Quyển 15: Tướng Thần
Chương 69: Không chết
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Phi kiếm bay ở không trung, người tu hành đều biết đó là sức mạnh siêu thoát thế gian. Nhưng phi kiếm đánh chết đối thủ lại tựa như ánh sáng lóe lên rồi tắt, khung cảnh không hề tráng lệ.
Có rất nhiều phương pháp tu hành của núi Luyện Ngục liên quan đến ngọn lửa, cho phép người tu hành mạnh mẽ dùng lửa đối địch. Ngọn lửa màu đen của chưởng giáo núi Luyện Ngục là loại mạnh nhất, chỉcó chưởng giáo mới có thểkế thừa ngọn lửa này, là sức mạnh đểchưởng giáo núi Luyện Ngục khống chế cảnúi Luyện Ngục.
Chỉlà bề ngoài ngọn lửa này lại không khiến người sợ hãi, nên khi cảba phi kiếm của Nam Cung VịƯơng, Hồ Ích Dịch và Trạm Thai Thiển Đường bịngọn lửa của chưởng giáo núi Luyện Ngục phá vỡ, cục diện không quá kinh hãi.
Nhưng đợi đến khi Đông Vi không biết ẩn núp ở đâu bắn ra cây tên màu xanh ngọc, Lâm Tịch ma biến phát ra quang minh khó tưởng tượng được, cuồng phong ầm ầm thổi tới chiếc xe người kéo, ngọn lửa đốt cháy cuồng phong thành vô số dòng xoáy, phi kiếm cuốn theo mưa sa đánh tới...Khung cảnh này đã trở nên to lớn khó tả, hoàn toàn như thần ma trong truyền thuyết giao chiến, không phải là chiến đấu ở nhân gian nữa.
Hiện giờtoàn bộ công kích còn lại đã biến mất, chỉcòn phi kiếm của Nam Cung VịƯơng đâm tới vô số dòng xoáy trước người chưởng giáo núi Luyện Ngục, rơi vào người chưởng giáo núi Luyện Ngục. Trong mắt mọi người, quỹ tích tấn công của thanh phi kiếm này vô cùng rõ ràng.
"Phốc!"
Một âm thanh trầm thấp vang lên.
Phi kiếm giá lạnh đâm vào người chưởng giáo núi Luyện Ngục.
Ánh sáng bên ngoài thân thểNam Cung VịƯơng và Lâm Tịch rung động mãnh liệt, hai người tựa hồ bốc cháy lên, nhưng giờkhắc này, cảngười Nam Cung VịƯơng lại bước tới trước một bước, giúp sức mạnh trong phi kiếm tăng thêm một phần!
Chuôi của thanh phi kiếm tựa hồ bịthân thểnàng đụng mạnh vào, tiến nh
ập vào trong thân thểchưởng giáo núi Luyện Ngục.
Cảquan đạo Thiên Diệp quan vang lên âm thanh xé rách khủng khiếp.
nguồn tunghoanh.comTựa như cảtrời đất đều bịđánh vỡ.
Có một luồng kiếm khí kinh khủng từ sau lưng chưởng giáo núi Luyện Ngục phóng ra ngoài.
Có một bóng ảnh Hải yêu vương xuất hiện ngay cạnh luồng kiếm khí đó.
Luồng kiếm khí này còn tiếp tục đâm thẳng tới trước, tạo thành một vệt kiếm cực kỳ sâu.
Chiếc xe người kéo nặng nề vốn đang trượt đi về sau, nhưng lại bịsức mạnh trong thanh phi kiếm phản chấn lại, nên hoàn toàn bịchặn đứng, sau đó còn bịép mạnh về một bên vách núi.
Sức mạnh trong thanh phi kiếm này kinh khủng như thế nào?
Tất cảngười tu hành đều thấy một kiếm này đâm trúng ngực chưởng giáo núi Luyện Ngục.
Sau lưng chưởng giáo núi Luyện Ngục xuất hiện một cái động kiếm lớn như nắm đấm.
Nếu là người tu hành khác, toàn bộ máu thịt, bao gồm cảtrái tim, đều đã bịphá hủy toàn bộ, sức sống nháy mắt đoạn tuyệt.
Nhưng điều khiến mọi người không thểtin tưởng được chính là chưởng giáo núi Luyện Ngục v
ẫn đứng đó, không chết đi.
Ngọn lửa màu đen trong tay lão ta tự động bay ngược về sau, bóp nát bóng ảnh Hải yêu vương, đồng thời cầm chặt phi kiếm trong tay mình.
Hai tay của lão ta hợp lại.
Vô số ngọn lửa th
ật nhỏ không ngừng đốt cháy thanh phi kiếm ''Đoạn hàn tỏa tâm"" này, ngay l
ập tức có vô số âm thanh quỷ kêu ma hú vang lên, sau đấy lại có những tia lửa màu đen từ những phù văn trên thân kiếm và khe hỡ cánh tay lão ta bắn ra ngoài.
Thanh phi kiếm vô cùng quý giá này của Vân Tần, sau một hồi bịlão ta nắm giữ, các phù văn trên đó gần như bịxóa bỏ, biến thành một thanh sắt bịnung đỏ.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm comLối đi ánh sáng giữa Lâm Tịch và Nam Cung VịƯơng đứt gãy biến mất.
Nam Cung VịƯơng không thểđứng yên được nữa, uểoải ngồi xuống.
Thân thểLâm Tịch cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, sự tổn thương do ma biến và thi triển quang minh khiến hắn ta yếu ớt đến mức gần như không thểnâng một ngón tay lên.
Trong ba người Nam Cung VịƯơng, Trạm Thai Thiển Đường và Hồ Ích Dịch, Hồ Ích Dịch là người duy nhất còn có thểmiễn cưỡng khống chế phi kiếm, bất giác cảm thấy th
ật đau đớn.
Lúc trước có một tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục tu hành đến mức khiến người mình như cương thi, bịthương trí mạng mà không chết.
Hiện giờchưởng giáo núi Luyện Ngục cũn làm như thế.
Những đồ chưởng giáo núi Luyện Ngục đã gặp, các đại trưởng lão núi Luyện Ngục chưa chắc biết, nhưng những thứmà các đại trưởng lão núi Luyện Ngục biết, tựa hồ chưởng giáo núi Luyện Ngục đều nắm rõ trong tay.
...
Một loại mồ hôi tanh hôi, sềnh sệch như dung dịch đang làm ướt đ
ẫm lưng và áo Lâm Tịch.
Hắn đã suy yếu đến mức cần Cao Á Nam và Khương Tiếu Y đỡ lấy, hơn nữa còn đang không ngừng chảy mồ hôi, tựa như vì cùng lúc thi triển ma biến và quang minh nên máu trong cơ thểđã bịtổn thương, muốn biến thành loại mồ hôi sềnh sệch đã thoát khỏi cơ thểhắn.
Nhưng hắn ta lại tươi cười, ho nhẹ một cái rồi nói:
- Ngươi có cảm thấy hối h
ận hay không?
Hiện giờchưởng giáo núi Luyện Ngục v
ẫn còn cường đại như một ma thần, vô địch mạnh mẽ không ai sánh nổi, tay nắm giữphi kiếm "Đoạn hàn tỏa tâm". Lão ta không nói hay cử động, nhưng chỉriêng một chút trì trệ như v
ậy, Lâm Tịch đã có thểkhẳng định mặc dù chưởng giáo núi Luyện Ngục như có tấm thân bất tử, nhưng sau khi bịđánh thành một lỗ thủng như v
ậy, nhất định lão ta đã bịthương nghiêm trọng.
Chưởng giáo núi Luyện Ngục quăng tàn kiếm trong tay đi.
"Keng!"
Tàn kiếm rơi xuống đất, âm thanh vô cùng rõ ràng.
Chưởng giáo núi Luyện Ngục ngẩng đầu lên, ánh mắt rời khỏi lỗ thủng trên ngực mình, nhìn Lâm Tịch đang ho nhẹ.
- Nếu như tiếp tục sống không có đối thủ, mười năm hay hai mươi năm không có gì khác nhau.
Âm thanh của lão ta bình tĩnh dịthường.
Chỉcần nhìn qua lỗ thủng trên lồng ngực lão ta, là có thểnhìn thấy bầu trời bao la, khiến người ta cảm thấy quỷ dịvô cùng, nhưng ánh mắt của lão ta không ngờlại vô cùng bình tĩnh.
Hai câu nói của Lâm Tịch và lão ta tựa hồ hết sức tối nghĩa, mơ hồ, nhưng bất cứai ở đây lại cũng có thểhiểu được.
Chưởng giáo núi Luyện Ngục và Nam Cung VịƯơng tuyệt đối là hai loại người khác nhau.
Đối với lão ta, thứtrân quý nhất trên thế gian này chính là lão ta, hơn nữa lão ta cũng giống như sáu tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục, vô cùng sợ chết, không dám mạo hiểm.
Mặc dù có thểthắng được tr
ận chiến này, nhưng bịtrọng thương như thế, hiển nhiên lão ta sẽ hối h
ận.
Nhưng câu trảlời của lão ta lại rất rõ ràng.
Nếu như lão ta chỉcó thểsống hai mươi năm, so sánh với với việc hai mươi năm này phải sống co đầu rút cổ trên núi Luyện Ngục, v
ậy đổi lấy mười năm tính mạng đểcó được mười năm vô địch thiên hạ, luôn luôn hưởng thụ cảm giác nắm giữthiên hạtrong tay, trở thành người tu hành mạnh nhất thế gian, lão cảm thấy rất đáng giá.
Mười năm và hai mươi năm chỉlà một khái niệm mơ hồ, cũng không ai biết rằng nếu như bây giờchưởng giáo núi Luyện Ngục rời đi, mang theo một vết thương nặng như v
ậy, lão ta rốt cuộc còn sống được bao lâu, nhưng dựa vào sự tự tin và bình tĩnh của lão ta bây giờ, mọi người lại hiểu rằng ít nhất lão ta sẽ không chết ở đây.
Cho dù chỉcòn sống được mấy tháng, nhưng lão sẽ hủy diệt được thứlão ta muốn hủy diệt, sẽ đạt được những gì mình muốn.
Ngay cảTrạm Thai Thiển Đường cũng bắt đầu hơi tuyệt vọng.
So sánh với phần lớn mọi người ở đây, hắn là người thông minh hơn rất nhiều, suy nghĩrất cẩn th
ận và chu toàn, có thểđoán được vì sao chưởng giáo núi Luyện Ngục lại có thểbình tĩnh và tự tin như v
ậy.
Khi nãy bịmột kiếm của Nam Cung VịƯơng đâm xuyên thân, chưởng giáo núi Luyện Ngục đã ngừng lại trong chốc lát, cho thấy đó là lúc lão ta đang yếu nhất. Nếu như học viện còn có sức mạnh ngang với cây tên màu xanh ngọc kia, nếu như Lâm Tịch còn có vũ khí bí m
ật mạnh mẽ như Nam Cung VịƯơng, v
ậy Lâm Tịch và học viện sẽ không bỏ qua cơ hội như v
ậy.
...
- Trong cuộc đời ta, ngươi là người tu hành có tư chất tốt nhất. Nếu như ngươi còn sống, Lý Khổ còn sống, thành tựu của Lý Khổ cũng không thểbằng ngươi được.
Bây giờkhông còn là lúc chưởng giáo núi Luyện Ngục trì trệ nữa, nên sau khi bình tĩnh nói với Lâm Tịch, lão ta lại quay sang nhìn Nam Cung VịƯơng.
Hình dáng của Nam Cung VịƯơng xuất hiện trong đôi mắt của lão.
Sau đó, hình dáng của Nam Cung VịƯơng bỗng biến thành hai ánh lửa trong mắt lão ta.
Hai ánh lửa này rời khỏi mắt lão ta, biến thành thực chất, biến thành hai ngọn lửa màu đen rất nhỏ.
Sắc mặt Hồ Ích Dịch nhất thời trắng bệch.
Một cây phi kiếm dự phòng từ trong ống tay áo hắn ta bay ra ngoài, mạnh mẽ chém về hai ngọn lửa màu đen rất nhỏ kia.
"Oong!"
Một tiếng động lớn vang lên.
Rõ ràng là một thanh phi kiếm lạnh lẽo, nhưng ngay khi lưỡi kiếm và hai ánh lửa đấy chạm vào nhau, chính thanh phi kiếm lại bốc cháy như một cái đèn lồng.
Trì Vũ Âm cắn răng nhìn Lâm Tịch một cái.
Nàng là người tu hành thiên tài Yêu tộc, thiếu chút nữa sẽ đạt tới Thánh sư, đồng thời là người tu hành hiếu chiến nhất, biết cách chiến đấu nhất trong thành Lục Dã. Cho nên, nàng có thểkhẳng định Hồ Ích Dịch sẽ không ngăn cản được chiêu này, hơn nữa, Hồ Ích Dịch đã không còn sức mạnh ra tay.
Nhưng nàng lại thấy Lâm Tịch căn bản không nhìn nàng.
Hiện giờ, Lâm Tịch cũng không bảo nàng ra tay.
...
Hồ Ích Dịch đúng là không thểngăn cản chiêu này của chưởng giáo núi Luyện Ngục.
Trong nháy mắt phi kiếm dự phòng của hắn đã bịbốc cháy, sau đấy hắn ta té xuống.
Trạm Thai Thiển Đường vươn tay đỡ lấy.
Hai người còn đứng, thểhiện tinh thần bất khuất, nhưng hai người lại lung lay như muốn ngã, vô cùng thê thảm.
Hai ngọn lửa màu đen v
ẫn chưa biến mất, tiếp tục bay tới chỗ Nam Cung VịƯơng.
Tựa hồ không còn ai có thểngăn chặn ý chí của chưởng giáo núi Luyện Ngục.
Nhưng v
ẫn có người ngăn chặn.
Có một quảcầu màu s
ẫm trên mặt đất hé ra.
Đây là một Thánh sư đã bịmọi người bỏ qua, khi chiến đấu khi nãy quá kịch liệt.
Tên tướng lãnh được chưởng giáo núi Luyện Ngục gọi là Ám Hầu còn chưa chết. Trong lúc mọi người không chú ý, hắn ta đã lặng lẽ tiến tới gần mấy người Lâm Tịch, bên ngoài thân thểhắn còn một tầng da rất mỏng, chưa bịđốt cháy thành tro.
Có hai miếng kim loại trông như hai tấm khiên bay lên cao, chặn lấy hai ngọn lửa nhỏ màu đen.
"Phốc!'', ''phốc!''...
Hai tiếng động nhẹ vang lên, hai ngọn lửa màu đen bỗng nhiên sáng bừng lên rồi bịd
ập tắt.
Tên tướng lãnh lạnh lùng vừa mới đứng lên ho ra máu, bề ngoài vô cùng thê thảm, th
ậm chí làn da bên ngoài của hắn ta đang bốc mùi khét lẹt, tựa như một miếng thịt bịnướng cháy. Bộ dáng của hắn ta hiện nay còn thảm thiết hơn cảTrạm Thai Thiển Đường và Hồ Ích Dịch.
Nhưng dù sao hắn đã ngăn được một chiêu của chưởng giáo núi Luyện Ngục, v
ẫn còn đứng vững.
- Chỉlà như v
ậy sao?
Chưởng giáo núi Luyện Ngục cảm thấy mình rất khó lý giải được sự bất khuất của những người này, đồng thời cũng không hiểu tại sao đã bịthương như v
ậy rồi, mà bọn họ còn cùng Lâm Tịch chiến đấu với mình. Lão ta cảm thấy hơi mỏi mệt, nên không tiếp tục bộc phát sức mạnh kinh khủng nữa, chỉnhẹ nhàng phóng ra một chút hồn lực, đưa vào bên trong những phù văn của ba con bù nhìn kim loại bên cạnh mình, giải khai phong ấn.
~~o0 0o~~
QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến