Tiên Hồi Chương 74 : Hậu quả khi đi đường tắt

Tiên Hồi - 仙徊
Tác giả: Địch Ốc

Chương 74: Hậu quả khi đi đường tắt

Dịch: Linus
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


Sau hơn hai mươi ngày tĩnh dưỡng, thương thế của Dương Vân đã hoàn toàn phục hồi, Nguyệt Hoa Chân Kinh đột phá tầng thứ sáu, thức hải chẳng những đã khôi phục chức năng mà còn có thêm một cái rương nạp vật thần kỳ.

Hồng Quan Xà trong hẻm núi đã bị Dương Vân làm thịt đến mức gần như tuyệt chủng, lượng tinh nguyên dự trữ cũng đã khôi phục bằng mức trước trận ác chiến với Hà Cung Phụng nên Dương Vân quyết định rời khỏi hẻm núi, tiến về kinh đô của Nam Trần - Thiên Ninh thành.

Mấy ngày nay, tin tức tiên phủ xuất hiện tại đây đã được tràn lan khắp nơi, mấy con đường ra vào núi chật ních người đến tìm bảo, lên núi thì còn dễ nhưng nếu xuống núi sẽ bị kiểm tra. Dầu vậy, đó chỉ là những kẻ tạp nham trong giang hồ nên đương nhiên là không làm khó Dương Vân được, hắn lợi dụng khi đêm xuống để tránh đi sự quan sát của trạm gác, âm thầm rời đi.



Trên đường đi nhìn thấy các thôn dân giăng đèn kết hoa, mặt mày vui sướng hớn hở, Dương Vân mới giật mình năm mới đã đến rồi, thì ra sinh nhật của hắn đã âm thầm trôi qua lúc còn dưỡng thương trong núi, hiện giờ hắn đã mười bảy tuổi rồi.

Nhưng trong lòng Dương Vân không vui mừng nhiều, một năm trôi qua có nghĩa là thời loạn lại đến gần hơn một năm. Mặc dù về cơ bản hắn đã đạt được một ít thành tựu nhưng vẫn còn quá nhỏ bé trong tu tiên giới, có thể bị nghiền nát trong thời loạn bất cứ lúc nào.

Loạn thế, không đơn giản là chuyện của phàm nhân. Thế giới phàm nhân là trụ cột của tu luyện giả, chuyện thiên hạ dậy sóng không tách rời với việc tranh đấu và sự biến đổi thế lực của tu luyện giả. Bất cứ lần loạn thế nào cũng đều có rất nhiều môn phái tu luyện tiêu tan, cũng sẽ có một nhóm mới nổi dậy, tựa như thủy triều lên xuống thay đổi vậy.

Trừ khi giống như kiếp trước, trong lúc loạn thế Dương Vân lánh ra hải ngoại mấy chục năm mới có thể đảm bảo bản thân tránh được một kiếp này.

Nhưng quê hương ở đâu chứ? Hải ngoài cũng không phải chốn thần tiên, bão táp, khí hậu xa lạ, cướp biển, yêu thú, hải tộc, thế lực các nước, tu luyện giả, mọi thứ cũng trùng trùng nguy hiểm.

Dẫn theo một đoàn phàm nhân ra hải ngoại chưa chắc đã ít nguy hiểm hơn với ở lại quê hương. Ở kiếp trước, Dương Vân ẩn cư tu luyện tại môn phái trong hai mươi năm rồi mới rời đi, nhờ đó tránh được họa loạn thế. Sau khi rời môn phái, dù việc tu luyện Dương Vân đạt được chút thành tựu nhưng cũng nhiều lần gặp nạn, trăm cay nghìn đắng mới có thể trở về đại lục tìm người thân.

"Hay là đi Thiên Ninh Thành xem thử tình hình Đại Trần thế nào, khi đại quân Bắc Lương xuôi nam thì loạn thế sẽ bắt đầu, nếu như Đại Trần có thể đứng vững không bị diệt quốc thì với thân phận là nước phụ ở phía đông nam, nước Ngô sẽ an toàn hơn." Ôm suy nghĩ này trong lòng, Dương Vân vội đi ngày đêm, cuối cùng sau một tháng đã đến được Thiên Ninh Thành.

Mình Dương Vân lẻ loi trơ trọi trải qua ngày hội năm mới trong một quán trọ thôn quê.

Thiên Ninh Thành là thành lớn ai cũng biết, nếu nói về mức độ phồn hoa thì nó được xưng là thiên hạ đệ nhất thành.

Thiên Lan giang bao la hùng vĩ uốn lượn ở phía bắc của Thiên Ninh thành, nó cũng chính là tấm chắn tự nhiên lớn nhất cho thành trì này, dựa vào dòng sông rộng hơn mười dặm này cùng với trường thành vững chắc xây từ cự thạch, Đại Trần đã được lập quốc từ hơn bốn trăm năm trước, ngoại trừ mấy lần tranh đấu nội bộ thì chưa bao giờ Thiên Ninh Thành rơi vào tay giặc ngoài.

Khi Dương Vân tiến vào trong Thiên Ninh Thành đã là hai mươi tháng giêng, trong thành vẫn treo đèn kết hoa, đêm vừa xuống thì đèn đuốc liền sáng trưng lên, tựa như bầu trời ngàn sao.

Lễ hội đèn lồng này sẽ tiếp tục diễn ra cho đến cuối tháng, hằng năm đều có hơn mười vạn người từ bên ngoài đến xem lễ ngắm đèn, khiến cho các quán trọ to nhỏ trong Thiên Ninh Thành đều chật ních, Dương Vân hỏi liên tiếp ba quán trọ đều không có phòng trống.

Đang lúc Dương Vân nghĩ rằng không khéo hôm nay phải ăn ngủ ngoài trời, hắn bỗng phát hiện bên cạnh có hai vị khách cũng vì không tìm được phòng nên đang bàn bạc đến hội quán do đồng hương xây dựng để ngủ nhờ.

Dương Vân vỗ đầu một cái, thầm nghĩ chắc là nước Ngô cũng có hội quán ở đây, tìm chủ quán trọ hỏi thăm một chút, quả nhiên không những là có mà chỉ cách đây có ba con phố, có thể đi đến bất cứ lúc nào.

Dương Vân liền vừa đi vừa ngắm cảnh phố phường đèn hoa rực rỡ, chậm rãi hướng đến hội quán Đông Ngô.

Lúc này con đường cái vốn có thể chứa mười chiếc ngựa đi song song đã bị chen lấn chật ních như nêm, xe ngựa giữa ngã tư của các nhà giàu có cũng chỉ có thể nhích dần dần theo dòng người, thế nhưng sự lung linh rực rỡ của đèn hoa hai bên đường đã khiến người trong xe chẳng thấy phiền chán gì.

Đi thêm một đoạn, Dương Vân cảm thấy càng thêm chật chội, gần như không nhấc nổi bước chân nữa.

Rồi đoàn người phía trước bắt đầu xôn xao, có người hô lớn: "Đến rồi đến rồi, sắp châm ngòi rồi đấy."

Quả nhiên lời vừa dứt thì một tiếng nổ vang ầm lên, sau đó có một cột sáng lấp lánh phóng lên giữa không trung, phóng ra các tia sáng muôn màu trong bầu trời đêm.

Trong khi đám đông hò reo hoan hô, càng lúc càng có nhiều pháo bông bay lên trên không trung.

Một người bên cạnh Dương Vân bĩu môi nói: "Phùng gia này cũng coi như là bậc thầy nhưng sao đốt pháo không bằng Hồ gia đêm qua vậy?"

Một người khác nói: "Chờ một lát đi, phần chính chắc chưa đến, Phùng gia là chủ nhân của sáu mươi tám cửa hiệu liên tiếp, hơn nữa đêm qua Hồ gia đã ra oai, nhất định hôm nay họ sẽ tìm cách đè Hồ gia xuống."

Nghe bọn họ nói chuyện mới biết thì ra phú hộ ở nam thành đã hẹn nhau mỗi nhà sẽ đốt pháo vào một tối, bắt đầu từ mười sáu tháng giêng, đợt đốt pháo này phải kéo dài đến nửa tháng. Nhà nào đốt pháo tốt, rực rỡ đều trở thành chủ đề bàn tán của toàn thành.

Khi họ đang nói chuyện, lại có một quả pháo được bắn lên không trung. Khác với những pháo hoa còn lại, quả pháo này vẫn chưa nổ tung mà bay càng lúc càng cao, dường như đi vào tận trong tầng mây.

Dường như biết cao trào đã đến nên đám đông nín thở chờ đợi.

Rốt cục pháo đã lên tới đỉnh, từ dưới ngước nhìn lên chỉ có thể thấy một đốm sáng.


Đốm sáng bỗng vỡ vụn, biến thành hàng trăm hàng nghìn tia sao băng rơi xuống, khác với những quả pháo bình thường khác, trong không trung không vang lên âm thanh nổ tung giòn vang của thuốc nổ mà là một tràng du dương, trong veo như tiếng sáo.

Nhìn thấy sao băng nổ tung, đám đông liền điên cuồng hô lên, lúc này sao băng bắt đầu tăng tốc, càng ngày càng gần đỉnh đầu đám đông, đồng thời phát ra tiếng rít vù vù.

Đám đông bắt đầu rối loạn, rất nhiều người lộ ra vẻ sợ hãi.

Khi sao băng rơi xuống cách đỉnh đầu bọn họ mười thước, có một số kẻ nhát gan đã bắt đầu kêu gào xô đẩy. Đúng lúc này, toàn bộ sao băng đều lốp ba lốp bốp nổ tung, biến thành từng đám từng đám như những bó hoa tươi, càng thêm kỳ diệu đó là người ở dưới rõ ràng ngửi thấy được một luồng hương thơm ngát của hoa xuân trong vườn.

Bấy giờ, ngay sau đó liền có một cột pháo bay lên giữa trời rồi lập tức nổ tung, trong không trung xuất hiện tám chữ lớn "Quốc thái dân an, thịnh thế vinh hoa" lơ lửng. (Nước mạnh dân giàu, đời vui phú quý)

Trong tiếng vỗ tay hoan hô như sóng triều, Dương Vân kinh ngạc, Đại Trần đã hào hoa xa xỉ đến mức này rồi ư, không ngờ lại dùng phù chú để làm ngòi nổ đốt pháo, mà còn có tu luyện giả đồng ý tạo loại phù lục diễm hỏa này nữa chứ.

Đám người đang đắm chìm say mê trong thịnh thế này có biết loạn thế sắp đến rồi hay không, đến lúc đó vinh hoa sẽ nhanh chóng tàn phai như hoa rơi nước chảy.

Dương Vân nhịn không được thúc dục một ít tinh nguyên, thi triển thân pháp Du Ngư xoay phải lách trái giữa khe hở trong đám đông, cuối cùng đi tới giáp biên.

Trước mắt hắn là một con hẻm nhỏ, Dương Vân cắm đầu chui vào, chẳng màng mình đang đi đến đâu. Cùng lắm khi tắc đường thì vượt nóc băng tường, dù phải tiêu hao một ít tinh nguyên hắn cũng không muốn ở lại trong đám đông chật chội này.

Ngõ nhỏ im ắng vô cùng, lúc đầu còn có thể vô tình gặp được vài người đi đường, về sau người đi đường dần dần tuyệt tích, chỉ còn Dương Vân một mình tiến vào hẻm nhỏ tối đen.

"Ồ? Phía trước không có đường."

Thì ra là một cái ngõ cụt, trách không được càng đi càng chẳng có lấy một người.

Trước mặt là bức tường của một trạch viện lớn, Dương Vân ước chừng phương hướng một chút, nếu băng qua ngôi nhà này có lẽ sẽ đến được con đường nơi có hội quán Đông Ngô, hắn lắng nghe thấy trong sân không có động tĩnh gì liền thúc dục vừa đủ tinh nguyên, sử dụng thế Thê vân tung nhẹ nhàng phóng qua mái tường.

Chỗ này nhìn qua là biết của một gia đình giàu có, sân sau là một cái hoa viên, thế nhưng một người gác đêm cũng không thấy, không nhẽ là lười biếng trốn việc?

Dương Vân cũng không muốn suy nghĩ nhiều, cố lo mà kiếm đường đi.

Băng qua mấy cái cây cảnh, một hòn non bộ bỗng xuất hiện trước mắt Dương Vân, hắn lấy làm kinh ngạc trong lòng, mặc dù việc một hòn non bộ nằm trong vườn hoa là chuyện rất bình thường, nhưng ở vị trí này kết hợp với cây cối xung quanh thì lại rất giống một trận thế kỳ môn độn giáp nào đó.

"Không ổn, hẳn là ở đây có cao nhân nào đó trấn giữ, tốt hơn hết là chuồn cho lẹ." Dương vân quay lại hướng ban đầu, vừa băng băng chạy vừa vận dụng thần thông dò xét khắp nơi, nhưng dù phạm vi dò xét đã kéo đến tiền viện thì vẫn không phát hiện ra gì, tựa như trong trạch viện to lớn này không có một bóng người.

"Không đúng! Xem ra trận này có thể ngăn cản ta dò xét, nơi này không nên ở lâu." Dương Vân thúc dục tinh nguyên, thân hình như sao băng lướt trên mặt đất phóng về phía bức tường.

Chỉ một cú nhảy nữa Dương Vân sẽ rời khỏi đây, nhưng hắn chợt dừng lại.

Đường lui đã bị chặn lại, có vài người đang đứng dàn hàng trước bức tường, ung dung chờ đợi.

"Bằng hữu đã đến đây thì sao lại vội vã rời đi vậy?" Một giọng nói trong trẻo cất lên.

Tổng cộng có năm người chặn Dương Vân lại, tất cả đều đều là nữ. Ở giữa là một người mặc váy màu xanh lục, trên đầu chít một cái khăn đỏ, vừa nói chính là người này.

"Ha ha, nếu như tại hạ nói là vô tình tiến vào đây thì mấy vị cô nương sẽ tin sao?"

"Nếu ngươi không phải là thám tử của Tứ Hải Minh thì ta sẽ lập tức tin ngươi chỉ vô tình." Cô gái chít khăn đỏ vừa cười vừa nói.

"Ta không có chút quan hệ gì với Tứ Hải Minh, càng không phải là thám tử."

"Nếu công tử chịu để cho ngũ muội của ta lục soát một chút...chúng ta sẽ tin lời ngươi...thế được chăng?" Cô gái cầm đầu che miệng vừa cười vừa nói: "Yên tâm, ngũ muội của ta là một cô gái tốt, đến nay vẫn chưa xuất giá, chịu đi lục soát thì ngươi được lợi lớn rồi đó."
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Theo ánh mắt của nàng, Dương Vân phát hiện người được gọi là ngũ muội kia cũng đang đứng đối diện, có điều đập vào mắt hắn là một khuôn mặt như cái chậu bạc đang cười ha ha không ngừng, trời ạ, đây là sư tử cái hả, vừa nghĩ đến việc bị cô ngũ muội này sờ lung tung trên người, hắn đã nổi da gà toàn thân.

"Không dám làm phiền, chẳng qua nếu như được cô nương lục soát, tại hạ ... xem ám khí!" Mới nói được một nửa Dương Vân bỗng hét lớn một tiếng rồi phóng ra hơn mười đồng xu, chia ra bay về phía năm người.

Nữ khăn đỏ cậy vào võ công cao cường của mình, lại ỷ người đông thế mạnh, thấy Dương Vân ăn mặc như thư sinh trẻ tuổi nên mới cười đùa mấy câu với hắn để trêu chọc tên nhóc này. Không ngờ được rằng Dương Vân lại đột ngột ra tay, thật vượt quá dự đoán của nàng.

"Tặc tử to gan!"

Nữ khăn đỏ quát lên một tiếng lanh lảnh, gương mặt xinh đẹp giận tái đi, hai tay giơ lên, hai ống tay áo màu xanh lục uốn lượn như làn khói, mọi đồng xu đều bị đánh bay.

"Xui xẻo! Sao lại là cao thủ Tiên thiên chứ." Dương Vân tức giận gào lên trong lòng, từ lúc nào cao thủ Tiên thiên lại rẻ mạt như vậy chứ, trong một cái viện nhỏ cũng có thể gặp được.

Nguồn: tunghoanh.com/tien-hoi/chuong-74-ni2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận