Tiên Hồng Lộ Chương 234: Cửu u phong vân khởi (Trung)

Dương Phàm không thể đoán trước được gia chủ Vũ Văn gia tộc Kinh đô chính là một trưởng lão của Ám Huyết Vương Triều.
"Ám Thiên Quân Vương. Ngươi thật đúng là mang cho ta một ngạc nhiên vui mừng."
Dương Phàm thầm nghĩ trong lòng.
- Ha ha. Dương trưởng lão. Thân phận của ngươi khiến ta ngạc nhiên. Kinh đô đệ nhất Dược sư, còn là thành viên nội bộ của Ám Huyết Vương Triều, đã làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn là một trong chín đại trưởng lão trong tổ chức. Theo ta được biết, bất kỳ một vị trưởng lão nào trong Ám Huyết Vương Triều, đều có thực lực Trúc Cơ Hậu KỲ trở lên, thậm chí có thực lực gần bậc cao Kim Đan.
Kinh ngạc của Vũ Văn gia chủ lớn hơn Dương Phàm rất nhiều.

- Vũ Văn trưởng lão khách khí rồi Dương mỗ chẳng qua là một tu sĩ Ngưng Thần sơ kỳ, ỷ vào vài phần y thuật mới may mắn trở thành trưởng lão nội bộ tổ chức.
Dương Phàm bộ dạng được yêu mà sợ.
Chín đại trưởng lão Ám Huyết Vương Triều không ngờ đều là những kẻ cường đại như thế, ít nhất đều có được tu vi Trúc Cơ Hậu Kỳ trở lên. Vũ Văn gia chủ trước mắt chính là một ví dụ càng là đường đường một người lèo lái gia tộc
- Dương trưởng lão khiêm tốn.
Vũ Văn gia chủ hơi mang thâm ý nhìn Dương Phàm một cái. sau đó lại nói:
- Ngươi cũng thấy đấy. Con gái của ta thật chấp nhất. Hành trình Cửu u Bí Cảnh lần này, hy vọng Dương trưởng lão có thể thay ta chiếu cố một chút.
- Đương nhiên không thành vấn đề. Thân là khách liêu Dược sư của Vũ Văn gia tộc, đây là chức trách của ta. Chỉ cần Vũ Văn tiểu thư còn một hơi thở. Dương mỗ cũng có thể kéo từ QUỷ môn quan trở về.
Dương Phàm nói như đinh đóng cột, đối với ánh mắt Vũ Văn gia chủ làm như không thấy.
- Hy vọng như thế.
Vũ Văn gia chủ gật gật đầu, sau đó thình lình nói:
- Nghe nói Dương trưởng lão từng chiến một trận với Vô Song, hơn nữa không có bị thua.
- ĐâyCó lẽ là may mắn nhất thời. Hơn nữa, Vô Song cũng không dùng hết toàn lực.
Dương Phàm trong mắt lóe sáng nói.
- Theo ta được biết. Sau khi chiến đấu. Vô Song điều dưỡng một, hai tháng mới hoàn toàn khôi phục.
Trên khuôn mặt khô gầy của Vũ Văn gia chủ lộ ra nụ cười như hồ ly nhìn Dương Phàm:
- Hơn nữa trước khi Vô Song quyết chiến với ngươi, đã liên tục đánh bại vài trưởng lão trong tổ chức. Đây là chuyện cực kỳ chân thật.
Dương Phàm:
- Ngươi yên tâm. Đều là thành viên nội bộ của Ám Huyết Vương Triều, ta sẽ không tiết lộ thực lực của ngươi.
Vũ Văn gia chủ vội vàng giải thích.
Sắc mặt Dương Phàm trầm xuống, vẻ rất khó coi:
- Vũ Văn trưởng lão. Ngươi nói những điều này, rốt cục có mục đích gì?
Vũ Văn gia chủ thành khẩn nhìn hắn, hít sâu một hơi:
- Ta chỉ có một đứa con gái. Mục đích của ta chỉ đơn giản như vậy.
- Nàng là một tu sĩ Ngưng Thần Trung Kỳ, cơ hội sinh tồn trong Cửu u Bí Cảnh. không vượt quá ba phần.
Dương Phàm thản nhiên nói:
- Nói điều kiện của ngươi.
- Chỉ cần lão phu còn sống. Tiên Hồng Y Quán chịu sự che chở của Vũ Văn gia tộc.
Vũ Văn gia chủ trịnh trọng nói.
- Nếu nàng có thể sống đi ra, tác dụng đối với tương lai vài trăm năm của Vũ Văn gia tộc rất là sâu xa
Dương Phàm không cho là đúng cười cười.
Vũ Văn gia chủ hiểu được ý tứ của hắn. hỏi:
- Ngươi muốn điều kiện gì?
Dương Phàm nghĩ một lúc, đột nhiên linh quang chợt lóe. thốt lên:
- Linh thạch thượng phẩm!
- Cái gì? Linh thạch thượng phẩm? Đây chính là linh thạch mà tu sĩ bậc cao mới có tư cách sử dụng.
Vũ Văn gia chủ kinh ngạc nói.
- Đúng vậy. Ta cần nó có ý đặc thù sử dụng. Dương Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói.
Hắn còn có một ngân giáp khôi lỗi, ngay cả linh thạch trung phẩm đều không thể khu động được. Ngày trước nhìn từ thực lực ngân giáp thị vệ trong thần điện phát huy ra, hẳn là phải cần linh thạch thượng phẩm mới có thể khởi động.
- Thật có lỗi. Ta thật sự không có linh thạch thượng phẩm. Toàn bộ Vũ Văn gia tộc, chỉ sợ chỉ có lão tổ là có mấy khối.
VŨ Văn gia chủ lắc đầu:
- Lão tổ thân là tu sĩ bậc cao Kim Đan, là nhân vật đồng lứa với gia gia của gia gia ta. Ta sao dám tìm ông ấy đòi linh thạch thượng phẩm.
Dương Phàm lập tức có chút thất vọng, không nghĩ tới muốn có một khối linh thạch thượng phẩm lại khó như thế.
- Nếu ngươi cần linh thạch thượng phẩm, ít nhất phải đi tim tu sĩ bậc cao, tốt nhất là cường giả Nguyên Anh Kỳ. Theo ta được biết, bậc cao Kim Đan KỲ bình thường đều rất ít người có linh thạch thượng phẩm.
Vũ Văn gia chủ đề nghị.
- Cường giả Nguvên Anh KỲ?
Dương Phàm không hề nghĩ ngợi. lập tức gạt bỏ ý niệm này trong đầu. Toàn bộ Ngư Dương quốc mới có bao nhiêu vị cường giả Nguyên Anh Kỳ. Mọi người đều biết, cũng chỉ có mấy vị kia, một bàn tay đều có thể đếm hết.
- Không bằng như vậy
Vũ Văn gia chủ cắn răng. nhịn đau nói:
- Sau khi thành sự, ta có thể cho ngươi hai trăm khối linh thạch trung phẩm. Nếu có đủ linh thạch, gặp được tu sĩ bậc cao nói không chừng có thể đổi được linh thạch thượng phẩm của bọn họ.
- Hai trăm khối linh thạch trung phẩm?
Trong lòng Dương Phàm khẽ động.
Dựa theo tỷ lệ đổi. hai trăm linh thạch trung phẩm tương đương với hai vạn linh thạch hạ phẩm, thậm chí còn có thể đổi được hai khối linh thạch thượng phẩm.
- Được rồi, đành phải vậy thôi.
Dương Phàm bộ dạng khó khăn.
- Trước tiên ta trả năm mươi khối linh thạch trung phẩm. Đây cũng là số lượng lớn nhất mà hiện tại lão phu có thể lấy ra. Còn lại phải trở về gia tộc kinh đô rồi lấy sau.
Vũ Văn gia chủ t렴rong túi trữ vật lấy ra năm mươi khối linh thạch trung phẩm giao cho Dương Phàm.
Rất nhanh, hai người đạt thành hiệp nghị. Dương Phàm đáp ứng sau khi tiến vào Cửu u Bí Cảnh sẽ hết sức bảo vệ an toàn sinh mạng Vũ Văn Nhu, ở một mức độ nhất định chiếu cố cho con cháu Vũ Văn gia tộc một chút.
Sau khi Dương Phàm rời khỏi lều trại, Vũ Văn gia chủ lập tức kêu con gái tiến vào, cùng dặn dò nhiều lần.
- Sau khi tiến vào Bí Cảnh, ta sẽ trao quyền chỉ huy cho con. Gặp được quyết định trọng đại nào, con nên nghe ý kiến của Dương Dược sư. Vào thời khắc nguy hiểm tính mạng phải cùng hắn như hình với bóng.
Vũ Văn gia chủ dùng giọng điệu trịnh trọng trước nay chưa từng có nói.
- ở trong Cửu u Bí Cảnh. Chỉ có người này có thể chân chính trợ giúp.
- Vâng. phụ thân. Con hiểu.
Vũ Văn Nhu đáp ứng, tuy rằng trong lòng nàng cũng có nhiều nghi hoặc nhưng không có hỏi nhiều.
Chỉ chớp mắt, mười ngày trôi qua.
Trong lúc này, Dương Phàm dốc lòng củng cố các loại phép thuật, cũng thêm một bước luyện hóa hai thiết giáp khôi lỗi lấy được từ thần điện mộ huyệt. Lúc trước, hắn chiếm được tám thiết giáp khôi lỗi, kết quả sau khi thành công chạy khỏi mộ huyệt, chỉ còn lại hai. Tuy nhiên. ít cùng còn hơn không. Dù sao cũng là khôi lỗi có sức chiến đấu tương đương với Trúc Cơ Kỳ.
Vũ Văn Nhu thường xuyên tới tìm hắn tán gẫu đàm luận về Cửu u Bí Cảnh cùng một số bí mật Tu Tiên Giới. Dần dần, Dương Phàm cùng Vũ Văn Nhu quen thuộc hơn rất nhiều, đối với nữ tu ngoài mềm trong cứng này có một nhận thức mới.
Ngày hôm nay, Cửu u Bí Cảnh ổn định lâu ngày rốt cục sinh ra biến hóa mới.
Tầng bóng tối màu đen nhàn nhạt kia đột nhiên gợn nên từng đợt sóng gợn, một cái đầu lâu quỷ dị lớn như ngọn đèn bay trên không Cửu u Bí Cảnh. phát ra một tràng tiếng "Ngô"' quỷ dị.
- Cái đầu lâu kia có lai lịch gì?
Dương Phàm kinh ngạc vô cùng, vừa lúc hắn đang nói chuyện phiếm với Vũ Văn Nhu.
- Nghe nói đây là Ma Linh Thần của cả Cửu u Bí Cảnh này, ở trong Bí Cảnh nó là tồn tại cao nhất. Ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy nó.
Vũ Văn Nhu cười nói, vẻ mặt tò mò nhìn cái đầu lâu kia. Ma Linh Thẩn xuất hiện gây nên chấn động thật lớn.
- Ma Linh Thần xuất hiện rồi!
- Cứ cách hai trăm năm. Ma Linh Thần lại xuất hiện.
Từ một hướng nào đó truyền tới giọng hồi ức của một người.
- Ma Linh Thần xuất hiện. Cửu u lập tức muốn mở ra.
Không ít tu sĩ hưng phấn không thôi, từng người đều xoa tay bóp quyền.
- Tất cả người tham dự Bí Cảnh của Vũ Văn gia tộc, toàn bộ tập hợp!
Theo Vũ Văn gia chủ lên tiếng, tổng cộng hai mươi người rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Hai mươi người này, lấy Vũ Văn Nhu cùng Vũ Văn Lân dẫn đầu đều là tinh anh thế hệ mới của Vũ Văn gia tộc, ngoài ra còn có khách liêu năng lực không tầm thường như là Dược sư, Trận Pháp Sư.
Dương Phàm cũng ở trong số này, hắn đứng cạnh bên người Vũ Văn Nhu. Đối với điều này, bên cạnh có vài tên con cháu Vũ Văn gia tộc đều hướng ánh mắt căm thù về phía Dương Phàm.
- Đệ tử Ma Dương Tông tập hợp.
- Đệ tử Kinh đô Dương gia tập hợp.
Rất nhanh, các trận doanh trước Cửu u Bí Cảnh đều làm tốt mọi chuẩn bị.
Trong lúc nhất thời các thế lực Tu Tiên Giới đều nằm trong một trạng thái căng thẳng thần kinh. Chỉ có một số ít tu sĩ thế hệ trước từng trải qua Cửu u Bí Cảnh mới có thể bình tĩnh ung dung.
Ma Linh Thần sau khi xuất hiện ở trên không Bí Cảnh một lúc lâu đột nhiên yên lặng bất động. Sau một lúc lâu lại há mồm phun ra một cột sáng màu trắng.
Bạch quang rực rỡ kia dường như muốn đoạt ánh sáng mặt trời chói chang trên trời, chiếu sáng mãnh liệt khiến đám tu sĩ theo bản năng nhắm hai mắt lại. Khi Dương Phàm thích ứng với bạch quang kia, phát hiện trước bóng tối màu đen của Cửu u Bí Cảnh có thêm một thông đạo màu trắng bề rộng chừng hơn trượng.
- Thông đạo? Đây khẳng định là cửa truyền tống đi thông Cửu u Bí Cảnh.
Trong lòng Dương Phàm hơi có chút kích động.
Cửu u Bí Cảnh hai trăm năm mới có thể mở ra một lần, bị mình gặp phải. Đây là một lần kỳ ngộ hiếm có trong cuộc đời.
Ông -
Đột nhiên Ma Linh Thần bắn ra một cột sáng thứ hai rơi xuống trên mặt đất hình thành quang môn thứ hai.
- Cái gì? Còn có lối vào thứ hai?
Một số tu sĩ thế hệ trước, đứng bật dậy, vẻ mặt khiếp sợ nói.
- Rốt cục là như thế nào? Lần này và lần trước không quá giống nhau.
Tiếng kinh ngạc vang lên từ các trận doanh.
Ông -
Theo sau, cột sáng thứ ba từ trong miệng đầu lâu bay ra!
Cột sáng thứ tư!
Cột sáng thứ năm
Chỉ trong giây lát, đầu lâu kia hộc ra chín cột sáng, hình thành chín quang môn giống nhau như đúc.
- Chín lối vào?
Ngay cả một số tu sĩ bậc cao tọa trấn tại tràng cũng đều ngồi không yên. Hai trăm năm trước cùng bốn trăm năm trước, hai lần Bí Cảnh mở ra đều chỉ có một lối vào. Lần này lại là chín. Một cùng chín, sẽ sinh ra biến số lớn đến đâu?
- Xem ra lần này Cửu u Bí Cảnh mở ra có chút không tầm thường.
Vũ Văn gia chủ thì thào nói nhỏ.
Trận doanh Kinh đô Dương gia.
- Từ tiên sinh. đây là chuyện gì xảy ra?
Dương Vũ vẻ mặt khó hiểu hỏi.
- Mỗi lần Bí Cảnh mở ra, địa hình bên trong đều không đồng dạng. Lần này có chín lối vào khó khăn có thể sẽ càng lớn.
Vẻ mặt Từ tiên sinh ngưng trọng nói.
- Khó khăn tăng lên
Sắc mặt Dương Vũ trắng bệch.
Tỷ lệ sinh tồn trong Cửu u Bí Cảnh bình thường đều thấp hơn một phần mười, nếu khó khăn lại tăng lên. Hắn ngay cả nghĩ cũng không dám.
Vèo
Trong khi mọi người nghị luận cùng sợ hãi, một nữ tu cung trang giống như Cửu Thiên Tiên Nữ; đạp ánh sáng bảy sắc từ phương xa gào thét mà đến.
Một cỗ uy áp mạnh mẽ mà không mất ôn hòa buông xuống, khiến trong lòng mọi người không yên. Sự tồn tại của nàng cướp đi tất cả hào quang trong khu vực chung quanh. Bốn phía một mảnh im lặng, tất cả mọi người cố gắng vận chuyển pháp lực tập trung tinh khí thần ứng phó với uy áp như biển rộng kia.
Ngay cả tu sĩ bậc cao Kim Đan Kỳ đều lộ vẻ kính sợ, cảm giác áp lực thật sâu.
"Nữ tu này chẳng lẽ là Nguyên Anh Kỳ?"
Dương Phàm cảm giác được áp lực cuồn cuộn mãnh liệt kia dường như chỉ ép tới một mình mình, trên trán lập tức toát ra mấy giọt mồ hôi
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-234/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận