Tiên Hồi - 仙徊
Tác giả: Địch Ốc
Chương 70: Không may.
Dịch: Linus
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Thất Tình châu là bản mạng pháp bảo của Dương Vân, nhưng nó lại có Chân linh của bản thân, cũng chính là tiểu Hắc bên trong thức hải của Dương Vân.
Tuy tiểu Hắc vẫn chưa thể hóa hình nhưng nó lại là Chân linh đã thành công mở linh thức, theo cấp bậc thì ngang với Trúc Cơ kỳ, chênh lệch hai đại cấp bậc với Dương Vân.
Vì có thức hải, chẳng biết Dương Vân xui xui rủi rủi thế nào lại tâm luyện Thất Tình châu thành bản mạng pháp bảo, nhưng không có cách nào hoàn toàn dung hợp luyện hóa tiểu Hắc.
Đuôi to khó vẫy, sự tự do của tiểu Hắc khá cao, thậm chí còn có thể không bị Dương Vân khống chế.
Dương Vân gấp đến độ chỉ muốn giậm chân, chưa thăm dò chi tiết mà đã tùy tiện hành động chính là điều tối kỵ của người tu hành, trong thiên địa có vô số thứ lợi hại, dù là tu luyện giả cao cấp thì số kẻ chết vì điều này là nhiều không đếm xuể.
Tiểu Hắc gắn liền với thức hải của Dương Vân, nó vừa tiến vào bên trong khí xem, trong thức hải của Dương Vân lập tức xuất hiện một lớp sương mù màu xám quỷ dị. Nó tràn ngập trong không trung khiến Dương Vân không thể thấy rõ những kiến trúc như Hoàn Chân điện, Kinh Luân đường..., huyễn nguyệt trên bầu trời cũng bị hôi khí che phủ như bị nhốt trong một cái lưới dầy, sự hoạt động của thức hải trở nên trì trệ.
Đúng lúc này Dương Vân chợt nhìn thấy tầng hôi khí trên bảo tháp nhanh chóng nhạt dần, chỉ trong chốc lát mà hôi khí đã hoàn toàn tán đi, để lộ ra hào quang xanh tím của chính bảo tháp.
Tiểu Hắc bỗng chui trở lại trong vòng tay Thất Tình châu, sau đó biến mất không để lại tung tích nào.
Dương Vân hoảng hồn khi phát hiện lớp sương mù trong thức hải của mình đã trở nên nồng đậm dị thường, hơn nữa khi dùng thần niệm dò xét thì như bị dính vào một lớp keo dán đặc sệt, chỉ trong chốc lát đã suy giảm rồi biến mất.
Sau khi liên tiếp tổn thất vài luồng thần niệm, Dương Vân lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, vì vậy không dám tiến vào thức hải nữa.
Không thể tiến vào thức hải, chẳng phải thức hải đã bị phế bỏ sao?
"Tiểu Hắc, con chó hư này, mau lăn ra đây cho ta, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Dương Vân chỉ có thể phẫn nộ mà gọi tiểu Hắc, thế nhưng tiểu Hắc dường như đã hoàn toàn biến mất, một chút động tĩnh cũng không thấy đâu.
"Sớm biết thế này thì đã không ham việc ngưng tụ Nguyệt Hoa linh khí rồi, đáng ra nên tìm biện pháp tách tiểu Hắc ra khỏi thức hải mới đúng." Dương Vân bắt đầu thấy hối hận.
Mãi đến khi bảo tháp liên tục vang lên những tiếng nổ vang trời thì Dương Vân mới bừng tỉnh, hiện giờ không phải lúc để đau buồn, quản thức hải đã biến thành dạng gì chứ, phải nhanh chóng đoạt lấy tiên bảo mới là khôn ngoan.
Dương Vân ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra tiếng gầm rít phát ra từ một đạo kiếm quang khổng lồ trên không trung, đạo kiếm quang này như một con rồng bay về phía chân trời, khí thế như thiên quân vạn mã mà nhìn xuống Dương Vân ở dưới. Đột nhiên một vài tin tức bỗng xuất hiện trong đầu Dương Vân, khiến hắn hiểu được lai lịch của đạo kiếm quang này.
Tầng hôi khí kia là một loại dị vật không rõ lai lịch, nó có thể cắn nuốt linh khí, không biết vì sao nó lại phát hiện ra tiên phủ này, sau đó phá vỡ đại trận phòng ngự rồi như đỉa bám vào trung tâm tiên phủ, từ đó bắt đầu hấp thu và cắn nuốt tòa bảo tháp.
Ban đầu phía dưới bảo tháp có một cái linh tuyền, kết quả là bị cắn nuốt đến nỗi một giọt nước cũng không còn sót lại, sau đó hôi khí bắt đầu cắn nuốt bảo tháp cùng linh khí của những bảo vật được giấu ở trong.
Thanh kiếm tiên này không cam lòng bị cắn nuốt, có điều nó bị bảo tháp hạn chế, bản thể không cách nào rời khỏi nơi này nên đành bỏ lại bản thể mà chạy trốn, do đó mới xuất hiện một đạo kiếm quang lơ lửng trên không trung của tiên phủ. Thỉnh thoảng nó lại bay vòng quanh khu vực bên ngoài của tiên phủ, vì vậy mà phàm nhân mới phát hiện ra sự tồn tại của tiên phủ.
Kiếm quang lay động, linh khí trong bản thể của nó đã bị hôi khí cắn nuốt sạch sẽ và trở thành một khối sắt vụn, lúc này nhìn thấy Dương Vân liền xoay một vòng trên không trung, sau đó khi một tiếng kiếm minh vang lên thấu tận trời xanh, nó hóa thành một tia chớp lao về phía Dương Vân.
Hàm Quang kiếm trên người Dương Vân bỗng phát ra những âm thanh chấn động, kiếm tuốt ra khỏi vỏ khoảng hơn một thước, vừa vặn đón lấy ánh chớp từ bầu trời hạ xuống, ánh chớp xanh tím quanh quẩn trên thân kiếm, tóe lên những đốm lửa lớn rồi dần dần biến mất, tiếp đó Hàm Quang kiếm lần nữa trở vào vỏ kiếm.
Trong khoảnh khắc khi ánh chớp hạ xuống, toàn bộ lông tơ trên cơ thể Dương Vân lập tức trở nên tê rần, giống như là cảm giác bị một người cầm tuyệt thế bảo kiếm kê lên cổ họng vậy. Sau khi Hàm Quang kiếm trở vào vỏ, cảm giác này cũng biến mất.
Dương Vân vừa định xem xét biến hóa của Hàm Quang kiếm, đột nhiên có một âm thanh giận dữ vang lên từ phía sau: "Tiểu tử, tiếng động vừa rồi là do ngươi tạo ra sao?"
Dương Vân lập tức xoay người lại, phát hiện Hà cung phụng của Tứ Hải minh đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt âm trầm, giống như độc xà đang đánh giá con mồi.
Ở bên trong tiên phủ, các thần thông linh nhãn, thính phong, linh cảm của Dương Vân đều bị giới hạn, hơn nữa thức hải của hắn vừa có những thay đổi lớn, vì vậy mới không nhận ra Hà cung phụng đã ở phía sau.
"Xúi quẩy thật, sao lão gia hỏa này không chọn cánh cửa bên trái nhỉ!" Dương Vân thầm than.
Bộ dáng của Hà cung phụng có chút chật vật, quần áo trên người bị cháy vài mảnh lớn, ngay cả tóc cũng thiếu một mảng, hơn nữa lại đi một mình, không có thủ hạ nào theo sau.
Dương Vân bật cười, xem ra những bố trí trong động của hắn đã phát huy tác dụng.
Hà cung phụng dẫn thuộc hạ quay trở lại thì phát hiện không còn ai ở đó, hắn lần theo dấu vết mà tiến vào trong động, không ngờ đúng lúc đó toàn bộ huyệt động sụp xuống vì Hỏa Cầu phù mà Dương Vân lưu lại nổ tung, thủ hạ của hắn không chết thì cũng bị chôn vùi, số còn lại thì bị đất đá rơi xuống cản lại ở bên ngoài.
nguồn tunghoanh.com
Hà cung phụng ỷ mình có võ công cao thâm, trước khi hang động sụt lở đã xông vào thông đạo dẫn đến tiên phủ, tuy người vào được nhưng khó tránh khỏi mặt xám mày tro, người đầy bụi đất.
Tuy hắn không biết vì quỷ kế của Dương Vân mà mình mới nhếch nhác như vậy, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc sát ý đối với Dương Vân đang dâng lên trong lòng hắn.
"Ngươi cười cái gì?" Hà cung phụng nén giận mà hỏi, cảnh tượng một tia chớp từ trên bầu trời lao xuống người Dương Vân vừa rồi rất kinh người, khiến hắn không dám tùy tiện ra tay.
"Đường đường là cao thủ của Tứ Hải minh sao lại trở thành như thế này? Tóc của ngươi đâu?" Dương Vân chế giễu hắn, ra vẻ không biết trời cao đất dầy.
Ánh mắt Hà cung phụng toát lên sự hung ác, tuy hắn khá cẩn thận nhưng tuyệt đối không hề sợ hãi, càng không để một tên tiểu tử còn chưa ráo máu đầu châm chọc mình.
Hà cung phụng liền đánh một chưởng về phía Dương Vân, thầm nghĩ mặc kệ tên tiểu tử này vừa có kỳ ngộ gì, dù sao thì hắn cũng không thể lập tức trở thành một cao thủ tuyệt đỉnh được.
Vẻ mặt Dương Vân trở nên nghiêm trọng, hắn lắc mình né chưởng thế rồi đưa tay rút Hàm Quang kiếm ra.
"Hả?" Không ngờ Hàm Quang kiếm lại như bị hàn trong vỏ kiếm, dù có dốc hết sức để rút ra cũng không nhúc nhích tí nào.
Xui xẻo! Quá xui xẻo!
Đầu tiên là tiểu Hắc không nghe theo sự điều khiển, khiến thức hải bị phế đi, sau đó thì bị Hà cung phụng đuổi giết, vào thời khắc mấu chốt lại không rút Hàm Quang kiếm ra được, hắn còn tưởng sau khi có được tia chớp kia thì nó sẽ trở nên lợi hại chứ, đúng là xui như năm hạn mà.
Hà cung phụng đánh mấy chưởng đều bị Dương Vân né tránh, trong lòng thầm than không ngờ thân pháp của tên tiểu tử này lại trơn như lươn thế này, Dương Vân rút kiếm đã khiến hắn cảnh giác, vì vậy liền tháo trường tiên đang dắt ở thắt lưng xuống, tiên ảnh đầy trời lập tức đánh tới.
Trong giang hồ, người dùng trường tiên làm vũ khí không nhiều lắm, chỉ là nếu đã có danh hiệu thì không người nào không phải là cao thủ tuyệt đỉnh cả, lực sát thương của trường tiên khá thấp, trừ khi đó là dị bảo, nếu không lực công kích không cách nào so sánh được với những vũ khí cứng như đao kiếm...
Nhưng người ở cảnh giới Tiên thiên đã có thể quán chú chân khí vào trong vũ khí, trường tiên lập tức trở thành một loại vũ khí đáng sợ. Tiên ảnh đầy trời như đàn rắn cắn xé, lại giống như cây trúc lay động, trên dưới hai bên đều là những tiếng rít gầm phá không của trường tiên, đầu roi liên tục phát ra những tách tách trong không khí, tựa như có người không ngừng đốt pháo bên cạnh tai Dương Vân.
Trong nhất thời, Dương Vân đã lâm vào hiểm cảnh!