Tiên Hồng Lộ Chương 647: "Kế hoạch phong ma"

Còn không chiếm ưu thế được bao lâu, Long Tức Sí Kim Diễm thứ nhất bản Chân Hỏa Ma Diễm Nội Hải như đóa hoa kiều diễm héo rũ từng chút, kim quang màu lửa trăm trượng khí thế hùng hổ kia cũng có vẻ ảm đạm không ánh sáng.
Cảnh tượng trước mắt phảng phất như cảnh tượng tiêu điều bước sang mùa thu đông.
Nó cũng giống như một loại quy luật vạn vật thiên nhiên phát triển.
Giờ khắc này, trong mắt tông sư Thiên Thu Vô Ngân nở rộ luồng sáng kỳ dị, chân chính động dung.
Lấy trình tự cùng cảnh giới của hắn có thể thăm dò đến ý nghĩ thâm ảo huyền diệu của Khai Quang Tịnh Thế Diễm của Dương Phàm.
So sánh hai bên, trong mắt các Yêu Tôn khác đầy rung động, chỉ vẻn vẹn là uy lực đáng sợ của Khai Quang Tịnh Thế Diễm không ngờ có thể chống lại Long Tức Sí Kim Diễm thứ nhất Nội Hải, thậm chí xoay chuyển thế cục, chiếm thế thượng phong.

Trong mắt Kim Giao Vương thoáng hiện vẻ hoảng sợ, vận chuyển long nguyên cả đời, cùng quán chú long khí vào trong chân hỏa.
Đột nhiên, Long Tức Sí Kim Diễm vừa như đóa hoa héo rũ lại nở rộ ánh sáng chói lọi như mặt trời mới mọc, khiến sắc mặt Yêu tồn tại tràng dịu đi vài phần, âm thầm gật đầu: Chung quy là chân hỏa đệ nhất Nội Hải, căn cơ thâm hậu cỡ nào.
Nhưng mà bọn họ cũng không thả lỏng được bao lâu, mặt trời có chói lọi đến đâu cũng có lúc lặn, đóa hoa xinh đẹp chung quy có lúc héo tàn.
Khai Quang Tịnh Thế Diễm chỉ vẹn vẹn bị áp chế một hô hấp rồi lại khiến Long Tức Sí Kim Diễm héo rũ ảm đạm.
Ở trước quy luật tự nhiên, hết thảy mọi thứ cường thịnh cường đại đều không thể duy trì được lâu.
Còn nữa, luận lực kéo dài, ai có thể sánh được với Dương Phàm?
Trong lòng Kim Giao Vương rốt cục sinh ra một loại sợ hãi vô lực, khó trách ngày đó Kim Giao Tiểu Long lại bại bởi người này, hiện tại xem ra đều không phải ngẫu nhiên.
Tỷ đấu giữa chân hỏa Ma Diễm cũng không có nhiều hoa lệ như trong tưởng tượng, thực lực căn cơ mới là căn bản nhất.
Rất hiển nhiên, giờ phút này Long Tức Sí Kim Diễm đệ nhất Nội Hải, địa vị rốt cục đã bị dao động.
Mặc dù còn không phân thắng bại, nhưng dĩ nhiên đã lộ ra thế bại.
Trên trán Dương Phàm có một tia mồ hôi, sắc mặt ngưng trọng, toàn lực khống chế Khai Quang Tịnh Thế Diễm, hơi chút run rẩy.
Trong mắt Kim Giao Vương đầy vẻ hoảng sợ, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt.
Mắt thấy hai đại chân hỏa đối kháng tới thời điểm cuối cùng.
- Dừng tay, chẳng lẽ hai người các ngươi muốn phá hủy phủ đệ của lão hủ
Một giọng nói già nua mà không mất uy nghiêm phảng phất đến từ hư không, quanh quẩn khắp rừng cây.
Giờ khắc này, trong rừng cây một mảnh quang ba màu lục nhộn nhạo, một cỗ áp lực cường đại kinh thế từ trên trời giáng xuống làm cho tâm thần mọi người trước Thúy Ngọc Phủ rung chuyển, sinh ra một loại cảm giác vô lực.
Dương Phàm cùng Kim Giao Vương chấn động tâm thần, chỉ thấy trong hư không kéo dài ra vô số mạn đằng màu xanh biếc như nước lũ tách hai người ra.
Chợt một cỗ tinh thần uy áp chưa từng có giáng xuống, thân hình Kim Giao Long nhoáng lên một cái "Bịch bịch bịch" lùi ra vài bước, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi trắng linh hồn bị tổn thương rất nhỏ.
Dương Phàm Hồn Căn trong phút chốc dung nhập đại địa, nắm trong tay nửa thiên địa, hai chân giống như mọc rễ, chặt chẽ cố định trên mặt đất.
Chủ nhân thanh âm già nua kia chưa chân chính lộ diện đã tách rời hai chí cường giả, thậm chí khiến Kim Giao Long bị thương nhẹ, thực lực như thế là kinh thế hãi tục cỡ nào.
Dương Phàm sắc mặt ngưng trọng, Hồn Căn nắm trong tay nửa thiên địa, mơ hồ cảm thấy được điểm quái dị của rừng cây quanh thân.
Cường giả thần bí không biết kia dường như có thể điều động lực lượng mộc hệ khắp rừng cây này, khiến khu vực này hình thành một loại như lĩnh vực.
Đồng thời hắn lại lộ vẻ cỗ quái:
- Thanh âm nàydường như từng nghe ở nơi nào?
Thanh âm già nua kia cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, lúc trước ở trong Thiên Lan điện, lúc Thạch Thiên Hàn chạm vào Thất Thải Linh Châu, từng bị một thanh âm ngăn cản:
- Xú tiểu tử, mau đưa hạt châu trở lại chỗ cũ.
Hơn nữa, Dương Phàm cảm giác thanh âm này không chỉ tiếp xúc một hai lần.
Hồ Phi nghe thanh âm này mặt cũng lộ vẻ nghi ngờ, có chút quen tai.
Đúng lúc này, sóng gợn màu lục quanh thân chợt tiêu tan, dung nhập vào mảnh rừng cây này.
Gần như ngay sau đó, ở một góc rừng cây, sóng gợn màu lục nhộn nhạo, trống rỗng xuất hiện một lão già áo vải hạc phát đồng nhan, thân hình hắn nhẹ nhàng tự nhiên, dường như trở thành một bộ phận của rừng cây, gần như khó thể phát hiện.
- Ha ha haBất Tử Tiên Sinh ngươi thật đúng là tự đại, hiện tại mới hiện thânn
Thanh âm hư vô mờ mịt từ trong miệng Đằng Linh Vương phát ra quanh quẩn trong rừng cây.
Bất Tử Tiên Sinh?
Dương Phàm ngừng thở, ngưng mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy được tu vi cảnh giới đối phương vượt qua mọi người toàn trường.
Sóng gợn màu lục biến mất, lão già áo vải hạc phát đồng nhan kia cũng lộ hình dáng, ăn mặc đơn giản sạch sẽ, thần sắc hiền hòa.
Khi Dương Phàm nhìn thấy lão già áo vải này, thân hình chấn động, khó tin nhìn chằm chằm:
- Làlà ngươi.
Hồ Phi bên cạnh cũng há hốc miệng, trợn mắt há mồm.
Trong trí nhớ, một lão Dược sư mũi đỏ vì rượu, quần áo lam lũ lưng đeo gùi thuốc, một thân khí phàm trần nồng đậm dần dần chồng lên Bất Tử Tiên Sinh phiêu dật tự nhiên này.
Tướng tá khuôn mặt giống nhau như đúc.
Có điều khác biệt chính là Bất Tử Tiên Sinh này không có mũi đỏ vì rượu, làn da trắng nõn như đứa bé, trên người có khí thế phiêu dật tự nhiên.
Rõ ràng là cùng một người.
Thần sắc Bất Tử Tiên Sinh bình thản như cười như không, liếc mắt nhìn Dương Phàm cùng Hồ Phi một cái, có chứa vài tia ý tứ khác lạ.
Cứ như vậy, Dương Phàm càng thêm khẳng định Bất Tử Tiên Sinh này chính là Đông Phương dược sư đã có duyên gặp mặt vài lần ở Bắc Tần.
Lúc ở Cực Bắc, Dương Phàm cũng từng nghe đến một truyền thuyết, từng có một vị Dược sư thần bí lam lũ tiến vào Cực Bắc Tiên vực, không biết xúc phạm cái gì bị Cực Bắc Thánh Tôn đuổi giết, lại thong dong rời đi, nghi là tuyệt thế cao nhân Hóa Thần kỳ.
Một người là chủ nhân thần bí nhất Vĩnh Hằng Đảo truyền kỳ, nhìn xuống toàn bộ Thiên Cầm Nội Hải.
Một người là lão Dược sư lam lũ mũi đỏ vì rượu lấy thái độ hèn mọn điệu thấp hành tẩu khắp nơi.
Hít sâu một hơi, vẻ khiếp sợ trên mặt Dương Phàm chậm rãi thu liễm, rung động trong lòng lại khó có thể nhanh chóng bình phục.
- Hôm nay các vị Nội Hải chí cường giả đều đúng hạn đến Vĩnh Hằng Đảo tụ hội, lão hủ cảm thấy thực vinh hạnh, mời các vị vào hàn xá.
Thân hình Đông Phương được sư không nhanh không chậm đi dẫn đầu cùng Đằng Linh Vương sóng vai đi vào Thúy Ngọc Phủ.
Phía sau chúng chí cường giả đi theo, trong mắt phần lớn lộ ra thần sắc phức tạp sùng kính, hướng tới.
Ở mặt ngoài, bọn họ là chí cường giả, là cường giả đỉnh nhìn xuống sinh linh của Thiên Cầm Nội Hải.
Nhưng là người ngoài sao biết được ở phía trên chí cường giả còn có hai tu sĩ Hóa Thần kỳ cường đại không thể khiêu chiến.
Trong lòng Dương Phàm cùng dần hồi phục bình tĩnh. Từ sau chuyến đi Cực Bắc, Hóa Thần kỳ đối với hắn mà nói cũng không tính là quá thần bí.
Không bao lâu, dưới sự dẫn dắt của Đông Phương dược sư cùng Đằng Linh Vương, các vị chí cường giả tiến vào một viên lâm tươi mát tự nhiên ở sâu trong phủ đệ.
Trong viên làm sớm đã bố trí mười mấy cái ghế gỗ màu xanh biếc.
Những chiếc ghế gỗ này, cao nhất là hai cái ở bên trên, bên dưới có hai hàng, bên trái bảy, bên phải năm.
Đông Phương dược sư cùng Đằng Linh Vương ngồi ở vị trí bên trên, còn lại hai hàng chúng Yêu Tôn, Nguyên Tôn phân biệt hai bên.
Sau khi ngồi xuống, mọi người trước tiên khách sáo vài câu.
- Tụ hội chí cường giả trăm năm một lần cũng không biết liên tục bao nhiêu năm tháng
Đông Phương dược sư chậm rãi mở miệng:
- Nhưng mà lần này, bảy viên Truyền Thừa Linh Châu vẫn là lần đầu tiên hội tụ cùng một chỗ.
Nói tới đây hắn cố tình đánh mắt nhìn Hồ Phi một cái.
Ánh mắt của các chí cường giả tại đây đều dừng trên mặt Hồ Phi.
- Hừ, người này chỉ có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, sao có tư cách tham dự chí cường giả tụ hội.
Kim Giao Vương hừ lạnh nói.
- Lời ấy sai rồi.
Đông Phương dược sư mỉm cười:
- Thực lực Hồ đạo hữu so với chí cường giả bình thường cũng không chênh lệch nhiều, huống chi hắn được Lôi Linh Châu chấp nhận, đối với lần này chúng ta trấn áp Địa Mạch Chi Tích có trợ giúp lớn lao.
Thấy Đông Phương được sư nói như vậy, Kim Giao Vương vẻ mặt phẫn nộ, giữ nguyên trầm mặc.
- Đương nhiên, lần này cũng may mắn mời đến Dương đạo hữu Nội Hải tân chí cường giả.
Ánh mắt Đông Phương dược sư hướng về Dương Phàm.
- Tiên sinh quá khách khí. Ngươi ta cũng coi như cố nhân
Dương Phàm cười dài nói.
- Cố nhân?
Đông Phương dược sư nao nao, liếc nhìn Dương Phàm, ha ha cười, cùng hiểu mà không nói ra.
Những người khác thấy vậy đều lộ vẻ kinh ngạc. Làm sao nhìn qua Dương Phàm này cùng Bất Tử Tiên Sinh dường như nhận biết từ thật lâu.
- Vậy lão hủ sẽ không khách khí nữa.
Đông Phương dược sư thu liễm ý cười, nghiêm túc nói:
- Đại hải nạn trăm năm lần trước, Dương đạo hữu ở trong Thiên Lan điện mang đến cho Nội Hải cùng sinh linh nơi đây một tai nạn và rắc rối lớn lao.
- Chỉ giáo cho?
Dương Phàm đột nhiên nghĩ đến U Ảnh Ma Chủ bị Thạch Thiên Hàn thả ra.
- Mọi người đều biết, nơi Địa Mạch Chi Tích sụp đổ đứt gãy bị Thiên Lan điện phạm vi mấy vạn dặm trấn áp, trong đó có một nơi ma uyên là bộ phận đứt gãy nguy hiểm nhất, bị Thượng Giới Tiên Khí trấn áp.
Đông Phương dược sư nói không nhanh không chậm.
Dương Phàm nghe đến đó, cũng âm thầm gật đầu. Lúc trước ở Thiên Lan tiên phủ, tận mắt nhìn thấy tình hình Thượng Giới Tiên Khí trấn áp ma uyên kia.
- Kỳ thật, nơi bị Thiên Lan điện trấn áp còn có một nơi "tiểu ma uyên' bị Thất Linh Hồ cùng Phong Ma Long Hồn Châu trấn áp
Dương Phàm lẳng lặng nghe, nhớ tới Thất Linh Hồ lúc trước, còn có Thất Thải Linh Châu trong hồ, trong lòng không khỏi giật mình một cái.
- Nơi tiểu ma uyên này chỉ cần có Thất Linh Hồ cùng Phong Ma Long Hồn Châu tại đó liền không có việc gì. Nhưng mà vạn năm trước, U Ảnh Ma Chủ do ta cùng Đằng Linh Vương liên hợp một số Nội Hải chí cường giả phong ấn lại bị Dương đạo hữu đánh bậy đánh bạ thả ra ngoài.
Nói xong lời cuối cùng, Đông Phương dược sư hơi lộ một tia cười khổ.
Ánh mắt của chí cường giả còn lại đều quét tới, địch ý rõ ràng khiến Dương Phàm cảm thấy sống lưng lạnh toát.
- Hiện tại nói những lời này không có ý nghĩa gì. Quan trọng nhất làphải làm sao một lần nữa phong ấn ma đầu này.
Thiên Thu Vô Ngân mở miệng nói.
- Việc này nếu là Dương mỗ gây nên, như vậy ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Dương Phàm bày tỏ thái độ. Hắn cùng U Ảnh Ma Chủ từng kết cừu hận, hơn nữa không chỉ một lần. Nếu có cơ hội, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách tiêu diệt Ma đầu này.
- Thiên Thu tông sư nói rất đúng.
Đông Phương dược sư gật đầu, bảo trì tôn kính nhất định với Thiên Thu Vô Ngân.
- Đại hải nạn trăm năm lần này, chúng ta sẽ như ngày trước, trấn thủ Thượng Giới Tiên Khí. Nhưng ngoài ra, chúng ta còn phải thương nghị ra một bộ "
Kế hoạch phong ma"
Thần sắc Đông Phương dược sư ngưng trọng, giọng điệu cũng trở nên trầm thấp.
- "
Kế hoạch phong ma"? Không bằng Đông Phương tiên sinh nói ra kế hoạch của ngươi?
Cổ Thiện Thánh Tăng mở miệng nói.
- Vậy được.
Đông Phương dược sư gật đầu nói:
- U Ảnh Ma Chủ này lai lịch thần bí khó lường, từ thượng cổ tồn tại tới bây giờ, vẫn bố cục âm mưu, tục truyền từng tham dự kế hoạch khiến quốc gia cổ Tiên Tần phân liệt. Sau đó Ma đầu này đi vào Thiên Cầm Nội Hải, một mực muốn tiêu diệt Thiên Cầm Nội Hải, cũng có lời đồn, Ma đầu này nghe theo ý chí của Ma đầu Thượng Giới trong nhất giới này
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-647/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận