm tuyệt đối không nghĩ ra Tang Thiên người này không chỉ liên tục khiêu khích tổ ủy hội thậm chí còn ra tay đánh nhau.
"Anh sao lại không đi?"
Nhìn thấy Tang Thiên vẫn đứng trước cửa, Tô Hàm khó hiểu hỏi.
Tang Thiên híp mắt, nhíu mày giống như đang trầm tư, hắn cảm giác được một khí tức tà ác, cách đây không xa, chắc là ở trước cổng học viện, ngày hôm qua trò chuyện cùng Lam công chúa, biết Thiên Phạt sẽ đối phó với Tô Hàm, suy nghĩ một chút, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe, một hồi lâu, xoay ngưòi lại ngồi trở lại trên ghế salon hỏi:"Cô có một người biểu ca.". "Anh làm sao mà biết?" Tô Hàm kinh hãi, không biết tại sao Tang Thiên đột nhiên hỏi chuyện này.
Chín lần niết bàn, chín lần dục hỏa trùng sinh, làm cho năm giác quan của Tang Thiên trở nên vô cùng khinh khủng, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể nhìn xa ngòai ngàn dặm, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể nghe thấy ngoài ngàn dặm tiếng côn trùng kêu.
Ngay lúc Tô Hàm còn đang nghi hoặc, thì âm máy liên lạc trên bàn làm việc vang lên.
Có chút nghi hoặc nhìn về Tang Thiên một cái, nhìn vế máy liên lạc là bảo vệ cửa gọi điện tới.
"Tô hiệu trưởng, có một người xưng là biểu ca của cô muốn gặp cô."
"Uh?" Tô Hàm ngẩng đầu, khó tin nhìn Tang Thiên một cái, người này đột nhiên hỏi biểu ca ta, lập tức bảo vệ cửa gọi điện tới, hắn làm sao mà biết được.
"Biểu ca của tôi? Anh cho tôi nói chuyện với anh ta"
Tô Hàm nhớ rất kỹ, biều ca mình hình như 4 năm trước đã tới đế quốc Trafalgar buôn bàn, mấy năm nay không có liên lạc gì cả. Nếu như biểu ca trở về, cha mẹ khẳng định sẽ nói cho mình.
"Biều muội thân ái, có nhớ ta không?"
Âm thanh rất quen thuộc lại có chút xa lạ, Tô Hàm có chút kinh ngạc:"Biểu ca? Là anh thật sao? Anh quay về khi nào vậy?"
"Ha ha, mới vừa về mấy ngày nay, sao thế? Biều muội thân ái, còn không cho ta đi vào sao?"
"Anh vẫn ba hoa như mấy năm trước."
Sau khi thông tri cho bảo vệ cho biểu ca tiến vào, Tô Hàm như lâm vào trầm tư, bời vì nàng đột nhiên nhớ tới trước kia cha mẹ có nói với mình.
"Hàm Hàm, nếu như biều ca con có đến tìm con, nhớ là không được nói chuyện, về nguyên nhân, chúng ta hiện tại không thể nói cho con, tóm lại con phải tin tưởng cha mẹ."
Tô Hàm mặc dù rất ít cùng cha mẹ gặp mặt, cũng chưa bao giờ hỏi qua công việc của cha mẹ, nhưng bao nhiêu năm trôi qua theo nàng ngày càng lớn lên, cũng dần dần đoán ra cộng việc của cha mẹ dường như thuộc một loại nguy hiểm, đối với lời nói của cha mẹ, Tô Hàm luôn luôn tin tưởng không nghi ngờ.
"Biều ca cô đang làm việc gì?"
Đôt nhiên truyền đến âm thanh của Tang Thiên, Tô Hàm lăc đầu:"Tôi chỉ biết vài năm trước hắn đến đế quốc Trafalgar kinh doanh, mới vừa rồi làm sao anh biết biểu ca tôi tới tìm tôi?"
Tang Thiên không có trả lời, từ Lam công chúa hắn biết, Tô Hàm dường như không biết cha mẹ nàng đang xảy ra chuyện ngoài ý muốn, càng không biết Thiên Phạt đang tìm cơ hội để xuống tay với nàng, Tang Thiên hiền nhiên cũng không nói điều này ra, có thể làm cho nàng vui sướng là được, cần gì phải làm cho nàng thống khổ.
"Anh tại sao không nói?"
Tô Hàm vừa nói xong, liền nghe tiếng đập cửa, sau khi lên tiếng, cừa phòng làm việc liền mở ra.
Hai người thanh niên đi vào, đi phía trước là một người thanh niên khoảng 27-28 tuổi, khuôn mặt anh tuấn không tì vết, mà bên cạnh là một người thanh niên, trên mặt mỉm cười, chỉ là cả người đều lộ ra một khí tức âm nhu.
Hai người này chính là Hoàng Uy cùng Bunsen.
"Biểu muội, nhìn thấy em thật sự rất cao hứng." Hoàng Uy dang hai tay ra muốn ôm lấy Tô Hàm, đáng tiếc là Tô Hàm ngồi trên ghế lại lắc đầu nói:"Nơi này là phòng làm việc, không có ý tứ, biều ca."
"Oh ha ha, em không nói thiếu chút nữa anh củng quên mất." Hoàng Uy cũng không để ý, nhìn biểu muội xinh đẹp của mình nói:"Biều muội, chúng ta đã bốn năm không có gặp nha rồi nhỉ? Có nhớ ta không?"
"Đúng vậy! Đã bốn năm năm rồi."
Tô Hàm trả lời cho có lệ, đồng thời âm thầm quan sát người thanh niên tới cùng Hoàng Uy, tốt nghiệp thánh đường, lại tiến vào bộ đội của một trong sáu bộ thần bí nhất liên bang suốt ba năm, Tô Hàm hiển nhiên không giống nữ nhân bình thường, nàng có thể cảm giác được khí tức của người này có chút quái dị, nhưng quái dị như thế nào, nàng lại không thể nhận ra, hơn nữa nàng cũng cảm giác được khí tức của biều ca cũng có một chút giống như người bên cạnh.
"Biểu ca, anh không phải đang kinh doanh ở đế quốc Trafalgar sao? Sao đột nhiên lại trở về?"
"Làm ăn thành công, tự nhiên phải quay trở về rồi." Hoàng Uy lập tức chỉ Bunsen đứng bên cạnh giới thiệu:"Ha ha, quên giới thiệu với em, biều muội, vị này là ông chủ của anh, Bunsen, đừng nhìn anh ta tuồi cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng anh ta tại đế quốc Trafalgar rất có danh tiếng."
Bunsen khóe miệng mỉm cười, đi tới, giơ tay ra như thân sĩ nói:"Ở đế quốc Trafalgar thường xuyên nghe Hoàng Uy nói có một biểu muội vô cùng tài giỏi, có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, lại còn là phó hiệu trưởng Học viện quân sự Phương Đông, hôm nay nhìn thấy quả là danh bất hư truyền, xin tự giới thiệu một chút, kẻ hèn, Bunsen."
Tô Hàm xuất phát từ lễ nghi, gật đầu mỉm cười, nhưng không có cùng Bunsen bắt tay.
Nhìn thấy biểu muội không có cùng Bunsen bắt tay, Hoàng Uy trong lòng run lên một cái, sợ Bunsen sẽ tức giận, cảm thấy không khí có chút xấu hổm hắn đột nhiên nhìn Tang Thiên đang ngồi trên ghế salon, lập tức hỏi sang chuyện khác:"Biểu muội, vi này là ai?"
Tô Hàm đang muốn nói chuyện, thì Tang Thiên đã mở miệng trước:"Tôi là chồng của nàng."
Ầm!
Câu nói đột ngột của Tang Thiên là cho bên trong phòng làm việc của Tô Hàm nổ mạnh, Hoàng Uy sắc mặt đại biến, hai con mắt của Bunsen lóe ra hàn quang sắc bén, cái miệng nhò nhắn dụ hoặc của Tô Hàm có chút nhấp nháy, suy nghĩ trong lòng vô cùng hỗn loạn.