Tiên Ngạo Chương 127: Bốn mắt nhìn nhau.

Lưu Thi Vận chợt kêu lên:

- Ối chà, muội quên mất. Vân sư huynh đã dặn khi nào ca ca tỉnh lại phải thông tri cho huynh ấy, huynh uống An Hồn đan của huynh ấy mới có thể dần dần khôi phục, chúng ta cùng đi tạ ơn huynh ấy đi.

Dư Tắc Thành gật đầu đứng lên, đi cùng hai nàng tới một gian phòng. An Hồn đan này có tác dụng an hồn, cực kỳ bổ ích đối với mình, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy thêm mấy viên.

Được Phong Linh Tĩnh dẫn đường, ba người Dư Tắc Thành tới một gian phòng, Phong Linh Tĩnh khẽ gõ cửa, sau đó đẩy cửa tiến vào.

Không ngờ bên trong hương khí lượn lờ. Mục Phương Hạ và Vân Tử Trang đang ở trong phòng, bọn họ bài trí một gian linh đường, đang tế điện một người.

Linh đường rất là đơn sơ, chỉ có một bức họa trên bàn thờ, trên bức họa vẽ chân dung một thiếu niên. Phía dưới là một ít tế phẩm, có đầu heo, bánh mì, rượu cúng... phía trước có ba nén nhang đang cháy chậm rãi.

Nhìn thấy Dư Tắc Thành, hai người gật đầu ra hiệu, sau đó bắt đầu hiến tế. Dư Tăc

Thành đứng cạnh quan sát. Lưu Thi Vận và Phong Linh Tĩnh đối với hai vị sư huynh rất là cung kính, nhưng các nàng chỉ là tỏ ra lễ phép, còn Dư Tắc Thành hiện tại nhìn thấy bọn họ, cảm nhận chân nguyên năng lượng trong cơ thể bọn họ so với mình, quả thực giống như so một vũng nước nho nhỏ cùng một hồ nước rộng mênh mông. Quả thật trước kia mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, khó trách lúc trước Thạch đại phu dựa vào cảnh giới uy áp có thể đánh cho Lý Dạ Bạch bị thương, hiện tại Dư Tắc Thành mới hiểu được, thực lực giữa hai người cách biệt với nhau thế nào. Chi là Trúc Cơ tiền bối đã đáng sợ như vậy, cảnh giới Kim Đan, Nguyên Anh sẽ tới mức nào nữa?

Chỉ trong chốc lát cúng tế đã xong, Vân Tử Trang tiến lại nói:

- Người này chính là Thiếu giáo chủ của Càn Ma Linh Tôn giáo Linh Dịch Thiên, y cùng hai người chúng ta đều nằm trong Lục Phái Thất Tuấn, ba người chúng ta có quan hệ tốt nhất. Xem ra y đã chết trong lần đại họa này, cầu cho y có thể trốn thoát tàn hồn, đầu thai chuyển thế.

Dư Tắc Thành nghĩ lại, thiếu niên này chính là người đã bị mình chém chết, còn chém chết ở nơi nào thì hắn không nhớ được. Cục diện lúc ấy như vậy Dư Tắc Thành gặp ai cũng chém một kiếm làm hai đoạn, đầu thai là không có khả năng. Hồn phách những người này đều bị Nhiếp Hồn Bình hút lấy, với tính cách của động phủ Pháp Linh, bọn họ cũng sẽ không bị lãng phí. Nếu không phải bị chế tác thành tinh binh mãnh tướng, cũng sẽ bị tinh luyện thành các loại nguyên liệu.

Dư Tắc Thành bước tới rút lấy một nén nhang, quỳ xuống dâng hương cho trong lòng thì thầm khấn vái:

- Đại ca ôi, không phải huynh đệ tâm độc, là các ngươi không cho chúng ta đường sống. Nếu muốn oán trách vậy hãy oán phụ thân ngươi, là lão quá độc ác, nếu các người sống, vậy tất cả chúng ta phải chết...

Sau đó cắm hương lên, lúc này Mục Phương Hạ nói:

- Lúc trước ba người chúng ta khí phách bừng bừng, đánh cuộc xem ai có thể tiến nhập cảnh giới Kim Đan trước nhất. Dịch Thiên rất thích khoác lác, nói tương lai y nhất định có thể thành tựu Nguyên Anh, đến lúc đó thu hai ta làm tiểu đệ. Khi ấy y có chí khí hào hùng như vậy, hiện tại lại thần tử hồn diệt, thật sự là tiên đạo vô thường, ôi...

Trong lòng Dư Tắc Thành thầm nghĩ:

- Người này cũng không khoác lác, quả thật là người có thể làm nên đại sự, nếu không bị ta giết, y rất có thể sẽ là cao thủ Nguyên Anh kỳ.

Bên này Lưu Thi Vận và Phong Linh Tĩnh cũng thắp một nén nhang, lúc này Vân Tử Trang mới hỏi:

- Được rồi, việc đã đến nước này, mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tắc Thành sư đệ, đệ đã khỏe chưa?

Du Tắc Thành nói:

- Đầu còn hơi đau một chút, đệ bị một u hồn công kích trong ảo cảnh dưới lòng đất, có lẽ đã tổn thương tới hồn phách, cho nên mới đau đầu như vậy...

Lập tức Lưu Thi Vận nhìn Du Tắc Thành tỏ vẻ quan tâm. Vân Tử Trang thấy cảnh tượng như vậy, bèn nói:

- Ở đây ta còn có hai viên An Hồn đan, đan dược này chuyên môn trị liệu các chứng hồn phách tổn thương, nếu đầu sư đệ còn đau, hãy lấy mà dùng.

Nói xong đưa ra hai viên đan dược, Dư Tắc Thành lập tức thu lấy, nói:

- Cảm tạ sư huynh.

Quả thật Dư Tắc Thành giả vờ đau đầu không uổng phí chút nào, lừa lấy được hai viên đan dược. Thật ra tám phần là Vân Tử Trang nể mặt Lưu Thi Vận nên mới cho hắn, vì muốn giành được hảo cảm của Lưu Thi Vận. Tuy nhiên Vân Tử Trang không giống Thủy Tiệm Sinh, y không có tâm xấu xa như vậy, chỉ là nhìn trúng triển vọng tu tiên của Lưu Thi Vận.

Dư Tắc Thành nhận lấy đan dược, sau đó vẫn cầm trên tay. Mục Phương Hạ bên cạnh nhìn thoáng qua hỏi:

- Sư đệ, chẳng lẽ ngay cà túi trữ vật đệ cũng không có hay sao?

Dư Tắc Thành khẽ cười bẽn lẽn, đáp:

- Vốn đệ có một túi càn khôn, sau đã bị mất trong ảo cảnh dưới đất cho nên không có thứ gì cả.

Mục Phương Hạ đưa tay vào người lấy ra một túi trữ vật, nói: Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

- Túi càn khôn chỉ là rác rưởi, mất thì bỏ đi, cho đệ cái này.

Dư Tắc Thành cung cung kính kính nhận lấy. Sau khi Dư Tắc Thành phát hiện ra chênh lệch thực lực, bất giác hắn tỏ ra tôn kính bọn họ hơn nhiều.

Dư Tắc Thành nói:

- Cảm tạ sư huynh.

Sau đó cho hai viên đan dược vào túi trữ vật, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể cho vào trong thế giới Bàn Cổ nhưng dù sao cũng phải có một túi trữ vật làm dáng bề ngoài, tránh cho người khác nghi ngờ. Mặt khác những gì không cần thiết cũng không cần cho vào thế giới Bàn Cổ.

Lưu Thi Vận nói:

- Ca ca, huynh đã đánh mất hết thảy, muội có ít linh thạch cho huynh, tránh cho huynh tu luyện không có trợ lực.

Dư Tắc Thành lắc đầu nói:

- Hảo ý của muội ta xin tâm lĩnh, nhưng ta sẽ không lấy linh thạch của muội. Bọn họ là sư huynh của ta, nên ta mới nhận đan dược. Ta sẽ không lấy những gì của nữ nhân của mình, ta còn chưa tới mức phái ngửa tay đi xin.

Nghe bốn chữ "nữ nhân của mình', Lưu Thi Vận cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, nhưng không có một lời phản bác, ngoan ngoãn thu lại số linh thạch. Mục Phương Hạ, Vân Tử Trang liếc mắt nhìn nhau một cái dường như đang ngầm trao đổi chuyện gì.

Vào lúc này, một con hạc giấy bay tới rơi xuống tay Vân Tử Trang. Y yên lặng cảm nhận tin tức trong hạc giấy truyền ra, sau đó mới nói:

- Sư phụ có lệnh, năm nay Đại Hội Thăng Tiên như vậy là chấm dứt, tất cả những tiên chủng đã xác định trước hết hãy rời khỏi nơi này, chạy tới Cầm Yên môn chờ đợi ngày sau phân công. Được rồi, ba người các ngươi nhanh chóng chuẩn bị một chút đi, phi xa sẽ đến đây, luân phiên đưa từng chuyến rời khỏi nơi này.

Ba người Dư Tắc Thành ba người lâp tức trả lời:

-Dạ!

Sau đó Vân Tử Trang bắt đầu đi ra ngoài an bày sự vụ, đi khắp nơi kêu gọi các đệ tử tiên chủng. Dư Tắc Thành cũng không có gì cần chuẩn bị, rời khỏi nơi này cũng tốt, Tiên Tần Linh Dẫn đã sắp sửa thoát ra, khi đó nơi này chắc chắn là chốn thị phi, đi càng sớm càng được yên ổn.

Nháy mắt một phi xa bay trên không tới, từ trên không hạ xuống rất nhanh. Phi xa có hình ngôi sao năm cánh, mỗi cánh dài chừng một trượng. Thân xe toát ra hào quang, vật chất cấu tạo phi kim loại, dường như tinh quang tụ tập lại tạo thành. Trên thân xe có tiêu chí Bắc Đẩu Thất Tinh, nhờ vậy Dư Tắc Thành biết đây nhất định là Bắc Đẩu Toàn Không Hạm của Bắc Đẩu chân nhân, khó trách cốt Luân Vọng Thiên thấy qua một lần nhớ mãi không quên. Phi xa này tuyệt đối là hạng nhất, hoàng kim phi xa gi đó nếu so với nó cũng giống như đồ chơi trẻ con.

Bắc Đẩu Toàn Không Hạm lơ lửng trên không trung cao chừng ba trượng, sau đó cửa xe mở ra, một người bước ra ngoài, chính là Tùng Tuyền chân nhân. Lão đứng lơ lửng bên cạnh phi xa.

Lúc này Tùng Tuyền chân nhân đã không còn điểm đạm, lão thành như trước, mà trên người toát ra một cỗ khí tức linh hoạt, sắc bén, tựa như dòng suối sắp phun. Ai nấy nhìn thấy lão cũng không tự chủ được phải cúi đầu, tất cả mọi người trên Tây Lĩnh đều cúi đầu, đây là khí thế uy áp của cảnh giới Kim Đan.

Dư Tắc Thành cũng không nhịn được cúi đầu, theo cảm ứng của hắn, Tùng Tuyền chân nhân tựa như vầng dương trên bầu trời, chân nguyên năng lượng trong thân thể đã vượt xa quá khứ, khiến cho người ta khó có thể nào tin được. Nếu hắn là vũng nước, Vân Tử Trang chính là hồ nước, lớn hơn hắn vài chục lần, thậm chí gấp trăm lần, vậy Tùng Tuyền chân nhân chính là biển cả rộng lớn hơn hắn vạn lần có dư.

Dư Tắc Thành không khỏi thầm nghĩ trong lòng, mình cũng từng chém giết nhiều cao thủ Kim Đan kỳ, bất quá chỉ là một kiếm mà thôi, hiện tại mới biết được cao thủ Kim Đan kỳ đáng sợ như vậy. Từ đây có thể thấy được con rối Nguyên Anh mà hắn điều khiển lúc ấy hùng mạnh đến mức nào.

Tùng Tuyền chân nhân cố ý phóng thích khí thế như vậy. Hiện tại trên Tây Lĩnh người người hoảng sợ, không ít đệ tử của các môn phái khác đang chê cười đệ tử của Tây Lĩnh liên minh sáu phái. Lúc này là lúc nguy nan, Tùng Tuyền chân nhân phóng thích cảnh giới uy áp của mình, cho đám người bụng dạ khó lường cẩn thận giữ gìn đầu của chúng.

Kẻ không biết không nói, một số kẻ có nhãn lực lập tức nhìn ra cảnh giới của Tùng Tuyền chân nhân. Lão đã đạt tới cảnh giới Long Hổ đại thành, sắp sửa đi vào cảnh giới Kim Đan đỉnh phong, chỉ còn cách tấn công Nguyên Anh một bước, lập tức tất cả những người này đều biến sắc.

Tùng Tuyền chân nhân nhìn sang bọn Trần hộ pháp, Thạch đại phu, Mã Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng:

- Được rồi, có thể cho các đệ tử tiên chủng lên xe

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-127/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận