Tiên Ma Biến Chương 22: Vân Tần đau thương

Quyển 16: Đời người chính là một mặt gương
Chương 22: Vân Tần đau thương
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tp: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~


- Ngươi đáng chết!

Lâm Tịch nhìn hoàng đế Vân Tần đang được một loại nguyên khí màu đỏ bao quanh, trông càng lúc càng điên cuồng, gằn từng chữ.

- Nếu như người hủy diệt câu chuyện xưa đẹp đẽ này không phải là ta, liệu ngươi còn quyết định truyền ngôi vịhoàng đế cho Trưởng Tôn thịkhông?

Hoàng đế Vân Tần hoàn toàn điên cuồng, nhìn Lâm Tịch, sung sướng mà nói.

Từ những lời này, Lâm Tịch có thểnhn ra được những ý nghĩa khác nhau.

Hắn trầm mặc, mà máu tươi đang từ trên người chảy xuống lại tựa hồ đang bốc cháy, có lẽ vì bịảnh hưởng từ loại nguyên khí màu đỏ phía trước.



Hoàng đế Vân Tần còn mạnh mẽ hơn lúc bình thường bắt đầu cười to, từng bước đi tới, không khí hoàn toàn bịhắn ta bóp ép, vô số âm thanh nổ vang tí tách vang lên, tiến tới gần Lâm Tịch.

Lâm Tịch khẽ ngẩng đầu lên.

Hắn không ra tay.

Cho đến bây giờ, chỉcó một mình hắn quyết đấu với hoàng đế Vân Tần, đó là vì khi trước còn có sự uy hiếp của núi Chân Long, đó là vì hắn muốn phá tan sức mạnh dân chúng mà hoàng đế Vân Tần muốn dựa vào, chứkhông có nghĩa trong thành Trung Châu này không còn người tu hành nào khác.

So sánh với hắn, trong thành Trung Châu này nhất định có người có tình cảm sâu đm với dịthú Kỳ Lân, nhất định còn đau lòng hơn hắn.

Trong nháy mắt hắn trầm mặc mà ngẩng đầu lên, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ đùng.

So với những tia chớp màu vàng từ trên trời cao đánh xuống khi trước, tiếng nổ đùng này còn lớn hơn, còn tức gin hơn!

Khi trong thành Trung Châu có rất nhiều người cảm thấy đau lòng tới mức không thểthở được, bỗng nhiên có một ánh tên thm chí còn rực rỡ và chói chang hơn cảánh sáng mặt trời che lấp hết thảy, bắn thẳng tới hoàng đế Vân Tần.

Hoàng đế Vân Tần điên cuồng cười to, nguyên khí màu đỏ bàng bạc phun ra như một ngọn núi lửa, khiến cho quỹ đạo tên bay mỗi lúc rõ ràng hơn, cuối cùng biến thành một cây tên kim loại khổng lồ màu đỏ, rồi bắt đầu bịnung chảy thành nước.

Một mũi tên như vy cũng bịhoàng đế Vân Tần nung chảy, thân làm một gã tu hành, có thểnói chưa bao giờhoàng đế Vân Tần mạnh mẽ như vy.

Nhưng chính sự mạnh mẽ này lại càng thức tỉnh nhiều trí nhớ đã bịphủ bụi của rất nhiều người tu hành Trung Châu.

- Trương viện trưởng ở đâu?

- Rốt cuộc ngươi có liên quan đến việc Trương viện trưởng mất tích hay không? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Trương viện trưởng ở đâu?

Càng ngày càng có nhiều người cảm thấy tức gin, vô số âm thanh quát mắng từ bên ngoài cung vang lên.

Có khoảng mười quan viên rất già nua và vô số vệ quân hoàng thành chạy nhanh đi, nhưng họ lại không nhắm thẳng tới Lâm Tịch, mà chính là vô cùng tức gin xông tới chỗ hoàng đế Vân Tần trông rất cường đại kia.

Ngoài hoàng cung, vô số dân chúng đang đứng bên ngoài sân rộng, đã bắt đầu vượt qua cánh cửa hoàng cung mà trước giờkhông cho phép dân thường tiến vào, mãnh liệt xông thẳng tới như một cơn thủy triều.

Vào giờkhắc này, hoàng đế Vân Tần không ra tay nữa, ngược lại nhìn Lâm Tịch, nói lớn với giọng điệu trêu chọc và điên cuồng:

- Vân Tần này...luôn luôn là một hình ảnh tốt đẹp trong tâm trí mọi người. Học viện Thanh Loan các ngươi cũng khiến cho mỗi dân chúng Vân Tần cảm thấy đế quốc này đầy vinh quang, rất đẹp đẽ. Hiện giờta lại khiến cho nhiều chuyện không những không đẹp đẽ nữa, mà còn tàn khốc vô cùng, ngươi có thất vọng hay đau khổ không?

- Ngươi sai Chân Long vệ tới sau sơn mạch Đăng Thiên phục kích Trương viện trưởng?

Lâm Tịch hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt hoàng đế Vân Tần, hỏi:

- Hiện giờTrương viện trưởng còn sống hay đã chết?

- Ta sẽ không nói cho ngươi bất cứchuyện gì.

Hoàng đế Vân Tần tươi cười, tàn nhn nhìn Lâm Tịch, nhỏ giọng nói với âm thanh chỉcó hắn và Lâm Tịch nghe được:

- Tất cảnhững bí mt này, nhất định sẽ biến mất theo cái chết của ta.

Vô số người đang xông tới chỗ hoàng đế Vân Tần.

Vào lúc này, Lâm Tịch cũng không thểngăn cản được vô số người đang vô cùng tức gin và đau khổ cùng lúc tấn công tới như vy.

- Nếu như ngươi không giết ta, ta sẽ giết chết rất nhiều người.

Hoàng đế Vân Tần điên cuồng nở nụ cười:

- Hẳn ngươi cũng biết đến lúc này rồi, ta sẽ không nương tay ai cả.

Lâm Tịch biết những gì hoàng đế Vân Tần nói là sự tht.

Sau khi đột phá đến Thánh sư và bịthương, Lâm Tịch biết thân thểcủa mình không thểchịu nổi nếu như mình ma biến, nên vào lúc này, hắn chỉcó thểdốc toàn lực sử dụng phi kiếm của mình.

Vô số tiếng xé gió xông tới chỗ hoàng đế Vân Tần.

Trong lần tấn công này, bao gồm vô số mũi tên, hồn binh, ngay cảphi kiếm của Lâm Tịch, đều bịluồng nguyên khí màu đỏ trên người hoàng đế Vân Tần đánh bay ra ngoài.

Nhưng lại có nhiều tiếng xé gió hơn dồn dp vang lên.

...

Vô số người chạy nhanh như bay trên con đường lớn hoàng thành.

Vô số đồ vt bay tới, tấn công hoàng đế Vân Tần.

Ngoại trừ rất nhiều hồn binh là, còn có vô số đồ vt ln lộn với nhau...gạch đá, ngân lượng, thm chí là bảo thạch, giầy...hoặc có thểnói là bất kểđồ gì có thểdùng đểném được, dân chúng Vân Tần đều sử dụng.

Dân chúng Vân Tần hiện đang bịlửa gin và đau khổ bao phủ chỉmuốn giết chết hoàng đế Vân Tần, muốn hỏi thử hắn có liên quan đến việc Trương viện trưởng mất tích hay không, chứkhông có ai đủ tỉnh táo đểnghĩrằng một hoàng đế Vân Tần mạnh mẽ như vy, không thểbịđồ vt của mình giết chết được.

Nhưng tất cảmọi người ở đây, chưa có ai từng tht sự đối mặt với việc cùng lúc có nhiều đồ vt như thế đánh tới chỗ mình.

Cho dù là một Thánh sư đỉnh phong đang có hồn lực hùng hu, cũng chưa chắc đối phó được, huống chi thứbọn họ đang đối mặt chính là hoàng đế Vân Tần một lòng muốn chết.

Hoàng đế Vân Tần trông tht mạnh mẽ, trông tht điên cuồng, nhưng vào lúc này, toàn bộ nguyên khí trên người hắn ta bỗng nhiên biến mất,

Thân thểcủa hắn ta bịvô số đồ vt đp trúng, biến thành một đống máu thịt mơ hồ, sau đó chỉtrong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã bịbiến thành một đống thịt vụn.

Rất nhiều người rốt cuộc đã xông tới trước mặt hoàng đế Vân Tần.

Cho đến khi bọn họ biết rằng hoàng đế Vân Tần đã biến thành một đống máu thịt be bát dưới đất, rất nhiều người bắt đầu khóc lớn.

Lâm Tịch cúi người xuống, nhặt trường kiếm của mình lên, lẳng lặng đứng trong biển người.

Trong lòng dân chúng Vân Tần, Trương viện trưởng chính là vô địch, chính là người đã cùng với tiên hoàng lp nên đế quốc Vân Tần, tạo ra vô số vinh quang, được biết bao người dân Vân Tần kính yêu và sùng bái...Đó là một câu chuyện xưa rất đẹp. Nhưng nếu như đằng sau câu chuyện xưa này lại có một âm mưu khổng lồ, vy tất cảdân chúng Vân Tần sẽ hoài nghi những câu chuyện mà bọn họ đã từng chân thành tha thiết yêu thương, thm chí là nghi ngờvinh quang của đế quốc khổng lồ này.

Trên một con đường ở ngoài hoàng cung, Trương Bình nhìn vào hoàng thành.

Vào lúc hoàng đế Vân Tần sử dụng sức mạnh cuối cùng mà không ai biết đến, khiến cho toàn bộ thành Trung Châu bịhỗn loạn, khuôn mặt lạnh lùng vốn chẳng bao giờthay đổi của hắn ta, bỗng nhiên lại lộ vẻ trầm tư.

...

- Trương viện trưởng đâu rồi? Trương viện trưởng rốt cuộc đã đi đâu?

Có người kéo ống tay áo của Lâm Tịch, hỏi.

Sau đó càng lúc càng có nhiều người tụ tp lại, hỏi cùng một vấn đề.

Lâm Tịch không biết đáp án của câu hỏi này, hơn nữa hắn cũng không thểxác định nếu như sau này hắn tiến vào sau sơn mạch Đăng Thiên, mình có biết được câu trảlời không.

Nhưng hắn biết nếu như muốn đểthành Trung Châu này ổn định lại, mình phải nói một vài lời, nếu không, thứbịhủy diệt không chỉlà hoàng cung Vân Tần, mà chính là cảđế quốc Vân Tần.

- Trưởng Tôn Cẩm Sắt sai Chân Long vệ đến sau sơn mạch Đăng Thiên mai phục, muốn giết chết Trương viện trưởng, nhưng không thành công.

- Sau chuyện đó, Trương viện trưởng đã đến vùng đất không thểbiết sau sơn mạch Đăng Thiên.

Hắn bắt đầu lên tiếng, nói ra kết quảtốt nhất mà mình có thểnghĩđến được.

- Vy tại sao nhiều năm như vy rồi, Trương viện trưởng lại không xuất hiện? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Ngài ấy không muốn giết chết con trai cố nhân mình, muốn Trưởng Tôn Cẩm Sắt ăn năn.

Lâm Tịch biết mình càng trảlời sẽ càng nhn nhiều câu hỏi hơn, sẽ khiến nhiều người cảm thấy nghi ngờvà đểlộ sơ hở, nên hắn lp tức ngẩng đầu cao lên, nhìn qua mọi người một lần, kiên định nói:

- Tin tưởng ta, tin tưởng học viện Thanh Loan, chúng ta sẽ xử lý tốt mọi chuyện.

Sau khi nói câu này, Lâm Tịch đi tới trước một đám quan viên Vân Tần có sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhưng còn có thểđứng yên được, trầm giọng nói:

- Các ngươi hẳn biết mình nên làm gì.

Sau đó hắn chm rãi đi ra cửa cung.

Vô số người vô ý đi theo hắn.

Rất nhiều người không nghe được những gì hắn vừa nói, nên rất muốn nghe lại những lời đó.

Vô số người khi nãy xông vào hoàng cung, bây giờlại theo bước chân của hắn đểra ngoài.

Các quan viên Vân Tần kia bắt đầu làm việc, hoàn thành chức trách của mình, thịvệ và vệ quân hoàng thành vội vàng điều động, duy trì trt tự.

Lâm Tịch tiếp tục đi về phía trước, hắn biết phải mất rất nhiều thời gian mới có thểkhiến dân chúng Vân Tần bình tĩnh lại.

Có nhiều người chen đến chỗ hắn.

Trong lúc hắn đi lại, một số người nôn nóng đến mức chen đến trước, nhưng khi có một người vừa đi qua chỗ mình, Lâm Tịch lại cảm thấy trong tay mình có thêm một tờgiấy mỏng.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện người này cũng như bao dân chúng Vân Tần bình thường khác.

Không có ai chú ý tới người nam tử trung niên mp mạp này.

Lâm Tịch chăm chú nhìn vào bóng lưng người nam tử trung niên mp mạp này rất lâu, sau đó mới hoảng hốt nhớ được người này tên là Chân Khoái, đã từng là thủ hạcủa Văn Nhân Thương Nguyệt, đã từng là một người rất gầy.

...

Trong núi Chân Long, Nam cung VịƯơng đứng trước một cột sắt khổng lồ.

Trên một góc sàn đang được rất nhiều cột sắt khổng lồ vây quanh lại, tên Chân Long vệ không có ngón tay đã từng thảnàng đi đang ngồi ở bên trong.

Hiện giờ, sức mạnh của nàng đã vượt xa tên Chân Long vệ này.

Nhưng dù như vy, nàng cũng không thểgiết chết tên Chân Long vệ này được.

Bởi vì một khi tên Chân Long vệ này quán chú hồn lực của mình vào trong những cây cột sắt vây quanh mình, chúng nó sẽ lp tức phát ra một loại sức mạnh Thánh sư, bảo vệ tên Chân Long vệ này.

Theo ý của Lâm Tịch, sau khi những tia chớp màu vàng ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp biến mất, nàng mới tiến vào núi Chân Long.

Nhưng núi Chân Long rất cao, nên nàng có thểloáng thoáng nhìn thấy những gì đã diễn ra.

Cũng vì như vy mà nàng không vội vàng ra tay, chỉchân thành nhìn tên Chân Long vệ này, nhẹ nhàng hỏi:

- Ngươi có thểnói cho ta biết kết quảtrn chiến giữa các ngươi và Trương viện trưởng là gì không?

Nàng hỏi rất chân thành, tựa như một đệ tử đang hỏi lão sư của mình.

Nhưng sau khi nàng hỏi như vy, tên Chân Long vệ đang tp trung quán chú hồn lực của mình vào những cột sắt, phòng ngừa Nam Cung VịƯơng giết chết mình, lại nở một nụ cười thảm.

"Phốc!"

Một chút hồn lực còn sót lại trong người hắn nổ tung, sau đấy cảngười hắn đã hoàn toàn biến mất ngay trong trung tâm trn pháp được rất nhiều cột sắt vây quanh.

...

Trong một chiếc xe ngựa đang dừng tại một nơi cách núi Chân Long không xa, khuôn mặt của Trưởng công chúa đã sớm đầy nước mắt.


~~o0 0o~~


QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến



Nguồn: tunghoanh.com/tien-ma-bien/quyen-16-chuong-22-otobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận