Tiên Lộ Yên Trần Chương 122 : : Bằng lan khán kiếm, khuy kiến thân ngoại chi thân.

TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 7: Mỹ nhân như ngọc, kiếm như hồng.
-----o0o-----
Chương 122: : Bằng lan khán kiếm, khuy kiến thân ngoại chi thân.




Đợi khi mây tan mưa tạnh, hai người Tỉnh Ngôn, Cứ Doanh liền xuyên qua từng từng lớp lớp lá sen, đưa bè tre cập vào bờ. Bước lên bờ lại đến ngồi trên tảng đá bên hồ dũ y phục đồ dùng, thiếu niên lấy hộp đồng hình cóc trên đá lên, cùng thiếu nữ quay về Thiên điểu nhai.

Qua một trận mưa bụi mát mẻ, hiện tại cảnh núi trước mắt đang hiển hiện sự trong trẻo đặc biệt. Trời xanh trong vắt, nhìn lên liền sinh cảm giác hoa mắt.

Trên đường về, Tỉnh Ngôn nhìn trên dốc núi bên con đường quanh co, lại thấy vị đồng môn đệ tử chuyên tâm tầm bảo Điền Nhân Bảo.



Thấy người quen, Tỉnh Ngôn liền xoay người sang bên gọi chào. Nghe bên trên có người réo gọi tên mình, Điền Nhân Bảo cũng trong hoảng hốt ngóc đầu lên, thấy rõ thì đáp:

"A! Thì ra là Trương..."

Lời mới nói được nữa chừng thì thình lình nhìn thấy vị đồng môn đó đột nhiên há miệng trợn mắt, trên gương mặt tròn đang xuất hiện thần sắc đờ đẫn. Nhìn biểu hiện đó, Tỉnh Ngôn thầm kêu không hay, vội xuất ngôn nhắc nhở:

"Điền huynh, cẩn thận dưới chân!"

Nhưng đã trể rồi. Lời vừa dứt thì vị Thượng Thanh đệ tử vin ở giữa dốc núi, chớp mắt đã như hồ lô lăn xuống chân núi!

Bất quá may mắn đó là, dốc núi này không cao, chỗ Điền Nhân Bảo vịn cũng không xa chân núi, do đó chuyện này không trở thành thảm kịch thứ hai dưới chân núi chỉ trong hai ngày. Chỉ thấy vị đạo hữu lăn xuống núi đó, vặn vẹo thân mình, duỗi chân tay rồi ra ý chào hỏi người trên núi.

Xem ra, vị Nhân Bảo đạo huynh này đã quen với sự ngoài ý này rồi.

Quay về Thiên điểu nhai, Cứ Doanh rất nhanh đã hòa mình cùng với hai thành viên cũ trong Tứ Hải đường.

Lúc vừa thấy vị tỷ tỷ không quen này, Quỳnh Dung lại có chút sợ sệt, không dám nói chuyện cùng Cứ Doanh, chỉ canh lúc Cứ Doanh không chú ý thì liếc mắt nhìn trộm, quan sát vị tỷ tỷ mới như tiên nữ đó.

Chỉ bất quá, sự sợ sệt của tiểu nữ oa chỉ kéo dài đến sau bữa cơm trưa. Ăn xong cơm trưa, cô nhóc đã liếng thoáng "Cứ Doanh tỷ tỷ", "Cứ Doanh tỷ tỷ". Tứ Hải đường chủ giới thiệu sơ qua ba người với nhau, ba nữ tử liền hợp thành một khối, bắt đầu nói chuyện hòa hợp cùng nhau.

Thấy bọn họ làm quen nhanh chóng như thế, dáng vẻ đầy hứng thú, Tỉnh Ngôn cảm thấy hơi kinh ngạc. Yên lặng nghe thêm một hồi, dần dần mới minh bạch chuyện là thế nào:

Thì ra, tuy Cứ Doanh cùng Tuyết Nghi và Quỳnh Dung trước đây chưa từng quen biết, nhưng bọn họ có chung một dạng đề tài, đó là đàm luận về Trương đại đường chủ mà bọn họ đều quen, trong quá khứ, hiện tại, thậm chí cả tương lai.

Nghe trong căn nhà Tứ Hải đường thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười nói, người thiếu niên đang đọc kinh sách trong Tụ Vân đình, trong lòng có chút dao động. Y nghĩ thầm:

"Chẳng lẽ chuyện của ta trước đây thật là đáng cười như thế?"

Tiếng cười nói lúc rõ ràng, lúc rù rì thỉnh thoảng theo gió truyền đến, khiến hiệu suất thanh tu của vị Trương đường chủ sau bữa trưa vô cùng thấp.

Có lẽ, phải qua thêm mấy ngày nữa mới có thể quen được tình trạng này.

Khi mặt trời về tây, ánh nắng đã dịu đi nhiều, Tỉnh Ngôn dẫn theo Quỳnh Dung, nói chính xác là Quỳnh Dung đòi theo Tỉnh Ngôn, hai người xuống La Phù sơn, đến Truyện La thành mua y phục vật phẩm cho các nữ đệ tử trong Tứ Hải đường. Cứ Doanh cũng đòi theo, nhưng thiếu niên suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định để nàng ở Tứ Hải đường nghỉ ngơi.

Sau khi Cứ Doanh đến Thiên điểu nhai, ban ngày đều đến Tử Vân điện trên Úc Tú phong, theo Linh Chân tử tu tập thuật dưỡng khí thanh thần. Khi rảnh rỗi thì thay thế Tỉnh Ngôn, dạy cho Tuyết Nghi, Quỳnh Dung viết chữ.

Qua mấy ngày quan sát, xem ra cha mẹ của nha đầu Cứ Doanh này, đúng là có giao tình với chư vị đạo trưởng trên La Phù sơn. Các đạo pháp điển tịch mà đệ tử khác không mượn được, Cứ Doanh đều có thể mượn về.

Mấy điển tịch này, Tỉnh Ngôn tham khảo trước. Sau đó thì giảng giải cho Quỳnh Dung và Tuyết Nghi nghe. Hai người đệ tử này của Tứ Hải đường, tuy Quỳnh Dung đối với việc tu tập pháp thuật vẫn luôn dễ dàng, nhưng đối với Khấu Tuyết Nghi mà nói, mấy bộ đạo gia pháp điển mà Cứ Doanh mang về, đều tỏ thái độ trân quý đặc biệt.

Do hai nữ đệ tử trong đường, lai lịch đều có chút kinh hãi người nghe, Tỉnh Ngôn lúc giới thiệu với Cứ Doanh, khó tránh lời nói không rõ ràng, có nhiều chỗ hàm hồ. Do đó, hiện thấy vị Khấu cô nương thanh nhã hiếu học như thế, Cứ Doanh trong lúc kinh ngạc, lòng hết sức bội phục.

Còn hành vi của bản thân Cứ Doanh, cũng khiến Tỉnh Ngôn vô cùng kì quái. Vị Cứ Doanh tiểu thư hiển nhiên xuất từ gia đình giàu có, lại tán thưởng loại người nghèo hèn như Tuyết Nghi. Thế là, Tỉnh Ngôn thường thấy hai nữ nhân, lúc ở bên dòng suối, lúc ở trong phòng bếp, nói chuyện với nhau vô cùng tâm đắc.

Tuy có chút kinh ngạc, nhưng đương thời mấy chuyện nữ nhân làm, cũng phải coi là thiên kinh địa nghĩa. Qua mấy ngày Tỉnh Ngôn cũng không còn thấy kì quái.

Lúc Cứ Doanh mới đến Thiên điểu nhai, vị Tứ Hải đường chủ vẫn cứ phải suy nghĩ tìm cách phân chia thứ tự trong đường. Hoặc theo thời gian nhập môn, hoặc theo tuổi tác lớn nhỏ, muốn phân ra đại đệ tử, nhị đệ tử..., bình thường cũng dễ xưng hô, chứ để kêu loạn tỷ tỷ, muội muội, người ngoài không biết lại cứ tưởng là một gia đình!

Rất đáng tiếc, phen khổ tâm này của y, sau khi nói ra, lại không ai quan tâm:

Tuyết Nghi khiêm tốn nói mình chỉ là nô tì, Quỳnh Dung thì chỉ muốn làm muội muội của ca ca. Cứ Doanh mỉm cười, tuy cảm thấy vui vẻ, nhưng hiển nhiên cũng chẳng tích cực trong chuyện này.

Thế là, nguyện vọng kiến lập trật tự trong đường của Trương đường chủ, trước sự cản trở của nhiều bên, cuối cùng đã tan biến.

Tạm bỏ qua không nói đến chuyện du nhàn tế nguyệt trên Thiên điểu nhai, lại nói đến một nơi ánh nước lung linh.

Dưới một cây hoa bằng ngọc, có một thiếu nữ tư dung thướt tha, lấy tay chống cằm, ngồi trên một tám đá xanh, yên lặng xuất thần.

Trên cái cây che đầu thiếu nữ, đang nở những đóa hoa ngọc sắc. Mỗi cánh hoa tinh tú óng ánh. Thỉnh thoảng có một cánh hoa rơi, chạm vào đá phát ra âm thanh. Giữa nhưng kẽ lá, có vài con cá nhỏ thân trắng bạc bơi lượn.

"Linh Y con, sao ngồi ngẩn ra vậy?"

Người nói là một vị lệ nhân cung trang, đang từ xa bước đến chỗ thiếu nữ tâm sự trùng trùng.

"Có phải có tâm sự gì không?"

"Không, không có".

Mãi đến khi lệ nhân hỏi câu thứ hai, thiếu nữ mới sực tỉnh.

"Có phải lại nghĩ đến tiểu tử thổi sáo ở Nhiêu Châu thành?"


"Không, không có".

Thiếu nữ hồi đáp theo quán tính. Ngẫm lại mới minh bạch hàm nghĩa trong lời nói của mẫu thân, không khỏi mặt ngọc ửng hồng, vội nói:

"Tiểu tử đó vừa ngốc, lại vừa bại hoại, con mà thèm nhớ đến y!"

"Thật chứ?"

Thiếu nữ vội lên tiếng phủ nhận, chẳng khác nào chưa đánh đã khai. Thấy con gái trước giờ phóng túng vô kị, hiện tại trên mặt lại ửng hồng, vị lệ nhân cung trang thầm kinh ngạc. Liền cười nói:

"Không phải thì tốt. Linh Y cũng là hài tử thông minh, phải biết vị Tỉnh Ngôn công tử đó, không phải cùng loại với chúng ta. Cái gọi là người thần tương cách..."

"Ai, mẹ lại nói đến chuyện này rồi! Không nghe không nghe không nghe..."

Thiếu nữ cho rằng mình che giấu tâm sự rất tốt, lúc này mới biết, bản thân sớm đã bị mẹ nhìn ra tâm sự. Trong lúc xấu hổ, thì khôi phục lại bản sắc thường ngày, nhảy đến vùi đầu vào lòng mẹ làm nũng.

"Con, con đi tìm gia gia nói chuyện!"

Thiếu nữ đang lắc lư cái đầu, chợt mắt sáng lên, rút đầu khỏi lòng mẫu thân, chuyển thân nhẹ nhàng đi mất.

"Hài tử này, đã biết tâm sự của nó rồi, phải lựa lúc nhắc nhở nó một chút mới được".

Nhìn theo thân ảnh của hài nhi, vị lệ nhân cung trang không khỏi than một câu:

"Đúng là nuôi con một ngàn năm, đã lo lắng hết chín trăm chín..."

Lại nói vị Trương Tỉnh Ngôn trên La Phù sơn, không biết vì mình mà đã khởi lên sự lo lắng trong một gia đình cách đây hàng ngàn dặm. Hoàn thành chiến sự trừ phỉ trở về, Cứ Doanh lại xuất hiện như kì tích, trong lòng thiếu niên đang hết sức thoải mái. Mỗi ngày, không phải đọc kinh thì tập pháp thuật, thời gian trôi qua thật tuyệt vời.

Đã có bài học từ chiến sự Hỏa Vân sơn, vào mỗi chiều, Trương đường chủ đều ở trong Tụ Vân đình luyện pháp môn "Luyện thần hóa hư", đem tiên linh chi khí trong thiên địa, luyện hóa thành Thái hoa đạo lực cho bản thân.

Ngày thứ tư sau khi quay về, đó là một đêm trăng sáng tràn trụa. Vầng trăng sáng rỡ treo trên trời cao mênh mông ở La Phù sơn. Sau khi thưởng trăng, mấy vị nữ nhân vào nhà thảo luận chuyện nữ nhi, còn Tỉnh Ngôn vẫn lưu lại Tụ Vân đình, bắt đầu việc luyện công cuối cùng trong ngày.

Khi trăng đã lên cao, Tỉnh Ngôn lấy thanh quái kiếm bên mình ra, hô hấp thiên địa nguyên khí linh diệu trong động thiên đêm trăng. Sau một phen luyện thần hóa hư, thiếu niên nắm chắc cổ kiếm, bắt đầu tu tập thuật cảm ứng của "Ngự kiếm quyết".

Trong ánh trăng sáng khắp La Phù động thiên, đêm vô cùng an tĩnh. Sương mù trên Thiên điểu nhai, im lìm thấm vào trong y phục thiếu niên.

Trong đêm trăng yên tĩnh trên núi, thiếu niên tay nắm cổ kiếm, tựa vào lan can dần dần ngủ thiếp...

"Ta đang ở đâu đây?"

Thiếu niên mơ mơ màng màng, bỗng nhiên phát giác bản thân đã đến một nơi lạ lẫm.

Một nơi vô cùng kì dị, không có trời, không có đất, không có ánh sáng, không có tối tăm, không có trên, không có dưới. Cả người đều như phiêu đãng trong không trung vô cùng vô tận, không một chỗ bấu víu.

Thiếu niên không biết đã phát sinh chuyện gì, thấy cảnh địa quái quỷ như thế, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi.

Đang lúc lục thần vô chủ, bỗng nghe có tiếng cười khẽ bên cạnh. Đưa mắt nhìn qua, dường như có một thiếu nữ thoáng qua bên người y.

"Đợi ta!"

Thiếu niên không kịp suy nghĩ, lập tức đuổi theo. Thiếu nữ phiêu linh đó, tựa Cứ Doanh, tựa Linh Y, tựa Quỳnh Dung, lại tựa Tuyết Nghi. Hoặc giả, lại chẳng giống ai. Nhưng thiếu niên không nghĩ kỹ là ai, chỉ cảm thấy thiếu nữ này, bản thân rất quen thuộc.

Chỉ là, nơi này không hề có chỗ tựa, dựa vào nỗ lực của bản thân, cũng không thể bay nhanh được. Trong lúc nôn nóng, chỉ nghe tiếng cười trước mặt, nhưng thủy chung không thể đuổi kịp nàng.

Đang khổ não, bỗng nghe một tiếng "Xoạt", không gian vô tận xung quanh như bị xé toạt, ánh sáng bỗng bừng lên.

"Sao..."

Trong chớp mắt, thì phát giác bản thân đã ở trong chiến trường hỗn loạn. Bóng người bóng thú chạy loạn khắp nơi, tiếng la hét điên cuồng, khung cảnh li kỳ cổ quái.
truyện copy từ tunghoanh.com
"Ta lại đến Hỏa Vân sơn sao?"

Đang lúc trong lòng kì quái, thì thấy bản thân đã biến thành một binh nhận kì dị vô cùng to lớn, từ trên không phá mây lao xuống, quét sạch quái nhân, quái thú bên dưới.

Chỉ một loáng, thiên địa hôn ám đã thành điện ngọc sáng rỡ. Sao đầy trời như đôi mắt thiếu nữ sáng lóng lánh. Mặt trời, mặt trăng lên rồi xuống, không ngừng giao chuyển. Trong nháy mắt dường như đã qua vạn năm. Trong lúc hoảng hốt, phảng phất từng có một con cua nhỏ im lìm bò qua thân thể lạnh lẽo của y, lưu lại mấy giọt nước. Lại như có một con chim ưng hùng dũng, rít lên bay sát bên cạnh y.

Trong sát na như ngàn năm đó, tựa hồ có bốn mùa điên đảo nối nhau như chớp. Chợt thấy thanh quái kiếm bên cạnh, bất ngờ sáng lên, cùng tranh đấu với bắc đẩu thiên cương lục tinh. Sau đó, hóa thành bắc đẩu đệ thất tinh, đứng đầu dẫn dắt quần tinh, chỉ về đông thì xuân, chỉ về nam thì hạ, chỉ tây thì thu, chỉ bắc thì đông.

Tựa như lúc lại có sự căm ghét thống khổ, thế là xuất hiện giao long vạn đầu, dâng sóng ngập trời, đất mênh mông nước, ngàn dặm trắng xóa. Trong lúc hoảng hốt, như có ngàn vạn người van cầu mình. Lại có ngàn vạn người dưới sự dẫn dắt của một người, đào kênh đấp đê, nỗ lực ngăn cản hồng thủy. Cố gắng nhìn rõ mặt người đó, nhưng chỉ là một khối mơ hồ.

Đang cố nhìn cho rõ thì phát hiện hồng thủy thao thiên đó, đột nhiên quay ngược lại, muốn nuốt chửng lấy mình...

Đang sắp bị nuốt chửng, thì bỗng nhiên kinh hãi.

Mở hai mắt đang kinh khủng, thì phát hiện bản thân đang ở trong thạch đình trên núi. Nhướng đôi mắt còn mơ hồ lên, thì phát giác ánh trăng bàng bạc đã nhạt dần. Một làn sáng đỏ tươi, đang xuyên qua tầng mây phía đông, chiếu lên trên cổ kiếm trong lòng y.

"Ách?"

Bất ngờ, thiếu niên đang mơ màng, đột nhiên phát giác như có dị dạng gì đó.

Mở to hai mắt, thì thấy dương quang sáng rỡ trước mặt, đang chiếu rõ hai chữ triện cổ màu xanh đen trên thân kiếm:

"Phong thần".

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/tien-lo-yen-tran/quyen-7-chuong-122-qn3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận