Thuận Minh
Tác giả: Đặc Biệt Bạch
Chương 318: Tế Nam. Nam Dương. Tùng Sơn. (1+2+3)
Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: Vipvandan
Chắc Tôn Truyền Đình xem công báo từ các nơi khác đã là chuyện của hai ngày trước, mặc dù dành dụm sắp được hai tháng, nhưng nội dung cũng khá đơn giản, chẳng qua là quan binh truy kích quân tặc không có kết quả, nơi nào đó rơi vào tay giặc mà thôi.
Điều thật sự khiến người ta chú ý cũng chính là việc Dương Tự Xương tự sát. Tương Vương và Phúc Vương rơi vào tay giặc, nhưng việc Dương Tự Xương tự sát càng trở nên ầm ĩ.
Khi Dương Tự Xương vào lúc phong vân nhất, có thể gọi là quyền hạn đầy mình, đi chiêu an, kết quả khiến Trương Hiến Trung, La Nhữ Tài khôi phục nguyên khí. một lần nữa nổi lên. Hắn ban đầu yên trong nhượng ngoài, cái gọi là thiên la địa võng trở thành lưới rách gió thổi tứ phương, nói là trong vòng ba tháng đã giải quyết sáng sủa vấn đề của Trung Nguyên, thực tế cũng trở thành truyện cười, tới bây giờ, ngoài để lại Trung Nguyên chiến cục rối loạn, còn để lại mười bốn vạn tăng binh, lại thêm hai trăm tám mươi vạn này. điều này khiến phản loạn trong thiên hạ càng rối ren hơn, thái quá nhất chính là, quốc sách vốn dĩ là “nhân lương", cũng chính là nạp nhiều phú hộ, nhưng hắn lại sửa thành “quân thâu”, đặt gia tăng trầm trọng này lên người nghèo, thiên hạ nhiễu loạn, nói tới cũng là vì thuế má quá ngặt nghèo, còn quân thần Sùng Trinh và Dương Tự Xương hoàn toàn không quan tâm tới, cái gọi là tinh thần bốn làm. làm kho, làm mạnh, làm cứng, làm nhanh, trở thành mất cả Tương Dương Lạc Dương, trở thành đốc sư hai vùng.
Đối ngoại nghị hòa, khiến Lô Tượng Thăng là tổng đốc binh mã trong thiên hạ, ngay cả nửa trấn cũng không đốc nổi. chỉ có Bắc Trực Đãi rơi vào nguy hiểm, đơn độc chiến đấu hăng hái, thân bị vô số vết thương, chết vì vương sự. Kết quả chết rồi còn bị hắn nói xấu, ra sức chèn ép, lại ngay cả một phong tặng đáng có cũng không thấy, càng không cần nói tới Hùng Văn xán được hắn không kiêng nể chiêu an, cuối cùng lại bị hắn tống vào ngục, uy chấn khắp nơi, Trịnh Sùng Kiệm phá sáu cửa khẩu, “chưa mất một thành, còn hành trình tiếp, vì hắn khéo léo tháo gỡ, lại được thăng chức, qụần thần đều biết mà oán thán, nhưng không dám nói gì”, còn có đốc phủ đại tướng các nơi cũng đều bị hắn hãm hại, những tinh anh của Đại Minh, vì Dương Tự Xương làm xằng làm bậy, đều chết một cách oan uổng, chết một cách không đáng. Dương Tự Xương không muốn gặp văn thần có gì đáng chiến, thấy ai dẫn binh lập đại công, luôn nghĩ cách hãm hại người ta, còn chính hắn lại không biết việc quân binh, nhưng lại ra sức lấy lòng hối lộ một võ tướng là
Tả Lương Ngọc, lại khiến cho họ càng thêm kiêu ngạo.
Hiện giờ, Lý sấm tặc hoành hành Trung Nguyên, các võ tướng kiêu ngạo ngang ngược, văn thần có thể xuất quân lại đều điêu linh, dưới sức ép của ba phía, dân chúng đã oán hận như nước sôi trào, không thể dừng lại được, thế cục thiên hạ rối loạn, đã không thể khống chế, Dương Tự Xương lại chết nhẹ nhàng thoải mái, hoàng đế Sùng Trinh còn gào khóc chảy nước mắt, cảm thấy hắn là trung thẩn có tài, thuần thục hiếm có trong thiên hạ, tự mình soạn viết tế văn, hậu táng chu đáo, thậm chí thả Trịnh Sùng Kiệm bị bắt vào ngục một cách khó hiểu ra, lấy cáo an ủi Dương ái khanh. Hành động bất nghịch như vậy, cũng khiến các thần tử vốn đã lạnh lòng, dần dần đến gần cực băng.
Trong mắt Tôn Truyền Đình, người có thể thu dọn cục diện nhiễu loạn hiệu giờ, không có gì bất ngờ chính là Hồng Thừa Trù và mình mà thôi. Nhưng hiện giờ Hồng Thừa Trù phải điều chỉnh quân xuất quan cứu viện Cẩm Châu. Mình lại bị giam lỏng ở Sơn Đông này, tin tức có được từ đường báo công báo thật sự khiến hắn thay đổi suy nghĩ, vạn phần cảm khái, mỗi lần muốn đứng lên hô to hàm chiến, nhưng lại phát hiện ra mình vẫn chỉ cả ngày ngồi trong phòng thế này.
Cảm giác bất đắc dĩ và tang thương đó cho dù Tôn Truyền Đình quen gặp sóng gió, là người lòng dạ sắt đá cũng có chút hoảng sợ, lúc này mới mời Lý Mạnh tới uống rượu.
Trong doanh Giao Châu, vì giữ bí mật, ngoài Lý mạnh và các thân vệ bên cạnh ra, không cho phép người khác và Tôn Truyền Đình gặp nhau, hơn nữa nói tới thân phận địa vị, cũng chỉ có Lưu Phúc Lai và Lý Mạnh đủ tư cách ngồi ngang bằng với Tôn Truyền Đình, lão thái giám thà rằng ở nhà trông cháu cũng chẳng muốn ra ngoài gặp Tôn Truyền Đình.
Hắn cũng biết, loại người như Tôn Truyền Đình không có ấn tượng tốt với thái giám nội quan, ta đây lại không phải nhàn tới phát điên, tất nhiên không tới nịnh nọt vô vị, nói đi nói lại, cũng chỉ có mình Lý Mạnh mà thôi.
Thấy thần sắc của Tôn Truyền Đình, Lý Mạnh lắc lắc đầu, mỉm cười ngồi xuống, lại nghĩ tới khi mình ở thời hiện đại, thân làm sĩ quan, nhàn nhã, cũng có tâm thái bát quái chơi đùa, thường nghiền ngẫm sư trưởng, quân trưởng ngày nào cũng nghĩ gì đó, không ngờ mình cũng có ngày này, trong tầng cao nhất trong thời đại này, đổi mặt với những nhân sĩ kiệt xuất nhất.
Nếu đã đặt sẵn hai bầu rượu ở đây, rõ ràng là không cần người ngoài tới hầu hạ, hai bên cũng không cần khách sáo, tự rót tự uống là được, nhưng Tôn Truyền Đình có lẽ có những lời không muốn để người ngoài nghe được.
Lý Mạnh đại khái hiểu được ý tứ của đối phương, cũng cho thân binh đi theo đợi ở ngoài, không cần vào trong, hổi lâu Tôn Truyền Đình mới mở mắt, chậm rãi thở ra, rõ ràng là kích động nhất thời đã lắng xuống. lại rót cho mình một chén rượu giơ lên nói:
“Nghe nói Lý tổng binh lần này đại thắng, hơn nữa còn mới nạp thiếp, thật có thể nói là song hỉ lâm môn, lão phu kính một ly”.
Lý Mạnh cũng giơ chén lên. hai bêu đều uống cạn, cung ứng đồ dùng cho doanh Giao Châu đều đo thương đoàn Linh Sơn phụ trách, khu nhà Tôn Truyền Đình ở, đãi ngộ cũng như ở khu Lý Mạnh, đồ dùng đều là chất lượng cao, rượu uống lần này cũng là rượu ngon hạng nhất.
Nạn đói khắp nơi trong thiên hạ. nấu rượu cần có lương thực, trong tình thế như vậy, rất không thích hợp, doanh Giao Châu ở Sơn Đông cũng thi hành quan chế các loại rượu nghiêm ngặt, nhưng rượu đưa tới Tôn Truyền Đình lại là rượu ngon mua từ kinh thành về, chuvên dùng tiếp đãi khách, bên Tôn Truyền Đình muốn rượu, truyền tới bên La tây, chính là khách quý muốn uống rượu.
Tất nhiên sẽ đưa rượu ngon nhất doanh Giao Châu tới, đương nhiên, rượu ngon nhất này cũng chỉ là đồ uống hàng ngày của các phú hào ở thành Tể Trữ mà thôi.
Nồng độ rượu không thấp, vào cổ nóng rát, Lý Mạnh liền cảm thấy toàn thân trên dưới nóng bừng, tửu lượng của hắn không được tốt, thay Tôn Truyền Đình đối diện mặt đỏ bừng lên, rõ ràng là tửu lượng cũng bình thường, cộng thêm râu dài dưới cằm, thật ra dáng vẻ quan công.
Tửu lượng không cao, hai ly vào bụng, Tôn Truyền Đình bật cười ha ha, nói với Lý Mạnh:
“Lý tổng binh, lần này tới Hà Nam, chém không tới hai nghìn quân tặc, quan binh ngài lại giết sáu nghìn có thừa, Lý đại nhân thật là trung với nước, dũng mãnh cương liệt”.
Lý Mạnh cúi đầu rót rượu cho mình, không lên tiếng, Tôn Truyền Đình vốn tưởng Lý Mạnh chột dạ, lại nói tiếp, vẫn mỉm cười nói chuyện, nhưng nội dung lại càng lúc càng nghiêm túc:
“Thiên hạ Đại Minh sao lại rối loạn như vậy, chính là có quá chiểu quân tướng như Lý tổng binh đây, thân là võ tướng triều đình, trong mắt lại chỉ có tư lợi, không muốn sản nghiệp binh mã của mình chịu chút tổn hại gì, tình nguyện tàn sát quân bạn, cũng không muốn tử chiến với quân tặc”.
Lý Mạnh rót đầy rượu vào chén, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tôn Truyền Đình, phản ứng này của đối phương, khiến cơn giận trong lòng Tôn Truyền Đình càng tăng lên, nhưng ngữ khí vẫn giữ được bình tĩnh, nói tiếp:
“Sơn Đông vốn có hai tổng binh, Lưu Trạch Thanh của Tào châu đột nhiêu gặp phải quân tặc, Khâu Lỗi của Tế Nam hổ thẹn tự sát, hiệu giờ nghĩ lại, chắc cũng đều là do tay chân của Lý đại nhân ngài làm, lão phu không hiểu, cho dù ngài có địa bàn là vùng Sơn Đông này, thì có thể làm được gì? Nếu quân tặc có được thiên hạ nảy, Sơn Đông sụp đổ, tổ bị lật rồi trứng còn giữ được sao, Sơn Đông có thể tổn tại độc lập sao?”
Đối với việc Tôn Truyền Đình bị giam lỏng trong nhà này, tài liệu lịch sử của doanh Giao Châu hoàn toàn bỏ qua hắn, để Tôn Truyền Đình hiểu được đoàn thế này, hơn nữa dần dần tiếp nhận hắn, thấy những ghi chép năm đó, cho dù doanh Giao Châu cũng đều không ghi rõ, nhưng vẫn có thể tính toán ra Lưu Trạch Thanh và Khâu Lỗi rốt cuộc gặp phải chuyện gì, huống hồ là lão đại Tôn Truyền Đình quen gặp sóng gió thế này.
Nhưng, người ta nếu lúc chỉ có thể dùng ngôn ngữ để tấn công, luôn là trạng thái bất lực nhất, Tôn Truyền Đình hiện giờ đã vậy, hắn bị rượu kích thích, khí độ thủ phụ đó lập tức mất đi nhiều, lúc này mới chỉ là hai chén rượu mà thôi, hắn nói xong liền nhìn Lý Mạnh chằm chằm, lại không ngờ tới Lý Mạnh lại tự rót đầy chén, giơ lên mời hắn.
“Tôn tiên sinh, Lý mỗ từ khi lập nghiệp tới nay. rất ít khi uống rượu, hôm nay tiên sinh có nhã hứng như vậy, Lý mỗ cũng hầu tiên sinh uống vài ly, nào nào, Lý mỗ kính ngài một ly”.
Tôn Truyền Đình nhất thời cũng không thể nổi giận được, chỉ đành rầu rĩ chạm ly với Lý Mạnh, uống xong chén rượu. Lý Mạnh chỉ cảm thấy lửa cháy trong bụng, toàn thân đều trở nên nóng ran, hắn chậm rãi nói:
“Tôn tiên sinh dẫn binh mấy chục năm, nhưng đã tùng gặp chuyện đồ thành (tàn sắt cả thành) chưa?”
Tôn Truyền Đình sửng sốt, hơi trầm tư, liền lắc lắc đầu, hắn dẫn binh chinh chiến là trong đất liền Đại Minh, cho dù là quan binh hay phỉ tặc, vẫn chưa có hành động điên rồ nào, có thiêu giết, nhưng đồ thành thì đúng là chưa từng thấy, Lý Mạnh rót rượu cho hắn, vừa chậm rãi nói:
“Lý mỗ lần này tới Hà Nam đã nhìn thấy, mười phần nhân khẩu huyện thành Lan Dương, trong ba ngày đã mất đi năm phần, vì cái gì? sáu nghìn binh mã của bình tặc Tả tướng quân đóng ở đó, Tôn tiên sinh trị quân nghiêm minh, điều này Lý mỗ biết, người trong thiên hạ cũng biết, nhưng Tả tướng quân trị binh thế nào, chắc Tôn tiên sinh cũng biết, ngnời trong thiên hạ này biết?”
Tôn Truyền Đình muốn nói gì đó, nhưng mãi không nói ra, binh mã thuộc hạ của Tôn Truyền Đình bị quản chế chặt, nhưng Tả Lương Ngọc, Hạ Nhân Long dẫn binh thế nào, hắn cũng nghe được không ít tin đồn. chuyện đồ thành Lý Mạnh vừa nói, nếu nói là binh mã của Tả Lương Ngọc làm, đúng là có chỗ có thể tin được.....
“Khi Lý mỗ dẫn binh vào huyện thành Lan Dương , cả thành giống như địa ngục, phỉ tặc phá thành, chỉ là cướp bóc đổ cất dấu, khảo sát quan thân, dân chúng có thể được bảo đảm an toàn, nhưng quan binh Tả Lương Ngọc vào thành, đối xử với dân chúng Đại Minh trong thành, giống như đối xử với chó lợn, cho dù quan dân, đều đánh cướp thiêu giết, thấy tình cảnh như vậy, Lý mỗ nếu không nhúng tay vào, chỉ sợ có lỗi với lương tâm mình”.
Tôn Truyền Đình không nói gì chống đỡ cả, rót một ly cho mình, rầu rĩ uống, Lý Mạnh lại nói:
“Có phải Tôn tiên sinh vẫn muốn nói, có triều đình, có binh bộ, có ngôn quan, nếu có khống chế, cũng không tới lượt tống binh nhỏ như tôi, nhưng triều đình và những quan viên đó, có ai quan tâm tới không? có quân tướng như Tả Lương Ngọc ở đó, dân chúng thà rằng đi nương nhờ phỉ tặc, cũng không muốn đối phó với quan binh, Lý mỗ cho hắn một bài học, để dân chúng biết lợi ích của quan binh, không còn sợ quan binh như sợ hổ nữa, rốt cuộc là vì mình hay là vì Đại Minh đây?”
Lý Mạnh nói chậm rãi, Tôn Truyền Đình muốn nói gì phản bác lại, nhưng lại phát hiện ra mình không tìm được bất cứ lý do gì, Tôn Truyền Đình không phải Đông Lâm với những nhà nho đọc sách gì, hắn muốn thuyết phục Lý Mạnh, chắc chắn không thể răn dạy bằng những lý luận như quân thần đại nghĩa gì đó, mà là phải đánh thật tới.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, binh mã Đại Minh, trừ mình dẫn binh vả đội quân Lô Tượng Thăng luyện ra, những quân tướng còn lại có thể nói là kém cỏi, chuyện đánh phá thành chưa chắc có thể làm được, nhưng vì quân công mà giết chết dân chúng lấy thủ cấp, chuyện như vậy đã không ít người làm.
-o0o-
Lúc nói chuyện hai người đã chạm liên tục ba ly, gần như ai cũng có hai ly xuống bụng, hai người bình thường bận rộn quân binh, cố hết sức tránh xa rượu, lần này mặc dù uống không nhiều, nhưng đều có chút thất thố. Lý Mạnh luôn trầm tĩnh trước người ngoài,nhưng uống mấy chén rượu , lại có những thứ có thể bỏ ra được, lại uống một chén, cảm giác nóng ran ngược lại không thấy khó chịu nữa, mà cảm thấy được hưởng thụ, đặt chén rượu xuống, cao giọng nói:
“Tôn tiên sinh, ngài nói Lý mỗ vì tư lợi bản thân, không tiếc tàn sát đồng liêu, có tỉnh như vậy, có thể làm gì được? Năm mười ba Sùng Trinh, Thát Lỗ vào náo loạn kinh kỳ, Tôn tiên sinh ngài còn nhớ chứ?”
“Lão phu sao có thể không nhớ. chính vì chuyện vào kinh kỳ tiếp viện, tiêu diệt quân tặc bị chậm tre, vì Tần Quân Hoài ở lại phòng thủ Bắc Trực Đãi, nên phỉ tặc không thể khống chế, lão phu cũng vì ý kiến khác với Dương Văn Nhược (Dương Tự Xương). bị hắn bỏ tù…….đúng rồi, lão phu còn nhớ, năm đó,cả thiên hạ đại bại tán loạn, ngay cả Lô Tượng Thăng cũng chết trên sa trường, chỉ có một trận đại thăng của binh mã Sơn Đông ngài, chém đầu hơn nghìn người...”
Uống nhiều rượu, lời nói cũng cứ đâu đâu,Lý Mạnh gật gật đầu, đứng khỏi ghế, vừa đi vừa nói, giọng cũng cao lên nhiều:
“Lý mỗ cũng là con dân Trung Hoa, thân là võ tướng triều đình, cùng muốn vung vẩy đao kiếm, giữ bình an một phương, nhưng Lý mỗ muốn làm như vậy. người khác lại không muốn, đốc sư Lô Tượng Thăng chết ở Cự Lộc, người khác không muốn chết, Lý mỗ dẫn một đội quân truy đuổi đại quân Thát tử, nhưng người khác thì sao, Cao Khởi Tiềm không xuất binh, binh mã Sơn Đông tán loạn mắt tăm. Doanh Giao Châu của Lý mỗ trở thành đội quân đơn độc, may có các binh sĩ dưới trướng dũng mãnh, nếu không, hôm nay ta ngài cũng không thể ở đây uống rượu rồi”.
Tôn Truyền Đình mở to mắt ngồi nghe, rượu trong chén đã văng ra ngoài, hắn hoàn toàn không để ý tới, khuôn mặt không hiểu sau lại càng đỏ hơn, đó không phải vì rượu, mà là nghĩ tới năm đó hắn là tổng đốc Bảo định, cùng cầm binh không dám ra ngoài thành chém giết, để mặc Thát tử cướp bóc người gia súc, đi ra ngoài cửa khẩu.
Lý Mạnh càng nói càng kích động, rõ ràng là bất bình và phẫn nộ bao năm nay tích trong lòng, hôm nay mượn rượu thổ lộ ra.
Thân binh bên ngoài nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng dần dần cao lên, nhưng lén nhìn một cái rồi không dám nghe lén, mà ngược lại cho mọi người rời xa khỏi căn phòng.
Nhân vật lớn như vậy thất thố mắt kiềm chế, người ngoài biết càng ít càng tốt, Lý Mạnh đứng đó bất động, buồn bực quát:
“Kẻ địch như sói như hổ, Lý mỗ làm hết bổn phận của quân tướng, chết trận cũng không sao, Nhưng khi tác chiến, chiến hữu đồng liêu bên cạnh, nếu ngu xuẩn như lợn, nhát gan như chuột, đó là họa của Lý mỗ, sau khi Thát Lỗ tiến vào. binh mã Bắc Trực Đãi và Sơn Đông, ngoài Tổng đốc Kế Liêu chết trận, đốc sư Lô Tượng Thăng oanh liệt ra, những người khác không bằng được cả lợn chuột”.
Nói nhiều rồi khát nước, cầm chén rượu trên bàn uống cạn, đập mạnh ly rượu lên bàn, quát:
“Nếu không dựa dẫm được người khác, vậy Lý mỗ phải tự lo cho mình, tới lúc Thần châu sụp đổ, Lý mỗ dốc hết sức ra làm, người thiên hạ không làm, mình Lý mỗ làm”.
Nói xong, Lý Mạnh phát hiện vẫn nắm ly rượu trong tay, đặt lên trên bàn. dùng quá sức, ly rượu lại nát tươm. Lý Mạnh lắc lắc đầu, cảm thấy mình quả thực uống hơi nhiều, điều không nên xuất hiện nhất với tướng lĩnh chính là trạng thái tinh thần thế này„ những điều vừa nói đã đủ nhiều rồi, Lý Mạnh hơi lảo đảo đi ra phía cửa, đẩy cửa phòng ra.
Tôn Truyền Đình đã á khẩu không nói gì được, vốn dĩ hắn muốn trút oán giận ra, ai ngờ lại bị từng câu tùng chữ của Lý Mạnh ép lại. Nhưng nghe xong, trong lòng không giận mà chỉ kinh ngạc, tình hình Đại Minh hiện giờ, đúng là gần như những gì Lý Mạnh nói, vì sao tiêu diệt quân tặc, kháng giặc không thuận, cũng không phải vì kiềm chế lẫn nhau, tranh giành chính trị ở nơi triều đình cũng đã kéo vào trong chiến sự.
Cái chết của Lô Tượng Thăng, Tôn Truyền Đình vào ngục đều không phải vì chiến sự, mà là vì nội chiến, Tôn Truyền Đình nghĩ ngợi, cuối cũng không lên tiếng phản bác. không khỏi gượng cười một tiếng, thấp giọng nói:
“Quân tặc thế lớn không thể khống chế, nếu thật có ngày đó, ngài nói những điều này có ích gì?”
Lý Mạnh quay đầu lại, đã lấy lại vài phần tình táo, chậm rãi nói:
“Nếu quân tặc chiếm thiên hạ, chỉ là thay đổi triều đại, nhưng mà tổn thất lớn nhất của Hoa Hạ ta, e là Thát Lỗ vào trong, truyền thừa quốc khí, tới lúc đó, mới thật sự là thiên hạ lật đổ, người vì ăn không băng cầm thú, lúc đó mới là nhân gian không bằng địa ngục”.
“Thát Lỗ sao? Binh lính hơn chục vạn người, nhưng phỉ tặc hiện giờ đã gần trăm vạn...."
Giọng Tôn Truyền Đình dần dần thấp xuống, câu nói này của hắn Lý Mạnh không nghe rõ, nhưng Lý Mạnh lên trước một bước, chắp hai tay,cúingười thắp hành lễ, nghiêm giọng nói:
“Tôn tiên sinh, không vì triều đình này, không vì truyền thừa một đời, vì Trung Hoa mấy nghìn năm lẽ khí quan y này, vì hàng vạn dân vô tội trong thiên hạ, để họ không phải chịu nỗi khổ thiên hạ lật đổ, chỉ mình tôi tận lực thì khó thay đổi càn khôn, Tôn tiên sinh, xin hãy giúp ta”.
Không phải vì triều đình này, không phải vì truyền thừa nhà hắn, lời này như sấm sét bên tai Tôn Truyền Đình, mình trung quân báo quốc là vì cái gì, còn không phải vì vạn dân trong thiên hạ này không tới mức điêu đứng,... sống cuộc sống thái bình... Nhưng những lời Lý Mạnh nói rất không hợp lễ phép thông thường, nhất thời hắn không thể trả lời được
Gió lạnh thổi bên ngoài, hơi rượu trong người Lý Mạnh cũng đã mất đi, đồng thời càng trầm tư hơn, hai mắt chăm chú nhìn Tôn Truyền Đình, đợi câu trả lời thuyết phục của Tôn tiên sinh.
Lần uống rượu này, vốn dĩ Tôn Truyền Đình muốn trút tức giận và cảm khái trong lòng mình, ai ngờ lại là Lý Mạnh trút bực dọc. Rõ ràng đều nói chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng Tôn Truyền Đình lại phát hiện ra mình không tìm được lý do để phản bác, nói chuyện cũng không được cây ngay không sợ chết đứng như vậy.
Từ khi bị Lý Mạnh bắt tới Sơn Đông, Lý Mạnh cũng không làm rõ dụng ý, Tôn Truyền Đình tất nhiên cũng không nói toạc ra, hai bên cứ trong lòng biết rõ nhưng không nói ra ngoài, nhưng hôm nay Lý Mạnh đột nhiên lại nói rõ ra.
Tôn Truyền Đình biết Lý Mạnh muốn mời chào, hắn cũng có dự định đáp lại thế nào, cứ từ chối như đinh đóng sắt là được, ai ngờ chuyện tới ngay trước mắt lại phát hiện minh lại không được kiên quyết như vậy, mà thiên hạ hiện giờ như vậy, trong chiếu ngục tất nhiên là không thể làm được việc gì, ở Sơn Đông của Lý Mạnh này, ngược lại còn có tương lai.
Mỗi lần thay đổi triều đại, đều tai họa cực lớn,mà những phỉ tặc văn nhân sĩ tử có được thiên hạ, chắc chắn là đại họa. Trung Quốc lễ nghi thi thư, há chẳng phải toàn bộ đều bị họ vứt sang một bên, Nếu Thát Lỗ lên ngôi, hậu quả càng không thể tưởng tượng.
Có lẽ... .Tôn Truyền Đình chần chừ hồi lâu,mới chậm rãi nói:
"Lý đại nhân, lão phu say rồi, khó tránh khỏi thất lễ, hôm nay không tiễn đại nhân nữa”.
Lý Mạnh đứng lên, gật đầu, lạnh nhạt nói:
"Không cần vội, những gì Lý mỗ nói hôm nay, Tôn tiên sinh sau khi tỉnh rượu suy ngẫm cẩn thận, nếu khoanh tay đứng nhìn thiên hạ đại nạn sắp giáng xuống, thì không cần nói nhiều, nếu muốn làm gì đó, không phải Lý mỗ khoa trương, trong thiên hạ này cũng chỉ có vùng Sơn Đông, để tiên sinh phát triển tài năng, cáo từ”.
Lại chắp tay. Lý Mạnh quay người đi ra khỏi phòng, ngữ khí vừa rồi mặc dù lạnh nhạt, lại có hàm xúc nhưng lại chắc như đinh đóng cột, Tôn Truyền Đình vân vê chén rượu, nhìn Lý Mạnh bước đi, miệng lầm bầm:
“Đi con đường nào... .đi con đường nào”
Lý Mạnh đi ra khỏi sân, mấy thân binh lại vào phòng xem xét, phát hiện không có gì bất thường, lúc này mới hành lễ lui ra, tự có người tới thu dọn nơi này.
Những lời ban nãy, Lý Mạnh cũng đã nói rõ ràng, kích động và lúc đi ra sân mới cảm thấy có chút mơ hồ, rõ ràng là hơi rượu vẫn chưa mất hẳn, bước chân phù phiếm, người hơi nghiêng xuống, thân binh bên cạnh vội vàng tới đỡ, Lý Mạnh đã đứng vững được, thấp giọng nói:
“Không sao, mang chậu nước lạnh tới đây. rửa một chút là được".
Thân binh được sai bảo này vội vàng chạy đi, Lý Mạnh đứng ở đó điều chỉnh hô hấp, nói với một thân binh khác bên cạnh:
“Nhớ kỹ, sau này phàm là văn thư ta phê duyệt, ngoài những vân thư đặc biệt ra, còn lại đều sao chép một bản mang tới cho Tôn tiên sinh, Nếu Tôn tiên sinh nói gì, hoặc viết gì, đều ghi chép lại, chuyển tới Chu Dương và Ninh Kiền Quý, cùng với bên trong một phần.”
Thân binh theo Lý Mạnh, ngoài là những chiến sĩ tinh nhuệ bảo vệ tác chiến ra, Cũng có người xuất thân từ làm văn thư ra, những người này tham mưu vũ trang, lúc nào cũng ghi nhớ mệnh lệnh của Lý Mạnh, hơn nữa còn có thể nhanh chóng phát đi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Vừa nãy nói chuyện với Tôn Truyền Đình, Lý Mạnh biết rằng, ít nhất Tôn Truyền Đình đã thay đổi thái độ, mấy tháng trước mặc dù hòa khí, nhưng cự người nghìn dặm, lần này mặc dù khắc khẩu kích động, nhưng rõ ràng thái độ đã thoải mái hơn.
Hiện giờ văn võ doanh Giao Châu đều thiếu đi nhân tài cao cấp như vậy, địa bàn hiện giờ đã bình yên nhưng muốn mở rộng ra bên ngoài một cách ổn định, địa bàn càng lúc càng lớn, binh mã càng lúc càng nhiều, nhưng người thật sự có thể quản mọi chuyện, đã ít còn ít hơn,ngươi tài phương diện này có mấy người, nhưng dẫn chung toàn cục lại không có.
Lưu Phúc Lai có thể tính là một, nhưng tuổi tác không buông tha cho bất cứ ai, lúc này, ngày đó lão thái giám hạ lệnh cứu Tôn Truyền Đình ra khỏi chiếu ngục, đã rất nhìn xa trông rộng.
Mấy chục vạn sấm tặc hoạt động ở phủ Nam Dương và phủ Nhữ Trữ hơn một tháng, binh mã Hồ Quảng và Nam Trực Đãi chuẩn bị lên đường, Sấm tặc lại lui về phủ Hà Nam. nghỉ ngơi ở khu núi Lạc Dương. Thiểm châu và Linh Bảo sơn. Hướng đi này với người ngoài nhìn vào chính là sấm tặc không định giao chiến với quan binh.
Nhưng trong mắt người sáng suốt, hành động của quân tặc lại lý trí hơn nhiều so với lúc trước. Sấm tặc trước kia là phỉ tặc thế lớn, hành động không chút lý tính, hoàn toàn là ngang ngạnh, quan quân có thể dễ dàng dẹp tan, tiêu diệt khi sấm tặc tập trung lực lượng hoặc khi sấm tặc mệt mỏi.
Nhưng hiện giờ, nhất cử nhất động của binh mã sấm tặc đều có chương pháp, biết nghỉ ngơi, cũng biết tránh né khí thế mạnh mẽ của quan binh, vùng đất Hà Nam hiện giờ đã không có sự tồn tại của quan lại và quân đội nào của Đại Minh, hơn nữa triều đình và nha phủ các nơi ở Hà Nam cũng không còn phái người tới đây nữa.
Vùng phủ Hà Nam đã hoàn toàn trở thành thiên hạ của sấm tặc, địa chủ cường hào kết trại tự vệ. phỉ tặc lớn nhỏ chạy trốn tán loạn khắp nơi.
Còn ở vùng Hồ Quảng, liên quân Trương, Lã đã đá bay quan binh vây đánh xung quanh, cùng bắt đầu vào phủ Nam Dương, hiện giờ thế lực của Sấm tặc Lý Tự Thành đang như mặt trời giữa trưa, từ trước Lý Tự Thành chính là minh chủ của lưu dân các nơi Thiểm Tây, lần này Trương, La cũng muốn hội hợp với Lý Tự Thành.
Đại quân của Tả Lương Ngọc đóng ở Diệp huyện. Vũ Dương. tổng đốc bảo định Dương Văn Nhạc dẫn quân đóng ở Vũ Châu, còn tuần phủ Hà Nam Lý Tiên Phong lại trú đóng ở Khai Phong. Trần Vĩnh Phúc dẫn binh mã tới phòng ngự ở Nhữ Châu, bố trí phòng bị như vậy, chính là để đề phòng liên quân Trương La và quân tặc hội hợp.
Trương Hiến Trung, La Nhữ Tài thắng nhiều thua ít chiến sự ở phủ Nam Dương, thừa dịp mưa lớn đánh xuống Thẩm Dương, lại dùng cách đánh Tương Dương tới đánh phủ thành Nam Dương.
Nhưng từng có quan quân trú đóng, Trương Hiến Trung và La Nhữ Tài này sinh mâu thuẫn trong việc có thể tới hội binh với Lý Tự Thành không, nếu nói là Lý Tự Thành có chí thiên hạ, dã tâm của Trương Hiến Trung sớm đã lộ ra, năm đó khi hắn đánh hạ Phụng Dương, đã từng đăng cơ hoàng đế trong thời gian ngắn.
-o0o-
Hiện giờ, Trương Hiến Trung và La Nhữ Tài cộng lại mới chưa tới mười vạn, còn quân của Lý Tự Thành đã có thể gọi là trăm vạn rồi, nếu tới nương nhờ, ai chủ ai tớ, chính là chuyện hiển nhiên. Lý Tự Thành lúc bại lụi, mấy lần gặp Trương Hiến Trung, Trương Hiến Trung đều mời chào Lý Tự Thành.
Lần chào mời nào, Lý Tự Thành mặc dù chỉ có mấy chục kỵ binh, cùng vẫn muốn tự lập nên nghiệp, không muốn ở dưới người khác. Lý Tự Thành cũng làm như vậy, người có dã tâm lớn như Trương Hiến Trung càng như vậy.
Hai bên nếu có phân tích, sau khi đánh hạ phủ thành Nam Dương lại bắt đầu chia binh, quân đội của Trương Hiến Trung bị quân do Tả Lương Ngọc cầm đầu đánh bại, chỉ đành tạm thời quay về Dụ Châu.
Sức chiến đấu của quân Trương Hiến Trung trong đại quân lưu dân ở Thiểm Tây, Hà Nam, cho dù danh tiếng chỉ đứng sau Sấm Vương Lý Tự Thành, là bát đại vương lẫy lừng, nhưng thực tế sức chiến đấu lại yếu hơn, phần lớn các trận thắng đều là khi hội binh với La Nhữ Tài.
Một khi độc lập tác chiến, lập tức là có biểu hiện không chịu nổi. nhưng lưu dân khắp nơi Hà Nam, mặc dù thất bại nhưng thu nạp lưu dân các nơi, nhanh chóng có thể khôi phục lại, thực lực cũng không có tổn thất gì quá lớn.
Tháng bảy, sấm tặc nghỉ ngơi ở Thiểm châu và núi Linh Bảo rồi dốc toàn quân ra, vượt qua Hoàng Hà, Lạc Thủy, vào phủ Nam Dương.
Hai vạn binh mã của Tổng đốc bảo định Dương Văn Nhạc tới chặn, thủ hạ của Lý Tự Thành lại hơn bốn mươi vạn, nhưng binh mã Bảo định và Trấn an trận đầu đã bất lợi.
Đủ thấy quân tặc mặc dù thế lớn, nhưng lại là một đám ô hợp, nhưng “Tào Tháo” La Nhữ Tài đã tới gần trong gang tấc, rất nhanh Lý Tự Thành và La Nhữ Tài hội hợp lại.
Trung tuần tháng bảy, tổng đốc bảo định Dương Văn Nhạc dẫn hơn hai vạn binh mã, mặc dù đánh thắng một trận, nhưng vẫn lui về Đặng châu không dám ra khỏi thành.
Sấm tặc lại am hiểu tấn công thành, còn quân của La Nhữ Tài lại là lưu dân hiểu dã chiến, dã chiến yêu cầu cao nhất với binh lính, dã chiến chính là mặt đối mặt vật lộn chém giết, yêu cầu về sức chiến đấu và ý thức đoàn đội của các binh lính phải rất cao. La Nhữ Tài chính là dẫn đầu đội quân lưu dân như vậy.điều này cũng có liên quan tới thành phần bộ hạ của hắn, phần lớn đều là biên biên lưu lạc từ Thiểm Tây tới, tất nhiên là nhanh nhẹn dũng cảm.
Hai quân sau khi hợp nhất, thế lực cảng lớn không thể khống chế. Tả Lương Ngọc, Dương Văn Nhạc, Lý Tiên Phong, Trần Vĩnh Phúc những đại tướng, Tổng đốc tuần phủ này đều không dám xuất chiến, chỉ dám giữ vững thành trì, nhưng có điều kỳ lạ là, hành động của sấm quân lại rất hạn chế, rõ ràng cơ hội rất tốt. nhưng sấm quân vẫn ở di động ở ba nơi phủ Hà Nam, Nhữ Châu, Nam Dương, dần dần thẩm thấu vào tây phủ Nhữ Trữ, nhưng mức độ không lớn, điều này mang tới cơ hội cho các quan quân Hà Nam chỉnh hợp lại, lẽ ra với hướng đi của sấm doanh, không nên để mất cơ hội như vậy.
****************
Nơi này chưa bao giờ có nhiều người như vậy, đây chỉ là một Thiên hộ sở mà thôi, Nhưng quân dân ở Liêu Trấn vẫn quen gọi nó là Tùng Sơn bảo.
Hiện giờ trong ngoài thành Tùng Sơn, gần như có tới mười một vạn người, trong đó binh mã Đại Minh có bảy vạn, quân Thanh gần bốn vạn. Nhưng mấy chục năm trận chiến lớn nhỏ tới nay, bảy vạn quân Minh đối mặt với bốn vạn quân Thanh, không ai nhận ra được quân Minh chiếm ưu thế.ngược lại còn cảm thấy nơm nớp lo sợ.
Đầu thành Tùng Sơn, mấy chục võ tướng vây quanh mấy người mặc đồ quan văn nội thần đang quan sát đại doanh quân Thanh ở gần đó, nhìn bào phục của những võ tướng này, Quan chức thấp nhất cũng là du kích, người ăn mặc như tổng binh cũng có gần chục người, người cầm đầu mặc đồ của văn thần nhất phẩm, thân hình cao lớn, thần sắc uy mãnh.
Người này nhìn đại doanh quân Thanh âm u đối diện hồi lâu, nhẹ vỗ lỗ châu mai đầu thành, quay đầu nói:
"Các vị, đại quân Thát Lỗ không tới năm vạn, quân ta có bảy vạn, nếu toàn lực ra đánh, phần thắng rất lớn”.
Hắn còn chưa nói xong câu này,mấy tổng binh đó ngoài hai người vẫn có thần sắc như thường ra, những người còn lại bao gồm cả những quân tướng bên ngoài cùng nhìn nhau thất sắc, một tổng binh lên trước, tuổi tác hắn chắc cũng khoảng ba mươi, nhìn trái phải, rồi ho khan một tiếng, lên trước bẩm báo:
“Tổng đốc đại nhân, thát tử dũng hãn, không thể đọ sức được, mạt tướng ở Liêu Đông lâu rồi, biết rõ sự lợi hại của binh mã Thát tử, một người đủ để đánh bại mấy binh lính Đại Minh, mà giờ binh mã của ta không hơn mấy của kẻ địch, đại quan sơ xuất, nếu có gì vạn nhất, há chẳng phải không tốt sao. Theo mạt tướng, có sáu vạn đại binh vẫn đang ở phía sau, đợi trước sau hơp binh lại, chúng ta chiếm ưu thế.rồi xuất trận cùng chưa muộn.:
Hồng Thừa Trù híp mắt nhìn võ tướng kia nói, rồi thản nhiên nói:
“Ngô tổng binh, ngày đó ngài dẫn mấy chục thân binh cứu phụ thân ngài trong vạn quân Thát Lỗ, hôm nay ngài lại có hàng vạn quân, sao lại sợ thành ra thế này?"
Ngô Tam Quế tổng binh Liêu Đông trấn thủ vùng Sơn Hải quan, năm đó khi cha hắn Ngô Tương là tổng binh Cầm Châu, khi chiến đấu với người Nữ chân đã rơi vào vòng vây của địch, Ngô Tam Quế dần mấy chục thân binh giết chết hàng vạn binh lính Nữ Chân, cứu cha hắn Ngô Tương ra ngoài, lúc đó Ngô Tam Quế mới mười mấy tuổi, vì sự tích này, được xung là “dũng quan tam quân”, cùng vì công lao này, chưa đến ba mươi tuổi đã ngồi tới chức cao là tổng binh một phương rồi.
Nghe thấy Hồng Thừa Trù nói như vậy, Ngô Tam Quế cười khẽ vài tiếng, nghe thấy tướng bộ đồng liêu phía sau đồng ý với mình, không khỏi càng thêm dũng khí, cười nói:
Bẩm tổng đốc đại nhân, ngày đó mạt tướng tuổi còn nhỏ, không hiểu gì là cẩn thận, lúc đó mạt tướng không chức không quyền, không có gì liên lụy gì cả, hiện giờ quân dưới trướng gần vạn, quân hộ nông hộ phụ thuộc hơn chục vạn, không dám làm chuyện gì lỗ mãng".
Câu trả lời này có chút vô lễ, nhưng những tổng binh bên cạnh hắn và các bộ tướng bên ngoài đều lên tiếng phụ họa, hơn nữa khác với binh mã Kế tran, tướng môn quân hộ Liêu Đông tự hình thành hệ thông, Hồng Thừa Trù đúng là không chỉ huy nổi, Ngô Tam Quế trả lời như vậy, thật là chuyện khiến người ta không biết phải làm gì.
Quân doanh của Thát tử Mãn Thanh đối diện mơ hồ có tiếng kèn và tiếng phát lệnh vang lên, giống như có binh mã đang được điều động, tổng đốc Kế Liêu Hồng Thừa Trù lại mượn lý do này quay người lại, quan sát động tĩnh phía đối diện, coi như tránh khỏi hoàn cảnh tranh chấp xấu hổ này, nhưng trong lòng Hồng Thừa Trù lại tức giận, lạnh lùng nói;
“Trước khi xuất quan bản đốc cũng từng có ý định làm từng bước từng bước, tập trung binh lực lớn nhất quyết chiến với Thát Lỗ, nhưng có người cảm thấy bản đốc chậm trễ, tấu lên Minh thánh, làm bản đốc khẩn cấp tới chi viện Cầm Châu., nên mới có cục diện hôm nay, Trương giám quân, ngài nói phải vậy không?"
Nói xong, đưa mắt liếc một quan văn đứng bên cạnh mình, quan văn này cùng khoảng bốn mươi tuổi, không được cao lớn uy mãnh như Hồng Thừa Trù, dáng vẻ hoàn toàn thư sinh yếu ớt, nghe thấy Hồng Thùa Trù hỏi như vậy, mặt bỗng đỏ bừng, ậm ừ không nói gì.
Mặc dù bể ngoài Hồng Thừa Trù vẫn trấn tĩnh, khí phái nhưng trong lòng lại đang chửi thầm: nói cái gì cho đốc phủ chuyên quyền, nhưng không để thái giám giám quân, lại phái một quan văn tới, còn không bằng nội giám, đều làm xằng làm bậy.
Vị giám quân này là Trương Nhược Kỳ trong binh bộ giữ chúc Phương lang trung, đừng thấy chỉ là một quan văn ngũ phẩm, nhưng quyền lực lại rất lớn, có thể trực tiếp tấu lên hoàng thượng, hơn nữa binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp rất ủng hộ hắn. Hồng Thừa Trù dẫn đại quân xuất chiến, dự định vốn dĩ là hơn chục vạn binh mã thành một thể, theo thành mà chiến, dù sao đã có quân lương một năm tiếp tế chống đỡ, dần dần tiêu hao cùng Mãn Thanh, tìm cơ hội xuất chiến, chắc chắn sẽ có phần thắng, ít nhất cũng có thể tiêu hao thực lực của quân Thanh.
Nhưng Trương Nhược Kỳ lại cho rằng Hồng Thừa Trù chậm trễ sợ chiến, không dám xông lên, mấy lần thượng tấu lên, hoàng đế Sùng Trinh và binh bộ thương thư Trần Tân Giáp thúc giục lập tức tới đây, nhận được ý chỉ, Hồng Thừa Trù bắt đắc dĩ chỉ đành dẫn bảy vạn binh mã đi trước, nhưng khi tới thành Tùng Sơn, liền bị năm vạn quân Thanh đo Hoàng Thái Cực dẫn đầu chặn lại, giằng co không tiến lên trước được.
Hoàng đế Sùng Trinh đối xử với hạ thần, hoặc là tin tưởng vô điều kiện, hoặc là nghi ngờ, Hồng Thừa Trù dẫn đại quân xuất chiến, hắn còn thêm đủ các loại hạn chế, sợ Hồng Thừa Trù có dị tâm, hơn nữa lúc nào cũng không tin tường vào hành động của Hồng Thừa Trù, ở kinh thành không rõ tình hình chiến cục hạ lệnh xuống.
Tình hình hiện giờ, Hồng Thừa Trù chỉ có thể âm thầm kêu khổ, Liêu Đông chính là nơi tác chiến nội tuyến của quân tặc Nữ chân, bên mình điều động binh mã, Hoàng Thái Cực đối diện cùng đang triệu tập binh mã, theo chiến lực của hai bên, không sớm xuất trận, phía chịu thiệt chắc chắn là mình.
Lúc này dưới thành ầm ĩ, có thể nghe thấy có người vội vã chạy từ dưới lên, đám tướng quan Ngô Tam Quế cùng nghe thấy, đều quay đầu lại nhìn.
Thấy một người ăn mặc như thân binh xuất hiện ở đầu thành, người dính đầy máu, vừa nhìn thấy các quan văn võ trên thành, chạy lên mấy bước, đột nhiên quỳ xuống đập đầu, khóc bẩm báo:
“Đại soái, dịch trạm Hạnh.... Hạnh Sơn, bị quân giặc chiếm rồi....”
Nghe thấy vậy, các tổng binh tham tướng trên tường thành ban này còn bình tĩnh tự nhiên lập tức nổ tung, Hồng Thừa Trù nghe thấy câu này, cảm thấy máu trào lên trên, hai mắt tối sầm lại, cơ thể suýt nữa ngã quỵ trên đầu thành, thân binh bên cạnh vội vàng đỡ lấy, lại thấy giám quân Trương Nhược Kỳ sắc mặt đã trắng bệch, toàn thân run rẩy.
Dịch trạm Hạnh Sơn là nơi dự trữ lương thảo của hơn chục vạn đại quân, bị quân tặc cướp đi như vậy, hơn chục vạn đại quân, người không có lương thực, ngựa không cỏ, bại cục đã định rồi.
Nếu không phải Trương Nhược Kỳ không hiểu lại giả bộ hiểu, hoàng đế Sùng Trinh chỉ huy lung tung, sao có thể có cục diện như vậy.
Đúng như câu nói của Lý Mạnh, không sợ kẻ địch như sói như hổ, chỉ sợ người mình ngu xuẩn như lợn.
Số quân lương có thể sử dụng một năm đều chất ở dịch trạm Hạnh Sơn, là mạng sống của hơn chục vạn đại quân, Hồng Thừa Trù cùng dẫn binh nhiều năm, tất nhiên hiểu được tính quan trọng của lương thảo, nhưng hắn hiểu, quân tướng phía dưới có chấp hành cùng chưa chắc đã đánh thật làm thật.
Quân tướng canh giữ kho hàng hậu cần, cho rằng phía trước là đại quân đóng ở Tùng Sơn, mọi chuyện đã có phía trước chống đỡ, bên mình không cần phải quá lo lắng.
Khi kỵ binh của Mãn Thanh bất ngờ xuất hiện trước mặt, lập tức tròn mắt. hoàn toàn không có quân phòng bị, bị quân Mãn Thanh xông vào, lập tức là toàn quân tán loạn.
Không còn lương thảo, đội quân có lẽ có thể đói bụng tác chiến một hai ngày, nhưng hoàn toàn không thể kéo dài thời gian, huống hồ đối diện còn một đám hổ sói như vậy, ai cũng biết lòng quân dao động, không thể chiến đấu.
Đối với đường chuyển lương thảo bị cắt đứt, lương thảo bị cướp mất, tiếp theo sẽ có hướng đi thế nào, Hồng Thừa Trù biết vậy, Hoàng Thái Cực đối diện cũng biết.
Ba ngày sau, Hồng Thừa Trù quyết định không giằng co với quân Thanh ở Tùng Sơn nữa, hạ lệnh cho các tổng binh thuộc hạ từng nhóm lui binh, tổng binh Vương Phác, Ngô Tam Quế, Mã Khoa, Lý Phụ Minh, Đường Đạo, Bạch Quảng Ân dẫn binh lính rút lui trước, nhưng một khi rút binh sẽ hoàn toàn không thể thu lại được.
Nếu đã rút lui, ai ở lại phía sau người đó càng gặp nhiều nguy hiểm, mấy tổng binh được xưng là dũng tướng này không ai muốn ở lại phía sau, khi chạy trốn ai cũng tranh đi trước.
Tổng binh Vương Phác chạy trước tiên. binh mã của hắn khi còn ở địa giới Tùng Sơn. đã bắt đầu có vẻ rối loạn, điều này chưa phải là xấu nhất.
Hoàng Thái Cực và các tướng lĩnh của quân Thanh cũng dự báo được tình hình như vậy. đều đã bố trí mai phục trên các đường rút lui, khi quân Minh rứt lui có vẻ rối loạn, binh mai phục của quân Thanh liền đánh ra.
Binh lính do Vương Phác, Ngô Tam Quế dẫn đầu toàn bộ tán loạn, mình Vương Phác, Ngô Tam Quế dẫn mấy chục thân binh chạy về Sơn Hải quan, tình hình những người còn lại cũng không có gì tốt đẹp, gần như quá nữa binh mã hoặc bị giết chết,, hoặc là chạy tán loạn.
Còn tổng đốc Kế Liêu - Hồng Thùa Trù chỉ đành dẫn đầu bốn vị tổng binh còn lại lui về trong thành Tùng Sơn, hiện giờ hắn đã là tàn quân, đại quân Mãn Thanh bao vây tầng tầng lớp lớp bên ngoài thành.
Mười ba vạn đại quân tán loạn đại bại, thành Cầm Châu vẫn là tòa thành đơn độc, còn những binh mã này đã là lục lượng cuối cùng Đại Minh tập trung lại.
Tin tức truyền đi, thiên hạ đều thất kinh...