Tiên Hồi - 仙徊
Tác giả: Địch Ốc
Chương 26: Gặp yêu thú
Dịch: Linus
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
"Ồ? Ở đây có một cái sơn động."
Thiếu nữ hồng y từ trên núi nhảy xuống, thấy hai người Dương Mạnh đang đứng ở cửa động liền thuận miệng hỏi.
"Sao ngươi lại xuống đây?"
"Trên đỉnh núi chẳng có gì, trụi lủi."
"Thấy đảo này rộng bao nhiêu không?" Dương Vân bèn hỏi.
"Khoảng bốn năm dặm, phía tây bắc còn có một hòn đảo khác, nhìn qua thì có vẻ lớn hơn nơi này một chút."
"Thật kỳ lạ, sao lại có sương mù xuất hiện?" Mạnh Siêu đưa tay chỉ ra ngoài khơi, hỏi.
Từ trên núi có thể nhìn thấy một lớp sương mù đang bao phủ mặt biển, Trường Phúc Hào bị sương mù che phủ, từ từ biến mất. Sương mù chậm rãi lan lên đảo, sương trắng cuồn cuộn khắp chân núi, lúc này đứng trên đỉnh núi chẳng khác gì đặt mình trong sương mù trên một hòn đảo biệt lập giữa biển.
Dương Vân cùng thiếu nữ hồng y biến sắc, bọn họ cảm nhận được linh khí dao động một cách khác thường.
"Có trận pháp!" Hai người đồng thanh nói.
"Trận pháp?" Mạnh Siêu kinh ngạc hỏi.
Cùng lúc đó trên Trường Phúc Hào đang tràn ngập tiếng khóc lóc kêu gào, "Xong rồi! Nơi này là Vụ đảo (đảo sương mù), chúng ta đi vào quỷ môn quan rồi!" Thuyền trưởng gào thét.
Bên trong rừng cây, Dương Nhạc ném thùng nước trong tay sang một bên rồi kéo Trần Hổ nhanh chóng leo lên một cây đại thụ, ba tên thủy thủ kia cũng leo lên cây bên cạnh. Bọn họ vừa mới leo lên thì chợt nghe thấy dưới chân truyền đến âm thanh sột soạt, thỉnh thoảng còn có tiếng cành cây bị đạp gãy, dường như có một cái gì đó rất lớn bò trên mặt đất.
"Làm sao bây giờ? Chúng ta có leo xuống không?" Thiếu nữ hồng y hỏi.
Sương mù dần dần lan đến sườn núi chỗ ba người, biển sương dưới chân núi cuồn cuộn bốc lên, linh khí dao động như ẩn như hiện mang theo một cảm giác khiếp đảm, dường như trong biển sương có một con hung thú đang ẩn nấp.
"Ngươi không có Minh mục phù sao?"
"Không có."
"Vậy còn Khai quang phù, Linh hiện phù, Bộ ảnh phù thì sao?"
"Cũng không, chỉ có một vài tấm Huy quang phù." Thiếu nữ hồng y xấu hổ, thầm nghĩ sau này nhất định phải đòi sư phụ một vài tấm phù chú cấp thấp để mang theo bên mình mới được.
"Nếu không có biện pháp gì thì chờ xem vậy." Dương Vân bất đắc dĩ đáp, "Ngươi đưa một tấm Huy quang phù cho lão Mạnh đi, có phù chú công kích nào không?"
"Có vài tấm Hỏa cầu phù và Nhận vũ phù."
"Ngươi dùng Nhận vũ phù đi, đưa tấm Hỏa cầu phù cho lão Mạnh."
Thiếu nữ hồng y thẳng thắn đưa tấm linh phù cho Mạnh Siêu.
"Đây... đây là tiên phù?" Mạnh Siêu nhận lấy, nắm trong tay thật cẩn thận, "Dùng như thế nào vậy?"
"Xé ra sẽ có một vầng sáng bám vào tay ngươi, cứ ném đi như sử dụng ám khí là được." Dương Vân liền giải thích.
"Hả? Tiên phù sử dụng đơn giản vậy sao?"
"Đây là phù lục cấp thấp nhất, chuyên dành cho người phàm sử dụng. Còn phù lục cao cấp thì phải truyền chân khí vào để kích phát, muốn chân khí ly thể thì chỉ có cao thủ tiên thiên mới làm được."
"Ngươi dùng phù gì?" Thiếu nữ hồng y hỏi Dương Vân.
"Hả... ta không có phù gì cả, ngươi có thể cho ta hai tấm Nhận vũ phù không?"
"Cái gì? Ngay cả phù còn chưa đưa mà sư phụ ngươi đã cho ngươi ra ngoài lịch lãm rồi?" Thiếu nữ hồng y giật mình tròn xoe miệng, thật ra người tu hành trước khi Trúc Cơ cũng chẳng có ưu thế gì hơn so với người trong võ lâm, dù sao thì võ công cũng là kỹ thuật chuyên nghiên cứu về chém giết, vì vậy đệ tử trước Trúc Cơ kỳ đều sẽ mang theo người những phù lục mà trưởng bối ban cho.
"Sư phụ ta là tán tu, ha ha, còn ta cũng chỉ là một đệ tử ký danh. Hơn nữa sau khi dạy ta mấy tháng, người nói muốn tránh kẻ thù nên vội vội vàng vàng rời đi." Dương Vân buồn rầu, xem ra chỉ cần nói dối một lần, sau này sẽ phải không ngừng nói dối để che dấu, người sư phụ bịa đặt này càng ngày càng sống động rồi.
Trong lòng thiếu nữ hồng y dâng lên cảm giác thương hại, nàng chưa từng gặp người tu hành nào đáng thương như vậy. Nàng lấy ra một tấm phù lục, đang định đưa cho Dương Vân thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt, bàn tay trở nên nhẹ tênh, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Dương Vân đang vừa tủm tỉm cười vừa cất tấm phù lục vào trong ngực.
"Ha ha, đa tạ đa tạ, ngươi thật sự là hào phóng." Dương Vân nhếch môi cười khoái trá như mới trộm được gà.
Tay trộm được lắm! Sao ta lại thấy ngươi đáng thương được nhỉ! Cảm giác hờn dỗi dâng lên trong lòng thiếu nữ hồng y, nàng giận đến mức sôi cả máu, thiếu chút nữa đã đưa chân đá người kia khỏi mỏm núi.
Nàng nào biết rằng vừa rồi để đoạt tấm phù lục của nàng, Dương Vân đã thôi động Tịch Nguyên Hóa Tinh quyết để thi triển tuyệt học Phân hoa phất liễu thủ, nàng không hề đề phòng được cũng không có gì kì lạ.
"Trường Phúc Hào sẽ không tự khởi hành chứ?" Vừa nghe Mạnh Siêu lo lắng nói, Dương Vân lập tức mừng rỡ, không hổ là huynh đệ của mình, đánh lạc hướng hay lắm.
Bầu trời từ từ tối sầm lại làm cho sương mù chết tiệt trên đảo càng có vẻ dày hơn, căn bản không cách nào nhìn rõ mặt biển ở phía xa.
Quả nhiên thiếu nữ hồng y đã bị phân tán chú ý, nàng cũng lo lắng con thuyền sẽ bỏ rơi bọn họ.
Dương Vân đoán thiếu nữ hồng y không có ý muốn đá nữa nên không đề phòng nữa, giải thích: "Sương mù dày như vậy chắc chắn thuyền trưởng sẽ sợ va phải đá ngầm, chắc sẽ không tùy tiện nhổ neo đâu... hơn nữa đây không phải là sương mù bình thường, cho dù chính hắn muốn chạy cũng chưa chắc đã đi ra ngoài được."
"Chúng ta phải đợi đến khi nào?" Thiếu nữ hồng y đã không còn kiên nhẫn, hỏi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Cứ đợi một lát đi, nhanh thôi."
Ánh trăng nhô lên khỏi mặt biển nhưng bị sương mù che phủ, từ trên núi nhìn xuống chỉ có thể thấy trong lớp sương mù phía đông thoáng ẩn thoáng hiện ánh trăng bạc lung linh.
Dương Vân đứng dậy nói: "Đi thôi."
"Hả... Sao ngươi lại đi lên?"
"Sắp xếp mai phục."
"Sắp xếp mai phục cái gì?"
Dương Vân tùy ý vung tay lên, "Ngươi có để ý đến trận pháp này không? Đó là một đại trận hấp thu ánh trăng, trung tâm của trận thế chính là thạch thai dưới chân chúng ta."
"Ý ngươi là lát nữa ánh trăng sẽ bị trận pháp tích tụ lại trên thạch thai này?"
"Đúng vậy, ngươi nhìn hang động này đi, có vết động vật tương tự rắn bò qua, còn dính cả một vài vết nước dãi rắn. Hơn nữa yêu thú loại xà này chắc hẳn là muốn hấp thu ánh trăng để tu luyện."
"Đệ... ý đệ là chúng ta sẽ gặp phải một con xà yêu?" Cuối cùng thì Mạnh Siêu cũng hiểu ra, lập tức biến sắc.
"Sao ngươi không nói sớm, ta phải chuẩn bị một chút mới được." Thiếu nữ hồng y giậm chân nói.
"Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Ngươi có thể bố trí một cái trận pháp hoặc có thể tìm được thứ gì đó để trợ giúp sao?"
Thiếu nữ hồng y nghẹn họng, quả thật nàng không có phương pháp nào, cho dù dùng Truyền tấn phù thì sư thúc cũng không thể nào chạy đến đây nhanh như vậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ có điều trong lòng nàng thật ra rất lo lắng, bất cứ thứ gì thành yêu cũng không phải là việc mà người thường có thể đối phó, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào những phù lục này.
"Yên tâm đi, xà yêu này cũng không làm nên trò trống gì đâu, trận pháp này cũng không phải là do nó bố trí, chúng ta không phải là không có chút cơ hội nào."
"Sao ngươi biết?"
"Ta đoán, nếu sai thì chúng ta chuẩn bị thành thức ăn của xà yêu thôi."
Thiếu nữ hồng y lảo đảo cả người, giận đến mức suýt tí nữa té ngã.
Trên núi có rất nhiều tảng đá nên không thiếu nơi để ẩn nấp, ba người nhanh chóng chia ra rồi hình thành một vòng vây hình tam giác quanh thạch thai.
"Lát nữa nhìn tay ta ra hiệu, ta giơ tay một lần là ngừng thở, lúc phất tay thì đồng thời tấn công." Dương Vân dặn dò.
Bộ dáng của Dương Vân rất tập trung, hai người bất giác nghe theo sự chỉ huy của hắn.
Mặt trăng dần dần lên cao, cuối cùng cũng vượt qua khỏi sương mù. Trong khoảng khắc đó ánh trăng lập tức sáng ngời, toàn bộ biển sương bị nhuộm bạc.
Dương Vân dùng Nguyệt hoa linh nhãn để quan sát, ánh trăng rực rỡ như thủy ngân cuồn cuộn bên ngoài biển sương, sau khi ngưng tụ thành một dòng ngân hà liền đổ về phía thạch thai.
"Nơi này quả là bảo địa tu hành!" Dương Vân tham lam thầm nghĩ, "Nếu sống ở đây, tốc độ tu luyện Nguyệt Hoa Chân kinh có thể tăng gấp đôi."
"Đến đây!" Dương Vân vừa nghĩ, một vật gì đó đang thần tốc tiến về phía hang động, nguyệt hoa ngưng tụ trên người nó vô cùng rõ ràng, vì vậy Nguyệt hoa linh nhãn có thể xuyên qua ngọn núi nhìn thấy ánh sáng phát ra.
Hắn giơ tay lên, ba người đồng thời ngừng thở.
Ngay sau đó liền thấy một con bạch nghiêm (trăn bạc) to hơn thùng nước chui ra từ trong hang động, nó thò đầu ra, cái lưỡi dài đỏ tươi quét tới quét lui trong không trung, phát ra những tiếng rít.
Dường như đánh hơi được cái gì đó nên bạch nghiêm không ngừng lắc lư đầu, chần chừ không chịu rời khỏi hang.
Gió biển thổi về phía trước, ba người lại ngừng hô hấp nên sau một lúc tìm kiếm, bạch nghiêm không phát hiện ra có gì khác thường, rốt cuộc nó không kiên nhẫn được nữa mà chui ra.
Bạch nghiêm dài hơn mười thước cuộn tròn phía trên bình thai, cả cơ thể nó chìm vào bên trong ánh trăng, có lẽ cảm thấy thoải mái nên bạch nghiêm không ngừng uốn lượn, phát ra từng tiếng rít.
Dương Vân dừng lại không hạ tay xuống, Mạnh Siêu khẽ rùng người, xem ra sắp không duy trì được nữa. Thiếu nữ hồng y đang muốn ra tay trước thì thấy Dương Vân nhìn nàng lắc lắc đầu, đành phải kiên nhẫn.
Lúc này mặt trăng lại nhô lên cao hơn, dường như một trận pháp nào đó bị khuấy động, một luồng ngân quang hiện lên trên vách núi, sau đó hình thành một luồng nguyệt hoa chiếu về phía thạch thai.
Bạch nghiêm vui mừng rít lên, nó há cái miệng đỏ thẫm rồi phun ra một quả cầu màu đỏ to bằng trứng gà, quả cầu bay lơ lửng tại nơi tiếp xúc của luồng nguyệt hoa.