Tiên Ma Biến Chương 61: Tướng Thần oai

Quyển 15: Tướng Thần
Chương 61: Tướng Thần oai

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tp: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~



Trong lúc những đóa hoa tươi màu hồng phấn nở rộ trong vũng máu tươi, Nghê Hạc Niên lại tươi cuời.

Khi xưa tỷ thí với Chung Thành ở thành Trung Châu, lão ta từng than thở rằng thế giới người tu hành ngày nay không còn rực rỡ ánh sáng như trước khi Vân Tần lp quốc mười năm, mà bây giờtrn chiến này lại siêu việt hoàn toàn phạm vi mũi kiếm và cây tên của người tu hành Vân Tần, rực rỡ hơn bất cứlúc nào.

Đây là chuyện lão ta muốn thấy nhất, nên lão ta cười tht vui vẻ.



Lão cười nói một tiếng thú vị, sau đấy cố gắng kiềm giữtâm tình, không thểcho hồn lực tản phát ra bên ngoài, dù chỉlà một chút.

...

Chưa từng xuất hiện bao giờ, từng bó hoa tươi rực rỡ nở rộ.

Phần lớn đội quân bảo vệ sứđoàn Đại Mãng đều nhìn chằm chằm những đóa hoa tươi màu hồng phấn dưới chân mình, trơ mắt nhìn biển đại dương hoa hình thành dưới chân mình, tay nắm binh khí nguội lạnh, không biết đang xảy ra chuyện gì. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Tất cảquân nhân Đại Mãng không phải là người tu hành lp tức té ngã trong biển hoa này.

Còn những người tu hành trong quân đội Đại Mãng lại không thểđứng vững, lung la lung lay như uống rượu mạnh.

Mùi hoa nồng đm thm chí còn che lấp đi mùi máu tươi nồng đm, truyền tới trong Thiên Diệp quan.

Nhiều người trong Thiên Diệp quan nhìn thấy biển hoa nồng đm phủ kín, những quân nhân Đại Mãng rối rít ngã xuống, đến lúc này họ mới biết đây là sự tht, chứkhông phải là ảo giác.

- Đây là Yêu thut!

Tên phó tướng đang đỡ lấy thi thểtướng lãnh một lần nữa quát to lên.

Sau đó hắn cũng đã chết.

Bởi vì Biên Lăng Hàm cảm thấy hắn ta đã tiếp nhn ý nghĩphát mệnh lệnh của tên tướng lãnh đã chết, hơn nữa đối với Biên Lăng Hàm, tình thế hiện nay tốt nhất là không có người nào ra lệnh cho những trọng khải và kỵ quân kia, nên tên phó tướng này phải chết.

Cho nên, nàng ta bắn ra một cây tên, mang theo bóng dáng Kính thiên nhân ngư, bắn tên phó tướng này bay ra khỏi lầu canh, rơi xuống bên dưới.

- Không nên xông lên nữa, kẻ thù của các ngươi không phải là chúng ta.

Nhưng ngay lúc này, Lâm Tịch đã xoay người sang chỗ khác, chân thành mà nặng nề nói với các trọng khải kỵ quân và trọng khải thanh vương nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Đã có hơn một nửa đội quân mặc trọng khải và trọng khải thanh vương ngã xuống.

Trong khoảng cách mấy chục bước ngắn ngủi, có hơn sáu trăm người mặc những bộ giáp kim loại nặng nề té ngã dưới đất, không thểđứng lên nổi.

Kim loại lạnh lẽo được ngâm trong máu nóng không ngừng phun ra ngoài, càng nhìn càng thấy git mình.

Trước đó, dù đối mặt với phi kiếm của Từ Sinh Mạt, hai đội quân này không hề dừng lại, quyết liệt xung phong tới.

Hai đội quân đó đã giết người nhiều đến mức đỏ cảmắt.

Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tịch đi tới chỗ mình, nghe thấy giọng nói của Lâm Tịch, bước chân của hai đội quân này bỗng trở nên nặng nề và chm hơn.

Đây đều là những quân nhân Vân Tần thiết huyết thân kinh bách chiến, không sợ chết.

Nhưng khi nghe thấy tướng lãnh mình tôn kính nhất khuyên bảo, nghĩđến việc mình đang đối địch với người đó, những quân nhân Vân Tần đó đều không dám cầm binh khí nữa.

Càng lúc càng có nhiều người dừng lại.

Nhiều người trong số bọn họ còn nghẹn ngào, phát ra tiếng khóc thụt thịt.

Nguyên nhân duy nhất khiến bọn họ có thểchiến đấu không sợ chết là nhờcó vinh quang họ theo đuổi, mà bây giờ, bọn họ lại không biết vinh quang tht sự là gì.

...

Đứng từ xa, Lâm Tịch khẽ hành lễ với Lưu Học Thanh.

Vịquan văn Vân Tần đang bịbệnh nặng này là một trong những người hắn tôn kính nhất.

Nếu như không có vịquan văn này cứng rắn ngoan cường, vy cho dù hắn có lặn lội đêm khuya, cũng không thểkịp thời chạy tới nơi này. Cho nên, bây giờhắn cảm thấy mình rất may mắn. Bởi vì trong những câu chuyện xa xưa trong sách, những nhân vt quan trọng nhất thường đến trễ một bước, sau khi mọi việc quan trọng đã hoàn thành. Mà bây giờ, mặc dù hắn chạy tới hơi vội vàng, nhưng nhờcó vịquan văn Vân Tần này giúp đỡ, cuối cùng hắn đã đi tới kịp.

Sau đấy hắn nhìn những quân nhân Vân Tần này và các quân nhân khác đang ở trong Thiên Diệp quan, thực hiện nghi thực quân đội, rồi đột nhiên xoay người, nhẹ giọng nói với viên tướng lãnh mang mặt nạkim loại màu đỏ sm:

- Nơi này giao cho chúng ta, Hắc kỳ quân chịu trách nhiệm ngăn cản Thần tượng quân là được rồi. Hiện giờsố lượng Thần tượng trong Thần tượng quân không quá nhiều, ta biết các ngươi có thểgiết sạch Thần tượng quân, nhưng ta không muốn có quá nhiều người chết...ít nhất là người của chúng ta phải còn sống. Sẽ có lúc khác ta đối phó với Thần tượng quân...Cho nên, các ngươi có thểchiến thì chiến, không chiến thì ngăn cản.

Viên tướng lãnh mang mặt nạkim loại đỏ sm này biết ngay từ khi đến đây, Lâm Tịch đã biết mình không đến quá chm, ngược lại còn hiểu rõ tình thế hiện giờnhư thế nào. Nên hắn ta lp tức làm mấy dấu tay như người câm điếc, đồng thời nói mấy tiếng mà người bên ngoài không thểhiểu được. Sau đó, Hắc kỳ quân đã kết thành đội hình lp tức tản ra như thủy triều rút xuống, lui về khu rừng bên cạnh, rồi theo con đường bên trong đểđi xuống núi ngăn cản Thần tượng quân.

Nhưng viên tướng lãnh mang mặt nạkim loại màu đỏ lại không rời đi.

- Ngươi không đi sao?

Lâm Tịch nhìn hắn một cái, nói.

Viên tướng này lạnh lùng lắc đầu:

- Chiến trường của ta là ở đây.

Lâm Tịch cười cười, nói:

- Đại trưởng lão núi Luyện Ngục này là giả, trong chiếc xe người kéo cuối cùng có một đại nhân vt. Chỉlà ta không biết đó là một đại trưởng lão núi Luyện Ngục khác hay là chưởng giáo núi Luyện Ngục.

Trong mắt nhiều người, Lâm Tịch là một người vô cùng quan trọng. Hơn nữa, vừa xuất hiện liền dn theo một nhóm người tu hành Yêu tộc chưa bao giờxuất hiện trên thế gian, nháy mắt thay đổi tình thế, một câu nói liền khiến cho trọng khải kỵ quân và trọng khải thanh vương phải dừng lại. Nên hiện giờhắn tự nhiên có một khí thế uy nghiêm, lấn át tất cảmọi người.

Âm thanh hắn vừa nói không cao cũng không thấp, đừng nói là viên tướng lạnh lùng, Trạm Thai Thiển Đường và Hồ Ích Dịch đang đứng bên cạnh, hoặc là đám người Cao Á Nam đang đi tới chỗ hắn, mà ngay cảnhững thần quan núi Luyện Ngục đứng đằng xa cũng có thểnghe được.

Trong lúc nhất thời, những thần quan núi Luyện Ngục đang đứng ở đây không khỏi sững sờ, hốt hoảng.

Thm chí là tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục đang đứng trong xe người kéo được khói và lửa đen bao bọc cũng sững người, bất cứai cũng nhn ra sự khác thường.

- Tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục này là giả? Có ý gì?

Ánh mắt mọi người tp trung vào Lâm Tịch, Nam Cung VịƯơng là người đầu tiên lên tiếng. Nhiều lần phối hợp với nhau, nàng và Lâm Tịch hết sức ăn ý, nhưng lúc này nàng cũng không biết những lời Lâm Tịch vừa nói có ý gì.

- Có lẽ mọi người cũng biết đèn chiếu kịch...tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục ngồi trong chiếc xe người kéo này chỉlà một bóng người thôi.

Lâm Tịch hạgiọng xuống, chỉđểcho người xung quanh nghe được.

- Chân thân của lão ta vn ở trong chiếc xe người kéo kia, ngươi chỉcần bắn một cây tên đến chiếc xe người kéo này sẽ rõ.

- Trì Mang, ngươi có thểsử dụng tiễn kỹ của mình cho bọn người núi Luyện Ngục này thấy...Ngươi và Biên Lăng Hàm liên thủ, bắn lão ta một tên!

Đám người Tần Tích Nguyệt và Khương Tiếu Y vừa chạy nhanh hết sức đến chỗ Lâm Tịch, hiện giờcòn đang thở dốc liên tục cũng cảm thấy rùng mình. Bọn họ đều biết những lời nói trông rất bình thản và bình thường này của Lâm Tịch, thông thường lại ảnh hưởng đến thắng bại của trn chiến.

Hơn hai trăm người tu hành đầy tớ mắt đã nổi đỏ, điên cuồng hét lên, mà tên đại trưởng lão trong chiếc xe người kéo lại vung tay vunng chân, không còn cứng ngắc nữa, tựa hồ là đang tức gin gầm thét.

Nhìn thấy bóng người toàn thân tản phát khí tức đáng sợ, đang được khói và lửa đen bao quanh lại, Biên Lăng Hàm và Trì Mang không thểdám nói đây chỉlà một bóng người.

Nhưng Biên Lăng Hàm tất nhiên không thểnào nghi vấn lời nói của Lâm Tịch.

Cho nên, nàng không hề do dự mà nhn lấy Đại Hắc Lâm Tịch đưa cho nàng, đưa tay chạm vào ba sợi dây cung. Hiện giờnàng không sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, mà bình tĩnh sử dụng một phần sức mạnh đủ đểđánh văng chiếc xe người kéo kia, bắn ra một mũi tên.

Thần tượng quân còn đang dưới núi.

Đoàn quân hộ tống sứđoàn Đại Mãng đã dễ dàng bịTrì Túc và Trì San trông rất vô hại đánh gục dưới đất.

Trọng khải quân và trọng khải thanh vương bên trong Thiên Diệp quan đã ngừng xung phong, nên hiện giờchiến trường bên ngoài Thiên Diệp quan trông rất trống trải và an tĩnh, khiến cho việc Biên Lăng Hàm bắn tên càng rõ ràng trong mắt mọi người.

Một luồng ánh sáng đen tạo thành đường vòng cung rất lớn, lướt qua nhiều đỉnh đầu thần quan mặc áo bào hồng, chuẩn xác rơi xuống chiếc xe người kéo đã bịđánh bay đỉnh chóp ở trên đầu.

Bởi vì không phải muốn bắn một người tu hành đang di chuyển nhanh chóng, chỉbắn một mục tiêu rất lớn đang đứng yên, nên mặc dù Đại Hắc rất khó nắm chặt trong tay, nhưng đối với Biên Lăng Hàm, đây là một cây tên rất dễ dàng.

Tuy đây là một mũi tên nhẹ nhàng với nàng, nhưng đối với người tu hành, nó lại vô cùng khó khăn đểđề phòng.

Bởi vì trong thế giới cảm giác của người tu hành, Đại Hắc là một mảnh đêm tối, chỉkhi nào gần bắn xuống người, người bịbắn mới có thểxác định là mũi tên đó bắn tới nơi nào của mình, không thểkịp thời ngăn chặn.

Bên trong chiếc xe người kéo có đỉnh chóp đã bịđánh bay, vải dài rơi lảtả, trông không có bất kỳ người nào ngồi ở bên trong, đột nhiên lúc này lại có những âm thanh kinh sợ rất lớn.

Trước khi luồng ánh sáng đen tiếp xúc với những mảnh vài đen dài, những mảnh vải đó luôn rũ xuống im lặng, nhưng có lẽ vì âm thanh gào thét tức gin kia, nên bây giờtất cảlại bay lên khỏi không trung.

Ngay khi những mảnh vải dài màu đen đó bay lên không trung, phóng ra những luồng kình khí mạnh mẽ, người bên ngoài vn không thểnhìn thấy bất kỳ người nào, khiến cảnh tượng trông tht quỷ dị.

Sau đấy những mảnh vải dài màu đen và nguyên khí xung quanh bịluồng ánh sáng đen phá vỡ, rách thành từng mảnh bay xuống dưới đất.

Những tiếng hít thở nặng nề đồng loạt vang lên.

Bởi vì đằng sau những mảnh vải dài màu đen đấy, có một người già nua xuất hiện.

Đây là một lão già có đôi mắt như ma trơi, mái tóc trắng che phủ hơn nửa khuôn mặt, hai tay khô héo như chân gà, nhưng trên người lại mặc một bộ trường bào có đầy những phù văn tượng trưng cho núi Luyện Ngục.

Điều đáng sợ nhất chính là thân thểcủa lão ta rất gầy rất mỏng, tựa như một tờgiấy.

Cho nên, khi lão ta áp sát người của mình vào trong những mảnh vài dài màu đen, cho dù người bên ngoài có tp trung nhìn như thế nào, cũng không thểphát hiện được sự có mặt của lão ta.

Lâm Tịch từng nói rằng bóng người trong chiếc xe người kéo đang được khói và lửa đen bao bọc kia chỉlà một cái bóng chiếu mà thôi, nhưng đến bây giờ, mọi người lại cảm thấy tên đại trưởng lão này mới là một cái bóng.

Từ trước tới nay, cảnúi Luyện Ngục ở Đại Mãng, không tính Trương Bình là tân đại trưởng lão vừa được chưởng giáo núi Luyện Ngục đưa lên, tổng cộng chỉcó sáu tên đại trưởng lão.

Sáu tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục này đều là những người lợi hại như Văn Nhân Thương Nguyệt, có đủ thực lực giết chết toàn bộ Thánh sư bình thường, được chính chưởng giáo núi Luyện Ngục quý trọng, bình thường đều không muốn sử dụng. Thm chí trong khi đối phó Lý Khổ, lão ta đều bảo vệ chặt chẽ sáu tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục.

Núi Luyện Ngục là nơi cấp bc và địa vịrất được coi trọng, nghiêm khắc hơn bất kỳ nơi nào trên thế gian.

Cho nên, nếu như tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục tàn phế là người đầu tiên được chưởng giáo núi Luyện Ngục phái ra ngoài chiến đấu, vy những tên đại trưởng lão ra tay sau đó tất nhiên là người có địa vịcao hơn, thực lực càng mạnh hơn.

Mà bây giờ, trong sáu tên đại trưởng lão trước kia, tên đại trưởng lão đang ra tay là người được xếp vịtrí thứhai.

So với những tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục trước kia, lão ta có một bí mt rất kinh người. Cho dù có gặp đối thủ lợi hại hơn, nhưng nếu như đối thủ tấn công vào bóng người kia của lão, vy chân thân của lão ta sẽ không bịtổn thương, lão hoàn toàn có thểnhân cơ hội đó giết chết người tu hành cường đại.

Nhưng lão ta không thểngờrằng bí mt sâu nhất của mình lại bịLâm Tịch trực tiếp phá hoại như thế.

Điều này tựa như có một bí mt được giấu sâu trong đáy quần lót, nhưng Lâm Tịch lại trực tiếp git mạnh xuống, làm bại lộ trước mặt mọi người.

Thử hỏi tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục này có thểkhông tức gin sao?

Nhưng bên trong lửa gin ngp trời đấy, còn có nỗi sợ hãi vô tn.

Hiện giờtên đại trưởng lão núi Luyện Ngục này đang tức gin gầm thét, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt bình tĩnh của Lâm Tịch.


~~o0 0o~~


QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến


Nguồn: tunghoanh.com/tien-ma-bien/quyen-15-chuong-61-HFmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận