Tiên Ngạo Chương 117: Sát Na Quang Hoa .

Động phủ Pháp Linh nói:

- Ta có thể tiến hành trợ giúp ngươi, nhưng nhiệm vụ sẽ bị sửa đổi, phần thường sẽ giảm đi rất nhiều. Đề nghị ngươi phải tự mình giải quyết chuyện này nếu không sẽ cực kỳ bất lợi cho ngươi.

- Hiện tại chỉ còn thiếu một chút, ngươi lấy hai món pháp khí kia bỏ vào thử xem. Con rối Nguyên Anh có năng lực phân giải vạn vật, sẽ hóa pháp khi thành chân nguyên linh lực.

Việc đã đến nước này, Dư Tắc Thành cắn răng một cái, lấy Kim Cương Xử và đài sen lục phẩm cho vào trong đó, lập tức hai món pháp khí bị phân giải hóa thành chân nguyên, hai Hồn Si còn chưa hiện hình cũng bị phân giải hóa thành chân nguyên lực. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất. Chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất, con rối Nguyên Anh này có thể tự động hấp thu linh lực, không cần hao phi linh thạch nữa.

Làm sao bây giờ, hiện tại đã như thế, không còn đường nào rút lui... Đúng rồi, mình còn thu được hai túi trữ vật... Dư Tắc Thành bảo động phủ Pháp Linh mở ra, vật phẩm trong túi vô cùng phong phú, có linh thạch, có dược vật. Dư Tắc Thành cho từng món vào, nhưng sau khi bỏ hết toàn bộ vẫn là không đủ.

Du Tắc Thành bắt đẩu lấy tất cà những gi mình có trong túi bỏ thêm vào, bản thân chỉ giữ lại mười tấm phù triện cao cấp, nhất nhất cho vào, nhưng vẫn không đủ. Hắn lấy mười bình đan dược, ngoại trừ hai bình Bổ Tủy ích Nguyên Thần đan, còn lại cho vào hết, cũng không đú! Dư Tắc Thành tiếp tục, có cái gì cho cái nấy vào, ngay cả phi kiếm tốt nhất của người tu tiên mắt tam giác mà hắn cố ý giữ lại cũng cắn răng cho vào, vẫn là không đủ.

Cuối cùng ngay cả túi trữ vật, Dư Tắc Thành cũng phải nghiến răng nghiến lợi cho vào. Rốt cục cũng vén được mây mù, thấy được ánh mặt trời, con rối Nguyên Anh đã đạt đủ tiêu chuẩn linh lực thấp nhất để khởi động.

Lập tức Dư Tắc Thành rơi lệ ròng ròng, trên người hắn hiện tại ngoại trừ Chân Thủy Tỵ Trần Bào, một thanh Ngũ Hành Nghịch Sinh Hóa Long kiếm, một quyển Phù Đô lục, Càn Khôn Na Di phù, hai bình Bổ Tủy ích Nguyên Thần đan, một thanh Trảm Hồn Nhận, trên mặt đất còn trăm cái kim đĩnh, còn lại hết thảy đã bị phân giải, hóa thành linh khí cung cấp cho con rối.

Kim đĩnh này là thứ duy nhất mà con rối Nguyên Anh không thể phân giải, cho nên mới giữ lại. Dư Tắc Thành nhìn mấy thứ này lập tức nở nụ cười khổ, đây thật sự là cực cực khổ khổ mấy năm trời, xài hết chỉ trong tích tắc. Tất cả vốn ban đầu do mình tích góp từng chút một coi như hết sạch, một viên linh thạch cũng không còn, ngay cả một cái túi càn khôn rẻ nhất cũng không, thật sự là không còn một mảnh.

Con rối Nguyên Anh đã khởi động, nó bắt đầu tự động hấp thu linh lực bổ sung năng lượng cho bản thể. Linh lực trong toàn động phủ bắt đầu tập trung về nó.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, con rối Nguyên Anh hấp thu linh lực hoàn thành, nó chậm rãi đứng lên. Lập tức một cỗ linh khí hùng mạnh xuất hiện, linh khí tụ hợp, từng món bảo vật bỗng dưng hiện ra trong điện, bắt đầu tiến hành trang bị cho con rối.

Nháy mắt hai thanh phi kiếm trong điện bay ra. Một thanh phi kiếm giống như điểm điểm thần quang nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện dường như nó được tạo ra từ thời gian, nhìn như do nhiều giây hợp lại, trên thực tế giống như dòng sông thời gian dài mênh mông bát ngát, tất cả nước trong dòng sông thời gian đều tụ tập vào điểm này, chính là tồn tại vĩnh hằng. Đây là phi kiếm cửu giai Sát Na Quang Hoa kiếm.

Thanh phi kiếm còn lại có cảm giác như rất nặng, nhìn thấy nó tựa như thấy được đại địa, chắc chắn mà dũng mãnh. Không nói một lời, không sáng không hiện, nhưng ẩn chứa năng lượng mênh mông hùng hậu, uy lực vô biên. Đây là phi kiếm cửu giai Địa Nguyên Huyền Võ kiếm.

Sau đó lại có bốn món pháp bảo bay ra: Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, Ngũ Hành Na Di Mê Ma Chướng. Nhiếp Hồn Bình, Song Long Tiễn. Một thước, một lá cờ, một bình, một mũi tên nháy mắt dung nhập vào trong thân thể con rối Nguyên Anh.

Cuối cùng một đám Kim Tàm Trùng bay ra, chúng nó to chừng năm tấc, màu vàng lóng lánh, trông bề ngoài hết sức đáng yêu. Nhưng đây chính là một trong những loại độc trùng hùng mạnh nhất, số Kim Tàm Tràng này tổng cộng có chín trăm chín mươi chín con, chúng chui vào trong một túi vải, treo trên thân con rối.

Con rối võ trang xong, ánh mắt thoáng động, nhìn quanh một vòng, động phủ Pháp Linh

nói:

- Được rồi Dư Tắc Thành, bây giờ sẽ tiến hành chuyển dời linh hồn ngươi, linh hồn của ngươi sẽ kết hợp cùng con rối thành một thể. Xin hãy nhớ kỹ, ngươi có thể thao túng hành động của con rối Nguyên Anh, nhưng nếu quyết định của ngươi nguy hiểm cho sự an toàn của con rối Nguyên Anh, nó sẽ tự động vận hành theo ý nó. Mặt khác nếu con rối bị thương hay tử vong, linh hồn của ngươi cũng sẽ bị thương y như vậy, với tu vi của ngươi chắc chắn phải chết. Cho nên xin ngươi hãy bảo vệ con rối an toàn, cũng là bảo vệ cho chính mình. Khởi động Chuyển Hồn đại pháp!

Lập tức ánh mắt Dư Tắc Thành tối sầm lại, lúc nhìn lại, hắn đã họp cùng con rối thành một thể, hắn chính là con rối, con rối chính là hắn, thân thể trước kia của hắn nằm trên mặt đất. Trước mặt Dư Tắc Thành xuất hiện một vòng xoáy, đây là thông đạo dẫn ra bên ngoài. Dư Tắc Thành lập tức cất bước tiến vào trong thông đạo, nháy mắt biến mất khỏi Tiên Tần động phủ.

Dư Tắc Thành lại xuất hiện, trở về thế giới bầu trời đầy mây trắng. Xung quanh hắn là một khu rừng rậm, cây cối sum suê tươi tốt, khắp nơi rất nhiều hoa dại nở rộ, thỉnh thoảng có bướm bay lượn trước mặt Dư Tắc Thành, chứng tỏ rằng hắn đã trở lại trên mặt đất nhưng không biết thân ở nơi nào.

Dư Tắc Thành còn chưa kịp tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh, thân thể đã bắt đầu động. Con rối chậm rãi đứng lên, lắc lắc cổ vài cái, làm vang lên những thanh âm răng rắc. Sau đó một cỗ thần thức rất lớn từ cơ thể phóng ra quét khắp bốn phương, phạm vi trăm dặm xung quanh lập tức bị thần thức đảo qua.

Dư Tắc Thành hít sâu một hơi, thật ra đây chỉ là cảm nhận, hiện tại thân thể này không cần không khí. Nháy mắt Dư Tắc Thành thấy được thiên địa nguyên khí lưu động, vạn vật trên thế gian đều có chứa nguyên khí, những khí này tụ tập lại một chỗ, hình thành thế giới tươi đẹp trước mắt này.

Sau khi thần thức quét qua dò xét, Dư Tắc Thành biết được nơi này cách Tây Lĩnh khoảng chừng ba mươi dặm, là một khu núi hoang. Lập tức Dư Tắc Thành có cảm ngộ trong lòng về vị trí này, dường như toàn bộ địa hình cả cổn châu lập tức xuất hiện trong lòng hắn, không một chỗ nào là hắn không biết. Đây có lẽ là kinh nghiệm thần thức của con rối Nguyên Anh, Dư Tắc Thành và nó cùng một thể cho nên lập tức cảm ngộ được.

Nháy mắt Dư Tắc Thành đã biết sơn môn của Càn Ma Linh Tôn giáo ở nơi nào, nó nằm ở Linh Tôn động trên Thiên Chích sơn, cách đây sáu trăm năm mươi dặm về phía Đông.

Dư Tắc Thành đi về phía trước, như đang tìm lại cảm giác đi đường. Sau khi đi hơn mười bước bắt đầu chạy, sau đó nhảy vọt lên, dùng khinh công đạp trên ngọn lau mà đi. Bất chợt Dư Tắc Thành phát hiện ra con rối sử dụng khinh công bốn chữ chân ngôn của mình, xem ra lúc ký ức của minh cộng hưởng cùng con rối, con rối cũng cộng hưởng ký ức của mình.

Dư Tắc Thành bay lên ngọn cây trong rừng, thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân Thảo Thượng Phi chạy ra được vài trăm thước, sau đó vỗ vào gáy, lập tức phi kiếm Sát Na Quang Hoa xuất hiện.

Dư Tắc Thành lập tức đứng trên phi kiếm, bay thẳng về phía trước.

Lúc này bay như vậy chẳng khác gì Dư Tắc Thành ngự kiếm, nhưng sau vài lần hô hấp, phi kiếm và Dư Tắc Thành chậm rãi dung hợp lập tức nhân kiếm họp nhất, nháy mắt đã biến mất giữa bầu trời. Cảm giác hiện tại của Dư Tắc Thành trong cơ thể con rối chính là rung động. Mới đầu nó thi triển thủ pháp ngự kiếm của Du Tắc Thành, nhưng trong nháy mắt đã hùng mạnh hơn vô số lần. Chiêu Thân Kiếm Hợp Nhất Dư Tắc Thành dùng đánh chết cao thủ ngự kiếm, đối với con rối chẳng qua chỉ là một động tác nhỏ bé tầm thường, đơn giản chẳng khác người ta đứng lên ngồi xuống. Cao thủ Nguyên Anh thật sự chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ.

Trong khoảnh khắc này Dư Tắc Thành nhận được vô số kinh nghiệm, những kinh nghiệm này quá khổng lồ đối với Dư Tắc Thành là cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Dư Tắc Thành quả quyết quên đi rất nhiều kinh nghiệm, chỉ nhớ kỹ những kinh nghiệm đơn giản nhất. Nếu hắn có lòng tham không đáy, muốn hấp thu kinh nghiệm ngự kiếm của Nguyên Anh kỳ, ắt sẽ tinh thần sụp đổ, linh hồn tán loạn ngay tại chỗ.

Nháy mắt phi kiếm đã bay lên trời cao ba ngàn trượng, không gian này chỉ có cao nhân Nguyên Anh kỳ mới có thể ngự kiếm phi hành. Người tu tiên Kim Đan kỳ phi hành trên độ cao này không thể nào chịu được, vì có lực cản rất lớn và cương phong vô tận.

Ngự kiếm trên trời cao, Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn yên lặng cảm nhận trình độ sử dụng chân nguyên tinh tế, cùng pháp môn khống chế hấp thu và vận chuyển thiên địa nguyên khí của con rối. Cuối cùng hắn được một bài học rằng không cần học, có học cũng sẽ không hiểu. Chuyện này cũng giống như người nguyên thủy đếm không xong mười ngón tay, lại học đòi chế tạo bom nguyên tử, quả thật chính là si tâm vọng tưởng.

Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành trên không trung, tốc độ nhanh như điện chớp, ước khoảng một canh giờ có thể bay xa mấy vạn dặm. Lộ trình hơn sáu trăm dặm, không đến nửa khắc đã bay đến đích.

Tới gần sơn môn tổng đàn Càn Ma Linh Tôn giáo. Dư Tắc Thành đột nhiên cảm nhận được con rối phát ra một luồng thần niệm. Nó muốn hỏi Dư Tắc Thành phương án hành động cơ bản cho bước tiếp theo, đưa ra vài phương án như bố trí pháp bảo, trực tiếp xông vào, lén lút xông vào, phóng thích độc trùng...

Dư Tắc Thành còn chưa kịp đưa ra phán đoán lựa chọn, con rối đã thông qua hồn phách cộng hưởng với Dư Tắc Thành nhận được kế hoạch. Nó chậm rãi biến mất thân hình, tới gần sơn môn của Càn Ma Linh Tôn giáo trên Thiên Chích sơn.

Càn Ma Linh Tôn giáo nguyên là Càn Khôn giáo, vào thời kỳ cận cổ tách riêng ra tự lặp sơn môn, đã truyền thừa vạn năm, mạnh nhất là lúc từng thay thế được Càn Khôn giáo cũ, trở thành một trong một trăm lẻ tám thượng tông. Nền tảng của giáo này phát triển từ Càn Khôn Vô Cực. Ma Linh giáng thể, người tu luyện dựa vào bí pháp tu luyện linh hồn của bản thân, hoặc hóa thành Càn Ma, hoặc thăng hoa thiên linh, sau đó chém giết tâm ma, trở về thiên linh, hoặc là hóa giải thiên linh, phụ thân thành ma. Trong quá trình biến hóa này bảo vệ cho bản tâm, đồng thời nhận được lực Ma Linh, mượn nó đắp nặn pháp thân, phi thăng Tiên giới.

Lúc Càn Ma Linh Tôn giáo đang hồi thịnh vượng, từng có năm người phi thăng Tiên giới. Nhưng loại tâm pháp này nghiêm ngặt yêu cầu người tu luyện phải có tâm tính ý chí cứng rắn, phải có lòng tin mạnh mẽ, duy trì bản tâm không thay đổi, bước theo đường tắt, nhập ma hóa linh, đi lệch khỏi quỹ đạo thông thường, không làm mà hưởng. Nhờ đó một bước lên trời, nháy mắt có được lực lượng hùng mạnh.

Đi đêm rồi cũng có ngày gặp ma, rốt cục tu luyện lạc vào đường rẽ, đời sau không bằng đời trước, cuối cùng trở thành một trong tám trăm bàng môn.

Càn Ma Linh Tôn giáo dạy ra kẻ điên, lời này khi trước từng là một trong những câu truyền miệng ở Tu Tiên giới, khiến cho trong Càn Ma Linh Tôn giáo có rất nhiều đệ tử tức giận bất bình, quyết định chấn chỉnh môn hộ. Vì thế bọn họ bắt đầu thử nghiệm từ đời này sang đời khác, không phải thực nghiệm hóa ma, mà là dẫn linh, toàn là dùng mạng người mà luyện, làm ra vô số chuyện nghịch thiên oan nghiệt. Vào lần cuối cùng suýt chút nữa vọng tưởng cắt đứt đại địa nguyên khí long mạch, mượn sức mạnh của thiên địa chế tạo rất nhiều Nguyên Anh cao thủ. Nếu kế hoạch này thành công, sáu châu Mạc Bắc sẽ hoàn toàn bùng nổ sạch sẽ, lập tức khiến cho nhiều người tức giận, cho nên bị tiêu diệt hoàn toàn.

Trong đó có một phần Càn Ma Linh Tôn giáo đệ tử nhìn xa trông rộng, nhanh chân chạy trước, phản lại môn phái, may mắn thoát khỏi, cuối cùng chạy đến Thiên Nam cổn châu, trở thành một trong sáu phái ở nơi này.

Thật Sự là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ba ngàn năm sau, những phần tử còn sót lại này sau một thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức lại bắt đầu bắt chước các tiên bổi, lại tiến hành kế hoạch nham hiểm như lúc trước, tính toán làm bùng nổ một nửa cổn châu để nhận được nguyên khí hùng mạnh, đủ cho mười hai người tấn công Nguyên Anh một lượt.

Tông môn Càn Ma Linh Tôn giáo nằm trên Thiên Chích sơn, bọn chúng san bằng đỉnh núi, tạo ra một bình đài có chu vi khoảng chừng mười dặm, thành lập sơn môn ở đó.

Thật ra đây là ngoại sơn môn, sơn môn chân chính ở trong Linh Tôn động. Linh Tôn động tức là một thế giới không gian khác, xây dựng bên dưới bình đài của ngọn núi, ẩn bên trong không gian thứ nguyên của Thiên Chích sơn.

Lúc này trên núi có hơn một vạn phàm nhân, một ngàn sáu trăm hai mươi mốt tu sĩ Luyện Khí kỳ, ba trăm lẻ ba tu sĩ Trúc Cơ kỳ, tám tu sĩ Kim Đan kỳ. Sinh mạng dị tộc có hai mươi sáu vạn bảy ngàn sáu trăm hai mươi lăm con, yêu ma Trúc Cơ kỳ ba trăm hai mươi bảy con, yêu ma Kim Đan kỳ ba con.

Hơn hai mươi vạn sinh mạng dị tộc này thật ra là yêu ma các loại do Càn Ma Linh Tôn giáo nuôi dưỡng, gọi là pháp binh chiến quỷ, dùng làm binh lính phục vụ cho mình. Những phàm nhân này một phần bị Càn Ma Linh Tôn giáo nuôi để dùng bọn chúng tinh luyện thiên linh, nuôi dưỡng lại đám thần ma. Còn lại đại đa số chính là người trong ngoại môn Càn Ma Linh Tôn giáo, đã từng phục vụ cho Càn Ma Linh Tôn giáo vài đời mới có quyền ở lại nơi này.

Càn Ma Linh Tôn giáo hấp thụ Càn Khôn giáo trước kia, đối nội khống chế cực nghiêm, trong đó có yêu ma cảnh giới Kim Đan vì đoạt tâm ma để có thể cướp lấy tâm trí người khác. Năm phái còn lại cho mật thám tới đây nằm vùng đều bị bọn chúng khống chế cho nên bọn chúng tiến hành kế hoạch không để lộ chút phong thanh.

Mấy năm nay ích lợi dần dần hiện ra, lúc này tốc độ tu luyện của người trong Càn Ma Linh Tôn giáo tăng nhanh vô cùng. Hiện tại có được mười người, ba yêu ma là cao thủ Kim Đan kỳ. trong thòi gian gần đây có hai cao thủ Kim Đan kỳ trong đó tham gia Đại Hội Thăng Tiên, cho nên ở lại trên núi chỉ có tám người và ba yêu ma Kim Đan kỳ. Vòng ngoài sơn môn là tường thành xây bằng đá Huyền Võ, trên khắc đầy phù văn bảo vệ. Tường thành cao lớn hùng vĩ, trong thành có từng hàng thạch lâu thật lớn bằng đá xanh, những thạch lâu này xếp hàng theo hình chữ Chính (I). Nhà cửa trong thành cũng được bài trí hết sức chỉnh tề, trên đường người đến người đi xôn xao náo nhiệt. Trong này còn có một phường thị, chính là phường thị lớn nhất trong sáu phái, hàng năm vào ngày mười ba tháng Bày sẽ tiến hành tập hợp một lần, thu hút tất cả người tu tiên trong sáu phái, thậm chí tất cả môn phái tu tiên trong toàn châu đến đây du ngoạn.

Ở trung tâm của những thạch lâu bằng đá xanh này có một tòa điện phù, có tổng cộng sáu cung điện. Đây là nội môn của Càn Ma Linh Tôn giáo, lối vào dẫn tới Linh Tôn động ở trong này. Nguồn: http://truyenyy.com

Con rối tới nơi lập tức ẩn thân, bắt đầu yên lặng niệm chú, kích hoạt một món pháp bảo trên người. Lập tức Ngũ Hành Na Di Mê Ma Chướng bay vọt lên, hóa thành một luồng khói mê bao trùm về phía Thiên Chích sơn, lập tức phủ cả phạm vi trăm dặm Thiên Chích sơn.

Con rối lại bắt đầu thi pháp, xuất ra Nhiếp Hồn Bình, bình này lập tức dung hợp cùng Na Di Mê Ma Chướng thành một thể. Phàm là người tu tiên và phàm nhân tiến vào phạm vi khói mê ngay lập rức sẽ bị Na Di Mê Ma Chướng làm cho mê muội tâm trị bị Nhiếp Hồn Bình hấp thụ linh hồn, trong lúc không hay không biết về chầu tiên tổ.

Bên trong chợt có một tiểu đội phàm nhân rời khỏi sơn môn đi ra ngoài không đến năm dặm, bắt đầu xoay vòng tròn tại chỗ. Bọn chúng đã bị Na Di Mê Ma Chướng mê hoặc, linh hồn bị Nhiếp Hồn Bình hấp thụ, không lâu sau từng người thi nhau ngã xuống đất bỏ mình. Lúc này Càn Ma Linh Tôn giáo đã bị vây chặt hoàn toàn, không có một sinh vật nào trốn đi đâu được.

Sau khi bố trí xong hai loại pháp bảo khác nhau này. Dư Tắc Thành bắt đầu nhàn nhã cất bước, đi từng bước một về phía sơn môn Càn Ma Linh Tôn giáo.

Hiện tại chính là giữa trưa, không trung ngàn dặm bầu trời xanh ngát, gió núi chậm rãi thổi, trời trong nắng ấm, thời tiết thật là tốt, lúc này vừa khéo thích hợp giết người.

Dư Tắc Thành đi từng bước một về phía trước. Lúc này Dư Tắc Thành là con rối, con rối cũng là Dư Tắc Thành. Không lâu Dư Tắc Thành đã lên núi, đi đến bên ngoài tường thành đá Huyền Võ cao lớn. Sơn môn của Càn Ma Linh Tôn giáo là hai cửa thành bằng huyền thiết cao chừng mười trượng, bên trên khắc đầy pháp chú phù triện.

Ở trước cửa có một đội tu sĩ thủ thành đang đứng, trong đó tu sĩ Luyện Khí kỳ có ba mươi người, tu sĩ Trúc Cơ kỳ có hai người. Đây là nhiệm vụ môn phái, người trong Càn Ma Linh Tôn giáo cứ cách một quãng thời gian đều nhận được nhiệm vụ thủ thành như vậy.

Nhìn thấy Dư Tắc Thành một mình chậm rãi bước tới, hai tên tu sĩ hô lớn:

- Người nào? Mau mau báo danh, có mắt hay không vậy?

Dư Tắc Thành không hề để ý tới bọn chúng, cứ tiếp tục về phía trước. Có một người tiến tới lấy tay chỉ mặt Dư Tắc Thành dường như muốn nói gì đó, chỉ thấy huyết quang chợt lóe, người nọ lập rức như bị thấp đi ba phần, bởi vì y đã bị chặt đứt ngang người.

Vốn kẻ bị chặt đứt ngang người sẽ không lập tức tử vong nhưng máu huyết toàn thân người này bị chém một cái hút ra, hóa thành một thanh huyết nhận. Đây là kiếm thuật mà con rối có được, Huyết Hà Thần kiếm quyết. Bản thân Dư Tắc Thành luyện Huyết Cương quyết, cho nên tự nhiên tiên thuật đầu tiên mà con rối sử dụng chính là Huyết Hà Thần kiếm quyết.

Người nọ chết thảm, những tu sĩ thủ vệ còn lại có kẻ kêu to, có kẻ la hét, trong đó có hai cao thủ Trúc Cơ kỳ xuất ra pháp khí phi kiếm. Nhưng giờ phút này tất cả sự vật đều ngưng đọng, giống như thời gian tạm dừng lại, sau đó một chút thời gian mới tiếp tục lưu động.

Trong khoảnh khắc tạm dừng, phi kiếm Sát Na Quang Hoa trong tay Dư Tắc Thành nháy mắt ra tay. Chỉ trong phút chốc, huyết quang bắn ra đầy trời, khiến cho bầu không khí trong lành sảng khoái tăng thêm mùi máu tanh vô cùng. Ba mươi mốt chiếc thủ cấp phóng vút lên cao, phun tung tóe máu tươi đầy trời, toàn bộ ngưng kết trên không trung.

Cái gì Trúc Cơ kỳ, cái gì Luyện Khí kỳ, bất quá tất cả chi cần một kiếm mà thôi!

Lập tức bên trong sơn môn vang lên tiếng cảnh báo, tiếng chuông không ngừng rền vang. Vốn Càn Ma Linh Tôn giáo biết mình làm những chuyện khiến cho người trời căm phẫn như vậy, cho nên canh chừng nghiêm mật, bên ngoài giết người tuy rằng không ai kịp phát ra cảnh báo, thế nhưng bên trong đã biết.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-117/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận