Quyển 15: Tướng Thần
Chương 63: Khí tức bao phủ cảnhân gian
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
- Ngu ngốc!
Từ Sinh Mạt khinh thường mắng một tiếng.
Tất cảmọi người cũng cảm thấy tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục này nói như vậy thật rất ngu ngốc.
Đây không phải là trận chiến vì danh dự giữa những người tu hành trong thành Trung Châu.
Cho dù là Diệp Vong Tình bắt đầu khiêu chiến, hắn cũng chỉmuốn tìm cách giết chết tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục kia, sau đó bức hai người cuối cùng của núi Luyện Ngục xuất hiện.
Bây giờ, Lâm Tịch mọi người chờđợi đã đến, hơn nữa còn mang theo một sức mạnh kinh sợ mọi người, chiến cuộc đến lúc này, lựa chọn của mọi người là dùng cách thức an toàn nhất đểtiêu diệt tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục.
Cho dù là Từ Sinh Mạt kiêu ngạo hơn người, cũng sẽ không vì thanh danh của mình mà lựa chọn quyết đấu với đại trưởng lão núi Luyện Ngục.
Nhưng sau khi Từ Sinh Mạt nói hai chữngu ngốc, bên trong đội ngũ núi Luyện Ngục đang rất rối loạn bởi vì tinh thần cường đại của Diệp Vong Tình, bởi vì sức mạnh Lâm Tịch mang về đủ ảnh hưởng đến thế cục hiện nay, bỗng nhiên lại xuất hiện biến hóa.
Sự biến hóa này đến từ chiếc xe người kéo cuối cùng, từ đầu đến cuối luôn được những mảnh vài màu đen che phủ, không có bất kỳ khí tức nào tiết lộ ra ngoài.
Có một mảnh gỗ ở bên trên chiếc xe người kéo này tự động đứt gãy.
Sau đó mảnh gỗ này được một cơn gió lạthường thổi lên cao, lướt qua đỉnh đầu mọi người, đánh tới chỗ Từ Sinh Mạt như một miếng v
ẫn thạch.
Nghê Hạc Niên đột nhiên cảm giác được điều gì đó, lão ta v
ẫn không tản phát chút khí tức nào, nhưng lại bắt đầu di chuyển, bàn chân đạp lên con đường đầy lá khô, thẳng tiến tới cửa khẩu Thiên Diệp quan.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.mTừ Sinh Mạt vừa nói hai chữ"ngu ngốc'' l
ập tức kinh hãi.
Hắn ta vội vàng đưa hai tay lên, mặc dù hồn lực trong người hắn đang bộc phát mãnh liệt khiến cho tiếng động vù vù liên tục vang lên, nhưng âm thanh kiếm khí rít gào lại che lấp hết thảy. Khi mảnh gỗ đó còn cách hắn ta khoảng hơn mười bước, thanh phi kiếm của hắn bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ, mạnh mẽ chém xuống mảnh gỗ này.
Mọi người chỉcảm thấy không khí bịchấn động mạnh.
Thanh phi kiếm đang mạnh mẽ chém xuống của Từ Sinh Mạt chẳng những không thểcắt rách mảnh gỗ này, mà còn bịmảnh gỗ đè ép xuống, bức lui về sau vài thước rồi rớt hẳn xuống đất.
Nhưng cùng lúc đấy, bản thân Từ Sinh Mạt lại bịnguyên khí chấn động sinh ra khi phi kiếm của mình đối chọi với mảnh gỗ mà hai chân không ngừng trượt về sau vài bước, sau đấy phun mạnh ra một ngụm máu tươi.
Sự biến hóa này cũng chính là điểm nhấn mạnh nhất của tr
ận chiến này từ đầu tới giờ.
Mặc dù Từ Sinh Mạt không mạnh bằng Văn Nhân Thương Nguyệt, cũng chưa chắc có thểbắt chước Diệp Vong Tình tự tay giết chết một đại trưởng lão núi Luyện Ngục, nhưng hắn ta tuyệt đối là một trong những Thánh sư ngự kiếm mạnh nhất.
Bàn về cảnh giới, bàn về kiếm đạo, sợ rằng không có mấy Thánh sư ngự kiếm trên thế gian này có thểmạnh hơn hắn.
Nhưng bây giờhắn ta lại bịmột mảnh gỗ do một người trong chiếc xe chấn động bay ra ngoài, làm bịthương từ khoảng cách cách mấy trăm bước, đây là sự th
ật sao?
Tiếng quát to của tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục kia bỗng nhiên ngừng lại.
Vào lúc này, thời gian tựa hồ đã bịđóng băng lại.
Lâm Tịch ngẩng đầu lên, nhìn chiếc xe người kéo đó, cố gắng đểcho mình bình tĩnh, mặc dù tim của hắn cũng đang đ
ập mạnh hơn bao giờhết.
Th
ật ra hắn ta đã từng sử dụng một lần năng lực Tướng Thần, nhưng khoảng một phút trước đó, ngoài việc xác định được chân thân của tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục v
ẫn còn trong chiếc xe người kéo ban đầu, hắn đã từng bắn một cây tên về chiếc xe người kéo cuối cùng, nhưng mũi tên đó lại bịmột luồng sức mạnh hùng hồn ngăn chặn lại từ bên ngoài. Nên hắn chỉcó thểxác định được ngồi bên trong chiếc xe người kéo cuối cùng là một đại nhân v
ật còn lợi hại hơn, nhưng không thểxác định được đó là đại trưởng lão núi Luyện Ngục hay là chưởng giáo núi Luyện Ngục.
Nhưng bây giờđối phương thểhiện sức mạnh như v
ậy, dường như đó không phải là cảnh giới mà một đại trưởng lão núi Luyện Ngục có thểcó được. Hơn nữa, bên trong chiêu thức vừa rồi của đối phương, Lâm Tịch cũng cảm nh
ận được một sự kiêu ngạo hơn bất cứai trên thế gian này.
Hiện giờbên phía núi Luyện Ngục đã gần như tan rã.
Từ Sinh Mạt chỉlà một tướng quân tiên phong bên tr
ận doanh Lâm Tịch, hoặc có thểnói Lâm Tịch muốn nhờTừ Sinh Mạt giết chết những thần quan núi Luyện Ngục.
Lâm Tịch, Nam Cung VịƯơng, th
ậm chí là Trì San đã thểhiện được sức mạnh kinh người, đều quan trọng hơn Từ Sinh Mạt rất nhiều. Nhưng người bên trong chiếc xe người kéo lại t
ập trung tấn công Từ Sinh Mạt.
Đây chính là một sự kiêu ngạo, một sự tự tin, không hề lo lắng về thắng bại cuối cùng của tr
ận chiến này.
Tựa như đó là một đại nhân v
ật đang ngồi trên bảo tọa cao sang, chỉcần đưa ra một ngón tay là có thểđè bẹp tất cảmọi người ở đây.
Người bên trong th
ật sự là chưởng giáo núi Luyện Ngục?
Đó là người khống chế cảnúi Luyện Ngục? Là người mà năm xưa ngay cảTrương viện trưởng cũng phải cẩn th
ận, luôn coi là đối thủ mạnh nhất của mình?
Một đại nhân v
ật chí cao như v
ậy th
ật sự đã đến nơi này?
Tất cảngười bên cạnh Lâm Tịch đều cảm thấy phức tạp, tâm tình khẩn trương vô cùng, đầu óc luôn bịnhững ý nghĩnày bao lấy.
Từ Sinh Mạt không phục lắm, cắn răng liếc nhìn chiếc xe người kéo kia. Hắn muốn tiến lên, muốn dùng phi kiếm của mình chém một kiếm. Tâm tình của hắn ta bây giờtựa như hai người đang đánh nhau, trong đó có một người không phải là đối thủ người kia, nhưng v
ẫn muốn đấm vào mặt đối phương một cái.
Nhưng ngay khi phi kiếm của hắn bay lên, mạnh mẽ sử dụng hồn lực, đột nhiên hắn ta lại ho nhẹ một cái, phun ra một ngụm máu tươi, rồi uểoải ngồi xuống đất.
Không khí bên ngoài l
ẫn bên trong Thiên Diệp quan bất giác nặng nề hơn.
Lâm Tịch hít sâu một hơi, ch
ậm rãi nhíu mày lại.
Tất cảmọi người đều cảm thấy người ngồi bên trong chiếc xe người kéo này là chưởng giáo núi Luyện Ngục, rất nhiều người l
ập tức đề phòng, đồng thời nghĩngợi làm sao đểép người ở bên trong chiếc xe người kéo đó phải hiện thân.
Nhưng ngay lúc này, những mảnh vải đen dài che phủ chiếc xe người kéo này lại ch
ậm rãi bay bay, rồi tự động cuốn lên đỉnh chóp phía trên.
Một luồng khí tức uy nghiêm dịthường từ bên trong chiếc xe người kéo khuếch tán ra, th
ậm chí khiến người ta cảm thấy đây không phải là khí tức của con người.
Ánh sáng màu hồng chói mắt tỏa khắp bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ thần quan núi Luyện Ngục.
Ánh sáng màu hồng này đến từ một bảo tọa bên trong chiếc xe người kéo.
Đây là một chiếc bảo tọa khổng lồ, dường như được làm từ bảo thạch màu hồng thiên nhiên, khiến cho hai chân của người ngồi trên đó còn cách mặt đất đến vài thước.
Phía trên bảo tọa là một nam tử mặc hồng bào, đầu đội cao quan.
Bên ngoài hồng bào lão ta đang mặc có vô số phù văn hình dạng ngọn lửa, đan xen với nhau tạo thành một hoa sen màu hồng không ngừng vươn lên cao.
Cảm giác đầu tiên của người nhìn chính là lão ta trông rất già nua, nhưng khi được ánh sáng màu hồng chói mắt bao phủ, khuôn mặt lão ta tựa hồ trẻ hơn rất nhiều. Vừa nhìn thấy già, lại vừa nhìn thấy trẻ, ảo giác này dường như kéo dài bất t
ận trong tâm trí bất kỳ người nào.
Bên cạnh bảo tọa của lão ta có một bộ giáp kim loại vô cùng kỳ quái, nửa thân trên là một chiến sĩmặc chiến giáp cổ xưa, nhưng nửa thân dưới lại là một cơ quan kim loại có thểxoay tròn được.
Khi bảo tọa và hình dáng th
ật sự của lão ta còn chưa hoàn toàn hiện ra, chỉcó khí tức cao ngạo và dịthường đặc biệt hơn người, dường như không phải thuộc về nhân gian, tỏa ra ngoài, đã khiến cho toàn bộ thần quan núi Luyện Ngục, bao gồm quan viên Đại Mãng bên trong Thiên Diệp quan, th
ậm chí là hoàng đế Đại Mãng cũng phải quỳ xuống đất, ép thân thểsát đất tới cực hạn, ngay cảmặt mũi cũng dính đầy bùn đất.
...
Người bên trong chiếc xe người kéo chủ động xuất hiện.
Lâm Tịch không nghi ngờngười này một chút nào, bởi vì hắn biết đây chính là chưởng giáo núi Luyện Ngục, không có ai có thểhiểu được sự cao ngạo của người này.
Nếu như đã đến lúc phải ra tay, lại còn che giấu, không quang minh chính đại lộ diện, v
ậy người này tuyệt đối không phải là chưởng giáo núi Luyện Ngục vô địch thiên hạ.
Trong bia văn mà Trương viện trưởng đểlại cho hắn, ông ta đã từng nói thế gian này không có ai là vô địch thiên hạcả. Nhưng những lời đó chủ yếu chỉnói về việc một người không thểnào dùng sức mình đểngăn cản vô số quân đội, không thểnào giết sạch quân đội và người tu hành của kẻ địch. Nhưng Trương viện trưởng đã từng khiến sáu tên đại trưởng lão và chưởng giáo núi Luyện Ngục phải lánh đời không ra, Trương viện trưởng còn tung hoành thiên hạ, một tay chế tạo nên đế quốc mạnh nhất, nên Trương viện trưởng đã từng vô địch.
Mà bây giờ, sau khi Hạphó viện trưởng qua đời, chưởng giáo núi Luyện Ngục lại là người vô địch thiên hạ.
Tay của Lâm Tịch v
ẫn đặt lên ba sợi dây cung Đại Hắc, nhưng hắn không thểxác định được một tên toàn lực của mình có thểuy hiếp được gì chưởng giáo núi Luyện Ngục hay không. Nên hắn chỉt
ập trung nhìn vào chưởng giáo núi Luyện Ngục đang đắm chìm trong ánh sáng màu hồng của bảo tọa, không vội vã ra tay, đồng thời nhỏ giọng nói với Trì Vũ Âm đang ở bên cạnh mình:
- Trước khi ta bảo cô ra tay, cho dù có xảy ra chuyện gì, cô cũng không được ra tay.
Trì Vũ Âm rời khỏi thành Lục Dã, ngày đêm theo Lâm Tịch tới nơi này. Trên đường đi, cô ta cũng từng hình dung thử người có thểkhiến Lâm Tịch và Nam Cung VịƯơng, cùng với vô số cường giảVân Tần phải quyết tử trong cùng một tr
ận chiến, nhưng không thểtự tin được mình sẽ chiến thắng, là người như thế nào.
Lúc này, chưởng giáo núi Luyện Ngục ngồi trên bảo tọa của mình, nhẹ nhàng đánh ra một mảnh gỗ, sau đấy đểlộ khí tức bao trùm cảnhân gian của mình, ngay l
ập tức đã khiến nàng gần như không thểnào hô hấp được, đến t
ận khi Lâm Tịch nhỏ giọng nói như thế, cô ta mới hồi phục tinh thần lại, ng
ẫm nghĩthử vừa rồi Lâm Tịch đã căn dặn mình cái gì.
Lòng bàn tay cô ta hiện giờđầy mồ hôi lạnh, đồng thời biết được người ngồi trên bảo tọa còn đáng sợ hơn những gì cô đã tưởng tượng rất nhiều.
Cô ta không thểhoàn toàn hiểu được những gì Lâm Tịch vừa nói, nhưng cô ta v
ẫn g
ật đầu cứng ngắc, ghi nhớ những gì Lâm Tịch vừa nói.
Chưởng giáo núi Luyện Ngục quan sát đám người Lâm Tịch và Trạm Thai Thiển Đường, ánh mắt của lão ta th
ậm chí còn nhìn qua Diệp Vong Tình đang ngủ mê, sau khi được An KhảY chăm sóc.
Lão ta tựa như đang nhìn vô số viên kẹo ngọt.
- Lâm Tịch, ngươi quảnhiên không khiến ta thất vọng.
Cuối cùng, ánh mắt của lão ta dừng lại trên người Lâm Tịch, bình thản nói câu này.
Tất cảmọi người đều bịkhí tức của lão ta bức bách tới mức không thểnói được lời nào.
Khí tức này th
ật ra không quá mãnh liệt, cũng không phải do lão ta cố ý phóng ra ngoài, chỉlà khi đối mặt với một người hơn mình quá nhiều, người ta bất giác sẽ không thểtự chủ được.
Lâm Tịch cũng cảm thấy khó khăn vô cùng, nhưng hắn đồng thời biết đây là thời khắc quan trọng nhất quyết định v
ận mệnh của học viện Thanh Loan và chính hắn, nên hắn khẽ đứng thẳng người, bình tĩnh nói:
- Ta không biết ý của ngươi rốt cuộc là gì, nhưng ta nghĩhôm nay cuối cùng ta sẽ khiến ngươi phải thất vọng.
~~o0 0o~~
QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến