Tiên Hồng Lộ Chương 515: Một chết một thương

Dương Phàm vừa dứt lời, liền lập tức ra tay, quyết đoán sấm sét, không chút lưu tình.
Bùm!
Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì, thân hình hắn đã biến mất, xuất hiện ở bên cạnh người nam tử dị tộc kia, tung ra một chưởng sét đánh,
Trong lòng bàn tay, tràn đầy hoa văn màu đất thô ráp, ẩn chứa một cỗ lực lượng nặng nề hùng hồn.
Bùm
Một chưởng đánh tới, như núi cao sụp đổ, khiến bốn phía ảm đạm thất sắc.
- Dừng tay
Thanh niên mắt tím kinh hô, ống tay áo vung lên, một cỗ ánh sáng màu tím vọt về phía Dương Phàm, cố gắng viện trợ nam tử dị tộc.
- Dương dược sư hạ thủ lưu tình.
Dạ Hạm cười khổ một tiếng, bàn tay ngọc chấm ra, giữa hư không lóe ra quang mang bảy màu, hóa thành một hư ảnh khổng tước, đánh về phía Dương Phàm.

Đây chính là thủ đoạn linh khí hóa hình.
Dương Phàm đồng thời công kích nam tử dị tộc, nắm giữ toàn bộ xung quanh, khẽ lộ dị sắc.
Mắt thấy một chưởng ẩn chứa sức bùng nổ khủng khiếp đánh tói trước mắt, nam tử dị tộc kinh hô một tiếng, miễn cưỡng nhấc tay, trong khoảng khắc chớp nhoáng ngăn cản một chưởng của Dương Phàm.
Bùmrăng rắc!
Tiếng động kia. giống như tiếng gậy trúc vỡ vụn.
Mấy người xem trận chiến gần đó, mắt trợn to nhìn cánh tay nam tử dị tộc, trong khoảng khắc nổ tung, như cánh hoa bung ra, một mảnh đỏ tươi.
- Ạ
Hắn kêu thảm một tiếng, toàn cánh tay nháy mắt phế bỏ, thân hình theo lực đánh kia bay vọt ra ngoài.
Vào lúc này, quang mang màu tím do thanh niên mắt tím chém ra,còn có hư ảnh khổng tước của Dạ Hạm, gần như chỉ sau khoảng khắc đánh trúng thân thể Dương Phàm.
Dương Phàm sừng sững tại chỗ, không chút kinh sợ. Quầng sáng vàng nhạt toàn thân đập dờn, bất luận là quang mang màu tím, hay là hư ảnh khổng tước, sau khi đánh trúng thân thể hắn, gần như chỉ tạo ra một tia rung động.
Hai đại Nguyên Anh công kích, ngay cả phòng ngự của hắn cũng không phá được.
Điều này làm cho thanh niên mắt tím cùng Dạ Hạm không khỏi kinh hãi.
Trước kia chưa giao thủ, bọn họ còn có chút hoài nghi sự tích đã từng là truyền thuyết kia.
Có mạnh mấy đi nữa, chẳng qua chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ trung kỳ. Dù là chém giết Nguyên Anh đại tu sĩ, quá nửa cũng có thành phần may mắn.
Thế nhưng, sau khi chân chính giao thủ, bọn họ mới rõ ràng khắc sâu. Nam tử trong truyền thuyết năm mươi năm trước, đáng sợ cỡ nào.
Suốt năm mươi năm, hắn chưa từng lộ diện, đa số người gần như đã quên mất hắn.
Còn hôm nay, sau khi xuất quan lần đầu tiên ra tay, Dương Phàm bày ra lực phòng ngự cường đại, làm cho bọn họ một trận vô lực.
Bùm bùm bùm -
Dương Phàm cách không đánh ra mấy chưởng, quang mang vàng đất thô ráp trong bàn tay đả thương người giữa hư không.
Bùm
Chưởng thứ nhất, dễ đàng đánh nát vòng phòng ngự của nam tử dị tộc.
Bùm
Chưởng thứ hai, thân thể chia năm xẻ bốn, ngũ tạng lục phủ hóa thành phấn bụi.
Vù -
Ngay chưởng thứ ba, một Nguyên Anh nhỏ bay ra.
Thế nhưng, Nguyên Anh này vừa bay ra được, chưởng thứ ba vừa lúc đánh tới.
Bùm
Nguyên Anh nhỏ lập tức nát bấy, lực lượng cường đại nháy mắt bùng nổ tràn ra.
Tuy rằng không phải tự động tự bạo, nhưng Nguyên Anh này khi tan biến bùng phát ra thực lực vẫn rất đáng sợ.
May là lúc này ở trong tửu quán chỉ có mấy đại Nguyên Anh, các tu sĩ còn lại đã bị đuổi ra xa, đứng ở ngoài xem trận chiến.
Trong nháy mắt Nguyên Anh bùng nổ, đứng mũi chịu sào trước tiên chính là Dương Phàm.
Thân hình hắn chợt lóe, sau đó rời xa bốn năm trượng, uy lực vụ nổ lan ra bắn trúng người hắn, chỉ tạo nên một tia rung động.
Không chút tổn thương.
Xem như thế, dù là đứng chịu vụ nổ này, cũng sẽ không bị trọng thương.
Chém giết nam tử dị tộc, toàn bộ quá trình chỉ dùng thời gian bốn năm hơi thở.
Có thể người bên ngoài sẽ hỏi, lẽ nào hai đại Nguyên Anh dị tộc ăn ngồi không hay sao?
Đáp án: đúng vậy.
Trong thời gian bốn năm hơi thở này, công kích do bọn họ phát động đối với Dương Phàm, lại không gây ra một chút tác dụng nào.
Công kích của bọn họ đánh lên trên người Dương Phàm, không khác gì gãi ngứa.
Chân đạp mặt đất; lực phòng ngự của Dương Phàm phải tăng cường gấp đôi bình thường, hơn nữa lực lượng cuồn cuộn không ngừng.
Dưới tình huống như vậy, dù là năm ba tu sĩ Nguyên Anh bình thường vây công, hắn cũng có thể ung dung ứng phó.
Từ Diễn Căn sơ kỳ thăng cấp tới cảnh giới trung kỳ, thực lực của hắn tăng lên không chỉ có một chút nhỏ.
Vì vậy, thanh niên mắt tím cùng Dạ Hạm chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Phàm chém giết nam tử dị tộc, lại hoàn toàn không còn cách nào.
Tình cảnh như vậy, so sánh với Dương Phàm chém giết Tử Tâm Chân Nhân năm đó, tương tự cỡ nào?
Bọn họ không phải không có bí kỹ sát thủ, nhưng ở trong không gian nhỏ hẹp này, Dương Phàm lại chiến đấu cận thân với nam tử dị tộc, sẽ dễ ngộ thương tới người một nhà.
Sau khi Dương Phàm chém giết nam tử dị tộc, thanh niên mắt tím cùng Dạ Hạm chỉ cảm thấy một làn khí lạnh chạy khắp toàn thân.
Đối phương có thực lực chém giết nam tử dị tộc, như vậy sợ rằng cũng có thể tạo ra thương hại chí mạng với bọn họ.
Mặc dù bọn họ tự nhận thực lực mạnh hơn nam tử dị tộc không ít, nhưng còn không tự tin tới mức có thể toàn thân trở ra dưới Dương Phàm truy sát.
Từ tình huống Dương Phàm ra tay, mặc dù hắn không tu luyện tới cảnh giới hậu kỳ, nhưng thực lực tuyệt đối không thể kém hơn Nguyên Anh đại tu sĩ.
- Ngươi không sợ man di cửu tộc ta trả thù hay sao?
Thanh niên mắt tím lạnh lùng nhìn chm chăm Dương Phàm, trên người hiện lên một cỗ uy áp vương giả, ánh mắt màu tím kia lại mang tới cho hắn một cảm giác uy hiếp.
Dương Phàm khẽ híp hai mắt, quan sát một chút, cảm giác thanh niên mắt tím hay là Dạ Hạm này đều không đơn giản.
- Lại là uy hiếp?
Sắc mặt Dương Phàm dần dần lạnh nhạt:
- Ở nơi Bắc Tần này, không có bất kỳ kẻ nào có thể uy hiếp ta. dù là Hắc Phong Ma Hoàng Thánh tộc ngươi đích thân tới. Dương mỗ cũng không sợ.
- Hơn nữaDương mỗ ghét nhất, chính là bị người khác uy hiếp ta. Cho nênngươi cũng phải trả một cái giá.
Dương Phàm dứt lời, thân hình lại chợt lóe lên, biến mất giữa hư không, xuất hiện ở bên cạnh người thanh niên mắt tím.
Thanh niên mắt tím phản ứng lại cực nhanh, giống như đã sớm có dự liệu, thân hình nháy mắt lóe ra khỏi tửu quán.
- Lui.
Thanh niên mắt tím cùng Dạ Hạm liếc nhau, hai người hóa thành hai tàn ảnh bỏ chạy ra ngoài Vụ Liễu trấn.
Bọn họ rất giảo hoạt, không lập tức bay lên không trung, mà lẫn vào dòng người dày đặc trong trấn.
Lẫn lộn với nhân loại cùng tu sĩ cấp thấp, Dương Phàm muốn ra tay, khẳng định sẽ bận tâm.
Chỉ là Dương Phàm cười trào phúng quanh người bọc một tầng ánh sáng vàng nhạt, thoáng cái dung nhập vào mặt đất, biến mất không thấy.
Thanh niên mắt tím cùng Dạ Hạm vừa thấy động tác này, sắc mặt liền biến đổi.
Khi bọn họ phản ứng lại, một cánh tay vươn ra từ tầng đất, chụp vào chân thanh niên mắt tím.
- Cẩn thận!
Trong ánh mắt phượng Dạ Hạm hiện một tia lo lắng, một cước đá vào cánh tay phủ ánh sáng vàng nhạt, khiến nó tiến lên khẽ ngừng lại
Thanh niên mắt tím bị dọa toát mồ hôi lạnh, vội vàng phóng đi, thoát khỏi phạm vi cánh tay kia công kích.
- Ha ha, phản ứng không tệ.
Dưới tầng đất, truyền ra tiếng nói của Dương Phàm, dường như tán thưởng Dạ Hạm phản ứng nhanh nhạy.
- Chẳng qua
Bỗng nhiên, cánh tay kia truyền ra một lực hút, bắt lấy chân Dạ Hạm:
- Cô giúp hắn, bản thân lại không đi được.
Dạ Hạm kiều dung trắng bệch, kinh hô một tiếng, cố sức muốn thoát khỏi bàn tay kia.
Thế nhưng, lực lượng của nàng làm sao có thể chống lại Dương Phàm?
Hai cỗ lực lượng kéo đẩy, lập tức chấn vỡ chiếc giày thêu cùng nửa đoạn ống quấn, lộ ra bàn chân trắng nõn linh lung, còn có nửa phần đùi ngọc mượt mà giữa không khí
Dị biến như thế. là cho Dạ Hạm dung nhan trắng bệch lại thêm một phiến mây hồng, ánh mắt sáng lộ một mảnh xấu hổ khuất nhục.
Càng làm cho nàng xấu hổ giận dữ, bàn tay kia còn đang khẽ vuốt bàn chân ngọc tuyết trắng mịn màng của nàng.
Có thể, chỉ là động tác vô thức
Thế nhưng, như thế cũng đã làm cho Dạ Hạm tuyệt mỹ thánh khiết càng thêm nhục nhã khó coi, nổi giận gấp gáp, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được.
Ngẫm lại mình có thân phận cao quý ở Thánh tộc, lại bị người này khinh bạc như thế. Nếu truyền ra, nàng nào còn còn có mặt mũi sống được?
- Dừng tay.
Thanh niên mắt tím kia hét lớn một tiếng, lại không bỏ rơi Dạ Hạm chạy trốn một mình.
Bỗng nhiên trong ánh mắt tím của hắn chấn động tử quang, phóng ra một đoàn ánh sáng màu tím trong suốt.
Thân thể Dương Phàm dung nhập đại địa đột nhiên cứng đờ, linh hồn như bị đả kích nặng nề.
Tuy rằng như thế không tổn thương tới hắn, nhưng cũng làm Dương Phàm công kích dừng một chút, bàn chân tuyết trắng của Dạ Hạm cũng thoát khỏi ma trảo của hắn.
- Chủ nhân, ta tới giúp ngài.
Đúng vào lúc này, từ trong đám người truyền ra một giọng nói tục tằng.
Xoạt vù
Một nam nhân cao lớn khôi hô hiện thân, hai mắt chợt lóe điện quang u lam, giằng co với ánh mắt thanh niên mắt tím kia.
Thoáng cái, thân thể thanh niên mắt tím chấn động, sắc mặt tái mét, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu.
- Chạy mau!
Dạ Hạm cũng bất chấp vết xanh trên bàn chân mơ hồ phát đau, càng không cố nửa phần đùi ngọc trắng nõn lộ ra không khí, kéo thanh niên mắt tím chạy ra xa xa.
- Đừng mơ toàn thân trở ra.
Dương Phàm lập tức vung tay, đoàn ánh sáng vàng đất dưới chân rung động, một cỗ dao động nguy hiểm quỷ dị truyền ra từ trên người hắn.
Khoảng khắc, thân thể thanh niên mắt tím cứng đờ, thân thể bắt đầu cứng lại từng chút.
Hắn cố hết sức chống lại, nhưng linh hồn vừa bị thương, thực lực hao tổn mấy phần cảm thấy có lòng lại kiệt sức.
Cứ thế, sau khi thân thể hắn cứng lại, lập tức liền hóa thành một pho tượng đá hình người.
Dạ Hạm kinh hô một tiếng, dung nhan tràn đầy sợ hãi, toàn thân bùng lên đoàn ánh sáng bảy màu, di chuyển pho thượng đá hình người đi, tiếp đó hóa thành một dải cầu vồng, thân ảnh chợt lóe liền biến mất, sau khoảnh khắc đã xông về phía chân trời.
- Chủ nhân, có cần ta đuổi theo bọn họ không?
Trung niên khôi ngô ở bên cạnh hỏi.
- Không cần.
Dương Phàm nâng cánh tay vừa chộp lấy, đặt lên mũi khẽ ngửi, vẫn còn có một tia dư hương, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên:
- Thật là cực phẩm, không biết nàng ở Tây Nhạc Cửu Tộc có thân phận đặc thù gì.
Hiện giờ hắn ở một góc Bắc Tần, vừa xuất quan, còn chưa dự định triệt để là địch với man di cửu tộc.
Đối với ba người vừa rồi quấy rối,hắn giết một người lập uy, thuận tiện lại trọng thương một người, trừng phạt một chút.
- Hắc hắc! Dương lão đại, bế quan năm mươi năm không ra, thực lực của lão đại đã cường đại như thế, hôm nào chúng ta luận bàn.
Hồ Phi xoa tay nói.
Dương Phàm rõ ràng Hồ Phi đúng là hạng người hiếu chiến, càng là đối thủ cường đại đối thủ cường đại, càng có thể kích thích chiến ý.
Dù là đối thủ mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, cũng không dập tắt được quyết tâm của hắn.
- Được, chúng ta đi.
Dương Phàm gật đầu. liền dẫn Hồ Phi bay về phương xa, hắn đang muốn kiểm nghiệm thực lực chân chính của mình một chút.
Bọn họ vừa mới đi, tu sĩ chấp phép Vụ Liễu trấn xuất hiện, thu dọn tàn cục hiện trường.
Chủ nhân nhà tửu quán kia, thật muốn tự sát:
- Tửu quán của ta
Thế nhưng ngay sau đó có tu sĩ phụ trách thu dọn hậu quả, cho hắn mấy chục khối linh thạch:
- Chỗ này đủ cho ngươi tu sửa tửu quán rồi.
Ở trong phạm vi Tiên Thành, loại tiền có giá trị lưu thông thật sự chính là linh thạch.
Đương nhiên, vàng bạc châu báu cũng có thể sử dụng ở khu vực người phàm trong Vụ Liễu trấn này, dựa theo tỷ lệ quỳ đổi linh thạch nhất định.
- Xuất quan rồiRốt cuộc ngài ấy xuất quan rồi.
Lão giả râu bạc trước đó run giọng nói. kích động khó hiểu, trong ánh mắt như thấy được hy vọng:
- Chỉ có ngài ấy, mới có thể cứu lại đại cục Bắc Tần hôm nay.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-515/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận