Tùng Tuyền Chán Nhân nói xong, hai người thật lâu không nói, ngay cả trong lòng Mục Phương Hạ cũng thắc thỏm không yên. Tuy rằng y tới nằm vùng, nhưng cũng có cảm tình nhất định với sáu phái, lúc này nghe vậy nội tâm quay cuồng, không biết nói gì cho phải.
Đúng lúc này một đạo khí chân linh phóng lên cao, chợt có tiếng ve kêu thật lớn vang lên, mặt đất bắt đầu lay động. Có chuyện gì thế này, tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì....
Chỉ có Dư Tắc Thành biết đó là gì, bởi vì hắn thấy được Tiên Tần Linh Dẫn. Sau mười hai canh giờ Tiên Tần Linh Dẫn tự động rời khỏi Tiên Tân động phủ lơ lửng trên không, chờ đợi chủ nhân Dư Tắc Thành của nó thu lại. Nếu trong vòng một canh giờ, Dư Tắc Thành không thu được, vậy nó sẽ tùy cơ bay khỏi nơi này, không biết sẽ bay đến nơi nào.
Tây Lĩnh giống như Kim Tự Tháp, nhưng lại không có chóp nhọn, trên nóc là một mảnh đất bằng phẳng, chính là chỗ mà hiện tại bọn Dư Tắc Thành đang đứng. Hiện tại ba cạnh của Kim Tự Tháp cùng bắn lên một trụ chân nguyên, ba trụ chân nguyên này hội tụ trên không ở một điểm, chính là giữa tâm Tây Lĩnh, là đỉnh nhọn của một Kim Tự Tháp đầy đủ, lúc này Tiên Tần Linh Dẫn đang lơ lửng tại điểm ấy.
Phía trên Linh Dẫn, vô số tin tức toát ra xung quanh, trong đó có một cột sáng giống như một trụ chân nguyên từ giữa Linh Dẫn phóng vút lên cao, thăng tận mây xanh, ngoài ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy trụ chân nguyên này.
Lúc này bọn ba người Tùng Tuyền Chân Nhân cùng lao ra đại sảnh. Nhìn thấy trụ khí chân nguyên kinh thiên kia, Tùng Tuyền Chân Nhân thở dài một tiếng nói:
- Thật sự là thời buổi loạn lạc, đây là Tiên Tần Linh Dẫn, đây là nguyên nhân mà sáu phái chúng ta tồn tại.... Không thể ngờ rằng lúc ta còn sống vẫn có thể nhìn thấy.
Lúc này tất cả các vị Kim Đan Chân Nhân của sáu phái cũng đã xuất hiện, tổng cộng mười ba người. Trong đó có một người là Tông chủ Nguyên Châu tông quát lớn:
- Truyền lệnh cho tất cả đệ tử sáu phái, chi thứ gia tộc, lập tức bỏ qua hết thảy, dùng hết toàn lực lui ra ngoài năm trăm dặm. Thông tri cho phàm nhân dưới Tây Lĩnh, bảo bọn họ nhanh chóng rời khỏi nơi này, chạy nhanh bao nhiêu hay bấy nhiêu, họa trời sắp sửa giáng xuống!
- Tất cả đệ tử sáu phái ở đây lập tức tập họp, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này.
Lập tức pháp lệnh ban ra, sáu phái phân chi gia tộc lập tức nghe lệnh, có người khống chế dị thú, có kẻ điều khiển cơ quan, có kẻ sử dụng phù triện, có người điều khiên pháp khí, có người cỡi phi xa, nháy mắt lui ra bốn phía như đàn châu chấu.
Các phàm nhân cũng vội vàng lên xe lên ngựa theo đại lộ bắt đầu lui lại. Thật ra ngày hôm qua sự tình xảy ra, đã có một số phàm nhân lập tức rút lui khỏi nơi này, còn lại ước chừng bảy thành phàm nhân ở lại quan sát. Hiện tại tin tức truyền đến lập tức có không ít người bắt đầu lui lại.
Nhưng vẫn còn một số ở lại rải rác khắp nơi không chịu rời khỏi, bọn họ còn muốn xem náo nhiệt một chút, để xem có cơ hội gì không, không xem cảnh cáo ra gì, cũng không nóng lòng rời khỏi.
Các gia chủ chưởng môn phân chi gia tộc cũng là như thế, chỉ rời khỏi Tây Lĩnh, sau đó ở trên những ngọn núi xa xa hoặc là trốn vào rừng rậm lén lút dò xét nơi này. Việc lớn như vậy xảy ra trước mắt làm sao có thể bó không xem cho được.
Đệ tử của sáu phái cũng hoàn toàn tập kết xong xuôi, trong đó bọn Dư Tắc Thành còn lại chín tiên chủng được bọn hai người Vân Tử Trang, Mục Phương Hạ dẫn dắt tiến vào chiếc vân xa lúc trước tìm kiếm Dư Tắc Thành, chuẩn bị rời khỏi.
Nhưng lúc sắp đi lại xảy ra chuyện ngoài dự liệu của mọi người. Mười ba vị Kim Đan Chân Nhân lại xảy ra tranh chấp, các vị Kim Đan Chân Nhân của sáu phái lấy chưởng môn Nguyên Châu tông cầm đầu muốn dựa theo thanh quy trước kia lưu lại, lập tức dẫn dắt đệ tử rời khỏi nơi này.
Mà có một số Kim Đan Chân Nhân lại cảm thấy có hứng thú với Tiên Tần Linh Dẫn đang lơ lửng trên không. Bọn họ biết một canh giờ sau, Linh Dẫn này sẽ tự động bay đi, cho nên bọn họ không muốn rời khỏi, muốn lấy được Linh Dẫn, tiến vào Di tích Tiên Tần.
Hai bên lập tức tranh cãi với nhau, trong đó phe tính toán cướp đoạt Linh Dẫn lấy hai Kim Đan Chán Nhân của Càn Ma Linh Tòn giáo còn lại ở đây cầm đầu. Càn Ma Linh Tôn giáo của bọn họ đã hoàn toàn hủy diệt, thay vì đến nương náu nhờ người khác, chẳng bằng ra sức liều mạng một phen, nếu như có thể lấy được Tiên Tần Linh Dẫn, vậy mới có thể tiến vào Di tích Tiên Tần ở Tây Lĩnh này. Theo truyền thuyết, trong Di tích Tiên Tần muốn thứ gì cũng có, có khi là thiên tài địa bảo, Tiên Thiên Linh Bảo, dù là trộm đi một viên gạch cũng có thể luyện thành Nguyên Anh. Nếu được bảo tàng này khi đó có thể muốn gió được gió, muốn mua được mua.
Cuối cùng hai bèn cãi nhau hết sức ẩm ĩ, thậm chí muốn động thủ. Tông chủ Nguyên Châu tông giậm chân một cái, nói:
- Kẻ nào muốn đi thì đi ngay lập tức, kẻ nào không đi tự gánh lấy hậu quả, nhưng ta muốn bẩm báo trưởng lão hội sáu phái, trục xuất người nào không đi ra khỏi sáu phái!
Sau đó năm vị Kim Đan Chân Nhân mang theo tất cả đệ tử của sáu phái, ngự kiếm ngự khí phi hành, rời khỏi nơi này.
Hai Kim Đan Chân Nhân của Càn Ma Linh Tôn giáo ở lại chờ, mà mấy người khác cũng làm ra vẻ rời khỏi, nhưng sau khi bay ra hơn mười dặm bèn ẩn nấp trên các đỉnh núi, quan sát động tĩnh trên Tây Lĩnh.
Tùng Tuyền Chân Nhân cũng nằm trong phe ủng hộ cướp đoạt Linh Dẫn cho nên muốn ở lại, nhưng những lời cay độc của Tông chủ Nguyên Châu tông khiến cho lão chỉ có thể giả vờ tiến vào trong vân xa, nói:
- Lặp tức rời khỏi nơi này, chúng ta trở về Cầm Yên tông.
Mục Phương Hạ, Vân Tử Trang khởi động vân xa, vân xa bay về phía xa xa, không lâu sau đã bay ra ngoài bốn mươi dặm.
Vân Tử Trang nói:
- Sư bá, chúng ta ở lại xem đi, đó là Tiên Tần Linh Dẫn, là bảo vật ngàn năm mới xuất hiện một lần. Đời này rất có khả năng chỉ có một lần như vậy, nếu như chúng ta chiếm được bảo vật ấy chẳng phải là có thể tiến vào Di tích Tiên Tần, thành tựu đại nghiệp thiên thu hay sao?
Tùng Tuyền Chân Nhân nói:
- Sáu phái chúng ta từ xưa đến nay đã có quy định rõ ràng, hễ đến lúc Tiên Tần Linh Dẫn xuất hiện, phải độn xa ngoài ngàn dặm, không thể tham dự tranh cướp Linh Dẫn, chúng ta không thể vi phạm quy định này.
Lúc này Mục Phương Hạ nói:
- Ôi chao, sư bá, không xong rồi, vân xa hỏng rồi. Chúng ta phải xuống sửa chữa.
Tên này vô cùng giảo hoạt, tìm được cớ này để ngừng phi xa lại.
Tùng Tuyền Chân Nhân nói:
- Được, mau đáp xuống đỉnh núi kia, các ngươi xuống sửa chữa phi xa. Đúng rồi, gởi cho Nguyên môn chủ một hạc giấy truyền tin nói rằng phi xa đã hỏng, cần sửa chữa, chúng ta đã rời khỏi nơi đó.
Vì thế phi xa đáp xuống đó, nơi này cách Tây Lĩnh khoảng bốn mươi dặm, bất quá giữa hai nơi là bình nguyên, cho nên có thể nhìn thấy Tây Lĩnh cùng trụ khí của Tiên Tần Linh Dẫn ở xa xa.
Tùng Tuyền Chân Nhân nhìn chăm chú trụ khí kia vẫn không nhúc nhích, Vân Tử Trang bên cạnh nói:
- Sư bá, Thủy Kính Quan Ảnh bí thuật của người có một không hai ở cổn châu, xin hãy thi triển cho chúng con xem thử. Cơ hội này ngàn năm khó gặp, cho chúng con mở rộng tầm mắt đi.
Bên kia Mục Phương Hạ làm bộ đi ngoài, đi vào rừng rậm, sau đó bắt đầu thi pháp. Lập tức một đạo ánh sáng bay ra, y báo cáo tất cả tin tức về cho sư môn Tiên Miểu tông của mình.
Tùng Tuyền Chân Nhân gật gật đầu, bắt đầu niệm chú:
- Thủy kính xa xa, hương quán nhập y, tích góp dần dần. Thế sự thị phi, mưa trong gió mát, âm dương pháp chuyên. Ảo hoán thần thánh, xúc uế tam quang, khởi ý dụng tâm, vật tha lợi kỷ, muôn vàn các loại, lưu trong kính này.
Lập tức trước mặt bọn Dư Tắc Thành xuất hiện một thủy kính thật lớn ước chừng ba thước, từ trên không dò xét khắp nơi, toàn bộ tình huống dưới Tây Lĩnh đều hiện ra trong thủy kính.
Nhưng hình ảnh không được rõ ràng lắm. Tùng Tuyền Chân Nhân bắt đầu điều chỉnh. Lập tức hình ảnh trở nên rõ ràng hơn, còn chia làm mấy góc nhìn khác nhau, toàn cảnh Tây Lĩnh lọt vào trong mắt mọi người.
Đúng lúc này, xa xa bay tới một phi kiếm dừng lại trước mặt bọn họ, người ngự kiếm cũng là Kim Đan Chân Nhân. Thấy lão đến, bao gồm cà Tùng Tuyền Chân Nhân, Vân Tử Trang đều thi lễ nói:
-Bái kiến Tông chủ.
Người này chính là Tông chủ Thủy Vân tông Vân Phàm Chân Nhân Thủy Nhược Hoành, phía sau lão chính là đại kình địch của Dư Tắc Thành, Thủy Tiệm Sinh. Y đang nhìn chăm chú Dư Tắc Thành, vẻ mặt tỏ ra khó lòng tin được, y cũng thật không ngờ Dư Tắc Thành còn sống sờ sờ ra đó.
Thủy Nhược Hoành nói:
- Sư huynh, ở đây làm gì vậy? Ta vừa mới từ Càn Ma Linh Tôn giáo trở về, nơi đó đã hoàn toàn bị hủy, về sau chúng ta chính là năm phái liên minh.
Tùng Tuyền Chân Nhân đáp lại:
- Tiên Tần Linh Dẫn xuất hiện trên Tây Lĩnh...
Lập tức Thủy Nhược Hoành quát to một tiếng:
- Cái gì?
Tùng Tuyền Chân Nhân kể lại hết thảy chuyện xảy ra vừa rồi cho Thủy Nhược Hoành, Thủy Nhược Hoành vỗ đùi đánh bốp nói:
Lão già Nguyên Châu này, sao ngốc vậy, không đoạt Tiên Tần Linh Dẫn còn mang các đệ tử rời khỏi. Cái gì mà môn quy quy củ, lão già này thật là... Mau, mau truyền thư cho Mộ Thủy sư đệ mời Xích Thủy sư thúc, bảo bọn họ mau chạy tới đây. Bảo vật như thế nếu chúng ta không đoạt, vậy sẽ bị trời phạt!
Tùng Tuyền gật đầu, lập tức dùng thiên lý truyền âm, sau đó lại hỏi:
- Có cần thông tri cho chưởng môn bốn phái kia hay không?
Thủy Nhược Hoành lắc đầu nói:
- Mật ít ruồi nhiều...
Nói chưa hết lời, lão nhớ ra còn rất nhiều đệ tử đang ở bên người, bèn đổi giọng nói:
- Sư huynh, hai ta đi trước xem thử có nguy hiểm hay không, đến lúc đó hãy thông tri bọn họ.
Tùng Tuyền Chân Nhân gật đầu, lại nói:
- Đúng rồi, phi xa vận chuyển đệ tử tiên chủng bị người...
Thủy Nhược Hoành cắt ngang lời lão, nói:
- Sư huynh mau mau thi triển Thủy Mê đại pháp, hai ta lén lút tiềm hành tới đó. Đợi cho Xích Thủy sư thúc cùng hai vị sư đệ Mộ Thủy, Phương Vân đến lập tức động thủ cướp đoạt.
Tùng Tuyền Chân Nhân muốn nói chuyện các đệ tử tiên chủng bị bắt cóc, rốt cục bị cắt ngang như vậy, Thủy Tiệm Sinh bên cạnh không tỏ ra xúc động chút nào.
Lập tức hai Kim Đan ( Nhân biến mất để lại đám đệ tử ờ nơi này theo dõi qua thủy kính đang lơ lửng trên không. Lúc này trên Tây Lĩnh đã có người đánh lên, phi kiếm nổi lên bốn phía, hỏa phù phun ra. Hai Kim Đan Chân Nhân của Càn Ma Linh Tôn giáo đang chỉ huy đệ tử Trúc Cơ kỳ thủ hạ của bọn họ đuổi giết những người tu tiên khác trên Tây Lĩnh.
Hễ là đệ tử của sáu phái không muốn rời khỏi bọn họ đã hợp nhất vào trong đội ngũ, về phần đệ tử của các môn phái khác, không buông tha cho bất cứ người nào, ai không chạy lập tức bị đánh chết.
Lúc này hai cao thủ Kim Đan kỳ đang vây công một người, Dư Tắc Thành thấy người nọ vô cùng quen thuộc, thì ra là Ngụy Anh Hùng. Thân hình mập mạp của lão lúc này máu chảy ròng ròng, miệng vẫn không ngừng nói gì đó. Rốt cục dường như đã thuyết phục được hai người, sau đó lao ra khỏi vòng vây bọn họ, điều khiển hoàng kim phi xa của mình chạy trốn rất nhanh.
Trên mặt đất không xa, Khô Lâu phi xa mà Dư Tắc Thành từng thấy qua đã bị đánh cho vỡ nát, trong đó có thể nhìn thấy thi thể mơ hồ.
Thấy cành tượng như vậy, Vân Tử Trang nhướng mày nói:
- Đây chính là đệ tử Quỷ u tông, xem ra bọn chúng không có đường lui.
Hai Kim Đan Chân Nhân liên thủ, rất nhanh đã xua đuổi tất cả đệ tử của môn phái khác ra khỏi vùng đất Tây Lĩnh, đuổi ra xa tới mười dặm.
Thấy cành tượng như vậy, Phong Linh Tĩnh hỏi: Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
- Bọn họ đang làm gì vậy?
Dư Tắc Thành đáp lại:
- Cái này gọi là dọn dẹp hiện trường, đuổi tất cả những người không thuộc phe mình đi nơi khác. Như vậy đợi đến lúc Linh Dẫn tự động phi hành, có thể mau chóng cướp đoạt, không sợ người khác tới quấy rối
Dư Tắc Thành thuận miệng nói, cũng không có chú ý tới Thủy Tiệm Sinh bên cạnh dường như nghe ra được chuyện gì, thần sắc chợt biến.
Lúc này chiến đấu trên Tây Lĩnh đã đình chỉ. Nhưng thần sắc của hai Kim Đan Chân Nhân Càn Ma Linh Tôn giáo trở nên khẩn trương, bởi vì xa xa không ngừng có quang hoa xuất hiện, đó chính là hào quang dao động toát ra do cao thủ Kim Đan kỳ phi hành.
Đột nhiên mặt đất ngoài xa truyền đến một trận dao động, dao động này rất giống với cao thủ Nguyên Anh đối chiến. Hẳn là đến từ một nơi nào đó ngoài ngàn dặm, nới đó có cao thủ Nguyên Anh đang đại chiến, bọn họ chiến đấu rất là kịch liệt, khiến cho dao động lan truyền đến nơi đây.
Một cao thủ Kim Đan kỳ của Càn Ma Linh Tôn giáo cảm nhận được nguy cơ này lập tức bay lên, muốn đoạt lấy Tiên Tần Linh Dẫn đang lơ lửng trên không. Người này cầm một chiếc túi đen to trong tay, muốn dùng pháp bảo này cướp lấy Tiên Tần Linh Dẫn.
Vân Tử Trang nói:
Không xong, y là Trang Thiên Chân Nhân, đó là bản mệnh pháp bảo Thiên La Đại của y, chuyên môn cướp lấy phi kiếm pháp khí pháp bảo của địch nhân. Đó là pháp bảo, y muốn cướp đi Tiên Tần Linh Dẫn!
Bản mệnh pháp bảo của y chiếu sáng ngời, lập tức bốn phía trong vòng mười dặm lao ra bảy tên Kim Đan Chân Nhân, bọn họ nhìn thấy Trang Thiên Chân Nhân muốn dùng pháp bảo hái Tiên Tần Linh Dẫn, lập tức quên lời tổ tiên dặn lại rằng, sau khi Tiên Tần Linh Dẫn xuất hiện, phải chờ đến khi nào nó tự động phi hành, khi đó mới có thể cướp đoạt. Bọn họ muốn ngăn cản tên Trang Thiên Chân Nhân này hoặc là chờ đợi y lấy được Tiên Tần Linh Dẫn, sau đó mới tiến hành cướp đoạt.
Túi của Trang Thiên Chán Nhân nhắm ngay Tiên Tần Linh Dẫn chụp một cái. Trong khoảnh khắc túi tiếp xúc với Tiên Tần Linh Dẫn lập tức một tia Kiếp Lôi từ Linh Dẫn sinh ra, theo túi dẫn thẳng xuống. Trang Thiên Chân Nhân thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, cả người đã bị tia Kiếp Lôi đánh trúng. Lập tức một tiếng bùng nho nhỏ vang lên, cả người lẫn pháp bảo hoàn toàn hóa khí, không còn lại chút gì. Kim Đan cũng chưa kịp chạy trốn, đã lập tức hình thần câu diệt.
- Thiên kiếp thần lôi.
Thanh âm này vang lên từ miệng bảy vị Kim Đan Chân Nhân đang lao tới.
Thấy đám cao thủ Kim Đan kỳ này bọn Vân Tử Trang, Thủy Tiệm Sinh đang ở ngoài xa xem náo nhiệt cùng nhau kêu to:
- Trời ơi...
Vân Tử Trang nói:
- Đây là Phó minh chủ Thần Long liên minh Tử Nhật Thượng Nhân, Ly Tiễn Chân Nhân, người kia là Ảo Hải Lục Hỏa Hội Thương Lãng Chân Nhân, Như Ý Chân Nhân. Người nọ là Thất Hải Long Vương ở vịnh Bột Hải, kẻ kia là tán tu Xích Vân đạo trưởng trên Đăng Thiên lĩnh, người kia là tán tu Thiên Giáp Thượng Nhân ở vịnh Nam Ly.
- Những người này đều là Long Hổ Chân Nhân cảnh giới Kim Đan kỳ, đây đều là những người tu tiên hùng mạnh nhất của cổn châu ta. Vì sao tất cà cùng đến đây một lượt như vậy?
Kỳ thật đây cũng là bình thường, chỉ có cao thủ Long Hổ cảnh giới Kim Đan kỳ mới có được tốc độ như vậy. Bọn họ phát hiện ra trụ khí, lập tức ngự kiếm ngự khí bay đến nơi này. về phần cao thủ thấp hơn cảnh giới Long Hổ Kim Đan kỳ bây giờ vẫn còn đang trên đường bay tới.
Thấy đám cao nhân này bay tới lập tức cao thủ Kim Đan kỳ còn sót lại của Càn Ma Linh Tôn giáo biến sắc. Y bất quá mới là cảnh giới Kết Đan trung cấp, nếu so với những người này thì hoàn toàn không cần chiến đấu, chỉ cần uy áp là đủ kết thúc.
Những người này liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ cũng là kẻ thù, cũng không tín nhiệm lẫn nhau. Nếu đã hiện thân, vậy tiến tới dừng chân trên Tây Lĩnh rồi hãy nói.
Vì thế bảy người bay vào nơi dừng chân, Tử Nhật Thượng Nhân quay sang nơi ở của sáu phái, quát lớn một tiếng với những người tu tiên Trúc Cơ cùng những người tu tiên khác:
-Cút!
Tiếng quát này vừa vang lên, lập tức uy áp hình thành. Những người tu tiên thấp hơn cảnh giới Kim Đan thét một tiếng chói tai, lập tức ai nấy bỏ chạy tứ tán. Ngoại trừ cảnh giới Kim Đan Chân Nhân, trên Tây Lĩnh này không còn ai khác.
Tử Nhật Thượng Nhân, Ly Tiền Chân Nhân trong Thần Long tu tiên liên minh làm thành một phe. Ảo Hải Lục Hỏa Hội Thương Lãng Chân Nhân, Như Ý Chân Nhân cũng tụ lại cùng một chỗ.
Ba người còn lại mạnh ai nấy lựa chọn một đỉnh trên kiến trúc làm chỗ đặt chân của mình. Bảy người ngồi xa nhau, đối lập với nhau, hoàn toàn không nhìn tới cao thủ Kim Đan kỳ còn sót lại của Càn Ma Linh Tôn giáo.
Tử Nhật Thượng Nhân là chưởng môn Thiên Thần tông trong Thần Long tu tiên liên minh, toàn thân y tựa như một mặt trời nhỏ, toát ra hào quang màu tím mãnh liệt. Mà Ly Tiền Chân Nhân bên cạnh y giống như là một khối sắt lạnh lẽo, không hề có chút khi tức của con người.
Vũ khí của y là một đồng tiền được chế từ đồng xanh, rất to, giống như lưỡi búa. Cạnh tròn của nó có thể dùng chém hay bổ, thời cổ rất thịnh hành. Có loại tiền lại được chế bằng ngọc thạch, dùng trong lễ nghi, mai táng.
Thiên Thần tông từng phát hiện được mười đồng tiền cổ ở một bảo địa do người tu tiên thời cổ lưu lại, cứng rắn vô cùng, có thể so với phi kiếm lục giai, nhưng pháp môn điều khiển đã thất truyền. Trải qua vài đời tổ sư Thiên Thần tông khổ tâm nghiên cứu, rốt cục sáng chế ra một bộ pháp môn có thể dung hợp tiền cổ vào trong cơ thể của mình, đến lúc này mới có thể vận dụng tự nhiên. Ly Tiền Chân Nhân chính là tu luyện pháp môn này.
Ảo Hải Lục Hỏa Hội Thương Lãng Chân Nhân ngồi trên một lầu cao trong phường thị. lập tức toàn bộ ngôi lầu tựa như bị cuốn vào trong sóng biên, dập dềnh không dứt.
Trên người tán tu Xích Vân đạo trưởng ở Đăng Thiên lĩnh thủy chung vờn quanh một tầng mây lửa. Thiên Giáp Thượng Nhân ở vịnh Nam Ly tựa như một con rùa, trên người khoác một bộ giáp trụ rất lớn, hào quang trên giáp trụ lấp lánh không ngừng.
Trong số những người này, tu vi cao nhất chính là Thất Hải Long Vương. Bề ngoài y chẳng khác gì một phàm nhân, không hề lọt chút khí tức Kim Đan nào ra ngoài. Đây là biểu hiện tiến vào cảnh giới đỉnh phong của Kim Đan kỳ, có thể khổng chế chân nguyên không lọt ra ngoài một chút nào, bước tiếp theo là có thể tấn công Nguyên Anh kỳ.
Bảy người ngồi trên Tây Lĩnh, bọn họ không hề tiến hành dọn dẹp, hoàn toàn không nhìn tới cao thủ Kim Đan kỳ của Càn Ma Linh Tôn giáo. Bọn họ đang chờ đợi Tiên Tần Linh Dẫn rời khỏi vị trí lúc ấy mới tiến hành cướp đoạt.
Lúc này Như Ý Chân Nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện:
- Các vị, cách đây ba dặm về phía Đông có dấu hiệu của hai cao thủ Kim Đan, hơi nước dày đặc, hẳn là lão quỷ Thủv Vân tông, về phía Tây bảy dặm cũng có dấu hiệu cao thủ Kim Đan, khói mây lượn lờ, tất là bọn khốn Cầm Yên tông.
- Bọn Kim Đan Chân Nhân của sáu phái Tây Lĩnh này lát nữa nhất định sẽ liên thủ lại với nhau. Kẻ đạt tới cảnh giới Kim Đan trong bọn chúng có chừng mười ba người, tuy rằng hôm trước Càn Ma Linh Tôn giáo bị hủy hết hai người, nhưng vẫn có thể đủ sức đuổi chúng ta đi nơi khác.