Tuy nhiên Dư Tắc Thành không cần biết nguyên lý ra sao, chỉ cần mình hiểu được dùng như thế nào là được, ít nhất sau này mình trảm hồn luyện si không cần đợi trăm ngày có thể có được Hồn Si hiện thân lập tức, khống chế phi kiếm.
Dư Tắc Thành nhìn nhìn thế giới Bàn cổ của mình, tuy rằng chỉ rộng có ba trượng; nhưng đây là chính là con át chủ bài cuối cùng của mình. Dựa vào nó nhất định mình có thể trở nên xuất chúng hơn người, sau này chậm rãi tiến tới trên tiên lộ.
Dư Tắc Thành rời khỏi thế giới Bàn cổ, thời gian cấp bách, vẫn còn có thể mua một món nữa. Trước mắt mình còn lại một ngàn chín trăm hai mươi bốn điểm công trạng, vẫn còn có thể mua một bảo vật.
Lúc này công năng hữu dụng nhất của thế giới Bàn cổ hiện ra, đó chính là trữ vật, nó tương đương với một không gian trữ vật rộng ba trượng.
Dư Tắc Thành để những bảo vật còn lại của mình vào trong không gian Bàn cổ. Một thanh Ngũ Hành Nghịch Sinh Hóa Long kiếm, một quyển Phù Đồ lục, Càn Khôn Na Di phù. Hai bình Bổ Tủy ích Nguyên Thần đan, một thanh Trảm Hồn Nhận một phen, trăm cái kim đỉnh trên mặt đất đưa hết tất cả vào không gian Bàn cổ.
Những vật phẩm này sau khi tiên vào không gian, tất cả đều bị một loại bọt khí vây quanh, chậm rãi bay lên, lơ lửng trên không trung. Dư Tắc Thành muốn dùng món gì, món ấy sẽ tự động xuất hiện trong tay Dư Tắc Thành.
Sau khi những vật phẩm này tiến vào trong thế giới Bàn cổ, quyển Phù Đồ lục đột nhiên chợt lóe hào quang, sau đó lại không có phản ứng gì nữa. Cho dù Dư Tắc Thành đưa chúng vào trong màn sương đen, màn sương đen cùng không có một chút phản ứng. Chúng cũng không phải là linh vật gì cả, đối với thế giới mới này không có giá trị gì, màn sương đen không sinh ra ý niệm phân giải chúng.
Dư Tắc Thành xử lý vật phẩm xong, mặc Chân Thủy Tỵ Trần Bào vào. Nhìn hư ảnh bảo vật đầy trời trước mặt. Dư Tắc Thành thật sự khó có thể lựa chọn, vốn hắn muốn chọn bí tịch, nhưng nhìn đến mấy trăm bản thiên thư bí tịch, bản nào cũng thần kỳ vô cùng, khiến hắn thật sự lựa chọn không được. Cuối cùng hắn cắn răng một cái nói:
- Ta lựa chọn phi kiếm Sát Na Quang Hoa. Thanh phi kiếm này ta đã dùng nó giết người vô số, vậy chọn nó đi thôi, để kỷ niệm lần kỳ ngộ này của ta.
Động phủ Pháp Linh đáp lại:
- Phi kiếm cửu giai Sát Na Quang Hoa cần một ngàn năm trăm điểm công trạng, ngươi xác định lựa chọn chắc chắn chưa?
Dư Tắc Thành nói:
- Ta xác định.
Lập tức một tiếng kiếm ngâm vang lên. Sát Na Quang Hoa chợt lóe bay ra, nháy mắt rơi vào tay Dư Tắc Thành. Kiếm này dài chừng một thước ba tấc, ánh sáng tràn ngập kiếm thế. Kiếm thể có màu bạch kim giống như thời gian ngưng đọng lại trên thân kiếm, dòng sông thời gian tụ tập xoáy tròn tại một điểm. Trên thân kiếm, hào quang ngũ sắc lưu động không dứt, hào quang này mờ mờ ảo ảo. Thân kiếm mỏng như tờ giấy, hào quang vờn quanh như ẩn như hiện. Chỗ che tay giống như hoa mai nở rộ, chuôi kiếm được khảm từ bốn viên bảo thạch mà thành, như một khối liền lạc, toát ra phong thái riêng biệt.
Dư Tắc Thành càng nhìn càng thấy thích, lấy tay sờ lên thân kiếm, có cảm giác thần diệu. Đây chính là phi kiếm cửu giai, dù là cao nhân Nguyên Anh, bọn họ cũng chưa chắc đã có được. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com
Kiếm này là của ta, là của ta... Trong lòng Dư Tắc Thành mừng như điên, ngoại trừ chuyện này ra, hắn không có cảm giác gì khác, mãi đến khi động phủ Pháp Linh nhắc nhở:
- Dư Tắc Thành, còn có hai mươi lần hô hấp nữa ngươi sẽ bị tống xuất khỏi phủ đệ này, trở về ảo cảnh pháp trận bên dưới Tây Lĩnh. Mười hai canh giờ sau, Tiên Tần Linh Dẫn sẽ tự động rời khỏi bản phủ đệ, phủ đệ sẽ hoàn toàn đóng cửa. Ta sẽ chờ xem có người tu tiên nào đạt được Tiên Tần tước vị bậc mười hai Trung Dũng Bá, tới đây kế thừa bản phủ đệ hoặc là đợi cho kẻ nào giữ Tiên Tần Linh Dẫn trở thành người mở cửa đến đây.
- Dư Tắc Thành, số điểm công trạng còn lại của ngươi tự động chuyển hóa. Tước vị của ngươi được tăng lên hai bậc, hiện tại chính là Tiên Tần Thô Tốt, tước vị này được tất cả Tiên Tần động phủ thừa nhận.
- Rất cao hứng được quen biết ngươi, Dư Tắc Thành! Hy vọng ngươi có thể ngộ được đại đạo, duy ngã độc tôn, phi thăng Tiên giới, vĩnh viễn trường sinh.
Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, nói:
- Ta cũng thật cao hứng được quen biết ngươi, tái kiến, động phủ Pháp Linh!
Nói xong, Dư Tắc Thành cầm lấy Sát Na Quang Hoa, tiến tại bức tường đầy những hàng chữ bắt đầu viết:
- Dư Tắc Thành đã tới đây một chuyến.
Lập tức vách điện cứng rắn bị Dư Tắc Thành viết lên tám chữ lớn, sau đó đã đến giờ phải ra đi. Bạch quang chợt lóe, Dư Tắc Thành bị truyền tống đi ra ngoài, trước hết truyền tống đến truyền tống pháp trận thật lớn kia, sau đó lại truyền tống lần nữa. Dư Tắc Thành chỉ thấy hoa mắt, rốt cục hắn đã trở lại ảo cảnh pháp trận bên dưới Tây Lĩnh.
Dư Tắc Thành chỉ thấy trước mắt biến đổi, thân ở giữa ảo trận, quả đúng là rừng rậm nguyên thủy ở tầng thứ nhất. Hiện tại phi kiếm đã không thể điều khiển, Dư Tắc Thành không thể phi hành trên không được nữa, chỉ có thể sử dụng Khinh Linh thuật chậm rãi đi tới trong rừng rậm ảo cảnh.
Dư Tắc Thành đi chưa được một dặm, phía trước hiện ra một đám mây trắng. Đám mây trắng này dài chừng năm mươi thước, tốc độ phi hành cực nhanh, nháy mắt đã phi hành tới trước mặt Dư Tắc Thành, một luồng mây bay ra cuốn lấy Dư Tắc Thành, sau đó kéo hắn lên trên đám mây trắng kia.
Dư Tắc Thành căn bản không chống cự. Nhìn thấy đám mây trắng này. Dư Tắc Thành đã biết đó nhất định là Hành Không Vân Xa của Thủy Vân tông.
Từ khi hắn kích hoạt Tiên Tần Linh Dẫn, toàn bộ Tiên Tần ảo trận bên dưới Tây Lĩnh đã bị động phủ Pháp Linh khóa chặt. Bất cứ kẻ nào cũng không được ra vào, còn tách riêng những người khác ra. Đúng ra mọi người phải trở về sau sáu canh giờ về, sau sáu canh giờ không thấy ai trở về; sáu phái nhất định sẽ phái người tiến hành cứu hộ, Hành Không Vân Xa này nhất định là cao thủ trong sáu phái chạy đến cứu hộ.
Quả nhiên trên vân xa có bốn tiên chủng lúc trước cùng với Dư Tắc Thành xuống dưới làm nhiệm vụ dò xét, ngoại trừ bọn họ còn có năm người tu tiên, trong đó có một người lén lút nháy mắt với Dư Tắc Thành, chính là Bạch Hà Tích.
Người tu tiên cầm đầu chậm rãi đi tới, người này ước chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, khí thế vững vàng, không uy không ngạo. Hiện tại Dư Tắc Thành cũng không phải là một kẻ yếu ớt như trước, cũng đã từng cảm nhận qua tu vi Nguyên Anh kỳ, liếc mắt thoáng qua nhìn ra người này đã Trúc Cơ thành công.
Nếu là trước kia Dư Tắc Thành đối mặt người tu tiên Trúc Cơ kỳ, tỷ như Nhã Hương, Thạch đại phu, hắn không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng sau khi trải qua trận chiến với Càn Ma Linh Tôn giáo, năng lực Vọng Khí Quan Huyết của Dư Tắc Thành bất giác được nâng cao mấy lần. Hắn đang ở cảnh giới Thai Tức sơ cấp, nhìn thấy người tu tiên Trúc Cơ kỳ lập tức cảm thấy vô cùng kinh khủng. Lần này đối mặt người tu tiên Trúc Cơ thành công. Dư Tắc Thành mới phát hiện ra thực lực đích thực của cao thủ Trúc Cơ, nếu so chân nguyên năng lượng ẩn chứa trong cơ thể bọn họ với mình, tựa như con chuột đối mặt vói một con voi, chênh lệch lớn tới mức như vậy.
Trước kia hắn chưa đủ khả năng nhìn được, không nhìn ra sự chênh lệch giữa hai bên. Hiện tại Dư Tắc Thành mới phát hiện, hóa ra giữa các cấp Luyện Khi kỳ lại có thực lực chênh lệch lớn tới mức này.
Trước tiên Bạch Hà Tích giới thiệu:
- Tắc Thành lại đây, đây là Đại sư huynh của ta Vân Tử Trang, huynh ấy chính là một trong Lục Phái Thất Tuấn.
Dư Tắc Thành kinh ngạc ngây người một chút mới phản ứng được, nói kinh ngạc đến ngây người, kỳ thật là hắn đang tiến hành trấn tĩnh mình, quên đi hết thảy những chuyện xảy ra trong Di tích Tiên Tần. Hiện tại hắn không còn là cao thủ Nguyên Anh kỳ hoành hành không cố kỵ nữa, mà đã trở về thân cũ, là thiếu niên vừa mới bước trên tiên đồ. Thai Tức sơ cấp Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành cung kính thi lễ:
- Vân sư huynh, xin chào, tiểu đệ Dư Tắc Thành có lễ.
Đây là thi lễ phục tùng thật lòng, chênh lệch thực lực giữa hai người khiến Dư Tắc Thành khâm phục vạn phần. Dư Tắc Thành mấy ngày nay từng nghe nói qua Lục Phái Thất Tuấn, người trong sáu phái trong mười năm qua, liên tục có bảy người đạt tới Trúc Cơ kỳ vào hai mươi tuổi, được xưng là Lục Phái Thất Tuấn, trong đó Thủy Vân tông có hai người. Thủy Tiệm Sinh là một, xem ra Vân Tử Trang chính là người thứ hai. Kỳ thật bọn họ có thể đạt tới Trúc Cơ kỳ vào độ tuổi còn trẻ như vậy đều là nhờ nguyên khí trong địa phế tiết ra ngoài tạo thành.
Vân Tử Trang gật gật đầu nói:
- Chuyện của ngươi, Hà Tích đã nói với ta. Yên tâm đi, Thủy Vân tông này là tông môn của mọi người, không phải là sân sau của riêng một số người, người trong thiên hạ lo chuyện thiên hạ. Ai ức hiếp ngươi chính là ức hiếp Hà Tích, cũng chính là ức hiếp ta.
Lời này nói rộng rãi vô cùng, lộ vẻ lôi kéo nhân tâm không thể nghi ngờ. Khi y nhắc tới Thủy Tiệm Sinh cũng không hề che giấu cảm xúc chán ghét, thiếu điều chỉ thẳng tên y ra thóa mạ.
Dư Tắc Thành vội trả lời:
- Cảm tạ Vân sư huynh, về sau tiểu đệ phải nhờ sư huynh chiếu cố, có chuyện gì xin sư huynh cứ việc lên tiếng, tiểu đệ tuyệt đối vâng lời.
Lập tức ba người cùng gật đầu, ra vẻ ngầm hiểu với nhau. Đúng lúc này từ xa bay đến một làn khói nhẹ. Bạch Hà Tích nói:
Sư huynh, các sư huynh Mục Phương Hạ đã trờ về.
Lập tức làn khói nhẹ kia kết hợp thành một thể cùng đám mây trắng, cả hai đang chạy như bay vẫn có thể hoàn toàn dung hợp. Lúc này bên cạnh Dư Tắc Thành xuất hiện sáu người, trong đó có một người chính là lão nhân dẫn bọn hắn đến đây chấp hành nhiệm vụ, cùng hai tên tiên chủng. Trong số ba người còn lại có một người tuổi cũng còn trẻ, chưa đến ba mươi đã đạt cảnh giới Trúc Cơ, khiến Dư Tắc Thành hâm mộ không thôi. Y chính là Mục Phương Hạ của Cầm Yên tông, một trong Lục Phái Thất Tuấn.
Lão nhân kia nhìn thấy Dư Tắc Thành lập tức kinh ngạc đến ngây người, hai mắt lộ ra vẻ tuyệt đối không tin. Trong lòng Dư Tắc Thành thầm mắng, lão nhân này nhất định biết được chuyện ám sát mình, xem ra lão chính là hồ quân cẩu đảng của bọn chúng.
Mục Phương Hạ tát cho lão nhân một cái, nói:
- Lão già kia, lão tự tiện sửa đổi nhiệm vụ tiên chủng thí luyện, giỏi lắm, đã chết mười sáu người. Sau khi trở về để xem lão ăn nói thế nào.
Sau đó quay sang nói với Vân Tử Trang:
- Vân sư huynh, đệ chỉ tìm được hai người, tất cả những người khác lọt vào ảo cảnh đã tiêu vong, chúng ta có tìm nữa không?
Vân Tử Trang lắc đầu nói:
- Không tìm nữa, ngoại trừ năm thi thể tiên chủng ngoại môn chưa tìm được, đã tìm được thi thể những người khác rồi. Chúng ta khẩn trương rời khỏi nơi này đi thôi, tuy rằng chúng ta có phi xa tương trợ, nhưng rốt cục ta vẫn cảm giác như sắp sửa có đại họa lâm đầu, chúng ta hãy mau mau rời khỏi.
Sau đó Vân Tử Trang còn nói thêm:
- Phương Hạ sư đệ bắt Lưu Thân lại cho ta.
Người tu tiên trẻ tuổi đối diện giơ tay phất ra một làn mây, vừa khéo đánh trúng lão nhân phân công nhiệm vụ, lão nhân lập tức ngã lăn ra.
Vân Tử Trang nói:
- Trở về bẩm báo chủ sự trưởng lão của sáu phái, Lưu Thân tự tiện sửa đổi nhiệm vụ tiên chủng thí luyện, làm cho mười sáu tiên chủng đột ngột bỏ mình, đây là tội lớn, ắt phải chịu hình phạt luyện hồn.
Lão nhản kia đang nằm trên sàn phi xạ muốn động nhưng không thể động, miệng kêu to:
- Không phải tạ không phải ta là Thủy Tiệm Sinh sư thúc hạ mệnh lệnh, không phải ta tự ý sửa đổi.
Đối diện Mục Phương Hạ cau mày nói:
- Lại là tên khốn kiếp này gây nên, nghe thấy tên của y ta liền cảm thấy bực bội, thứ y cũng xứng xếp vào Lục Phái Thất Tuấn cùng chúng ta ư?
Vân Tử Trang không nói gì cả nhưng liếc mắt nhìn ra vẻ đồng ý với ý kiến của Mục Phương Hạ. Lúc này phi xa dưới chân bọn họ dần dần bay ra khỏi ảo cảnh, chui qua cửa động to lớn đen ngòm, rời khỏi di tích bên dưới Tây Lĩnh, trở về nơi ở của sáu phái.
Phi xa trở lại trên mặt đất, lập tức mọi người phát hiện có chuyện khác thường, chỉ thấy trên đường phố người đến người đi ồn ào huyên náo, dường như có đại sự gì vừa xảy ra.
Lúc hai người Mục Phương Hạ, Vân Tử Trang xuống dưới tìm kiếm bọn tiên chủng Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành còn chưa hủy diệt Càn Ma Linh Tôn giáo. Hiện tại tin tức Càn Ma Linh Tôn giáo bị hủy đã truyền đến, lập tức khiến cho trên Tây Lĩnh lòng người hoảng sợ, hỗn loạn cả lên.
Trên đường có thể thấy rất nhiều thành viên gia tộc phân chi, đệ tử ngoại môn của Càn Ma Linh Tôn giáo kêu khóc sợ hãi thậm chí có người nằm trên mặt đắt khóc gào. Đệ tử ngoại môn Càn Ma Linh Tôn giáo không biết tông môn mình làm ra chuyện ác, mặt khác Càn Ma Linh Tôn giáo đối xử với đệ tử ngoại môn và phân chi khác hết sức tận tình. Thông qua chuyện huynh đệ cốt Luân cứ mở miệng ra là xưng thần giáo là có thể nhìn ra, cảm tình của đệ tử ngoại môn đối với Càn Ma Linh Tôn giáo sâu nặng tới mức nào.
Đồng thời Càn Ma Linh Tôn giáo cũng là chỗ dựa vững chắc của đám đệ tử ngoại môn này, hiện tại Càn Ma Linh Tôn giáo bị hủy diệt, từ nay về sau mất đi chỗ dựa vững chắc, chuyện này làm cho thay đổi rất nhiều, thậm chí có thể làm cho nước mất nhà tan. Tối thiểu năm quốc gia ủng hộ Càn Ma Linh Tôn giáo sẽ phải đi tới chỗ diệt vong. Nếu đổi lại là người khác, nghĩ đến tiền đồ của mình như vậy ai lại không bi thương sầu khổ.
Đệ tử của năm phái còn lại cũng buồn bã trong lòng. Có câu thỏ chết cáo buồn, ai không có vài bằng hữu, đột ngột hàng vạn người của Càn Ma Linh Tôn giáo chết đi. nói không chừng kiếp nạn này ngày mai có thể giáng xuống đầu mình.
Thái độ của đệ tử các môn phái khác cũng bất đồng, có kẻ vui sướng khi người gặp họa, có kẻ tỏ ra ung dung thản nhiên, có người cười lạnh đứng xem. Hạc giấy truyền âm, ảnh kiếm truyền âm thi nhau bay lên như bươm bướm, lúc tin tức tới dồn dập, thậm chí hạc giấy truyền âm che kín cả bầu trời.
Lôi đài luận võ hoàn toàn đình chỉ, tin tức bay khắp hang cùng ngõ hẻm, tất cả mọi người đang chờ đợi, chờ đợi xem tầng lớp cao cấp của Tây Lĩnh liên minh có phản ứng thế nào.
Mục Phương Hạ, Vân Tử Trang trở về biết tin tức, lập tức trở về bổn phái, bảy tiên chủng còn sống sót được đưa đến nơi ở của bọn họ, cũng không có lòng dạ nào quản tới bọn họ. Vân Tử Trang cũng không có tâm tư mượn chuyện này đả kích Thủy Tiệm Sinh, hiện tại môn phái đang lúc sinh tử tồn vong, không ai biết được gia tộc nào sẽ là mục tiêu kế tiêp bị đả kích.
Dư Tắc Thành trở lại nơi ở của mình, tất cả tiên chủng đều ở trong này, được thông báo không cho phép ra khỏi cửa, phải ở trong tiềm tu, nếu ai vi phạm quy định lập tức sẽ bị khai trừ.
Những tiên chủng này ở trong phòng mình ngấm ngầm dò xét, đặc biệt những ai đã xây dựng quan hệ tốt chuẩn bị gia nhập Càn Ma Linh Tòn giáo hoàn toàn trợn mắt há mồm, sợ hãi tới nổi cơm nuốt không trôi.
Sau khi Dư Tắc Thành vào phòng, vội vàng bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Hiện tại chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đợi sau mười hai canh giờ nữa, Tiên Tần Linh Dẫn xuất hiện, khi đó mới chân chính là chuyện lớn, là nguy cơ trùng trùng. Hiện tại mình phải tu luyện phi kiếm, nếu không đến lúc đó đừng nói là xem náo nhiệt, e rằng cái mạng này cũng phải đi đời.
Dư Tắc Thành ngồi một chỗ nhìn bể ngoài như đang tu luyện, kỳ thật linh thể đã tiến vào trong thế giới Bàn cổ, quan sát thanh phi kiếm cửu giai Sát Na Quang Hoa của hắn. Dư Tắc Thành ngắm mãi không chán, càng ngắm càng thấy thích. Nếu hắn có thể điểu khiển thanh phi kiếm này, vậy hắn sẽ tuyệt đối vô địch thiên hạ, Luyện Khí kỳ đại chiến Kim Đan kỳ cũng có khả năng.
Nhưng sự thật hết sức tàn khốc, muốn điều khiển Sát Na Quang Hoa tất cả chân nguyên mà Dư Tắc Thành hiện có đưa vào trong kiếm, cũng không đủ tiêu hao cho một động tác đơn giản của phi kiếm. Tối thiểu Dư Tắc Thành phải đạt tới cảnh giới Kim Đan kỳ mới có thể đủ năng lực điều khiển thanh phi kiếm này.
Thời gian cấp bách, bắt đầu tiến hành thôi... Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua trong hồn lao còn có một sinh hồn bị nhốt, chính là người tu tiên có thể biến thân dị thú, y chính là kẻ hy sinh đầu tiên cho thế giới Bàn cổ.
Lập tức sinh hồn này bị đẩy vào hồn lô. Sinh hồn của người này vô cùng kỳ lạ, một người nhiêu thể, giống như mười hai mãnh thú hòa làm một thể, lớn hơn sinh hồn của người tu tiên bình thường gấp mấy lần.
Dư Tắc Thành để vào trong hồn lô, khởi động hồn lô, lập tức một thanh âm từ trong thế giới Bàn Cổ vang lên, mơ hồ dường như là phù văn hay khẩu quyết trong đó:
"Bạch xà uy năng, thần biến vô phương, đưa mắt nhìn nhật nguyệt trên trời, lập tức nhật nguyệt ảm đạm, đưa mắt nhìn xuống đất, cỏ cây khô vàng. Tà ma gặp phải, tiêu tán diệt vong, luân phong thiên cấp. Thiên địa thông xích, trong có tam ô, bay trên trời hách dịch, miệng phun lửa mạnh, lan tràn khắp chốn, đốt quỷ thành bụi, luyện quỷ thành nước, đốt cháy tà tinh, không để lại dâu vết. Dương quang nhiếp tồn, vực ngoại chi hỏa, luyện hóa nhân quả. Thoát ra tam giới, hóa xuất Ngũ Hành, nghiệp lực nhân quả, toàn bộ thành không, thế giới Bàn Cổ, Hồng Mông trong đó!"
Lập tức lửa bùng lên trong hồn lô, ngọn lửa này chính là tử hỏa, Thiên Cương Thần Diễm. Hạo Nhiên Chính Khí. Lập tức sinh hồn trong hồn lô bị tế luyện trong lửa nóng, nhưng sinh hồn này cũng không cất tiếng kêu khóc, mà vẻ mặt tỏ ra trang nghiêm, dường như đang hưởng thụ ngọn lửa này.
Luyện đốt một hồi, lúc này trên sinh hồn rời khỏi một thú hồn, hình như là một con doi. Nó ở xa xa trong lò nhìn về phía Dư Tắc Thành cúi đầu sau đó hóa thành ngoại hình vào thời điểm khỏe mạnh nhất, hóa thành một bóng xanh, sau đó bị màn sương đen hấp thu.
Không lâu sau, từng sinh hồn thú thể lục tục bị luyện hóa rời khỏi. Cuối cùng là một đạo nhân quỳ xuống cúi đầu với Dư Tắc Thành, sau đó cũng hóa thành bóng xanh, bị màn sương đen hấp thu.
Lần này Du Tắc Thành xem tới nổi trợn mắt há mồm, dường như mình vừa cứu những sinh hồn này vậy. Tuy nhiên hiện tại hắn rõ ràng cám giác được hồn lực sung mãn, cảm giác sung mãn như vậy rất là tốt đẹp, tựa như thân thể có sức mạnh vô cùng. Cảm giác khỏe mạnh này là từ nội tâm, từ hồn phách, mà không phải từ nơi nào khác.
Đáng tiếc Dư Tắc Thành chỉ có thể thoải mái một lúc, sau đó hắn cần phải trảm hồn luyện si. Trước kia toàn là trảm hồn người khác, nhưng từ giờ trở đi phải trảm hồn của chính mình, khiến Dư Tắc Thành than dài một tiếng.
Nhưng chuyện này không thể tránh khỏi. Dư Tắc Thành khẽ cắn môi, rống to một tiếng, bắt đầu trảm hồn luyện si. Lập tức hồn lao vươn dây ra cuốn lấy Dư Tắc Thành, bắt đầu lôi kéo.