Tiên Ngạo Chương 242: Nữ tử Thính Vân.

Dư Tắc Thành tiến vào trong phòng, nhìn kỹ gian phòng này không lớn lắm, bên trong có một giường, một ghế dựa, một bàn, một sập. Mặc dù gia cụ bên trong không nhiều lắm thế nhưng từng kiện đều là tinh phẩm, đều là Tử mộc chế tạo, có thể từ những chỗ rất nhỏ nhìn ra đường nét tinh xảo.

Dư Tắc Thành tùy ý quan sát, ở trên bàn bày hoa quả, bánh ngọt, trà thơm rượu ngon, hoa quả này tản ra mùi thơm ngát, hẳn là vừa mới hái xuống không lâu, cũng không phải loại hoa quả dùng pháp thuật bảo tồn.

Dư Tắc Thành cầm lên một quả lê trắng trên bàn cắn một miếng lớn, quả nhiên nhiều nước ngọt mát, hương vị không tồi, thơm ngọt không gì sánh được.

Dư Tắc Thành vừa ăn lê vừa nói:

- Xin hỏi ở đây có thể tắm không, mệt chết ta, ta muốn tắm, sau đó nghỉ ngơi một chút.

Hai nữ đệ tử Cực Nguyên Vân Hà tông sửng sốt, bất quá hiểu được, đường xá mệt nhọc, lập tức chuẩn bị nước tắm cho Dư Tắc Thành.

Ở trong gian phòng này có một cái ao cực lớn để tắm rửa, nước này là dẫn từ suối nước nóng ngầm vào ao, nước ao nóng ấm, vô cùng thoải mái.

Dư Tắc Thành ngâm nước nửa ngày trong ao, thả lóng một chút, tẩy đi mệt nhọc trên người còn có bụi đất trên đường đi, sau khi tẩy xong cảm thấy thần thanh khí sảng bèn trở lại trong phòng đi tới giường lớn, dặn dò:

- Nếu như có việc, nếu như sư phụ ta tới tìm ta hãy đánh thức ta, ta ngủ một giấc trước đã.

Sau đó Dư Tắc Thành nhắm mắt ngủ một giấc, một giấc này ngủ đủ năm canh giờ, ngay cả dạ yến buổi tối Nam Thiên chán nhân thấy Dư Tắc Thành ngủ say cũng không cho người gọi hắn. Dư Tắc Thành ngủ một giấc đến lúc hừng đông, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại.

Một giấc này dường như xua đi tất cả mệt nhọc trong cơ thể Dư Tắc Thành, bao gồm cả lần đầu tiên sử dụng Xá Sinh Thủ Nghĩa Quyết hấp thu bổn nguyên địch nhân, tất cả mệt nhọc này toàn bộ được gột rửa hết trong giấc ngủ này.

Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua bên trong, hai nữ tử kia chỉ có một người chờ ở đây, nẳm trên ghế dài chậm rãi ngủ, chính là nữ tử không giống người thường xinh đẹp nhất kia.

Dư Tắc Thành đứng lên, thấy nữ tử kia dường như có chút lạnh, trên người chỉ mặc một tầng quần áo hơi mỏng, tiện tay lấy một tấm thảm khoác trên người nàng, sau đó đi ra ngoài cửa, nhìn thoáng qua bóng đêm trên Liên Hà Sơn này.

Bên ngoài có chút gió mát, có cảm giác mát lạnh, Dư Tắc Thành qua gió mát này cảm thụ được bóng đêm vô biên.

Vầng mây ngũ sắc và mây trắng trên ngọn núi vĩnh viễn không tan, khiến nơi này có vẻ đẹp nói không nên lời, đình đài lầu các ở trong bóng đêm mông lung, khắp nơi tản ra ánh đèn lồng, nhất thời khiến nơi này có cảm giác mông lung khó có thể nói nên lời.

Dư Tắc Thành nhìn tất cả xung quanh, dường như cùng bóng đêm này hòa làm một thể, đột nhiên cửa phòng của Cấp Thủy chân nhân mở ra. Một trong hai nữ đệ tử khi trước Cấp Thủy chân nhân gọi vào yên lặng đi ra, thừa dịp bóng đêm đi về phía xa.

Trong lòng Dư Tắc Thành nổi lên tò mò, muốn nhìn xem vị trưởng bối này của mình rốt cuộc làm gì, cho người ta ích lợi gì, có chiếm tiện nghi của người ta hay không, bèn xuất ra một Hóa Sinh Thuật, bắn trúng trên người nữ tử kia, lập tức phụ thân trong đó, cảm thụ cảm giác của nàng.

Ai ngờ khi hắn bắn trúng nữ tử kia, ý nghĩ truyền đến không ngờ là:

"Lập tức trở về an bài, truyền tin tức này về, Hành Vân sư tổ đã hoàn toàn đáp ứng, chỉ cần liên hệ được với Thiên Vân sư tổ, chuyện này đã xong."

Dư Tắc Thành lập tức chặt đứt tiếp nối với ma niệm này, không khỏi nhái mày một chút. Cấp Thủy sư bá quá tâm kế rồi, ngay cả hai nữ tử hầu hạ đều là an bài trước đây dùng để truyền tin, tất cả đều là giả tạo, kỳ thực dùng được sao?

Hà tất phải vậy, cho dù an bài bên này nhiều hơn nữa, chuẩn bị kỹ càng hơn nữa, đối phương là Phản Hư Chân Nhân, đại thần uy của người ta một kiếm đủ để khiến tất cả âm mưu quỷ kế ở trước thực lực này trở thành hư ảo. Dư Tắc Thành mơ hồ cảm thấy Cấp Thủy chân nhân này tu vi cũng sẽ chỉ như vậy, tâm tình bất chính, xem ra kiếp này ông ta khó có thể đạt được cảnh giới Nguyên Anh rồi.

Dư Tắc Thành không xem trọng hành động của Hiên Viên Kiếm Phái khi đại điển, bởi vì đối phương có tồn tại của Phản Hư Chân Nhân. Chẳng qua hắn cũng biết, với tính cách của Thạch Cơ chưởng môn tuyệt đối sẽ không vô vọng xuất thủ, có thể an bài như vậy nhất định có nắm chắc, đây là đấu tranh thuộc về cao tầng, cũng không phải mình có khả năng chi phối, mình ngay cả tư cách làm quân cờ cũng không có, vậy không cần quan tâm, bọn họ tranh đấu cứ để cho bọn họ đấu đi thôi.

Ngược lại có sư phụ ở đây, tình thế không tốt sư phụ nhất định sẽ mang theo mình đào tẩu, đối với sư phụ Nam Thiên chân nhân Dư Tắc Thành có lòng tin không gì sánh được.

Bị việc này quấy nhiễu, Dư Tắc Thành cũng đã không còn tâm tư ở bên ngoài hóng mát, xoay người trở về trong phòng, ngồi trên giường chậm rãi hồi tưởng tất cả chi tiết của trận chiến đã qua, đối phương sử dụng pháp trận của Địa Từ Hỏa Nguyên phái, chiến thuật của bọn chúng. Phương pháp sử dụng kiếm thuật của mình, chỗ nào phối họp xuất hiện vấn đề, chỗ nào phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, mình làm như thế nào mới là phương án đối ứng tốt nhất. Nếu như một mình mình đối mặt với đối phương là đệ tử Địa Từ Hỏa Nguyên phái, một địch nhân thì nên chiến đấu thế nào, hai địch nhân thì nên sử dụng chiến thuật gì, ba địch nhân thì nên sử dụng phương pháp gì, mười địch nhân thì nên làm thế nào cho phải. Hình như mười địch nhân Trúc Cơ, mình nên quay đầu bỏ chạy là hơn...

Dư Tắc Thành tính đi tính lại, phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa, sau mỗi lần thắng lợi đều phải tích lũy không ngừng.

Hoàn cảnh nơi này Dư Tắc Thành cũng không lo lắng, bằng không đã sớm tiến vào thế giới Bàn Cổ đến Không gian Diễn Võ tiến hành tính toán. Hắn ở đây tính toán khoảng một canh giờ, nữ tử kia chậm rãi thức tỉnh, tỉnh lại phát hiện không ngờ mình đang ngủ, nhất thời thoáng nhảy lên, vẻ mặt đỏ bừng nhìn Dư Tắc Thành.

Dư Tắc Thành kết thúc tu luyện, nói với nàng:

- Tỉnh rồi, khổ cực ngươi rồi, đã bồi ta một đêm, cảm ơn.

Nữ tử kia hồi đáp:

- Thật là vô ý, xin lỗi. Ta ngủ quên, không hầu hạ ngươi được tốt.

Thấy Dư Tắc Thành cũng không có ý trách cứ, nàng nói:

- Xin ngươi đừng nói chuyện này cho tổng quản, ta không ngờ ngủ quên, thực sự là xin lỗi.

Dư Tắc Thành nói:

- Ngươi và ta đều là người tu tiên. Có gì cần xin lỗi, chúng ta tu tiên cầu đạo sẽ phải kiên trì bản thân, ta rất không rõ các ngươi vì sao phải chà đạp mình như vậy.

Nữ tử này sắc mặt ngưng trệ, nói:

- Ta nếu có thể giống như ngươi nói hà tất trụy lạc như vậy. Nhà ta ba huynh đệ, bảy tỷ muội khi phát hiện ta có Linh Căn cả nhà đều vô cùng vui vẻ, phụ mẫu thà rằng nhịn đói cũng muốn cho ta tất cả những gì có thể, mời người dạy ta đọc sách viết chữ, dạy ta tự trang điểm, dạy ta tất cả tất cả. Cuối cùng ta được tuyển vào trong ngoại môn, cả nhà cho rằng từ nay về sau trong nhà sẽ không bao giờ vì kiếm sống mà lo lắng nữa.

- Đúng vậy, sau khi vào ngoại môn, muội muội có đồ mới, các ca ca đều hãnh diện, vài bà mối tới nhà hỏi han phụ mẫu ta đều từ chối.

- Thế nhưng ở chỗ này ta tính cái gì, tới nơi đây rồi mới biết tất cả đều không dễ dàng như vậy. Nữ đệ tử phổ thông giống như ta bối cảnh không có, tướng mạo không có, thiên phú không có, chỉ là người tu tiên của tầng dưới cùng, nếu như không nỗ lực sẽ bị trục xuất khỏi ngoại môn, khi đó tất cả đều tan thành mây khói cả nhà ta sẽ bị đánh về nguyên hình, cho nên ta mới tiếp nhận nhiệm vụ này đến đây hầu hạ các ngươi.

- Theo các tiền bối dặn dò. Hiên Viên Kiếm Phái các ngươi không giống một ít môn phái khác, không phải là loại người biến thái, thích hành hạ nữ nhân. Nếu như có thể gặp được một người tốt, cả đời hưởng thụ vô cùng. Ta, ta còn là xử nữ, tuyệt đối không có nam nhân chạm qua, điểm ấy xin ngươi yên tâm.

Nói xong, nàng chậm rãi cởi y phục của mình, lộ ra thân thể yêu kiều, đứng ở nơi đó chờ đợi Dư Tắc Thành.

Dư Tắc Thành đi qua, nhặt y phục của đối phương lên khoác ở trên người nàng, nói:

- Mặc vào đi, ta hiểu được ngươi, đau khổ cầu tiến, phía trước lại không có một tia ánh sáng, thế nhưng vẫn muốn nắm lấy một cơ hội cũng muốn nỗ lực tiến về phía trước.

- Ta giúp ngươi, bởi vì lúc trước ta cũng giống như ngươi. Bạch đại ca giúp ta, ta mới có ngày hôm nay. Hiện tại ta gặp được người giống như ta năm xưa, ta chính là muốn giúp ngươi. Ngươi tên là gì, tu luyện công pháp gì? Hiện tại là cảnh giới gì?

Nữ tử mặt y phục xong, nước mắt chảy xuống, nói:

- Ta là Cố Thính Vân, tên này sau khi tới ngoại môn tổng quản cấp cho. Ta vốn tên là Cố Tâm Nha, tu luyện chính là tâm pháp ngoại môn phổ thông của Cực Nguyên Vân Hà tông. Ta đã tu luyện ba năm, hiện tại là Luyện Khí Kỳ Dẫn Khí trung cấp.

Dư Tắc Thành suy nghĩ một chút, phát hiện công pháp của mình không có cái nào có thể truyền thụ cho nàng, cũng không phải đã lập thệ pháp không truyền sáu tai, chính là một ít pháp quyết tiên thuật đặc biệt trọng yếu, ngược lại có một quyển bí tịch của Quỷ Hào Phái là có thể truyền cho nàng, thế nhưng làm như vậy không phải hại nàng sao?

Dư Tắc Thành suy nghĩ một chút, lấy ra trên người bốn viên linh thạch trung phẩm, hơn mười khối Càn Khôn thạch đưa cho nàng, đây là linh thạch môn phái cung cấp. Dư Tắc Thành lãnh trước khi đi, sau đó lại lấy ra một bình tiên tửu Cực Lạc Thiên đưa cho nàng, nói:

- Ta không có công pháp gì có thể thích hợp nữ tử như nàng tu luyện, linh thạch này nàng cầm lấy hấp thu linh lực, có thể chậm rãi tấn cấp. Bình rượu này là tiên tửu Cực Lạc Thiên, bình này có giá khoảng mấy vạn linh thạch.

- Sau này nếu như nàng gặp được cơ duyên, cống hiến tiên tửu này, những tiền bối Kim Đan thậm chí Nguyên Anh nhất định sẽ thu nàng làm đệ tử. Đá này gọi là Càn Khôn thạch, có thể luyện khí, nàng giữ lại tặng ý trung nhân.

Nữ tử này tu tiên ba năm, cho tới bây giờ cũng không có lấy một viên linh thạch hạ phẩm, thấy linh thạch trung phẩm này nhất thời kích động không gi sánh được, hai tay nhận lấy, nước mắt tí tách chảy xuống.

Dư Tắc Thành thấy nàng ngay cả một cái túi càn khôn cũng không có, nhớ tới hôm qua đại chiến thu được túi trữ vật của đệ tử Địa Từ Hỏa Nguyên phái kia, bèn lấy ra, dùng Huyết Cương Quyết xóa đi cấm chế, mở ra xem thử. Bên trong chỉ có bốn mươi tấm phù triện trung cấp, ba trăm linh thạch hạ phẩm, đan dược mấy bình, toàn là đan dược bổ khí dưỡng thân, không có thứ gì đáng giá. Túi trữ vật này có vẻ như được người cố ý thanh lý chuẩn bị chiến đấu trước khi tiến hành đại chiến, không có chút tạp vật nào.

Dư Tắc Thành đưa túi trữ vật này cho Cố Thính Vân nói:

- Cho nàng, những phù triện này đều là phù triện trung cấp, có thể đối phó người tu tiên dưới Tiên Thiên hẳn là không có vấn đề, nếu như có duyên nàng và ta gặp lại, ta sẽ tìm bí tịch tu tiên cho nàng, hoặc là đưa nàng vào một môn phái khác. Cực Nguyên Vân Hà tông này có một cảm giác khó nói nên lời, thực sự không thích hợp tu luyện.

Cố Thính Vân tiếp nhận túi trữ vật, đột nhiên quỳ xuống, nói:

- Đại ân đại đức. Thính Vân khó có thể hồi báo.

Dư Tắc Thành kéo nàng đứng lên nói:

- Không cần báo đáp gì cả, ngày mai làm người dẫn đường cho ta, dẫn ta đi dạo Cực Nguyên Vân Hà tông này một chút.

Dư Tắc Thành giúp đỡ Cố Thính Vân như vậy, một là nhìn thấy nàng giống như nhìn thấy mình trước đây. Nếu mình không được Bạch Hà Tích đại ca giúp đỡ một phen, chắc chắn bây giờ còn là một trù sư, tối đa hiện tại cũng chỉ leo lên tới vị trí trù sư trưởng mà thôi.

Hiện tại mình có thể giúp nàng thì giúp một phen, giống như lúc trước Bạch đại ca giúp mình, đối với mình chỉ là giơ tay nhấc chân.

Mặt khác Dư Tắc Thành đối với nàng có cảm giác kỳ dị, nữ tử này hôm qua ở giữa trăm người, bề ngoài cũng không quá đẹp, thiên tư cũng không phải tốt nhất, thế nhưng lại cho Dư Tắc Thành một cảm giác giống như hạc giữa đàn gà. Đối với nàng Dư Tắc Thành có linh cảm, nữ tử này cũng không phải là người bình thường, chỉ cần có kỳ ngộ nhất định có thể một bước lên trời.

Nữ tử thu hồi túi trữ vật, thế nhưng nàng không biết dùng như thế nào. Dư Tắc Thành lại bắt đầu dạy nàng, làm sao tồn trữ vật phẩm, làm sao sử dụng phù triện, làm sao lợi dụng linh thạch bổ sung chân nguyên.

Việc này Cố Thính Vân hoàn toàn không biết, Dư Tắc Thành lại bắt đầu chỉ điểm nàng tu luyện. Dư Tắc Thành hiện tại là tiền bối Trúc Cơ, đối với tu luyện Luyện Khí Kỳ trước đây rõ ràng như lòng bàn tay, dễ dàng như ăn sáng, mọi việc theo lời nói hoàn toàn sáng tỏ đơn giản, nhất thời khiến Cố Thính Vân bội phục không gì sánh được, hành lễ đệ tử cẩn thận lắng nghe.

Dư Tắc Thành nói một hồi, lại hỏi:

- Còn có một nữ tử nữa, nàng ta đi đâu rồi?

Vẻ mặt Cố Thính Vân lập tức ngây dại, hồi lâu mới nói:

- Nàng nói trong thời gian ngắn tiền bối sẽ không tỉnh lại, cho nên đã đi tới Khiên Cơ tông...

Dư Tắc Thành sửng sốt, thần sắc của nữ tử kia dường như rất không tán thành việc này, không giống nữ tử kia. Hắn lập tức sử ra một đạo Vô Hình Ám Diệt Thần Thức Hóa Sinh thuật đánh lên người Cố Thính Vân, nếu như nàng là loại người nói xấu người khác sau lưng vậy coi như mình giúp sai người, sẽ thu hồi tất cả.

Dư Tắc Thành sắc mặt không đổi hỏi:

- Thế nhưng ta thấy nàng ta không giống loại nữ tử đó...

Cố Thính Vân cắn môi nói:

- Ta chính là ăn ngay nói thật, tất cả những người khác đều được các tiền bối dạy, càng tỏ ra thần sắc thương cảm không muốn, lại càng dễ được chọn. Nàng là một trong những nữ đệ tử tốt nhất ngoại môn chúng ta, thấy tiền bối đã ngủ, nàng nói, kiếp này cơ hội chỉ có một lần như vậy mà thôi, bèn rời khỏi nơi này tới Khiên Cơ tông tìm kiếm cơ hội.

- Kỳ thực nàng cũng là một nữ tử tốt, cũng là thân xử nữ, chúng ta chỉ có những cơ hội này, nếu không nắm lấy sẽ ôm hận suốt đời.

Dư Tắc Thành cười, vươn tay nắm lấy tay nàng, sử ra Tự Bạch vấn Tâm thuật, bắt đầu hỏi thử vài vấn đề. Quả nhiên Cố Thính Vân nói toàn lời thật, hôm qua không ngờ mình đã bị lừa, tiểu cô nương kia hoàn toàn chỉ là giả bộ để hấp dẫn mình.

Khiên Cơ tông... đột nhiên Dư Tắc Thành nhớ tới chuyện Kim di kể ở Thiên Đạo phong, sư thúc của mình chính là chết trận trong tay bọn chúng, sư phụ đối với bọn chúng canh cánh trong lòng, Khiên Cơ tông, hừ hừ. Trong lúc bất tri bất giác, Dư Tắc Thành dụng lực vào tay, Cố Thinh Vân lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi.

Lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện ra tay mình đang dùng sức quá mạnh, nghe Cố Thính Vân kêu lên kinh hãi, hắn lập tức buông ra:

- Thật là có lỗi, nàng không cần ở đây bồi tiếp ta nữa, hãy nghi ngơi đi. Trời sáng đưa ta đi dạo xem phường thị của Cực Nguyên Vân Hà tông một chuyến. Đúng rồi, ở đây các người có loại đặc sản gì tốt chăng?

Cố Thính Vân xoa xoa tay đau, khẽ khàng đáp:

- Tiền bối...

Dư Tắc Thành cắt ngang lời nàng:

- Không cẩn gọi ta là tiền bối, gọi ta Tắc Thành Đại ca là được.

Cố Thính Vân nghe vậy chớp chớp mắt:

Được, Tắc Thành Đại ca, chúng ta có bảy loại đặc sản nổi tiếng Tu Tiên Giới, loại thứ nhất là Tử Hà Thái Phượng Y, là một loại pháp bảo pháp y, chỉ có Nguyên Anh Chân Quân mới có thể luyện chế chuyên môn luyện cho nữ tu sĩ. Nghe nói áo này xinh đẹp vô cùng, có thể hấp dẫn Thái Phượng đi theo, bách điểu triều bái. Hơn nữa vạn độc bất xâm, thủy hỏa bất nhập, còn có thể hóa thân Vân Hà, ẩn thân trong thiên địa, tránh né địch nhân tìm kiếm. Một chiếc Tử Hà Thái Phượng Y như vậy trị giá năm mươi vạn linh thạch. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

- Loại thứ hai là Cực Nguyên Vân Hà thạch, nghe nói đá này là do Vân Hà đại trận hấp thu thiên địa nguyên khí kết Tinh mà thành. Từ đá này có thể lấy ra được Cực Nguyên Kim Tinh, đá này sinh ra trong chốn Vân Hà hư vô phiêu miểu, vật cực tất phản, tính chất cứng rắn vô cùng nhưng lại có thể tùy ý gấp khúc biến hình, nghe nói là tài liệu luyện kiếm tốt nhất. Một cân Cực Nguyên Vân Hà thạch như vậy có thể tinh luyện được nửa lạng Cực Nguyên Kim Tinh, trị giá mười vạn linh thạch.

- Loại thứ ba gọi là Tích Vân Trọng Thủy, Vân Hà đại trận này hàng ngày sinh ra hơi nước mênh mông. Lượng hơi nước này ngưng kết lại một chỗ trải qua hàng ngàn năm mới ngưng kết ra một giọt Tích Vân Trọng Thủy. Công hiệu cụ thể của nó là gì ta cũng không biết, bất quá dường như giá của một giọt là một vạn linh thạch.

- Giá cả ba loại bảo vật này chỉ mang tính tượng trưng, bên ngoài hầu như không có bán, đây là ta nghe các sư tỷ, tiền bối truyền miệng với nhau mà thôi.

Dư Tắc Thành nghe vậy gật gật đầu:

- Hiểu rồi, đó là bảo vật tốt nhất, chỉ có chưởng môn mới có thể định đoạt, hoặc dành cho nhân sĩ cầm quyền của môn phái khác hoặc dành cho đệ tử kiệt xuất có công với môn phái. Bốn loại còn lại là gì vậy?

Cố Thính Vân nói tiếp:

- Tắc Thành Đại ca, ngoại trừ ba loại này phường thị còn có bốn loại bảo vật mà ngoại trừ Cực Nguyên Vân Hà tông chúng ta ra bên ngoài không có.

- Loại thứ tư chính là Vân Hà Pháp Y, chính là phiên bản đơn giản của Tử Hà Thái Phượng Y, chỉ cần là tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng có thể luyện chế, ngưng kết mây trắng thành chỉ, hấp thu Vân Hà làm tơ. Sau khi luyện thành mặc vào sẽ khiến người ta trở nên xinh đẹp động lòng người, là pháp y mà nữ tu sĩ trên Tu Tiên Giới thích mặc nhất. Tắc Thành Đại ca hãy mua hai chiếc trở về làm quà cho bạn hữu, nhất định có thể đổi được trái tim các nàng. Một chiếc Vân Hà Pháp Y cần tu sĩ Trúc Cơ luyện chế nửa năm, trị giá một vạn linh thạch.

Thứ năm chính là Thiên Khung Chiến Ngoa, đây là giày chiến tốt nhất Tu Tiên Giới, cũng là dùng Vân Hà luyện chế mà thành. Bề ngoài đẹp đẽ, giữ ấm, nhẹ nhàng thoải mái, đi không phát ra tiếng động, hơn nữa còn có Khinh Linh thuật trong đó, trị giá năm trăm linh thạch.

- Loại thứ sáu chính là Tiên Linh Vân Hà quả, là đặc sán ở chỗ chúng ta. Quả này giống như anh đào, mỗi viên như vậy ẩn chứa linh lực tương đương với một viên linh thạch hạ phẩm, hương vị ngọt ngào, bề ngoài bắt mắt, mỗi quả giá hai viên linh thạch. Lúc ta nhập môn vừa khéo gặp dịp chưởng môn xuất quan, trong tông cử hành đại lễ, từng được thưởng một quả. Đáng tiếc sau này bị các sư tỷ tiền bối đoạt mất, loại quá ấy thật là xinh đẹp.

- Loại thứ bảy là Thiên Vân Chuyên, cũng dùng Vân Hà luyện chế mà thành, là tài liệu chuyên dùng xây dựng động phủ. Giá của loại gạch này ta cũng không biết, toàn là do môn phái mua về.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-242/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận